Chương 9: Trúng độc
Diệp Tả Dữu lập tức đi theo Trương Minh.
Sắc trời đã tối sầm, trong rừng chỉ hai đống lửa ánh lửa lay động. Diệp Tả Dữu đi lại gần, trong ánh lửa mờ tối, nhìn thấy Tạ Nghị đang nằm dưới đất.
Người đàn ông đang mở mắt, đang từ khẽ lá nhìn lên bầu trời, hai tay giơ lên, giống như là đang bắt lấy cái gì đó, miệng còn nói năng đầy lý lẽ.
Tưởng Mông và Lý Phong một bên đang ấn chặt Tạ Nghị, Tương Mông ghé tai lại gần nghe, nghe một hôi, nhíu chặt màu, không xác định nói: "Hình như đang nói....cậu ta muốn bắt được sức mạnh của Ultraman cho cậu ta, thì có thể đánh bại Tống Dục An?"
"Ultraman là ai?" Tưởng Mông hỏi.
Diệp Tả Dữu: "......"
Trương Minh làm gì có kiên nhẫn quan tâm đến Ultraman là cái gì, anh ta nghe lời này thiếu chút nữa là khóc rồi, không nhịn được nói ra suy đoán trong lòng: "Xong rồi, anh Nghị có phải tinh thần bất thường rồi không?"
Sắc mặt Lý Phong ngưng trọng, mắt nhìn hai tay còn đang khua loạn trên không trung của Tạ Nghị, cũng có vài phần tán đồng.
Bộ dạng này, nhìn quả thật là không bình thường.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất lo lắng:
[Tạ Nghị rốt cuộc là làm sao vậy?]
[Nhìn quả thật có chút giống tinh thần bất thường...]
[Nhưng đang yên đang lành sao lại đột nhiên tinh thần bất thường?]
Không có ai nói ra được nguyên do.
Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm Tạ Nghị một hồi lâu, cứ cảm thấy chỗ nào không đúng, mở động tử lưu ly ra.
Ánh lửa chiếu vào đồng tử tử, càng thêm sáng quắc.
Chỉ là vừa nhìn, Diệp Tả Dữu liền nhìn ra cái không ổn đó.
Giữa mày Tạ Nghị có một tia khí đen, tia khí đen này rất nhạt, chỉ quanh quẩn ở tâm mi của anh ta. Hơn nữa cổ khí đen này không giống với khí đen của đám người Lưu Kỳ, khí đen của Lưu Kỳ bọn họ là đại biểu cho cái chết, như cổ khí đen ở tâm mi Tạ Nghị này, Diệp Tả Dữu không nhìn ra một chút tử khí nào.
Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
Đống lửa đột nhiên nổ một tiếng, Diệp Tả Dữu quay đầu, liếc nhìn bên cạnh đống lửa có một xiên nấm đang nướng.
Diệp Tả Dữu nhướng mày, khom lưng cầm xiên nướng lên, mượn ánh lửa cẩn thận phân biệt, một hồi lâu mới quay đầu hỏi Trương Minh: "Nấm này các anh đã ăn chưa?"
Trương Minh lắc đầu nói: "Không có, là anh Nghị muốn ăn...." hai mắt anh ta lập tức trợn tròn, bừng tỉnh: "Ý cậu là anh Nghị trúng độc nấm?!"
Diệp Tả Dữu đặt xiên nấm nướng xuống, gật đầu: "Phải."
Bầu không khí lập tức có chút trầm mặc quỷ dị.
Chỉ có Tạ Nghị trúng độc, còn đang lẩm bẩm không biết mệt mà bắt lấy ở Uttraman ở trên không trung.
[Trúng độc?]
[Trúng độc là có triệu chứng như vậy sao?]
[Không biết tại sao, đột nhiên có chút muốn cười ha ha ha ha ha ha.]
[Đù, vừa cười một cái, mười năm công đức cũng không còn ha ha ha ha ha ha.]
"Sao lại trúng đột?" Lý Phong lấy lại tinh thần trước, thần sắc phức tạp: "Mấy cây nấm này đều hái theo cậu mà! Cậu và Hạ Lỗi ăn không phải đều không có chuyện gì sao?"
"Hơn nữa....trúng độc cũng không nên có biển hiện như vậy chứ?" Tưởng Mông lẩm bẩm.
Lúc anh ta tham gia mùa trước, đã từng gặp tuyển thủ ăn nấm bị trúng độc, bọn họ đều là miệng sùi bọt mét ngất xỉu, nào có giống anh Nghị....
Diệp Tả Dữu hỏi: "Nấm này các anh nướng trong bao lâu?"
Tưởng Mông: "Hơn 10 phút? Chín rồi anh Nghị liền ăn, ba người chúng tôi không có hứng thú với nấm, nên không ăn..."
Diệp Tả Dữu cầm nấm bên cạnh còn chưa nướng: "Loại nấm này tên là Kiến Thủ Thanh, cắt ra nấm sẽ biến sắc," Cậu bẻ tai nấm, lộ ra thịt nấm màu trắng lập tức biến thành màu xanh, "Những cái màu xanh của nấm chính là độc tố."
Sắc mặt ba người đều thay đổi.
Diệp Tả Dữu nói tiếp: "Tôi ăn không có trúng độc, chính là vì tôi bỏ nấm vào trong nước trước, lại nấu hơn nửa tiếng. Nhiệt độ cao phá hỏng độc tốc của nấm, tôi đương nhiên sẽ không trúng độc...."
Nhìn thấy nướng nấm này lên ăn, còn chỉ mới nướng được 10 phút, Tạ Nghị không trúng độc thì ai trúng độc?
Nửa câu còn lại Diệp Tả Dữu không nói ra.
"Vậy, vậy phải làm sao đây?" Trương Minh nôn nóng hỏi, "Anh Nghị sẽ không có chuyện gì đúng không? Chúng ta không thì liên lạc với tổ tiết mục...."
Lúc nói câu này anh ta rất do dự, mấy người bọn họ đều biết Tạ Nghị có khát vọng với quán quân, nếu như chỉ vì ăn phải nấm độc mà bị ép từ bỏ thi đấu, Tạ Nghị sau khi tỉnh lại biết được chân tướng chắc chắn sẽ phát điên.
Diệp Tả Dữu ném nấm vào trong đống lửa, nhìn Tạ Nghị còn đang bắt lấu Ultraman.
Cách này cậu chưa từng thử, không biết có hiệu quả không.
Diệp Tả Dữu lại gần Tạ Nghị từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay ấn lên bàn tay đang khua loạn của anh ta, ngón tay ấn vào mạch đập.
Những người khác nhìn sang, động tác của Diệp Tả Dữu giống như là đang bắt mạch cho người ta.
Tưởng Mông kinh ngạc: "Cậu biết trung y?"
Dù là tinh tế mấy vạn năm sau, nhân loại cũng chưa từng quên trung y, chỉ là bây giờ người nắm giữ được y thuật này chỉ còn lại rất ít.
[Đù! Hữu Hữu thế mà còn biết bắt mạch?!]
[Tô thật sự bị kinh ngạc rồi!]
[Hữu Hữu thật là toàn năng! Bắt đầu đố kỵ với Tạ Nghị!]
Diệp Tả Dữu chỉ là mượn động tác này để che giấu, cậu thao túng linh khí, từ từ lại gần Tạ Nghị, nhẹ nhàng dùng linh khí bao bọc lấy cổ khí đen đó, kéo tơ lột kén đem tia khí đen từ tâm mi Tạ Nghị lột ra.
Đợi đến khi hắc khi được bóc ra, trán Diệp Tả Dữu cũng thấm gia tầng mồ hôi mỏng.
Hạ Lỗi chính vào lúc này mà quay lại.
Anh ta không nhìn thấy Diệp Tả Dữu, nhanh chóng đi về phía bên này.
Nhìn thấy Hạ Lỗi, ba người khác lập tức cho anh ta một ánh mắt, không để anh ta làm phiền đến Diệp Tả Dữu.
Khí đen đã hoàn toàn bị bóc ra khỏi tâm mi Hạ Nghị, đôi tay khua loạn xạ trên không trung của Tạ Nghị cũng đã bỏ xuống, hai mắt trợn trừng cũng từ từ nhắm lại.
Diệp Tả Dữu khống chế khí đen, thả nó về trong không khí, cũng thử vài lần, lấy thất bại mà dừng lại.
Diệp Tả Dữu do dự một lúc, cuối cùng lựa chọn dùng càng nhiều linh khí bao bọc nó lại, đồng thời đem cỗ khí đen này, cùng thu về với linh khí.
Thả tay Tạ Nghị ra, Diệp Tả Dữu nói với Trương Minh: "Không có vấn đề gì lớn, anh đi qua đây lấy một thứ với tôi."
Nghe Diệp Tả Dữu nói như vậy, ba người họ lúc này mới khẽ thở phào.
Diệp Tả Dữu lấy từ ba lô một cây nấm linh chi nhỏ, đưa cho Trương Minh: "Dùng cái này nấu lên cho anh ta uống, đợi anh ta tỉnh lại thì không có vấn đề gì nữa."
Trương Minh vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn rồi chạy quay về.
Diệp Tả Dữu cảm thấy cổ khí đen đó thuận theo kinh mạch của cậu không ngừng chuyển động, nhưng lại bị linh khi ngăn lại, mới không để cho nó làm loạn.
Nhưng liên tục làm loạn trong cơ thể, vẫn làm cho Diệp Tả Dữu có chút khó chịu, cậu ngồi lại gần đống lửa, Hạ Lỗi đi tới.
"Cậu không sao chứ?" Hạ Lỗi nhìn ra Diệp Tả Dữu không thoải mái.
Diệp Tả Dữu lắc đầu.
Hạ Lỗi đưa bình nước cho cậu.
Diệp Tả Dữu uống ngụm nước, thoáng áp xuống sự khó chịu xuống, đứng lên định đi đánh răng rửa mặt.
Hạ Lỗi không yên tâm để Diệp Tả Dữu đi một mình, cầm một cây gậy gỗ còn chưa bị đốt, cũng đi theo.
Hai người đi rất nhanh đã quay lại, Trương Minh chạy lại nói: "Đã cho anh Nghị uống rồi, bây giờ Tạ Nghị đã nhìn tốt hơn một chút rồi," hơi dùng một chút, anh ta nhìn Diệp Tả Dữu, "cảm ơn cậu."
Diệp Tả Dữu xua xua tay, khí đen còn đang làm loạn trong người cậu, làm cậu rất khó chịu, cũng không có tâm trạng nói chuyện.
Trương Minh cũng không để ý, quay đầu nói với Hạ Lỗi: "Xin lỗi nhé, gây thêm phiền phức cho hai người, tối nay ba chúng tôi phải trông chừng anh Nghị, cũng sẽ luân phiên gác đêm, hai người nghỉ ngơi thật tốt là được."
Hạ Lỗi cũng không khách khí với bọn họ, lập tức gật đầu đồng ý.
Đêm tối trong rừng rậm không hề yên tĩnh, trừ tiếng kêu của côn trùng, còn có vài tiếng tru từ xa xa, nghe giống như là tiếng sói tru.
Nửa đêm Hạ Lỗi bị ồn tỉnh mấy lần, anh ta cảnh giác nắm cung tên trong tay, lại nhìn nhóm người Trương Minh, mới đi vào giấc ngủ lần nữa.
Bất đồng với anh ta, Diệp Tả Dữu căn bản cả đêm không ngủ.
Cổ khí đen đó như một đứa trẻ ngây thơ tò mò, đi dạo khắp nơi trong kinh mạch của cậu, làm cho cậu vô cùng khó chịu, lại không thể không nhịn xuống.
Đến khi trời tảng sáng, cổ khí đen đó mới giống như tìm được chốn về, nằm ở tay phải Diệp Tả Dữu không nhúc nhích nữa.
Diệp Tả Dữu theo ánh sáng mờ mờ của sáng sớm, nâng tay phải nhìn nhìn, không hề nhìn ra nửa điểm bất thường.
Sắc trời dần dần sáng lên, cậu dứt khoát không ngủ nữa, định đi ra suối rửa mặt, vừa mới chống tay ngồi dậy, Diệp Tả Dữu đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó không đúng.
Cậu kinh ngạc nâng tay phải lên, là ảo giác của cậu sao?
Cậu cảm thấy tay phải của cậu càng có sức hơn bình thường rồi.
Hạ Lỗi lật người, Trương Minh bên kia nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang.
Diệp Tả Dữu chỉ có thể kìm nén kinh ngạc trong lòng mình, đứng lên đi về phía con suối.
Đợi bốn bề không có ai, cậu nhặt một càng cây khô thô to lên, dùng tay phải nắm chặt, cành cây khô đó nứt ra một lỗ hỏng!
Trong lòng Diệp Tả Dữu vui mừng, cậu không chờ được mà mở đồng tử lưu ly, khí đen che lấp cả bàn tay phải của cậu, kết nối với linh khí, lúc này vô cùng 'ngoan ngoãn'.
Theo Diệp Tả Dữu dùng sức, khí đen cũng phát lực theo.
Sức mạnh này, còn mạnh hơn linh khí nhiều!
Diệp Tả Dữu bắt đầu dùng tay phải thử nghiệm.
Nham thạch, gốc cây, v..v, những vật lớn mà Diệp Tả Dữu chỉ có thể mượn dùng linh khí mới có thể di chuyển được, lúc này lại có thể bị cậu dùng một tay nhẹ nhàng nâng lên.
Nửa tiếng sau, sắc trời sáng bừng.
Diệp Tả Dữu mới khoan thai quay lại rừng.
Tạ Nghị lúc này đã tỉnh rồi, nghe thấy động tĩnh, hắn cứng ngắc quay đầu lại, vô cùng chấn kinh nhìn Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu lúc này đang đắm chìm trong sự thích thú, căn bản không chú ý đến anh mắt của Tạ Nghị.
Tạ Nghị cũng không thu ánh mắt lại, nhìm chằn chằn Diệp Tả Dữu, khàn giọng hỏi: "Thật sự là cậu ta cứu tôi?"
"Đúng vậy, anh Nghị, Diệp Tả Dữu này, mặc dù nhìn thì thể trạng hơi kém một chút, nhưng cậu ta thật sự có năng lực." Trương Minh nói.
Tưởng Mông nói: "Đúng, tối qua ba người chúng tôi cũng không biết làm thế nào mới tốt, đều đã suy nghĩ có nên liên lạc với tổ tiết mục không, là cậu ta bắt mạch cho anh, sau đó lại đưa một tai nấm linh chi, cho anh uống, trạng thái của anh mới tốt hơn nhiều."
"Đúng đúng đúng." Lý Phong nói.
Tạ Nghị: "......"
Hắn đưa tay ôm lấy mặt, hắn không có mất trí nhớ, tất cả những truyện xảy ra tốt qua hắn đều nhớ rất rõ trong đầu, Tạ Nghị nhất thời không dám nhìn thẳng vào Diệp Tả Dữu.
Đàn mạc lúc này cũng vui như hoa nở:
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tối qua tôi đã ghi hình lại rồi! Đợi Tạ Nghị ghi hình kết thúc, tôi sẽ đem video ghi hình này gửi riêng cho anh ta!
[Cười chết mất, măng trên núi đều bị các người đoạt hết rồi (*), tôi không giống vậy, tôi gửi ngay bây giờ!]
(*) việc cần làm đã bị giành hết
[Cứu mạng! Các người thật là quá đáng!]
[Fan giả fan giả! Đều là fan giả hết!]
[Nhưng thật sự rất buồn cười! Tôi còn có ý đi tra Ultraman, mới viết Ultraman là siêu anh hùng các bạn nhỏ ở trái đất cổ xưa rất sùng bái. Ai mà ngờ được, bạn nhỏ Tạ Nghị lại cũng thích Ultraman!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
"Anh Nghị, anh muốn đích thân đi nói cảm ơn với Diệp Tả Dữu sao?" Trương Minh hỏi.
Tạ Minh mạnh miệng: "Tôi nói cảm ơn cậu ta? Nếu không phải là vì cậu ta, tô sẽ ăn nấm độc sao?!"
Trương Minh: ".....í, anh Nghị, đây sao có thể trách người ta." Chính là do cậu thèm ăn mà.
Tạ Nghị đột nhiên đứng dậy, căm giận trừng mắt nhìn Trương Minh: "Cần cậu nói à!"
Nói xong, hắn đi thẳng về phía Diệp Tả Dữu.
Ba người hứng trí bừng bừng nhìn bóng lưng Tạ Nghị.
Diệp Tả Dữu nhìn phía trước mặt cậu đột nhiên có bóng đen, nhìn kỹ đánh giá Tạ Nghị một chút.
Khí đen của tâm mi anh ta đã hoàn toàn biến mất, bây giờ sắc mặt hồng nhuận, chắc là không có vấn đề gì.
Hạ Lỗi lúc này cũng tỉnh rồi, nhìn thấy Tạ Nghị trước mặt, đứng bật dậy: "Cậu muốn làm gì?"
Tạ Nghị nhìn Hạ Lỗi: "Cũng không phải là đến tìm anh, anh gấp cái gì?"
Nói xong anh ta quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu, nghẹn đến đỏ bừng mặt, mới nghẹn ra được một câu: "Cậu có phải là có một người anh tên Diệp Tiền Hậu không?"
Diệp Tả Dữu: "?"
Tạ Nghị: "Nói anh ta đến công ty nhà tôi, báo tên của tôi."
Hạ Lỗi: "Phụt..."
Diệp Tả Dữu: "......"
===============================================================================
P/s: Sao t có cảm giác Hạ Lỗi và Tạ Nghị sẽ có gì đó nhỉ, suy nghĩ cũng giống nhau phết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top