Chương 84: Là may mắn
Diệp Tả Dữu nằm trên bãi cỏ, nhìn lên không trung.
Cho dù vẫn có một khoảng cách với rừng cây khổng lồ, nhưng lúc này trên không trung vẫn còn bị tro núi lửa che lấp.
Rõ ràng vẫn còn là buổi chiều, tro núi che lấp trời như vậy khiến cho có cảm giác bóng đêm đổ xuống.
Diệp Tả Dữu lẳng lặng nhìn chằm chằm bầu trời mấy giây, phát hiện tầm nhìn của cậu trở nên càng xa hơn.
Trên bầu trời cách mấy ngàn mét, cậu thậm chí còn thấy rõ tro núi dày đặc bao phủ những đám mây.
Hai tai bị điếc cũng dần dần có thể nghe lại được âm thanh.
Cho dù là tiếng núi lửa phun trào ở xa xa trong khu rừng rậm, hay là tiếng cách chim đập trên cao mấy trăm mét, Diệp tả Dữu thậm chí còn không cần tập trung linh khí, cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cậu thức tỉnh ngũ cảm, ngũ cảm vào lúc cậu tôi thể thành công, đã thành công hòa nhập làm một với tự nhiên.
Thậm chí Diệp Tả Dữu còn có thể nghe thấy tiếng chấn động khẽ khẽ của vỏ trái đất.
Dư chấp lại sắp đến rồi.
Diệp Tả Dữu không do dự nữa, xoay người ngồi dậy.
Ngay khi cậu mở mắt, Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn đã phát hiện ra rồi, chỉ là nhìn thấy Diệp Tả Dữu không động đậy, hai người họ cũng không dám bước tới.
Lúc này nhìn thấy Diệp Tả Dữu ngồi dậy, Tống Dục An cũng không nhịn được lo lắng trong lòng, bước nhanh đến: "Cậu không sao chứ?"
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lo lắng của Tống Dục An, cậu nghĩ đến lúc cậu nhảy xuống Tống Dục An không hề do dự mà nhảy theo, trong ngực cậu dâng lên cơn sóng chấn động.
Cậu rũ mắt, hơi né tránh ánh mắt của Tống Dục An, gật mạnh: "Ừm, tôi không sao rồi."
Không chỉ không sao nữa, sau này cũng sẽ không có chuyện gì nữa.
Sau khi tôi thể thành công, Diệp Tả Dữu liền cảm nhận được biến hóa của cơ thể mình.
Loại cảm giác này là từ trong ra ngoài, trong thời gian ngắn ngủi, bề ngoài cậu không có bất cứ biến hóa nào, nhưng thời gian dịch chuyển, Diệp Tả Dữu biết, ngoại hình của cậu cũng theo đó mà phát sinh thay đổi.
Chỉ là quá trình này cần khoảng thời gian rất dài.
Có điều suy nghĩ đến sau này cậu cũng sẽ có cơ bắp giống Tống Dục An, Diệp Tả Dữu đột nhiên vô cùng mong chờ với tương lai.
Tống Dục An nhìn chằm chằm Diệp Tả Dữu một lúc, cuối cùng dừng lại trên khóe miệng cậu.
Trước đó Diệp Tả Dữu nằm trong lòng anh nôn ra máu, Tống Dục An có thể cảm nhận rất rõ ràng, nhiệt độ cơ thể Diệp Tả Dữu cũng được, sinh mệnh đặc thù cũng thế, đều theo thời gian mà dần dần trở nên suy yếu.
Máu tươi ấm áp rơi xuống cổ, bây giờ ở đó đều là một mảng nóng rực.
Lúc đó Tống Dục An cũng thật sự cảm thấy có thể Diệp Tả Dữu sẽ không mở mắt được nữa, sự khủng khoảng lớn bao trùm lấy Tống Dục An, khoảng khắc đó đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể vô lực mà ôm chặt lấy Diệp Tả Dữu, cũng không biết anh nên làm cái gì, hoặc là có thể làm cái gì.
Nhưng lúc sinh mạng Diệp Tả Dữu sắp đi đến hồi kết, một cổ sinh mệnh lực cường đại lại đi vào cơ thể Diệp Tả Dữu.
Cổ sinh mệnh lực này là cái gì, Tống Dục An đã không còn muốn nghĩ sâu thêm.
Chỉ cần Diệp Tả Dữu có thể bình an, Tống Dục An đã rất vui rồi.
"Không sao là tốt." Tống Dục An muốn cong khóe miệng, nhưng cố gắng mấy lần, vẫn là không thành công, chỉ có thể lộ ra nụ cười miễn cưỡng có chút khó coi.
Đoạn Nhạn Sơn lúc này cuối cùng cũng mở miệng: "....hai người thật sự là dọa chết tôi rồi, tôi cmn còn thật sự là...."
Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Được rồi, không sao là được, trước tiên không nói những cái này nữa, chúng ta mau rời khỏi đây đã."
Dư chấn không bao lâu nữa lại từ sâu trong vỏ trái đất truyền lên mặt đất, bọn họ quả thật không thể lại trì hoãn thêm.
Phi hành khí dừng ở cách đó không xa, lần này Diệp Tả Dữu không có để Tống Dục An một mình lên trước nước, cậu là người đầu tiên đi vào cabin.
Nhìn cậu ngồi xuống cabin, Tống Dục An mới cảm thấy cảm giác không chân thật mãnh liệt đó, hơi thoáng giảm bớt.
Nguy cơ bày ra trước mặt anh và Diệp Tả Dữu, đã vượt qua rồi.
Diệp Tả Dữu sẽ không rời đi nữa.
Tống Dục Ăn rất chắc chắn.
Tống Dục An ngồi xuống bên cạnh Diệp Tả Dữu.
Đoạn Nhạn Sơn đi vào khoang điều khiển, cửa cabin phi khành khí đóng lại, chở ba người bay đến nơi an toàn.
Quần áo dính đầy máu trên người Diệp Tả Dữu còn chưa thay, đến ngay cả cổ và vai trên người Tống Dục An cũng còn tàn lưu máu của cậu.
Diệp Tả Dữu liếc nhanh nhìn anh một cái, rồi lại dời tầm mắt đi.
Tống Dục An nghĩ đến cái gì đó, đứng lên đi đến khoang điều khiển, quay lại trong tay còn nhiều thêm hai cái ba lô, một cái là của cậu, cái còn lại là của Diệp Tả Dữu.
Anh đem cả hai ba lô đưa cho Diệp Tả Dữu: "Nó rất nghịch ngợm, sau này vẫn là do cậu trông coi đi."
Diệp Tả Dữu nhận lấy hai cái ba lô, ước lượng một chút trọng lượng, mở ba lô của Tống Dục An ra.
Ấu tể chui đầu ra từ khẽ hở, lộ ra ngoài.
Nhìn thấy Diệp Tả Dữu, nó lập tức 'ngao ngao' kêu lên, giống như là đang phát tiết sự lo lắng cả một đêm, làm cho Diệp Tả Dữu lần đầu tiên có chút khó dỗ.
Có điều ấu tể chung quy rất là ngoan, cũng chỉ náo loạn năm sáu phút, cuối cùng dưới sự trấn an của Diệp Tả Dữu bò lên đùi cậu, nói gì cũng không đồng ý đi xuống.
Diệp Tả Dữu đột nhiên có chút buồn cười.
Ấu tể nào có nghịch ngợm, nó rõ ràng là rất hiểu chuyện ngoan ngoãn.
Chăm sóc nó, thật sự không cần quá nhiều tinh lực.
Có điều Tống Dục An đã nói như vậy rồi, Diệp Tả Dữu cũng không phản bác, đợi đến khi ấu tể ngủ rồi, mới mở miệng nói: "Là phải để tự tôi chăm sóc."
Tống Dục An vốn dĩ cho rằng cậu sẽ không trả lời, không ngờ cậu lại mở miệng vào lúc này.
Anh nghiêng đầu nhìn, đối diện đôi mắt của Diệp Tả Dữu.
Suy yếu trước đó trên mặt Diệp Tả Dữu đã hoàn toàn rút đi, đôi mắt cậu dịu dàng, dưới đáy mắt hàm chứa một tầng ý cười.
Trái tim Tống Dục An đập lỡ một nhịp, anh cúi đầu, dời tầm mắt đi.
Diệp Tả Dữu cong cong khóe miệng.
Lúc này, tâm trạng cậu cực kỳ tốt.
Không chỉ là vui mừng vì tôi thể thành công, còn là vì người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu.
Tống Dục An cũng cảm nhận được Diệp Tả Dữu vui vẻ, anh đoán hẳn là có liên quan đến biến hóa xảy ra khi nãy trên người Diệp Tả Dữu.
Cho dù thế nào, chỉ cần cậu bình an vô sự Tống Dục An đã yên tâm rồi.
Hai người nhìn nhau cười, đồng thời dời tầm mắt đi.
Sau nhiệm vụ cứu viện thành công, Trương Duệ bọn họ dẫn đầu mang tuyển thủ rời đi.
Chỉ là bọn họ có thể nào cũng không ngờ được, vào lúc quan trọng thế mà nghe thấy tin tức Diệp Tả Dữu mất thích.
Mạnh Chính Hào gấp sắp chết rồi, lúc biết Tống Dục An và Đoạn Nhan Sơn không quan tâm đến động đất lập tức đi tìm Diệp Tả Dữu, anh ta thiếu chút nữa là tức điên lên.
Vẫn may bọn họ vẫn luôn có thể kiểm tra do lường được tín hiệu phi hành khí Đoạn Nhạn Sơn lái đi, có thể xác định tạm thời ba người không có chuyện gì.
Trong khoảng thời gian chờ Diệp Tả Dữu khôi phục lại, Đoạn Nhạn Sợ đã liên lạc với tổ tiết mục, nói cho bọn họ biết không cần phát người qua đây, đợi bọn họ bận xong, sẽ tự về nơi đóng trú.
Mạnh Chính Hào muốn hỏi bọn họ đang bận cái gì, nhưng còn chưa mở miệng, Đoạn Nhạn Sơn đã đơn phương ngắt thông tấn khí.
Có điều đã xác nhận ba người không có chuyện gì, trái tim Mạnh Chính Hào treo ngược trên cổ họng cũng được đặt về chỗ cũ.
Trận động đất này đến rất đột ngột, đến địa điểm vị trí tọa độ Mạnh Chính Hào bọn họ sớm đã lựa chọn xong cũng bị trận động đất này ảnh hưởng.
Vì suy nghĩ đến an toàn của các tuyển thủ, tổ đạo diễn cuối cùng quyết định tạm thời dừng ghi hình vòng thi thăng cấp, hơn nữa thống nhất di chuyển các tuyển thủ đến nơi an toàn.
Còn về thi đấu tiếp tục tiến hành như thế nào, tổ tiết mục còn phải lập tức thương thảo.
Phi hành khí của bọn họ dừng trên không trung có hơi lâu, cũng vì phi hành khí bây giờ đang bay đến vị trí tọa độ mới.
Phi hành khí vốn dĩ là có chế đông tự động điều khiển, chỉ cần Đoạn Nhạn Sơn thiết lập địa điểm đến là được.
Nhưng suy nghĩ đến hai người trong cabin, Đoạn Nhạn Sơn do dự hồi lâu, vẫn là không có đi ra làm phiền.
Chỉ là theo thời gian chờ đợi càng dài lên, cabin phía sau vẫn là không có một chút động tĩnh gì, Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò, lén la lén lút từ khoang điều khiển đi ra.
Nhìn thấy hai người ngồi trong cabin, Đoạn Nhạn Sỡn sửng sờ đứng yên tại chỗ.
Áo thun trên người Diệp Tả Dữu đã nhuốm đầu máu tươi, màu sắc vốn có của nó cũng không nhìn ra nổi, chỉ có thể nhìn thấy màu thâm của vết máu.
Tống Dục An ngồi bên cạnh nhìn còn chật vật hơn, anh không chỉ cổ vai đều có vết máu, đến sườn mặt cũng dính không ít máu.
Diệp Tả Dữu đi đường một ngày một đêm, Tống Dục An cũng tìm kiếm trong rừng một ngày một đêm.
Bây giờ tất cả đã trần ai lạc định, không biết từ lúc nào Diệp Tả Dữu đã đựa vào ghế ngồi ngủ rồi.
Tống Dục An vốn dĩ không muốn ngủ, nhân lúc Diệp Tả Dữu ngủ say, ánh mắt tham lam dừng trên ngũ quan của Diệp Tả Dữu.
Chỉ là nhìn rồi nhìn, anh cũng không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại.
Đoạn Nhạn Sơn vừa đi ra, đã nhìn thấy chính là một màn này.
Diệp Tả Dữu dựa vào chỗ ngồi của cậu ta ngủ rất say, Tống Dục An nghiêng đầu, trước khi ngủ say dường như vẫn luôn chăm chú nhìn Diệp Tả Dữu.
Đoạn Nhạn Sơn lẳng lặng nhìn một lúc lâu, ánh mắt lại rơi trên người Diệp Tả Dữu.
Cho dù Tống Dục An và Diệp Tả Dữu đều chưa nói rõ, nhưng chính mắt nhìn thấy Diệp Tả Dữu chết đi sống lại, Đoạn Nhạn Sơn cũng biết thanh niên trước mắt không giống như bọn họ.
Thích một người như vậy, còn thật là không dễ dàng gì.
Nghĩ đến đây, Đoạn Nhạn Sơn lại muốn cười.
Hừ, anh ta không có được người mình thích cũng không sao.
Nhìn thấy người mình thích cũng không dễ gì mà được theo ý nguyện, Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên liền cảm thấy vui vẻ.
Nút thắt vẫn luôn được chôn trong lòng anh ta, dường như vào thời khắc này cuối cùng cũng được tháo gỡ.
Có điều cứ như vậy tiếp cũng không được.
Đoạn Nhạn Sơn đi lại gần, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An cũng không cảm giác được, ánh mắt anh ta rơi vào ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu nó, rồi mới vươn cái tay tội ác của anh ta ra.
Anh ta cẩn thận đẩy đầu Tống Dục An một chút, giây sau, đã thấy đầu Tống Dục An rơi thẳng lên vai Diệp Tả Dữu.
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu không có gì thay đổi, Tống Dục An cũng không tỉnh lại.
Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Đoạn Nhạn Sơn mới giương cao lên.
Như vậy mới đúng chứ!
Anh ta đứng thẳng người lên, phủi phủi tay, nắm tay vịn mà đi, ẩn đi công lao.
Chỉ là anh ta không biết là, lúc anh ta bước ra khỏi khoang điều khiển, Diệp Tả Dữu đã tỉnh lại rồi.
Sau khi tôi thể thành công, cho dù là không mở ngũ giác, cậu cũng có thể tùy thời cảm nhận được biến hóa xung quanh, chỉ là vì quá mức mệt mỏi, Diệp Tả Dữu mới không muốn mở mắt ra.
Cậu vốn dĩ cho rằng Đoạn Nhạn Sơn chỉ là đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ vài cái, lại không nghĩ Đoạn Nhạn Sơn lại đi qua, càng chấn kinh hơn là động tác của Đoạn Nhạn Sơn.
Đầu của anh trên vai cậu không có nặng nề gì, chỉ là khoảng cách gần, Diệp Tả Dữu có thể cảm nhận được hô hấp ướt át của Tống Dục An phả vào tai cậu, có hơi ngứa, nhưng lại không khó để chịu đựng.
Diệp Tả Dữu vẫn là không mở mắt, nghĩ đến lúc ở trên không trung Tống Dục An không hề do dự mà buông tay, nghĩ đến cái nhiệt độ cái ôm anh bảo vệ cậu, khóe miệng khẽ cong lên.
Không hề nghi ngờ, Diệp Tả Dữu là may mắn.
Cậu xuyên qua, là ông trời cho cậu một đường sinh cơ, cậu thành công bắt được đường sinh cơ đó, bây giờ ông trời lại đẩy về phía cậu, một người như vậy.
Có muốn không?
Đáp án của Diệp Tả Dữu vô cùng kiên định.
Muốn.
Khóe miệng cong lên dần dần trở lại như thường, Diệp Tả Dữu lại ngủ mất.
========
p/s: Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 nhé~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top