Chương 83: Tôi thể (3)
Máu tươi đỏ thắm chói mắt, độ ấm dừng trên làn da làm cho hô hấp của Tống Dục An càng thêm hỗn loạn.
Anh thậm chí còn không có thời gian nghĩ đến đang rơi xuống tại sao đột nhiên dừng lại, vươn hay tay ôm chặt lấy Diệp Tả Dữu, khàn khàn gọi: "Diệp Tả Dữu! Diệp Tả Dữu......"
"Cậu có sao không?" Cả người Tống Dục An không chịu được mà run rẩy, lòng bàn tay dán lên gương mặt trắng bệch của Diệp Tả Dữu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên.
Ánh sáng trong mắt Diệp Tả Dữu vào lúc này dường như đã ảm đạm đi rồi, lục phủ ngũ tạng của cậu như là bị kéo lệch vị trí, đau đớn kịch liệt thổi tới, hô hấp cũng mang theo mùi máu tanh, Diệp Tả Dữu lại nôn ra một ngụm máu, máu tươi nháy máu thấm đẫm quần áo trên người Tống Dục An.
Tống Dục An không lo được nhiều như vậy nữa, xoay người đứng lên, ôm Diệp Tả Dữu vào lòng: "Cậu có sao không? Sao lại....sao lại nôn ra nhiều máu như vậy....."
Trong mắt anh là sự kinh hoảng không che giấu được, tay ôm Diệp Tả Dữu cũng đang run rẩy.
Diệp Tả Dữu chỉ có thể cảm nhận được cậu đang được Tống Dục An ôm vào trong lòng, trừ chuyện này ra, cậu cũng không biết cái gì nữa.
Không biết Tống Dục An nói cái gì, càng không nhìn thấy dáng vẻ của anh.
Đem Đoàn Tử ép ra khỏi cơ thể, dùng hết tia lính khí cuối cùng trong cơ thể cậu.
Bây giờ, Diệp Tả Dữu đến việc hấp thu linh khí trong không khí cũng không làm được.
Cậu có thể cảm nhận được linh khí đồi dào xung quanh, những linh khí này bao bộc cậu ở bên trong, cơ thể cậu lúc này cũng trở nên phiêu phiêu.
Lại cảm giác này có gì đó không ổn, rất nhanh đau đớn cả người Diệp Tả Dữu cũng vì cơ thể cậu trở nên nhẹ đi mà biến mất.
Diệp Tả Dữu dùng sức cắn môi.
Không đau.
Bây giờ đến cảm giác cũng bị đoạt đi rồi?
Như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi đó.
Diệp Tả Dữu còn muốn nhìn Tống Dục An, muốn nghe anh nói.
Cậu không biết Tống Dục An thích cậu từ khi nào, sau khi cảm nhận được tâm ý của anh, Diệp Tả Dữu thật ra rất vui mừng.
Nhưng Diệp Tả Dữu lúc đó, trừ giả ngốc ra cũng không còn cách nào khác.
Diệp Tả Dữu không cho Tống Dục An đáp án mà anh muốn, càng không thể cho anh mong chờ đoạn tình cảm này.
Vốn dĩ đợi sau khi tôi thể xong, cậu có thể......
Chung quy có duyên mà không có phận.
Diệp Tả Dữu đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rất mệt mỏi.
Cho dù cậu mở mắt, nhưng đôi mắt cũng không thể nhìn thấy rõ.
Bây giờ theo động tác mở to hai mắt của cậu, mí mắt cũng bắt đầu trở nên mệt mỏi, không chịu không chế mà bắt đầu khép lại.
"Diệp Tả Dữu? Diệp Tả Dữu! Cậu không thể ngủ!" Tống Dục An lạnh lùng quát, "Cậu có nghe thấy không, tôi nói cậu không thể ngủ, cậu có biết không!"
Diệp Tả Dữu không nghe thấy, càng không nghe thấy giọng nói khàn đặc của Tống Dục An.
Ý thức của cậu theo gió trong núi, theo lửa cháy lan trên đồng cỏ, cùng với tro núi lửa trong không khí, bắt đầu bay đến chỗ sâu nhất.
Vừa mới trải qua động đất mặt đất bị tàn phá, vô số sinh linh an nghỉ nơi đây.
Diệp Tả Dữu hiện tại cũng cùng những sinh linh ở đây, rơi vào giấc ngủ say.
Lúc ý thức cậu phiêu đãng, cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh thấp giọng kêu kêu.
Nhóc con đang kêu sao?
Diệp Tả Dữu sửng sốt, cho rằng cậu nghe nhầm.
Giây sau, một loạt thanh âm cánh chim vỗ cánh vang lên.
Diệp Tả Dữu nghe thấy thanh âm ong khổng lồ bay lên.
"Rống......"
Thanh âm này hết sức lảnh lót, xuyên thấu chói tai, vừa nghe đã biết thanh âm của lão Hầu vương.
Những thanh âm luân phiên xuất hiện bên tai Diệp Tả Dữu, lúc cao lúc thấp, ồn đến mức tai Diệp Tả Dữu có hơi đau.
Diệp Tả Dữu có chút nghi hoặc, cậu không phải là bị điếc rồi sao?
Linh khí màu bạc bao quanh cơ thể cậu, lại bài xích cậu ở bên ngoài, Diệp Tả Dữu không có hấp thu linh khí tủ bổ thích lực, cậu sao lại có thể nghe được những âm thanh này?
Lẽ nào là hồi quanh phản chiếu?
Không.
Không đúng.
Giây sau, cơ thể Diệp Tả Dữu đã khô kiệt linh khí, đột nhiên lại hấp thu linh khí từ khắp nơi.
Linh khí trước sau tán loạn trong cơ thể cậu, bắt đầu tu bổ lục phủ ngũ tạng sớm đã vỡ nát của Diệp Tả Dữu.
Trong lòng Diệp Tả Dữu vô cùng trấn động.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu không phải đã không còn hấp thu được linh khí rồi sao?
Không đúng......
Linh khí bám vào đồng tử của cậu, đôi mắt Diệp Tả Dữu khôi phục lại ánh sáng.
Cậu lập tức mở mắt ra.
Hốc mắt đỏ bừng của Tống Dục An rơi vào mắt Diệp Tả Dữu.
"Cậu tỉnh lại rồi?"
"Cậu đừng sợ, không sao đâu, Đoạn Nhạn Sơn sẽ đến nay, chúng tôi sẽ lập tức đưa cậu đến bệnh viện ở tinh tế, nhất định sẽ có cách....."
Diệp Tả Dữu nhìn miệng anh lúc đóng lúc mở, dường như là đang đồn dập nói gì đó.
Nhưng lúc này cậu không nghe thấy, cậu không biết Tống Dục An đang nói gì với cậu.
Diệp Tả Dữu chỉ có thể nâng tay phải của cậu lên, cậu đột nhiên sửng sốt.
Hôm qua cậu điên cuồng hấp thu linh khí trên người vượn khổng lồ, cho nên cậu rất nhanh đã đạt ngưỡng, không thể hấp thu linh khí nữa, những linh khí còn lại còn rất nhiều, cậu không hấp thu, chỉ có thể để lại toàn bộ cho Đoàn Tử.
Đoàn Tử hấp thu linh khí nhiều hơn Diệp Tả Dữu, cho nên nó đã sớm bá chiếm khắp cơ thể Diệp Tả Dữu.
Nhưng lúc này, thể hình khổng lồ của Đoàn Tử, thế mà chỉ còn lại một nửa!
Không chỉ như vậy, theo thời gian không ngừng trôi, hình thể của Đoàn Tử còn đang dần dần giảm bớt!
Linh khí trong cơ thể cậu.....
Là của Đoàn Tử?
Thần kinh Diệp Tả Dữu run lên.
Một suy nghĩ lớn mật chiếm lấy đầu óc cậu.
Thông linh giả, kết nối với vạn vật tự nhiên.
Cậu có thể hấp thu tất cả linh khí thiên nhiên sở hữu, nhưng duy nhất không thể hấp thu khí đen.
Nhưng Đoàn Tử không giống vậy, nó có thể.
Sư phụ nói, trước khi tôi thể, thông linh giả phải đảm bảo là người tiếp cận gần thiên nhiên vạn vật nhất.
Làm thế nào mới có thể tiếp cận gần thiên nhiên vạn vật nhất, đương nhiên là để bản thân dung nhập vào tự nhiên.
Diệp Tả Dữu vốn dĩ cho rằng chỉ cần bản thân hấp thu đủ linh khí, đạt ngưỡng, là có thể dung nhập vào thiên nhiên.
Bây giờ xem ra, vẫn là cậu suy nghĩ quá thiển cận!
Chân chính dung nhập vào thiên nhiên, không chỉ là hấp thu linh khí.
Còn phải cả khí đen và tử khí tồn tại trong tự nhiên!
Diệp Tả Dữu trước đó không thể hấp thu tử khí, là vì cậu không thể nghịch chuyển cái chết.
Nhưng nếu như trước khi nghịch chuyển cái chết là hấp thu tử khí thì sao?
Tốc độ Đoàn Tử biến mất càng ngày càng nhanh, thính lực Diệp Tả Dữu cũng được khôi phục, cậu nghe thấy giọng nói của Tống Dục An.
"Cậu đừng ngủ, sắp rồi....Đoạn Nhạn Sơn sẽ đến thôi."
Giống như lời anh nói vậy, một âm thanh dồn dập vội vàng hướng về phía này.
Thính giác của Diệp Tả Dữu khôi phục rồi.
"Đặt tôi xuống đất đi." Diệp Tả Dữu từ từ nhổm người, nhìn Tống Dục An nói.
Tống Dục An ngơ ngác nhìn cậu.
Diệp Tả Dữu đối mắt với hốc mắt đỏ bừng của anh, một lúc sai mới lộ ra nụ cười nhẹ: "Cứ làm theo tôi nói là được."
Đôi mắt xám trắng của thanh nhiên một lần nữa phát ra sánh sáng.
Tống Dục An cảm nhận được cái gì đó, nhanh chóng cúi người, đặt nhẹ Diệp Tả Dữu xuống đất.
Diệp Tả Dữu nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận tử khí của mảnh đất này.
Động đất vừa mới kết thúc, cho dù là rừng cây khổng lồ, hay là khu bình nguyên này, đều bị động đất tàn phá.
Mà sinh vật trên mảnh đất này, may nắm chạy thoát chỉ có số ít, phần nhiều động vật đều vì trận tai họa này mà mất mạng.
Diệp Tả Dữu không để cho Đoàn Tử chữa trị cơ thể rách nát của cậu nữa, mà đặt nó ra ngoài, đi cảm nhận tử khí của vùng đất rộng lớn này.
Vô số cái chết của sinh linh, tử khí của vùng đất này đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn đang ganh đua cao thấp với linh khí màu bạc.
Diệp Tả Dữu không còn do dự, bắt đầu thử đem những cổ linh khí này hấp thu vào cơ thể.
Tử khí không giống với linh khí, linh khí hấp thu vào cơ thể sẽ đem đến cho Diệp Tả Dữu cảm giác thoải mái, giống như là một cơn mưa rơi trên đất khô cằn, âm thầm làm ướt mọi thứ.
Mà tử khí như gió của sa mạc, là đống sỏi cát thô ráp, là gió đên lạnh thấu xương, bọn nó oanh oanh liệt liệt dung mãnh đi vào cơ thể Diệp Tả Dữu, đem đến cho cậu ngoài sự khó chịu ra còn có đau đớn.
Tuy Diệp Tả Dữu có sức chịu đựng cực cao, cũng không nhịn được mà co người lại phát tiếng rên thống khổ.
Cơn đau đớn khó chịu ngắn ngủi qua đi, những cổ tử khí nào dịu ngoan lại, dường như cũng nhận ra cơ thể Diệp Tả Dữu vô cùng rách nát, bắt đầu chủ động đi đến những nơi cần bọn nó.
Tống Dục An bị vẻ mặt đau đớn của Diệp Tả Dữu dọa sợ, anh muốn bước tới, lại nghĩ đến lời vừa nãy Diệp Tả Dữu nói, đỏ mắt lùi về sau một bước.
Đoạn Nhạn Sơn lúc này cuối cùng cũng đuổi đến, anh ta mệt đến mức đầu chảy đầu mồ hôi, đỏ mắt nhìn hai người: "Hai người cmn rốt cuộc muốn làm....."
Tống Dục An giơ một ngón tay lên, lắc đầu với Đoạn Nhạn Sơn.
Đoạn Nhạn Sơn lúc này mới phát hiện ra sực khác thường của Diệp Tả Dữu, sắc mặt anh ta thay đổi: "Cậu ta bị thương à? Nhanh, chúng ta....."
Tống Dục An kéo tay Đoạn Nhạn Sơn, giọng nói rất nhẹ: "Đoạn Nhạn Sơn, anh có tin quỷ thần không?"
Đoạn Nhạn Sơn khó tin mà quay đầu nhìn anh: "Cậu có ý gì?"
Lời nói tiếp theo của Tống Dục An, mỗi một chữ anh đều nghe hiểu, nhưng ghép lạ với nhau, lại làm cho anh ta rất khó hiểu.
"Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin rồi," Tống Dục An nhìn thân ảnh Diệp Tả Dữu vì đau đớn mà cuộn người lại, trong mắt hiện lên một tia không nỡ, hơi nghiêng đầu đi nói, "Cho dù em ấy là ai, cũng không cần biết em ấy đến từ đâu, tôi tin, em ấy sẽ không làm hại tôi, càng không làm hại những người khác, cho nên, cho dù hôm nay anh nhìn thấy cái gì, hoặc là anh đoán được cái gì, trước khi em ấy mở miệng nói cho chúng ta biết, tôi hy vọng anh sẽ giữ bí mật."
Đoạn Nhạn Sơn: "......"
"Cậu cmn rốt cuộc là muốn nói gì.....," Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày, "Bây giờ Diệp Tả Dữu bị thương rồi, chúng ta cần phải lập tức đưa cậu ta......"
Tống Dục An nói: "Không cần, Diệp Tả Dữu có thể tự chữa trị."
Cho dù Diệp Tả Dữu không nói, nhưng Tống Dục An đã có thể đoán ra được.
Đoạn Nhạn Sơn kinh ngạc: "Lời này của cậu là có ý gì......"
Tống Dục An cúi đầu nhìn Diệp Tả Dữu, trong lòng đau đớn, anh khàn giọng nói: "Chúng ta đợi là được rồi."
Đoạn Nhạn Sơn vô cùng quen thuộc với người bạn tốt này, biết lời này của Tống Dục An không giống nói đùa.
Rất nhanh anh ta cũng nghĩ đến vừa nãy Tống Dục An và Diệp Tả Dữu từ độ cao 100 mét rơi xuống, anh ta đột nhiên nghiêng đầu: "Cậu không bị thương có phải là vì......"
Tống Dục An: "Phải." Hoảng loạn trên mặt anh đã hoàn toàn rút đi, anh trấn định nhìn Đoạn Nhạn Sơn: "Cho nên chúng ta đợi là được rồi."
Trong lòng Đoạn Nhạn Sơn chấn động, nhưng lúc này anh ta cái gì cũng không hỏi ra miệng được.
Diệp Tả Dữu cách đó không xa dường như đang phải chịu đau đớn tột cùng vậy, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra, lại thuận theo đường góc cạch của gương mặt rơi xuống đất.
Chuyện này, không thể nghĩ sâu thêm.
Đoạn Nhạn Sơn không mở miệng nữa.
Thời gian từng phút từng phú trôi qua, trong lúc đó lại xảy ra bốn năm lần dư chấn.
Vẫn may mấy lần dư chấn này cấp độ không cao, cho nên Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn mới không có mạo hiểm mà di chuyển Diệp Tả Dữu.
Mà Diệp Tả Dữu cũng chỉ lộ ra vẻ mặt đau đớn lúc đầu, sau đó vẻ mặt cậu dần dần trở nên bình tĩnh.
Cũng không phải là hấp thu tử khí vào cơ thể trở nên dễ chịu, là Diệp Tả Dữu cảm nhận dược cơ thể cậu đang từng bước được chữa trị.
Cậu không chỉ khôi phục lại ba giác, thậm chí đến xúc giác và vị giác trước đó chưa thức tỉnh lúc này cũng thức tỉnh rồi!
Thức tỉnh toàn bộ năm giác, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng đạt được trạng thái con người thiên nhiên hợp làm một.
Đây có phải là chứng tỏ, cậu tôi thể sắp thành công rồi không?
Niềm vui lớn lao lập tức bao trùm lấy Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu không dám xem nhẹ, tiếp tục hấp thu tử khí trong không khí.
Mặt trời đã bắt đấu lên tới đỉnh điểm, rồi lại chậm rãi lặn dần về phía tây.
Đến khi tia chiều tà rơi xuống đường chân trời, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng mở mắt.
Trên người cậu sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa, trạng thái Diệp Tả Dữu tốt đến mức xưa nay chưa từng có.
Tôi thể! Thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top