Chương 82: Tôi thể (2)
Rừng cây khổng lồ theo tốc độ chạy của anh dần lùi về sau, Tống Dục An chạy ra khỏi khu rừng khổng lồ, thanh âm kêu gào của ấu tể càng trở nên rõ ràng hơn.
Lồng ngực Tống Dục An phập phồng kịch liệt, anh đứng yên tại chỗ lẳng lặng phân tích rõ ràng 2 giây, xác định phương hướng xong nhanh chóng chạy tới.
Anh cũng không biết mình chạy bao lâu, có lẽ là một phút, hoặc là nhanh hơn.
Rất nhanh, ở sau ngọn đồi nhỏ, anh nhìn thấy thân ảnh mà anh mong đợi nhìn thấy.
Diệp Tả Dữu ngồi ngắn ở đó, bụi cỏ trước mặt cậu đều dính đầy máu tươi của cậu, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, giống như là không phát hiện ra vậy.
Tống Dục An bị một máu tươi đầy đất kích thích đến đau mắt, anh bước nhanh đi tới.
Ấu tể cũng phát hiện ra Tống Dục An, nó dường như không hề do dự, trực tiếp 'ngao ngao' xoay người chạy về phía Tống Dục An.
Nó xoay quanh chân Tống Dục An mấy vòng, vội vàng mà 'hừm hừm' kêu lên, giống như là đang muốn nói gì đó.
Tống Dục An cúi đầu nhìn nó một cái, đưa tay ôm nó lên, đặt nó vào ba lô của anh, sau đó đi đến trước mặt Diệp Tả Dữu, cẩn thận ngồi xổm xuống.
Trước đây, chỉ cần có sinh vật đến lại gần, Diệp Tả Dữu sẽ lập tức phát hiện ra ngay.
Nhưng hôm nay, Tống Dục An đã cách gần cậu như vậy rồi, Diệp Tả Dữu cũng không có phát hiện, âm thanh ồn ào bất an kêu xung quanh, cũng không có quấy nhiễu đến cậu.
Cậu yên tĩnh ngồi tĩnh tọa tại chỗ, khóe miệng còn vệt máu chưa khô, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, giống như là tăng già nhập tịnh, lại giống như là búp bê tinh xảo bị bệnh nguy kịch, chỉ cần khẽ đụng, sẽ theo gió vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất.
Tay Tống Dục An đã đưa ra được một nửa, lại đột nhiên không dám đụng vào.
Anh nhìn Diệp Tả Dữu trước mặt, trái tim có rút đau đớn.
Đó là đáp án đã làm Tống Dục An rối loạn hơn nửa tháng, gần như đã bày trước mặt Tống Dục An, nhưng anh lại không muốn biết.
"Diệp....Tả Dữu?" Tống Dục An thấp giọng gọi tên Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu không có trả lời, càng không có đáp lại.
Nếu không phải Tống Dục An có thể nghe thấy tần suất hô hấp của Diệp Tả Dữu, anh cũng sắp nghi ngời thanh niên trước mặt anh đã hoàn toàn rời đi rồi.
Trong tai nghe loại truyền đến giọng nói của Đoạn Nhạn Sơn: "Tôi còn mấy phút nữa là đến rồi, cậu tìm thấy Diệp Tả Dữu chưa?"
Tống Dục an nhìn thanh niên trước mặt, thấp giọng đáp một tiếng: "Tìm thấy rồi."
"Cậu ta bây giờ thế nào rồi?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi: "Có bị thương không?"
Tống Dục An nhìn máu trên áo cậu, hiếm khi không biết trả lời thế nào.
Đoạn Nhạn Sơn không ngờ Tống Dục An lại trầm mặc, anh ta sửng sốt, mới mở miệng nói tiếp: "Động đất chỉ còn mấy phút nữa là đến, cậu trước tiên làm tốt chuẩn bị, đợi lát nữa tôi đến xong, sẽ thả thang mây xuống, cậu đưa cậu ta lên thang mây!"
Tống Dục An ừm một tiếng.
Đoạn Nhạn Sơn không nói gì nhiều thêm: "Tốc độ lên một chút!"
Tống Dục An hít một hơi thật sâu, cuối cũng cũng hành động.
Anh lấy dây thừng từ trong ba lô ra, trước tiên đặt ấu tể sang một bên, sau đó chuẩn bị bước tới dùng dây thừng buộc Diệp Tả Dữu và anh vào cùng một chỗ.
Lại không nghĩ, Tống Dục An còn chưa quấn dây thừng qua người Diệp Tả Dữu, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay anh.
Sức lực của thanh niên rất mạnh, Tống Dục An theo bản năng kêu một tiếng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Tả Dữu ngẩn ra một chút.
"Tống Dục An?" Diệp Tả Dữu hỏi.
Sức lực trên cổ tay không nhỏ, Tống Dục An ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt.
Diệp Tả Dữu còn chưa mở mắt, nhưng tư thế của cậu đã thay đổi, khẽ nhíu mày, dường như có chút khó hiểu tại sao Tống Dục An lại xuất hiện ở đây.
"Sao anh lại đến đây?" Quả nhiên, giây sau Diệp Tả Dữu đã hỏi.
Tống Dục An lẳng lặng nhìn cậu vài giây, không có trả lời câu hỏi của Diệp Tả Dữu, mà hỏi ngược lại: "Cậu tại sao lại không mở mắt?"
Trong lòng Diệp Tả Dữu có vào phần kinh ngạc.
Cậu cho rằng bản thân che giấu rất tốt, lại không ngờ Tống Dục An vừa nhìn đã nhìn ra khác thường.
Diệp Tả Dữu vẻ mặt không thay đổi: "Có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.
Ánh mắt Tống Dục An rơi vào vết máu trên khóe miệng Diệp Tả Dữu, lông mi hơi run một chút, không có vạch trần lời nói dối của Diệp Tả Dữu.
Bầu không khí giữa hai người nhất thời có chút trầm mặc.
Diệp Tả Dữu biết lúc này cậu mở miệng nói cái gì, cũng không phải là điều cậu muốn nói, mà lúc này trong lòng cậu rất loạn.
Cho dù cậu đã làm tốt chuẩn bị khi tôi thể thất bại, nhưng đợi đến khi khoảng khắc này đến, trong lòng cậu có chút khó tiếp nhận.
Diệp Tả Dữu tôi thể thất bại rồi.
Không chỉ thất bại, cậu bây giờ, nói là một phế nhân cũng không quá.
Lượng linh khí khổng lồ đã phá hủy kinh mạch của Diệp Tả Dữu, đồng thời còn cướp đi ba giác đã thức tỉnh của Diệp Tả Dữu.
Cậu lúc này, không chỉ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, thậm chí còn không ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm ở trước mặt.
Đau đớn do tôi thể thất bại làm cho Diệp Tả Dữu rất khó chịu, kinh mạch cậu bị hủy, cơ thể không thể tiếp tục tích trữ linh khí, cho nên cho dù cậu đang ở trái đất cổ xưa có linh khi sống lại, cậu có thể hấp thu được linh khí cũng có hạn.
Cậu có thể tiến hành giao lưu với Tống Dục An, hoàn toàn là vì cậu đem một tia linh khi bám lên lỗ tai.
Nhưng chỉ vậy mà thôi, bởi vì cậu cũng phân ra linh khí để giúp cho hai mắt khôi phục lại bình thường.
Một khi Diệp Tả Dữu mở mắt, Tống Dục An sẽ phát hiện ra sự khác thường của cậu.
Không biết vì sao, Diệp Tả Dữu kông muốn để cho Tống Dục An nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của cậu, cho nên cậu không muốn mở mắt.
Nhưng......
Nhưng cậu không biết là, Tống Dục An đã đoán ra được rồi.
Diệp Tả Dữu không muốn nói, Tống Dục An cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói tiếp: "Đoạn Nhạn Sơn sắp đến đón chúng ta rồi, đứng lên nhé?"
Tống Dục An vươn tay ra với Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu hỏi: "Nhóc con đâu?"
"Ở trong ba lô của tôi." Tống Dục An hỏi.
"Động đất còn bao lâu nữa sẽ xảy ra." Diệp Tả Dữu.
Tống Dục An nhìn thời gian: "5 phút."
Diệp Tả Dữu không che giấu kinh ngạc trên mặt: "Nhanh như vậy à?"
Cậu vốn tưởng rằng cậu tôi thể không tốn bao nhiêu thời gian, không ngờ......
Có điều vẫn may Tống Dục An đến tìm cậu.
Nếu không chỉ dựa vào dáng vẻ này của cậu, có lẽ cũng không thể bảo vệ được cho nhóc con.
Diệp Tả Dữu thở phào.
Cậu không nhìn thấy Tống Dục An đưa tay ra trước mặt cậu, cúi đầu, muốn chống tay đứng dậy.
Lại không ngờ tay đụng xuống đất, bàn tay liền dính đầy nhơm nhớp.
Diệp Tả Dữu nhíu mày.
Đây là cái gì?
Lúc này, cậu cuối cùng cũng ý thức được, cậu hình như đã bỏ sót cái gì đó.
Diệp Tả Dữu không dám do dự, nhanh chóng đem một chút tàn lưu linh khí còn sót lại bám vào mắt, đợi Diệp Tả Dữu nhìn rõ máu tươi dính đầy tay, cậu lại một lần nữa ngẩn người.
Máu.
Máu từ đâu đến?
Máu của cậu?
Trái tim Tống Dục An lại một lần nữa co rút đau đớn, anh trực tiếp đưa tay, phủ kín lòng bàn tay Diệp Tả Dữu, dùng lực kéo cậu đứng lên: "Chúng ta phải đi rồi."
Anh nghe thấy thanh âm phi hành khí, Đoạn Nhạn Sơn hẳn là rất nhanh sẽ đến đây.
Diệp Tả Dữu nhìn bàn tay xuyên qua khẽ tay cậu, tầm mắt từ từ dời đi, rơi trên mặt Tống Dục An.
Cậu nhìn thấy miệng Tống Dục An lúc đóng lúc mở, giường như là đang nói chuyện với cậu.
Tống Dục An nói cái gì?
Diệp Tả Dữu không nghe thấy.
"Ba" một tiếng.
Diệp Tả Dữu hất tay Tống Dục An ra.
Linh khí lại bám lên tai, Diệp Tả Dữu nghe thấy Tống Dục An nói: ".....đợi Đoạn Nhạn Sơn đón được tôi, tôi định rút khỏi cuộc thi, cậu đi cùng tôi, được không?"
Rút khỏi cuộc thi?
Diệp Tả Dữu đột nhiên cười lên, khóe miệng trắng bệch của cậu cong lên, gương mặt trắng nõn tinh xảo vào lúc này lại trở nên linh động, chỉ là nục cười xán lạn, cũng không che giấu được bệnh trạng trên mặt cậu lúc này.
Không có linh khí tu bổ cơ thể, cơ thể trước đây không dễ gì mới được Diệp Tả Dữu diều dưỡng tốt, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đã yếu dần đi.
Giống như là hoa hồng mất nước, nhanh chóng khô héo điêu tàn.
Gió thổi qua, cánh hoa khô có thể bị gió cuốn đi mất.
Tất cả mọi người còn có sự lựa chọn, nhưng Diệp Tả Dữu không có.
Bây giờ để lại cho cậu chỉ còn một con đường ---- ở lại trái đất cổ xưa chờ đợi cái chết.
Tống Dục An nhìn nụ cười của Diệp Tả Dữu, cắn chặt răng, quai hàm căng chặt.
"Diệp Tả Dữu, đi thôi." Tống Dục An nói.
Phi hành khí đã đến rồi, Đoạn Nhạn Sơn vừa mới thả thang mây xuống.
Tống Dục An thấy Diệp Tả Dữu không nhúc nhích của không trả lời, đưa tay nắm lấy tay cậu.
Nhiệt độ cơ thể Diệp Tả Dữu rất thấp, nhưng mà thời tiết hôm mau không hề lạnh, ngược lại có chút oi bức, nhưng không biết tại sao, tay cậu lạnh giống như hàn băng ngàn năm vậy.
Nhiệt độ thấp này làm cho lòng bàn tay Tống Dục An phát đau.
Tống Dục An nắm chặt tay cậy, kéo cậu chạy về phía thang mây.
Diệp Tả Dữu không có giãy giụa, mặc cho Tống Dục An kéo cậu chạy trên bãi cỏ bằng phẳng này.
Gió sớm mai thổi đến, ánh nắng chiếu xuống, kéo dài bóng hai người đan xen lại với nhau.
"Tống Dục An, nhanh lên! Thời gian không còn nhiều nữa!" Đoạn Nhạn Sơn hô lên.
Tống Dục An đáp một tiếng, trước tiên buộc ba lô lên đầu kia dây thừng, ý bảo Đoạn Nhạn Sơn kéo ấu tể lên trước.
Sau đó, anh nhanh chóng dùng dây thừng khác buộc anh và Diệp Tả Dữu, một tay ôm eo Diệp Tả Dữu, một tay nắm lấy thang mây, chuẩn bị đem người cùng treo lên thang.
Lại không ngờ, Diệp Tả Dữu vẫn luôn phối hợp với anh, lại vào lúc này lại đẩy nhẹ anh một cái.
"Tống Dục An," Giọng Diệp Tả Dữu khàn khàn, "Tống thiếu tướng, tôi không đi."
Cả người Tống Dục An cứng đờ, anh quay đầu, nhìn đôi mắt đã phiếm hồng của Diệp Tả Dữu: "Cậu nói cái gì?"
Diệp Tả Dữu lặp lại: "Tôi không đi."
Tống Dục An cười nhạt một tiếng, cường ngạch kéo Diệp Tả Dữu đẩy lên thang mây: "Cậu lên trước, cậu đi lên rồi tôi mới lên."
Diệp Tả Dữu không tiếng động thở dài trong lòng.
Cậu biết mà, đối phó với Tống Dục An chính là rất phiền phức.
"Có phải là tôi không đi lên, Tống thiếu tướng anh cũng không định đi lên không?" Diệp Tả Dữu hỏi.
Đoạn Nhạn Sơn đã đón được ấu tể lên, nhìn thấy hai người còn lề mề phía dưới, anh ta nổi giận lôi đình: "Hai người còn làm cái gì nữa? Nhanh trèo lên cho tôi!"
Tống Dục An không trả lời Đoạn Nhạn Sơn, chỉ dùng dụng nói mà Diệp Tả Dữu có thể nghe được: "Phải."
Câu này anh nói rất nhẹ, lại vô cùng kiên định.
Diệp Tả Dữu lại thở dài.
Cậu có chút hối hận, sớm biết đã đi xa một chút, đã không gặp phải Tống Dục An rồi.
Có điều nghĩ lại, vẫn may có Tống Dục An đến, nếu không nhóc con có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
Còn phải cảm ơn anh.
Tống Dục An rất tốt, cho nên Diệp Tả Dữu không thể để anh bị thương.
Diệp Tả Dữu không nói gì nữa, chỉ nói: "Cái này có hơi đau, anh cởi ra cho tôi đi, tôi trèo lên trước."
Cậu chỉ chỉ dây thừng trên eo mình.
Tống Dục An nói: "Cậu đi lên trước, tôi sẽ cởi sau."
Diệp Tả Dữu gật đầu, xoay người trèo lên thang mây.
Nhìn thấy cậu sắp trèo được một mét, Tống Dục An mới tiến tới, tháo dây thừng trên eo cậu, sau đó cũng trèo lên thang mây.
Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy hai người cuối cùng cũng trèo lên, cũng thở phào: "Trèo nhanh lên! Hai người còn lề mề nữa, động đất sẽ đến mất....."
Lại không ngờ, anh ta vừa dứt lời, một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên.
Động đất, đến rồi!
Sắc mặt bọn họ đồng thời thay đổi.
Đoạn Nhạn Sơn không dám do dự nữa, nhanh chóng quay lại khoảng điều khiển, điều khiển phi hành khí cao lên 100 mét.
Tống Dục An ấp chặt chân Diệp Tả Dữu, trầm giọng nói: "Trước tiên đừng trèo nữa, nắm chặt thang mây!"
Diệp Tả Dữu không nhúc nhích, cúi đầu nhìn về khu rừng khổng lồ phía trước.
Động đất 9.2 độ, đối với khu vực này mà nói, gần như là thiên tai mang tính chất hủy diệt.
Diệp Tả Dữu không nghe thấy, lại có thể nhìn thấy vô số cây khổng lồ đang ngã xuống, đồng bằng vừa nãy bọn họ đứng đã nứt ra một khe hở lớn, nuốt chửng vùng thảo nguyên đó.
Vô số chim bay xoẹt qua bầu trời, gần miệng núi lửa dâng lên một làn khói, vô số dung nham phun trào, giống như là từng đợt sao băng xán lạn, rơi xuống đất, nhanh chóng cháy rụi một mảng.
Đất sụp đổ núi bị phá hủy, núi lửa phun trào.
Nói là địa ngục nhân gian cũng không hơn.
Diệp Tả Dữu thu hồi tầm mắt, đột nhiên nói: "Tống thiếu tướng, cảm ơn anh."
Nếu như không phải là anh đến tìm cậu, với dáng vẻ này của cậu, sao có thể dẫn ấu tể bình an vượt qua thảm họa này?
Là Diệp Tả Dữu quá tự tin.
Tống Dục An ngẩng đầu nhìn Diệp Tả Dữu, hồi lâu không nói gì.
Suy nghĩ đến trên thang dây còn có hai người, Đoạn Nhạn Sơn không dám cho phi hành khí bay lên quá cao, vẫn may ở đây đều là khu bình nguyên, chỉ cần đạt đến độ cao 100 mét, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An sẽ không có nguy hiểm gì.
Trận động đất này rất hung hiểm, nhưng thời gian kéo lại lại không lâu.
Đoạn Nhạn Sơn nói: "Động đất sắp dừng lại rồi, lát nữa tôi sẽ cho phi hành khí hạ thấp xuống, hai người nhanh chóng trèo lên!"
Sau trận động đất mạnh sẽ còn hàng loạt dư chấn lớn nhỏ, khu vực này rất không an toàn, bọn họ không thể dừng ở đây quá lâu.
Tống Dục An lần này trả lời lại Đoạn Nhạn Sơn: "Được."
Động đất vừa dừng, Đoạn Nhạn Sơn đã hạ thấp độ cao của phi hành khí xuống.
Diệp Tả Dữu cúi đầu nhìn phía dưới, nơi bọn họ đang ở vẫn là bình nguyên, phía dưới cách bọn họ không xa, có một chỗ lún gần trăm mét.
Chỗ lún sâu đó không thấy đáy, Diệp Tả Dữu hri nhìn thấy được đá ngổn ngang bên trong.
Chỉ cần Diệp Tả Dữu nhảy xuống dưới, sẽ không lo bị rơi vào hố to.
Diệp Tả Dữu cong khóe miệng, không phải là Diệp Tả Dữu không muốn đi cùng Tống Dục An, mà bởi vì cậu còn muốn ở lại trái đất cổ xưa, trái đất là nhà của cậu, cậu chỉ là một thân một mình đến thời đại xa lạ này, ở tinh tế không thân không thích, bây giờ lại sắp chết, cũng nên để ở lại cố hương chứ nhỉ?
Sau khi phi hành khí ổn định, Diệp Tả Dữu lại trèo lên hai bước.
Tống Dục An nhìn thấy Diệp Tả Dữu tiếp tục trèo lên, trái tim treo ngược cũng hơi thả lỏng.
Nhưng ai mà ngờ giây sau, Diệp Tả Dữu tránh đi hướng của Tống Dục An, hai chân hai tay đồng thời buông ra, giống như là cánh chim bị chặt đứt, rơi tự do xuống đất.
Đồng tử Tống Dục An co rụt lại, trầm giọng quát: "Diệp Tả Dữu.'
Diệp Tả Dữu cong khóe môi, trong lúc từ phi hành khí rơi xuống, dường như khẽ nói một câu: "Cảm ơn anh, Tống thiếu tướng."
Khóe mắt Tống Dục An như muốn nứt ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Nhạn Sơn, không hề do dự mà buông tay.
"Tống Dục An......" Đoạn Nhạn Sơn thét vang tận trời xanh.
Hai thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, Diệp Tả Dữu kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mặt, trong thoáng chốc đó, Diệp Tả Dữu đột nhiên không biết nói gì mới tốt.
Cậu vốn dĩ là người sắp chết.
Nhưng Tống Dục An không giống vậy.
Anh là nam chính mà Diệp Tả Dữu thích nhất, là ân nhân cứu mạng của ấu tể, là người Diệp Tả Dữu quan tâm nhất ở thế giới này.
Diệp Tả Dữu không sợ hãi cái chết, vì cậu đã đến gần cái chết rất nhiều lần rồi.
Nhưng Tống Dục An không giống vậy.
Anh không thể xảy ra chuyện.
Tống Dục An nắm lấy tay Diệp Tả Dữu, dựa vào thể lực mạnh mẽ, thế mà lật người trên không trung, ôm Diệp Tả Dữu bảo vệ trong lòng mình, để phần lưng của anh làm đệm.
Trọng lực làm ngực cậu kề sát với ngực Tống Dục An, mắt Diệp Tả Dữu đột nhiên có chút chua xót.
Độ cao 100 mét nói cao không cao, nhưng cứ như vậy rơi thẳng xuống, hai người sẽ thịt nát xương tan.
Dựa vào cái gì?
Diệp Tả Dữu cậu có tài đức gì có thể được Tống Dục An quan tâm chăm sóc như vậy?
Diệp Tả Dữu đột nhiên đưa tay, ôm chặt lấy Tống Dục An.
"Tống Dục An, anh thích tôi." Diệp Tả Dữu nói câu này, giọng điệu không có nửa điểm nghi hoặc.
Tống Dục An đỏ mắt nhìn cậu, không trả lời, cũng không phủ nhận.
Gió khi rơi xuống quá mạnh, thổi đi giọt nước mắt ở khóe mắt Diệp Tả Dữu.
Khoảng khắc hai người sắp rơi xuống đất, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng bắt đầu hành động.
Cậu đem cổ linh khí còn sót lại trong cơ thể cậu, đoàn bộ đưa cho Đoàn Tử, Đoàn Tử khổng lồ đi ra khỏi cơ thể, nâng cơ thể Tống Dục An lên, ở khoảng nửa mét cách mặt đất hình thành một cái giảm xóc.
Cổ họng Diệp Tả Dữu tràn ra một cổ tanh ngọt, cậu muốn dùng lực nuốt xuống, lại không nghĩ máu tươi ở lục phủ ngũ tạng chảy ra càng nhiều, không chịu sự khống chế mà không ngừng chảy xuống cổ Tống Dục An.
5 giây sau, Đoàn Tử mất đi sự thúc giục của linh khí, quay lại cơ thể Diệp Tả Dữu, hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top