Chương 80: Rừng cây khổng lồ (22)
Trên người con vượn khổng lồ trước mắt còn mang theo một mùi máu tanh nồng đậm, Diệp Tả Dữu khẽ nhíu mày, lùi về sau hai bước.
Nên nói cái gì đây?
Chỉ có thể nói là vận khí của cậu rất tốt nhỉ.
Cho dù Hầu vương mới không đến tìm cậu, cậu cũng sẽ đi tìm nó.
Hầu vương và Lang vương là giống nhau, trí khôn võ lực của bọn nó đều là cao hơn một cấp so với 'tộc nhân' của nó, linh khí ẩn chứa trong cơ thể bọn nó, đương nhiên sẽ càng nồng đậm hơn.
Hấp thu linh khí của nó, bằng Diệp Tả Dữu hấp thu linh khí của mười con vượn khổng lồ.
Hầu vương mới lại bước đến hai bước, Diệp Tả Dữu lúc này mới đánh giá nó.
Trên người nó vẫn còn vết thương chưa lành, lúc này máu tươi đang chảy ra, làm ướt lông của nó, nhưng nó giống như là không phát hiện ra vậy, ánh mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Diệp Tả Dữu, trong tay con ôm một thứ gì đó huyết nhục mơ hồ.
Diệp Tả Dữu cẩn thận nhìn kỹ lại, cũng nhận ra được, đó là thi thể của vượn con.
Diệp Tả Dữu nhìn đến đây, trong mắt cũng hiện lên ý cười.
Trương Duệ bọn họ còn thật không có hạ thủ lưu tình, con vượn đứng trước mặt cậu lúc này, cho dù thái độ vẫn kiêu ngạo, nhưng vết máu cùng vết thương trên người nó lại không tiếng động nói lên rằng nó có bao nhiêu chật vật.
Tất cả những bị kịch ở rừng cây khổng lồ này cũng là từ nó mà ra, lúc này, cuối cùng nó cũng lĩnh hội được đau khổ mà các tuyển thủ phải chịu.
Diệp Tả Dữu rút quân dao, vậy thì bây giờ, sẽ do cậu chấm dứt tất cả.
Không đợi Diệp Tả Dữu lên tiếng, đàn vượn già phía sau đột nhiên vượt qua cậu, đứng chắn trước mặt cậu.
Diệp Tả Dữu sửng sốt, mở miệng nói: "Bọn mày lùi về phía sau là được rồi."
Hầu vương mới bị thương rất nghiêm trọng, khí đen quấn trên người nó cũng không ít, thực lực của nó lúc này sớm đã không còn được như ban đầu.
Nhưng cho dù là như vậy, ở trước mặt một động vật hình thể lớn như vậy, vẫn là có cảm giác áp bách.
Nếu như là đối lại lúc Hầu vương mới chưa bị thương, Diệp Tả Dữu chắc chắn sẽ không khoác lác nói một mình cậu có thể xử lý được.
Nhưng bây giờ nó bị thương, Diệp Tả Dữu cũng vừa mới nâng cao thực lực trong trận hỗn chiến vừa rồi, đơn độc giải quyết Hầu vương mới, đối với cậu mà nói là không khó.
Nhưng đàn vượn già nghe thấy lời Diệp Tả Dữu nói, không hề lùi lại, ngược lại còn đi về phía trước mấy nước.
Hai bên giao phong, bầu khồng khí căng thẳng.
Diệp Tả Dữu nhíu mày, nhìn đàn vượn già, đột nhiên cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó.
Hầu vương mới dường như cũng cảm nhận được cổ hương vị quen thuộc, nó vốn dĩ còn là khí thế cao ngạo lập tức giảm đi, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước đàn vượn già , sau đó lùi lại mấy bước.
Một khắc sau, tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng rõ.
Một thân ảnh quen thuộc, xuất hiện trước mặt Diệp Tả Dữu --- Hầu vương già.
Thuốc đặc hiệu có hiệu quả rất tốt, vết thương trên người nó đã khỏi hẳn, chỉ là băng gạc quấn trên người nó vẫn còn chưa kịp tháo ra.
Nó đi rất chậm, bước chân vô cùng vững chắc, có thể nhìn ra được, tình trạng bây giờ của nó rất tốt.
Diệp Tả Dữu lúc này lại nhìn đàn vượn khổng lồ trước mặt, đột nhiên hiểu được cái gì đó.
Ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu động một cái, Diệp Tả Dữu cách ba lô xoa xoa đầu nó, không hề do dự, đeo ba lô lên đi về một phía.
Vừa đi, Diệp Tả Dữu còn không quên nói: "Sắp kết thúc rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, tôi sẽ không đi quá xa."
Đàn vượn già giống như là hiểu được ý của cậu, rống đáp lại một tiếng cực nhẹ.
Cho dù là tộc đàn nào, lãnh đạo một bên thất bại xong, đều sẽ đại biểu nó bị trục xuất ra khỏi đàn.
Hầu vương già biết nó thất bại, bình tĩnh tiếp nhận kết quả, chỉ là nó có thể tiếp nhận nó thất bại, lại không thể tiếp nhận sau khi nó rời đi, Hầu vương mới lại đuổi giết những con vượn già yếu bệnh tật.
Thậm chí còn ra tay với sinh vật vô tội.
Trước đó Hầu vương già cảm thấy nó không sống được bao lâu, cho nên mới không nghĩ đến muốn báo thù.
Nhưng bây giờ vết thương trên người đó đã khỏi gần hết, Hầu vương già đương nhiên sẽ báo thù.
Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng tìm được một cái cây to trèo lên, tìm được nơi tương đối thoải mái, lẳng lặng nhìn chằm chằm trận chiến cách đó không xa.
Trận chiến này thuộc về Hầu vương già nên nó chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng cho dù Diệp Tả Dữu hay là đàn vượn già cũng không có lựa chọn tiến lên giúp đỡ.
Hầu vương già không hy vọng có người nhúng tay vào, Diệp Tả Dữu đương nhiên cũng không làm trái lại ý nguyện của nó.
Chỉ là trận chiến này kéo dài thời gian rất lâu, đợi đến khi trận chiến kết thúc, chân trời đã được che kín bởi ánh hoàng hôn.
Diệp Tả Dữu ban đầu vẫn rất chăm chú theo dõi, sau đó có chút mệt mỏi, nằm trên câu nhắm mắt dưỡng thần.
Đến khi cậu nghe thấy một tiếng gào thị uy, cậu mới chợt mở mắt.
Hoàng hôn ở chân trời, ánh sáng trong rừng cũng tối xuống, từ xa xa, Diệp Tả Dữu cũng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ đang đứng 'vung tay hoan hô'.
Diệp Tả Dữu nhìn kỹ lại, nhận ra đó là thân ảnh của Hầu vương già.
Phía sau nó, những con vượn già khác cũng 'vung tay hoan hô' theo nó.
Áp lực khó chịu chất chứa trong lòng rất nhiều ngày, theo từng tiếng gầm rú này, cuối cũng cũng phát tiết toàn bộ ra ngoài.
Diệp Tả Dữu cong khóe miệng, từ trên cây trượt xuống, bước nhanh đến gần thi thể Hầu vương mới.
Linh khí trong cơ thể nó quả nhiên nhiều hơn linh khí những con vượn khổng lồ khác!
Diệp Tả Dữu không hề do dự, lập tức bắt đầu hấp thu linh khí.
Đàn vượn già cũng chú ý đến cậu, nhìn thấy cậu lại gần cũng không quan tâm, chỉ không biết mệt mà tiếp tục gào rú.
Lần này Diệp Tả Dữu hấp thu linh khí, tốn không ít thời gian của cậu
Mấy lần cậu đều cảm thấy linh khí trong cơ thể cậu đã đặt đến ngưỡng đó rồi, nhưng đợi cậu muốn dừng lại, linh khí đột nhiên lại xuất hiện lỗ hổng.
Diệp Tả Dữu không thể không tiếp tục hấp thu, lặp lại vài lần, linh khí trong cơ thể Diệp Tả Dữu cuối cũng cũng đạt ngưỡng .
Linh khí trên người Hầu vương mới còn chưa hấp thu hết, nhưng Diệp Tả Dữu lại không dám hấp thu nhiều thêm một khắc.
Nếu như còn hấp thu tiếp, cậu cũng không thể xác định lúc này có đột nhiên bắt đầu tôi thể hay không.
Lúc cậu còn chưa chuẩn bị xong mọi thứ Diệp Tả Dữu không thể tùy tiện tôi thể.
Diệp Tả Dữu thu tay, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, đàn vượn già đã dừng tiếng gào rú lại.
Diệp Tả Dữu vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hầu vương già đang nhìn chằm chằm cậu.
Diệp Tả Dữu cười cười: "Bọn mày đi cùng tao đến một nơi nhé."
Sau khi linh khí đạt ngưỡng, cậu câu thông với những sinh vật này thậm chí còn không cần thúc giục linh khí nữa.
Quả nhiên, Hầu vương già nghe hiểu ý của cậu, đưa tay ra với cậu.
Diệp Tả Dữu bây giờ quả thật không thể tiêu hao quá nhiều linh khí, cũng không khách khí với Hầu vương già, mang theo ấu tể bước lên.
Hầu vương già chiến đấu thời gian rất dài với Hầu vương mới, nên vết thương trên người nó có chút rách ra.
Diệp Tả Dữu suy nghĩ một chút, vẫn là dùng Đoàn Tử hấp thu khí đen gần miệng vết thương của nó.
Cho dù Diệp Tả Dữu đã hấp thu linh khí đến ngưỡng, nhưng Đoàn Tử dường như không hề bị ảnh hưởng đến, Diệp Tả Dữu để nó đi hấp thu khí đen, nó vẫn cứ hấp thu rất nhanh.
Cũng không biết nó vẫn còn có thể hấp thu linh khí không?
Diệp Tả Dữu cũng không nghĩ nhiều, nhìn xung quanh, chỉ về một hướng cho Hầu vương già.
Sắc trời đã dần dần tối xuống, trong rừng yên tĩnh còn có thể nghe được không ít động tĩnh động vật chạy trốn.
Không còn bao lâu nữa, động đất sẽ đến.
Hầu vương già rõ ràng không biết Diệp Tả Dữu dẫn bọn nó qua đây làm gì, nhưng căn cứ vào sự tin tưởng đối với Diệp Tả Dữu, nó cũng không có nghi ngờ.
Diệp Tả Dữu vẫn là giải thích một chút, dù sao sau khi dẫn bọn nó qua đó, Diệp Tả Dữu không thể ở lại đó qua lâu, lúc đó nếu như Hầu vương già bọn nó không phối hợp, những người khác cũng không thể dẫn bọn nó lên phi hành khí.
Đơn giản nói chuyện sẽ xảy ra động đất với Hầu vương già, cũng không biết nó nghe có hiểu không.
Có Hầu vương già dẫn đường, tốc độ chính là cực nhanh.
Không bao lâu sau, Diệp Tả Dữu đã nhìn thấy phi hành khi dừng ở trong rừng cách đó không xa, còn cả ánh sáng nền văn minh của con người.
"Chính là ở đây, mày đặt tao xuống rồi đi đi." Diệp Tả Dữu.
Hầu vương già đặt Diệp Tả Dữu xuống đất.
Diệp Tả Dữu nói: "Bọn mày trong khoảng thời gian này cứ ở gần đây đừng chạy lung tung, không bao lâu nữa sẽ có người đưa bọn mày lên phi hành khí đó, bọn họ sẽ không làm hại bọn mày, bọn mày cũng không cần sợ hãi."
Diệp Tả Dữu chỉ lo nói xong, cũng không cần Hầu vương già trả lời lại, lập tức xoay người muốn rời đi.
Lại không ngờ Hầu vương già đột nhiên đưa tay ra chắn trước mặt cậu.
Diệp Tả Dữu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nó.
Hầu vương già dùng tay gãi gãi đầu, chỉ chỉ phi hành khí, lại chỉ Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu đột nhiên hiểu ý của nó.
Diệp Tả Dữu cười cười: "Tao không đi, tao còn chuyện chưa làm xong," dừng một chút, cậu mới nói tiếp, "Có điều mày yên tâm, tao sẽ không có chuyện gì đâu."
Nói xong câu này, Diệp Tả Dữu vỗ vỗ tay nó, mới tiếp tục đi về phía trước.
Thời gian còn lại cho Diệp Tả Dữu không nhiều, tư vị kìm nén linh khí rất khó chịu, cậu phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn ẩn nấp để tôi thể.
Hầu vương già lần này không có ngăn cậu lại, chỉ nhìn chằm chằm hương Diệp Tả Dữu rời đi, một hồi lâu cũng không có thu hồi tầm mắt.
Trời đã hoàn toàn tối sầm, rời khỏi nơi tổ tiết mục hạ trại, càng đi vào sâu trong rừng càng tối đen.
Dưới hàng cây khổng lồ dày đặc, dáng người Diệp Tả Dữu càng trở nên nhỏ bé, bóng cây lay động, hoàn toàn không nhìn rõ thấy thân ảnh của cậu.
......
"Tống thiếu tướng! Phát hiện ra Hầu vương già và đàn vượn già!"
Bước chân Tống Dục An khựng lại, vẻ mặt vui mừng: "Ở đâu? Có nhìn thấy Diệp Tả Dữu không?"
Bên kia nói: "Ở nơi gần chỗ phi hành khí hạ cánh! Không phát hiện ra Diệp Tả Dữu, nhưng..... chúng tôi nghi ngờ đàn vượn già là do Diệp Tả Dữu dẫn đến!"
Tống Dục An siết chặt bộ đàm trong tay, lúc sau, anh mới nói: "Bọn nó từ phương hướng nào đi đến?"
Bên kia nói một hướng.
Tống Dục An mở bản đồ lấy từ chỗ Trương Duệ ra, nhìn chằm chằm bản đồ một hồi lâu, mới nói: "Được."
Ngắt liên lạc, Tống Dục An cất bản đồ, tiếp tục đi tiếp.
Bóng đêm dày đặc, bốn phía yên tĩnh, trừ Diệp Tả Dữu, còn có một người đang đi vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top