Chương 79: Rừng cây khổng lồ (21)
"Đã nhìn thấy mục tiêu rồi!"
"Bây giờ hành động sao?" Đoạn Nhạn Sơn quay đầu hỏi Tống Dục An.
Tống Dục An khẽ gật đầu: "Hành động!"
Đội viên sớm đã ẩn nấp phục ở phụ cận nhận được mệnh lệnh, lập tức xông về phía đàn vượn khổng lồ.
Vượn khồng lổ ở lại gần miệng núi lửa rõ ràng là không ngờ lúc này lại còn có người xâm nhập vào lãnh địa của bọn nó, lập tức phát ra tiếng gào rống phẫn nộ.
Số lượng bầy đàn bọn nó đúng là nhiều, nhưng đã có hơn 100 con đi theo Hầu vương mới, Diệp Tả Dữu lại dẫn đi 100 con nữa, bây giờ ở lại lãnh địa, có một nửa là bán thành niên và vượn con, thậm chí còn có một vài con vượn đang mang thai.
Vượn thành nhiên nghĩ cũng không nghĩ, liền chắn trước mặt ấu tể, bảo vệ chặt chẽ 'tộc nhân' của bọn nó ở sau lưng.
Nhìn thấy một màn này, Đoạn Nhạn Sơn theo bản năng nhíu mày.
Cái thứ gọi là lòng thương xót này, ai cũng có.
Nhưng có nhiều lúc, quá nhiều sẽ thành thánh mẫu.
Anh ta và Tống Dục An đều là người đã từng lên chiến trường, nhân từ trên chiến trường, chính là chôn tai họa ngầm xuống.
Đoạn Nhạn Sơn có lòng thương xót, nhưng lòng thương xót của anh tuyệt đối không thể cho đàn vượn khổng lồ này.
Phải biết rằng, vui vẻ truy đuổi tuyển thủ nhất, chính là đám vượn bán thành niên này!
"Một con cũng không để lại!" Đoạn Nhạn Sơn lạnh mặt hạ lệnh.
"Rõ!"
Đội viên đội cứu viện đã sớm chuẩn bị tốt đem phi hành khí lái đến, vô số đội viên đội cứu viện bò ở của cabin, bày ra cùng tư tế, giống như ngày đó Tống Dục An ở trên cabin.
Phụ cận núi lửa không có che chắn, tin này đối với đội cứu viện mà nói là một tin vô cùng tốt.
Chiến đấu trên không trung, làm khả năng bắn súng laser của bọn họ không chỉ là tăng gắp bội.
Thậm chí cũng không có đàn vượn khổng lồ cơ hội phản kích, vô cố tia sáng laser nhắm thẳng vào bọn nó.
Đàn vượn khổng lồ phát ra tiếng gào thét đau đớn, bắt đầu chạy trốn khắp nơi.
Không ít con vượn khổng lồ tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã chạy đến bìa rừng.
Nhưng còn chưa đợi bọn nó cảm thấy may mắn, súng laser đã xuyên qua tử huyệt của bọn nó!
Tống Dục An sao có thể để cho có cơ hội bọn nó chạy thoát?
Trận chiến một bên nghiền nát này chỉ giằng co nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Trong thời gian nửa tiếng đó, bên kia Tưởng Mông bọn họ đã sớm cứu được tuyển thủ bị nhốt.
Con vượn khổng lồ cuối cùng ngã xuống, Tưởng Mông cũng truyền tin đến: "Tống thiếu tướng, nhiệm vụ cứu viện hoàn thành, trừ Lôi Đào ra, trạng thái của những tuyển thủ khác rất tốt, lập tức rút lui sao?"
Tống Dục An: "Các cậu rút lui trước đi."
Tưởng Mông nghe thấy câu này thì sửng sốt, bọn họ còn chưa biết tình hình của Diệp Tả Dữu, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy? Có gì còn chưa xử lý tốt sao?"
Tống Dục An không nói rõ, chỉ nói: "Cậu dẫn nhóm người bọn họ lên phí hành khí rút lui trước."
Nói xong, anh liền ngắt liên lạc.
Đoạn Nhạn Sơn nghe thấy lời này của anh liền đi qua: "Cậu..."
Tống Dục An: "Tôi tìm thấy cái này."
Anh giơ bộ đàm luôn nắm trong tay lên, đó là một tai nghe màu trắng, giống hệt tai nghe của tất cả đội viên đội cứu viện, phát xuống cho đội viên.
Chỉ là bây giờ bộ đàm trong tay Tống Dục An lúc này, đã bị vỡ thành nhiều mảnh.
Bộ đàm không có tên họ, nhưng trực giác mạnh liệt nói cho Tống Dục An biết, là bộ đàm của Diệp Tả Dữu.
[Đây....không thể nào là của Hữu Hữu!]
[Chắc chắn không phải! Tôi nhớ rất rõ ràng, trước khi màn hình đen sì Hữu Hữu còn đang theo bộ đàm mà!]
[Hẳn là của đội viên đội cứu viện nào đó không cận thận làm rơi!]
[Tuyệt đối là như vậy!]
[Hơn nữa mọi người nhìn xem, bộ đàm này tuy là vỡ thành mấy mảnh, nhưng nó không hề dính máu, cho nên Hữu Hữu nhất định không có chuyện gì!]
[Đúng vậy, vừa nãy Tống thiếu tướng kiểm tra thi thể vượn khổng lồ ở gần đó, những thi thể vượn khổng lồ này, không có một con vượn già nào, Hữu Hữu chắn chắn là đi theo đàn vượn già rời đi rồi!]
Đạn mạc trong phòng phát sóng trực tiếp từng cái từng cái lướt qua, khán giả và fan không biết đang an ủi những người khác, hay là đang an ủi chính mình.
Bọn họ phân tích hết lần này đến lần khác, ai cũng không muốn thừa nhận kết quả xấu nhất.
Đó là Diệp Tả Dữu, cậu làm sao có thể xảy ra chuyện?
Đoạn Nhạn Sơn nhìn bộ đàm này, tay đặt bên hông nắm chặt lại, quai hàm căng chặt, theo bản năng phủ định: "Cái bộ đàm này....không thể nào là của Diệp Tả Dữu!"
Không phải là của cậu ta!
Tống Dục An nhàn nhạt nhìn anh ta, không có phủ định, chỉ là nắm chặt bộ đàm.
"Tôi phải đi tìm em ấy." Tống Dục An rũ mắt nói.
Đoạn Nhạn Sơn không hề do dự: "Tôi đi cùng với cậu."
Tống Dục An từ chối: "Anh phải dẫn bọn họ đi giúp Trương Duệ." Anh chỉ đội viên đội cứu viện ở phụ cận.
Nhiệm vụ cứu viện của bọn họ đã hoàn thành, nhiệm vụ tiếp theo là dẫn theo đội viên đội cứu viện an toàn rút lui rời khỏi. Tống Dục An muốn đi tìm Diệp Tả Dữu, nhiệm vụ này chỉ có thể giao lại cho Đoạn Nhạn Sơn.
Đoạn Nhạn Sơn muốn nói gì đó, cuối cũng vẫn là không mở miệng.
Hồi lâu sau, anh ta mới thở dài nói: "Chú ý an toàn."
Tống Dục An gật đầu, tìm một đội viên đội cứu viện, đăng nhập tài khoản tinh võng rất lâu rồi chưa vào, đi xem phát lại phát sóng trực tiếp cuối cùng của Diệp Tả Dữu.
.....
Vượn khổng lồ đuổi theo Diệp Tả Dữu và đàn vượn già rời đi tổng cộng có hơn 100 con, nhưng theo khoảng cách không ngừng đi xa, vẫn là có không ít vượn khổng lồ không biết xảy ra chuyện gì, không có truy đuổi nữa.
Bây giờ vượn khổng lồ truy đuổi phía sau cậu và đàn vượn già, chỉ còn lại không đến 100 con.
Nhiều vượn khổng lồ như vậy, muốn giết sạch từng con, đối với Diệp Tả Dữu và đàn vượn già mà nói đều không phải là khiêu chiến nhỏ.
Mà ngay từ ban đầu Diệp Tả Dữu, cũng không có suy nghĩ giết sạch bọn nó.
Bởi vì căn bản không cần cậu động thủ, những con vượn này trên người đều bị khí đen nồng đậm quấn lấy, không có con nào ngoại lệ.
Tốc độ phát triển của những khí đen này, còn nhanh hơn so với Diệp Tả Dữu nghĩ nhiều, đây chứng tỏ căn bản cậu không cần động thủ, chỉ cần đợi đến lúc động đất đến, những con vượn khổng lồ này đều sẽ chết vì thiên tai.
Chỉ có những con vượn khổng lồ lúc sắp uy hiếp đến an toàn của cậu hoặc là đàn vượn già, Diệp Tả Dữu mới nhanh chóng giải quyết những con vượn khổng lồ này.
Có điều làm cho Diệp Tả Dữu có chút để tâm đó là, tốc độ khí đen trên người những con vượn khổng lồ này phát triển có hơi nhanh.
Lẽ nào.....động đất xảy đến trước dự đoán?
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Tả Dữu lập tức thay đổi.
Sau khi rời khỏi miệng núi lửa, Diệp Tả Dữu không có chỉ rõ phương hướng, chỉ là để cho đàn vượn già không đi về phía Trương Duệ rời đi.
Ở đó có dừng phi hành khi đem tất cả mọi người rời đi, không thể vì bọn họ mà bị phá hủy.
Vốn dĩ lúc đó Diệp Tả Dữu nghĩ, đợi cậu hấp thu xong linh khí đạt đến ngưỡng, lại dẫn đàn vượn già đến phụ cận phi hành khí.
Cậu chỉ cần đem đàn vượn già qua đó, sau đó tự nhiên sẽ có đội viên đội cứu viện sẽ phát hiện ra sự tồn tại của bọn nó, đem bọn nó rời đi.
Mà Diệp Tả Dữu nhân lúc còn thời gian, tìm một nơi an toàn, hấp thu xong một tia linh khí cuối cùng để hoàn thành tôi thể, bắt đầu tôi thể.
Tôi thể cần thời gian là bao lâu, Diệp Tả Dữu cũng không xác định được, nhưng chỉ cần tôi thế kết thúc, động đất còn chưa xảy ra, cậu sẽ lập tức đến nơi dừng phi hành khí.
Nhưng nếu như động đất xảy ra trước......
Vậy kế hoạch của cậu cũng phải thay đổi.
"Bọn mày nghĩ cách một chút, cắt đuôi bọn nó!" Diệp Tả Dữu thúc giục linh khí, bắt đầu nói chuyện với đàn vượn già.
Cậu và đàn vượn già không thề lại lãng phí thời gian với đàn vượn khổng lồ này, Diệp Tả Dữu phải nhanh chóng dẫn đàn vượn già và Hầu vương già đến gần chỗ đậu phi hành khí, trước khi động đất xảy ra!
Tuổi của đàn vượn già lớn hơn rất nhiều so với đám vượn khổng lồ đuổi theo phía sau, mặc dù thể lực của bọn nó đã giảm xuống nghiêm trọng, nhưng bọn nó lại quen thuộc với rừng cây khổng lồ này, so năng lực sinh tồn, nửa điểm cũng không kém so với đám vượn khổng lồ.
Diệp Tả Dữu nói muốn cắt đuôi vượn khổng lồ, đàn vượn già bắt đầu toàn lực chạy về phía trước.
Tóc độ của bọn nó nhanh đến mức Diệp Tả Dữu không thể không cong người, nắm chặt lấy lông trên người vượn già để đứng vững không để bị bay mất.
Sau 10 phút ngắn ngủi, đàn vượn khổng lồ phía sau thế mà đã bị cắt đuôi không thấy bóng dáng nữa.
Nhưng đàn vượn già cũng không có dừng lại, bọn nó mang theo Diệp Tả Dữu chạy về phía trước gần 10 phút nữa, mới từ từ thong thả dừng bước chân.
Diệp Tả Dữu lúc này đã bị đàn vượn già làm cho choáng váng, cậu ngay lập tức nhảy xuống khỏi người vượn già, đặt ấu tể trong ba lô xuống.
Ấu tể sớm đã bị lắc đến choáng váng, vẫn may nó đã đi theo Diệp Tả Dữu chạy lâu như vậy rồi, năng lực chịu đựng đã tốt hơn trước khi nhiều, lúc được Diệp Tả Dữu đặt dưới đất, chân nó mềm nhũn, chưa đi được hai bước, đã bạch một tiếng đặt mông ngồi xuống đất.
Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm nó, không nhịn được cười ra tiếng.
Đàn vượn già cũng vì chạy quá kịch liệt mà mệt không chịu nổi, bây giờ bọn nó ào ào từ trèo từ trên cây xuống, ở gần đây có một con sông, bọn nó chạy đi uống nước.
Diệp Tả Dữu nghỉ ngơi một chốc lát, cũng lấy bình nước từ trong ba lô ra, đổ cho ấu tể một ít nước.
Ấu tể lức này cũng đã hòa hoãn lại, tự mình đi qua ngoan ngoãn uống nước.
Nhìn dáng vẻ này của nó, trong mắt Diệp Tả Dữu lướt qua một tia giãy giụa.
Bỏ đi, vẫn là giữ nó lại vậy.
Diệp Tả Dữu không rõ một mình cậu phải ở lại trái đất cổ xưa bao lâu, có ấu tể ở đây, cũng có thể ở cùng cậu.
Xoa xoa đầu nó, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng bắt đầu kiểm tra cơ thể mình.
Sau khi hấp thu một lượng lớn linh khí, kinh mạch của Diệp Tả Dữu bây giờ đã mở rộng đến độ rộng đáng sợ, Diệp Tả Dữu có dự cảm, có thể hấp thu linh khí của một hai con vượn khổng lồ nữa, cậu có thể đặt được đến ngưỡng đó.
Cũng vì hấp thu lượng lớn linh khí, bây giờ cậu cảm thấy ba giác thức tỉnh của cậu đã đạt được đề cao đến mức trước nay chưa từng có.
Trước đây đồng tử lưu ly chỉ có thể nhìn được cảnh trong phạm vi 12 mét, bây giờ thế mà đã mở rộng đến 100 mét rồi!
Càng kiểm tra, Diệp Tả Dữu càng vui sướng.
Đồng thời, cậu cũng có chút nghi hoặc, tại sao cậu lại chỉ thức tỉnh có ba giác, theo lý mà nói bây giờ cậu hoàn toàn có thể thức tỉnh vị giác và xúc giác, nhưng Diệp Tả Dữu thử một hồi lâu, cũng không có một tia phát hiện nào.
Nhưng Đoàn Tử, bây giờ đã bá chiếm toàn bộ cơ thể cậu, vẫn may Đoàn Tử đã học được cách ở chung với linh khí, cho nên Diệp Tả Dữu cũng không có bất cứ chỗ nào không thoải mái.
Cũng chính vì như vậy, Diệp Tả Dữu mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng chỉ nghỉ ngơi chốc lát, cũng đã có thể khôi phục thể lực như ban đầu.
Nghỉ ngơi tại chỗ gần nửa tiếng, Diệp Tả Dữu đã hoàn toàn hòa hoãn lại.
Ngược lại đàn vượn già, là thật sự mệt thảm rồi, lúc này đều nằm rạp trong rừng cây.
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian đã qua giữa trưa, mặt trời bắt đầu ngả về tây.
Thời gian để lại cho cậu không còn nhiều, cậu phải nhanh dẫn đàn vượn già và Hầu vương già đến phụ cận phi hành khí.
Diệp Tả Dữu đứng lên, đi về phía đàn vượn già, cậu vừa mới bước được một bước, bước chân lập tức khựng lại.
Giây sau, Diệp Tả Dữu rút quân đao ra, ôm ấu tể trên mặt đất lăn sang một bên!
"Rầm" một tiếng vang lớn, chỗ Diệp Tả Dữu và ấu tể vừa đứng lập tức thành một cái hố sâu!
Diệp Tả Dữu đứng lên, ôm ấu tể nhanh chóng lùi về sau.
Đàn vượn già vốn dĩ đang còn nghỉ ngơi lúc này cũng toàn bộ đứng dậy, bọn nó căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước, như là gặp kẻ địch lớn mà phát ra tiếng gào rú uy hiếp.
Diệp Tả Dữu nhét ấu tể vào trong ba lô, cuối cùng cũng nhìn rõ khách không mời mà đến phía trước.
Hầu vương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top