Chương 77: Rừng cây khổng lồ (19)

Đàn vượn khổng lồ bắt đầu truy đuổi, cả khu rừng bắt đầu chân động mức độ khác nhau.

Rừng rậm tĩnh lặng một hồi lâu, lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm.

Đàn vượn khổng lồ cơ hồ là dốc toàn lực ra tay, toàn bộ nhằm vào đội cứu viện dưới đất và trên không trung.

Diệp Tả Dữu đã sớm bố trí xong tuyến đường chạy thoát, đội viên đội cứu viện mặc dù có hơi hoảng loạn, nhưng không có rớt đội, đợi đến khi đàn vượn khổng lồ đuổi kịp, bọn họ lại dựa theo tuyến được đã được hoạch định lập tức tản đi khắp nơi.

Mà đội viên đội cứu viện ẩn nấp trong rừng lúc này cũng vứt bỏ phi hành khí loại nhỏ dưới chân bọn họ.

Đùa sao, đàn vượn khổng lồ này am hiểu nhất chính lả nhảy tới nhảy lui trên cây, lúc này tốc độ của phi hành khí mặc dù nhanh, nhưng trong rừng rậm cũng ảnh hưởng đến sự phát huy của phi hành khí.

Bọn họ không dám nghênh ngang trước mặt đàn vượn khổng lồ này.

Nhân lúc Trương Duệ còn chưa trèo xuống, Diệp Tả Dữu hỏi một câu: "Đến bao nhiêu vượn khổng lồ?"

Trương Duệ đếm đại khái số lượng: "Hẳn là có 100!"

Tối qua lúc cứu viện tuyển thủ, Tống Dục An bọn họ đã giải quyết mười mấy con vượn khổng lồ, cho nên bây giờ ở lại sào huyện của bọn nó còn hơn 100 con.

Đây không phải là tin tốt.

Bước chân Diệp Tả Dữu lập tức dừng lại, nói với những người khác: "Mọi người hành sự theo kế hoạch."

Nói xong, cậu quay đầu chạy về phía miệng núi lửa.

Trương Duệ nhìn thấy một màn này, mí mắt giật giật: "Diệp Tả Dữu! Cậu đây là muốn làm gì!"

Diệp Tả Dữu: "Số lượng đi theo quá ít."

Theo suy nghĩ ban đầu của cậu, ít nhất cũng phải dẫn được một nửa đàn vượn khổng lồ đi ra, bây giờ cách suy nghĩ dự liệu của cậu còn thiếu một lượng lớn, xem ra kích thích này đối với Hầu vương mới vẫn là chưa đủ.

Trương Duệ nhìn thân ảnh phía dưới, căn răng, trực tiếp điều khiển phi hành khí hạ xuống, sau đó đuổi theo Diệp Tả Dữu: "Tôi đi cùng cậu!"

Diệp Tả Dữu nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, khẽ nhíu mày.

Cho dù Diệp Tả Dữu đã nói kế hoạch trước cho tất cả đội viện, chỉ cần các đội viện dựa theo kế hoạch hành sự, sẽ không có nguy hiểm gì lớn.

Nhưng một đội ngũ nếu như không có chỉ huy, vẫn sẽ xảy ra không ít vấn đề.

"Anh quay về, tôi đi một mình là được rồi." Diệp Tả Dữu nói.

Trương Duệ: "Vậy thì không được!"

"Tôi quen một mình rồi," Diệp Tả Dữu thả chậm tốc độ, khi nói chuyện ánh mắt như hổ rình mồi nhìn về phía sau, cậu rút chủy thủy ra, thời khắc chuẩn bị nghênh chiến, "Ngược lại những đội viện của anh, anh thật sự yên tâm để bọn họ như rắn mất đầu?"

Vượn khổng lồ phía sau nhắm chuẩn vào sơ hở là Diệp Tả Dữu dừng lại, lập tức nghiêng người công kích từ phía sau.

Diệp Tả Dữu nâng cánh tay, quân đao hung hăng cắt một đường dài trên cánh tay vượn khổng lồ, máu tươi tràn ra, cậu lại không dừng lại, thế mà trực tiếp nắm lấy lông vượn khổng lồ nhảy lên, đứng trên cánh tay vượn khổng lồ.

Vượn khổng lồ rõ ràng là sửng sốt, theo bản năng liền muống hất Diệp Tả Dữu đi.

Diệp Tả Dữu dốc toàn lực nhảy lên, mấy giây ngắn ngủi, một đao hàn lạnh cắt qua cổ vượn khổng lồ.

Quân đao nâng lên dưới ánh mặt trời phát ra một ánh sáng lạnh lẽo.

Giây sau, máu tươi văng ra khắp nơi.

Không đến một phút, Diệp Tả Dữu đã hoàn thành màn đánh giết này.

Diệp Tả Dữu không có ngại nữa, cậu lúc này cũng không cần che giấu cái gì nữa.

Tử khí tràn ra từ miệng vết thương trên cổ vượn khổng lồ, Diệp Tả Dữu trở tay bắt đầu hấp thu linh khí trong cơ thể nó.

Trương Duệ trợn mắt há mồn nhìn Diệp Tả Dữu.

Cũng chính giờ phút này, anh ta mới đột nhiên phát hiện, Diệp Tả Dữu trước mặt thật sự rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với tưởng tưởng của anh ta.

Trương Duệ không do dự nữa, xoay người tìm phi hành khí lại nhỏ của mình, còn không quên dặn dò: "Cậu phải chú ý an toàn!"

Diệp Tả Dữu hấp thu xong linh khi trong cơ thể vượn khổng lồ, từ trên người nó nhảy xuống, khẽ gật đầu.

Cậu từ lúc sinh ra đến bây giờ, vô cùng quý trọng mạng sống.

Mùi máu tươi chậm rãi tràn ra khắp rừng cây khổng lồ, không ít vượn khổng lồ truy đuổi đội viên đội cứu viện ngửi thấy mùi này, đều dừng lại bước chân, đuổi về phía này.

Diệp Tả Dữu nhìn Trương Duệ đi xa, mới tiếp tục chạy về phía miệng núi lửa.

Động tĩnh xung quanh được Diệp Tả Dữu thu hết vào đáy mắt, nhưng Diệp Tả Dữu không quan tâm.

Gió trong rừng phảng phất thổi qua tóc trước trán cậu, để lộ ra đôi mắt tràn đầy kiên định.

Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Tả Dữu, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm thấy một cảm giác quái dị:

[Hữu Hữu đi một mình thật sự được sao?]

[Không biết tại sao, tôi có chút lo lắng......]

[+11]

[Không biết Hữu Hữu muốn làm gì, nhưng đi môt mình cũng có chút nguy hiểm rồi đi.]

[Cứ cảm thấy Hữu Hữu lần này hình như một chút giữ lại cũng không có.....]

[Có ý gì?]

[Không biết mọi người có phát hiện ra không, trước đây cho dù Hữu Hữu làm gì, ít nhất cũng sẽ suy nghĩ lo lắng trước sau, mặc dù có những lúc có chút lỗ mãng, nhưng cơ bản Hữu Hữu đều là chuẩn bị tốt, nhưng lần này......]

[Ý là nói Hữu Hữu lần này không có chuẩn bị tốt?]

[Không đúng, Hữu Hữu không phải là sớm đã bố trí xong kế hoạch rồi sao?]

[Quả thật là như vậy, nhưng Hữu Hữu có làm theo kế hoạch đã định không?]

Lời này vừa nói ra, khán giả trong phát sóng trực tiếp đều sửng sốt.

Theo kế hoạch ban đầu của Diệp Tả Dữu, lúc này cậu nên đi theo đội ngũ rời đi, để bọn họ dẫn vượn khổng lồ đi càng xa.

Nếu như trong lúc đó vượn khổng lồ đột kích bọn họ, có thể giết chết bất cứ lúc nào, nếu như có vượn khổng lồ không đi theo muốn quay lại miệng núi lửa, không cần do dự cũng là lập tức giết chết.

Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Tống Dục An bọn họ đến cứu tuyển thủ mà không phải lo lắng gì.

Diệp Tả Dữu đã từng nói muốn dẫn đi ít nhất phải một nửa vượn khổng lồ, nhưng cậu cũng nói qua, có đàn vượn già đến, có bọn nó ở đây, Tống Dục An bọn họ cũng sẽ không chịu thiệt quá nhiều.

Vậy tại sao lúc này, Diệp Tả Dữu vốn dĩ nên rời đi, lại lựa chọn một mình quay lại miệng núi lửa?

Hầu vương mới đuổi theo ấu tế của nó rồi, đàn vượn già căn bản không đem những con vượn khổng lồ còn lại vào trong mắt, trực tiếp đi vào lãnh địa của đàn vượn khổng lồ.

Đối mặt với tộc nhân ngày xưa, đàn vượn khổng lồ có chút do dự, không có lựa chọn lập tức tấn công, chỉ giữ một khoảng cách an toàn, đồng thời phát ra tiếng gào rú cảnh cáo.

Nhưng những tiếng gào rú này đối với đàn vượn già mà nói không có một chút tác dụng nào, bọn nó nghênh ngang mà đi đến, gặp con vượn khổng lồ nào chặn đường lập tức bắt đầu công kích.

Cứ như vậy, vượn trẻ của đàn vượn khổng lồ cuối cũng cũng nổi giận, hỗn chiến cũng như vậy mà bắt đầu.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy một màn này, cũng không do dự, trực tiếp nhảy lên người một con vượn già, tìm cơ hội sẽ bắt đầu bổ thêm một đao.

Mấy chục con vượn khổng lồ đánh với nhau, mà Diệp Tả Dữu dựa vào sự linh hoạt của cậu, không ngừng nhảy lên nhảy xuống trên người vượn già, theo một lần lại một lần cậu nhảy lên, từng con từng con vượn khổng lồ liên tiếp ngã xuống.

Mùi máu tươi trong nháy mắt bao trùm khắp bốn phía, đàn vượn già cũng không ngờ được hành động này của Diệp Tả Dữu.

Có điều bọn nó cũng không để tâm, ngược lại lại một chân đá văng thi thể dưới đất, bắt đầu tấn công càng kịch liệt hơn.

Lúc đổi Hầu vương mới, vốn dĩ chỉ có chiến đấu giữa một hai con vượn khổng lồ.

Nhưng đám tộc nhân này của bọn nó, thế mà nhân lúc Hầu vương già ốm yếu mà đánh lén.

Suy nghĩ của đàn vượn già suy cho cùng cũng không giống với con người.

Bọn nó không biết những con vượn này từ khi nào mà đã tồn tại bất mãn với Hầu vương già, bọn nó chỉ biết Hầu vương già kéo cơ thể bị thương, để kéo dài thời gian trợ thủ cho bọn nó khi Hầu vương mới chuẩn bị giết bọn nó.

Không có Hầu vương già, bọn nó sớm đã bị đám 'tộc nhân' trước mặt này hạnh hạ đến chết.

Cho nên cho dù nhìn thấy bọn nó ngã xuống trước mặt, trong lòng đàn vượn già cũng không có gì xao động, ngược lại còn vì mùi máu tươi kích thích mà trở nên càng kịch liệt hơn, thậm chí lúc Diệp Tả Dữu cần sự giúp đỡ, còn phụ giúp một tay.

Có đàn vượn già trợ giúp, động tác của Diệp Tả Dữu càng trôi chảy hơn.

Vừa đánh giết vượn khổng lồ, vừa điên cuồng hấp thu linh khí trong cơ thể bọn nó.

Có mấy lần, Diệp Tả Dữu đều cảm thấy kinh mạch trong cơ thể cậu đã không thể chứa đựng linh khí hấp thu được nữa, nhưng cậu vẫn cường ngạch đem kinh mạch căng lên, tiếp tục mặt không đổi sắp hấp thu tiếp.

Đau đớn do kinh mạch căng chặt khiến cho sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, nhưng Diệp Tả Dữu như là không phát hiện ra vậy, chỉ là tăng nhanh tốc độ hơn.

Diệp Tả Dữu không thể dừng lại, cũng không dám dừng.

Động tĩnh trận chiến này quá lớn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của đàn vượn khổng lồ ở gần miệng núi lửa.

Vốn dĩ những con vượn này còn đang nghĩ chân quan sát, đến khi vượn già đạp một thi thể vượn khổng lồ về phía bọn nó.

Một thi thể nặng nề nện xuống, không chỉ để lại một cái hố sâu trên mặt đất, còn đập chết một con vượn con không kịp chạy trốn.

Nhìn thấy một màn này, những con vượn khổng lồ vây xem xung quanh cũng không nhịn được nữa.

Vượn mẹ của con vượn con đó càng giận dữ không thể át nổi, ôm thi thể vượn con gào rống bổ nhào đánh tới đàn vượn già.

Một con vượn già phản ứng chậm nửa nhịp, bị nó đánh ngã xuống đất.

Động tác của Diệp Tả Dữu hơi dừng một chút, cậu không có thời gian nhảy xuống đi cứu con vượn già đó, dứt khoát lấy ra súng laser Tống Dục An đưa cho cậu, chùm ánh sáng màu xanh nhắm thẳng vào đầu con vượn đó.

Vượn già tránh khỏi trói buộc, đứng lên bắt đầu gầm thét.

Vượn khổng lồ xung quanh lúc này đã từ từ vây lại, vốn dĩ vượn già còn đang đánh với bọn nó cũng lùi sang một bên.

Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng có thời gian thở dốc.

Cậu nghiêng đầu nhìn vượn khổng lồ xung quanh, khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười, cậu không có nửa điểm sợ hãi, càng cảm thấy không có áp lực gì, cậu hoạt động ngón tay dính đầu máu tươi một chút, lau lên lông vượn già, áp tai nghe của cậu.

"Tống thiếu tướng, mọi người có thể hành động rồi." Giọng nói Diệp Tả Dữu có chút khàn khàn.

Tống Dục An: "Gần miệng núi lửa còn bao nhiêu vượn khồng lồ?"

Diệp Tả Dữu quét mắt một cái, cười nói: "Hơn 100 con, có điều các anh có thể yên tâm, bọn nó sẽ không tấn công các anh, đi cứu người trước đi."

Tống Dục An theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, đồng tử co rụt lại: "Cậu......"

"Không nói nữa." Diệp Tả Dữu ngắt liên lạc, cậu không còn thời gian nữa.

Vượn khổng lồ trước mặt từng bước ép sát, đem Diệp Tả Dữu và đàn vượn già toàn bộ vây lại.

Diệp Tả Dữu nặng nề thở ra, trong cổ họng có một cổ tanh ngọt.

Cậu tùy ý dùng đồng tử lưu ly quét mắt nhìn cơ thể cậu, trong lúc chiến đấu không kịp nghĩ nhiều, Diệp Tả Dữu có thời gian sẽ tự hấp thu linh khí, không có thời gian sẽ để mặc cho Đoàn Tử hấp thu, không biết từ lúc nào, Đoàn Tử đã phủ khắp cả người cậu.

Vừa nãy giết bao nhiêu vượn khổng lồ?

Không có 50, hẳn cũng có 30 con.

Mùi máu tươi xung quanh đây quá nồng đậm, mùi rất khó ngửi, Tống Dục An bọn họ rất nhanh sẽ đuổi đến, cậu phải lập tức đổi nơi khác.

Cho dù cậu và đàn vượn già đã kéo đủ giá trị thù hận, nhưng ai cũng không đảm bảo đàn vượn khổng lồ này có tấn công Tống Dục An bọn họ không.

Bọn họ phải đi cứu người, phải có đủ hoàn cảnh an toàn.

Xung quanh có đến mấy chục con vượn khổng lồ không có vây lên, giao cho lại cho bọn họ giải quyết cũng không phải vấn đề gì lớn.

Diệp Tả Dữu đã hấp thu linh khí đủ nhiều, cậu hẳn là rất nhanh sẽ có thể đột phá giới hạn kia.

Nhưng trước lúc đó, cậu phải giải quyết nguy cơ trước mặt.

Bị gần 100 con vượn khổng lồ vây khốn, có chút phiền phức.

Có điều trước lúc giải quyết, Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn camera theo dõi trên không trung.

Phải tiêu hủy nó trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top