Chương 76: Rừng cây khổng lồ (18)
Thời gian đến giữa trưa, ánh mặt trời nóng bức, không khí trong khu rừng khổng lồ càng oi bức hơn.
Bởi vì động đất sắp xảy ra, trong rừng rậm lại không yên tĩnh như bình thường, ngược lại nhiều thêm một chút động tĩnh vụn vặt.
Trừ cái này ra, còn có một loạt tiếng bước chân khiến cho mọi người khó có thể xem nhẹ.
Đội viện đội cứu viện làm theo yêu cầu của Diệp Tả Dữu, tách ra khắp nơi ở các chỗ cao trong rừng rậm.
Vị trí bọn họ ở trên cao, chỉ cần tìm một góc độ, từ khẽ lá có thể nhìn thấy động tĩnh của đàn vượn khổng lồ.
Bọn nó một đường đi đến, dường như cũng không có dừng lại, mục đích rõ ràng là đi đến gần miệng núi lửa.
Khoảng cách càng ngày càng kéo gần, đàn vượn khổng lồ ở gần miệng núi lửa cũng phát hiện ra đám 'khách không mời mà đến'.
Lúc khoảng cách hai bên còn rất xa, Hầu vương mới đã phát ra cảnh cáo với đám 'xâm lấn' này.
Nhưng làm nó phẫn nộ là, đám xâm lấn này không chỉ không dừng lại, ngược lại còn gia tăng tốc độ.
Chuyện này đối với Hầu vương mới mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu khích.
Nó cũng không tính nhẫn nại, trực tiếp xuất hiện ở ranh giới lãnh địa, không ngừng phát ra tiếng gào rú cảnh cáo.
Thanh âm này rất bén nhọn lại chói tai, cách xa hàng cây số cũng nghe thấy rõ.
Đoạn Nhạn Sơn ngẩng đầu nhìn phía trước, hạ giọng nói: "Hẳn là bắt đầu rồi."
Tống Dục An gật đầu, ấn tai nghe: "Các tiểu đội chú ý, tùy thời làm tốt chuẩn bị để hành động!"
Một tiếng chim hót thê lương vang vọng trên không trung, theo đó thanh âm rào rạt chấn động trong rừng càng ngày càng lớn, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng từ trong rừng rậm lộ ra thân ảnh, cậu vừa nhanh chóng trèo xuống khỏi thân cây, vừa nói vào bộ đàm: "Hành động!"
Giây sau, không ít đội viên đội cứu viện từ nơi ẩn thân đi ra, nhanh chóng chạy theo tuyến đường đã định.
Đàn vượn già lúc này đã đụng mặt Hầu vương mới, vài tiếng gào rú trộn lẫn với nhau, thanh âm bén nhọn làm cho sắc mặt không ít người khó chịu nhíu chặt mày.
Nhưng bọn họ không dám dừng lại quá lâu, tăng tốc chạy về miệng núi lửa.
Diệp Tả Dữu chạy phía trước nhất, đây là lần đầu tiên cậu mặc kệ động tĩnh xung quanh, chỉ có một mực xông về phía trước.
Càng ngày càng gần miệng núi lửa, vượn khổng lồ vây xung quanh tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều.
Trong một phút ngắn ngủi, Diệp Tả Dữu chỉ cảm thấy có vô số vượn khổng lồ đã chạy lại gần cậu.
Nhưng Diệp Tả Dữu không hề dừng lại, cậu thậm chí còn không có suy nghĩ tránh né.
Camera theo dõi đã sớm treo cao lên không trung, ghi lại toàn bộ tình hình xung quanh lại.
Khán giả trong vòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy trái tim cũng vọt lên cổ họng:
[8 con.]
[Mẹ ơi, đây không phải mới là ở ranh giới sao? Sao lại có nhiều vượn khổng lồ thế?]
[Tốc độ của bọn nó nhanh quá, không đến vào phút đã có thể đụng phải rồi.]
[Hữu Hữu còn không dừng lại sao?]
[Hình như là định chạy thẳng về phía trước, không có ý định dừng lại đâu nhỉ?]
[Nếu cứ như vậy......]
[Đến rồi!]
Lá cây trong không trung rung lắc kịch liệt, Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn cái cây khổng lồ cách cậu không đến 5 mét, khéo miệng cậu khẽ cong lên, nói vào bộ đàm: "Bắn!"
Giây sau, vô số chùm ánh sáng màu xanh lam bắn ra từ nhiều nơi, vượn khổng lồ vừa mới thò đầu ra khỏi lá cây, đã bị bắt vào đầu.
[Đm!]
[Đây là ai bắn súng thế?]
[Siêu đẹp trai!]
[Bắn cũng rất chuẩn đó!]
Nghe thấy một tiếng nặng nề, Trương Duệ mới khẽ thở phào.
Anh ta không giám nghỉ ngơi một khắc nào, nhanh chóng lắp súng.
Những con vượn khổng lồ khác đã đuổi đến, đồng thời cùng lúc đó, những đội viện đội cứu viện ẩn nấp trong rừng cây đồng thời ra tay.
Vô số đường ánh sáng xanh lam giống như là một đường cong hoàn mỹ, nhắm thẳng vào mục tiêu mà đi.
Đường ánh sáng cuối cùng chậm hơn những người khác chỉ trong chớp mắt, cũng không có bắn trúng mục tiêu, động tác của vượn khổng lồ cũng dừng lại, đôi mắt chuông đồng của nó nhìn về phía này, lúc nó chuẩn bị bạo động, một đường laser từ phía sau bắn thẳng vào đầu nó.
Người đàn ông tim vừa mới vọt đến cổ họng lập tức rơi xuống, anh ta cũng không cần quay đầu, đã biết là Trương Duệ ra tay.
"Cảm ơn đội trưởng!"
Trương Duệ trầm giọng nói: "Lần sau chú ý."
Người đàn ông nhanh chóng gật đầu nói rõ.
Đội viên đội cứu viện phía sau vẫn còn đang dốc toàn lực tiếng về phía trước, mà những đội viên ấp nấp trong trên cây cũng không như vậy mà dừng lại.
Đợi bọn họ tránh khỏi đợi công kích này đi xa, bọn họ cũng bắt đầu đi về phía trước.
Chỉ có điều, mọi người không có trực tiếp từ trên cây trèo xuống, mà là khởi động phi hành cỡ nhỏ dưới chân, di chuyển từ không trung.
Một đạo thân ảnh từ trong rừng cây nhanh chóng lướt qua, giống như là chim bay xuất hiện trong nháy mắt, chớp mắt dã không còn dấu vết.
Chỉ có lá cây là bị kinh động đến, phiêu phiêu từ trên không trung rơi xuống.
Khán giả nhìn thấy một màn trước mặt làm kinh ngạc:
[Chỉnh tề quá!]
[Có chút chút chút ngầu!]
[Tôi đột nhiên có cảm giác nhiệm vụ lần này nhất định sẽ thành công!]
[Tôi cũng vậy!!!!]
[+111111.]
[Chỉ có thể nói không hổ là Hữu Hữu, kế hoạch như vậy cũng có thể nghĩ ra được!]
[Hy vọng có thể kết thúc nhanh một chút, thời gian còn lại cho mọi người không nhiều.]
[Đúng vậy, còn không biết tình hình của Lôi Đào thế nào rồi.....]
[Hy vọng là không sao.]
[Hẳn là vẫn ổn, tối qua cũng đã để lại tin cho các tuyển thủ rồi, bọn họ hẳn là sẽ chăm sóc tốt cho Lôi Đào.]
[Đúng vậy, đợi thêm vào tiếng, bọn họ sẽ có thể ra ngoài rồi.]
Diệp Tả Dữu nhìn thì như là dốc hết sức lực chạy trong rừng, thực ra là đang thúc giục linh khí khắp người, để cho Đoàn Tử ra ngoài hấp thu linh khí trong cơ thể vượn khổng lồ ngã dưới đất.
Nếu như không phải thời gian lưu lại cho Diệp Tả Dữu không nhiều, linh khí này sao có thể đến lượt Đoàn Tử.
Có điều bây giờ cũng không phải là lúc rối rắm.
Số lượng đàn vượn khổng lồ này rất nhiều, còn sợ không có linh khí cho Diệp Tả Dữu hấp thu sao?
Diệp Tả Dữu nghĩ đến đây, khóe miệng treo lên nụ cười nhẹ, tiếp tục chạy về phía trước.
Đàn vượn già và Hầu vương mới dường như đã bắt đầu đánh nhau rồi, bọn nó ba mươi con đánh một, tạm thời sẽ không rơi vào thế hạ phong, cho nên mục tiêu của Diệp Tả Dữu không phải bọn nó.
Đàn vượn khổng lồ lúc này cũng đã cảm nhận được có kẻ xâm lấn tiến lại gần, bọn nó không hề do dự, lại phái một lượng vượn đánh về phía Diệp Tả Dữu bọn họ.
Nhưng còn chưa đợi bọn nó lại gần, những con vượn khổng lồ nay đã bị Trương Duệ bọn họ ẩn nấp trong rừng giải quyết.
Đoàn Tử hấp thụ xong những cổ linh khí này, cuối cùng cũng quay về cơ thể Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu lúc này mới mở đồng tử lưu ly, cậu nhìn trái nhìn phải một vòng, xác định phương hướng: "Bên này!"
Giây sau, rừng cây cao lớn không ngừng lùi lại phía sau, một sườn núi xuất hiện trước mặt Diệp Tả Dữu bọn họ.
Bên trên sườn dốc, chính là miệng núi lửa.
Diệp Tả Dữu chỉ từ xa nhìn một cái, không có tiến tới, thay đổi phương hướng, chạy về chồng đá.
Theo đoàn người bọn họ chạy lại gần, không ít vượn khổng lồ từ bốn phương tám hướng nhảy ra, ngăn trước mặt bọn họ.
Diệp Tả Dữu né tránh công kích, tiếp tục chạy về phía trước.
Bắn từ khoảng cách trong rừng rất dễ phạm sai lầm, vừa vặn nơi này không có cây cối cao lớn, Trương Duệ vẫy tay một cái, bọn họ liền từ chỗ ẩn nấp trong rừng cây rời đi, xuất hiện ở giữa không trung miệng núi lửa.
"Ngăn chặn bọn nó! Đừng để bọn nó lại gần Diệp Tả Dữu!" Trương Duệ hạ lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời bắt đầu nhắm bắn.
Đàn vượn khổng lồ bị biến cố này dọa không nhẹ, bắt đầu hoảng loạn chạy trốn.
Diệp Tả Dữu thừa dịp này, rốt cuộc cũng chạy ra sau những tảng đá xếp chồng.
Một con vượn con từ phía sau tảng đá lớn thò đầu ra, có chút ngơ ngác nhìn một màn trước mặt.
Nên nói là vận khí của bọn họ rất tốt.
Thật sự là có được chẳng phí câu chút nào.
Diệp Tả Dữu cười cười: "Chính là ở chỗ này!"
Tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh, trực tiếp xông về phía trước, căn bản không cho con vượn con cơ hội phản ứng, dùng tơ nhện đã sớm chuẩn bị trói nó lại.
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn lên không trung: "Phi hành khí!"
Một phi hành khi đã sớm ở trên không trung đợi mệnh nhanh chóng hạ xuống, trước khi những con vượn khổng lồ khác phản ứng lại, Diệp Tả Dữu mắc tơ nhện lên phi hành khí, sau đó giẫm lên con vượn con nhảy xuống, hạ mệnh lệnh: "Rời khỏi chỗ này!"
Ba nhóm người đồng thời hành động, con vượn nhỏ bị trói ở giữa không trung, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, kêu gào chói tai, lập tức truyền khắp miệng núi lửa.
Tống Dục An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung rừng cây.
Tưởng Mông nói: "Xem ra là thành công rồi."
Tống Dục An dặn dò những người khác: "Làm tốt chuẩn bị, đợi đại đa số vượn khổng lồ rời khỏi chúng ta sẽ xuất phát."
"Rõ!"
"Diệp Tả Dữu! Nhanh rút lui!"
Giọng nói của Trương Duệ vang lên bên tai.
Dường như là sau khi bắt được con vượn con, một con vượn khác nhanh chóng xông ra từ phía sau khối đá.
Diệp Tả Dữu liếc mắt nhìn thẳng vào con vượn khổng lồ đánh về phía cậu, cơ thể không nhúc nhích, chỉ là rút quân đao ra.
Trong nháy mắt con vượn khổng lồ nhào đến, Diệp Tả Dữu mới gian nan nghiêng người đi, quân đào trong lòng bàn tay xoay một vòng, không hề do dự cắt đứt động mạch chủ của vượn khổng lồ.
Máu tươi bắn ra khắp nơi, Diệp Tả Dữu nhảy lùi về sau một bước, tránh né.
[Đẹp trai!]
[A a a a a a a a a a a vẫn phải là Hữu Hữu!]
[Nói thật, mặc dù tôi tin tưởng Hữu Hữu, nhưng nháy mắt vừa nãy, tôi thật sự là bị dọa!]
Con vượn khổng lồ này hiển nhiên là không ngờ nó lại dễ dàng bị thương như vậy, tiếp tục bước một bước tiếp tục tấn công, cả người lại vô lực ngã ra phía sau.
Diệp Tả Dữu nhìn lưỡi đao, thuốc mê đặc hiệu có hiệu quả rất tốt.
Cậu đi đến phía trước núi, nhân lúc vượn khổng lồ vô lực ngả xuống, dùng lông của nó lau sạch vết máu trên quân đao: "Chỗ này không phải là khu rừng khổng lồ, nơi này là vùng đất bằng phẳng mênh mông vô bờ.
Ở nơi này, vượn khổng lồ cũng chỉ có ưu thế là hình thể.
Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Diệp Tả Dữu, lại ưu thế hình thể này không tồn tại.
Diệp Tả Dữu đặt ta trái lên, nhanh chóng hấp thu sạch sẽ linh khí trên người vượn khổng lồ.
"Nhanh rút lui!" giọng Trương Duệ vang lên, "Đều đến cả rồi, từ bốn phương tám hướng đến cả rồi! Còn có con Hầu vương mới, nó cũng chạy về phía này, cmn, cậu để chúng tôi bắt ấu tể này, rốt cuộc là ấu tể của ai?"
Diệp Tả Dữu cười nhẹ một tiếng, bước nhanh đi theo đội ngũ: "Đương nhiên là của Hầu vương mới rồi."
Nếu như không phải là con của nó, nó sao có thể phẫn nộ như vậy?
Mà đây chính là điều mà Diệp Tả Dữu hy vọng nhìn thấy.
Hầu vương mới mất đi chừng mực, đàn vượn khổng lồ cũng sẽ không có uy hiếp gì.
Một khi bọn họ mang vượn con rời đi, những con vượn khổng lồ này đương nhiên sẽ đuổi theo, lúc đó Tống Dục An bọn họ lại đến cứu người, cũng đơn giản không ít.
Sau khi hấp thu xong linh khí, mệt mỏi trên cơ thể Diệp Tả Dữu cũng tiêu tán không ít.
Không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu cứ cảm thấy tố chất cơ thể cậu bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều.
Đoàn Tử bây giờ đã lớn thêm không ít, sau khi hấp thu xong linh khí trên người mấy con vượn khổng lồ đã chết đó, nó đã bá chiếm nửa thân trên của Diệp Tả Dữu.
Tựa hồ là không bao lâu nữa, nó có thể trải khắp toàn thân Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu nói không ra được phát triển này là tốt hay là xấu, nhưng duy nhất cậu có thể xác định được là.
Chỉ cần tiếp tục hấp thu linh khí, cậu có thể thành công tôi thể.
Cơ hội ngày hôm nay, vô dùng khó có được, cậu tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top