Chương 75: Rừng cây khổng lồ (17)
"9, 9.2 độ?"
"Tôi không nghe nhầm chứ?"
"Đây.....động đất mạnh như vậy à???"
Chuyện gia không cố ý hạ thấp giọng, vài đội viên đứng gần sau khi nghe thấy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Giọng nói của bọn họ không hề nhỏ, chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, tin tức này đã truyền khắp đội cứu viện.
"Chỗ này cách trung tâm động đất gần như vậy, chỗ chúng ta chắc chắn sẽ bị lan đến, vẫn là sớm cứu tuyển thủ ra rồi rút lui thôi."
"Cái anh nói là thình hình lý tưởng nhất rồi, sợ chỉ sợ đến lúc đó chúng ta còn chưa cứu được người, động đất đã......"
Có một vài đội viện tâm thái còn tốt, nhưng có một vài đội viên đã bắt đầu suy sụp rồi.
"Không phải chứ, chúng ta sao lại xui xẻo như vậy!"
"Nhiệm vụ này, đơn giản là không thể hoàn thành, nào có thể nhanh chóng cứu người ra như vậy......"
"Cũng không cần quá lo lắng, xem xem đội trưởng nói như thế nào, chắc chắn có thể nghĩ được cách chu toàn nhất."
Đàn mạc cũng bị cấp độ động đất dọa sợ:
[Thế mà thật sự là điềm báo trước khi có động đất......]
[Động đất mạnh như vậy, khu rừng này sợ không phải là.....]
[Vậy đàn vượn già phải làm sao?]
Diệp Tả Dữu bọn họ sau khi kết thúc nhiệm vụ, có thể đi cùng với đội cứu viện, nhưng đàn vượn già thì sao?
Tất cả động vật sinh sống ở khu rừng khổng lồ này, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.
Đàn mạc nhất thời rơi vào trầm mặc.
[Haizzz, thiên tai thảm họa, không tránh được.]
[Vậy phải làm thế nào bây giờ?]
[Thời gian lại quá gấp rút, tôi còn rất lo lắng có thể cứu được toàn bộ tuyển thủ ra không.]
......
Đạn mạc càng thảo luận càng kịch liệt, mà hiện trường nơi dừng chân quả thật hiếm khi mà yên tĩnh.
Sau cuộc thảo luận ngắn ngủi, đội viện đội cứu viện liền yên tĩnh lại, bọn họ đương nhiên biết kế tiếp bọn họ sẽ phải đối mắt với cái gì, nhưng đoàn đội hợp tác lâu dài, làm cho bọn họ vô cùng tin tưởng lựa chọn của Trương Duệ, lúc này chỉ cần đợi Trương Duệ hạ mệnh lệnh, bọn họ cứ vậy mà làm là được.
Trương Duệ lúc này quả thật có chút đau đầu.
18 tiếng đồng hồ, thời gian vô cùng gấp rút.
Vốn dĩ dự theo kế hoạch của bọn họ, lần này cứu viện ít nhất là dài một tuần.
Nhưng Diệp Tả Dữu lại nói bọn họ nắm chắc trong thời gian ba ngày, nhưng bây giờ lại biết được Lôi Đào rơi vào hôn mê, bọn họ lại không thể không đem thời gian rút ngắn trong một ngày.
Ai mà ngờ lúc này lại còn cố tình đến một trận động đất.
Quả thật là họa vô đơn chí! Khó càng thêm khó!
Trương Duệ nhíu chặt mày, một hồi lâu mới hỏi chuyên gia: "Liên lạc với tổ tiết mục chưa? Đạo diễn Mạnh nói thế nào?"
Chuyên gia nói: "Ý của tổ đạo diễn bên kia là phải rút trước nửa tiếng khi trận động đất xảy ra."
Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, do lường động đất đã có thể kiểm tra đo lường động đất chính xác nhất, nhưng ai cũng không thể đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vì để tránh 0.01 khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nửa tiếng đã là thời gian rút lui cực hạn nhất rồi.
Chuyên gia còn lại đang gọi điện thoại lúc này cũng đi qua: "Tối nhất là rút trước một tiếng."
Thực ra theo như anh ta thấy, một tiếng đã rất mạo hiểm rồi, nhưng bây giờ lửa cháy sém lông mày, cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian nào hay một chút thời gian ấy.
Diệp Tả Dữu nghe đến đây, gật gật đầu.
Cho nên thời gian để lại cho bọn họ, chỉ có 17 tiếng đồng hồ.
Trong 17 tiếng đồng hồ này, bọn họ cần phải cứu được tuyển thủ bị nhốt trông hang động, đồng thời còn phải dẫn tất cả mọi người rút lui rời khỏi đây.
Nhưng người rút lui rời khỏi chỗ này, không hề bao gồm Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu khẽ nhíu mày.
17 tiếng đồng hồ, hẳn là đủ rồi.
"Anh phải nói tổ tiết mục nghĩ cách," Diệp Tả Dữu nhìn Trương Duệ, "Đàn vượn già phải được cứu toàn bộ đi."
Trương Duệ sửng sốt, chuyện nên làm.
Đàn vượn già chạy xa như vậy đến giúp bọn họ, cũng không thể vứt bỏ bọn nó lại.
"Tôi lại đi xin thêm một phi hành khí cũng không khó, nhưng bọn nó có phối hợp mà lên phi hành khí không?" Trương Duệ hỏi.
Diệp Tả Dữu chỉ là cười nhẹ: "Cái này giao lại cho tôi là được rồi."
Trương Duệ nghĩ đến tối qua con vượn già thân cận với Diệp Tả Dữu, lập tức không còn lo lắng nữa, nhanh chóng đi gọi điện xin thêm phi hành khí.
Tổ tiết mục bây giờ vô cùng dễ nói chuyện, Trương Duệ muốn cái gì thì cho cái đó, thậm chí còn hỏi anh ta có cần phái thêm người đến không.
Trương Duệ hỏi Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu lắc đầu.
Bây giờ người đã đủ rồi, nếu như nhiều thêm, sẽ có hơi loạn.
Trương Duệ uyển chuyển ý tốt của tổ tiết mục, ngắt thông tấn khí.
"Tiếp tục xuất phát," Diệp Tả Dữu vẫy tay với ấu tể ngồi dưới đất, "Thời gian còn lại cho chúng ta không còn nhiều."
Mọi người nghe thấy câu này, lập tức quay đầu nhìn sang.
Trương Duệ sửng sốt: "Vẫn là làm theo kế hoạch ban đầu?"
Diệp Tả Dữu cười gật đầu: "Ừm."
Nếu như Diệp Tả Dữu đã mở miệng rồi, những người khác còn gì mà lo lắng nữa?
Cũng chỉ có Tống Dục An, nhìn Diệp Tả Dữu nhiều thêm một cái, trong mắt anh cất chứa một tia tối nghĩa nồng đậm, nhưng trừ bản thân anh, ai cũng không phát hiện ra.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lần này lại đi nửa tiếng, mọi người liền dừng lại.
Lại đi về phía trước, chính là phụ cận miệng núi lửa rồi.
Tiếp theo đám người bọn họ phải phân thành hai đội, một đội do Diệp Tả Dữu dẫn người đi đánh lạc hướng dẫn sự chú ý của đàn vượn khổng lồ đi, để dẫn bọn nó rời khỏi phụ cận miệng núi lửa.
Đội còn lại do Tống Dục An dẫn đội, nhiệm vụ của bọn họ là ẩn phục bốn phía, đợi thời cơ chín mùi, đi về phía hang động cứu tuyển thủ.
Trong nửa tiếng, bọn họ đi về phía trước, đàn vượn già cũng không có dừng lại.
Lúc này, Diệp Tả Dữu đã nhìn thấy rõ thân ảnh của bọn nó, có lẽ chỉ tầm 10 phút, bọn họ sẽ đuổi kịp.
Diệp Tả Dữu không có lập tức dẫn đội đi về phía trước, mà trước tiên để đội viện nghỉ ngơi tại chỗ, ăn chút đồ bổ sung thể lực, nhân thời gian này, cậu cũng nói kế hoạch của cậu cho đội viện nghe một lần.
Trương Duệ nghe rất nghiêm túc, trong lúc đó còn hỏi Diệp Tả Dữu một vài chi tiết.
Vừa hỏi, Trương Duệ mới phát hiện, Diệp Tả Dữu suy nghĩ vấn đề còn chi tiết hơn nhiều so với anh ta nghĩ, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn anh ta có thể nghĩ là sẽ xảy ra, Diệp Tả Dữu cũng nghĩ đến rồi.
Có điều cũng chính vì như vậy, lo lắng trong lòng Trương Duệ đã bớt đi không ít.
Tống Dục An đưa cho Diệp Tả Dữu một hộp cơm.
Từ lúc đội cứu viện đến, mọi người đều ăn ý không có đi săn nữa.
Cái gì mà thịt, đều không thơm bằng cơm tự sôi có đủ gia vị bên trong!
Suy nghĩ đến nhiệm vụ tiếp theo, Diệp Tả Dữu hiếm khi ăn nhiều thêm một hợp cơm.
Tống Dục An nhìn thấy, khẽ nhíu mày lại.
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu, đúng lúc thu một màn này vào trong mắt.
Không biết có phải là ảo giác của cậu không, số lần Tống Dục An nhíu mày hôm nay hình như là nhiều hơn so với bình thường.
"Anh sao lại nhíu mày thế?" Diệp Tả Dữu nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được mà hỏi.
Tống Dục An cũng không ngờ Diệp Tả Dữu sẽ hỏi anh chuyện này, anh lại khẽ nhíu mày một chút, tiện đà mới giãn ra.
"Đang nghĩ về sắp xếp tiếp theo của kế hoạch." Tống Dục An nói.
Trực giác nói cho Diệp Tả Dữu biết Tống Dục An đang nói dối, nhưng Diệp Tả Dữu không có suy nghĩ muốn vạch trần.
Trong lúc bọn họ nghỉ ngơi 10 phút, đàn vượn khổng lồ đã đuổi đến nơi.
Liếc nhìn thấy mọi người, bọn nó cũng không dừng lại lâu, mà nhắm thẳng về phía núi lửa mà đi.
Ấu tể uống sữa xong, Diệp Tả Dữu lau cằm cho nó, lại nhét nó vào trong ba lô, sai đó đi tìm Đoạn Nhạn Sơn lấy một hộp sữa bột.
Đoạn Nhạn Sơn và Tống Dục An cùng nhau hành động, anh ta đem sữa bột cho Diệp Tả Dữu: "Không phải là mới vừa uống sữa xong à? Cậu đem theo một hộp sữa như vậy, có phải là không tiện không?"
Anh ta cũng chỉ là theo bản năng hỏi một câu.
Diệp Tả Dữu cười cười: "Không đâu, tôi đem theo chỉ là đề phòng lỡ như."
Đoạn Nhạn Sơn cũng không hỏi gì thêm.
Tống Dục An đứng cách hai người không xa, lại nhíu mày.
Trương Duệ đi đến, nhìn thấy cười nói: "Hôm nay Tống thiếu tướng có phải là có chút căng thẳng không?"
Tống Dục An dùng ánh mắt hỏi anh ta.
Trương Duệ chỉ chỉ lông mày: "Quả thật là số lần nhíu mày có hơi nhiều."
Tống Dục An mím môi.
Anh không ngờ anh lại biển hiện rõ ràng như vậy, vừa nãy Diệp Tả Dữu nhắc đến, còn tưởng rằng lực quan sát của cậu quá nhạy bén.
Buông lỏng lông mày nhíu chặt, Tống Dục An tùy tiện nói: "Không có căng thẳng, là đang nghĩ đến sắp xếp tiếp theo của kế hoạch."
Lại nói giống hệt như lúc nói với Diệp Tả Dữu.
Trương Duệ cũng không nghĩ nhiều.
Thời gian không sai biệt lắm, bọn họ phải chuẩn bị xuất phát rồi.
Diệp Tả Dữu vẫy vẫy tay với người đi theo cậu, đeo ba lô lên chuẩn bị rời khỏi.
Tống Dục An nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, một sự bất an nồng đậm dường như bao trùm lấy cả người anh.
Cuối cùng, Tống Dục An vẫn là không nhịn được mà mở miệng: "Diệp Tả Dữu."
Diệp Tả Dữu dừng bước chân, quay đầu nhìn: "Hửm?"
Tống Dục An kìm nén bản thân không nhíu mày nữa, mà lộ ra nục cười cực nhẹ: "Đợi đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi có một chuyện muốn nói với cậu."
Diệp Tả Dữu hỏi: "Không thể nói ngay bây giờ sao?"
Tống Dục An ngữ điệu hiếm khi mà cực kỳ nghiêm túc: "Không thể."
Diệp Tả Dữu nghiêng đầu, đối mắt với anh một lát, khéo miệng cong lên nụ cười nhẹ: "Được."
Thời gian quá gấp, thời gian để lại cho Diệp Tả Dữu suy nghĩ tình cảm cá nhân không nhiều.
Nhưng cho dù thế nào, lúc này Diệp Tả Dữu đều chân thành hy vọng là cậu đoán sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top