Chương 74: Rừng cây khổng lồ (16)
"Đã phái người đi làm ký hiện cho đàn vượn già rồi." Trương Duệ đi đến bên cạnh hai người, cũng không cả thấy vừa nãy có một tia cảm xúc chợt lóe trên mặt Diệp Tả Dữu.
Tống Dục An lại chú ý đến, nhưng anh chỉ khẽ mím môi, không nói gì thêm.
Bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói.
"Dùng cái gì để làm?" Diệp Tả Dữu hồi thần, hỏi Trương Duệ.
Trương Duệ nói: "Dùng một loại thuốc màu vô hại, màu sắc tươi đẹp, không có hại với đàn vượn già, hơn nữa lúc trời tối, những thuốc màu sẽ sẽ phản quang."
Bọn họ tạm thời còn chưa biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, nếu như thật sự kéo dài đến tối, thuốc màu phản quang cũng sẽ là điểm mấu chốt phân biệt hai đàn vượn với nhau.
"Đúng rồi," Trương Duệ nhớ ra gì đó, hỏi hai người: "Có làm ký hiệu cho Hầu vương già không?"
Diệp Tả Dữu nghĩ một chút, lắc đầu: "Không cần."
Lão Hầu vương bây giờ trên người có rất nhiều vết thương, không ít vết thương đều chưa nhiễm trùng, mặc dù thuốc màu này vô hại, nhưng tốt nhất vẫn không nên dùng trên người nó.
Hơn nữa bây giờ cũng không rõ Hầu vương già đã tỉnh lại chưa, đợi sau khí nó tỉnh lại còn thật sự đuổi đến đây, Diệp Tả nhìn chặt nó cả quá trình.
Trương Duệ nghe Diệp Tả Dữu nói như vậy, cũng không hỏi gì thêm.
Phân đội đã phân xong rồi, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tác đội hành động, bọn họ đi về phía miệng núi lửa, gia tăng tốc độ đi xuyên qua rừng rậm.
Đi gần nửa tiếng, người phía sau bẩm báo, nói người ký hiệu cho đàn vượn già đã quay trở lại.
Trương Duệ: "Đàn vượn già cách chúng ta còn bao xa?"
Người đó nói là còn một khoảng cách.
Tống Dục An: "Nhanh nhất là một tiếng nữa."
Khoảng thời gian đó, bọn họ không sai biệt lắm cũng có thể đến được phụ cận miệng núi lửa.
"Tiếp tục đi về phía trước." Diệp Tả Dữu nói.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, bọn họ lại bắt đầu đi tiếp.
Không biết có phải là do ảo giác của Diệp Tả Dữu, cậu cứ cảm thấy thời tiết trong rừng hôm nay còn oi bức hơn mấy ngày trước, không khí trong không trung nặng nề, giống như là khúc dạo đầu của cơn mưa sắp đổ xuống.
Nhưng từ khẽ lá nhìn lên bầu trời, trên trời lại là vạn dặm quang đãng, thậm chí đến một khóm mây trắng cũng không có.
Tưởng Mông đi một lúc, đột nhiên nói: "Gần đây có rất nhiều rắn độc, mọi người cẩn thận một chút."
Tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác.
Trương Duệ đi lên trước chỉ huy, để những người đi trước mỗi người cầm một câu gậy gỗ, vừa đi vừa dò xét bụi cỏ, xác định an toàn xong, bọn họ mới tiếp tục đi về phía trước.
Diệp Tả Dữu suy nghĩ một lát, vẫn mà mở đồng tử lưu ly ra.
Vì đề có thể thích trữ thể lực để ứng phó cả một ngày, từ lúc lên phi hành khí, Diệp Tả Dữu đã đóng đồng tử lưu ly lại.
Có Trương Duệ và đội cứu viện bọn họ ở đây, cơ bản là sẽ không có nguy hiểm gì.
Cũng chính vì như vậy, Diệp Tả Dữu lúc này mới phát hiện xung quanh có khác thường.
Rừng cây khổng lồ này trừ đàn vượn khổng lồ, còn có không ít động vật sinh sống.
Nhưng những động vật này hình thể nhỏ, dù sao trong khu rừng này đã có đàn vượn khổng lồ có hình thể như vậy rồi, những động vật ăn thịt khác nếu muốn tồn tại trong khu rừng này cũng không dễ dàng, cho nên ở lại trong khu rừng này, là những động vật hình thể nhỏ cùng với vô số loại sinh vật bò sát, ví dụ như rắn.
Ngay từ hôm đặt chân vào khu rừng khổng lồ này, Diệp Tả Dữu đã biết khu rừng khổng lồ này có rất nhiều rắn.
Có độc không có độc, chỉ cần bọn họ để ý sẽ có thể phát hiện ra không ít.
Có kinh nghiệm Trương Minh từng bị cắn, mỗi lần dừng chân, bọn họ đều sẽ xử lý sạch sẽ những bụi cỏ xung quanh, là để tránh bị rắn độc lao ra từ bụi cỏ.
Nhưng dù cho là như thế, chỉ cần bọn họ không làm cho rắn cảm thấy bị uy hiếp, bọn nó cũng sẽ không chủ động công kích con người, nhiều lúc, bọn nó sẽ tìm một nơi tự cho là an toàn mà ẩn nấp, mà không phải là giống hôm nay, dường như là gọi là chạy tán loạn.....
Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày, cậu cứ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
Đột nhiên, Diệp Tả Dữu nghĩ đến cái gì đó, nhìn Trương Duệ bên cạnh: "Rừng cây khổng lồ này có núi lửa, vậy tức là nói vị trí này cũng có động đất?"
Trương Duệ gật đầu: "Đúng, theo lý mà nói thì là như vậy, làm sao thế?"
Diệp Tả Dữu nhìn núi lửa cách bọn họ không tính là quá xa: "Ngọn núi lửa đó, là núi lửa đang hoạt động sao?"
Trương Duệ sửng sốt một chút, cái này anh ta thật sự không biết, anh ta lập tức lật xem tư liệu điều tra của chuyên gia, nhìn xong, anh ta mới nhanh chóng nói: "Điều tra của chuyên gia nói, lần trước núi lửa phun trào là hơn 500 năm trước.....đây là một ngọn núi lửa không còn hoạt động, hẳn là sẽ không có nguy hiểm núi lửa phun trào!"
Diệp Tả Dữu mím môi, đưa ra một giả thiết: "Nếu như nơi này xảy ra động đất mạnh trên cấp 9 thì sao?"
Không chỉ là Trương Duệ, những người khác đều kinh ngạc.
"Động đất mạnh trên cấp 9?" Trương Minh chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, lông tơ cả người dựng ngược lên.
Đoạn Nhạn Sơn nhíu chặt mày: "Nếu như là động đất mạnh trên cấp 9, vậy ngọn núi lửa không còn hoạt động này, cũng rất có khả năng vì nguyên nhân địa chất mà trở thành ngọn núi lửa hoạt động lại....."
Thậm chí rất có khả năng trong thời gian một ngày ngắn ngủi sau khi động đất xảy ra, núi lửa không chờ được mà phun trào.
Vẻ mặt tất cả mọi người đều có chút khó coi.
"Ý của anh Diệp là, nơi này sẽ xảy ra động đất?" Lý Phong hỏi.
Tưởng Mông lại nhìn bụi cỏ xung quanh.
Một lúc sai, anh ta mới trầm giọng nói: "Trương Duệ, để cho tổ tiết mục đi điều tra dò xét mức độ động đất."
Trương Duệ lúc này thật sự là trợn tròn mắt: "Không phải chứ, thật sự có động đất?"
"Nếu như không có động đất, vậy giải thích thế nào rắn trong rừng rậm lại đột nhiên bắt đầu chạy tán loạn?" Tống Dục An nói.
Trương Duệ rùng mình, cũng không dám do sự, lập tức liên lạc với tổ tiết mục.
Mọi người lại một lần nữa dừng lại.
Diệp Tả Dữu bọn họ nói chuyện đương nhiên cũng bị những người khác nghe thấy, lúc này mọi người đều bắt đầu thảo luận.
"Sẽ không xui xẻo như vậy chứ?"
"Nếu như sắp xảy ra động đất....chỗ này không an toàn."
"Đúng vậy, thời gian cho chúng ta không còn nhiều."
Đàn mạc càng căng thẳng hơn:
[Không phải chứ không phải chứ?]
[Thật sự có động đất?]
[Đây.....quả thật có chút không giống bình thường, tôi nhớ mấy ngày trước những con rắn nà không có chạy tán loạn như vậy, tối hôm qua cũng không có!]
[Nghe nói trước khi động đất xảy ra, động vật quả thật sẽ sớm phát hiện ra khác thường trước.]
[Không phải chứ, nếu thật sự có động đất thì phải làm thế nào?]
[Hữu Hữu bọn họ có phi hành khí, ngược lại không sợ, chỉ là....đàn vượn già bọn nó.]
Nhắc đến cái này, khán giả đều trầm mặc.
[Có thể cứu được bọn nó không?]
[Vấn đề này....không dễ nói.]
[Vậy bây giờ phải làm thế nào?]
[Tôi cảm thấy mọi người cũng không cần bi quan như vậy, đợi kết quả trước đã.]
[Đúng vậy đúng vậy, kết quả còn chưa có, chúng ta không cần bi quan như vậy.]
[Nói không chừng là sẽ có khả năng khác xảy ra.]
[Đúng, nếu thật sự là tai họa địa chất khác, những con rắn này hẳn là cũng sẽ xuất động mà?]
Nhìn đến câu này, không có ai phụ họa theo.
Cũng không phải bọn họ không muốn tán thành, mà trong lòng mọi người đều biết, trừ phi là tai họa địa chất đặc biệt nghiêm trọng, nếu không những động vật hoang dã này sẽ không rời khỏi nơi ở hiện tại của bọn nó.
Chỉ đáng tiếc, bọn họ lo lắng cũng vô cụng, chỉ có thể đợi kết quả dò xét của chuyên gia.
Khoa học kỹ thật của tinh tế rất phát triển, sớm đã phát minh ra dụng cụ do lường tính chuẩn mức độ động đất.
Tổ tiết mục nhận được tin, rất nhanh đã phái một đội đến.
Trương Duệ và tổ chuyên gia hội hợp, mọi người nghỉ ngơi ở khu rừng này sắp nửa tiếng rồi.
Nửa tiếng sau, mọi người cảm thấy được trận chấn động rõ ràng.
"Xem, đó là cái gì....."
"Là đàn vượn già!"
"Tốc độ của bọn nó nhanh như vậy sao?"
"A, cái trên người bọn nó là ký hiệu à?"
Diệp Tả Dữu nghe vậy ngẩng đầu nhìn ra phía sau, vừa nhìn, cậu lập tức trầm mặc.
Không chỉ là cậu, vẻ mặt Tống Dục An cũng có chút phức tạp.
Trương Minh không nhịn được, lập tức cười như điên.
"Đây là ai nhuộm thế! Thẩm mỹ thật sự là quá tuyệt vời!!!! Thật cmn độc đáo! Lúc tôi phản nghịch cũng không có đủ màu sắc như vậy?"
Lý Phong cũng không nhịn hỏi, hai người cười nghiêng ngả: "Bất quá đừng nói, nhìn như vậy cũng rất có dấu hiệu."
Đoạn Nhạn Sơn càng nhìn càng thấy buồn cười, hỏi Tống Dục An: "Đây có giống đầu tóc mục tiêu nhiệm vụ trước đó của chúng ta không?"
Trong mắt Tống Dục An lướt qua một tia bất đắc dĩ, gật đầu.
Trương Duệ lúc này cuối cùng cũng quay lại, nghe mọi người thảo luận, không nhịn được hỏi: "Không đẹp sao?"
Trương Minh: "Đẹp! Đẹp! Ai dám nói không đẹp!"
Lý Phong: "Chính là sợ đàn vượn kia nhìn thấy rồi, sẽ cười đàn vượn già."
Đoạn Nhạn Sơn: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Diệp Tả Dữu một lời khó nói hết nhìn màu sắc sặc sỡ trên người đàn vượn già, do dự mãi, vẫn là nói: "Đợi nhiệm vụ thành công, tìm người rửa sạch cho bọn nó."
Trương Duệ: "Lại còn phải rửa......"
Anh ta chuyển tẩm mắt, đối diện với ánh mắt của Diệp Tả Dữu.
Hồi sau, anh ta mới khẽ ho một tiếng: "Được rồi, rửa sạch, đến lúc đó tôi liên lạc cho người tắm rửa cho bọn nó."
Nói rồi lại thở dài trong lòng, màu sắc sặc sỡ này thật sự rất dễ nhìn mà, từ xa nhìn rất giống cầu vòng, sao lại có người không biết thưởng thức vậy?
Nhìn bóng dáng từ phía xa đi lại gần, trong mắt Trương Duệ hiện lên sự tiếc nuối.
Nhân lúc bây giờ còn có thể nhìn thì nhìn nhiều thêm vài cái vậy, tránh cho đến lửa rửa sạch sẽ không nhìn thấy nữa.
"Có kết quả dò xét chưa?" Tống Dục An hỏi.
Trương Duệ nói: "Đã có kết quả một lần, nhưng đám chuyên gia đó không cho tôi xem, ba cái lão đầu thần thần bí bí, nói còn phải dò xét lại lần nữa, nếu như vẫn là kết quả như vậy, sẽ nói cho tôi."
"Còn cần bao nhiêu thời gian?" Diệp Tả Dữu hỏi.
Trương Duệ; "Hẳn là nhanh thôi, lúc tôi qua đây nói ra rất nhanh sẽ có...."
Anh ta vừa dứt lời, bên đó đã truyền đến một giọng nói.
"Đội trưởng, chuyên gia tìm anh!"
Trương Duệ nhanh chóng bước tới.
Diệp Tả Dữu không hề do dự đi theo qua đó, Tống Dục An cũng bước nhanh theo.
Đoạn Nhạn Sơn hơi do dự một chút, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy người khác đã đi theo rồi.
Đoạn Nhạn Sơn: "......"
Anh ta không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng, Tống Dục An, cái này không thể trách tôi, không phải là tôi không cho hai người thời gian ở riêng, thật sự là ở đây có quá nhiều người không biết nhìn, có quá nhiều!
Trong tay hai chuyện gia cầm một máy dụng cụ, vẻ mặt rất ngưng trọng, chuyên gia còn lại đứng ở xa xa, dường như là đang gọi điện thoại câu thông tình hình với ai đó.
Bởi vì mở thính giác, còn chưa đi lại gần, Diệp Tả Dữu đã nghe thấy giọng anh ta truyền đến.
"......đã đo lường hai lần rồi, kết quả này chắc chắn sẽ không sai."
"Đúng vậy, có động đất, hơn nữa động đất này.... còn không nhỏ."
Trong lòng Diệp Tả Dữu lộp bộp một tiếng, vẻ mặt cậu không thay đổi, bước nhanh đến phía trước mặt.
Hai vị chuyên gia cũng nhìn sang, nhìn thấy Trương Duệ, cũng không tính giấu giếm, trực tiếp nói kết quả bọn họ đo lường được: "Có kết quả rồi, xác nhận sẽ có động đất xảy ra, thời gian là 18 tiếng sau, trung tâm động đất cách chỗ này không đến 50 km, dự báo cấp độ động đất....." đẩy đẩy kính trên mũi, chuyện gia mới nói tiếp, "9.2 độ."
Vừa dứt lời, cả khu rừng chỉ còn lại tiếng gió thổi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top