Chương 72: Rừng cây khổng lồ (14)

Gió đêm hiu hiu, đại đa số người ở nơi hạ trại đều rất mệt mỏi, sớm đã lấy túi ngủ trải xuống đất.

Tối nay nơi hạ trại có rất nhiều người, bên cạnh còn có mấy chục con vượn khổng lồ, cho nên bon họ cũng không cần phải đặc biệt gác đêm, đánh răng rửa mặt xong cũng lục đục chui vào túi ngủ.

Diệp Tả Dữu đã rất buồn ngủ rồi, đeo bịt mắt lên đi liền ngủ mất.

Nhưng tối nay chú định nơi hạ trại sẽ không được yên tĩnh, trước tiên không nói đến đàn vượn già ở gần đó, nơi hạ trại có gần trên 1000 người, chỉ có hơi nhiều người cùng nhau ngáy, thì......

Tống Dục An dường như cũng nghĩ đến chuyện này, đã lấy bông vặn vặn nặn nặn thành hai cục bông đưa cho Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nhận lấy cười cười: "Cảm ơn."

Không hề do dự nhét bông vào tai, lại nằm vào túi ngủ, nằm xuống xong thì cơn buồn ngủ dần dần đánh úp.

Trong lúc mơ màng, Diệp Tả Dữu dường như còn nghe thấy Trương Minh đang oán giận; ".....Tống thiếu tướng thật là thiên vị! Anh Diệp có bông nút tai, thì trực tiếp đưa cho, sao chúng ta muốn thì lại nói chúng ta tự mình đi rạch túi ngủ......'

"Chỉ anh là nhiều lời!" Tưởng Mông phía sau còn nói gì đó, Diệp Tả Dữu cũng không nghe rõ.

Một đem có chút ồn ào, Diệp tả Dữu lại ngủ rất ngon.

Sáng sớm mắt trời vừa mới nhô ra từ phía đông, Diệp Tả Dữu đã mở mắt.

Lúc này nơi hạ trại hầu hết mọi người còn chưa dậy, cũng chỉ có Trương Duệ còn đang cưỡng ép mở to hai mắt.

Nhìn thấy Diệp Tả Dữu, anh ta đột nhiên đứng dậy: "Tôi......"

"Anh có thể nhắm mắt trước một chút," Diệp Tả Dữu nói, "Tôi đi rửa mặt."

Trương Duệ nghe vậy ngáp dài một cái, cũng không chống đỡ, ngã xa phía sau, rồi nhắm mắt lại.

Diệp Tả Dữu rửa mặt xong quay lại, đổi đường đi xem tình hình Hầu vương già.

Khí đen trên người nó đã biến mất không sai biệt lắm rồi, chỉ có gần vết thương vẫn còn một chút khí đen.

Nếu đổi lại là bình thường, Diệp Tả Dữu chắc chắn sẽ không hề do dự mà hấp thu những khí đen này.

Nhưng hôm nay chờ đợi cậu, trừ một trận chiến àc liệt ra, còn có một thử thách chưa biết rõ.

Diệp Tả Dữu phải cố gắng duy trì thể lực, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn đó.

Diệp Tả Dữu bước lên một bước, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay to rộng của Hầu vương già.

Vẫn là đợi mày khôi phục tốt, rồi lại đến giúp bọn tao.

Lúc Diệp Tả Dữu quay lại nơi hạ trại, Tống Dục An bọn họ cũng đã dậy, những đội cứu viện khác cũng lục đục thức dậy.

"Sáng hôm nay, chúng ta phải ăn no một chút." Tống Dục An đưa cho Diệp Tả Dữu một hộp sữa bò và mấy cái bánh mì cho Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nhận lấy gật đầu: "Đúng là phải ăn no một chút."

Dù sao ai cũng không biết được, hoạt động cứu viện này lúc nào mới có thể kết thúc.

Lâu rồi không ăn bánh mì, Diệp Tả Dữu không nhịn được ăn nhiều thêm một cái, thực sự không ăn nổi nữa, mới nhét vào trong ba lô của cậu.

Đợi đến khi tất cả mọi người chuẩn bị xong, đã là nửa tiếng sau.

Tống Dục An sửa sang xong ba lô, không có lập tức đeo lên, mà là nhìn Diệp Tả Dữu: "Có kết hoạch sao?"

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Muốn đi cứu người, đương nhiên phải có kế hoạch.

Đàn vượn khổng lồ có số lượng quá nhiều, bọn họ chắc chắn không thể nghênh ngang mà xuất hiện trước mặt bọn nó.

Mà cách đơn giản nhất, chính là dẫn bộ phận lớn người đi hấp dẫn sự chú ý của đàn vượn khổng lồ, đợi đến nơi đó không còn nguy hiểm, lại phát người đến hang động cứu người.

Nhưng cho dù là dẫn đàn vượn khổng lồ rời khỏi chỗ này, hay là đi về phía hang động cứu người, đều không thể tránh khỏi phải tách đội ngũ, hơn nữa hai nhánh đột ngũ, phải có một lãnh đạo ưu tú.

Vào thời khắc nguy hiểm, nhiệm vụ bọn họ có thể thành công hay không, có thể dẫn đội viên đội ngũ thành công trốn thoát không, đều dựa vào khảo nghiệm năng lực đội trưởng.

Trong tất cả mọi người ở đây, trừ Tống Dục An ra, chỉ có Diệp Tả Dữu có thể gánh vách trách nhiệm này.

Diệp Tả Dữu nhìn Tống Dục An: "Anh chọn trước một cái?"

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua lá cây chiếu xuống, ánh sáng giống như có hình dạng, khắc ấn lên người Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu, mới lắc đầu nói: "Cậu chọn, còn lại giao cho tôi là được rồi."

Cho dù là dẫn đàn vượn khổng lồ rời đi, hay là đi cứu tuyển thủ, đều là nhiệm vụ vô cùng hung hiểm.

Cho dù là chọn cái nào, chỉ cần Diệp Tả Dữu giao cho Tống Dục An, anh đều sẽ nghiêm túc hoàn thành.

Nguyện vọng duy nhất của anh, là Diệp Tả Dữu có thể bình an.

Diệp Tả Dữu dường như cũng không ngờ được Tống Dục An lại nói như vậy, cậu sửng sốt một chút, mới nói: "Xem ra Tống thiếu tướng rất có tự tin với bản thân, vậy tôi đi dẫn đàn vượn khổng lồ này rời đi."

Tống Dục An gật đầu: "Được."

Thương lượng dẫn đội xong, tiếp theo chính là phân tổ.

Tống Dục An phân cho Diệp Tả Dữu 600 người, số người này nhiều hơn số lượng mà Diệp Tả Dữu dự liệu nhiều, những cậu hiếm khi không có từ chối.

Dù sao dẫn một đàn vượn nhiều vượn như vậy, người quá ít, căn bản không làm được.

Phân người xong rồi, xác nhận xong chi tiết kế hoạch xong, mọi người mới bắt đầu đi về phía phi hành khí.

Trương Duệ lúc này cũng ngủ dậy.

Anh ta xoa xoa mắt, nói với Diệp Tả Dữu: "Vậy tôi đi theo cậu."

Sau khi dẫn đàn vượn rời đi, khó tránh khỏi một hồi ác chiến.

Anh ta mặc dù thực lực không bằng Tống thiếu tướng, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú, lúc quan trọng vẫn còn có chút tác dụng.

Diệp Tả Dữu nhìn anh ta một cái, không có từ chối.

"Đều chuẩn bị lên phi hành khí đi!" thời gian không sai biệt lắm, Trương Duệ bắt đầu gọi người chuẩn bị xuất phát.

Tổ tiết mục phái phi hành khí đến đủ lớn, hoàn toàn có thể chứa được hơn 1000 người.

Diệp Tả Dữu đi phía sau Tống Dục An, không biết tại sao, Diệp Tả Dữu đột nhiên nhớ đến hai câu nói tối qua cậu nghe đến lúc sắp ngủ.

Là cậu nghe nhầm rồi sao?

Không, hẳn là không phải.

Nếu như không phải là như vậy, Diệp Tả Dữu khó tránh liền muốn suy nghĩ thâm ý trong câu nói của Trương Minh.

Tống Dục An thiên vị....

Có sao?

Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, rơi vào trầm tư.

Những hình ảnh ở chung trước đây đang hiện từng cái từng cái trong đầu.

Ví dụ như, chỉ cần Tống Dục An nướng thịt, sẽ luôn đưa thịt nướng cho cậu trước.

Biết sức khỏe cậu không tốt, rất nhiều lúc đều ưu tiên suy nghĩ đến cậu.

Thậm chí chuyện hôm qua còn dùng nước thêm vào hộp cơm tự sôi cho cậu, Tống Dục An cũng giúp cậu.

Diệp Tả Dữu càng nghĩ càng hoảng hốt.

Đúng lúc Tống Dục An quay đầu, Diệp Tả Dữu không kịp đề phòng mà đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh.

Dường như cũng không ngờ được Diệp Tả Dữu đang nhìn mình, Tống DỤc Anh có chút kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã hồi thần: "Cậu nghe thấy sao?"

Phi hành khí đã bay lên, bởi vì đội cứu viện quá nhiều người, Diệp Tả Dữu bọn họ được ngồi ở phòng điều khiển, vị trí ngồi của Tống Dục An ngồi ngay phía trước Diệp Tả Dữu.

Vừa nãy Diệp Tả Dữu suy nghĩ quá nhập thần, còn thật sự không nghe thấy động tĩnh gì.

Nghe thấy Tống Dục An nói như vậy, cậu mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bởi vì chỉ cần từ khu vực này đi sang khu vực khác, cho nên phi hành khí cũng không bay ở độ cao quá cao.

Diệp Tả Dữu thậm chí còn không cần mở động tử lưu ly, đã có thể nhìn thấy vài thân ảnh phía dưới rừng cây, vẻ mặt cậu lập tức thay đổi.

Những người khác lúc này cũng sáp lại.

"Đó là đàn vượn khổng lồ già đó sao?" Lý Phong hỏi.

Trương Minh khó hiểu: "Bọn nó chạy nhanh như vậy, là muốn đi đây?"

Đoạn Nhạn Sơn nhìn chằm chằm hai giây, hiểu ra đầu tiên: "Phương hướng này, chính là đến gần miệng núi lửa!"

Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt không ít người đều thay đổi.

"Bọn nó không phải là bị đàn vượn đó đuổi đi rồi sao?" Lý Phong vẻ mặt kinh ngạc, bị đuổi đi còn có thể quay lại.

"Lúc này đến gần miệng núi lửa, không phải là muốn quay lại đó sao?" Trương Duệ nói đến đây, sắc mặt rõ ràng là đã thay đổi.

Vốn dĩ 299 con vượn khổng lồ đã không dễ đối phó rồi, nếu như lại cộng thêm 30 con.....

Không ngờ Diệp Tả Dữu lại chắc nịch nói: "Sẽ không."

Bọn nó không phải là muốn quay lại bầy đàn trước đó, tương phản bọn nó là đi giúp Diệp Tả Dữu bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top