Chương 71: Rừng cây khổng lồ (13)

Trên đường về, tuyển thủ đã nói toàn bộ những gì bọn họ biết cho Tống Dục An bọn họ nghe.

Trừ Tống Dục An bọn họ cứu về 11 tuyển thủ này, bên trong hang động còn có 40 tuyển thủ nữa.

Lôi Đào là bị ném vào ngày thứ hai sau khi Đỗ Chu chạy thoát, lúc đó cả người Lôi Đào đều là máu, nhưng anh ta vẫn còn ý thức.

Mọi người nhìn thấy anh ta bị dọa sợ, nhanh chóng bước tới băng bó giúp anh ta.

Không nhìn thấy Đỗ Chu, vốn dĩ mọi người còn cho rằng Đỗ Chu xảy ra chuyện, lại không ngờ đợi Lôi Đào mở miệng câu đầu tiên nói là: "Đỗ Chu chạy thoát rồi."

Miệng vết thương trên trán anh ta còn đang chảy máu, máu tươi ào ào chảy xuống, nhưng anh ta giống như là không cảm nhận được vậy, nằm dưới đất cười ha ha.

"Anh trước tiên đừng cười, phải cầm máu trước đã." Có người nói.

Lôi Đào lúc này mới thu lại nụ cười, nằm dưới đất mặc người đùa nghịch.

Đợi vết thương trên trán anh ta được cầm máu, mới có người nhỏ giọng hỏi: "Đỗ Chu......làm thế nào mà chạy thoát được?"

Những ngày bị nhốt trong hang động này, bọn họ đều ý thức được sự chênh lệch của con người và vượn khổng lồ, cho dù bọn họ đoàn kết lại, cũng không thể nào đối kháng lại với nhiều vượn khổng lồ như vậy.

Tuyệt vọng sống qua ngày đồng thời, thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi nghĩ đến người may nắm đó là bản thân bọn họ.

Bây giờ nghe thấy Đỗ Chu chạy thoát, ngọn lửa đã tắt trong lòng rất nhiều người, lại một lần nữa được nhen nhóm lên.

Lôi Đào vẫn còn có chút tinh thần, liền nói những gì tối hôm đó bọn họ trải qua cho mọi người nghe.

Anh ta không dùng từ khoa trương, cũng không để sót những hung hiểm trong đó, thậm chí còn đem số tuyển thủ tử vong hôm đó cho mọi người.

Không ít người nghe thấy còn có tuyển thủ tử vong, trong mắt vừa có ánh sáng lại ảm đạm đi vài phần.

Lôi Đào nhìn thấy hừ một tiếng: "Mọi người sẽ không cho rằng chỉ cần mọi người rời khỏi hang động, liền có thể sống tiếp sao?"

Lời này vừa nói ra, không ít người thay đổi sắc mặt.

"Anh có ý gì?"

Lôi Đào mất máu quá nhiều, lúc này mắt anh ta đã có chút không mở ra được, nhưng vẫn kìm nén nói nốt những lời còn lại cho xong: "Đàn vượn khổng lồ đó, bắt chúng ta là vì muốn trêu chọc chúng ta, chơi đùa chúng ta, nếu như có một ngày bọn nó phát hiện, chúng ta không phối hợp chơi đùa cùng bọn nó, mọi người cảm thấy bọn nó sẽ còn ném quả vào cho chúng ta ăn sao?"

Nói xong một đoạn dài, anh ta có hơi mệt, thở hổn hển vào hơi mới nói tiếp: "Hoặc là, mọi người cảm thấy bọn nó sẽ còn để cho chúng ta sống tiếp sao?"

Lời này vừa nói xong, trong hang động là một mảnh yên tĩnh.

Đây là chuyện mà không ít người không có suy nghĩ đến, bọn họ chỉ suy nghĩ có thể sống sót lúc này, lại không có suy nghĩ đến sau này.

Nếu như thật sự như Lôi Đào nói, sau này nếu như không có người rời khỏi hang động, thì đàn vượn khổng lồ đó sẽ đối đãi với bọn họ như thế nào?

Trong lòng mọi người dâng lên nỗi bất an nồng đậm.

Nhưng còn có người ôm một suy nghĩ kỳ lạ, còn muốn hỏi Lôi Đào, nhưng Lôi Đào lúc này đã hôn mê rồi.

Nhưng lời anh ta nói lại gieo một hạt mầm trong lòng mọi người.

Thời gian cả một ngày, bọn họ đều rất bất an.

Đến chạng vạng, nghe thấy động tĩnh của vượn khổng lồ bên ngoài, cuối cùng cũng có người đề nghị dứt khoát liều một phen.

Dù sao sớm muộn gì cũng chết, ra khỏi hang động nói không chừng còn có thể mở khoang thoát hiểm, nếu như vẫn còn ở trong hang động, đó với gọi là tuyệt vọng.

Vì thế, 11 người chạy trốn ra trước, được Tống Dục An bọn họ thành công cứu được.

Các tuyển thủ có thế nào cũng không ngờ tổ tiết mục sẽ phát người đến cứu viện, khoảng khắc nhìn thấy Tống Dục An, không ít người mừng đến phát khóc.

Cả một ngày lo lắng hãi hùng, mất liên lạc với thế giới bên ngoài, đợi bọn họ lên được phi hành khí, không có lập tức nghỉ ngơi, mà đem hết những tin tức mà bọn họ biết nói toàn bộ cho Tống Dục An bọn họ.

Diệp Tả Dữu nghe Tống Dục An nói xong, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

Cậu vốn dĩ nghĩ nhiều nhất là thời gian ba ngày, đây là kiến lập dưới tiền đề Lô Đào không có bất cứ vấn đề gì.

Bây giờ Lôi Đào đã hôn mê lâu như vậy rồi, bọn họ phải nắm chặt thời gian.

Trương Minh bọn họ lấy thêm vài hộp cơm tự sôi về: "Hai người còn muốn ăn không?"

Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu còn muốn ăn không?"

Diệp Tả Dữu lắc đầu.

Tống Dục An: "Cho tôi một hộp," mở hộp cơm ra xong, anh lại quay đầu hỏi Diệp Tả Dữu, "Tình hình của hầu vương già thế nào rồi?"

Diệp Tả Dữu đem lời nói của bác sĩ thú y nói lại với anh.

Vừa nãy cậu mở đồng tử lưu ly, tình hình bây giờ của Hầu vương già đã hoàn toàn ổn định lại, mặc dù trên người vẫn còn bị khí đen quấn lấy, nhưng chí ít đã không có tăng thêm khí đen mới, đại khái tầm khoảng ngày mai là có thể tỉnh lại.

Tống Dục An gật đầu: "Vậy nghỉ ngơi sớm một chút."

Lôi Đào bị thương không thể kéo dài, bọn họ phải cố gắng hành động sớm, nói không chừng cả ngày mai sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

Diệp Tả Dữu lại nói: "Tôi phải đợi một người."

Tống Dục An sửng sốt: "Hửm?"

Diệp Tả Dữu ôm ấu tể ăn gặm măng trúc bên cạnh lên, khóe miệng cong cong: "Nó có sữa uống rồi."

Bác sĩ thú y và Lý Tử Vi lúc quay về, trong mắt Mạnh Chính Hào đều là chết lặng.

Bọn họ lúc nào mà đã đồng ý cung ấp sữa bột cho Diệp Tả Dữu bọn họ thế!

Đó là Diệp Tả Dữu tự muốn nuôi ấu tể, ấu tể muốn uống sữa cũng nên là Diệp Tả Dữu tự đi mà giải quyết.

Cứ như vậy áp bức tổ tiết mục, còn có thiên lý nữa không vậy?!

Bác sĩ thú y giả vờ coi như không nhìn thấy vẻ mặt anh ta, không chỉ lấy sữa bột, còn lấy không ít vitamin có lợi cho ấu tể trong thời kỳ trưởng thành, thậm chí còn mang cho Diệp Tả Dữu một ít thuốc.

Nếu như ấu tể không cẩn thận bị bệnh, số thuốc này có thể cứu mạng nó.

Cuối cùng bác sĩ thú y và Lý Tử Vi mang theo hai túi đồ lớn lên phi hành khí, Mạnh Chính Hào không nhịn được mà hỏi một câu: "Hai người đem theo bao nhiêu sữa bột thế?"

Bác sĩ thú y và Lý Tử Vi liếc nhau: "Hai hộp, đủ rồi đi?"

Mạnh Chính Hào: "Chương trình của chúng ta ít nhất là còn phải ghi hình nửa tháng nữa."

Bác sĩ thú y: "......"

Mạnh Chính Hào vẫy tay với nhân viên công tác ở bên cạnh, một thùng sữa bột được mang lên phi hành khí.

"Mang nhiều một chút, gấu trúc ấu tể thích uống."

Anh ta cũng thích nhìn ấu tể uống sữa.

Đáng yêu!

Vì thế, hai người bọn họ lại mang theo một thùng đầy sữa bột trở về.

Nhìn thấy nhiều sữa bột như vậy, trong mắt Diệp Tả Dữu có chút kinh ngạc.

Lý Tử Vi hắc hắc cười: "Đạo diễn cho đó."

Trương Minh vui vẻ: "Xem ra đạo diễn của chúng ta cũng rất quan tâm đến nhóc con."

Đoạn Nhạn Sơn tích cực nhất, trực tiếp bước lên nhận lấy một hộp sữa, chuẩn bị đi pha sữa cho ấu tể.

Lần trước Tống Dục An cho ấu tể uống mật ong, ấu tể liền bắt đầu thân cận với Tống Dục An.

Hộp sữa bột vừa mở ra, mùi sữa thơm lập tức hấp dẫn sự chú ý của ấu tể.

Đoạn Nhạn Sơn pha sữa xong, thử nhiệt độ, bưng đến trước mặt ấu tể.

Ấu tể nhìn Đoạn Nhạn Sơn một cái, không hề do dự, bắt đầu uống sữa.

Tay Đoạn Nhạn Sơn bưng sữa có chút run run!

Cuối cùng, không sợ anh ta nữa!

Đoạn Nhạn Sơn hít một hơi thật sâu, chậm rãi duỗi tay về phía ấu tể.

[Nhóc con có cho sờ không?]

[Lúc này còn không cho sờ nữa thì là hơi quá đó!]

[Đù, tôi hâm mộ quá!]

Quả nhiên, ấu tể nhận thấy Đoạn Nhạn Sơn đến gần, cũng không có lùi lại tránh đi.

Chỉ là là dừng động tác uống sữa lại, đôi mắt đen nhìn Đoạn Nhạn Sơn, sau đó lại cuối đầu tiếp tục uống sữa.

Tay Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng đụng được vào lông mềm mại của ấu tể.

Khoảng khắc này, Đoạn Nhạn Sơn vui đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Anh ta hưng phấn ngẩng đầu lên, không tiếng động mà há to miệng nói cho mọi người biết anh ta hưng phấn thế nào.

Bác sĩ thú y vây xem bên cạnh nhìn thấy, quả thật là rất hâm mộ.

Nhưng bây giờ đã biết ấu tể nhát gan, bọn họ cũng không dám tùy tiện bước lên đưa tay ra.

Đạn mạc rất vui vẻ:

[Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của Đoạn Nhạn Sơn kìa!]

[Anh ta cười thật không đáng tiền!]

[Tôi một chút cũng không hâm mộ!]

[Đổi lại là tôi, tôi cũng muốn nhe răng cười!]

[Chúc mừng Đoạn Nhạn Sơn, cách....gần nửa tháng rồi, cuối cùng cũng sờ được ấu tể.]

[Thế mà đã cách thời gian lâu như vậy rồi sao?]

[Đúng vậy, chính là lâu như vậy!]

[Cho nên nói, ấu tể thật sự rất thích Hữu Hữu.]

[Ai mà không thích Hữu Hữu? Nếu như không phải là không cướp được của Tống thiếu tướng, tôi đã bắt đầu náo loạn rồi!]

[Tôi bây giờ chính là muốn náo loạn! Hai người họ còn chưa tỏ tỉnh!]

[Hầy, cho đôi tình lữ thêm một chút thời gian đi, chủ yếu là, cũng không biết tính hướng của Hữu Hữu......]

[Quả thật.....đợi thấu hiểu thấu hiểu thêm đi!]

Khán giả thảo luận rồi thảo luận, chủ đề đương nhiên cũng lệch đi xa.

Ấu tể uống sữa xong, còn có chút chưa đã thèm, ôm cái thau trước mặt liếm nửa ngày.

Người vây xem xung quanh đều bị nó dễ thương đến.

"Đáng yêu quá......"

"Không thể cho nó uống thêm một chút sao?"

Bác sĩ thú y đáp: "Không thể uống qua nhiều, mặc dù tuổi này của nó còn có thể uống sữa, nhưng ăn măng trúc vẫn là thức ăn cần thiết."

Diệp Tả Dữu không nhìn được nữa, đích thân bước đến kéo ấu tể ra, còn lấy khăn lông, lau sữa dính dưới cằm của ấu tể.

Đoạn Nhạn Sơn bưng thau sữa lên, rất là tự hào: "Xem ra sau này công việc cho nó uống sữa có thể giao cho tôi rồi."

Lý Phong lập tức nói: "Vậy không được, mỗi người một lần!"

"Vậy nếu như giao cho các anh cho nó uống sữa nó không uống thì sao?"

"Không uống thì lại đổi người, hoặc là để anh Diệp và Tống thiếu tướng cho ăn!" Trương Minh nói.

Dù sao không thể đem cơ hội này, đều cho Đoạn Nhạn Sơn hết.

Sao có thể để cho anh ta ngày ngày sờ gấu trúc, bọn họ cũng muốn sờ!

Đoạn Nhạn Sơn quay đầu nhìn Tưởng Mông.

Tưởng Mông: "Phải công bằng."

Những người khác không nhịn được, đều rất vui vẻ.

Ấu tể nghĩ thấy tiếng cười, lại bị dọa giật mình, ngẩng đầu mạnh lên nhìn những người xung quanh.

Vẫn may trải qua một buổi chiều cộng thêm một buổi tối ở chung, nó cũng không có sợ sệt như lúc trước đó nữa, chỉ là quay đầu nhìn vị trí của Diệp Tả Dữu, rồi nhấc cái chân nhỏ bé chậm rì rì đi qua.

Trương Duệ lúc này cuối cùng cũng sắp xếp xong cho tuyển thủ, đi qua nhìn thấy mọi người còn vây quanh một chỗ: "Không đi nghỉ ngơi sao? Nhanh đi nghỉ ngơi đi."

Ngày mai không có đơn giản như vậy.

Diệp Tả Dữu nhìn anh ta, hỏi: "Các tuyển thủ đâu?"

Trương Duệ nhìn ấu tể một cái, mới nói: "Đã sắp xếp xong rồi, ý của tổ đạo diễn là, lần này là sơ sót của bọn họ, nếu như những tuyển thủ này vẫn còn muốn tiếp tục tham gia ghi hình, đợi kiểm tra xong xác nhận cơ thể bọn họ không có vấn đề gì là được."

Nếu như không muốn tham gia nữa, cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào, tuyệt đối giao quyền cho các tuyển thủ.

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Làm như vậy quả thật là ổn thỏa nhất.

Diệp Tả Dữu rửa mặt xong quay lại, Trương Minh bọn họ cũng ăn xong hộp cơm tự sôi thứ hai.

Nhìn thấy cậu quay lại, Trương Duệ hỏi: "Đúng rồi, ngày mai chúng ta sắp xếp như thế nào?"

Cho dù biết Tống Dục An mới là tổng chỉ huy tổ hành động lần này của bọn họ, nhưng Trương Duệ vẫn là theo bản năng hỏi Diệp Tả Dữu trước.

Nghe câu này của Trương Duệ, những người khác cũng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tả Dữu.

Đối với bọn họ mà nói, bây giờ cần phải đưa ra một lựa chọn.

Vậy rốt cuộc là có nên chờ đến lúc Hầu vương già tỉnh lại hay không.

Nếu như là đợi Hầu vương già tỉnh lại, thì sẽ làm lỡ thời gian cứu chữa cho Lôi Đào.

Nghe tuyển thủ nói, vết thương nghiêm trọng nhất của Lôi Đào là ở phần đầu, bây giờ vẫn còn hôn mê còn hôn mê lâu như vậy.

Kéo dài thêm, Lôi Đào sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm.

Ánh mắt Tống Dục An cũng nhìn sang, cho dù anh đã đoán được lựa chọn của Diệp Tả Dữu.

Quả nhiên, giây sau Diệp Tả Dữu đã mở miệng: "Trời sáng sẽ xuất phát, không đợi Hầu vương già."

Tống Dục An cúi đầu, khóe miệng cong lên.

Diệp Tả Dữu mặc dù nhìn thì lạnh lùng, nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu với cậu, sẽ phát hiện, nội tâm cậu mềm mại hơn tất cả những gì mọi người nghĩ.

Cho dù người bị thương là ai, cậu sẽ luôn lựa chọn hy sinh bản thân để đi cứu.

Nghĩ đến đây, tay Tống Dục An đặt bên hông lại hung hăng nắm chặt lại.

Cho nên, Diệp Tả Dữu lúc nào mới có thể đem bí mật này nói cho anh biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top