Chương 70: Rừng cây khổng lồ (12)
"Đm! Đep trai quá đi!"
Trước màn hình, Trương Duệ cũng không nhịn được, trực tiếp dứng lên vung tay hoan hô.
Diệp Tả Dữu đưa tay bưng kín lỗ tai của cậu, cậu vừa nãy quên không đóng thính giác đúng là một sai lầm.
Nhân viên y tế xung quanh nhìn thấy lúc này cũng rất kích động.
"Ôi trời ạ, Tống thiếu tướng đẹp trai quá đi mất!"
"Tôi vừa nãy còn đang lo lắng, kết quả mới chỉ có vài phút, đã giải quyết hết!"
"Rất có mị lực!"
"Không hổ là Tống thiếu tướng!"
Diệp Tả Dữu đóng thính giác, rồi mới đặt tầm mắt rơi lên màn hình trước mặt.
Trương Duệ bọn họ không phải là tuyển thủ, bọn họ muốn hiểu rõ tình hình nhánh đội cứu viện khác rất đơn giản, dừng máy liên lạc bất của lúc nào cũng có thể liên lạc.
Cho nên xong khi bận rộn cứu Hầu vương già xong, Trương Duệ rất nhanh đã liên lạc với những đội viện khác.
Nhánh đội cứu viện đó đơn giản nói tình hình một chút, còn nói bọn họ đã thành công cứu được 11 tuyển thủ, chỉ là bây giờ có chút phiền phức nhỏ, Lý Phong bọn họ bị mười mấy con vượn khổng lồ vây chặt, Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn đã qua đó, nhưng vẫn còn chưa biết tình hình cụ thể bên đó thế nào.
Diệp Tả Dữu nghe đến đây, lập tức chuẩn bị đi cứu người.
Không ngờ Trương Duệ ngăn cậu lại: "Cậu trước tiên cứ đợi đã, chúng ta nhìn tình hình bên đó trước, rồi suy nghĩ xem có đi qua đó không."
Diệp Tả Dữu nhíu mày: "Xem thế nào?"
Trương Duệ khó hiểu nhìn cậu một cái, sau đó ở trước mặt Diệp Tả Dữu mở phát sóng trực tiếp.
Diệp Tả Dữu lập tức có chút trầm mặc, đến trái đất cổ xưa hơn một tháng, Diệp Tả Dữu thiếu chút nữa quên mất, trừ tuyển thủ bọn họ ra, đội cứu viện không có bị hạn chế thông tin liên lạc.
Trương Duệ thực ra cũng có chút khó hiểu.
Diệp Tả Dữu là người thông minh như vậy, sao lại quên mất còn có thể xem phát sóng trực tiếp?
Vừa suy nghĩ, anh ta quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu chính là quan tâm tắc loạn."
Diệp Tả Dữu nhíu mày một chút.
Cậu theo bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng lời đến bên miệng, lại cảm thấy không cần thiết.
Bởi vì nghe Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn hai người đến đó chi viện, Diệp Tả Dữu quả thật hoảng loạn trong thoáng chốc đó.
Nhưng cảm xúc này đến quá nhanh, cậu còn chưa hiểu rõ, đã bị lời nói của Trương Duệ đánh gãy.
"Đm! Tồng thiếu tướng đây là chuẩn bị bắn súng sao!" giọng Trương Duệ rất lớn, những người khác cùng ồn ào bước tới.
Tầm mắt Diệp Tả Dữu cũng rơi vào màn hình trước mặt.
Phi hành khí mà Tống Dục An đang đứng cách mặt đất gần 500 mét, tất cả mọi người và sinh vật trong rừng rậm, đều đột nhiên hóa thành hạt mè.
Gió lạnh không ngừng đập tới, thổi tóc trước trán anh cơ hơi loạn, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sự chuyển chú của anh.
Thanh âm nhấn nút rất nhỏ, nhưng khoảng khắc nó trái tim Diệp Tả Dữu đột nhiên đập nhanh đập lỡ một nhịp.
Cũng không cần camera hạ thấp xuống quay chụp, Diệp Tả Dữu có thể biết được, thành công.
Liên tiếp 16 phát, không phát nào bắn lệch.
Bắn xong phát súng cuối cùng, Tống Dục An thậm chí còn không thèm thò người ra ngoài kiểm tra tình hình, đã quay đầu nói với Đoạn Nhạn Sơn: "Hạ độ cao, đón người lên."
Tiếng hoan hô xung quanh vẫn còn tiếp tục, nơi tất cả mọi người không chú ý đến, khóe miệng Diệp Tả Dữu khẽ cong lên.
Đây là nam chính Diệp Tả Dữu thích đó.
Đoạn Nhạn Sơn vừa mới hạ thấp phi hành khí xuống, Tưởng Mông cũng lái phi hành khí đến.
"Kết thúc rồi?" Tưởng Mông sửng sốt.
Đoạn Nhạn Sơn mở kênh nói chuyện với anh ta: "Đi xuống đón người, kết thúc rồi!"
Trong đầu Tưởng Mông hiện lên thân ảnh của Tống Dục An, không hỏi nhiều liền nhanh chóng hạ xuống.
Quả nhiên, anh ta vừa mới hạ thấp độ cao, đã nhìn thấy thi thể trong rừng rậm.
"Có bị thương không?" Tưởng Mông hỏi.
Lý Phong lắc đầu: "Không có, mọi người mau đi vào trong!"
Nhân lúc mọi nhân viên đội cứu viện đi vào phi hành khí, Tưởng Mông nhìn thi thể ngang dọc xung quanh.
Những thi thể này vẫn còn độ ấm, vết thương trí mạng đều ở trên đầu.
Người quen thuộc với Tống Dục An, vừa nhìn đã biết là do anh bắn.
"Tưởng Mông!" giọng Lý Phong truyền đến, "Làm cái gì vậy, nhanh lên đi!"
Tưởng Mông không có dừng lại lâu, bước nhanh lên phi hành khí.
Hai phi hành khí gần như là đồng thời bay lên, chở tuyển thủ và đội viên đội cứu viện rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Gần như phi thuyền bọn họ vừa mới bay lên, từ xa xa liền truyền đến một tiếng gào phẫn nộ.
Lý Phong nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn thấy hơn mấy chục bóng dáng khổng lồ màu đen.
Anh ta không khỏi cảm thán, vẫn may bọn họ đi nhanh.
"Vừa nãy......" Lý Phong chỉ rừng khổng lồ, "Đám vượn khổng lồ đó đều là do Tống thiếu tướng xử lý?'
Tưởng Mông nghe thấy câu hỏi này có chút buồn cười: "Anh không phải là có mặt ở hiện trường sao?"
Lý Phong hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy, níu lưỡi: "Không phải chỉ xảy ra trong nháy mắt sao? Tôi còn chưa nhìn rõ, bọn nó đã ngã hết xuống rồi......"
Lúc đầu Lý Phong còn đang khó hiểu, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, người có năng lực bắn chuẩn như vậy, trừ Tống Dục An ra, khó tìm được người thứ hai.
Sau khi phản ứng lại, Lý Phong cũng hoàn toàn yên tâm.
Những đội cứu viện có không ít đội viện là lần đầu tiên nhìn thấy! Bao gồm cả tuyển thủ mà bọn họ cứu được, đều xem đến ngơ ngác.
Trong lòng bọn họ có suy đoán, lúc này suy đoán đã được chứng thực, đám người bọn họ không nhịn được mà phán ra tiếng kinh hô.
"Thế mà là Tống thiếu tướng sao?"
"Thật không ngờ......"
"Sớm đã nghe nói sự thích về Tống thiếu tướng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, thật là.....lợi hại quá."
"Sao có thể không lợi hại sao? Anh ấy là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Liên Bang chúng ta!"
"Nếu không phải có Tống thiếu tướng, vừa nãy chúng ta đã suýt nữa mất mạng rồi."
Đạn mạc trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng rất đặc sắc.
[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a --- Tống thiếu tướng, tôi tuyên bố, anh chính là thần của tôi!!!]
[Quả nhiên, tôi rất yêu người đàn ông này!]
[Gả cho tôi đi!]
[Lầu trên muốn cái rắm! Tống thiếu tướng là của Hữu Hữu!]
[Đúng vậy! Ai cũng không đừng cướp Tống thiếu tướng với Hữu Hữu!]
[Hầy, nhưng hai người họ chỉ là có một bên tương tư! Hữu Hữu lại không thích Tống thiếu tướng mà.]
[Ai nói là Hữu Hữu không thích Tống thiếu tướng?]
[Hả? Hữu Hữu thích Tống thiếu tướng?]
[Hắc hắc, mọi người tự đi lật xem phát sóng trực tiếp vừa nãy của Hữu Hữu, trong đôi mắt nhiều năm ship CP của tôi, tôi đặt lời nói ở đây, Hữu Hữu nếu không có cảm tình với Tống thiếu tướng, tôi biết ngược ID của mình luôn!]
Nhìn thấy đạn mạc này, không ít fan lập tức đứng ngồi không yên, ào ào chạy đi xem ghi hình phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu.
Xem xong ghi hình, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác.
[Sao lại không có cảm giác chỗ nào không đúng nhỉ?]
[Đúng vậy, cảm thấy là đối thoại rất bình thường......]
[Không phải chứ, các chị em, mọi người rốt cuộc là có nhìn kỹ không thế? Hữu Hữu nghe thấy Tống thiếu tướng và Đoạn Nhạn Sơn đi cứu Lý Phong bọn họ, vẻ mặt rõ ràng là không đúng! Mọi người nhìn kỹ lại đi!]
Khán giả lại đi xem lần nữa, vừa nhìn, mới phản ứng lại:
[! Chỗ này Hữu Hữu nhíu mày lên rồi!]
[Đúng vậy, vẻ mặt còn có chút căng thẳng. Vừa nãy nghe thấy Lý Phong gặp nguy hiểm, cũng không có lộ ra vẻ mặt ngày!]
[Quả nhiên, Tống thiếu tướng trong lòng Hữu Hữu là bất đồng!]
Xác nhận Tóng Dục An bọn họ không có chuyện gì, Trương Duệ liền tắt phát sóng trực tiếp, anh ta vừa nãy mởi phát sóng trực tiếp cũng không mở đạn mạc, cho nên Diệp Tả Dữu cũng không biết khán giả đang thảo luận cậu và Tống Dục An.
Nếu như Diệp Tả Dữu nhìn thấy đạn mạc này, chắc chắn sẽ trả lời một câu, là có chút bất đồng.
Chỉ là bây giờ cậu cũng chưa hiểu được sự 'bất đồng' này, rốt cuộc là do cảm xúc gì cấu thành.
"Được rồi, không sao, có thể yên tâm rồi!" Trương Duệ thở phào, "Bây giờ chỉ đợi bọn họ quay về, hỏi thật rõ tuyển thủ tình hình hiện tại trong hang động."
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn về phía núi lửa, không bao lâu, mọi người đã nghe thấy âm thanh của phi hành khí.
"Bọn họ hẳn là hạ cách xa chỗ này, tôi đi đón!" Trương Duệ dẫn mấy người rời đi.
Diệp Tả Dữu không có đi theo.
Một ngày hôm nay cậu vô cùng mệt mỏi, biết Tống Dục An bọn họ không có việc gì xong, thần kinh căng chặt của cậu cũng buông lỏng xuống, lúc này ngồi bên cạnh đống lửa, bên cạnh còn có mấy phần cơm vừa được làm nóng, mùi thơm bay ra, làm cho Diệp Tả Dữu vừa mệt vừa đói.
Ấu tể ở trong ba lô một đêm, lúc nào nó thực sự không chịu được nữa, liền bò từ bên trong ra.
Diệp Tả Dữu nghĩ đến cả buổi chiều nó không ăn gì, từ trong ba lô lấy mắng trúc ra, vừa đưa vào tay ấu tể, Diệp Tả Dữu sửng sốt một chút.
Cậu quay đầu nhìn bác sĩ thú y: "Có mang theo sữa không?"
Bác sĩ thú y: "?"
Diệp Tả Dữu chỉ ấu tể: "Nó muốn uống."
Bác sĩ thú y mím môi, có chút căng thẳng xoa xoa đầu: "Tôi....còn thật không có nhớ đến."
Nghĩ đến cái gì đó, anh ta đột nhiên đứng dậy: "Cậu yên tâm, bây giờ tôi sẽ quay về lấy!"
Nói xong, anh ta kéo Lý Tử Vi ở bên cạnh: "Anh có biết lái phi hành khí không?"
Lý Tử Vi: "???"
Không cho Lý Tử Vi cơ hội từ chối, bác sĩ thú y đã kéo anh ta đi mất.
Nhìn thấy vậy, trong mắt cậu lướt qua một tia ý cười.
Tống Dục An ở xa xa, vừa khéo nhìn thấy gương mặt sáng ngời này của cậu.
Anh đứng tại chỗ ngẩn ra tại chỗ, không có lập tức bước lên.
Nhưng Diệp Tả Dữu lại nhận ra cái gì đó, nhìn về phía anh, giây sau, ý cười trong đáy mặt cậu càng thêm sâu, giống như là ánh sao đầy trời, lộng lẫy bắt mắt.
Tống Dục An gia tăng cước bộ, đi đến trước mặt Diệp Tả Dữu.
"Kế hoạch thành công." Tống Dục An nói.
Diệp Tả Dữu cười: "Hoan nghênh trở về."
Tống Dục An đột nhiên cảm thấy, mệt mỏi cả ngày hôm nay vào lúc này cũng trở thành hư không.
Anh ngồi xuống bên cạnh Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu đưa hộp cơm tự sôi cho anh.
Tưởng Mông bọn họ đi phía sau Tống Dục An, nhìn thấy hộp cơm trong tay Tống Dục An, hai mắt phát sáng.
"Có của chúng tôi không?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi.
Diệp Tả Dữu ý bảo bọn họ nhìn bên cạnh.
"Quá tốt rồi, quay về liền đã có cơm nóng hổi để ăn!" Trương Minh nhất thời có chút kích động.
"Mau ăn đi mau ăn đi, hẳn là đã xong cả rồi." Lý Phong cũng rất đói, ngồi xuống lấy hộp cơm bắt đầu ăn.
Bọn họ đều cầm hộp cơm lên, Diệp tả Dữu mới cầm hộp cơm bên cạnh cậu lên.
Tống Dục An nhìn cậu một cái: "Cậu cũng chưa ăn?"
Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Vừa nãy vẫn luôn bận rộn."
Thực ra bọn họ kết thúc sớm hơn Tống Dục An bọn họ, nhân viên y tế đã ăn cơm tối rồi, Trương Duệ vừa nãy cũng gọi Diệp Tả Dữu ăn trước, nhưng Diệp Tả Dữu không nói gì, chỉ nói cậu đợi Tống Dục An bọn họ một chút.
Dường như ngồi ăn cùng mọi người, mới cảm thấy rất có hương vị.
Rất nhanh, hộp cơm đã bị mọi người quét sạch.
Trương Minh chép miệng: "Còn nữa không?"
"Còn chưa ăn no."
Trương Duệ vừa quay lại đã nghe thấy câu này, anh ta cười nói: "Có, tự mình đi lấy là được."
Lý Phong đi theo Trương Minh cùng đi lấy hộp cơm.
Diệp Tả Dữu ăn xong hộp cơm trong tay cậu, đã no rồi, cậu nhìn thấy Tống Dục An đặt hộp cơm xuống, lúc này mới hỏi: "Những tuyển thủ được cứu ra đâu?"
Tống Dục An nói: "Trương Duệ sắp xếp ở bên kia, bây giờ cũng đang nghĩ ngơi."
Diệp Tả Dữu gật đầu: "Vậy thì tốt."
Tống Dục An nghiêng đầu nhìn cậu: "Còn có một chuyện."
Diệp Tả Dữu: "Hửm?"
Tống Dục An rũ mắt: "Bọn họ nó, Lôi Đào cũng ở trong hang động, chỉ có điều anh ta đã hôn mê một ngày một đêm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top