Chương 7: Đầm lầy (3)
Lưu Kỳ chết rồi.
Trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức ồ lên:
[Fuck fuck fuck!!! Lưu Kỳ thế mà chết rồi?!]
[Có chuyện gì vậy?]
[Vừa nãy anh ta không phải là rời đi rồi sao? Sao lại xuất hiện ở trong đầm lầy?]
[Cái tướng chết này.... làm cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.]
[Có chút giống như là bị cái gì đó treo cổ...]
[Treo cổ?]
Có khán giả khó hiểu đánh rùng mình một cái: [Tôi đột nhiên có một suy đoán đáng sợ...]
Hạ Lỗi nhìn thi thể thảm trạng của Lưu Kỳ, sắc mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Anh ta...anh ta sao lại xuất hiện ở đây?"
Diệp Tả Dữu không trả lời, mà kiểm tra kỹ vết tích xung quang.
Cỏ bốn phía như là bị vật nặng gì đó nghiền nát, toàn bộ rũ xuống, thi thể Lưu Kỳ bị giấu sâu trong bụi cỏ, còn để lại một vết bò sát rộng một mét.
Nhìn kỹ thi thể Lưu Kỳ, trên mặt còn dính chất nhầy của động vật nào đó.
Nửa tiếng trước, cũng chính là lúc Lưu Kỳ và hai người Diệp Tả Dữu tách ra.
Từ lúc đó anh ta đã bị theo dõi rồi?
Đột nhiên, từ trong bụi cỏ truyền đến âm thanh sột soạt, vẻ mặt Diệp Tả Dữu khẽ biến, thần sắc nghiêm túc.
Không, có lẽ là càng sớm hơn.
Lúc cậu nhìn thấy tử khí trên người Lưu Kỳ, anh ta đã bị theo dõi rồi.
Âm thanh này càng lúc càng vang lên, Hạ Lỗi cũng lưu ý thấy rồi, trên mặt anh ta viết đầy bất an, hoảng loạn nhìn Diệp Tả Dữu: "Đây là cái gì, chúng ta có chạy không?"
Anh ta vừa dứt lời, đã thấy một bóng đen to bằng cánh tay trẻ con đột nhiên nhảy từ bụi cỏ ra, một phát đâm vào thi thể của Lưu Kỳ. Càng nhiều bóng đen đuổi kịp, đồng loại chui vào thi thể của Lưu Kỳ.
Nhìn kĩ lại, những bóng đen đó đều là mãng xà dài tầm hai mét!
Mãng xà đen rậm rạp bao quanh quấn lấy thi thể Lưu Kỳ, một vòng lại một vòng, thi thể lại một lần nữa bị quấn chặt, làn da rốt cuộc không chịu nổi sức nặng mà vỡ ra, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi.
Da ga da vịt Hạ Lỗi nổi một đường từ sống lưng dọc lên, cổ họng anh ta cuồn cuộn, thiếu chút nữa là nôn rồi.
[Mẹ nó, thật khủng khiếp.]
[Đù, ám ảnh dày đặc lại phát tác rồi!]
[Đm, tối qua Tạ Nghị bọn họ cũng bị một đám đồ chơi này truy đuổi?]
"Là...là đám mãng xà này giết Lưu Kỳ?" Hạ Lỗi run run hỏi.
Diệp Tả Dữu lắc lắc đầu, chỉ vết tích bò sát bên cạnh: "Là một con cự xà khác."
Sắc mặt Hạ Lỗi thay đổi: "Cậu nói là mấy thứ đồ chơi này còn chưa trưởng thành?"
"Nói đúng ra, chúng nó hẳn là vừa mới phá vỏ." Diệp Tả Dữu đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo một con mãng xà, dùng một cành cây không bẻ hàm răng nó ra, dùng ngữ khí trần thuật nói: "Chúng nó còn chưa mọc răng."
Hạ Lỗi không nhịn được lùi về sau một bước: "Vậy, vậy chúng ta tiếp theo..."
Diệp Tả Dữu lại kéo một con mãng xà khác, cuối cùng tìm được nút khoang thoát hiểm trên tay phải của Lưu Kỳ, cậu thành thạo bắt hết toàn bộ đám mãng xà này ném qua một bên, nhanh tay lẹ mắt mà mở khoang thoát hiểm.
Khoang thoát hiểm lớn bang một tiếng được mở ra, đem thi thể Lưu Kỳ bao quanh bên trong.
Đám mãng xà mất đi thức ăn đột nhiên có chút hoảng loạn, chúng nó phá khoang thoát hiểm, lại phát hiện không có tác dụng.
Một con mãng xà thế mà còn đánh thẳng về phía Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu một tay nắm lấy đầu mãng xà, lại ném nó ra xa.
Làm xong những chuyện này, Diệp Tả Dữu mới đứng lên.
Vị trí tọa độ đã mở ra, chứng tỏ di thể Lưu Kỳ có thể được đội cứu hộ phát hiện đem về.
Hạ Lỗi muốn nói lại thôi nhìn cậu làm xong tất cả, cuối cùng cũng không nói cái gì.
[Hữu Hữu quả nhiên là một người rất dịu dàng QAQ.]
[Quá mạnh, tay không bắt mãng xà, còn là mười mấy con...]
[Chỉ là nhìn Hữu Hữu bắt như vậy, tôi thiếu chút nữa xỉu ngang!]
Hạ Lỗi điều chỉnh xong cảm xúc, lấy ra cung tên đi săn của mình, hỏi: "Muốn giết bọn nó không?"
Động vật chủ động tập kích tuyển thủ, đều sẽ bị tổ tiết mục hoặc là tuyển thủ bắt giết, đây là quy định.
Diệp Tả Diệu lại không trả lời, cậu đột nhiên xoay người, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm phí xa xa, giây sau, cậu lập tức quyết định nói: "Chạy!"
Hạ Lỗi đầu tiên là sửng sốt, sau đó không thèm nghĩ, chạy về phía trước theo Diệp Tả Dữu.
Tốc độ hai người không chậm, nhưng cho dù là như vậy, Hạ Lỗi vẫn có một loại cảm giác sợ hãi bị động vật truy sát. Sau lưng sởn da gà, anh ta thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể vùi đầu chạy về phía trước.
Mà anh ta không biết được là, anh ta không nhìn thấy động vật, lúc này lại bị khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn hết vào mắt.
[Đây là cái gì?]
[Tôi ngu người rồi...]
[Đây là cự xà trưởng thành!]
[Anh gọi cái đồ chơi này là mãng xà?]
Hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp, chỉ nhìn thấy một con cự xà gần 100 mét, há cái mồn to như chậu máu, nhanh chóng di chuyển về phía Diệp Tả Dữu và Hạ Lỗi!
Tốc độ của cự xà cực nhanh, mấy giấy trước còn đang ở rìa rừng rậm, chớp mắt đã như gần ngay gang tấc.
Chạy nhanh khiến cho Diệp Tả Dữu không thể không há miệng để thở, gió ẩm ướt thổi vào cổ họng, phối cậu giống như bị xé rách rất khó chịu.
Không còn cách nào khác, Diệp Tả Dữu chỉ có thể cắn răng mở đồng tư lưu ly ra, vừa tiếp tục chạy về phía trước, vừa tham lam hấp thu linh khí trong không khí.
Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhanh chóng lấp đầu kinh mạch của cậu, đau đớn trên cơ thể giảm bớt, Diệp Tả Dữu mới định thần lại, nói với Hạ Lỗi: "Chạy về phía nam!"
Hạ Lỗi lập tức quay đầu, còn không quên nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu còn ổn không? Nếu không tôi cõng...."
Anh ta còn chưa nói xong, Diệp Tả Dữu đã vượt qua anh ta.
Hạ Lỗi: "..."
Chạy cmn!
Truy sát phía say dường như đã chậm lại, nhưng Hạ Lỗi một khắc cũng không dám dừng lại.
Một màn nguy hiểm trước mặt bị khán giả nhìn thấy hết, bọn họ cũng đổ mồ hôi lạnh.
[Tốc độc con cự xà đó hình như chậm lại rồi?]
[Nói đang làm cái gì....tìm xà con?]
[Xem ra hẳn là như vậy, chỉ có thể nói, may nắm Hữu Hữu bọn họ vừa nãy không có giết đám rắn nhỏ đó....]
Động vật có con cái cực kỳ nguy hiểm.
Xác nhận đám rắn nhỏ vẫn an toàn, tốc độ cự xà truy đuổi cũng chậm lại rất nhiều.
Diệp Tả Dữu cũng nhận ra điểm này, nắm chặt thời gian chạy ra khỏi đầm lầy.
Hạ Lỗi không dám tụt lại, cho dù chạy đến mức cổ họng khô khốc vẫn chạy theo phía sau Diệp Tả Dữu.
Sự sợ hãi uy hiếp đến tính mạng, cũng làm cho anh ta tạm thời quên đi một chuyện quan trọng, đến khi thanh âm thông báo vang lên:
[Chúc mừng tuyển thủ Diệp Tả Dữu, Hạ Lỗi thành công thông quan nhiệm vụ đầm lầy.]
Ba lần thông báo kết thúc, tốc độ Diệp Tả Dữu chạy về phía trước chậm đi rất nhiều.
Cũng chính vào lúc này, Hạ Lỗi mới hậu tri hậu giác phát hiện, hai người họ không phải là kích phát nhiệm vụ đầm lầy sao? Sao lai một đường cái gì bọn họ cũng không đụng phải?!
Là bọn họ may mắn sao?
Không.
Hạ Lỗi nhìn Diệp Tả Dữu ở phía trước.
Là khả năng phán đoán sắc bén của Diệp Tả Dữu,
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp còn kin ngạc hơn cả Hạ Lỗi:
[Nhanh như vậy đã thông quan rồi?]
[Một tiếng?! Hôm qua Tạ Nghị bọn họ đều kẹt ở điểm này mới có thể thông quan được?!]
[Không phải, thời gian không phải là vấn đề, bọn họ là làm thế nào làm được một lần không rơi vào đầm lầy vậy!]
[Cái vận khí này cũng tốt quá rồi đi?!]
[Quá tuyệt!]
[Không cần biết nói thế nào, thật sự là quá kích thích! Tôi nhìn thấy mà cả người toát mồ hôi!]
[Mẹ nó, quả thật là đắm chìm xem thi đấu QAQ.]
....
Vận động kịch liệt không thể lập tức dừng lại, Diệp Tả Dữu và Hạ Lỗi giảm tốc độ chạy thành chạy bước nhỏ, mới hoàn toàn dừng lại.
Sức lực cả người Hạ Lỗi bị rút hết, anh ta cũng cũng không nghĩ nằm thẳng xuống đất, dùng sức mà hít thở phì phò.
Diệp Tả Dữu cũng không tốt hơn, sau khi chạy kịch liệt, trên gương mặt cậu hiện lên một tầng hồng nhạt không tự nhiên, trên gương mặt tái nhợt, nhìn lại có thêm vài phần mỹ cảm yếu ớt.
Dáng vẻ này dùng trong mắt mọi người, vừa đau lòng, vừa không nhịn được mà liếm nhan sắc.
[Hữu Hữu thật là đẹp!]
[Đau lòng, con cự xà đó không đuổi theo hai người nữa, có thể nghỉ ngơi được rồi!]
Đồng tử lưu ly rút đi, cảm giác vô cùng mệt mỏi trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Tả Dữu, trán cậu thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp đều mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt.
Linh khí trong cơ thể đã bị tiêu hao toàn bộ, Diệp Tả Dữu không dám dừng, lại bắt đầu hấp thụ linh khí trong không khí.
Đột nhiên, Diệp Tả Dữu giống như là cảm giác được cái gì đó, nhấc chân đi về phía trước.
Hạ Lỗi vội vàng ngồi dậy: "Làm sao vậy?"
Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Không sao, tôi lên phía trước nhìn xem."
Hạ Lỗi không yên tâm Diệp Tả Dữu đi một mình, kìm nén mệt mỏi của cơ thể xuống, đứng dậy đi theo.
Rời khỏi đầm lầy, lại là một thung lũng.
Diệp Tả Dữu và Hạ Lỗi đi hơn 10 phút, lại đi vài một mảnh rừng rậm.
Chỉ là mảnh rừng rậm này, không xa sự yên tĩnh của mảnh rừng bên bờ sông. Vừa tiến vào không bao lâu, hai người đã phát hiện mấy dấu vết chân to dưới gốc cây, giống như là vết tích của động vật hoang dã to lớn để lại vậy.
Hạ Lỗi rùng mình, từ trong ba lô lây ra cũng tên, cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Diệp Tả Dữu lại không có cảnh giác như anh ta, phạm vi 10 mét đều trong mắt cậu, cậu biết ở đây tạm thời không có nguy hiểm, cho nên đi thẳng về phía có linh khí dồi dào.
Cuối cùng, cậu rừng trước một bụi cỏ.
Diệp Tả Dứu lấy chủy thủ ra, cắt cỏ dại trước mặt, lộ ra mấy cây nấm hình bán nguyệt màu nâu ở bên trong.
Hạ Lỗi sáp lại nhìn: "Nấm?"
Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng hiểu được cỗ linh khí này từ đâu ra, sắc mặt tái nhợt của cậu hiện lên chút ý cười: "Nấm linh chi."
Từ này đối với người tinh tế rất xa lạ.
[Nấm linh chi?]
[Đây là cái gì?]
[Thư ký của tôi đâu? Mau đi điều tra cho tôi!]
Căn ban không cần cư dân mạng động tay đi điều tra, Diệp Tả Dữu giải thích: "Là một loại thảo dược trung y bổ dưỡng."
Hạ Lỗi cũng cười: "Vậy vận khí của chúng ta thật tốt!"
Diệp Tả Dữu dùng một ánh mắt phức tạp nhìn anh ta, hai ngày liên tiếp trước tiên là đụng phải quái ngư rồi lại cự xà, nếu như như vậy cũng là vận khí tốt, vậy thì phải vậy.
Mấy cây nấm linh chi đã chín cả rồi, Diệp Tả Dữu dùng chủy thủ đào hết lên. Khoảng khắc linh chi rơi vào tay, cậu đã cảm nhận được linh khí nồng đậm trên linh chi!
Đối với Diệp Tả Dữu vừa mới tiêu hao sức lực lớn mà nói, quả thật là đưa than ngày tuyết.
Diệp Tả Dữu không ngờ dược mà muốn tìm một nơi hấp thụ thật tốt linh khí này, chính vài lúc này, cậu đột nhiên đứng lên, thần sắc nghiêm túc: "Ai đang ở đó?"
Phía trước cách đó không xa có một bóng cây lay động, không bao lâu có vài người đi ra, mấy người đó nhìn thấy Diệp Tả Dữu và Hạ Lỗi, trước tiên là thở phào, sau đó là cả kinh: "Hai người là từ trong đầm lầy đi ra?"
"Mạng lớn như vậy?" Một người đàn ông chậm rãi từ phía sau mấy người đi lên, khinh mạn rũ mắt liếc nhìn Diệp Tả Dữu, không hề che giấu kinh miệt dưới đấy mắt, lại nhìn Hạ Lỗi, anh ta cuối cùng cũng có chút hứng thú, "Xem ra anh cũng có chút bản lĩnh."
Dẫn theo một tên ma ốm mà có thể may nắm đi ra được khỏi đầm lầy.
Hạ Lỗi cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút quen mắt, phản ứng lại mấy giây sau mới bừng tĩnh: "Anh là Tạ Nghị?!"
Tạ Nghị trong miệng Hạ Lỗi, chính là nhị công tử nhà tài phiệt hàng đầu tinh tế, cũng là top 10 mùa trước, là một trong ba tuyển thủ có nhân khí cao nhất trong chương trình sinh tồn, đồng thời cũng là một trong số ít tuyển thủ có phòng phát sóng trực tiếp độc lập.
Mà lức này khán giản trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung:
[A a a a a a a a a a a a a a a.]
[Vui vẻ nhân đôi.]
[Tuyển thủ tôi thích nhất và tuyển thủ trước mắt tôi thích nhất nhất cùng khung hình rồi!]
[Tạ Nghị bảo bối của tôi!!!]
Diệp Tả Dữu đánh giá Tạ Nghị, cũng đối chiếu người đàn ông này với nhân vật trong tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết miêu tả còn thật sự không giả chút nào, người đàn ông trước mặt, cực kỳ ngạo mạn.
Sau một buổi tối sửa sáng lại, Tạ Nghị đã khôi phục lại dáng vẻ công tử nhẹ nhàng như lúc trước, hắn tự phụ mà gật đầu, cười nói: "Là tôi, cho nên anh bây giờ có hứng thú muốn gia nhập tiểu đội của chúng tôi không?"
Hạ Lỗi nhất thời không phải ứng lại được: "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top