Chương 69: Rừng cây khổng lồ (11)

Nửa tiếng sau, sắc trời hoàn toàn tối sầm.

Đội y tế không thể không hạ trại ở nơi này, còn có người đi tìm củi đốt lửa, không thuần thục mà đốt một đống lửa.

Chính vào lúc bọn họ cho rằng Trương Duệ bọn họ sẽ rất lâu nữa mới quay lại, trên không trung đột nhiên vang lên âm thanh của phi hành khí.

Diệp Tả Dữu ngẩng đầu lên.

Người đàn ông đi cùng Diệp Tả Dữu chữa trị cho Hầu vương già tên Lý Tử Vi, nhìn thấy phi hành khí, anh ta rất hưng phấn.

Còn chưa đợi phi hành khi hoàn toàn dừng hẳn, anh ta đã bước nhanh tới: "Thế nào rồi thế nào rồi?"

Trương Duệ từ trong cabin đi ra, lắc lắc cái hộp to trong tay anh ta: "Lấy được rồi!"

Không chỉ lấy được kim truyền thích hợp cho Hầu vương già, còn thuận tiện đem một bác sĩ thú ý đến đây.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy, có chút khó hiểu: "Trong thời gian ngắn như vậy đi đâu tìm được bác sĩ thú y?"

Trương Duệ cũng không giấu cậu: "Đạo diễn Mạnh tìm đến, anh ta vẫn luôn lưu ý tình hình của chúng ta, khi nhìn thấy chúng ta chữa trị cho Hầu vương già, anh ta đã cho người đi liên hệ với bác sĩ thú ý, những kim truyền này cũng là cùng tìm được theo."

Nếu không phải là có Mạnh Chính Hào, lần này anh ta cũng không thể đi nhanh về nhanh như vậy.

Có bác sĩ thú y gia nhập, chuyện truyền dịch cho Hầu vương già liền đơn giản hơn nhiều.

Mười mấy bác sĩ nghe theo sắp xếp của bác sĩ thú y, tốn gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng truyền dịch được cho nó.

Chỉ là chuyện tiếp theo đó, bọn họ liền thấy có chút khó khăn.

Lý Tử Vi và Diệp Tả Dữu tiếp xúc với nhau một buổi chiều, cũng coi như là quen thuộc với cậu, bị mọi người đẩy ra.

Diệp Tả Dữu sớm đã nghe thấy tiếng nói thầm của bọn họ, cũng không đợi Lý Tử Vi mở miệng, trực tiếp đưa tay ra: "Đưa thuốc cho tôi."

Trên mặt Lý Tử Vi là kinh ngạc không che giấu được: "Cậu làm sao biết chúng tôi......"

Đám nhân viên y tế bác sĩ bọn họ, vội vàng bận rộn cả buổi chiều cộng thêm buổi tối, cuối cùng vết thương trên người Hầu vương già mới được băng bó xong hết.

Mặc dù nói tiếp xúc thời gian càng dài, bọn họ cũng biết lão Hầu vương không có địch ý gì với bọn họ, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ đưa tay bẻ miệng Hầu vương già, nhét thuốc vào miệng nó được.

Nếu như Hầu vương già lúc này không cẩn thận mà tỉnh lại, vậy bọn họ sẽ lập tức 'lạnh' ngay.

Cho nên đám người bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định để Diệp Tả Dữu làm.

Dù sao trong đám người bọn họ ở đây, cũng chỉ có mình Diệp Tả Dữu không sợ Hầu vương già.

Diệp Tả Dữu biết suy nghĩ của bọn họ, cũng không có thoái thác, chỉ là nhìn cái thùng thuốc bằng cái bình ga nằm trên mặt đất, cậu hiếm khi có chút trầm mặc.

"Nhiều thuốc như vậy?"

Bác sĩ thú ý đứng bên cạnh đẩy đẩy mắt kính: "Hình thể, hình thể của nó quá lớn, thuốc không đủ, không đủ nhiều, hiệu, hiệu, hiệu quả sẽ không tốt......"

Cũng không biết có phải sợ hãi không, lại còn đang nói lắm kìa.

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Nghĩ đến cái gì đó, lại nghiêng đầu nhìn anh ta: "Động vật gì anh cũng có thể chữa trị được?"

Bác sĩ thú y lau lau mồ hồi trên trán, gật gật đầu: "Nhưng, nhưng là, chữa trị cho nó, còn là lần đầu tiên......"

Anh ta chỉ Hầu vương già.

Diệp Tả Dữu hỏi: "Gấu trúc thì sao?"

Bác sĩ thú y: "Hả?"

Diệp Tả Dữu lấy ba lô của cậu xuống, kéo khóa.

Ấu tể cảm thấy được ánh sáng và không khí tươi mới, liền chui đầu ra.

Một cái đầu lông trắng đen, cứ như vậy mà lộ ra.

Tất cả mọi người: "A a a a a a a a a a a a a."

Bác sĩ thú y: "!!!"

"Là gấu trúc!"

"Ôi trời ạ, tôi không nhìn nhầm chứ?"

"Thật sự là gấu trúc?!"

"Yên lặng một chút, mọi người dọa đến nó rồi!" bác sĩ thú y kích động đến mức chân tay luống cuống, muốn đưa tay ôm lấy cục tròn trắng đen trước mặt, lại sợ mình dọa đến nó, lùi về sau mấy bước.

Ấu tể quả thật cũng bị dọa đến, nó vốn dĩ là sợ người lạ, vừa nãy nghe thấy thanh âm của mọi người, bị dọa lại chui vào trong ba lô.

Có bác sĩ thú y khống chế hiện trường, mọi người cuối cũng cũng hơi trấn định lại.

"Trời ạ, nó đáng yêu quá."

"Tôi trước đó đã nghe nói có gấu trúc, tôi còn cho rằng là đang lừa tôi ..... thật không ngờ hu hu hu đáng yêu quá!"

"Lá gan nó nhỏ quá đi, rất muốn ôm nó một cái."

Fan trong phỏng trực tiếp nhìn thấy:

[Không được! Không thể! Tôi không đồng ý!]

[Không cần, tôi còn không được ôm nhóc con, những người khác cũng không thể!]

[Bởi vì tôi còn chưa được ôm nhóc con, cho nên có bệnh đỏ mắt, kiên định phản dối trừ Hữu Hữu và Tống thiếu tướng ra không cho người khác ôm nhóc con!]

Diệp Tả Dữu thăm dò thử kéo ấu tể trốn trong ba lô ra ngoài.

Nhưng ấu tể chính là không ra, không chỉ không ra, nó còn dùng tay của nó bám chặt lấy tay Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu đối với chuyện này có chút bất đắc dĩ, sợ người lạ như vậy sau này phải làm sao?

Bác sĩ thú y và nhân viên y tế vây xem nhìn thấy cũng hai mặt nhìn nhau.

"Chúng ta có phải là dọa đến nó rồi không?"

"A.....tôi không phải là có ý đâu."

"Nhỏ tiếng một chút nhỏ tiếng một chút!"

Bác sĩ thú y cũng có chút không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu dứt khoát kéo khóa ba lô lại, nói với bác sĩ thú y: "Vậy đợi lát nữa đi, tôi đi cho Hầu vương già uống thuốc trước."

Nói xong, cậu lại đeo ba lô lên, nhấc thùng thuốc trước mặt lên đi về phía Hầu vương già.

Đã truyền nước biển cho lão Hầu vương, lúc này nó vẫn còn nhắm mắt, giống như là đang ngủ say vậy.

Trong phạm vi 50 mét xung quanh Hầu vương già, cũng không có người nào khác.

Diệp Tả Dữu nhấc thùng thuốc đến trước mặt nó, bắt đầu suy nghĩ cậu làm thế nào để trèo lên đi cho nó uống thuốc.

Còn chưa đợi Diệp Tả Dữu nghĩ được cách nhẹ nhàng một chút, một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Đám người Trương Duệ lập tức cảnh giác lên.

Bọn họ đến khu rừng này, đương nhiên không thể không chuẩn bị bất cứ thứ gì, ánh sáng mạnh sáng lên, lộ ra thân ảnh một con vượn khổng lồ trong rừng.

Hình thể của nó không cao bằng Hầu vương già, cúi người, chậm rì rì đi về phía Hầu vương già.

Đợi nói từ từ đi qua trước mặt mọi người, Trương Duệ bọn họ lúc này mới hoàn toàn thở phào.

"Xem ra nó không có định ý với chúng ta......" Trương Duệ lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, giương cao giọng, "Diệp Tả Dữu!"

Vượn khổng lồ lúc này đã đứng trước mặt Diệp Tả Dữu, cách cậu chỉ ngắn ngủi vào mét.

Diệp Tả Dữu không nhúc nhích, chỉ là nghiêng đầu nhìn nó một cái.

Vượn khổng lồ đột nhiên cúi người xuống.

Dưới ánh mặt của tất cả mọi người, nó cũng làm ra động tác giống hệt Hầu vương già.

Chỉ nhìn thấy nó cúi người xuống, đưa bàn tay ra trước mặt Diệp Tả Dữu.

"Nó đây là......"

"Hẳn là muốn đưa Diệp Tả Dữu lên trên!"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhìn ra rồi:

[Ôi trời ạ, nó thế mà cũng làm chuyện giống với Hầu vương già!]

[Cứu mạng, tôi có chút cảm động là sao thế QWQ]

[Tôi cũng......]

[Không hổ là vượn khổng lồ do Hầu vươn g già dẫn dắt!]

[Thật sự là quá tốt, hảo cảm của tôi đối với bọn nó đơn giản là tăng vọt!]

[So với đàn vượn khổng lồ ở miệng núi lửa thì hoàn toàn khác nhau!]

Diệp Tả Dữu cũng hiểu được ý của nó, cậu cũng không hề do dự, trèo lên lòng bàn tay nó.

Động tác của vượn khổng lồ rất chậm, đem Diệp Tả Dữu đưa lên vai Hầu Vương già.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy nó đưa sai vị trí, nhanh chóng nói: "Đến bên miệng."

Sợ nó không hiều, cậu lại thúc giục linh khí.

Linh khí màu trắng bao bọc con vượn già , con vượn già nghiêng đầu, dường như cũng hiểu được ý của Diệp Tả Dữu, từ từ di chuyển tay, đưa Diệp Tả Dữu đến trước mặt Hầu vương già.

Vì để tiện cho Diệp Tả Dữu đút thuốc cho Hầu Vương già, bác sĩ thú y còn cố ý để vào một cái ống dài trên thùng thuốc, Diệp Tả Dữu chỉ cần đưa cái này vào miệng lão Hầu vương, nước thuốc có thể tự chảy vào.

Hầu vương già đang hôn mê cũng coi như là phối hợp, Diệp Tả Dữu tác miệng nó ra một khe nhỏ, ống hút liền thuận lời đưa vào miệng nó.

Một thùng nước thuốc lớn cho hơi nhiều, tốc độ đút thuốc của Diệp Tả Dữu đương nhiên cũng chậm lại.

20 phút sau, thùng nước thuốc cuối cùng cũng đi vào hết trong bụng Hầu vương già.

Diệp Tả Dữu thu thùng nước thuốc lại, đưa tay vỗ vỗ con vượn già, nó hiểu ý của Diệp Tả Dữu, cúi người đặt Diệp tả Dữu xuống đất.

Làm xong những chuyện này, con vượn già lại nhấc chân chậm rì rì đi về hướng nó đến khi nãy.

"Nó đại khái là cần bao lâu mới có thể tỉnh lại?" Diệp Tả Dữu đặt thùng thuốc xuống, quay đầu hỏi bác sĩ thú y,

Bác sĩ thú y nhìn ba lô trên người Diệp Tả Dữu, đánh giá một chút thời gian: "Muộn nhất là đợi một ngày."

Vết thương bị nhiễm khuẩn dẫn đến phát sốt không giống như phát sốt bình thường, phát sốt này sẽ dễ dàng phát đi phát lại, hơn nữa chỉ cần vết thương của lão Hầu vương bị nhiễm trùng, nói không chừng nó vừa mới hạ sốt, lại phát sốt tiếp.

Nói tóm lại, không phải là nhất thời trong chốc lát mà tốt lên được,

Diệp Tả Dữu gật gật đầu.

Lúc này trong rừng đã hoàn toàn tối đen, khu rừng này có đàn vượn tồn tại, đêm tối ngược lại rất yên tĩnh, trừ những tiếng chim kêu ra, không còn những âm thanh ồn ào nào khác.

Diệp Tả Dữu mở thính giác, nhưng cũng không nghe được âm thanh nằm ngoài phạm vi 10km.

Không biết bên phía Tống Dục An bây giờ thế nào rồi.

Diệp Tả Dữu rũ mắt.

......

Trong bóng đêm dày đặc, một nhánh tiểu đội đang chậm rãi phủ phục đi về phía trước.

Không ngừng tiếp cận lãnh địa đàn vượn, biên độ chấn động trên mặt đất ngày càng lớn, mọi người càng tập trung tinh thần cao độ.

Đoạn Nhạn Sơn dẫn đầu đi đến điểm cao nhất, anh ta đè lỗ tai, hạ thấp giọng nói: "Tôi đến nơi rồi."

Giọng nói của Tống Dục An truyền đến: "Chú ý an toàn."

Trái tim Đoạn Nhạn Sơn lại đập loạn xạ một chút, anh không tiếng động mà cười lên.

Tống Dục An chính là như vậy, dịu dàng trong lúc lơ đãng luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của anh ta.

Nhưng dịu dàng như vậy, suy cho cùng không thuộc về anh ta.

"Yên tâm......" Đoạn Nhạn Sơn kéo dài ngữ khí, "Cậu cũng chú ý an toàn."

Bên tai không còn vang lên âm thanh gì nữa.

Đối diện với Đoạn Nhạn Sơn chính là hang động nhốt các tuyển thủ, anh ta lấy kính viễn vọng nhìn đêm ra, hô hấp còn nhẹn hơn vài phần so với gió xung quanh.

Một địa điểm khác.

Tưởng Mông vỗ vỗ đội viện đội cứu hộ phía sau, hạ giọng nói: "Cứ ở đây đợi lệnh." Nói xong, anh ta lại cho Lý Phong một ánh mắt.

Lý Phong hiểu ý, xoay người bắt đầu đi về địa điểm tiếp theo.

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều vào vị trí.

Tống Dục An mở mic toàn đội, dặn dò một lần nữa: "Chú ý, nhiệm vụ của chúng ta là ứng cứu tuyển thủ, không phải là chiến đấu với bọn nó, nếu như có tuyển thủ chạy ra khỏi hang động, nhất định phải theo chặt, đợi đến khoảng cách an toàn, lập tức lên phí hành khí loại nhỏ, tiểu đội Trương Minh nhớ rõ truyền tin cho những tuyển thủ còn lại trong hang động?"

"Giữ liên lạc, chú ý an toàn."

Trong tai nghe lần lượt truyền đến âm thanh: "Đã rõ."

Thời gian dần trôi đến 0 giờ giờ trái đất, một đêm yên tĩnh trong rừng cây khổng lồ, cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân có quy luật.

Thanh âm đinh tai nhức óc, đánh vỡ yên tĩnh của đêm tối.

Theo một tiếng 'hành động' cực nhẹn, tất cả mọi người đang ẩn nấp trong đêm tối đều đã sẵn sàng.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn chằm chằm vị trí hang động, nhìn thấy con vượn khổng lồ nâng hòn đá chặt hang động ra rồi rời đi.

Lại qua tầm 5 phút, cuối cùng cũng có người cận thận từ trong hang đi ra.

Một người, hai người, ba người....tổng cộng có 11 người!

Đoạn Nhạn Sơn ấn tai nghe: "11 người!"

Vừa dứt lời, Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên cảm thấy phía sau anh ta có một trận gió đánh úp, cơ thể phản ứng trước suy nghĩ, tránh được một kích tàn nhẫn phía sau.

Đoạn Nhạn Sơn xoay người đứng dậy, trực tiếp mở đèn lên, hình thể cao lớn của vượn khổng lồ xuất hiện trước mặt anh ta.

Trong tai truyền đến tiếng của Tống Dục An: "Đoạn Nhạn Sơn! Xảy ra chuyện gì rồi?"

Đoạn Nhạn Sơn hít một hơi thật sâu, từ từ nhìn quanh bốn phía.

Trong lòng mắng một câu xui xẻo.

Anh ta chậm rì rì lùi về sau vài bước, mới ấn tai nghe nói: "Có chút xui xẻo, tôi vị vây lại rồi, khoảng tầm....5 con."

Nói xong câu này, Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên phát lực, giống như là một mũi tên bay vụt ra ngoài.

"Nhanh đến cúu tôi!!!" Đoạn Nhạn Sơn vừa chạy vừa hét.

Tống Dục An bên kia cũng truyền đến tiếng gió thổi: "Kiên trì! Đoạn Nhạn Sơn tôi đi cứu, những người khác hành động theo kế hoạch!"

Giọng nói Đoạn Nhạn Sơn đứt quãng vang lên: "Nhanh! Nhanh lên!!! Tống Dục An, lão tử sắp chết rồi!"

Tống Dục An gia tăng tốc độ, nhắc nhở nói: "Tôi lập tức đến ngay! Anh chạy về phía tôi!"

"Đã đến rồi!"

Hai phút sau, Tống Dục An cảm thấy dưới đất truyền đến chấn động.

Đội cứu viện mang đến không ít vũ khí, nhưng vì không muốn dẫn đến sự chú ý của những con vượn khác, Tống Dục An lựa chọn cách an toàn và hiệu quả nhất.

Ánh sáng phía trước không ngừng tới gần, Tống Dục An hạ giọng nói: "Nằm sấp xuống!"

Đoạn Nhạn Sơn không hề do dự nằm sấp xuống đất, âm thanh cựu nhỏ, tốc độ cực nhanh bằng mắt thường thì khó có thể nhìn thấy được.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rất nhẹ vang lên, bước chân vượn khổng lồ phía sau Đoạn Nhạn sơn dừng lại.

Tống Dục An: "Chạy về bên này!"

Đoạn Nhạn Sơn nhanh chóng đứng dậy, vừa chiếu sáng cho Tống Dục An, vừa điên cuồng chạy về phía Tống Dục An.

Tống Dục An bắn cực chuẩn, năm phát súng gây mê kết thúc, vượn khổng lồ đuổi theo Đoạn Nhạn Sơn không hẹn mà cùng dừng bước chân.

Giây sau, hình thể cao lớn của bọn nó mất đi năng lực hành động, lảo đảo ngã về phía sau.

Động tĩnh cực lớn vang vọng khắp khu rừng, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của những con vượn khác, hai người thậm chí còn không có thời gian chạy đi chém thêm một đao, đã phải rời đi ngay.

"Nhanh lên!" Đoạn Nhạn Sơn nói.

Hai người vội vàng chạy xuống núi.

Bên tai vang lên giọng nói của Tưởng Mông: "Tống thiếu tướng, đã thành công cứu được hai vị tuyển thủ."

Giọng nói của Trương Minh cũng vang lên theo sau đó: "Đã phóng tin tức thành công, xác nhận tuyển thủ bên trong hang động đã nhận được tin!"

Tống Dục An: "Những tiểu đội khác thì sao?"

"Thành công!"

Từng giọng nói nối tiếp vang lên, tuyên cáo hành động cứu viện tối nay thành công viên mãn.

Tống Dục An không do dự nữa, lập tức nói: "Lập tức lên phi hành khí!"

Vì chơi trò 'mèo bắt chuột' này.

Hầu vương mới đã sớm dẫn theo không ít vượn khổng lồ đến bốn phía ở lối ra rừng rậm, số lượng để lại ở miệng núi lửa không đến 30 con, nhưng cho dù là như vậy, thực lực của bọn nó cũng không thể kinh thường.

Trước khi đàn vượn khổng lồ phản ứng lại Tống Dục An bọn họ, phải đưa những tuyển thủ cứu được nhanh chóng rời khỏi chỗ này!

Trong màn đêm, thỉnh thoảng sẽ có đội ngũ đụng phải vượn khổng lồ.

Vẫn may đội cứu viện có đủ trang bị, sau hỗn loạn ngắn ngủi xong, bọn họ rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhanh chóng xử lý vượn khổng lồ chắn đường tiếp tục đi về phía trước.

Phi hành khi cách miệng núi lửa gần 10 km.

Nhưng mỗi tiểu đội đều có một phi hành khí loại nhỏ.

Bọn họ chỉ cần lên được phi hành khí nhỏ rồi bay đến hội hợp trên phi hành khí là được.

Chỉ là cũng không phải tất cả tiểu đội đều có thể thuận lợi tìm được phi hành khí loại nhỏ.

Ví dụ như đội của Lý Phong.

Còn chưa lại gần phương hướng có phi hành khí, người đội bọn họ đã ngửi thấy rùi nhiên liệu rò rỉ.

Lý Phong nhíu mày: "Tôi có một dự cảm không tốt....."

Giọng Trương Minh từ trong tay nghe truyền đến: "Làm sao vậy?"

Giây sau, một đội viện đội cứu viện quên không hạ thấp âm lượng: "Đm! Cánh của phi hành khí bị phá hỏng rồi!"

Sắc mặt Lý Phong thay đổi, lập tức hạ lệnh: "Dừng lại! Không tiếp tục đi lên tiếp nữa!"

Anh ta vừa dứt lời, một tiếng bước chân nặng nề vang lên ở phía trước.

"Mẹ nó, sao lại xui xẻo như vậy?!"

"Một con, hai con, .....mười hai con!"

"Bây giờ phải làm thế nào, làm thế nào?"

Sắc mặt Lý Phong đồng dạng cũng khó coi, anh ta có thể nào cũng không ngờ được, bọn họ thế mà sẽ gặp 12 con vượn khổng lồ ở đây!

Một con vượn khổng lồ đã rất khó đối phó rồi, đây cmn một lần đến nhiều như vậy!

Giọng nói Tống Dục An truyền đến: "Kiên trì, chúng tôi lập tức đến ngay!"

Giọng Tưởng Mông cũng lập tức vang lên: "Chúng tôi đã đến địa điểm tập hợp rồi, ở đây có phi hành khí dự bị, tôi lập tức lái sang!"

Lý Phong gật đầu: "Được, mọi người cố gắng nhanh lên một chút."

Nếu như đến muộn, vậy thì là dọn thi thể cho anh ta rồi.

"Nắm chắc vũ khí," Lý Phong trầm giọng nói với đội viên đội cứu viện phía sau, "Cố gắng bảo vệ bản thân, nhanh chóng rút lui!"

Tất cả mọi người đều không dám coi nhẹ, lúc vượn khổng lồ nhích người, bọn họ cũng nhanh chóng xoáy người chạy như điên.

Trong rừng cây rậm rạp, tất cả mọi người lao đi với tốc độ cao nhất.

Nhưng bước chân của con người suy cho cùng cũng không so được với vượn khổng lồ có hình thể khổng lồ, bọn nọ thậm chí còn không có chạy, đợi bọn Lý Phong chạy xong, bọn nó mới chậm rì rì đi về phía trước.

Tiếng bước chân vang vọng phía sau, sắc mặt tất cả mọi người đều rất khó coi.

"Mẹ nó, đàn khỉ chết tiệt này xem chúng ta là khỉ chơi đùa à!"

Có người trả lời một câu: "Cmn bây giờ mới phát hiện ra à?!"

"Đừng có ồn ào nữa, chạy nhanh đi! Sắp đuổi đến nơi rồi!"

Có người còn rút thời gian quay đầu lại nhìn: "Bọn nó đâu cũng gọi là chạy à!"

"Các cậu cmn nhanh lên! Đều không muốn xống nữa à.

Một giọng nói quát lên, Lý Phong vừa mới quát xong, tất cả mọi người đều không mở miệng nữa, bắt đầu liều mạng chạy về phía trước.

Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn đuổi đến đầu tiên.

Lý Phong ngẩng đầu nhìn thấy phi hành khí trên không trung, lập tức dừng bước chân: "Đưa tuyển thủ lên trước! Những người khác đừng chạy nữa, theo tôi kéo chân đám vượn khổng lồ này!"

Đội viên đội cứu viện lập tức dừng lại.

Đoạn Nhạn Sơn thả thang mây xuống, Tống Dục An canh giữ ở cửa nói: "Nhanh trèo lên đi!"

Tuyển thủ bị nhốt nhiều ngày như vậy, đã bị dọa mất mật rồi, lúc này trèo lên thang mây, chân tay không nghe theo sai sử mà run rẩy.

Đội viên đội cứu viện phía sau anh ta chỉ có thể giúp anh ta nhấc chân, sau đó anh ta tự mình chậm rãi bò lên, rồi lại đưa tay ra kéo lên trên.

Lý Phong và những đội viên khác đã chuẩn bị nghênh chiến với đám vượn này, lại không ngờ đám vượn này lại vào lúc sắp đến trước mặt bọn họ, đột nhiên rẽ ngoặc.

Trong lòng Lý Phong nói không hay rồi.

Quả nhiên giây sau, đám vượn khổng lồ này thế mà hứng phấn chạy về phía phi hành khí.

"Ngăn bọn nó lại!" Lý Phong trầm giọng nói.

Đội viện đội cứu viện nhanh chóng phản ứng lại, lắp đạn thuốc xong bắn thẳng vào con vượn đi đầu.

Chỉ là trong rừng rập quá tối, phát súng này bắn chặt rồi.

"Đm!"

Lý Phong không dám do dự, nhanh chóng nhắm bắn.

Quan sát thấy đám vượn càng đến gần, Tống Dục An nói với tuyển thủ: "Không muốn chết thì trèo nhanh lên!"

Cùng lúc đó, anh cũng không hề do dự lấy súng bắn ra, nói với Đoạn Nhạn Sơn đang ở trong cabin: "Mở đèn!"

Đoạn Nhạn Sơn: "Được!"

Giây sau, một đường ánh sáng phảng phất giống như ánh sáng ban ngày, chiếu sáng một mảnh rừng rập nhìn thấy không sót thứ gì.

Đám vượn này bị ánh sáng chói mắt, nhất thời nhắm mắt cả lại.

Đây là một cơ hội tốt!

Tất cả mọi người không do dự nữa, đồng thời lắp xong thuốc súng.

Chỉ nghe thấy vào tiếng phập vang lên, 4 con vượn kêu lên ngã xuống đất.

Đồng bạn đột nhiên ngã xuống khiến cho những con vượn khác sửng sốt, bọn nó dừng bước chân lại, trong miệng ô ô a a kêu lên, giống như là đang gọi đồng vậy.

Đồng bạn một hồi lâu không có phản ứng gì, đám vượn khổng lồ cũng ý thức được mũi tên gây mê bắn về phía bọn nó có vấn đề.

Lúc đội viên đội cứu viện bắn mũi tên gây tê lần nữa, đám vượn này ào ào nhảy lên tránh né, thậm chí còn vài con trực tiếp nhảy lên cây khổng lồ bên cạnh.

Sắc mặt Tống Dục An khẽ biến, vội nói: "Nâng độ cao lên!"

Đoạn Nhạn Sơn nhanh chóng cho phí hành khí bay lên cao.

Tuyển thủ còn ở trên thang mây bị biến cố này dọa cho run rẩy, nhưng anh ta cũng không dám làm bừa, chỉ có thể nắm chặt thang mây ổn định cơ thể.

Lý Phong nhìn vượn đều nhảy lên câu, trong lòng cũng mắng một câu.

Sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ?!

Đám vượn khổng lồ này!

Phi hành khí đã lên đến độ cao an toàn, mọi người mới thở phào.

Nhưng còn chưa đợi bọn họ thở phảo nhẹn nhõm xong, đám vượn khổng lồ này đột nhiên bắt đầu nhảy tới nhảy lui trên cây.

Thanh âm lá cây rào rạt vang vọng khắp rừng rậm, vô số cành cây rơi từ trên cao xuống.

Lý Phong bọn họ không thể không vừa tránh né những cành cây đó, vừa tiếp tực bắn.

"Cứ như vậy thì không được!" Có người hô lên.

"Mẹ nó, theo tôi thấy, thực sự không được thì dùng súng bắn!"

Đám vượn này quá điên cuồng, nhân lúc còn sớm giải quyết bọn nó, còn có thể sớm cứu những tuyển thủ bị nhốt trong hang động.

Nhưng Lý Phong và Tống Dục An chậm chạp không có hạ lệnh, bọn họ cũng không dám tự tiện đưa ra quyết định.

Đoạn Nhạn Sơn hỏi: "Bây giờ phải làm thế nào?"

Nếu như đám vượn này cứ treo trên cây không xuống, không chỉ Lý Phong bọn họ không thoát được, đến bọn họ cũng khó hạ phi hành khí xuống cứu viện.

Tống Dục An không có trả lời, anh chỉ là bình tĩnh phủ phục ở cửa cabin, chuẩn bị xong súng laser.

Đoạn Nhạn Sơn ổn định lại phi hành khí, vừa đi ra khỏi cabin đã nhìn thấy một màn này, thần sắc anh ta khẽ biến, trong mắt dâng lên vài phần hưng phấn.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng chú ý đến trận cứu viện cả đêm này, nhìn thấy một màn này, không ít người có chút ngơ ngác:

[Đây là......?]

[Đm!!! Xuất hiện rồi xuất hiện rồi!]

[Ôi trời ạ, tôi có thể nào cũng không ngờ được, chỉ là một chương trình giải trí thôi, thế mà còn có thể tận mắt nhìn thấy Tống thiếu tướng tự mình bắn súng!]

[Tôi hạnh phúc quá!!!]

[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu thât sự là rất lâu rồi chưa được nhìn thấy cảnh này!]

[Cẩn thận nghĩ kỹ lại, hình như là từ lúc Tống thiếu tướng lên chiến trường, cũng không còn lưu truyền ra video Tống thiếu tướng bắn súng nữa?]

[Đúng là như vậy! Tôi sau này chết rồi trong máy tính lại có thêm một video này làm di sản!]

[Đợi đã......]

[Mọi người rốt cuộc là đang kích động cái gì vậy?]

[Tôi có chút ngơ ngác, nghe mọi người nói như vậy, Tống thiếu tướng là định một mình giải quyết đám vượn khổng lồ này sao?]

[Đùa cái gì vậy? Đám vượn khổng lồ này nhảy tới nhảy lui, cho dù là xạ thủ, cũng không thể một phát mất mạng đi?]

Nhìn thấy đạn mạc như vậy, fan của Tống Dục An đều hừ lạnh một tiếng.

[Quả nhiên, các người là một đán fan mới nên không biết gì.]

[Các người thật sự chưa từng nghe thấy danh hiệu chiến thần súng laser sao?]

[Nhảy tới nhảy lui không thể một phát mất mạng? Tôi nói như vậy đi, cho dù là bay trên trời, chỉ cần súng của Tồng thiếu tướng chỉ lên trời, thì đó là chết không còn nghi ngờ gì nữa!]

Dòng đạn mạc này vừa trôi qua, Tống Dục An đã nhấn nút.

Một đường laser diễm lệ bắn ra trong nháy mắt, giống như là sao băng trong đêm đen, bay ra theo tốc độ ánh sáng.

Vốn dĩ hiện trưởng hỗn loạn vào khắc này dường như là bị ấn nút tạm dừng, con vượn khổng lồ đó vốn dĩ còn muốn từ cây này nhảy xuống dưới, dùng chân giẫm chết con người phía dưới, nhưng còn chưa đợi nó nhảy xuống, cơ thể nó đã không chịu không chế mà rơi xuống.

Đến khi một tiếng vang lớn đập xuống mặt đất, nó mới giật mình ý thức được đầu nó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ máu lớn.

Giây sau, nó không còn động đậy nữa.

Mọi người xung quanh đều sửng sốt.

Một đường laser này tiếp một đường laser, như pháo hoa diễm lệ bắn ra đầy trời, lấy mắt thường khó có thể nắm bắt được tốc độ mà bắn về phía vượn khổng lồ ẩn giấu trên cây.

Đám vượn khổng lồ thậm chí còn không kịp phản ứng, đã từng con từng con rơi xuống đất.

Bọn họ đến chết cũng không hiểu được, tại sao bọn nó đột nhiên lại mất đi năng lực hành động.

Đường laser dừng lại, theo đó là tiếng hình thể khổng lồ ngã xuống đất vang lên, khu rừng này cũng khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của đội viện đội cứu viện sau khi vận động kịch liệt.

Mười sáu phát súng laser, 16 con vượn khổng lồ, toàn bộ bỏ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top