Chương 68: Rừng cây khổng lồ (10)

Tất cả mọi người bắt đầu hành động, nơi dừng chân không hề yên tĩnh, phí hành khí trên đầu quét qua cành cây, cũng không thể tránh khỏi phát ra một chút tạp âm.

[Ấy? Vừa nãy Hữu Hữu có phải là hỏi Tống thiếu tướng câu gì không?]

[Hỏi cái gì rồi?]

[Có hơi ồn, tôi không nghe rõ, nhìn khẩu hình của Tống thiếu tướng, hình như là đang nói 'phải'?]

[Phải cái gì?]

[Rốt cuộc nói cái gì, tôi có chút sốt ruột rồi!]

[Tại sao lại đột nhiên ồn ào như vậy! Có thể yên tĩnh một chút không, làm phiền đến tôi ship CP rồi!]

Nhưng cho dù thế giới bên ngoài âm thanh có ồn ào bao nhiêu, Diệp Tả Dữu cũng có thể nghe rõ.

Cậu không ngừng Tống Dục An thế mà lại trực tiếp thừa nhận, Diệp Tả Dữu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp sửng sốt trong thoáng chốc.

Lúc Diệp Tả Dữu suy nghĩ muốn nói gì đó, Tống Dục An lại dời tầm mắt trước.

"Hết thảy thuận lợi." Tống Dục An nói.

Trên phi hành khí lại truyền đến giọng Trương Duệ: "Diệp Tả Dữu, nhanh lên đi!"

Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn Trương Duệ, rồi mới nìn Tống Dục An bên cạnh: "Anh cũng vậy."

Diệp Tả Dữu kéo khóa ba lô đeo trước ngực lại, đảm bảo ấu tể sẽ không bị rơi xuống, bắt đầu từ từ trèo lên.

Đến khi phía sau truyền đến tiếng thu thang mây, Tống Dục An mới ngẩng đầu lên nhìn.

Diệp Tả Dữu chui vào phi hành khí, giây sau, vang lên tiếng phi hành khí đóng lại.

Tống Dục An ấn ấn trái tim không chịu khống chế mà đập loạn xạ của anh, chậm rãi thở ra một hơi.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn gấp chết rồi:

[Tôi sao lại cảm thấy lời hai người bọn họ nói vừa nãy rất quan trọng thế......]

[Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy, Tống thiếu tướng thế mà còn căng thẳng nữa!]

[Hai người rốt cuộc đã nói cái gì? Sao lại còn căng thẳng?!]

[Không được, tôi phải đi xem phát lại một chút!]

[Tôi cũng đi!]

......

Tốc độ phi hành khí rất nhanh, Diệp Tả Dữu căn bản không ở trong phi hành khí bao lâu, bọn họ đã đến nơi.

Mặc dù Hầu vương già không có xuất hiện hành vi công kích con người, nhưng bọn nó dù sao cũng là động vật hoang dã, Trương Duệ không dám xem nhẹ, dừng phi hành khí, ở nơi đất trống cách vị trí của Hầu vương già 1km.

Diệp Tả Dữu xuống khỏi phi hành khí, còn đang suy nghĩ về câu nói vừa nãy của Tống Dục An.

"Phải."

Tống Dục An là đang lo lắng cho cậu.

Nhưng tại sao?

Diệp Tả Dữu khẽ nhíu mày.

Trước tiên không nói đến Hầu vương già căn bản không có tính công kích với bọn họ, cho dù Hầu vương già muốn công kích bọn họ, thì với vết thương bây giờ của nó, chỉ là lực bất tòng tâm.

Mà đàn vượn già yếu bệnh tật kia, cũng không có uy hiếp gì lớn với Diệp Tả Dữu.

Nếu như bọn họ thật sự muốn công kích Diệp Tả Dữu bọn họ, cậu sẽ không hề do dự mà giải quyết bọn nó, hơn nữa còn hấp thu hết linh khí trong cơ thể bọn nó.

Tống Dục An không nên lo lắng cho cậu.

Anh thật sự nên lo lắng, là đám người bọn họ.

Đàn vượn ở miệng núi lửa, mới là tồn tại nguy hiểm nhất.

Nói đi phải nói lại, Tống Dục An tại sao lại nói câu này?

"Chúng ta bây giờ đi về phía trước sao?" Trương Duệ đã sắp xếp xong cấp dưới, đi qua hỏi Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu mới từ trong suy nghĩ hồi thần, nhình rừng cây trước mặt, gật đầu: "Ừm."

Tình hình Hầu vương già không ổn, cậu vẫn muốn dựa vào Hầu vương già áp chế Hầu vương mới, lúc này không thể để nó xảy ra chuyện.

"Dốc toàn lực đi về phía trước." Diệp Tả Dữu nói.

Xung quanh đây không có thảm thực vật bao trùm như chỗ sâu trong rừng khổng lồ, càng đi về phía trước, càng có thể cảm thấy cây cối dày đặc dần dần được giảm bớt, ánh mặt trời xuyên qua khẽ lá chiếu xuống, không khí cũng bớt oi bức.

Diệp Tả Dữu kéo khóa ba lô, để ấu thể có thể thò đầy ra hít thở không khí, cậu đồng thời mở ba giác, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh.

Bọn họ đi về phía trước gần 10 phút, Diệp tả Dữu đã nghe thấy một tiếng vang lớn.

Trương Duệ bước chân cũng khựng lại: "Có phải là sắp đến rồi......"

Lời anh ta còn chưa nói xong, một thân ảnh cực lớn đột nhiên từ lùm cây cách tầm mười mấy mét đứng lên, hình thể vượn quá khổng lồ, vừa đứng lên, hình thể khổng lồ liền che lấp ánh mắt trời, đôi mắt to như quả bóng rổ của nó đang xoay chuyển, dường như phát hiện ra sự xuất hiện Diệp Tả Dữu bọn họ.

Hô hấp Trương Duệ theo bản năng trở nên nhẹ hơn.

Đến khi vượn khổng lồ chậm rãi dời đi, đi về một phía, anh ta mới thở phào.

Phục hồi tinh thần, sau lưng Trương Duệ đã chảy ra tầng mồ hôi lạnh.

Diệp Tả Dữu thần sắc bất biến: "Đi thôi, sắp đến rồi."

Trương Duệ gật đầu, lại nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu, mới phát hiện sắc mặt Diệp Tả Dữu như thường, thậm chí đến tần suất hô hấp cũng không thay đổi chút nào.

Càng đến gần vị trí đàn vượn, mọi người nghe thấy động tĩnh càng lớn.

Tiếng hô hấp, tiếng bước chân, thậm chí còn có cả tiếng hừ hừ lúc nặng lúc nhẹ của vượn khổng lồ.

Trương Duệ bọn họ càng cảnh giác thêm, đến cả ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu, đều nhạy bén chôn đầu vào trong ba lô.

Cũng chỉ có Diệp Tả Dữu, toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc.

Cuối cùng, Diệp Tả Dữu bọn họ hoàn toàn xuất hiện trong lãnh địa tạm thời của đàn vượn.

Bóng dáng từng con vượn khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, có người không nhịn được mà dừng bước chân.

"Đây...còn đi tiếp sao?"

"Chân của tôi, bắt đầu không nghe sai khiến nữa rồi....."

"Thật cmn dọa người."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cùng ngừng hô hấp:

[Trời ạ, so sánh với con vượn khổng lồ trước đo công kích Hữu Hữu bọn họ, hình thế những con vượn khổng lồ này còn to hơn rất nhiều.....]

[Con vượn khổng lồ trước đó hẳn là bán trưởng thành, những con vượn này mặc dù đã tuổi già, nhưng bọn nó đều là vượn trưởng thành.]

[Thật đáng sợ.....]

[Hữu Hữu sao lại có thể bình tĩnh như vậy!]

[Đúng vậy, cậu ấy thế mà đến dừng cũng không dừng một cái.]

[Vị trí của Hầu vương già ở nơi nào?]

Nơi ở tạm của vượn khổng lồ đột nhiên có con người xông vào, đàn vượn đều dừng động tác trong tay lại, cúi đầu quan sát đám người này.

Thậm chí còn có con vượn hiếu kỳ, còn đột nhiên cúi người xuống.

Đính đầu đột nhiên trở nên vừa ẩm vừa ướt, không ít đội viện chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, lúc bọn họ sắp không nhịn được mà thét chói tai, con vượn lại đứng thẳng người lên, quay đầu đi gãi gãi ngứa.

Tình huống như vậy không chỉ xảy ra trên người một đội viện, đến cả Diệp Tả Dữu và Trương Duệ, đều vị con vượn 'cản' lại.

Vượn khổng lồ nghiêng người dựa trên con đường đi tới của Diệp Tả Dữu và Trương Duệ, nhìn thấy hai người đi lại gần, cũng không có ý tránh ra, thậm chí còn lật người, dùng mông đối diện với hai người.

Động tĩnh vượn khổng lồ lật người rất lớn, Trương Duệ thiếu chút nữa đứng không vững ngã xuống đất.

Diệp Tả Dữu dìu anh ta: "Cẩn thận."

Trương Duệ nhanh chóng gật đầu, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: "Hầu vương già.....nó ở nơi nào, tôi, chúng ta đi vòng qua à?'

Lại mở miệng, thế mà nói chuyện còn có chút lắp bắp.

Trương Duệ cũng phát hiện ra điểm này, nhưng trên mặt anh ta không có nửa điểm xấu hổ.

Sợ hãi cái thứ này, lại không phải bản thân có thể khống chế được, anh ta chính là sợ hãi mà!

Diệp Tả Dữu vượn khổng lồ trước mặt.

Không thể không nói, nó thật sự rất biết cách chắn đường, vừa vặn chặn đứng đường bọn họ muốn đi.

"Đi bên này." Diệp Tả Dữu chỉ một hướng.

Bọn họ lại vòng qua bên cạnh đi tiếp.

Lần này mới đi qua không bao lâu, Diệp Tả Dữu đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, thậm chí bên trong còn có một mùi thối rữa không rõ ràng.

Bọn họ càng ngày càng đi lại gần, cuối cùng cũng nhìn thấy Hầu vương già đang nghỉ ngơi dưới tán cây khổng lồ phía trước.

Cảm giác được có người lại gần, Hầu vương già mở đôi mắt mệt mỏi ra, nhìn thấy Diệp Tả Dữu bọn họ, lại rất nhanh nhắm mắt lại, thế mà một chút ý tứ muốn xua đuổi bọn họ cũng không có.

Diệp Tả Dữu lúc nào cuối cùng cũng nhìn thấy khí đen trên người lão Hầu vương, cả thân hình khổng lồ của nó gần như bị khí đen bao bọc, cổ khí đen này quá mức nồng đậm, có bộ phận khí đen đã có xu thế chuyển hóa thành tử khí, nhìn tình hình rất không ổn.

Hơn nữa càng làm cho Diệp Tả Dữu lo lắng, chính là thái độ của Hầu vương già.

Theo lý mà nói, động vật hoang dã sau khi bị thương, tính công kích đều sẽ rất mạnh.

Chỉ cần có khí tức xa lạ đến gần, đều sẽ dẫn đến sự cảnh giác của bọn nó.

Nhưng Hầu vương già không chỉ không có cảnh giác, thậm chí còn xem như không nhìn thấy bọn họ vậy.....

Không phải là nó cảm thấy số mạng mình đã tận, cho nên từ bỏ chính mình?

Đây đối với Diệp Tả Dữu không tính là tin tốt.

Không dám do dự thêm nữa, Diệp Tả Dữu bước nhanh lên phía trước, đồng dạng thúc giục linh khí trong cơ thể, ép Đoàn Tử ra khỏi cơ thể.

Đoàn Tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ khí đen dồi dào như vậy, ở trong không khí dường như cũng sửng sốt một chút, đến khi Diệp Tả Dữu lại một lần nữa thúc giục linh khí, nó mới tiến tới bắt đầu hấp thu khí đen.

"Trước tiên ở đây đợi một chút." Diệp Tả Dữu nhíu mày nói với Trương Duệ.

Trương Duệ gật đầu, quay đầu để cho đội ngũ cũng dừng lại.

Diệp Tả Dữu chậm rãi lại gần Hầu vương già, Hầu vương già có thể cảm nhận được Diệp Tả Dữu đang lại gần, nhưng nó vẫn như trước đó, nhắm chặt mắt không mở ra.

Diệp Tả Dữu trước đó đã từng tiến hành giao lưu với ong chúa, cho nên cậu không hề do dự vươn tay trái ra, thúc giục linh khí dịu dàng bắt đầu tiếp xúc với Hầu vương già.

Linh khí màu trắng nhẹn nhàng phiêu động trong không khí, giống như là tơ lụa vậy, nhẹ nhàng bao bọc lấy Hầu vương già.

Dường như cảm nhận được gì đó, Hầu vương già cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.

Lúc này, Diệp Tả Dữu đã đi đến dưới chân nó.

Hầu vương già chậm rãi rũ mắt nhìn, nhìn Diệp Tả Dữu một cái.

Diệp Tả Dữu không nói gì, chỉ là bước lên một bước.

Lúc này khoảng cách của cậu cách lão Hầu vương, chỉ ngắn ngủi vài mét.

Chỉ cần Hầu vương già cảm thấy nguy hiểm, nó bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy, có thể nhẹ nhàng giải quyết tính mạng Diệp Tả Dữu.

Vào lúc này trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến tận cổ họng.

Nhưng Diệp Tả Dữu không có dừng bước chân vào lúc này, cậu tiếp tục đi về phía trước, kéo gần khoảng cách của cậu và Hầu vương già, đến khi tay Diệp Tả Dữu có thể đụng vào lông màu nâu thô cứng của Hầu vương già.

Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìnHầu vương già.

Trương Duệ cảm thấy anh ta sắp không thở được nữa rồi.

Anh ta há miệng, rất muốn nhắc nhở Diệp Tả Dữu đừng làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng còn chưa đợi anh ta mở miệng, đã nhìn thấy Hầu vương già thế mà nhúc nhích rồi!

Cánh tay Hầu vương già vốn dĩ còn đặt một bên đột nhiên nâng lên, thế mà trực tiếp đập thẳng về phía Diệp Tả Dữu.

"Diệp Tả Dữu! Nhanh tránh đi."

Trương Duệ hét lớn.

Không ngờ Diệp Tả Dữu thế mà đến nhúc nhích cũng không nhúc nhích một cái.

Giây sau, chỉ nhìn thấy tay Hầu vương già trực tiếp dừng trước mặt Diệp Tả Dữu.

Hầu vương già mở lòng bàn tay ra, dường như là đang đợi gì đó.

Trong mắt Diệp Tả Dữu hiện lên ý cười khó phát hiện ra, Hầu vương già hiểu được ý của cậu.

Cậu quay đầu, nói với Trương Duệ: "Đội y tế!"

Trương Duệ há to miệng, một hồi lâu mới hồi thần.

Đây......rốt cuộc là có chuyện gì?

Hầu vương già, không có ý muốn công kích Diệp Tả Dữu sao?

Ai có thể giải thích với anh ta một chút rốt cuộc là có chuyện gì không?

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng dạng cũng có chút ngơ ngác:

[Dọa chết tôi rồi......]

[Đm, tôi vừa nãy thật sự cho rằng Hầu vương già muốn công kích Hữu Hữu, tôi còn nói Hữu Hữu sao lại không tránh đi......]

[Vẫn may vẫn mau, Hầu vương già thật sự không có ý muốn công kích Hữu Hữu.]

[Vậy cái tay này của nó là có ý gì?]

[Không biết ......]

Người của đội y tế cũng hồi thần lại, nhưng bọn họ lại không dám lập tức bước tới.

Đến khi Trương Duệ quay đầu lại thúc giục, bọn họ mới run sợ trong lòng đi về phía trước.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy người đến rồi, vươn tay ra với bọn họ: "Đưa hộp dụng cụ y tế cho tôi."

Đội y tế nhanh chóng đưa hộp dụng cụ y tế qua.

Diệp Tả Dữu lại nhìn một vòng đội ngũ, cuối cùng chỉ một người đàn ông: "Anh đi cùng với tôi."

Người đàn ông sửng sốt: "Hả, đi đâu cơ?"

Diệp Tả Dữu nhấc hộp dụng cụ y tế lên, dưới ánh mắt của mọi người, trèo lên lòng bàn tay của lão Hầu vương.

Người đàn ông: "!!!"

Những người khác: "!!!"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung rồi:

[Đm đm đm! Hữu Hữu...]

[Đây, tôi chỉ nhìn thôi đã bắt đầu sợ hãi rồi.]

[Đây là muốn làm gì vậy QWQ.]

[Tôi thật sự bị Hữu Hữu dọa điên rồi.]

[Hữu Hữu có phải là quá tin tưởng Hầu vương già rồi không, nó là vượn khổng lồ đó!!!]

[Đm, nhưng không biết tại sao, cảnh này thoạt nhìn lại có chút hài hòa.....]

[Quá giống king kông rồi á.]

Người đàn ông đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy chân đã cứng đờ.

Nhìn thấy anh ta hồi lâu không nhúc nhích, Diệp Tả Dữu quay đầu nói: "Không dám sao?"

Người đàn ông: "......"

Đương nhiên là không dám rồi! Đám người trong đội y tế bọn họ khác với đội viên đội cứu viện, bọn họ đều là bác sĩ đến từ bệnh viện!

Nào có lớn mật như đội viện đội cứu viện!

Nhưng lúc này Diệp Tả Dữu đã giẫm lên lòng bàn tay của Hầu vương già rồi, Hầu vương già còn không có ý muốn tấn công Diệp Tả Dữu.

Hẳn là......cũng sẽ không công kích anh ta đâu nhỉ?

Người đàn ông giãy giụa trong đầu hồi lâu, cuối cùng cũng bước lên.

Chỉ là làm và nghĩ suy cho cùng cũng khác nhau, người đàn ông trèo nửa ngày cũng không trèo lên nổi, còn là Diệp Tả Dữu kéo anh ta một cái, hai người mới đứng vững trên lòng bàn tay lão Hầu vương.

Diệp Tả Dữu tiếp tục thúc giục linh khí, Hầu vương già lúc này mới chậm rãi nâng tay lên, lần này tốc độ của nó chậm hơn rất nhiều, dường như là cảm thấy hai người Diệp Tả Dữu còn đang đứng trong lòng bàn tay nó, vững vàng đưa hai người đến cổ nó.

Diệp Tả Dữu nhắm chuẩn thời cơ, trực tiếp nhảy lên cổ lão Hầu vương, sau đó lại đưa tay ra với người đàn ông.

Người đàn ông lúc này dường như đã thích ứng rồi, không còn sợ hãi như vậy nữa, cũng nhảy theo Diệp Tả Dữu đi lên.

Diệp Tả Dữu nắm lấy lông trên người Hầu Vương già đứng vững, sau đó dùng tay vạch lông của nó ra, mới để lộ vết thương ở sâu trong cổ nó.

Vết thương này rất sâu, bởi vì có lông che kín, lúc này đã bắt đầu sinh giòi rồi.

Người đàn ông nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức thay đổi: "Bị thương thành như vậy......thế mà còn chưa chết......"

Anh ta rất kinh ngạc.

"Trước tiên rửa sạch vết thương đã rồi băng bó lại." Diệp Tả Dữu nói.

Người đàn ông lúc này cũng không dám do dự nữa, nhanh chóng mở hộp y tế.

Nhưng người khác trong đội y tế còn đang do dự, nhìn thấy Diệp Tả Dữu và người đàn ông đứng trên cổ lão Hầu vương vẫn bình yên vô dạng, lá gan của bọn họ lúc này cũng lớn hơn, bắt đầu do thám đi về phía trước lại gần Hầu vương già.

Hầu vương già dựa vào thân cây khổng lồ, để mặc cho người đội y tế trèo lên trèo xuống trên người nó, cho dù bọn họ làm cái gì, nó cũng giống như là không cảm giác được vậy.

Một bác sĩ đem thuốc đặc hiệu đổ lên miệng vết thương của Hầu vương già, giây sau, máu tươi liền chảy ra, anh ta lại nhanh chóng cầm lấy băng bông cầm máu cho lão Hầu vương.

Trong lúc đó anh ta không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lão Hầu vương, nhìn thấy nó vẫn là không nhúc nhích, lúc này mới quay đầu nói với người bên cạnh: "Nó không cảm giác thấy đau à?"

Đội y tế của bọn họ đem đến thuốc đặc hiệu đều là thuốc chữa trị giúp lành vết thương tiên tiến nhất tinh tế, loại thuốc này có thể làm vết thương khép lại trong thời gian ngắn.

Nhưng cũng đem đến tác dụng phụ, chính là đau đớn.

Loại đau đớn này, bản thân bác sĩ bọn họ hiểu rõ nhất.

Có lẽ bệnh nhân lúc vị thương đều không khóc, nhưng lúc bọn họ được trị liệu lại khóc kinh thiên động địa, thậm chí còn không ít bệnh nhân trực tiếp ngất xỉu, có thể thấy không cần dùng cũng biết tác dụng phụ của thuốc đặc hiệu lớn đến bao nhiêu.

Nhưng Hầu vương già này, thế mà không hề nhúc nhích.

"Có thể......có thể là cảm giác đau của bọn nó có khác biệt với chúng ta?" Một người bên cạnh cười nói.

Người đàn ông cũng cảm thấy có lý, cũng không hỏi nhiều thêm.

Chỉ là qua chuyện này, anh ta cũng bớt đi sự sợ hãi với lão Hầu vương.

Không chỉ có anh ta, những đội viên đội y tế đang băng bó vết thương cho Hầu vương già khác cũng nghĩ như vậy.

Hầu vương già thật sự rất phối hợp với bọn họ.

Có những vết thương ở vị trí cao, bọn họ không thể không trèo lên trèo xuống trên người Hầu vương già, nhưng Hầu vương già giống như là cảm giác được vậy, thậm chí còn có những bác sĩ lúc giẫm vào khoảng không, nó sẽ kịp thời đưa tay ra đỡ lấy bọn họ.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này, bọn họ không khỏi cảm thán:

[So với đàn vượn khổng lồ kia, đơn gian là cách biệt một trời một đất.]

[Đúng vậy, nếu như đổi lại thành đàn vượn không lồ ở gần miệng núi lửa.....chỉ sợ là đã sớm chết mấy lần rồi.]

[Cho nên bây giờ cơ bản có thể xác định, chính vì đổi Hầu vương, dẫn đến đàn vượn khổng lồ đó tấn công tuyển thủ.]

[Đúng.]

[Tôi đột nhiên có chút thích Hầu vương già, nó thật sự rất có trách nhiệm, Hầu vương mới không thích những con vượn già yếu bệnh tật, nó đã bị thương nặng như vậy, cũng không có bỏ rơi những con vượn này, mà dẫn theo bọn nó đi tìm một nơi ở khác, thậm chí nó có thể sớm đã biết bản thân nó sắp chết rồi, nó cũng không có trút lửa giận lên người những sinh vật khác.]

[Nghe bạn nói như vậy, cảm giác Hầu vương  giàdịu dàng quá.]

[Quả thật rất dịu dàng, không biết mọi người có phát hiện ra không, vừa nãy lúc đội y tế bước đến, những con vượn xung quanh đều đã chú ý đến, chỉ có một con vượn khổng lồ muốn đến gần, đã bị Hầu vương  già ngăn lại.]

[Đù, tôi không chịu nổi nữa, Hầu vương tốt như vậy mà lại bại bởi con khỉ kia!]

[Mẹ nó, nhất định phải giết con khỉ đó cho tôi!]

[Sẽ, Hữu Hữu lần này đến cứu Hầu vương già, không phải là muốn Hầu vương già giúp bọn họ sao?]

[Tối bắt đầu kích động rồi, nhật ký báo thù của Hầu vương già!]

Đội y tế có đến 300 người, theo lý mà nói bọn họ rất nhanh có thể xử lý xong toàn bộ vết thương trên người Hầu vương già, nhưng những vết thương này của Hầu vương già đã kéo thời gian dài rồi, không tốn một chút thời gian, còn thật sự không thể lập tức xử lý xong hết.

Đến khi mặt trời ở phía chân trời dần dần lặn về phía tây, đội y tế mới gian nan xử lý xong toàn bộ vết thương trên người Hầu vương già.

Băng bó xong vết thương cuối cùng, người đội y tế đều thở phào.

"Quá tốt rồi."

"Cuối cùng cũng xong rồi......"

"Mệt chết tôi rồi."

"Nhanh nhanh nhanh, cho tôi ngồi một chút, chân mềm nhũn rồi......"

......

Nhân viên đội y tế đều tìm một nơi ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi.

Duy nhất người vẫn còn đang ở trên người Hầu vương già, là Diệp Tả Dữu.

Lúc người đội y tế băng bó vết thương xong cho Hầu vương già, Diệp Tả Dữu liền thu Đoàn Tử về, không hấp thu khí đen nữa.

Khí đen trên người lão Hầu vương quá nhiều, chỉ dựa vào mình Diệp Tả Dữu hấp thu, có lẽ là từ buổi chiều hấp thu đến ngày hôm sau cũng không nhất định hấp thu hoàn toàn.

Đội ý tế rửa sạch vết thương trên người Hầu vương già, lại cho thuốc tiêu độc lên, khí đen trên người nó cũng ít đi không ít.

Bây giờ tất cả vết thương đã được băng bó xong, khí đen trên người Hầu vương già hẳn cũng không tăng lên nữa.

Nhưng Diệp Tả Dữu đã đứng ở chỗ này rất lâu, dưới ánh mắt lưu ly, cổ khí đen đó thế mà vẫn còn tăng lên!

Đây là có chuyện gì?

Thuốc đặc hiệu của đội y tế mang theo đều là thuốc tốt nhất, gần như có thể nói là thuốc cầm máu, vết thương khép lại còn cần thời gian, nhưng lúc này khí đen trên người Hầu vương già cũng không nên tăng thêm chứ.

Lẽ nào là......

Diệp Tả Dữu đeo ba lô ra sau lưng, vòng qua đến trước mặt Hầu vương già.

Trương Duệ vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu nắm lấy lông trên đỉnh đầu Hầu vương già, trực tiếp nhảy lên mặt nó.

Tim Trương Duệ nhảy vọt lên cổ họng.

Diệp Tả Dữu à, cậu cũng đừng có ỷ vào Hầu vương già có tính khí tốt, mà được đằng chân lân đằng đầu chứ?

Nhưng còn chưa đợi anh ta mở miệng, đã thấy Diệp Tả Dữu đột nhiên quay đầu nói: "Thuốc chúng ta uống nó có thể uống không?"

Đội viên đội y tế ngồi nghỉ ngơi dưới đất có chút ngơ ngác.

Người đàn ông vừa nãy đi theo Diệp Tả Dữu băng bó vết thương ở cổ cho Hầu vương già sửng sốt một chút, mở miệng nói: "Theo lý mà nói, hẳn là có thể cho nó uống được."

Diệp Tả Dữu buông lỏng tay, trực tiếp nhảy xuống từ độ cao gần 10 mét.

Đội viên đội y tế trừng to mắt.

Cao như vậy?

Có thể trực tiếp nhảy xuống?

Còn chưa đợi bọn họ kinh ngạc xong, Diệp Tả Dữu đã đi đến trước mặt bọn họ, cậu đứng ngược nắng, màu vàng kim của ánh măt trời mạ một tầng ánh sáng đẹp đẽ trên người Diệp Tả Dữu, làm cho ngũ quan của cậu càng thêm tinh xảo, chỉ nghe thấy cậu hạ thấp giọng nói: "Nó phát sốt rồi, bây giờ phải lập tức chữa trị cho nó."

Trương Duệ sửng sốt: "Phát sốt rồi?"

Người đàng ông đứng lên, đập tay một cái: "Không tốt, hẳn là do nhiễm khuẩn dẫn đến phát sốt!"

Trong hoàn cảnh bên ngoài hoang dã này, nhiễm khuẩn là không thể tránh khỏi.

Bọn họ vừa nãy hẳn là nên nghĩ tới chuyện này, nhưng mọi người đều là lần đầu tiên băng bó vết thương cho vượn có hình thể to lớn như vậy, nhất thời cũng bị dọa đến, cũng không nghĩ được đến mức này.

"Hình thể này của nó, thuốc chúng ta mang theo hẳn là có hơi ít, còn có vài loại thuốc không mang theo," người đàn ông lẩm bẩm nói, nghĩ đến cái gì lại nhìn Diệp Tả Dữu, "Nó còn ý thức không?"

Diệp Tả Dữu: "Ngất đi rồi."

"Khó trách vừa nãy bôi thuốc đặc hiệu cho nó nó cũng không động đậy lấy một cái......"

Thì ra là đã ngất đi rồi.

Người đàn ông nhanh chóng quay đầu, nói với Trương Duệ ở phía sau: "Đội trưởng, chúng ta phải quay về một chuyến, có vài loại thuốc không đủ, hơn nữa, tình hình này của lão Hầu vương, có lẽ còn phải truyền dịch.

Trương Duệ lập tức nhíu chặt mày: "Còn phải truyền dịch? Đi đâu tìm kiêm truyền to như vậy được?"

Đây quả thật là vấn đề khó.

"Bỏ đi, trước tiên không quan tâm nhiều như vậy, cậu dẫn một vài người quay về một chuyến," Trương Duệ nghĩ đến khu rừng này bọn họ cũng không quen thuộc, "Tôi đưa mọi người lên phi hành khí, những người khác đi theo Diệp Tả Dữu tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ đợi lệnh."

Trương Duệ nói xong liền đem them một bộ phận người rời đi.

Diệp Tả Dữu đứng yên tại chỗ không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời phía tây.

Màn đêm, sắp buông xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top