Chương 66: Rừng cây khổng lồ (8)
"Đến rồi sao?" Đoạn Nhạn Sơn là người đầu tiên đứng dậy, anh ta nhìn về hướng Diệp Tả Dữu nhìn một lúc, không phát hiện ra cái gì, liếc nhiều cây to bên cạnh, không hề do dự mà trèo lên cây.
Trèo đến độ cao nhất định, Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người dưới rừng cây rậm rạp, vội vàng nhìn lướt qua, nhân số thế mà không ít.
"Đoạn Nhạn Sơn, nhìn thấy chưa?" Trương Minh hỏi.
Đoạn Nhạn Sơn: "Nhìn thấy rồi! Còn đến không ít người."
Nói xong anh ta liền bắt đầu trèo xuống.
"Cụ thể có bao nhiêu người?" Tống Dục An hỏi.
Đoạn Nhạn Sơn nói: "Hẳn là có đến 1000 người."
Diệp Tả Dữu nghe thấy gật gật đầu.
Đàn vượn khổng lồ có tổng cộng 300 con, trừ đi con vượn mà bọn họ vừa mới giải quyết, chỉ còn lại 299 con, đội cứu viện dẫn đến 1000 người cũng rất hợp lý.
Lại thêm vài phút nữa, bọn họ liền nhìn thấy Trương Duệ dẫn đội đi phía trước đội ngũ.
Nhìn thấy bọn họ, Trương Duệ đã vẫy tay từ xa với bọn họ.
Còn chưa đi lại gần, Trương Duệ liền nói: "Tống thiếu tướng, lần này có thể phải làm phiền anh rồi."
Diệp Tả Dữu và Tống Dục An nghe thấy câu này đồng thời nhướng mày.
Trước khi Trương Duệ đến, Diệp Tả Dữu còn đang nghĩ có nên tìm một lý do hợp lý một chút không.
Mặc dù Trương Duệ không để ý, nhưng nếu thật sự đi cướp giống như Đoạn Nhạn Sơn nói, ít nhiều cũng có chút tổn thương tình cảm.
Có thể dừng cách thức hòa bình giải quyết vấn đề, đương nhiên là tốt nhất.
Còn chưa đợi Diệp Tả Dữu nghĩ xong lý do, Trương Duệ lại đưa cái cớ đến trước.
Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu, chỉ nhìn thấy ý cười trong mắt cậu.
Khóe miệng Tống Dục An không nhịn được cong lên, nghiêng đầu nhìn Trương Duệ, biết rõ còn cố hỏi: "Lời này nói thế nào?"
Trương Duệ không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên là dựa vào anh chỉ huy rồi!"
Đương nhiên năng lực lãnh đạo của Diệp Tả Dữu không thể nghi ngờ, nhưng lần hành động này của bọn họ không phải là hành động nhỏ, số lượng đàn vượn lại nhiều, nếu muốn dưới tình huống không gây thương vong cho đội cứu viện và tuyển thủ khác, đương nhiên cần đem nhiệm vụ dẫn đội này cho Tống Dục An người có kinh nghiệm phong phú nhất rồi.
Tống Dục An cười cười chỉ nói: "Muốn tôi dẫn đội?"
Trương Duệ gật đầu: "Đúng."
Tống Dục An: "Không có vấn đề gì, nhưng là......"
Trương Duệ: "Nhưng là?"
Tống Dục An cho mấy người bên cạnh một ánh mắt.
Trương Minh hiểu ngay, ho nhẹ một tiếng: "Nhưng là chắc hẳn anh cũng biết, chúng tôi vừa mới bị một con vượn khổng lồ tấn công bất ngờ, bây giờ đã mọi người đều tiêu hao hết thể lực rồi."
Trương Duệ: "?"
Đạn mạc:
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Cười chết mất, đây là đã bắt đầu rồi sao?!]
[Rất thẳng thắn, tôi thích!]
[Nhưng sao lại có cảm giác Trương Duệ còn chưa hiểu được là có ý gì thế?]
[Đúng thật, anh ta có chút khờ luôn rồi.]
[Loại lời nói này, vẫn là đừng nói rõ mới tốt! Trương Duệ anh nhanh chóng tự mình nghiền ngẫm đi!]
Trương Duệ nghiền ngẫm nửa ngày, cuối cũng cũng hiểu bọn họ muốn nói cái gì, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên rất đặc sắc, há miệng mấy lần, lại đem lời đến bên miệng nuốt quay lại.
Lặp lại mấy lần như vậy, mới khàn giọng nói: "Vậy....dù sao bây giờ thời gian còn sớm, không thì các anh đi săn trước?"
Tưởng Mông sờ mũi, khẽ cười: "Nhưng chúng tôi đi săn, có lẽ phải đến lúc trời tối mất."
Trương Duệ: "......"
Đoạn Nhạn Sơn còn không quên bổ thêm một đao: "Nếu như trời tối, thì chỉ có thể đợi đến ngày mai mới có thể xuất phát, à đúng rồi, Trương Duệ, anh đến tìm chúng tôi, là muốn cùng hành động với chúng tôi sao?"
Trương Duệ: "......"
Nếu không phải là muốn đến cùng hành động với bọn họ, anh ta tại sao lại dẫn theo đại đội đến bên này?
Nói chuyện nghệ thuật một chút coi như là bọn họ bị tính kế rồi.
Nghẹn nửa ngày, Trương Duệ mới nghẹn ra được một câu: "Nhưng....bây giờ vẫn còn trong thời gian ghi hình chương trình, chúng tôi cũng không thể cung cấp bắt cứ đồ vật gì cho mọi người."
Đoạn Nhạn Sơn: "Chúng tôi đương nhiên biết, nhưng là bây giờ không phải là tổ tiết mục muốn chúng tôi giúp đỡ sao?"
Trương Minh gật đầu: "Đúng vậy, giữa anh em không nói đến tiền bạc, vậy cũng phải cho chút thù khác chứ?"
Lý Phon: "Chúng tôi chỉ là muốn lấp đầy bụng thôi mà, hầy, chuyện này rất quá phận sao?"
Trương Duệ: "......"
Đừng nói nữa, còn nói tiếp, anh ta sẽ thành nhà tư bản tội ác tày trời áp bức công nhân đó!
"Nhưng đạo diễn nói......" Trương Duệ còn muốn giãy giụa một chút.
Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng mở miệng: "Đạo diễn bây giờ cũng không có đến được khu rừng khổng lồ."
Trương Duệ: "......"
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp:
[Cười điên mất.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi có thể thấy được Trương Duệ đang điên cuồng dao động.]
[Cười chết mất, nếu không phải ở đây còn có camera, Trương Duệ có lẽ đã sớm đồng ý rồi!]
[Hữu Hữu nói rất đúng, đạo diễn quả thật không đến được!]
[Hơn nữa tôi cảm thấy, Trương Duệ đến tìm Tống thiếu tướng đưa quyền chỉ huy, cũng là ý của tổ đạo diễn.]
[Chắc chắn, nếu không được đạo diễn bày mưu đặt kế, Trương Duệ bọn họ hoàn toàn có thể tránh nhé Hữu Hữu bọn họ.]
[Vậy thì một bữa cơm là không tránh thoát được rồi.]
[Trương Duệ, nhận mệnh đi!]
Trên thực tế là, Trương Duệ quả thật là trốn không thoát, nếu như tiếp tục nói tiếp thì không lễ phép rồi.
Trương Duệ hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ đến dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Mạnh Chính Hào, nói với cấp dưới: "Đi lấy đồ ăn tới."
Đoạn Nhạn Sơn nhanh chóng nói: "Tôi muốn ăn cơm tự sôi."
Trương Minh: "Gần đây vô cùng thiếu tinh bột!"
Trương Duệ: "......đều lấy đến đây đi, để bọn họ tự mình chọn."
Đồ ăn phong phú bày ra trước mặt, làm cho bọn họ nhìn hoa cả mắt.
Tống Dục An không quên hỏi: "Các anh đem theo vật tư cho mấy ngày?"
"Một tuần." Trương Duệ nói.
Diệp Tả Dữu gật đầu, nói với những người khác: "Có thể lấy nhiều một chút, chúng ta nhiều nhất chỉ cần thời gian ba ngày là có thể giải quyết đàn vượn khổng lồ."
Nge thấy Diệp Tả Dữu nói câu này, mấy người Trương Minh cũng yên tâm, không chỉ lấy lẩu tự sôi, còn lần lượt lấy vài hộp cơm tự sôi.
Trương Duệ lại kinh ngạc: "Chỉ dùng ba ngày?"
Diệp Tả Dữu chọn một hồi, cuối cùng chọn một phần cơm tự sôi cậu cảm thấy hứng thú, gật đầu nói: "Thời gian ba ngày đã rất lâu rồi."
Mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ có rất nhiều tuyển thủ chịu khổ trong tay đàn vượn khổng lồ.
Nếu muốn cứu ra được nhiều tuyển thủ hơn, bọn họ không thể lãng phí một giờ một phút nào.
Hơn nữa, còn có một điểm làm cho Diệp Tả Dữu lo lắng.
Đỗ Chu nói bây giờ đã có không ít tuyển thủ cho rằng, chỉ cần bọn họ không rời khỏi hang động bị nhốt, bọn họ có thể tránh khỏi cái chết.
Nhưng chuyện thật sự là như vậy sao?
Đàn vượn khổng lồ sỡ dĩ sẽ truy đuổi tuyển thủ vào ban đêm, khả năng cao là vì giải trí.
Cũng chính vì như vậy, bọn nó mới lựa chọn bắt được tuyển thủ liền nhốt lại, hơn nữa còn cố định cho đồ ăn.
Giống như con người nuôi sủng vật vậy.
Vậy nếu bọn nó phát hiện mỗi ngày 'giải trí' của bọn nó càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí là không còn ai.
Bọn nó sẽ làm thế nào?
Diệp Tả Dữu nói đến đây, cả người Trương Duệ lập tức nổi da gà.
Đây quả thật là vấn đề mà anh ta chưa suy nghĩ đến.
Tống Dục An nhận lấy hộp cơm tự sôi của Diệp Tả Dữu: "Tôi đi làm nóng giúp cậu."
Ngay từ ban đầu, ấu tể đã nằm bò trong lòng Diệp Tả Dữu, sống chết không xuống dưới.
Nó có chút sợ người lạ, Trương Duệ dẫn nhiều đội viên đến như vậy, khí vị xa lạ lập tức tràn ngập khu rừng này, ấu tể liền ăn vạ trong lòng Diệp Tả Dữu, dẫn đến Diệp Tả Dữu làm chuyện gì cũng không tiện lắm.
[Chậc chậc chậc, không thể không nói, ở phương diện sủng vợ, không có ai có thể vượt được Tống thiếu tướng!]
[Tôi coi như là nhìn ra rồi, Tống thiếu tướng bây giờ thật sự là càng ngày càng chủ động!]
[Đúng! Mỗi ngày đều chủ động giúp vợ, tôi thật sự là ship điên cuồng!]
[Thời giam mờ ám yyds!]
Tống Dục An muốn giúp đỡ, Diệp Tả Dữu cũng không khách khí với anh, ôm ấu tể đi sang một bên ngồi xuống, hỏi Trương Duệ: "Có bản đồ địa hình không?"
Trương Duệ gật đầu: "Có."
Mấy ngày nay bọn họ nói là đang họp, nhưng cũng là đang thảo luận cách ứng phó tiếp theo, đồng thời thu thập được không ít tư liệu liên quan đến khu rừng khổng lồ này, không chỉ có bản đồ địa hình, mỗi một ngọn cây cọng cỏ, bọn họ đều điều tra rất rõ ràng.
Trương Duệ mở quang não, mở bản đồ địa hình.
"Vị trí của chúng ta bây giờ là ở đây," Trương Duệ vẻ một vòng tròng trên bản đồ địa hình, "Chỗ này chính là nơi đàn vượn khổng lồ nghỉ ngơi."
Trương Duệ phóng to khu vực đó lên, để Diệp Tả Dữu có thể nhìn rõ toàn cảnh nơi này.
Bản đồ 3D rất nhanh đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Sào huyệt của đàn vượn khổng lồ nằm ở nơi cao nhất của khu rừng khổng lồ, đồng thời cũng là một nơi có ít chỗ đất trống, nơi này không có thảm thực vật bao trùm, còn có không ít khối đá lớn mọc lên san sát.
Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông bọn họ cũng vây lại.
Trương Mông chỉ một hang động: "Chỗ này, chính là nơi các tuyển thủ vị nhốt."
Đoạn Nhạn Sơn hỏi: "Phía sau hang động này là nơi nào?'
Trương Minh mở ra hình ảnh mặt cắt của hang động: "Haziiii, chúng tôi lúc đầu cũng đã suy nghĩ từ phía sau đào lên phía trước, nhưng phía sau, gần như không có điểm cuối, nếu như thật sự đào từ phía sau, còn dưới tình huống không kinh động đến đàn vượn khổng lồ, ít nhất phải mất thời gian nửa tháng."
Đoạn Nhạn Sơn nhíu máy.
Diệp Tả Dữu đột nhiên đưa tay, chỉ một nơi: "Đây là?"
Trương Duệ nhanh chóng nhấn mở bản đồ 3D nơi này: "Chỗ này là miệng núi lửa."
"Núi lửa?" Tưởng Mông có chút kinh ngạc, "Đến cả khu rừng khổng lồ chúng ta ở đây, đều là trong phạm vi núi lửa?"
Trương Duệ nói: "Phải, khu vực này đều là phạm vi bao trùm của núi lửa, có điều mọi người tên tâm, trước mắt thì tòa núi lửa này chưa có xu thế muốn phun trào."
Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm miệng núi lửa một hồi, mới dời tầm mắt đi.
Trương Duệ bọn họ không chỉ nắm chắc rõ ràng địa hình địa thế của cả khu rừng này, còn bao gồm cả tư liệu của đàn vượn khổng lồ.
Cơm tự sôi làm nóng rất nhanh, Tống Dục An bưng phần cơm của cậu đưa cho cậu.
Diệp Tả Dữu mở hộp cơm, đã ngửi thấy một mùi hương thơm của cơm đập vào mũi.
Mùi vị hấp dẫn khiến mấy người Trương Minh đứng ngồi không yên, chạy đi ôm hộp cơm qua đây, đứng bên cạnh vừa ăn vừa nghe Trương Duệ nói:
Trương Duệ mở hình ảnh: "Trước mắt con này là con đầu đàn của đàn vượn khổng lồ, đàn vượn này tổng cộng có 201 con vượn trưởng thành, trong đó có 120 giống cái, giống đực 81 con, còn lại là bán thành nhiên và vượn con."
Diệp Tả Dữu nuốt miệng cơm trong miệng xuống, mới hỏi: "Ốm yếu tàn tật thì sao?"
Trương Duệ: "Giống đực giống cái cộng lại, không đến 10 con."
Diệp Tả Dữu khẽ nhíu mày.
Số lượng này có hơi ít.
"Các anh từ lúc nào bắt đầu điều tra đàn vượn khổng lồ này?" Tống Dục An hỏi.
Trương Duệ: "Ba ngày trước."
Diệp Tả Dữu: "Có tư liệu thời gian khảo sát không?"
Trương Duệ: "Đợi một chút."
Rất nhanh, Trương Duệ đã tìm ra tư liệu trong thời gian khảo sát của chuyên gia ra.
Diệp Tả Dữu cẩn thận nhìn một lần, vẻ mặt đột nhiên thay đổi: "Hầu vương, có phải là từng thay đổi không?"
Trương Duệ sửng sốt: "Có sao?"
Tống Dục An cũng sáp lại nhìn thật kỹ hai bước ảnh, khẳng định lại lời Diệp Tả Dữu nói: "Đổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top