Chương 65: Rừng cây khổng lồ (7)

[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a không biết tại sao, nghe Hữu Hữu nói câu này, tôi lại nổi da gà hết cả người!]

[+1, không thể nói rõ được kích động quá! Thậm chí còn có chút muốn gia nhập cùng mọi người!]

[Giết hết đàn vượn đó cho tôi! Hữu Hữu có lên!]

[Quả nhiên, vừa nãy Hữu Hữu là vì suy nghĩ cho mọi người.]

[Thật không ngờ Tống thiếu tướng thế mà lại kiên định lựa chọn Hữu Hữu như vậy, là ai ship CP điên luôn rồi, là tôi ship điên cuồng rồi!]

[Không chỉ là Tống thiếu tướng, những người khác cũng không hề do dự.]

[Đúng vây! Đoạn Nhạn Sơn còn tức giận nữa kìa, tôi sao lại phát hiện anh ta rất giống Tạ Nghị, đều có chút ngạo kiều?]

[Quả thật là rất ngạo kiều!]

[Có điều bây giờ thật sự qua tốt rồi, mọi người đều không tách ra, tôi vui quá!]

[Tôi cũng vậy!!!]

[Cho dù thế nào, nhìn mọi người ở cùng nhau, tôi liền rất vui.]

Khán giả nhìn Diệp Tả Dữu bọn họ lại một lần nữa xuất phát, trên mặt đều có ý cười.

Nhưng không giống với bọn họ, khi Mạnh Chính Hào nhìn thấy bọn họ lại xuất phát xong, anh ta chỉ cảm thấy trước mắt đen sì.

"Bọn họ rốt cuộc có biết tiếp tục đi về phía trước là rất nguy hiểm không!!!" Mạnh Chính Hào quay đầu nhìn Trương Duệ, "Cậu có nói với bọn họ số lượng đàn vượn khổng lồ không?!!!"

Trương Duệ cũng rất bất đắc dĩ: "Tôi đương nhiên là nói rồi."

Ngay khi bắt đầu tiến hành khảo sát khu rừng khổng lồ, tổ tiết mục đã phát hiện đàn vượn này, chỉ là lúc đó đàn vượn này không có biển hiện công kích con người, thậm chí nhân viên nghiên cứu cũng đi đến gần bọn nó, bọn nó cũng không có chủ động công kích, biểu hiện ra thái độ thoạt nhìn có còn chút hảo hữu.

Cho nên lúc đó nhân viên nghiêng cứu đưa ra phán đoán, cho rằng đàn vượn này không có tính uy hiếp cao với tuyển thủ.

Chuyện cứ như vậy là được quyết định, khi vòng thăng cấp mới bắt đầu được một tuần, cũng có không ít tuyển thủ được thả đến khu rừng khổng lồ này, những tuyển thủ đương nhiên cũng không tránh khỏi phải gặp được đàn vượn khổng lồ.

Nhưng đàn vượn không hề biểu hiện ra có địch ý với tuyển thủ, thậm chí còn có rất nhiều tuyển thủ lắc lư đi qua trước mặt bọn nó, bọn nó cũng coi như không nhìn thấy.

Chính vào lúc tổ tiết mục cho rằng đàn vượn này sẽ luôn ở chung hòa bình như vậy với các tuyển thủ, thì một tuần trước đàn vượn này chủ động phá vỡ sự hòa bình này.

Tổ tiết mục sở dĩ không có phát hiện ra sự khác thường ngay lập tức, cũng là vì bọn họ trước đó quá mức tin tưởng đàn vượn nhìn phúc hậu vô hại này, đến khi càng nhiều tuyển thủ ở trong khu rừng khổng lồ mất liên lạc với tổ tiết mục, tổ tiết mục mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Diệp Tả Dữu bọn họ vừa đi vào khu rừng khổng lồ này, đã dẫn đến mức độ chú ý cao của tổ tiết mục.

Hôm nay để cho Trương Duệ đến khu rừng khổng lồ đem thông tin đến cho bọn họ, cũng là muốn để cho bọn họ tạm thời rời khỏi khu rừng này.

Ai mà ngờ bọn họ thì hay rồi, rõ ràng biết có hổ vẫn đi về phía có hổ.

Mạnh Chính Hào đã bị chọc tức đến mức không biết nói gì mới tốt.

Ngược lại phó đạo diễn ngồi bên cạnh nói: "Thực ra bọn họ tiếp tục đi về phía trước cũng được, dù sao chúng ta không phải là rất nhanh sẽ phái đội cứu viện đến đó sao?"

Đội viên đội cứu viện mặc dù thực lực mỗi người đều không bì kịp những người trong tiểu đội này, nhưng đội viên đội cứu viện đều là quân nhân viên xuất ngũ, thắng ở số người nhiều, có đội cứu viện và bọn họ cùng nhau đi về phía trước, con đường này sẽ bớt ngu hiểm đi.

Mạnh Chính Hào đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng lần hành động này suy cho cùng quá nguy hiểm, anh ta không muốn để cho Diệp Tả Dữu bọn họ tham gia.

Nhưng chuyện bây giờ đã như vậy rồi, cho dù anh ta phản đối cũng không làm nên chuyện gì.

Các tuyển thủ đều tự nguyện đi về phía trước, bọn họ cũng không thể cường ngạch can dự.

Mạnh Chính Hào nặng nề thở dài, dứt khoát nói với Trương Duệ: "Bỏ đi, dù sao......bọn họ và Trương Duệ cậu cũng là người quen cũ, Trương Duệ cậu đến lúc đó đến lúc đó đến hội hợp với Tống thiếu tướng để cho cậu ta tiếp quản chỉ huy."

Trương Duệ nghe câu này, nhướng mày: "Được."

Anh ta đột nhiên có chút mong chờ.

Phải biết là, Tống Dục An là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Liên Bang, quân hàm của anh không hề dựa vào người nhà, mà là tự dựa vào chính mình liều mạng xông lên chiến trường mà có.

Nếu như lần hành động này đem quyền chỉ huy cho Tống thiếu tướng......

Vậy kế hoạch cứu viện lần này độ khó chắc chắn sẽ giảm đi không ít, anh ta trước đây còn lo lắng nhiệm vụ quá nguy hiểm, không khỏi có chút lo lắng, bây giờ lại yên tâm hơn nhiều.

Không trì hoãn thêm, Trương Duệ lập tức đi thông báo tin này cho đồng đội.

Rừng cây khổng lồ.

Nơi vừa chiến đấu với vượn khổng lồ không thể ở lại lâu, Diệp Tả Dữu bọn họ thậm chí còn không kịp xử lý vết máu trên người bọn họ, đã tiếp tục đi về phía trước khu rừng rậm.

Đại khái đi gần một tiếng, bọn họ lại phát hiện nguồn nước.

Không hề do dự, bọn họ cởi quần áo bắt đầu bắt rửa.

Diệp Tả Dữu vốn dĩ cũng muốn xuống nước, lại bị Tống Dục An ngăn lại: "Cậu dùng nước nóng đi."

Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Không đáng ngại."

Nhiệt độ trong rừng lúc này đủ cao, cậu cho dù dùng nước lạnh tắm rửa cũng sẽ không bị cảm mạo.

Nước ở trong đầm suy cho cùng có hơi lạnh, Diệp Tả Dữu nhanh chóng tắm rửa rồi lên bờ.

Đoạn Nhạn Sơn bọn họ đi đến mức cảm thấy nóng bức, tắm xong cũng không vội lên bờ, mà còn ngâm ở trong đầm nước.

Ấu tể cũng ngâm trong đầm nước, Đoạn Nhạn Sơn cũng nhìn thấy nó, không nhịn được cẩn thận lại gần.

Nhưng còn chưa đợi Đoạn Nhạn Sơn đi lại gần, ấu tể đã phát hiện ra anh ta, nhanh chóng dịch ra xa.

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

"Đều đã lâu như vậy rồi, còn không cho tao sờ hả?"

Có nói đạo lý không thế! Mỗi ngày đào măng trúc cho ăn cũng là uổng công đào rồi hả?

Trương Minh và Lý Phong chậc chậc lắc đầu.

"Thôi bỏ đi." Trương Minh nói.

Lý Phong nói: "Thôi bỏ đi."

Quốc bảo cái thứ này, chỉ có thể nhìn từ xa.

Lại không phải ai cũng là Diệp Tả Dữu, nào có thể dễ dàng làm cho nó yêu thích.

Trương Minh nói: "Trừ phi anh có thể tìm được sữa cho nó uống."

Độ khó nhiệm vụ này không nhỏ.

Đoạn Nhạn Sơn hừ một tiếng, không nói gì.

Bọn họ còn đang tắm, camera theo dõi đương nhiên cũng bị che chắn toàn bộ.

Khán giả chỉ có thể nghe thấy tiếng nước và tiếng bọn họ nói chuyện, nghe vậy làm cho bọn họ không vui:

[Đáng ghét, hội viên của Tinh Hải cũng không thể trực tiếp xem phát sóng tắm rửa sao?]

[Hữu Hữu, cậu cứ nói thẳng, muốn bao nhiêu tiền mới cho tôi xem tắm rửa?]

[Tôi thật sự hâm mộ nhóc con chết mất! Không chỉ có thể nhìn được Hữu Hữu, còn có thể nhìn thấy Tống thiếu tướng, mlem......]

[Không chỉ vậy, nhóc con nhìn ai cũng được!]

[Không được rồi, nhanh chóng cho người đến kéo màn che camera cho tôi!]

Nhưng đáng tiếc, không có ai nghe thấy tiếng hò hét của khán giả.

Tống Dục An gần như là theo Diệp Tả Dữu lên bờ, anh lúc này đã nhóm một đống lửa, Diệp Tả Dữu thay xong quần áo, còn đến đầm nước giặt sạch quần áo bẩn của cậu, lúc này đang đặt quần áo bên cạnh đống lửa hong khô.

Tưởng Mông không bao lâu cũng lên bờ, nhanh chóng lại hỏi: "Anh Diệp, tiếp theo chúng ta có sắp xếp gì không?"

Cho dù bọn họ đã quyết định đi về phía trước, vậy bây giờ phải thương lượng đối sách tiếp theo, muốn rời khỏi khu rừng khổng lồ này, bọn họ phải đi qua lãnh địa đàn vượn khổng lồ.

Dựa theo phương hướng của Đỗ Chu nói, bọn họ đại khái có thể đoán định được vị trí của đàn vượn, nhưng bây giờ đàn vượn đã biết sự tồn tại của bọn họ, bọn nó bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích với bọn họ.

Cây cối trong khu rừng khổng lồ rất to lớn, đối với tuyển thủ mà nói rất khó đi về phía trước, nhưng đối với đàn vượn mà nói quả thật là rất nhẹ nhàng, nói không chừng giây sau, đã có vượn khổng lồ phát hiện trước mặt bọn họ.

Chỉ một con vượn khổng lồ đã rất khó đối phó rồi, nếu như sau này lại nhiều thêm vài con đến, bọn họ đối ứng chỉ càng thêm phiền toái.

Nếu như không nghĩ được cách chu toàn ứng phó, đến lúc đó chịu thiệt sẽ là bọn họ.

Nghe thấy câu này của Tưởng Mông, Lý Phong và Trương Minh Đoạn Nhạn Sơn cũng không ngâm nước nữa, lục đục lên bờ.

Diệp Tả Dữu nhìn bọn họ, khóe miệng cong lên: "Chúng ta không cần nghĩ đối sách."

Trương Minh sửng sốt: "Hửm? Tại sao?"

Tống Dục An rũ mắt cười, quả thật không cần nghĩ đối sách.

Diệp Tả Dữu: "Bởi vì rất nhanh sẽ có người liên hệ với chúng ta."

Còn về suy cho cùng là quân đội hay là đội cứu viện, Diệp Tả Dữu càng nghiêng về phía đội cứu viện hơn.

Nhìn thấy trong mắt Tống Dục An bên cạnh hiện lên ý cười, Diệp Tả Dữu biết anh cũng đoán được, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh cảm thấy sẽ là những người nào?"

Tống Dục An đối mắt với Diệp Tả Dữu: "Hẳn là chúng ta đều quen biết."

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An nhìn nhau cười.

Sóng điện não của hai người luôn tương tự nhau đến kinh người.

Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông nghe đến đây cũng hiểu được.

"Vậy hẳn là phái đến không ít người nhỉ?" Đoạn Nhạn Sơn nói.

Tưởng Mông gật đầu: "Ừm, đàn vượn quá nguy hiểm, chí ít cũng phải 1000 người đi."

Trương Minh và Lý Phong cũng dần dần hiểu ra được.

Nếu như tổ tiết mục đã phái người đến, vậy chuyện cứu tuyển thủ cũng dễ dàng hơn nhiều.

Diệp Tả Dữu gật đầu: "Hẳn là sẽ nhanh thôi, chúng ta cũng không cần lại đi về phía trước nữa, cứ ở đây đợi đi."

Tránh cho việc đi vào quá sâu, bọn họ cũng không tiện tìm đến.

Nghe Diệp Tả Dữu nói như vậy, Lý Phong và Trương Minh lập tức thả lỏng.

Trương Minh thậm chí còn có suy nghĩ kỳ lạ: "Nếu như bọn họ phát người đến, vậy có mang theo một ít đồ ăn tới không nhỉ?"

Lý Phong nói: "Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cũng phải ăn cơm chứ, đàn vượn đó số lượng quá nhiều, cũng không dễ đối phó, bọn họ thậm chí phải ở đây ba đến năm ngày đúng không?Cũng không thể đi săn cùng chúng ta được?!!!"

"Vậy chúng ta có phải là....." Trương Minh nuốt nước miếng.

Mặc dù mỗi ngày đều có gia vị nướng của Diệp Tả Dữu làm gia vị, đồ ăn của bọn họ cũng tốt hơn một chút, nhưng ngày ngày ăn thịt nướng giống nhau, cũng sẽ ăn đến ngấy có được không!

Diệp Tả Dữu nghe thấy lời Trương Minh nói, hiếm khi có chút động tâm.

Tống Dục An liếc nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tả Dữu, há miệng: "Chúng ta đều đã cùng làm nhiệm vụ với bọn họ rồi, một chút đồ ăn này bọn họ sẽ không luyến tiếc chút đồ ăn này đâu."

Đoạn Nhạn Sơn: "Thực sự không được, cướp một chút, cũng không có vấn đề gì lớn.

Trương Duệ bọn họ đem theo không ít vật tư, bọn họ ăn một chút cũng không có vấn đề gì lớn mà đúng không?!!!

Tưởng Mông không nhịn được mà cười ha ha.

Trương Minh và Lý Phong cũng là rất mong chờ.

Rốt cuộc là đem theo đồ ăn ngon gì?

Lẩu ăn liền?

Cơm ăn liền?

Tốt nhất là cơm đi, đã gần hai tháng chưa được ăn tinh bột rồi, muốn ăn lắm rồi.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười như điên:

[Mọi người làm sao vậy!]

[Có điều thật sự có thể cướp sao?]

[Khụ khụ, sao lại không thể cướp? Mọi người và Trương Duệ đã quen thuộc như vậy rồi, hơn nữa trong đội cứu viện có rất nhiều đội viện từng là cấp dưới từng làm lính dưới trướng Tống thiếu tướng, mọi người đều là bạn cũ, chia sẻ đồ ăn với nhau sao lại không được!!!]

[Hoàn toàn không có vấn đề!]

[Đúng vậy, đúng vậy, tìm anh em của mình lấy chút đồ ăn, lẽ nào anh em còn từ chối? Vậy còn làm anh em cái gì nữa!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi cười chết mất.]

[Đù, quả thật là cuộc sống tốt đẹp!]

[Tổ tiết mục có thể là sẽ bị chọc tức điên lên ha ha ha ha ha ha.]

Lúc này Mạnh Chính Hào đang ngồi trước máy theo dõi: "Cảm ơn, đã bị sự vô sỉ các người chọc tức rồi!"

"Bây giờ nhanh chóng đi liên lạc với người phụ trách của bọn họ, nói bọn họ cần phải tuân thủ quy tắc chương trình của chúng ta!"

Phụ đạo viên vỗ vai Mạnh Chính Hào: "Khả năng, có lẽ, là có hơi muộn rồi?"

Diệp Tả Dữu đang hong quần áo, nghe thấy một loại tiếng bước chân.

Diệp Tả Dữu ngẩng đầu lên, nhìn về một phía: "Bọn họ đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top