Chương 64: Rừng cây khổng lồ (6)
[Tôi nhìn thấy cái gì......]
[Đây cmn, là hình thể của một con king kông ......]
[King kông to hơn nó, nhưng hình như cũng không kém bao nhiêu.]
Cự vật cao gần 8 tầng đứng trước mặt mọi người, da đầu tất cả mọi người đều có chút tê dại.
Tống Dục An rút hoành đao ra trước tiên, thời khắc cảnh giác nhìn con vượn khổng lồ trước mặt.
Đoạn Nhạn Sơn cũng nắm chặt trường đao, cho đám người Tưởng Mông một ánh mắt.
Vừa nãy vì để tránh một giẫm của nó, mọi người đều tản ra bốn phía.
Bây giờ thì tốt rồi, cho thể hơi phân tán sự chú ý của nó.
Vượn khổng lồ từ từ xoay đầu, tầm mắt quét qua con người ở phía dưới, nhưng lúc nó nhìn thấy ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu, nó khẽ nghiêng đầu, dường như là rất có hứng thú với ấu tể, từ từ bước lên một bước.
Mặt đất khẽ chấn động, sắc mặt Đoạn Nhạn Sơn lập tức trở nên khó coi: "Này, con vượn xấu xí, mày cmn muốn làm gì?"
Sắc mặt Diệp Tả Dữu càng trầm xuống, đặt ấu tể xuống, ý bảo nó chạy về nơi an toàn.
Ấu tể không hề có chút do dự, trực tiếp xoay người bò lên thân cây khổng lồ phía sau.
Độc tác vượn khổng lồ hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đoạn Nhạn Sơn, sau đó không hề do dự vươn tay ra.
"Tránh nhanh!" Tống Dục An xông lên trước.
Đoạn Nhạn Sơn nghiêng người, tránh khỏi một bàn tay nặng nề của nó.
Quay đầu lại nhìn, chỗ anh ta vừa đứng cỏ cây đều bị một chưởng của nó phá hủy.
Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly quét mắt, xác định tử huyệt của vượn khổng lồ, giương giọng nói: "Cổ!"
Tống Dục An nhận được tín hiệu, hoành đao trực tiếp chọc thủng da của vượn khổng lồ, sau đó mượn lực nhảy lên, nhảy lên vai của vượn khổng lồ.
Vượn khổng lồ cảm thấy không đúng, tay còn lại lập tức quét qua.
Đoạn Nhạn Sơn hồi thần, không thể cho nó có cơ hội công kích Tống Dục An, trực tiếp vung đao chém mạnh lên đùi nó.
Vượn khổng lồ ăn đau, nghĩ cũng không nghĩ giẫm một cái.
"Đưa tay cho tôi!" Tưởng Mông kéo Đoạn Nhạn Sơn, tránh được một kích.
Bởi vì động tác của nó, thân hình Tống Dục An cũng nghiêng theo, anh lập tức đứng vững, đồng thời rút hoàng đao ra, một lần nữa cắm vào vai vượn khổng lồ.
Vượn khổng lồ có lúc nào mà chịu thiệt như vậy?
Bọn nọ là mạnh nhất ở khu rừng khổng lồ này, từ nó đến lớn đi ra ngoài đánh nhanh với đồng loại, còn chưa từng chịu thiệt như vậy.
Nó quay đầu, nhe răng trợn mắt hung tợn nhìn Tống Dục An, thấy Tống Dục An không hề dao động, trực tiếp nhảy lên, nhảy lên một cái cây gần nhất.
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu thay đổi, nhanh chóng bước lên: "Nhảy xuống!"
Tống Dục An không hề do dự, rút hoành đao ra, trực tiếp nhảy xuống.
Vết thương do đao gây ra trên người vượn khổng lồ mà nói chỉ là vết thương nhỏ, nó căn bản không để trong lòng, nhìn thấy Tống Dục An nhảy xuống, nó thế mà cũng nhảy xuống theo.
Một cái bóng lớn lập tức bao trùm đỉnh đầu bọn họ, Diệp Tả Dữu phán đoán phương hướng của nó, giương giọng nói: "Bên phải!"
Những người khác nhấc chân tản ra, nhưng Tống Dục An lại không có cách nào phản ứng lại tránh ngay lập tức được.
Diệp Tả Dữu không hề do dự, đưa tay kéo lấy cánh tay Tống Dục An, kéo anh về phía cậu, đồng thời vận chuyển linh khí toàn thân ép Đoàn Tử ra ngoài, linh khí cực lớn khó khăn bao lấy vượn khổng lồ trong không trung, để tốc độ rơi xuống chậm một giây.
Nhưng chỉ một giây này đã đủ rồi.
Tống Dục An một tay ôm lấy Diệp Tả Dữu, hai người lăn về phía bãi cỏ bên cạnh, vừa vặn tránh khỏi một chân khổng lồ của nó.
Ngăn cản vượn khổng lồ rơi xuống, gần như đã tiêu hao hết linh khí dự trữ trong cơ thể Diệp Tả Dữu.
Trán Diệp Tả Dữu thấm gia mồ hôi lạnh, không dám thở dốc, nhanh chóng bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh.
Tống Dục An kéo Diệp Tả Dữu đứng dậy, hai người lập tức lùi về sai.
Giọng nói của Đoạn Nhạn Sơn truyền đến: "Có sao không?!"
Tống Dục An: "Không sao."
Mấy người Lý Phong thở phào.
Trương Minh mắng: "Cmn, con vượn khổng lồ này thật cmn không nói đạo lý, đánh không lại lại còn trèo lên cây."
Khán giả nhìn thấy vừa căng thẳng vừa sợ hãi:
[Trèo lên cây thật cmn phiền phức.]
[Nhưng không có cách nào, đây là bản năng của vượn, bọn nó tránh nguy hiểm đều là trèo lên cây, nhưng đối với Hữu Hữu mà bọn họ nói, quả thật là rất phiền......]
[Đù, vừa nghĩ đến vượn khổng lồ như vậy có đến 300 con, tôi thật sự có chút hít thở không thông......]
[Chỉ hận ở đây không có trùng trắng!]
[Voi khổng lồ ở đây cũng được.]
[Thật cmn ứng với một câu núi không có hổ khỉ xưng đại vương.]
[Không phải, thật sự có hổ ở đây, có lẽ cũng không đánh lại được đàn vượn này......]
[Trừ phi hình thể hổ và đàn vượn này không sai biệt lắm, nhưng hổ to như vậy cũng rất dọa người......]
[Đều rất dọa người.]
"Tiếp theo làm thế nào?" Tưởng Mông giương cao giọng hỏi Diệp Tả Dữu.
Nhược điểm của vượn là ở phần cổ, nhưng nếu như bọn họ lại tiếp cận, con vượn này lại nhảy lên cây, như một sẽ là một loạt tiêu hao thể lực vô nghĩ đối với họ.
Một khi bọn họ tiêu hao hết thể lực, thì sẽ nguy hiểm.
Diệp Tả Dữu nhanh chóng suy nghĩ trong lòng.
Cho dù thế nào, cũng không thể để con vượn này trèo lên cây nữa, cho nên......
"Chém đứt chân của nó!" Diệp Tả Dữu giương giọng nói.
Nó không phải thích trèo cây sao?
Chém đứt hai chân của nó, xem nó trèo cây thế nào nữa!
Mấy người Lý Phong nghe thấy câu này, lập tức hưng phấn lên.
"Mẹ nó, chặt đứt chân nó rồi lại nói!" Lý Phong có chút hưng phấn.
Trương Minh: "Tôi cũng nên hoạt động hoạt động rồi."
Đoạn Nhạn Sơn quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu: "Vậy giao lại cho bọn tôi là được!"
Diệp Tả Dữu bây giờ cần khôi phục, cũng không định ra tay.
Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu, thấp giọng nói: "Cậu nghỉ ngơi trước đi."
Nói xong, anh nhấc hoành đao xông lên giúp đỡ.
Vượn khổng lồ rõ ràng là không nghĩ đến nó nhảy xuống thế mà đến một người cũng không giẫm được, nó đứng yên tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.
Nhìn thấy đám người Tống Dục An vây lên, nó cũng chỉ coi như là không nhìn thấy.
Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông dẫu đầu ép lại gần, hai người nhìn nhau, đồng thời phát động công kích.
Ánh sáng lạnh lõe của trường đao chém thẳng vào chân vượn khổng lồ, nó nhấc chân lên, nhẹn nhàng tránh đi.
Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông chém vào không khí xong cũng không do dự, trực tiếp lùi về sau.
Lý Phong và Trương Minh xông lên, đồng dạng nhằm vào chân nó.
4 người liên tiếp tiến công nó mấy lần, nó dường như có chút thấy phiền, bắt đầu không ngừng nhảy lên.
Tống Dục An vẫn luôn đứng cách nó không xa, mặt đất chấn động, anh vẫn vững như núi Thái Sơn.
Cuối cùng, anh nhắm chuẩn vào chỗ trống của nó, hoành đao phá không mà đến, giây sau, dưới một tia nắng xuyên thấu rừng rậm, hoành đao nặng nề chém một đường trên chân nó.
Máu tươi chảy ra, nó ăn đau bắt đầu rống to.
Đoạn Nhạn Sơn: "Chính là lúc này!"
4 người khác đồng thời tấn công vượn khổng lồ, đao lạnh băng đồng thời toàn bộ hung hăng chém tới hai chân nó.
Vốn dĩ chỉ là một vết thương nhỏ lập tức biến thành một vết thương lớn, Tưởng Mông khẽ hít một hơi, tập trung sức lực, vung rìu hung hăng chém vào chân trái nó.
Chỉ nghe thấy một tiếng vỡ vụn lớn vang lên, thân hình vượn khổng lồ lập tức lay động.
Trên mặt những người khác lộ vẻ vui mừng.
"Nhanh, còn một chân nữa!" Lý Phong hưng phấn nói.
Nhân lúc vượn khổng lồ hoảng loạn, Tống Dục An dùng lực nắm chặt hoành đao, gân xanh trên cánh tay đều nổi cả lên, dùng hết lực vào một chém, máu tươi lập tức chảy đầy đất.
Vượn khổng lồ mất đi hai chân, nó khó có thể đứng thẳng, đau đớn làm cho nó bắt đầu điên cuồng gầm rú.
Diệp Tả Dữu trước đó đã từng chịu thiệt của voi khổng lồ một lần, cậu sẽ không để cho vượn không lồ có cơ hội gọi đồng bạn của nó.
Sau khi nghỉ ngơi, linh khí trong cơ thể đã khôi phục không sai biệt lắm, Diệp Tả Dữu toàn lực chạy về phía vượn khổng lồ, quân đao cắt ra một đường ánh sáng đẹp đẽ, cậu kéo lấy lông vượn khổng lồ, nhanh chóng trèo lên.
Ánh nắng trong rừng vừa vặn rơi trên người Diệp Tả Dữu, mạ một lớp ánh sáng vàng trên người cậu.
Quân đao lạnh băng giống như thần phạt, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào động mạch chủ ở cổ vượn khổng lồ.
Đem toàn bộ linh khi trong cơ thể truyền hết cho Đoàn Tử, động tác của Diệp Tả Dữu thoạt nhìn vô cùng nhẹn nhàng.
Giây sau, máu tươi bắn xa một trượng.
Trong đôi mắt vượn khổng lồ đều là hoảng sợ, nó vô lực há miệng, muốn phát ra tiếng kêu, chỉ là đáng tiếc một đao đó của Diệp Tả Dữu đã phá hỏng khí quản của nó.
Máu tươi không ngừng cuồn cuồn chảy ra, vượn khổng lồ cuối cùng vô lực mà ngã xuống đất.
Diệp Tả Dữu đứng lên trên đầu nó lẳng lặng không nhúc nhích, đến khi sắp xuống rơi xuống mặt đất, cậu mới nhẹ nhàng nhảy xuống.
Tống Dục An bước nhanh đến, đón lấy Diệp Tả Dữu, trên mặt viết đầy lo lắng: "Không sao chứ?"
Trong khoảng thời gian này, linh khí liên tục bị tiêu hao.
Diệp Tả Dữu vốn dĩ đã thích hứng với loại khó chịu này rồi, nhưng đối diện với lo lắng trong đôi mắt thâm thúy của Tống Dục An, cậu không thể nói ra câu 'không sao', chỉ có thể hàm hồ đáp một tiếng.
Tống Dục An dìu Diệp Tả Dữu lùi lại phía sau: "Ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã."
Diệp Tả Dữu thở hổn hển: "Nhóc con......"
Tống Dục An: "Tôi đi đón nó."
Thi thể vượn khổng lồ ngã dưới đất, Lý Phong và Trương Minh ngẩn ra một hồi, mới hồi thần.
"Đã chết rồi?" Trương Minh hỏi.
Đoạn Nhạn Sơn nói: "Chết rồi."
Nói xong, anh ta ngẩng đầu nhìn Diệp Tả Dữu, khéo miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Dứt khoát gọn gàng, thật sự là nửa điểm cơ hội biển hiện cũng không cho bọn họ.
Bụi cây ở xung quanh cơ hồ đều bị san bằng trong trận chiến vừa nãy, thi thể vượn khổng lồ còn nằm cách đó không xa, nó vẫn còn một hơi thở cuối cùng, thỉnh thoảng còn giãy giụa một chút, nhưng nghĩ đến lời nói của Đỗ Chu, ai cũng không muốn tiến lên cho nó một đao cuối cùng.
Mùi máu tươi nồng nặc không cần đến gần cũng có thể ngửi được, Tống Dục An đón ấu tể, đi đến bên cạnh Diệp Tả Dữu.
Trên người Diệp Tả Dữu còn dính máu, nên không có ôm ấu tể.
Ấu tể cũng không thích mùi máu tươi, từ trên người Tống Dục An xuống dưới xong, chỉ là đi lại gần cọ cọ Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu dùng tay không dính máu xoa xoa đầu nó, coi như là an ủi.
Những người khác lúc này cũng đi qua.
Tưởng Mông mở miệng hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làm thể nào?"
Bọn họ đã xảy ra xung đột với vượn khổng lồ, mặc dù không rõ đàn vượn khổng lồ có giống như đàn voi khổng lồ sẽ vì đồng loại mà báo thù không, nhưng đã có thể xác định, hành tung của bọn họ đã bị đàn vượn phát hiện, nếu không con vượn khổng lồ này cũng sẽ không từ trên cao giáng xuống, chỉ là bọn nó không ngờ được, là con vượn khổng lồ lại bị bọn họ giết chết ở đây.
Nếu như đàn vượn cũng mang thù giống như đàn voi khổng lồ, vậy bọn họ cho dù lập tức rời khỏi khu rừng khổng lồ, cũng vẫn sẽ bị đàn vượn truy đuổi.
Diệp Tả Dữu đã đưa ra quyết định, nhưng lần này không giống vậy, trước đây mỗi lần làm nhiệm vụ, cậu đều có thể nắm chắc thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn của đồng bạn.
Khó khăn lần này bọn họ gặp phải, Diệp Tả Dữu không thể nắm chắm 100%.
Nhưng Diệp Tả Dữu phải đi.
Bởi vì vừa nãy trong nháy mắt giết chết vượn khổng lồ, Diệp Tả Dữu phát hiện trong cơ thể nó, cũng ẩn chứ một cổ linh khí màu vàng nhạt.
Cũng chính vì cổ linh khí này, Diệp Tả Dữu mới không có lập tức rời khỏi người vượn khổng lồ.
Vì để giết chết vượn khổng lồ, Diệp Tả Dữu đã tiêu hao hết linh khí trong cơ thể, nhưng khi cậu hấp thu xong cổ linh khí này, mệt mỏi trên cơ thể lập tức được quét sạch.
Cũng là vào lúc này, Diệp Tả Dữu mới dần dần phát hiện ra một chuyện.
Loại linh khí có màu sắc này, chỉ tồn tại trên người động vậy hoang dã có trí tuệ.
Những động vật hoang dã trước đó cậu gặp được, như quái ngư, gấu hung tàn, Lang vương, bạch tuộc khổng lồ, còn có sau đó là voi khổng lồ, đều không ngoại lệ, những sinh vật này đều có trí tuệ.
Trong đó, quái ngư và gấu hung tàn trí tuệ tương đối thấp, cho nên linh khí trong cơ thể bọn nó cũng tương đối thấp, mà Lang vương, bạch tuộc khổng lồ và cả voi khổng lồ, đều là những động vật vô cùng thông tuệ, linh khí trong cơ thể bọn nó nhiều hơn linh khí trên người quái ngư và gấu hung tàn rất nhiều lần.
Hấp thu vài lần linh khí của voi khổng lồ xong, Diệp Tả Dữu đã thức tỉnh khứu giác.
Bây giờ 5 giác của cậu chỉ còn thiếu hai giác, nếu như cậu thức tỉnh hai giác còn lại, có phải là cậu thật sự có thể đặt được đến trạng thái thuật thông linh người và thiên nhiên hợp nhất, từ đó có thể mở ra tôi thể!
Trước mặt có cơ hội quá mức dụ hoặc, cho dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng Diệp Tả Dữu vẫn là không muốn bỏ lỡ.
Hơn nữa, Diệp Tả DỮu cũng không phải là không có chỗ dựa.
Hôm nay Trương Duệ đến tiết lộ thông tin cho bọn họ cũng đã cho bọn họ rằng, tổ tiết mục rất nhanh sẽ bắt đầu xử lý đàn vượn khổng lồ này cứu tuyển thủ ra.
Lúc đó, Diệp Tả Dữu cũng sẽ nhẹ nhàng không ít.
Nhưng đi tìm đàn vượn khổng lồ, suy cho cùng cũng là tư tâm của Diệp Tả Dữu, cho nên Diệp Tả Dữu sẽ không để cho đội viên của cậu đi theo.
Diệp Tả Dữu lúc này đã hoàn toàn khôi phục, cậu từ từ đứng lên, nhìn ấu tể bên cạnh, lại nhìn Tống Dục An, rồi mới mở miệng: "Tôi không định rời khỏi khu rừng khổng lồ, nhưng mọi người có thể rời đi."
Cậu vừa dứt lời, sắc mắt mấy người Tưởng Mông đồng thời thay đổi.
"Có, có ý gì?" Trương Minh nhất thời không phản ứng lại được.
Đoạn Nhạn Sơn kinh ngạc nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu muốn tách ra với chúng tôi sao?"
Tống Dục An nhíu chặt mày, mím môi, không nói gì.
Diệp Tả Dữu ăn ngay nói thật: "Con đường phía trước quá nguy hiểm."
Lý Phong và Trương Minh đều nhíu chặt mày, Tưởng Mông cũng có chút không hiểu được ý của Diệp Tả Dữu, nhìn Tống Dục An.
Tống Dục An vẫn là không nói gì.
Đoạn Nhạn Sơn nghĩ cũng không thèm nghĩ: "Không được! Tôi mới không đi! Nguy hiểm thì đã làm sao? Con vượn này không phải đều bị chúng ta giết rồi sao? Cậu bớt lấy những lời đường hoàng đó ra qua loa lấy lệ với chúng tôi!"
Diệp Tả Dữu không ngờ Đoạn Nhạn Sơn lại là người phản ứng kịch liệt nhất, cậu rõ ràng là sửng sốt một chút, rồi mới nói: "Tôi không có qua loa lấy lệ với mọi người, tôi chỉ là nói thật."
Quyết sách của đội ngũ này vẫn luôn do Diệp Tả Dữu đưa ra, trước đó mỗi một quyết sách cậu đưa ra mặc dù đều có nguy hiểm, nhưng những nguy hiểm đều là nằm trong phạm vi khống chế.
Nhưng lần này không giống vậy.
Số lượng vượn khổng lồ quá nhiều, đến tổ tiết mục cũng đau đầu vì chuyện này, Diệp Tả Dữu là thật sự không có nắm chắc có thể bảo vệ được những người khác.
Đoạn Nhạn Sơn nghe thấy câu này, phản ứng lại còn kịch liệt hơn: "Tôi không quan tâm cậu có nói thật hay không, chúng ta bây giờ đã là người cùng một đội ngũ rồi, nào có nửa đường lại giải tán?"
"Hay là nói, cậu cảm thấy chúng tôi đi cùng cậu, sẽ kéo chân cậu?"
"Nhạn Sơn," Tống Dục An nhìn Đoạn Nhạn Sơn, "Cậu ấy không nghĩ như vậy."
Đoạn Nhạn Sơn đem những lời còn muốn nói tiếp nuốt trở về, quay đầu đi.
Phòng phát sóng trực tiếp lúc này có chút ngơ ngác:
[Hữu Hữu rốt cuộc là nghĩ như thế nào?]
[Tại sao lại muốn tách ra với mọi người?]
[Tôi sao lại cảm thấy Hữu Hữu cảm thấy tiếp tục đi về phía trước quá nguy hiểm, cho nên không muốn dẫn theo mọi người cùng đi mạo hiểm.]
[Đồng ý, Hữu Hữu là sợ phía trước quá nguy hiểm.]
[Nhưng không muốn cùng nhau mạo hiểm, có thể cùng mọi người rời khỏi khu rừng khổng lồ mà.]
[Nhưng sau khi lời khỏi rừng cây khổng lồ, cũng không có nắm chắn có thể thuận lợi thông quan, chỗ này là con đường cách địa điểm vị trí tọa độ gần nhất, Hữu Hữu cũng không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy.]
[Chính là vì không muốn từ bỏ, nhưng lại sợ con đường phía trước quá nguy hiểm, cho nên Hữu Hữu mới nghĩ tách ra với mọi người ở đây.]
[QAQ nhưng tôi cho dù thế nào cũng không muốn mọi người tách nhau ra, tôi thích mọi người ở cùng nhau.]
[+1]
[Tôi cũng thích mọi người ở cùng nhau.]
[Bầu không khí mọi người ở cùng nhau quá tốt đẹp, tôi thích xem mọi người.]
[Đừng tách ra mà!]
Diệp Tả Dữu thật ra không quá am hiểu câu thông với người khác, thái độ này của Đoạn Nhạn Sơn làm cho cậu có chút đau đầu, nhìn Tống Dục An hiểu được ý của cậu, cậu khẽ thở phào.
"Vậy......"
"Tôi không định rời đi." Tống Dục An không đợi Diệp Tả Dữu nói hết câu, đã ngắt lời nói.
Cho dù Diệp Tả Dữu muốn làm gì, hoặc là đưa ra quyết định gì, Tống Dục An chưa từng nghĩ sẽ rời đi.
Cho nên Tống Dục An lúc đầu mới không ngắt lời Diệp Tả Dữu, bởi vì anh biết chuyện Diệp Tả Dữu làm tiếp theo đây sẽ rất nguy hiểm, những người khác có cơ hội lựa chọn rút lui, nhưng anh không giống vậy.
Không dễ gì mới kéo gần được khoảng cách của anh và Diệp Tả Dữu, Tống Dục An sẽ không cho Diệp Tả Dữu cơ hội lùi lại.
Hơn nữa Tống Dục An ẩn ẩn có dự cảm, lần này Diệp Tả Dữu liều lĩnh, chắc chắn là có liên quan đến bí mật trên người cậu.
Đây có lẽ, là cơ hội duy nhất anh có thể giữ Diệp Tả Dữu lại bên cạnh anh, Tống Dục An sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Diệp Tả Dữu kinh ngạc nhìn Tống Dục An một cái: "Anh sao lại......"
Tưởng Mông nói: "Tôi cũng vậy."
Lý Phong và Trương Minh đồng thanh: "Tôi cũng vậy!"
"Cho dù anh Diệp cậu muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đi cùng." Trương Minh còn bổ sung thêm một câu.
Lý Phong cũng gật đầu theo.
Đã ở cùng Diệp Tả Dữu thời gian dài như vậy rồi, bọn họ sớm đã xem Diệp Tả Dữu là anh em vào sinh ra tử.
Cho dù lựa chọn tiếp theo của Diệp Tả Dữu có nguy hiểm hay không nguy hiểm, Lý Phong bọn họ chưa từng có suy nghĩ muốn rời đi.
Diệp Tả Dữu đi đâu, bọn họ sẽ theo đi đến đó.
Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày.
Kết quả này nằm ngoài dự liệu của Diệp Tả Dữu.
Tống Dục An muốn đi theo cậu, cậu còn có thể hiểu được.
Dù sao nam chính trong tiểu thuyết nguyên tác chính là như vậy, anh ấy thích nhiệm vụ có tính khiêu chiến, cho nên cho dù biết có nguy hiểm, anh ấy cũng sẽ tiếp túc đi về phía trước.
Nhưng Lý Phong bọn họ thì......
Tưởng Mông nhìn Diệp Tả Dữu, nhìn thấy cậu lâu không nói gì, anh ta cười một cái nói: "Anh Diệp, mặc dù bình thường quả thật cậu xuất lực nhiều hơn, nhưng cậu cũng đừng coi nhẹ chúng tôi."
"Đúng vậy!" Trương Minh tiếp lời.
Lý Phong gật đầu: "Chúng tôi mặc dù thực sự không bằng cậu, nhưng trong trong số tuyển thủ tham gia, cũng coi như là những người xuất sắc mà nhỉ?"
Tưởng Mông nói tiếp: "Cậu không cần phải lo lắng cho an nguy của chúng tôi, chúng tôi biết bảo vệ tốt bản thân."
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu, đối diện với ba đôi mắt sáng ngời.
Lại nhìn Đoạn Nhạn Sơn, anh ta rõ ràng cũng rất quan tâm Diệp Tả Dữu, lại lúc Diệp Tả Dữu nhìn sang lập tức dời tầm mắt đi, khóe miệng Diệp Tả Dữu hiện lên nụ cười nhẹ.
Cậu từ trước đến này chưa từng coi nhẹ bất cứ đồng đội nào, chỉ là khi biết dưới tình huống biết con đường phí trước có nguy hiểm trùng trùng, vẫn còn nguyện ý cùng cậu xuất phát, trong lòng Diệp Tả Dữu rất xúc động.
Tống Dục An rũ mắt, khẽ hỏi: "Nghĩ kỹ chưa?"
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt khiến cho người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm, lúc này cũng bị nụ ý cười rạng rỡ dung hòa, đôi lông mày của cậu vốn đã tinh xảo, lúc nào càng kinh diễm.
Diệp Tả Dữu cười nhìn mấy người trước mặt, ừm một tiếng: "Nghĩ kỹ rồi, chúng ta cùng nhau xuất phát."
Cho dù con đường phía trước có thế nào, Diệp Tả Dữu sẽ dốc hết toàn lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top