Chương 63: Rừng cây khổng lồ (5)
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu lập tức thay đổi, bước chân khựng lại.
Trương Minh cúi người hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"
Tống Dục An và Tưởng Mông cũng đi qua, Diệp Tả Dữu khẽ hít một hơi, mới đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh Đỗ Chu, cậu nhíu chặt mày, giọng nói rất trầm: "Anh gặp phải cái gì?"
Trong mắt Đỗ Chu lướt qua một tia khủng bố, trán anh ta lập tức thấm ra một tầng mồ hôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Những người khác cũng bị biến hóa đột nhiên của anh ta dọa.
Diệp Tả Dữu đưa tay ấn lên mạch của anh ta, âm thầm điều động linh khí truyền một chút cho Đỗ Chu, lại nói với Lý Phong: "Rót một bát canh sâm."
Lý Phong nhanh chóng đi làm.
Một bát canh sâm uống vào bụng, cộng thêm linh khí Diệp Tả Dữu truyền cho, cảm xúc của Đỗ Chu mới dần dần ổn định lại.
Chỉ là truyền linh khí suy cho cùng cũng hao tâm tốn sức, Diệp Tả Dữu lại truyền cho Đỗ Chu không ít kinh khí, cậu mệt đến mức sắc mặt trắng bệch.
Cơ thể Diệp Tả Dữu có chút không vững, lúc này một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu.
"Không sao chứ?" giọng nói lo lắng Tống Dục An vang lên.
Diệp Tả Dữu lắc đầu, thuận miệng nói dối: "Có thể là vừa nãy đi về có hơi mệt, tôi nghỉ ngơi một chút là được."
Tống Dục An rũ mắt, không có vạch trần lời nói dối của Diệp Tả Dữu, chỉ là đỡ cậu ngồi xuống, cầm lấy bát của Diệp Tả Dữu, múc cho cậu một bát canh sâm.
Canh sâm không có tác dụng gì lớn với cậu, nhưng Diệp Tả Dữu nghĩ nghĩ vẫn là không từ chối ý tốt của Tống Dục An, nhận lấy uống một ngụm nhỏ.
Đỗ Chu lúc này cuối cũng đã hoà hoãn lại, anh ta dựa lên người Trương Minh, giọng nói to hơn trước đó một chút, từng từ rõ ràng, thanh âm thê lương: "Chúng tôi....đều không phải là đối thủ của bọn nó."
Diệp Tả Dữu đặt canh sâm xuống, nhìn Đỗ Chu, khẽ hỏi: "Bọn nó, rốt cuộc là cái gì?"
Cả người Đỗ Chu rừng mình, dường như là bị dọa, một lúc sau, anh ta mới thở hổn hển nói: "Bọn nó....chính là một đàn quái vật, một đám điên! Bọn nó đã bắt hết tất cả chúng ta lại!"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn Đỗ Chu.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nổ tung:
[Lời này là có ý gì]
[Cái gì mà bọn nó đã bắt hết chúng tôi lại?]
[Rừng cây khổng lồ này sẽ không thật sự có người khổng lồ chứ?]
[Không thể nào!]
[Tôi vẫn không tin có người khổng lồ.]
[Vậy giải thích thế nào về câu 'bọn nó đã bắt hết chúng tôi lại'?]
Trương Minh căn thẳng nuốt nước miếng, một lúc sau mới mở miệng hỏi: "Lời này của anh, là có ý gì?"
Sắc mặt Diệp Tả Dữu âm trầm, cậu nghĩ tới một kết quả xấu nhất.
Giấy sau, Đỗ Chu đã chứng thực suy đoán của cậu.
"Bọn nó, chính là đàn vượn (*), bọn nó phát hiện ra tuyển thủ, liền bắt chúng tôi lại......"
(*) gốc là viên hầu, theo cách gọi của người TQ, là vượn, không có đuôi, có thể đi bằng hai chân, sử dụng tay tương đối thành thạo, não phát triển.
Đoạn Nhạn Sơn chỉ cảm thấy đầu óc lập tức trống rỗng, tất cả âm thanh xung quanh vài lúc này đều biến mất, một lúc sau, anh ta mới nghe thấy anh ta vô cùng chấn kinh hỏi: "Không, đây không thể nào!"
Trương Minh Lý Phong càng không tin, vẫn luôn điên cuồng lắc đầu.
Đùa cái gì vậy.
Cho dù là thật sự có vượn, vậy tại sao vượn lại bắt tuyển thủ?
Tuyển thủ căn bản không phải là con mồi trong chuỗi thức ăn của vượn, bọn nó cũng không thể vô duyên vô cớ bắt con người được?
Nếu như Đỗ Chu không thể nói ra lý do có thể làm cho bọn họ tin phục, Trương Minh và Lý Phong cũng không tin.
Trong 6 người nghe, chỉ duy nhất có Diệp Tả Dữu, Tống Dục An và Tưởng Mông trầm mặc không nói gì.
Trương Minh và Lý Phong không chờ được mà muốn tìm một người chứng thực, nhưng đợi bọn họ đặt tầm mắt lên ba người xong, bọn họ lập tức sửng sốt.
Diệp Tả Dữu, còn có Tống thiếu tướng, hai người họ tại sao lại không nói gì?
Tưởng Mông, đúng, còn có Tưởng Mông.
Đợi bọn họ quay đầu nhìn Tưởng Mông, cũng chỉ nhìn thấy Tưởng Mông vẻ mặt ngưng trọng.
Đoạn Nhạn Sơn cũng chấn kinh, nhưng so với Lý Phong và Trương Minh không bình tĩnh, anh ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, quay đầu nhìn ba người Diệp Tả Dữu: "Ba người......có phải là cũng phát hiện ra cái gì?"
Diệp Tả Dữu gật đầu, nói phát hiện ra bãi nước tiểu và dấu chân nói cho ba người họ.
Trước đó cậu đã suy đoán được loài vượn, nên bây giờ được Đỗ Chu chứng thực là vượn, cậu cũng không kinh ngạc.
Chỉ là làm cho Diệp Tả Dữu lo lắng nhất đã xảy ra, bọn họ lập tức phải đối mặt không chỉ là có một con vượn khổng lồ, mà là một đàn.
Hơn nữa đàn vượn, không biết vì nguyên nhân gì, còn ôm địch ý với tất cả tuyển thủ.
Tầm mắt Diệp Tả Dữu lại rơi lên người Đỗ Chu: "Anh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"
Đỗ Chu nói một lúc, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Anh ta nhắm mắt, đơn giản nhớ lại chuyện mấy ngày trước của anh ta, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ.
Chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, nhớ lại nơi nơi đều có nguy hiểm.
Đỗ Chu một hồi sai mới khàn giọng nói: "Tôi....không, là chúng tôi, chúng tôi đã trải qua một cuộc chiến sinh tồn cuộc tấn công không phân biệt lớn nhỏ ."
Lời này vừa nói ra, trong lòng tất cả mọi người đều lộp bộp một tiếng.
[Cuộc chiến sinh tồn?]
[Đây...không phải là trò chơi thoát hiểm sao?]
[Sẽ không phải là như tôi nghĩ chứ......]
Sắc mặt Diệp Tả Dữu ngưng trọng, quả nhiên là như cậu suy đoán?
Con người không nằm trong chuỗi thức ăn của đàn vượn, bọn nó vốn dĩ không có lý do công kích con người, nhưng bọn nó vẫn công kích, đây không phải là vì ăn, cũng không phải là vì xác nhận địa vị bá chủ của bọn nó, bọn nó chỉ là....đơn thuần xem con người làm công cụ giải trí mua vui cho bọn nó.
Giọng nói Đỗ Chu rất nhẹ, thuật lại mấy ngày luyện ngục mà anh ta đã trải qua.
"Tôi lúc đầu là đi cùng với anh Đào, nhưng đàn vượn đột nhiên đột kích chúng tôi, chúng tôi không địch lại được bọn nó có số lượng lớn dường như đã hết sức đánh trả, thì bị bắt, nhưng bọn nó sau khi bắt được chúng tôi, lại không lập tức giết chết chúng tôi, lúc đầu, tôi và anh Đào còn cho rằng chúng tôi tránh được một kiếp......"
Nói đến đây, Đỗ Chu cười khổ: "Ai mà ngờ, địa ngục mới chỉ bắt đầu."
Đàn vượn đem Đỗ Chu và Lôi Đào đến lãnh địa của bọn nó, đó là nơi sâu nhất trong rừng cây khổng lồ này, tất cả đàn vượn đều ở xuang quanh.
Lôi Đào và Đỗ Chu lúc đầu còn muốn nghĩ cách, định nhân cơ hội đàn vượn không chú ý mà trốn chạy.
Ai mà ngờ đàn vượn căn bản không cho bọn họ cơ hội này, đàn vượn sau khi đem bọn họ về, đã ném bọn họ vào một hang động.
Cái cửa hang động đó đại khái tầm 2 mét, trừ lối ra cửa hàng này ra, cũng không có lối ra khác, trong hang động đều là nham thạch sứng rắn.
Hai người sau khi bị ném vào, vượn lại dùng một khối đá to chặn cửa hang lại, hoàn toàn chặt đứt đường trốn chạy của hai người.
Lôi Đào và Đỗ Chu cũng không bỏ cuộc, xác định vượn đã đi xong, hai người bắt đầu lên kết hoạch chạy trốn từ phía đông.
Nhưng vừa đợi bọn họ lấy công cụ ra, phía sau đã có một âm thanh sâu kín vang lên: "Tôi khuyên hai người nhân lúc còn sớm từ bỏ đi."
Hai người sửng sốt, lúc này mới phát hiện, thì ra trong hang động không chỉ có hai người họ.
Có người mở đèn lên, chiếu sáng toàn bộ hang động, Đỗ Chu và Lôi Đào mới phát hiện, trong cái hang động nhỏ này thế mà nhốt gần 50 tuyển thủ!
Đỗ Chu và Lôi Đào thật lâu không nói gì, mà tuyển thủ bị nhốt ở đây, cũng nói ra chân tướng mà bọn họ có thế nào không dám tin.
Tất cả tuyển thủ trong hang động này đều là bị đàn vượn bắt đến, bọn nó bắt tuyển thủ, không phải vì để ăn, chỉ là vì giải trí.
Đúng chính là vì giải trí.
Mỗi đêm màn đêm buông xuống, khối đá chặn lối vào sẽ được đàn vượn mở ra.
Nhìn thấy khối đá chặn cửa hang được dịch đi, tất cả mọi người đều có suy nghĩ là nhanh chóng chạy đi.
Tuyển thủ ban đầu đi ra nói: "Lúc đầu chúng tôi chạy ra, chúng tôi cái gì cũng không nhìn thấy, xung quanh chỉ là một mảnh tối đen, nhưng chúng tôi cũng không dám ở lại, sợ vị đàn vượn đó bắt lại bất cứ lúc nào."
Bọn họ cứ như vậy hoàn toàn không màng bất cứ cái gì chạy về phía trước, không dám quay đầu, càng không dám dừng lại.
Mắt nhìn lối ra khu rừng khổng lồ ở ngay trước mặt, trên mặt tất cả mọi người đều rất cao hứng.
Nhưng rất nhanh, phía sau truyền đến tiếng vang lớn, hoàn toàn đánh vỡ vui vẻ của bọn họ.
Có người cố ý tính giờ, bọn họ chạy nửa tiếng.
Nửa tiếng vừa trôi qua, đàn vượn đó sẽ đuổi theo.
Tuyển thủ đó nói đến đây, trong mắt chứa đầy nước mắt, anh ta mãi mãi cũng không quên được, cảnh tượng mà đêm đó anh ta nhìn thấy.
Đồng bạn cùng chạy trốn với anh ta chỉ là chậm hơn anh ta một bước, đã vị vượn khổng lồ dùng tay bắt lấy.
Vượn khổng lồ vô cùng hưng phấn, bắt lấy đồng bạn sao phát ra một trận âm thanh kỳ quái.
Âm thanh đó giống như là tiếng cười, lại giống như là tín hiệu đoạt mạng.
Theo tiếng hưng phấn của vượn khổng lồ kêu lên, tuyển thủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của đồng bạn.
Bóng đêm dày đặc, anh ta không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, lại bị máu tươi trên không trung tưới ướt đẫm.
Đồng bạn vẫn còn kêu thảm thiết đau đớn, mà tuyển thủ đó lại đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Anh ta quên chạy trốn, quên hô hấp, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, đưa tay bịt tay chặt tai.
Không biết qua bao lau, tiếng kêu đau đớn của đồng bạn cuối cùng cũng kết thúc, vài tiếng vật nặng rơi xuống, mang theo mùi máu nồng nặc.
Tuyển thủ đó cũng hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, anh ta nhìn thấy đầu tiền là cánh tay bị kéo đứt của đồng bạn, sau đó....mới những bộ phận khác trên cơ thể.
Người đàn ông vừa tỉnh lại, lại bị dọa ngất xỉu.
Lại một lần nữa tỉnh lại, anh ta lại đến cái hang động này.
Từ hôm đó về sau, người đàn ông cũng không dám rời khỏi cái hang động này nửa bước.
Tuyển thủ bị bắt càng ngày càng nhiều, người đàn ông hết lần này đến lần khác khuyển bọn họ đến tối đừng có chạy ra ngoài, đàn vượn mặc dù tính tình bất định, nhưng mỗi này vẫn có định ném vào hang động một ít hoa quả, chỉ cần đến tối bọn họ không ra ngoài, sẽ không gặp phải bất trắc.
Sống vẫn còn hơn là bị bọn nó tàn nhẫn giết hại.
Nhưng mỗi người đều cho rằng, mình sẽ không bất hạnh giống như đồng bạn của người đàn ông.
Vì thế tuyển thủ trong hang động càng ngày càng ít, chỉ còn lại không đến 50 người mà Đỗ Chu và Lôi Đào nhìn thấy.
Đỗ Chu và Lôi Đào suy nghĩ một lát, cũng không hề do dự mà lựa chọn đi ra.
Đây là cơ hội duy nhất để hai người rời khỏi hang động, nhận lúc bọn họ vẫn còn thể lực, bọn họ không thể cứ như vậy lựa chọn bỏ cuộc.
Còn về những người khác, Đỗ Chu và Lôi Đào cũng không thể cưỡng cầu.
Tối hôm đó, sau khi đàn vượn dịch khối đã đi, Đỗ Chu và Lôi Đào không hề do dự mà chạy đi.
Đi cùng bọn họ, còn có vài tuyển thủ.
Đỗ Chu và Lôi Đào xác định rõ mục tiêu, nếu như đã biết đàn vượn đó thích chặn người ở lối ra rừng khổng lồ, vậy bọn họ sẽ chạy về phía lối vào khu rừng.
Chỉ cần chạy ra khỏi khu rừng này, bọn họ liền có thể đi vòng qua rừng cây khổng lồ này, lại một lần nữa xác định lại tuyến đường đi đến địa điểm vị trí tọa độ.
Sự thật cũng chứng minh, bọn họ quả thật không có tìm sai đường.
Đàn vượn đều chặn ở lối ra, không chú ý đến phương phướng chạy trốn của Đỗ Chu và Lôi Đào là không đúng.
Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở chỗ này.
Mấy tuyển thủ chạy cùng hai người họ, nhìn thấy đàn vượn bắt đầu chạy về phía lối ra, lại không có đuổi theo Đỗ Chu và Lôi Đào, liền chuyển phương hướng chạy về phía hai người.
Đàn vượn liền chú ý đến, Lôi Đào và Đỗ Chu cũng bị phát hiện.
Nhưng lúc đó cũng không còn cách nào khác, Đỗ Chu và Lôi Đào chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.
Nhưng hình thể 1m8 của con người, sao lại có thể chạy thoát được vượn cao gần 20 mét?
Không hề có nghi vấn, Đỗ Chu và Lôi Đào bị đuổi kịp.
Nói đến đây, giọng nói Đỗ Chu đã có chút nghẹn ngào.
[Đù, không phải chứ, Lôi Đào xảy ra chuyện rồi?]
[Tôi lúc đó đã nghi ngờ.....bây giờ xem ra, hẳn là như vậy.]
[A, mặc dù tôi rất không thích Lôi Đào, nhưng chuyện này cũng quá đột ngột rồi?]
[Cũng không nhất định, Đỗ Chu còn chưa nói mà, lỡ như Lôi Đào có thể chạy thoát gì thì sao?]
Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt hầu hết mọi người, khả năng Lôi Đào còn sống là rất nhỏ.
Đến Trương Minh cũng không nhịn được hỏi: "Vậy Lôi Đào......"
Đỗ Chu đột nhiên lạnh lùng nói: "Anh Đào không sao! Anh ấy chắc chắn không có chuyện gì!"
Mọi người đều trầm mặc.
Nói rồi nói, giọng nói khẳng định của Đỗ Chu còn mang theo một tia cầu chứng thực, anh ta nhìn Trương Minh: "Mặc dù anh Đào giúp tôi dẫn vượn khổng lồ đi, nhưng tôi cũng không nhìn thấy anh ấy bị vượn khổng lồ bắt được, hơn nữa mọi người hẳn cũng biết rõ thực lực của anh Đào, anh ấy chắc chắn sẽ không có chuyện gì, đúng không?"
Trương Minh không dám trả lời câu hỏi của Đỗ Chu, chỉ là khẽ dời tầm mắt đi.
Đỗ Chu lại nhìn những người khác.
Bọn họ đều trầm mặc không nói gì.
Cuối cùng, tầm mắt Đỗ Chu đặt lên người Diệp Tả Dữu.
Rõ ràng vừa nãy trên mặt anh ta còn có dáng vẻ chắc nịch, bây giờ chỉ mới 1 phút ngắn ngủi, ánh mắt Đỗ Chu nhìn Diệp Tả Dữu còn mang theo tia khẩn cầu.
Diệp Tả Dữu cũng không lập tức trả lời anh ta, chỉ nói: "Anh đơn giản nói lại chi tiết cho tôi nghe."
Đỗ Chu giống như là nhìn thấy hy vọng vây, nhanh chóng đem chuyện xảy ra đêm đó vô cùng toàn diện nói lại cho Diệp Tả Dữu.
"Lúc chúng tôi rất nhanh bị đàn vượn đuổi kịp, anh Đào phát hiện phía sau chỉ có một con vượn, liền nói rằng chạy tách ra, vì để chạy càng nhanh hơn, chúng tôi thậm chí còn vứt ba lô của mình đi, sau đó tôi chạy về phía này, anh Đào chạy về phía đông."
"Lúc đó rất hỗn loạn, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân phía sau tôi càng ngày càng xa, con vượn đó chắc chắn là đuổi theo anh Đào rồi, tôi lúc đó liền dừng lại, nhưng lại nghe anh Đào nói tôi chạy nhanh, đừng có dừng lại......"
Đỗ Chu nói rất loạn, nói cũng rất lộn xộn.
Diệp Tả Dữu kiên nhẫn nghe hết, chỉ hỏi một câu: "Vậy anh trừ nghe được tiếng anh ta nói anh chạy tiếp ra, còn nghe thấy âm thanh nào nữa không?"
Đỗ Chu trừng to mắt, một lúc sau anh ta mới nói: "Không có, chắc chắn là không có!"
"Không, là nhất định không có! Tôi không nghe thấy gì!"
Hai mắt anh ta nhìn Diệp Tả Dữu đỏ lên: "Anh Đào không sao đúng không?"
Diệp Tả Dữu mím môi.
Nếu như Lôi Đào thật sự bị vượn khổng lồ bắt được bị tàn nhẫn giết hại, cũng không thể nào mà Đỗ Chu một chút động tĩnh đều không nghe thấy.
Cho nên Lôi Đào rất có khả năng không có chuyện gì, nhưng bây giờ anh ta đang ở đâu, Diệp Tả Dữu cũng không biết.
Đối mặt với câu hỏi của Đỗ Chu, Diệp Tả Dữu gật đầu: "Anh ta hẳn là còn sống."
Đỗ Chu nghe thấy câu này, cũng coi như là trút được gáng nặng, nước mắt chảy ra, anh ta cười nói: "Tôi biết mà, anh Đào sẽ không có chuyện gì, quá tốt rồi, quá tốt rồi......"
Những người khác nhìn dáng vẻ này của anh ta, trong mắt đều có chút không đành lòng.
Khán giả càng cảm thấy chua xót:
[Làm cho tôi buồn quá......]
[Bất quá Lôi Đào không sao là được.]
[Thở phào.]
[Đỗ Chu như vậy hẳn là không thể tiếp tục thi đấu được nữa?]
[Chắc chắn là không thể, chân anh ta bị thương rất nghiêm trọng.]
[Cho nên đàn vượn đó rốt cuộc là có tật xấu gì vậy?]
[Đm, đột nhiên mới phản ứng lại, có phải là thi thể mà trước đó nhìn thấy, còn có tuyển thủ sáng nay Hữu Hữu phát hiện được đều là......]
[Chắc chắn là vậy.]
[Tuyển thủ đó có khả năng là đi theo Đỗ Chu và Lôi Đào bọn họ chạy ra ngoài.]
[Cho nên chân của anh ta, chính là bị vượn khổng lồ......]
[Mẹ nó, bọn nó thật sự là có bệnh.]
[Đúng vậy, bọn nó có thể đi làm hàng xóm với voi khổng lồ, quá điên rồ.]
[Voi khổng lồ sợ cũng không muốn ở cùng một khu rừng với bọn nó......]
[Có điều tôi có một câu hỏi, tại sao những tuyển thủ khác không nhấn nút khoang thoát hiểm cầu cứu?]
Không ít cư dân mạng cũng phản ứng lại.
Đúng vậy, chỉ cần rơi vào nguy hiểm, các tuyển thủ có thể mở khoang thoảng hiểm bất cứ lúc nào, tại sao có nhiều tuyển thủ bị nhốt vào hang động như vậy, lại không có người nào nhấn nút khoang thoát hiểm?
Đỗ Chu hòa hoan một hồi lâu, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định lại.
Diệp Tả Dữu nói: "Để đội cứu viện đến đón anh?"
Đỗ Chu nhìn chân của mình, có chút không cam tâm, nhưng vẫn là gật gật đầu.
Những người khác lùi ra sai, Đỗ Chu nhấn nút khoang thoát hiểm.
Nhìn thấy khoang thoát hiểm mở ra, Trương Minh cũng phản ứng lại, nhíu mày nói: "Những tuyển thủ bị bắt vào hang, không phải cũng có thể nhấn nút khoang thoát hiểm sao? Bọn họ tại sao không......"
Diệp Tả Dữu và Tống Dục An cũng không mở miệng, Đoạn Nhạn Sơn cười trả lời câu hỏi của anh ta: "Mở khoang thoát hiểm chí ít cần một nơi rộng tầm 1m, hang động đàn vượn nhốt tuyển thủ theo như Đỗ Chu miêu tả, không phải là rất rộng."
Nếu như cường ngạch mở ra, những tuyển thủ khác chắc chắn sẽ bị thương, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của đàn vượn bên ngoài.
Lý Phong hỏi tiếp: "Vậy tối hôm đó? Tối hôm đó cũng có thể......"
Đỗ Chu nghe thấy câu hỏi này, cười khổ một tiếng: "Không thể, hôm đó chúng tôi chạy trốn, cũng có một tuyển thủ mở khoang thoát hiểm, mà kết cục của tuyển thủ đó......"
Anh ta có chút không nhịn được, nhưng vẫn nói ra: "Kết cục là bị bọn nó làm bóng đá, cuối cùng ném tuyển thủ đó từ trên cao xuống, rơi vào đống đá."
Khoang thoát hiểm đương nhiên là rắn chắc, nhưng cũng không chống cự được ngoại lực lớn như vậy phá hủy.
Đàn vượn này quá thông minh, bọn nó hiểu rất rõ dùng cách gì, có thể đem tuyển thủ ra khỏi khoang thoát hiểm.
Không thể đảm bảo không có sai sót gì, các tuyển thủ không thể lãng phí cách duy nhất bảo vệ mạng của bọn họ.
Khán giả trong phản phát sóng trực tiếp nghe xong cũng trầm mặc.
[Súc sinh......]
[Đau lòng quá......]
[Cho nên khoang thoát hiểm cũng không thể giữ mạng, vậy những tuyển thủ bị bắt phải làm sao?]
[Tổ tiết mục cũng phải nghĩ cách đi chứ?]
[Nếu như không có người đi cứu bọn họ, vậy bọn họ không phải chí có thể chờ chết sao?]
[Tố tiết mục hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không?]
[Chắc chắn sẽ không, trước đó lúc ở thung lũng voi điên cũng ra mặt rồi, lần này chắc chắn cũng sẽ không thể không quản.]
[Lần này cũng là ban bố nhiệm vụ sao?]
[Đây.....ban bố nhiệm vụ, cũng không hoàn thành được?]
[Đúng vậy, lần này quá khó, đàn voi khổng lồ còn có thể dùng IQ để chiến thắng, nhưng đây đều là loài động vật linh trưởng, trí khôn của bọn nó rất cao.]
[Vậy tổ tiết mục sẽ làm thế nào?]
[Có lẽ nào, tổ tiết mục sẽ trực tiếp tham gia?]
Đàn mạc thảo luận rất kịch liệt, nhưng trước khi tổ tiết mục chưa có hành động gì, những thảo luận này cũng chỉ là suy đoán không có ý nghĩ gì.
10 phút sau, đội cứu viện nhanh chóng đến đón Đỗ Chu đi.
Lần này đến đây là đội trưởng Trương Duệ đội trưởng đội cứu viện, nhìn thấy Diệp Tả Dữu bọn họ, anh ta quầng mắt thâm đen, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy bọn họ, chỉ là thấp giọng nói với bọn họ: "Mọi người chú ý an toàn."
Tống Dục An hỏi: "Tổ tiết mục cũng biết rồi?"
Trương Duệ gật đầu, muốn hút thuốc, nhưng nghĩ đến đây là trái đất cổ xưa, lại thôi: "Mở cuộc họp cả đêm thảo luận phương án, số lượng đàn vượn đó......"
Trương Duệ lắc đầu, giơ ba ngón tay về phía bọn họ.
Sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi.
"Ba, ba mươi?" Lý Phong xác định hỏi.
Trương Duệ: "Ba trăm."
[Đm!]
[Ba trăm con? Đây cmn sao lại......]
[Điên rồi, số lượng này có phải là ít nhiều có chút không đáng tin cậy sao?]
[Mẹ nó, nhiều vượn khổng lồ như vậy, phái quân đội đến đều có chút khó giải quyết nhỉ?]
[Không phải chứ, quân dội đều không giết được đàn vượn này?]
[Giết đàn vượn này thì cũng không khó, khó là làm thế nào để cứu những tuyển thủ bị đàn vượn đó nhốt lại ra.]
[Đúng, bây giờ quan trọng là cái này.]
[Nếu như chỉ là giết đàn vượn, không thể đem tuyển thủ an toàn cứu ra, vậy đem bọn nó sẽ giết sạch cũng không có ý nghĩa gì.]
[Vậy bây giờ phải làm thế nào?]
[Độ khó quá cao....tôi thậm chí cảm thấy không có khả năng......]
[Chủ yếu là bọn nó còn là viên hầu, trí khôn quá cao, rất giảo hoạt.]
[Đm, tôi càng nghe càng tuyệt vọng......]
......
Chuyện Trương Duệ phải làm còn rất nhiều, tiết lộ thông tin có thể tiết lộ với Diệp Tả Dữu bọn họ xong, anh ta rời đi trước, chỉ lưu lại Diệp Tả Dữu đứng tại chỗ trầm tư.
Cũng không biết qua bao lâu, Đoạn Nhạn sơn mở miệng hỏi trước: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
Trương Duệ đem số lượng đàn vượn tiết lộ cho bọn họ, có lẽ là ý của tổ tiết mục.
Tổ tiết mục tiếp theo chắc chắn sẽ triển khai hành động, tiêu diệt hoặc dùng biện phát khác dẫn dắt vượn khổng lồ rời đi, sau đó cứu tuyển thủ bị nhốt.
Liên kết đến điểm này, lại nghĩ đến tin tức mà Trương Duệ vừa tiết lộ cho bọn họ, rất sẽ dàng suy đoán ra được, bây giờ bọn họ là tiểu đội may nắm còn tồn tại duy nhất trong rừng cây khổng lồ này.
Bọn họ bây giờ cần phải đưa ra quyết định, là tiếp tục đi về phía trước, hay là rút khỏi rừng khổng lồ, lại tìm một con đường khác.
Hoặc là.....
Ở đây sẽ là nơi kết thúc hành trình mùa này của bọn họ.
Đương nhiên, lựa chọn này không nằm trong phạm vi suy xét của mọi người.
Diệp Tả Dữu mím môi, vẫn luôn suy nghĩ.
Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng ma sát cực nhỏ, giống như là tiếng lá cây rào rạt.
Diệp Tả Dữu ngẩng đàu nhìn bốn phía, nhưng bây giờ trong rừng rất oi bức, bốn phía không hề có gió.
Một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt lập tức bao trùm Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lên với mọi người: "Tránh mau!"
Cậu cúi người ôm ấu tể lên, lăn đi rời khỏi nơi này.
Nhưng người khác cũng phản ứng nhanh chóng, nhặt ba lô lên tản ra.
Chỉ nghe thấy một tiếng vang kinh thiên động địa, nơi bọn họ vừa đứng đã bị giẫm ra một cái hố sâu.
Lý Phong nhất thời không đứng vững, bị động tĩnh này trực tiếp chấn động ngã xuống đất.
Trương Minh kéo anh ta, anh ta nhanh chóng bò dậy.
Một con vượn khổng lồ treo trên cây khổng lồ, nó có một cái chân dài màu nâu, chậm rì rì rút khỏi hố. Giây sau, con vượn khổng lồ treo trên cây, khoan thai dừng trên ở đó, nó cao gần 20 mét, cánh tay dang ra thế mà dài đến 10 mét.
Đôi mắt cực to quét qua mấy người đang ở đây, thế mà phát ra tiếng cười hoan hô.
Thanh âm chói tai khó nghe, tất cả mọi người đều cảnh giác lùi về phía sau mấy bước.
Tống Dục An kéo Diệp Tả Dữu đứng lên, lúc nhìn rõ vượn khổng lồ, sắc mặt Diệp Tả Dữu trầm xuống.
Nếu như nói vừa nãy bọn họ còn có thời gian rút lui, nhưng bây giờ, chỉ có thể xông lên giải quyết phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top