Chương 62: Rừng cây khổng lồ (4)

Diệp Tả Dữu ngồi xổm xuống, đơn giản kiểm ra dấu hiệu sinh mạng của người đàn ông.

Vết thương nghiêm trọng nhất của người đàn ông là ở chân, nhưng không giống với vết thương của Đỗ Chu, cả bắp chân trái của người đàn ông đã biến mất, chỉ còn lại xương trắng lộ ra ngoài.

Đồng tử lưu ly quét qua người đàn ông, chỉ có thể nhìn thấy khí đen trên người người đàn ông đang không ngừng tăng lên gấp bội.

Nếu như còn không kịp thời cứu chữa, người đàn ông sẽ mất mạng bất cứ lúc nào!

Nhưng lúc này cho dù Diệp Tả Dữu giúp anh ta hấp thu hết khí đen, cũng không thể cứu được người đàn ông này.

Diệp Tả Dữu không do dự nữa, đem người đàn ông kéo từ trong nước ra đặt trên mặt đất bằng phẳng, ấn nút khoáng thoát hiểm trên cổ tay anh ta, đồng thời cũng thúc giục linh khí cả người hấp thu khí đen trên người người đàn ông.

Chí ít trước khi đội cứu viện đuổi đến, Diệp Tả Dữu phải cố gắng duy trì dấu hiệu sinh mạng cho anh ta.

Động tĩnh khoang thoát hiểm quá lớn, lập tức làm những người đang ngủ bừng tỉnh.

Tống Dục An ngồi dậy trước, liếc nhìn thấy Diệp Tả Dữu ở gần khoang thoát hiểm, vẻ mặt anh thay đổi, lập tức chạy về phía Diệp Tả Dữu.

Đợi chạy đến gần xong, Tống Dục An mới nhìn thấy không phải là khoang thoát hiểm của Diệp Tả Dữu.

Trái tim vừa vọt đến cổ họng lập tức rơi xuống, tầm mắt lại di chuyển, rơi trên vết thương nặng trên người đàn ông.

Tống Dục An nhíu chặt mày, đi lại gần hỏi: "Anh ta là......"

Diệp Tả Dữu nói: "Vừa nãy phát hiện ở bên cạnh dòng suối."

Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông cũng chạy đến.

Nhìn thấy vết thương trên người người đàn ông, vẻ mặt của hai người cũng rất kinh ngạc.

"Chân này là có chuyện gì vậy?" Tưởng Mông ngồi xổm xuống.

Đoạn Nhạn Sơn kiểm tra tình hình của người đàn ông: "Đội cứu viện còn phải một lúc nữa mới đến được, chúng ta phải làm cho anh ta cầm máu."

Lý Phong và Trương Minh nghe thấy tình huống bên này, đã quay lại cầm băng gạc qua, bắt đầu băng bó cho anh ta.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp đã nhìn thấy một màn máu chảy đầm đìa này:

[Có chuyện gì vậy.]

[Tôi vừa vào, không rõ lắm.]

[Sao lại có nhiều thêm một tuyển thủ bị thương?]

[Là Hữu Hữu vừa mới phát hiện ở bên cạnh dòng suối, bây giờ nhìn tình hình có vẻ rất không ổn.]

[Vết thương này.... rốt cuộc làm thế nào mà bị thương vậy? Thịt gần vết thương đều nát rồi......]

[Cảm thấy khu rừng này, thật sự còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng......]

Lúc Lý Phong băng bó cho người đàn ông, Diệp Tả Dữu đứng ngay bên cạnh, trải qua kinh nghiệm hấp thu khí đen cho Tưởng Mông xong, Diệp Tả Dữu đã học được cách ép Đoàn Tử ra khỏi cơ thể, cậu không cần phải tiếp xúc với người bị thương, cũng có thể hấp thu khí đen trên người bị thương.

Diệp Tả Dữu vừa hấp thu linh khí, vừa thúc giục linh khí cả người toàn lực chuyên chú hấp thu khí đen trên người người đàn ông này.

Chỉ là người đàn ông suy cho cùng bị thương rất nặng, Diệp Tả Dữu hấp thu rất lâu cũng không nhìn thấy khí đen trên người anh ta được giảm bớt, nhưng vẫn may Lý Phong đã băng bó đơn giản cho anh ta, tốc độ máu chảy cũng chậm lại, tốc độ khí đen tăng lên lên chậm lại, tạm thời ổn định dấu hiệu sinh mệnh của anh ta.

10 phút sau, đội cứu viện đến rừng khổng lồ, đem khoang thoát hiểm của người đàn ông mang đi.

Đợi đội cứu viện rời đi xong, mọi người mới thở phào.

Người đàn ông bị thương quá nặng, hấp thu không ít linh khí của Diệp Tả Dữu, cậu dựa vào thân cây, hít thật sâu vài hơi.

Bên cạnh đột nhiên có một tờ giấy được đưa qua.

Diệp Tả Dữu nghiêng đầu, nhìn thấy Tống Dục An.

Tống Dục An nói: "Lau mồ hôi."

Diệp Tả Dữu nhận giấy: "Anh lấy giấy lau ở đâu ra?"

Tống Dục An nói; "Lấy trên phi thuyền."

Diệp Tả Dữu đột nhiên cười một cái.

Tống Dục An nhìn cậu, lập tức phản ứng lại: "Cậu sẽ không......"

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Không ngờ cậu và Tống Dục An còn rất ăn ý.

Đoạn Nhạn Sơn nghe thấy, quay đầu lại nói: "Hôm tôi vừa mới gặp lại Diệp Tả Dữu, khoan gỗ lấy lửa đều dựa vào giấy lau của cậu ta mang theo."

Nhắc đến khoan gỗ lấy lửa, Đoạn Nhạn Sơn liền cảm thấy chua xót.

Vẫn may là thành công, nếu không hai ngày đó anh ta và Diệp Tả Dữu sẽ đặc biệt nan giải.

Đôi mắt thâm thúy của Tống Dục An rơi trên người Diệp Tả Dữu, dưới đáy mắt hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện ra.

Diệp Tả Dữu lau mồ hôi trên trán, tầm mắt rơi trên nơi người đàn ông vừa nằm khi nãy.

Người đàn ông dường như đã ngâm trong nước rất lâu, lúc được Diệp Tả Dữu vớt lên, cả người đều ướt đẫm, nằm trên đất, nước suối hoà lẫn với máu, để lại một vệt dấu vết.

Mặt trời từ chân trời cũng dần dần mọc lên, nhiệt độ trong rừng rậm cũng dần dần tăng lên.

Bọn họ hoặc là ngồi hoặc là đúng, cũng không nói gì.

Qua một lúc lâu, Tống Dục An mới nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu cảm thấy....người đàn ông đó và Đỗ Chu, vết thương có cùng là do một loại động vật hoang dã gây ra không?

Lúc này tất cả mọi người, đều đặt ánh mắt lên người Diệp Tả Dữu và Tống Dục An.

Diệp Tả Dữu không có trả lời ngay, chỉ là nhìn chằm chằm Đỗ Chu còn chưa tỉnh lại nằm bên cạnh đống lửa.

Lúc sau, cậu mới mở miệng nói: "Không chỉ là Đỗ Chu, còn có tuyển thủ lúc đầu chúng ta phát hiện ở gần đầm nước."

Vẻ mặt những người khác lập tức trở nên khó coi.

Bọn họ chỉ mới bước vào rừng cây khổng lồ được hai ngày, đã phát hiện 3 tuyển thủ, một tuyển thủ tử vong, hai tuyển thủ bị thương nặng.

Còn có tiếng vang liên tục vào phút vào tối qua, từng điểm từng điểm nghi vấn, làm cho người ta khó có thể không liên kết những chuyện này này lại với nhau.

Hơn nữa, Diệp Tả Dữu vô cùng nghi ngờ, tuyển thủ bị thương, chắc hẳn không chỉ là có 3 người.

Khu rừng khổng lồ này lớn như vậy, là con đường phải đi qua để đến được địa điểm tọa độ, vì để sớm ngày đến được địa điểm tọa độ, có thể chọn đường gần, tuyển thủ đều sẽ không lựa chọn đường vòng xa hơn.

Huống hồ, muốn vòng qua rừng cây khổng lồ này căn bản không dễ dàng, đến Diệp Tả Dữu bọn họ cũng lựa chọn đi vào rừng khổng lồ, càng đừng nói đến tuyển thủ khác.

Tống Dục An rũ mắt, trầm tư một lúc mới nói: "Đợi lát nữa chúng ta lại đi xung quanh nhìn xem."

Nếu như thật sự có động vật hoang dã nào đó tạo thành thương vong của ba tuyển thủ, vậy bọn họ chắc chắn sẽ có thể phát hiện vài dấu vết để lại.

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Sáng sớm đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không có tâm trạng ăn sáng.

Diệp Tả Dữu chuẩn bị cùng Tống Dục An đi dạo xung quanh, cậu muốn đi cùng, ấu tể đương nhiên cũng đi theo.

Nơi dừng chân bên này cũng không thể ở lại nữa, vết thương trên chân Trương Minh sau một buổi tối đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng Đỗ Chu còn chưa tỉnh, vẫn cần người chăm sóc.

Cuối cùng ba người Lý Phong, Trương Minh và Đoạn Nhạn Sơn ở lại, Tương Minh cùng Diệp Tả Dữu và Tống Dục An cùng đi xung quanh.

Tối qua đã đi gần đây, trước mắt xung quanh đây không hề có nguy hiểm gì, cho nên hôm nay bọn họ tính đi đến chỗ xa hơn, mà phương hướng này, cũng chính là phương hướng tiếng vang lớn truyền đến.

Tống Dục An trực tiếp rút hoành đao ra, nói với Tưởng Mông: "Cảnh giác một chút."

Tưởng Mông không dám xem nhẹ, chủy thủ luôn nắm chặt trong tay không buông lỏng.

Diệp Tả Dữu càng cẩn thận hơn, sau khi rời khỏi chỗ dừng chân, mở hết cả ba giác.

Càng đi về phía trước, thảm thực vật của khu rừng khổng lồ càng rậm rạp, không khí ẩm ướt nhiệt độ còn không ngừng tăng lên, ba người gian nan đi qua bụi cỏ cao nửa người.

Đi gần nửa tiếng, Diệp Tả Dữu liền dừng lại.

Trước mắt mà nói, bọn họ không phát hiện xung quanh đây có bất cứ dấu vết khả nghi nào.

Lông trên người ấu tể quá dày, Diệp Tả Dữu lo lắng nó say nắng, chỉ có thể dừng lại cho nó uống chút nước.

Đợi nó uống xong một bát nước nhỏ, ba người mới tiếp tục xuất phát.

Lại đi về phía trước khoảng nửa tiếng, Diệp Tả Dữu đột nhiên ngửi thấy một mùi hương.

Mùi hương này rất nồng, làm cho người ta cảm thấy nôn nao, giống như là mùi nước tiểu của động vật nào đó.

Tống Dục An lúc nào cũng lưu ý đến Diệp Tả Dữu, nhìn thấy cậu cau mày, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Tả Dữu: "Tôi ngửi thấy một mùi hương, hai người cẩn thận một chút."

Ba người tiếp tục đi về phía trước, lần này mới đi không bao lâu, Tống Dục An và Tưởng Mông đồng thời biến sắc.

Tương Mông che mũi: "Mùi này....có chút hơi nặng."

Tống Dục An nhíu mày, quét mắt nhìn xung quanh một vòng.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy trước, chỉ tay về một hướng: "Ở đó."

Thuận theo phương hướng Diệp Tả Dữu chỉ, ba người đi về phía trước, dưới một cái cây khổng lồ phát hiện một bãi nước tiểu màu vàng.

Nhưng làm cho bọn họ chấn kinh là, không phải là bãi nước tiểu, mà là dấu chân khổng lồ dưới bãi nước tiểu, từ hình dáng cho thấy, thế mà có vài phần giống dấu chân người!

Vẻ mặt ba người đều có rất khó coi.

Khán giả nhìn thấy một màn này cũng chấn kinh:

[Đó là cái gì......]

[Đù, đó là dấu chân, có chút giống của con người?]

[Mẹ ơi, tôi có một suy đoán rất khủng bố, có phải là người khổng lồ chứ?]

[????? Người khổng lồ???]

[Đây......suy đoán này không khỏi có chút khủng bố rồi đó???]

[Tôi cảm thấy không có khả năng này lắm, sao có thể là người khổng lồ được? Nhìn dấu chân này, càng như là giấu chân của loài vượn.]

[Ấy đúng, tôi cũng cảm thấy, khả năng là người khổng lồ không lớn.]

[Loài vượn....vậy loại động vật này, xem ra cũng không hề nhỏ.]

[Cuộc sống ở rừng khổng lồ, lại cộng thêm dấu chân và tiếng vang lớn hôm qua, chí ít thì cũng cáo đến 20 mét đi......]

Đưa ra là kết luận này xong, đạn mạc đều yên tĩnh trong chốc lát.

[Loài vượn, hình như còn là quần cứ......]

[Đù, nghĩ nghĩ đã bắt đầu thấy hít thở không thông rồi.]

Mà ba người Diệp Tả Dữu đứng ngay chỗ đó, tâm trạng càng trầm trọng hơn.

Diệp Tả Dữu đã nghĩ tới trong rừng khổng lồ sẽ có động vật hoang dã hung dữ mạnh mẽ, nhưng cậu có duy nhất cậu không nghĩ đến, là loài vượn.

Loại động vật này là loại động vật linh trưởng có chỉ số thông minh cao nhất, nếu như thật sự là bọn nó ngăn chặn đường đi của tuyển thủ, vậy Diệp Tả Dữu bọn họ gặp phiền phức lớn rồi.

"Về trước đã." Tống Dục An mở miệng nói.

Ở đây vẫn còn tàn lưu lại nước tiểu của động vật đó, cũng chứng tỏ chỗ này là lãnh địa của nó, bọn họ dừng lạ ở đây thời gian càng lâu càng nguy hiểm.

Dù sao ai cũng không thể đảm bảo, con động vật đó hoặc là bầy động vật đó lúc nào sẽ đi qua bên này.

Diệp Tả Dữu cũng không hề do dự: "Đi thôi."

Trên đường quay lại lại rất an toàn, gần đến buổi trưa, nên Tống Dục An và Tưởng Mông còn săn được vài còn thỏ hoang trên đường.

Tống Dục An còn phát hiện ra một con nai, chỉ là con nai quá mức cảnh giác, còn chưa đợi bọn họ lại gần, đã bỏ chạy trước rồi.

Ven đường có không ít bụi cây có quả mọng chín, Diệp Tả Dữu hát một vài quả có thể ăn, lại vòng đến rừng trúc phát hiện vào hôm qua, đào không ít măng trúc cho ấu tể.

Suy nghĩ đến việc nó bây giờ cũng không tính là nhỏ nữa, còn để cho Tống Dục An hai cành trúc có lá trúc non.

Ba người đem theo thức ăn về nơi dừng chân, bọn họ còn chưa đi lại gần, Lý Phong cảnh giới gần đó đã vẫy tay với bọn họ, đem đến cho ba người một tin tốt: "Anh Diệp, Tống thiếu tướng, Đỗ Chu tỉnh rồi!"

Vẻ mặt Diệp Tả Dữu vui vẻ, bước nhanh qua.

"Tỉnh rồi?"

Lý Phong gật đầu lia lịa.

Diệp Tả Dữu nhìn về phía sau Lý Phong, quả nhiên hìn thấy Đỗ Chu đang được Trương Minh nâng dậy, sắc mặt anh ta vẫn còn rất trắng, môi cũng không có huyết sắc gì, chỉ có đôi mắt còn có tinh thần.

Lúc nhìn thấy Diệp Tả Dữu và Tống Dục An, Đỗ Chu há miệng thở dốc, dường như là muống nói gì đó.

Tống Dục An cách hơi xa, không nghe rõ.

Diệp Tả Dữu vẫn luôn không đóng thích giác, lại nghe rất rõ ràng.

Đỗ Chu nói: "Từ bỏ đi, bọn nó là một bầy vượn khổng lồ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top