Chương 59: Rừng cây khổng lồ (1)

Tưởng Mông suy cho cùng mới khôi phục, vì để chăm sóc cho anh ta, lần đi này, Diệp Tả Dữu bọn họ cũng thả chậm tốc độ.

Một đường đi bọn họ đi rồi lại dừng dừng rồi lại đi, đúng lúc mặt trời nóng bức, bọn họ thậm chí vẫn phải tìm một nơi dừng chân thích hợp để nghỉ ngơi.

Đoạn Nhạn Sơn khôi phục tốt và Tống Dục An cùng nhau đi săn, bọn họ ăn no xong lại nghỉ ngơi tại chỗ một lúc.

Đến 2 giờ chiều, thời tiết trở nên mát mẻ hơn một chút, bọn họ mới tiếp tục đi về phía trước.

Lý Phong nói: "Chúng ta cũng không đi quá xa, vừa nãy tôi và Trương Minh đã nhìn rồi, phía trước chúng ta hẳn là một con sông, tối nay chúng ta liền dừng chân ở bãi sông."

Mọi người đối với chuyện này không có ý kiến gì.

Lý Phong đi trước dẫn đường, Diệp Tả Dữu đi ở phía cuối đội ngũ, mở đồng tử lưu ly, thời khắc chú ý tình huống xung quanh.

Không biết có phải là vận khí của bọn họ tốt hay là do cái gì, một đường đi lại không gặp được nửa điểm nguy hiểm.

Hai tiếng sau, bọn họ thành công đi vòng qua rừng, đến được bãi sông.

Chỉ là vừa nhìn thấy bãi sông, mọi người đều bị một màn trước mặt làm cho kinh ngạc.

Đối diện bãi sông, là một rừng cây khổng lồ cao ngất tận trời.

Cái cây khổng lồ cách gần bãi sông nhất, đường kính thân cây đến 5 người đàn ông trưởng thành cũng không ôm nổi.

Diệp Tả Dữu đánh giá một chút, phát hiện cái cây thấp nhất trong khu rừng này, đều là có chiều cao gần 100 mét.

"Sao lại có cây cao như vậy?" Trương Minh không nhịn được cảm thán.

Đoạn Nhạn Sơn nói: "Những cái cây này, có lẽ không chỉ là 100 năm."

"Phải đến mấy trăm năm." Lý Phong nói.

"Chúng ta ngày mai phải đi qua khu rừng khổng lồ này sao?" Tưởng Mông hỏi Lý Phong.

Lý Phong nhìn tọa độ điểm trên cổ tay mình, gật gật đầu: "Đi thẳng về phía này, là đến gần vị trí tạo độ nhất, nếu như đi vòng qua bên này, có lẽ cần phải tốn không ít thời gian."

Tưởng Mông lập tức nhíu mày lại.

Đoạn Nhạn Sơn hỏi: "Vòng qua thì cần tốn bao nhiêu thời gian?"

Lý Phong nhìn rừng cây khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối ở bờ đối diện, lắc đầu: "Có lẽ......còn lâu hơn tưởng tượng nhiều."

Tống Dục An vẫn luôn không nói gì, lúc này mới nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Diệp Tả Dữu mím môi, vẻ mặt hiếm khi mà nghiêm nghị.

Diệp Tả Dữu thức tỉnh giác càng càng càng nhiều, cảm giác năng lực đối với tự nhiên Diệp Tả Dữu dần dần trở nên mạnh hơn.

Lúc vừa đi đến bãi sông, Diệp Tả Dữu lập tức cảm nhận được một cảm giác áp bách ập đến.

Trực giác nói cho Diệp Tả Dữu biết, rừng cây phía trước mặt rất nguy hiểm.

Nếu như nhất định có trình tự, khu rừng này là khu rừng nguy hiểm nhất từ khi Diệp Tả Dữu đến trái đất cổ xưa này.

Một lúc sau, Diệp Tả Dữu mới mở miệng: "Chúng ta tối nhất vẫn là vòng qua khu rừng này."

Đội ngũ vốn dĩ là do Diệp Tả Dữu đưa ra quyết định, bây giờ cậu đã nói như vậy, những người khắc tự nhiên cũng không có ý kiến.

Lý Phong nói: "Vậy ngày mai chúng ta qua sông xong, dọc theo bãi sông đi về phía tây.".

Diệp Tả Dữu gật gật đầu.

Quyết định xong phương hướng, bọn họ liền bắt đầu bận rộn thu dọn nơi dừng chân tối nay.

Sắc trời dần tốt, Đoạn Nhạn Sơn nhóm đống lửa, vừa định gọi người cùng anh ta đi vào rừng xem xem, Tống Dục An đã nhìn Diệp Tả Dữu: "Ăn cá không?"

Hai mắt Diệp Tả Dữu sáng lên, nghĩ cũng không nghĩ gật đầu: "Ăn."

Dưới đáy mắt Tống Dục An lướt qua một tia ý cười, nhìn Đoạn Nhạn Sơn: "Tối nay ăn cá."

Đoạn Nhạn Sơn dứt khoát đặt ba lô xuống, tìm một công cụ thuận tay, rồi đi theo.

Diệp Tả Dữu vốn dĩ muốn đi nhìn xem, nhưng nghĩ để Tưởng Mông một mình cũng không ổn, liền ở lại.

Tưởng Mông nói: "Anh Diệp không cần lo cho tôi, tôi bây giờ đã khôi phục rất tốt rồi, lại nói mọi người cũng không đi quá xa, một mình tôi ở đây cũng không có nguy hiểm gì."

Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Không có liên quan đến sức khỏe của anh, chúng ta sau này có bất cứ hành động gì, tốt nhất là phải kết bạn hành động."

Tưởng Mông thấy cậu nói như vậy, cũng không nói gì thêm.

Tầm mắt rơi vào ấu tể đang nằm trong lòng Diệp Tả Dữu, anh ta lấy một cây măng trúc, đưa cho ấu tể.

Ấu tể nhìn anh ta một cái, do dự một chút, vẫn là dùng duỗi móng vuốt nhận lấy.

Tưởng Mông lập tức cười cười: "Trước đó còn chưa nghe cậu nói, rốt cuộc là làm sao nhặt được nó?"

Ấu tể muốn ăn măng trúc, nên không làm ổ trong lòng Diệp Tả Dữu nữa, tự mình đi xuống, ngồi một bên.

Diệp Tả Dữu xoa xoa đầu nó, nói lại chuyện trước sau nhặt được nó cho Tưởng Mông nghe.

Ánh mắt Tưởng Mông nhìn về phía ấu tể lập tức cho vài phần đau lòng.

Khán giả cũng rất đau lòng:

[Nếu như không đó đàn voi khổng lồ phát điên đó, nhóc con hẳn là còn đang bên cạnh gấu trúc mẹ, mỗi ngày đều có thể uống sữa.]

[Đúng vậy, đều trách đàn voi điên.]

[Có điều vẫn may nhóc con gặp được Hữu Hữu, đi theo Hữu Hữu cũng rất hạnh phúc! Mặc dù không thể uống sữa mỗi ngày, nhưng mỗi ngày đều có măng trúc tươi mới để ăn!]

[Không chỉ có măng trúc, còn có quả dại!]

[Mọi người đều rất sủng nhóc con.]

[Cũng coi như là bổ khuyết chỗ trống khi gấu trúc mẹ không còn.]

Tống Dục An bọn họ đi bắt cá cần tốn một chút thời gian.

Con sông ở đây không giống với ở thung lũng voi điên trước đó, con sông này rất rộng, nước chảy xiết, trên bờ sông cũng không có rong rêu gì.

Tống Dục An và những người khác đi về phía thượng du con sông một đoạn, mới tìm được một vị trí có nhiều cá.

Có điều mặc dù lãng phí nhiều thời gian, nhưng thu hoạch vẫn là rất tốt.

Tống Dục An bọn họ tổng cộng đem về 20 con cá lớn nhỏ.

Nấm hôm qua Diệp Tả Dữu hát vẫn còn một ít, Trương Minh liền dùng nấm nấu một nồi canh cá, cá còn lại đều bị Tống Dục An xiên lên đặt trên đống lửa.

Cá nướng chín rất nhanh, gấp rút lên đường một ngày, mọi người đều mệt, tự lấy cá rồi ăn.

Diệp Tả Dữu rất nhanh đã ăn xong một con, còn chưa đợi cậu đưa tay lấy con thứ hai, Tống Dục An ngồi bên cạnh đã đưa một con qua.

Diệp Tả Dữu nhìn anh, cười nói cảm ơn: "Cảm ơn."

Ánh mắt Tống Dục An dừng trên gương mặt tươi cười của Diệp Tả Dữu, rất nhanh lại chuyển mắt.

"Vừa nãy chúng tôi đi lên thượng du, phát hiện phạm vi rừng cây khổng lồ này rất lớn." Tống Dục An nói.

Diệp Tả Dữu nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh: "Không nhìn thấy điểm cuối sao?"

Tống Dục An gật đầu: "Không sai biệt lắm."

Diệp Tả Dữu nhíu mày: "Vậy hạ du không phải là......"

Tống Dục An gật đầu.

Đây cũng chính là lo lắng của anh.

Thời gian tổ tiết mục hạn định cho vòng thăng cấp và vòng loại trực tiếp đều là một tháng, Diệp Tả Dữu bọn họ ở thung lũng voi điên cộng với cứu Tưởng Mông đã trì hoãn 10 ngày, bọn họ chỉ còn lại thời gian 20 ngày.

Đi về vòng về phía tây của rừng cây khổng lồ không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là bọn họ tốn thời gian 20 ngày, vẫn chưa đi qua được rừng cây khổng lồ này thì phải làm thế nào?

Diệp Tả Dữu cắn một miếng cá, rơi vào suy nghĩ.

Canh cá Trương Minh nấu cuối cùng cũng nấu xong, anh ta múc cho Tưởng Mông trước, sau đó lại múc cho Diệp Tả Dữu.

"Anh Diệp, canh."

Diệp Tả Dữu còn đang suy nghĩ, nhất thời không chú ý Trương Minh đang gọi cậu.

Tống Dục An đứng lên, nhận lấy bát gỗ, đặt canh trước mặt Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lúc này mới hồi thần, ngẩng đầu nhìn anh.

Vẻ mặt Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu có chút bất đắc dĩ: "Sớm biết không nên nói chuyện này với cậu lúc đang ăn mà."

Diệp Tả Dữu bưng canh lên nói: "Cảm ơn, nói lúc nào đều giống nhau, cũng phải suy nghĩ ngày mai rốt cuộc nên đi thế nào."

Tống Dục An: "Nếu như hạ du và thượng du giống nhau, chúng ta gần như chỉ có một con đường là đi xuyên qua rừng khổng lồ."

Diệp Tả Dữu nhíu mày.

Quả thật.

Gió ban đêm có hơi lạnh, Tống Dục An nhìn thấy Diệp Tả Dữu vẫn còn cầm con cá khi nãy, đưa tay đón lấy.

Diệp Tả Dữu nhất thời không chú ý, nhìn thấy Tống Dục An lấy con cá trong tay cậu cũng có chút ngơ ngác: "Sao lại......"

"Lạnh rồi," Tống Dục An cầm một con cá mới, đưa đến tay Diệp Tả Dữu, "Ăn con này."

Một nam chính chu đáo như vậy, cũng không trách được Đoạn Nhạn Sơn lại thích.

Diệp Tả Dữu khẽ thở dài, nhận cá nướng, vừa ăn vừa tiếp tục suy nghĩ.

Cậu không chú ý đó là, Tống Dục An không vứt con cá cậu mới ăn được mấy miếng, mà trực tiếp đưa lên miệng cắn một miếng to.

Khán giả trong phòng trực tiếp lúc này lại vui như điên:

[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.]

[Tống thiếu tướng à !!!! Anh là thần của tôi!!!!!!!!!]

[Trực tiếp đã ăn luôn!!!!!!!!]

[Bốn bỏ làm năm là gián tiếp hôn môi rồi!]

[Ngọt chết tôi rồi!]

[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a không được rồi, tôi thật sự chỉ muốn hét chói tai!]

[Các chị em, mọi người phải khống chế một chút, tiếng hét chói tai của mọi người làm ồn đến tai tôi rồi.]

[Làm sao mà khống chế được?! Làm sao mà có thể khống chết được?!]

[Trực tiếp ăn cá Hữu Hữu ăn thừa, cái này không gọi là yêu thì gọi là là gì? Tống thiếu tướng, thật đó, nhanh chóng tỏ tình đi, tôi không muốn hai người sinh tồn hoang dã, chúng ta trực tiếp đi sang chương trình yêu đương cách vách nhé?]

[Vậy không được! Mục tiêu của Hữu Hữu chắc chắn là quán quân, đợi Hữu Hữu lấy được quán quân, chương trình yêu đương ở cách vách, sẽ không thể đển Hữu Hữu thất nghiệp đúng không?]

[Tôi thật sự cười chết mất, tính toán của lầu trên đến tôi ở tình cầu thủ đô cũng nghe thấy được.]

[Thật sự là ngọt chết mất.]

Mà chú ý đến một màn này còn có Đoạn Nhạn Sơn và Lý Phong, đều âm thầm dời tầm mắt đi.

Đoạn Nhạn Sơn uống ngụm canh cá, giả bộ anh ta cái gì cũng không nhìn thấy.

Có điều trong lòng anh ta vẫn là có chút kinh ngạc, quen biết Tống Dục An nhiều năm như vậy, anh ta rất hiểu tính cách của Tống Dục An, vẫn là lần đầu tiên biết Tống Dục An tự nhiên nhẹ ngàng ăn đồ ăn còn thừa của người khác.

Quả nhiên, Tống Dục An rất thích Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy canh cá trong miệng không có mùi vị gì nữa.

Lý Phong bên kia gãi gãi đầu, cảm thấy hình như không phải là anh ta nghĩ nhiều.

Anh ta muốn nói lại thôi nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện Tưởng Mông và Trương Minh căn bản không chú ý đến một màn này.

Không còn cách nào khác, Lý Phong chỉ có thể đem nghi vấn của mình lại nuốt vào bụng.

Đoạn Nhạn Sơn hôm nay đã khôi phục hoàn toàn, ăn xong bữa tối, anh ta chủ động mở miệng nói anh ta gác đêm trước.

Những người khác không tranh với anh ta, rửa mặt đánh răng xong liền nghỉ ngơi.

Diệp Tả Dữu nằm xuống vào túi ngủ, hiếm khi mà không có ngủ ngay.

Tống Dục đặt túi ngủ ngay bên cạnh cậu, nhìn thấy Diệp Tả Dữu chưa ngủ, hạ thấp giọng hỏi: "Vẫn còn đang nghĩ à?"

Diệp Tả Dữu cũng không gạt anh, khẽ ừ một tiếng.

Chủ yếu là lần này bày ra trước mặt bọn họ chỉ có một lựa chọn, trực giác nói cho Diệp Tả Dữu biết, nếu như thật sự đi vào khu rừng khổng lồ này, bọn họ rất có khả năng sẽ gặp phiền phức trước nay trưa từng gặp.

Nhưng không đi vào khu rừng khổng lồ, Diệp Tả Dữu cũng không có nắm chắc mười phần bọn họ có thể đến địa điểm cuối cùng vào thời hạn cuối cùng.

Đây là một bài toán không có đáp án.

Ban đêm ở bãi sông rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh gió nhẹ thổi qua rừng cây lay động.

Đống lửa cháy mạnh, đống lửa thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng vang lách cách, không biết là ai đã ngủ sau, có vài tiếng ngáy rất rõ ràng.

Ánh lửa rơi trên sườn mặt Diệp Tả Dữu, Tống Dục An khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đường cong sườn mặt sinh đẹp của cậu.

Mượn đêm tối, Tống Dục An lần đầu tiên không có che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, tầm mắt nhìn chòng trọc Diệp Tả Dữu, lại quay đi trước khi Diệp Tả Dữu nhìn sang.

"Ngủ trước đã," Tống Dục An hạ giọng nói, "Nói không chừng đến ngày mai, thì sẽ có cách."

Diệp Tả Dữu thở dài trong lòng, cũng chỉ có thể như vậy.

Xe đến chân núi tự nhiên sẽ có đường, rồi cũng sẽ có cách.

Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Tả Dữu dậy rất sớm, vừa tỉnh lại, cậu đã đem theo đồ tẩy rửa đi ra bờ sông.

Con sông này rộng gần 50 mét, nước sông chảy siết và sâu, nếu như từ chỗ này bơi qua, không phải là chuyện gì nhẹ nhàng.

Diệp Tả Dữu đánh răng rửa mặt xong về đến nơi dừng chân, đúng lúc nghe Tưởng Mông nói: "Làm một cái bè gỗ."

Nhìn thấy Diệp Tả Dữu đi tới, Tưởng Mông nhìn cậu: "Anh Diệp cảm thấy thế nào?"

Diệp Tả Dữu gật đầu: "Chúng ta bơi qua sông cũng có thể bơi được, nhưng nhóc con thì không thể."

Trương Minh vỗ đầu: "Đúng nhỉ, còn có nhóc con, vậy chỉ có thế làm bè gỗ."

Quyết định muốn làm bè gỗ, bọn họ cũng không nhàn rỗi.

Trong công cụ Tưởng Mông mang theo có một cái rìu, Trương Minh và Lý Phong đi đốn cây.

Đoạn Nhạn Sơn đang chuẩn bị đi thu thâp dây đằng dẻo dai, Tống Dục An đã ngăn anh ta lại: "Có sẵn rỗi."

Đoạn Nhạn Sơn: "Hả?"

Tống Dục An lấy mạng nhện từ trong ba lô ra.

Đoạn Nhạn Sơn kinh ngạc: "Cậu giữ lại nhiều như vậy?"

Diệp Tả Dữu cũng có chút kinh ngạc, có điều tính dẻo dai của mạng nhện quả thật mà hạ gục hết thảy dây đằng.

Đoạn Nhạn Sơn đối với mạng nhện vẫn có chút tim đập chân run, không nhịn được lùi lại hai bước: "Vậy tôi đi phụ cận nhìn xem, sáng sớm cũng phải ăn chút gì đó, còn có nhóc con, măng trúc hình như cũng không còn nữa?"

Tống Dục An cầm ba lô lên: "Tôi đi cùng với anh."

Lý Phong và Trương Minh rất nhanh đã kiêng cây trở về, Tưởng Mông và Diệp Tả Dữu cũng đi giúp đỡ.

Phân công công việc xong, một cái bè gỗ rất nhanh đã có được hình dáng ban đầu.

Xác định kích cỡ bè gỗ xong, lại dùng mạng nhện buộc đầu mỗi khúc gỗ lại, lại thêm nửa tiếng, một chiếc bè gỗ có thể chứa được 6 người đã làm xong.

Lý Phong nói với Diệp Tả Dữu và Tưởng Mông: "Hai người nghỉ ngơi trước đi, tôi và Trương Minh đi kiểm tra tính ổn định xem."

Diệp Tả Dữu và Tưởng Mông cũng không nghỉ ngơi, đi theo hai người đến bờ sông.

Trương Minh và Lý Phong hai người hợp sức đẩy bè gỗ xuống nước, Lý Phong túm bè gỗ, Trương Minh đi lên đứng thử, sau đó thủ thế Ok với bọn họ.

"Xuống đi," Lý Phong kéo Trương Minh lên bờ, "Vậy bây giờ chỉ còn thiếu mái chèo."

Mái chèo không khó làm, thậm chí chỉ cần dùng một cây gậy gỗ vừa tay là được.

Không bao lâu sau, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng.

Sau khi Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn mang thu hoạch sáng sớm nay về, mọi người đơn giản bổ sung thể lực, liền chuẩn bị qua sông.

Trước khi qua sông, Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly và thính giác.

Sau khi xác định không có gì khác thường, cậu mở bao lô, lại một lần nữa đặt ấu tể vào trong.

Ấu tể sớm đã thích ứng với cuộc sống thỉnh thoảng bị Diệp Tả Dữu nhét vào trong ba lô, Diệp Tả Dữu mở ba lô ra xong, cũng không cần mở miệng nói, ấu tể đã tự mình bò vào trong.

Động tác này chọc cười những người khác.

"Thật hiểu chuyện." Tưởng Mông cười.

Đoạn Nhạn Sơn có chút tự hào: "Đương nhiên hiểu chuyện rồi!"

Trừ chỉ cho Diệp Tả Dữu và Tống Dục An sờ ra, chỗ nào cũng tốt.

Đạn mạc:

[Chậc chậc chậc, Đoạn Nhạn Sơn lại bắt đầu kiêu ngạo rồi!]

[Tôi phát hiện ra rồi, mỗi lần chỉ cần có người khen nhóc con, anh ta bắt đầu kiêu ngạo.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi cũng phát hiện ra rồi!]

[Cái vẻ mặt này, giống như là nhóc con cho anh ta ôm rồi vậy.]

[Cười chết mất, hai người đừng có gây tổn thương như vậy?]

Vì để duy trì tính vững vàng của bè gỗ, Trương Minh và Tưởng Mông lên bè gỗ trước.

Diệp Tả Dữu cõng ấu tế, là người thứ ba bước lên.

Đoạn Nhạn Sơn theo sau Diệp Tả Dữu lên bè gỗ, Lý Phong là người tiếp theo, Tống Dục An là người cuối cùng.

Trương Minh và Lý Phong làm bè gỗ rất đơn giản, nhưng lại đủ vững chắc, 6 người cộng thêm một ấu tể ngồi lên bên trên, cũng có thể ổn định vững chắc.

Lý Phong đứng ở phía đuôi bè gỗ: "Ngồi vững nhé, tôi bắt đầu chèo đây."

Ấu tể ở trong lòng động một cái, dường như là cũng phát hiện có gì đó không đúng.

Diệp Tả Dữu lo lắng nó sợ nước, cũng không để nó đi ra, thấp giọng nói: "Lát nữa là ổn thôi."

Muốn chèo bè gỗ đi 50 mét cũng đơn giản, khó là dòng nước chảy xiết trên sông, vững chắc chèo bè gỗ đến bờ bên kia.

Nhưng Lý Phong và Trương Minh lại xử lý rất tốt, lúc gặp phải dòng nước siết, vè gỗ cũng không hề dong đưa.

Nửa tiếng sau, bọn họ thuận lợi đến được bờ bên kia.

Từ bè gỗ xuống xong, trên người mỗi người ít nhiều đều dính nước.

Diệp Tả Dữu đem ấu tể ôm ra khỏi ba lô, tìm một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ, cũng không tránh mọi người, trực tiếp cởi áo phông bắt đầu thay quần áo.

Ánh mặt trời chiếu lên lưng của Diệp Tả Dữu, càng lộ rõ làn da trắng nõn của cậu.

Trương Minh và Lý Phong lúc này vừa từ bè gỗ lên bờ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một màn này, anh ta theo bản năng nói một câu: "Anh Diệp trắng quá."

Lý Phong lập tức ngẩng đầu nhìn Tống Dục An.

Quả nhiên, ánh mắt lạnh lùng của Tống Dục An đã nhìn sang rồi.

Trương Minh nhất thời cũng không cảm giác được cái gì không đúng, Lý Phong bước nhanh đến chắn trước mặt Trương Minh: "Bới nói lại, nhanh chóng giúp tôi kéo mạng nhện về."

Trương Minh ồ một tiếng, liền đi giúp đỡ.

Đạn mạc cười cười:

[Trời ơi, tốc bộ biến sắc của Tống thiếu tướng, đều có thể cho vào làm ví dụ dạy học cho học viện điện ảnh của tinh tế rồi!]

[Chậc chậc chậc, Tống thiếu tướng, ai bảo anh không tỏ tình!]

[Có điều Hữu Hữu, mlem --- thật sự rất trắng.]

[Đúng vậy, cái eo đó, con gái như tôi nhìn cũng đều hâm mộ.]

[Hơn nữa Hữu Hữu còn có hõm eo.]

[Hõm eo? Đáng ghét, tôi không nhìn thấy!]

[Tôi có chụp màn hình hắc hắc hắc.]

[Chị em, ảnh đẹp phải cùng chia sẻ.]

[Tôi có một người bạn muốn nhìn nhìn.]

Diệp Tả Dữu lại không để tâm câu nói của Trương Minh, thay xong quần áo, cậu bắt đầu đánh giá rừng cây khổng lồ phía trước mặt.

Rừng cây khổng lồ cách bờ sông còn một đoạn khoảng cách, đi về phía trước mấy trăm mét, mới có thể đi vào khu rừng.

Lý Phong và Trương Minh thu xong mạng nhện, liền đưa mạng nhện cho Tống Dục An.

Tống Dục An lại không có cất đi, mà nói với mọi người: "Mạng nhện này có tác đụng rất lớn, mọi người chia ra mỗi người mang một ít bên người."

Phân mạng nhện xong, bọn họ mới đi về phía trước.

Càng lại gần rừng cây khổng lồ, bọn họ càng cảm thấy cảm giác áp bách thấu tận trời xanh.

Trương Minh đi xung quanh một cái cây khổng lồ, cảm thán nói: "Mười người có thể ôm nổi không?"

Tưởng Mông lắc đầu: "Khó, ít nhất phải 20 người."

Lý Phong: "Đm."

Càng đi vào phía bên trong, càng có cảm giác che lấp trời đất, cây cối cao lớn, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên có vài ánh mặt trời xuyên qua khẽ lá chiếu xuống, dưới mặt đất không có ánh mặt trời xuyên thẳng xuống, đất rất ẩm ướt, không khí cũng trở nên ẩm ướt oi bức.

Mà dưới đất cỏ cây càng sinh trưởng rất tốt, có vào nơi có bụi cổ cao sắp bằng một người, thậm chí bọn họ còn không thể không quang phát những bụi cỏ cây rậm rạp này, mới có thể tiếp tục đi tiếp.

Nơi có nhiều cỏ cây, cũng có rất nhiều muỗi.

Trương Minh sau khi đi xuống khỏi bè gỗ, đã thay một cái quần đùi, lúc này bị muỗi cắn đến nhe răng trợn mắt.

Tưởng Mông nói: "Anh vẫn nên đổi cái quần khác đi."

Diệp Tả Dữu lấy dầu thơm từ trong ba lô của cậu ra: "Có thể xịt cái này."

Lý Phong nhìn rõ nhãn hiệu, vẻ mặt chấn kinh: "Anh Diệp cậu còn đem the dầu thơm?"

Trương Minh cũng cảm động rớt nước mắt: "Quả thật là nước thần cứu mạng!"

Bọn họ đều xịt dầu thơm lên người, lúc này mỗi xung quanh bọn họ cũng ít đi.

Ấu tể trước đó đã từng ngửi thấy mùi dầu thơm, lần này bất chợt ngửi thấy vẫn cảm thấy gay mũi, nhưng không bao lâu sau cũng đã thích ứng.

Không khí trong rừng rậm quá ẩm ướt, Diệp Tả Dữu cũng không dám nhét ấu tể vào trong ba lô, cùng với Tống Dục An thay phiên nhau ôm nó.

Càng đi sâu vào trong rừng, Diệp Tả Dữu càng cảm thấy không thoải mái.

Một rừng cây càng rậm rạp, thì động vật ở khu rừng này cũng nhiều lên.

Một khu rừng được cây khổng lồ che trời, nói không chừng sẽ còn có sinh vật hoang dã có hình thể không sai biệt lắm với voi khổng lồ, thậm chí hình thể còn lớn hơn voi khổng lồ.

Diệp Tả Dữu vừa đi vào rừng cây,  đã mở đồng tử lưu ly và thính giác.

Một vài âm thanh xung quanh không ngừng truyền đến, Diệp Tả Dữu cũng phát hiện dấu vết hoạt động của sinh vật hoang dã.

Nhưng vẫn may, trước mắt mà nói, những động vật này không có hứng thú với bọn họ, cũng không có suy nghĩ chủ động tấn công bọn họ.

Đột nhiên, một âm thanh sột soạt dồn dập vang lên, Diệp Tả Dữu nhìn về phía Trương Minh: "Cẩn thận!"

Trương Minh lập tức lấy đà tại chỗ nhảy lên, chỉ nhìn thấy một con rắn độc dài gần 2 mét nhảy ra từ bụi cổ!

Trương Minh bị dọa giật mình, Diệp Tả Dữu nhanh tay lẹ mắt, một đao vung lên, trực tiếp xuyên qua đầu rắn.

"Đm!" Lý Phong không nhịn được mắng một câu.

Tống Dục An: "Đều phải chú ý một chút."

Có lần đột kích đột ngột này, đoạn đường tiếp theo mọi người đều đi rất cẩn thận.

Trên đường khi đi qua bụi cỏ, Lý Phong và Đoạn Nhạn Sơn còn dừng gậy gỗ đánh vài phát vào bụi cổ, xác định không có nguy hiểm, bọn họ mới tiếp tục đi về phía trước.

Lần đi này, bọn họ đã đi gần 2 tiếng.

"Nghỉ ngơi một lát." Tống Dục An nói.

Bọn họ dừng lại tại chỗ.

"Tôi sao lại cảm thấy, chúng ta mới không đi được bao xa nhỉ?" Trương Minh tìm một chiếc lá cây quạt quạt gió cho anh ta.

Tưởng Mông nói: "Khu rừng này cây cối quá to, cho nên mới cho người ta cảm giác chưa đi được bao xa."

"Phiền phức, khu rừng này rốt cuộc là rộng bao nhiêu?" Trương Minh hỏi.

Không có ai trả lời câu hỏi này của anh ta.

Đoạn Nhạn Sơn nói: "Trước tiên không nói khu rừng này có bao xa, tôi cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng tìm thấy nguồn nước."

Khu rừng này quá mức oi bức, nước bọn họ mang theo trên đường đi đã uống xong rồi.

Tưởng Mông cũng tán thành đề nghị này.

Diệp Tả Dữu đóng thính giác, mở khức giác, ngón tay chỉ một hướng: "Đi về bên đó."

Không bao lâu sau, mọi người từ xa xa nhìn thấy một đầm nước.

"Đầm nước này có hơi lớn!" Trương Minh có chút kích động, "Tôi muốn đi tắm rửa."

Nói rồi, anh ta liền chạy qua đó.

Lý Phong đi nửa này cũng cảm thấy cả người dính dính nhớp nhớp, cũng chạy theo.

Trong mắt Diệp Tả Dữu lướt một tia ý cười, đi theo đi về phía trước, chỉ là mới đi được hai bước, Diệp Tả Dữu đã nhíu mày.

Tống Dục An nhìn thấy Diệp Tả Dữu dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Tả Dữu ngửi thấy một mùi thối rữa.

Là mùi thối rữa của thi thể.

Quả nhiên, giây sau, Trương Minh vừa chạy đến đầm nước thét chói tai: "Cmn, chỗ này có thi thể tuyển thủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top