Chương 58: Lại xuất phát
Cả người Tống Dục An cướng đờ.
Đoạn Nhạn Sơn đồng dạng cũng sửng sốt ngây người tại chỗ.
Đạn mạc lúc này nhìn thấy Diệp Tả Dữu ngồi dậy thiếu chút nữa là điên rồi:
[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.]
[Chắc chắn là nghe thấy rồi! Hữu Hữu có một thói quen, mỗi lần ngủ dậy đều phải phát ngốc một lúc, tuyệt đối là nghe thấy rồi!]
[Đm! Tôi kích động quá!]
[Trời ạ, Tống thiếu tướng!!! Mời anh trực tiếp mạnh mẽ lên?!]
[Đàn ông là phải thẳng thắn! Trực tiếp tỏ tình!]
[Anh bây giờ tỏ tình, lát nữa hai người chính là tình lữ rồi!]
[Tôi không được rồi, thật sự là gặm đường đến điên rồi.]
[Tim tôi đập gia tốc rồi.]
Lúc này Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn, còn căng thẳng hơn khán giả.
Diệp Tả Dữu dậy từ khi nào?
Lời hai người bọn họ nó, Diệp Tả Dữu nghe được bao nhiêu rồi.
Tống Dục An hơi hơi thẳng sống lưng, thậm chí còn không dám nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu.
Đoạn Nhạn Sơn lấy lại tinh thần trước, nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu, không trả lời câu hỏi của cậu, mà ngược lại chuyển chủ đề: "Cậu tỉnh rồi? Bây giờ khôi phục thế nào rồi?"
Diệp Tả Dữu đã tỉnh được một lúc rồi.
Cậu mỗi lần ngủ dậy đều có thói quen nằm ườn trong túi ngủ một lúc mới dậy, lần này cũng vậy.
Diệp Tả Dữu không nghĩ sẽ ngồi dậy nhanh như vậy, nhưng cậu tỉnh lại xong, đã mơ hồ nghe được Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn đang nói chuyện.
Nội dung nói chuyện còn rất riêng tư.
Nếu như Diệp Tả Dữu lúc này còn không ngồi dậy, hai người chắc chắn vẫn còn nói tiếp.
Diệp Tả Dữu không có thói quen nghe chuyện riêng tư của người khác, mới lên tiếng ngồi dậy.
"Vừa mới tỉnh," Diệp Tả Dữu kéo bịt mắt xuống, ánh nắng mặt trời buổi chiều có chút chói mắt, cho dù cậu nhắm mắt thích ứng một lúc, khóe mắt vẫn bị kích thích chảy nước mắt, "Khôi phục đã ổn rồi."
Thể lực tiêu hao tối qua đã khôi phục trong lúc ngủ, cậu rơi vào hôn mê, hoàn toàn là vì truyền linh khí cho Tưởng Mông dẫ đến tiêu hao hết linh khí.
Trải qua một buổi sáng nghỉ ngơi, linh khí trong người Diệp Tả Dữu đã khôi phục một nửa, bây giờ mặc dù cả người vẫn còn có chút trướng trướng khó chịu, nhưng cũng là trình độ Diệp Tả Dữu có thể chịu được.
Đoạn Nhạn Sơn nghe thấy Diệp Tả Dữu nói câu trước liền thở phào, nghe thấy cau sau càng thả lỏng hơn: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt"
Đạn mạc:
[Tốt cái rắm!]
[Tôi không tin Hữu Hữu vừa mới tỉnh dậy!]
[+1! Đoạn Nhạn Sơn anh thế mà còn chuyển chủ đề!]
[Nhanh chóng trở về câu hỏi vừa nãy cho tôi, gấp chết tui rùi.]
Rất rõ ràng, Đoạn Nhạn Sơn không hề có dự định kéo về chủ đề vừa nãy, anh ta thậm chí còn không mở miệng, mà quay đầu cho Tống Dục An một ánh mắt.
Tống Dục An mím môi, lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu còn chưa thích ứng được với ánh sáng, lúc này đang khẽ híp mắt, lông mi dài dính nước mắt, tạo thành bóng nhỏ dưới mí mắt, trên gương mặt trắng nõn có vết hằn đỏ, thiếu đi vào phần xa cách, nhiều thêm vài phần xinh đẹp.
Chú ý đến ánh mắt của Tống Dục An, Diệp Tả Dữu nghiêng đầu nhìn anh.
Tống Dục Anh lập tức cúi đầu, che giấu cảm xúc dưới đáy mắt: "Có đói không?"
Diệp Tả Dữu sờ sờ bụng mình, nói ra cũng rất kỳ lại, trước đây mỗi lần cậu ngủ dậy, bụng đều trống rỗng, nhưng lần này không biết tại sao thế mà một chút ý cảm thấy đói cũng không có, hơn nữa không biết có phải là ảo giác của Diệp Tả Dữu không, cậu luôn cảm thấy trên miệng mình còn lưu lại một mùi sữa thơm.
Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Không phải là rất đói, lúc tôi ngủ mọi người đút cho tôi ăn?"
Tống Dục An gật đầu nói: "Ừm, Đoạn Nhạn Sơn nói cậu không ăn gì đã ngủ rồi, cho nên cho cậu ăn chút canh thịt nấu cho Tưởng Mông, còn cho thêm chút sữa dê."
Diệp Tả Dữu chớp chớp mắt: "Sữa dê?"
Thuận theo ánh mắt của Tống Dục An nhìn sang, Diệp Tả Dữu nhìn thấy một con dê mẹ.
Dê mẹ cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật chuyện nó bị nhốt lại, lúc này còn đang gặm cỏ.
Trong mắt Diệp Tả Dữu lướt qua ý cười, cúi đầu nhìn ấu tể trong lòng Tống Dục An: "Nó uống chưa?"
Tống Dục An bắt được ý cười lướt nhanh qua mắt cậu, thần sắc cũng trở nên dịu dàng hơn: "Ừm."
Đoạn Nhạn Sơn nghiêng đầu nhìn Tống Dục An, lại nhìn Diệp Tả Dữu, cảm thấy lúc này anh ta nên tránh đi một chút.
Anh ta đang muốn đứng lên, đã thấy Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng đi ra khỏi túi ngủ.
"Tôi đi rửa mặt." Diệp Tả Dữu nói.
Đoạn Nhạn Sơn nhanh chóng nhìn Tống Dục An.
Tống Dục An ôm ấu tể, chỉ là khẽ gật đầu, nói phương hướng có nguồn nước cho Diệp Tả Dữu, nửa điểm cũng không muốn đi cùng.
Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày, đợi Diệp Tả Dữu đi xa, mới lên tiếng hỏi: "Cậu không đi cùng?"
Tống Dục An lắc đầu.
Gần đây rất an toàn, Diệp Tả Dữu cũng mạnh hơn trong tưởng tượng của bọn họ nhiều, anh không cần thiết phải đi cùng.
Đoạn Nhạn Sơn thở dài bất đắc dĩ trong lòng.
Nghĩ đến cái gì đó, lại nói: "Vừa nãy cậu ta hẳn là cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta, cậu cũng không cần lo lắng......"
Ai mà ngờ Tống Dục An lại ngắt lời anh ta: "Em ấy nghe thấy rồi," giọng điệu Tống Dục An chắc nịch, lại lặp lại lần nữa, "Em ấy nghe thấy rồi."
Đoạn Nhạn Sơn kinh ngạc: "Nghe thấy rồi? Vậy cậu ta......"
"Em ấy chỉ là không biết người chúng ta đang thảo luận là em ấy." Tống Dục An ấn ấn thái dương đang trướng đau của mình.
Thời gian Tống Dục An quen biết Diệp Tả Dữu không dài, nhưng anh lại hiểu rõ một vài thói quen nhỏ của Diệp Tả Dữu.
Ví dụ, mỗi lần tỉnh dậy đều không lập tức ngồi dậy, thả lỏng tâm trí nằm trong túi ngủ một lúc, đợi đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, mới ngồi dậy.
Diệp Tả Dữu nghe thấy lời anh và Đoạn Nhạn Sơn nói với nhau, không có tiếp tục truy hỏi, là bởi vì Diệp Tả Dữu cho rằng đây là chuyện riêng của Tống Dục An, cậu đang tránh hiềm nghi.
Đoạn Nhạn Sơn nghĩ thông điểm này, vẻ mặt có chút ngưng trọng.
Một lúc sau, anh ta hỏi: "Vậy tiếp theo cậu định làm thế nào? Còn nữa, câu không giữ được của cậu, rốt cuộc là có ý gì?"
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống đất, vừa vặn rơi trên người Tống Dục An, kéo dài cái bóng của anh.
Tống Dục An lắc đầu, cuối cũng cái gì cũng không nói.
Khán giả trong phòng trực tiếp nhìn đến đây, cảm thấy đau tim:
[Tống thiếu tướng! Anh như vậy sẽ không có vợ đâu!]
[Tôi thật sự nhìn đến sầu cả lòng, tại sao lại do dự như vậy, không giống với tính cách của Tống thiếu tướng!]
[Tôi cũng.....nhìn thấy còn có chút lửa giận! Đáng ghét!]
[Hầy, thời kỳ yêu thầm, chính là như vậy.]
[Có điều tôi có chút để tâm, câu không giữ được của Tống thiếu tướng rốt cuộc là có ý gì?]
Đạn mạc bình luận sôi nổi, nhưng đến cuối cùng, cũng không thảo luận ra ý giải thích hợp lý gì.
Mà lúc này, Diệp Tả Dữu cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Ai có thể làm cho Tống Dục An mà cũng không giữ được, rốt cuộc là ai?
Đoạn Nhạn Sơn?
Không giống.
Lúc Diệp Tả Dữu tỉnh lại rất lúng túng, mặc dù không nghe được nhiều, nhưng những điểm mấu chốt cậu lại không nghe sót câu nào.
Cái này cũng không thể trách Diệp Tả Dữu, ai bảo hai người đón nói chuyện cũng không tránh cậu chứ?
Có điều cái làm cho Diệp Tả Dữu nói là, trong tiểu thuyết nguyên tác, Đoạn Nhạn Sơn không phải là thích Tống Dục An sao?
Sao lúc biết Tống Dục An có người thích xong, anh ta lại còn bình tĩnh như vậy.
Thậm chí lời trong lời ngoài của Đoạn Nhạn Sơn, còn đang cổ vũ Tống Dục An dũng cảm đi tỏ tình.
Đoạn Nhạn Sơn thật sự rộng lượng như vậy.
Diệp Tả Dữu lau sạch nước trên mặt, không tính lập tức quay lại.
Vừa nãy cậu tỉnh lại, chắc chắn làm phiền đến Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn nói chuyện, đợi hai người bọn họ nói chuyện thêm một lúc rồi lại quay về vậy.
Vừa khéo xung quanh đây Diệp Tả Dữu còn chưa đi dạo, nhân lúc này cậu có thể di dạo nhiều một chút.
Vẫn may cậu đã giúp Tưởng Mông ép độc tố trong cơ thể ra, nhưng đợi anh ta tỉnh lại cơ thể chắc chắn vẫn còn rất suy yếu, nếu như có thể tìm được một vài cây thảo dược bồi bổ cơ thể cho anh ta là được rồi.
Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly, bắt đầu cẩn thận tìm thảo dược trong bụi cỏ.
Fan trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được mà thở dài:
[Tôi còn cho rằng CP của tôi là từ hai phía, kết quả......tôi nhìn dáng vẻ này của Hữu Hữu, chắc chắn vẫn còn không biết nhỉ?]
[Nhẹ nhàng như vậy, thích ý như vậy, thậm chí còn hái được vài cây nấm....có thể biết cái gì?]
[Trời! Hữu Hữu của chúng ta không phải là rất thông minh sao? Tại sao ở phương diện này lại không thông suốt?!]
[Thở dài.]
[Nếu như Hữu Hữu mãi không thông suốt, còn phải đợi đến lúc nào mới có thể được ăn kẹo?]
[! Tống thiếu tướng đi về bên này rồi!]
[! Đường cứ như vậy mà đến sao?!]
[Tâm ý lấp đầy đáy hố, tôi biết ngay Tống thiếu tướng sẽ không ngồi chờ chết mà.]
[Tôi có lời thì nói thẳng, nhưng tôi cảm thấy Tống thiếu tướng lần này qua đây, cũng không phải là vì tỏ tình......]
[Bỏ đi, cho dù anh ấy không tỏ tình, anh ấy không tỏ tình thì tôi không thể ship CP sao?!]
[Cái này rất có đạo lý! Tôi ship của tôi! Hai người chính chủ tùy ý là được!]
[xs.]
Tống Dục An còn chưa tiến đến, Diệp Tả Dữu đã chú ý đến bóng dáng của anh.
Lúc này mới qua được bao lâu, đang nói xong với Đoạn Nhạn Sơn rồi?
Diệp Tả Dữu từ xa vẫy tay với Tống Dục An, Tống Dục An gia tăng cước bộ.
"Anh sao lại qua đây rồi?" Diệp Tả Dữu hỏi.
Tống Dục An nói: "Nhìn thấy cậu đi lâu không quay lại, liền đi qua nhìn xem," tầm mắt anh rơi vào nấm trong tay Diệp Tả Dữu, "đang hái nấm sao?"
Diệp Tả Dữu gật đầu nói: "Vốn dĩ muốn nghĩ tìm chút thảo dược, kết quả nhìn thấy vài cây nấm mọc không tồi, thuận tiện hái một chút."
Tống Dục An hái vài dây đằng, thuần thục bện thành giỏ cỏ: "Thảo dược?"
Diệp Tả Dữu : "Tưởng Mông hẳn là sắp tỉnh rồi, nhưng cơ thể anh ta còn yếu, cho nên muốn tìm vài cây thảo dược bổ sung cho anh ta."
Tống Dục An nghe đến đây, nhanh chóng liếc mắt nhìn Diệp Tả Dữu, lại trước khi cậu nhìn sang che dấu cảm xúc trong mắt anh: "Tưởng Mông đã tỉnh lại rồi, vừa nãy quên không nói cho cậu biết."
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu hiển nhiên là vui vẻ: "Tỉnh rồi sao?"
Tống Dục An đơn giản nói lại chuyện xảy ra lúc Tương Mông vừa tỉnh với cậu một lượt, cũng bao gồm cả nguyên nhân tại sao lại vì vây khốn trong hang động nhện.
Diệp Tả Dữu nghe đến đây, vẻ mặt có chút khó coi.
Tống Dục An nhìn thấy, an ủi nói: "Có điều bây giờ cậu ta đã tỉnh lại rồi, không cần lo lắng nữa."
Diệp Tả Dữu gật đầu, nói: "Vẫn phải tìm chút thảo dược."
Tống Dục An: "Tôi đi với cậu."
Hai người đi một vòng bên này của khu rừng, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng phát hiện một vài cây bồ công anh, nhân sâm cậu muốn tìm nửa cái bóng dáng cũng không nhìn thấy, ngược lại là nấm, lại hái đầy cả giỏ.
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu có chút bất đắc dĩ: "Hẳn là nên làm chuẩn bị sớm một chút."
Bỏ đi, bồ công anh cũng có thể thanh nhiệt giải độc, cho thêm vào canh của Tưởng Mông cho anh ta ăn một chút cũng được.
Ánh mắt thăm dò của Tống Dục An rơi trên bóng lưng Diệp Tả Dữu, một lúc sai anh mới nhấc chân đuổi theo Diệp Tả Dữu.
Lúc sắp về nơi dừng chân, Tống Dục An đột nhiên nhìn Diệp Tả Dữu: "Tôi có một câu hỏi."
Diệp Tả Dữu: "Hửm?"
Tống Dục An mím môi, nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu, trong đôi mắt thâm thúy dường như là đang kìm nén cảm xúc gì đó, nhanh chóng lướt qua: "Cậu có phải là biết hôm nay Tưởng Mông nhất định sẽ tỉnh lại không?"
Diệp Tả Dữu hiếm khi mà sửng sốt.
Đây là câu hỏi gì vậy?
Đồng dạng cũng có chút sửng sốt còn có khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp:
[? Đây là câu hỏi gì vậy.]
[Tôi là thật có chút không hiểu được.]
[Cảm thấy câu hỏi này của Tống thiếu tướng rất có thâm ý, nhưng là nhất thời tôi cũng không biết thâm ý ở chỗ nào, rất kỳ lạ.]
[Tôi cảm thấy Hữu Hữu cũng không nghe hiểu.]
[Đúng vậy, Hữu Hữu thậm chí nhìn có chút ngơ ngác.]
Diệp Tả Dữu không nghe ra ý trong câu hỏi của Tống Dục An, nhất thời cũng không trả lời.
Trong lòng Tống Dục An thở dài, mở miệng nói: "Không sao, quay về trước đã."
Trương Minh và Lý Phong đã quay lại rồi, nhìn thấy Tống Dục An và Diệp Tả Dữu, Trương Minh và Lý Phong vẫy vẫy tay với hai người.
Diệp Tả Dữu còn chưa đến gần, đã có một mùi máu tanh đập vào mũi, cẩn thận nhìn lại, thấy Trương Minh và lý Phong thến mà sắc được 7 con gà rừng.
"Sao lại săn nhiều như vậy?" Tống Dục An đặt nấm xuống hỏi.
Trương Minh hưng phấn nói: "Chúng tôi hôm nay có vận khí rất tốt, không phải còn có anh Diệp và Tưởng Mông còn phải cần bồi bổ sao? Nên thăm nhiều một chút," dừng lại một chút lại bổ sung, "Ồ, còn có Đoạn Nhạn Sơn.:
Đoạn Nhạn Sơn: ".....Anh cũng không cần thêm tên tôi vào cuối đâu."
Trương Minh sờ sờ mũi, có chút xấu hổ cười cười.
Đoạn Nhạn Sơn cười bất đắc dĩ: "Có điều tôi quả thật đã khôi phục không sai biệt lắm rồi, chúng ta nghỉ ngơi thêm một ngày? Hay là lập tức xuất phát?"
Diệp Tả Dữu nhìn Tưởng Mông còn đang ngủ: "Xem tình hình của Tưởng Mông đã, tôi cũng khôi phục không sai biệt lắm rồi."
Những người khác cũng gật đầu.
Trương Minh nói: "Không cần biết ngày mai có xuất phát hay không, hôm nay chúng ta ăn no bụng trước! Anh Diệp hái được nhiều nấm về như vậy, chúng ta nấu canh nấm?"
Lý Phong nghe đến 'canh nấm' mấy chữ này đã bắt đầu chảy nước miếng: "Tôi đi rửa nấm."
Trương Minh lấy nồi: "Tôi đi cùng với anh."
Hai người lại vội vàng rời đi.
Tống Dục An đi gần đó tìm củi, Diệp Tả Dữu ngồi xuống xoa xoa đầu ấu tể.
Có lẽ buổi sáng được uống sữa dê quá ngon, giấc ngủ này của ấu tể còn lâu hơn Diệp Tả Dữu.
Ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người Diệp Tả Dữu, nó hừ hừ nhẹ một tiếng, sau đó mở mắt ra.
Diệp Tả Dữu: "Nên tỉnh dậy rồi."
Ấu tể lật người, dùng hành động kháng nghị.
Đoạn Nhạn Sơn cười ra tiếng: "Thật biết ngủ, nếu như đặt sữa dê trước mặt nó, nó còn có thể ngủ không?"
Diệp Tả Dữu nói: "Anh có thể nghỉ xem."
Đoạn Nhạn Sơn nhất thời có chút nóng lòng muốn thử.
Cuối cùng anh ta không nhịn được, cầm bát gỗ của ấu tể đi vắt sữa cho ấu tể.
Sữa dê vừa mới vắt ra còn mang theo độ ấm, Đoạn Nhạn Sơn đặt bát gỗ đến bên cạnh ấu tể.
Mùi hương sữa tỏa ra khắp nơi đặt dưới mũi ấu tể, chỉ một giây, ấu tể lập tức mở mắt, sau đó lập tức chôn đầu vào bát gỗ.
Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đồng thời bị chọc cười.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp càng bị dễ thương đến:
[Không chịu nổi, nhóc con thật là đáng yêu!]
[Nhóc con dễ thương của má!]
[Thật tốt, nhóc con của chúng ta cuối cùng cũng có sữa đầy để uống rồi.]
[Sau này mỗi ngày đều có sữa để uống.]
[Từ đáng yêu này, tôi đã nói mệt rồi.]
[Nhóc con ngoan ngoan, dì hun hun.]
Ấu tể uống xong bát sữa, rất thỏa mãn mà bắt đầu liếm liếm miệng.
Lúc nó uống sữa cả cái đầu đều chôn vào trong bát gỗ, cho nên lông xung quang cằm nó đều vị dính sữa.
Diệp Tả Dữu xé khăn lông của cậu thành hai nửa, lau sạch dưới cằm cho nó.
Không qua bao lâu, những người khác cũng lục đục quay lại.
Trương Minh trước tiên đặt nồi lên đống lửa, gà rừng bước lạnh bỏ vào nồi, đợi đến khi nước sôi, lại hớt bọt nổi lên, lại đun thêm một chút, cho thêm nấm tươi vào.
Lý Phong cũng không nhàn rồi, còn dư lại sáu con gà, trước đó anh ta rất muốn nếm thử gà nướng đất sét, đúng lúc hôm nay có thời gian, ba con gà được ướp muối trước, được anh ta dùng lá cây gói kỹ, bọc thêm một tầng bùn bên ngoài, đặt vào trong đống lửa.
Còn lại ba con gà vẫn nướng như cũ, rắc bột ớt lên con gà, mùi thịt nướng lập tức tỏa khắp nơi.
Thời gian nấu canh gà có hơi lâu, gà nướng đất sét cũng cần thời gian, chín trước lại là thịt gà nướng.
Tống Dục An xét một cái đùi gà đưa cho Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu nhận lấy đùi gà, nghĩ đến cái gì đó lạ nhìn về phía Đoạn Nhạn Sơn: "Cho anh."
Đoạn Nhạn Sơn trợn tròn mắt.
Tống Dục An nghe thấy nhìn sang.
Đoạn Nhạn Sơn đến nhìn cũng không dám nhìn Tống Dục An, nhanh chóng nói: "Tôi tự làm là được."
Nói rồi tự mình động tay xé đùi gà.
Diệp Tả Dữu nhìn thấy vậy, đưa đùi gà lên miệng cắn một miếng.
Vừa ăn vừa suy nghĩ, Tống Dục An không thích Đoạn Nhạn Sơn, cậu đã sớm biết, dù sao trong tiểu thuyết nguyên tác cũng viết rất rõ ràng, nói rằng Tống Dục An thích là phụ nữ.
Nhưng thái độ bây giờ của Đoạn Nhạn Sơn, lẽ nào cũng không thích Tống Dục An nữa rồi?
Cũng đúng.
Tống Dục An đã thẳng thắn nói anh ấy có người thích với Đoạn Nhạn Sơn rồi, Đoạn Nhạn Sơn chắc chắn sẽ không dây dưa.
Ở chung với Đoạn Nhạn Sơn lâu như vậy rồi, Diệp Tả Dữu cũng hiểu được, trong tiếu thuyết nói rất đúng, Đoạn Nhạn Sơn xưa nay đều là một người rất hiểu đúng mực.
Chính là cái sự đúng mực này, khó tránh làm cho người ta thấy đau lòng.
Thậm chí một chút cũng không suy nghĩ cho bản thân.
Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn không giống nhau, nếu như cậu cũng gặp được lựa chọn giống như Đoạn Nhạn Sơn, cậu chắc chắn sẽ không rộng lượng như vậy.
Trước khi xuyên vào thế giới này, Diệp Tả Dữu còn có thể vì nguyên nhân sức khỏe mà từ bỏ, nhưng bây giờ sức khỏe của cậu đang dần tốt lên, cho dù thế nào, Diệp Tả Dữu đều sẽ cố gắng vì bản thân mà tranh thủ một chút.
Diệp Tả Dữu ăn đùi gà, lại nhìn Đoạn Nhạn Sơn, xem ra phải tìm cơ hội nhắc nhở Đoạn Nhạn Sơn một chút.
Đoạn Nhạn Sơn không biết Diệp Tả Dữu nghĩ cái gì, anh ta chỉ cảm thấy hôm nay số lần Diệp Tả Dữu nhìn anh ta có hơi nhiều!
Không thể nhìn anh ta nữa, còn nhìn nữa, Tống Dục An sẽ ghen chết mất.
Chính vào lúc Đoạn Nhạn Sơn đang vắt óc nghĩ cách, Tưởng Mông tỉnh lại.
Sắc trời dần tối, ánh sáng trong rừng cũng tối lại, cho nên lúc Tưởng Mông tỉnh dậy bọn họ cũng không lập tức phát hiện ra, vẫn là tự Tưởng Mông ngồi dậy, Trương Minh mới phát hiện.
Anh ta vừa tĩnh, mấy người bọn họ đều vây lại.
Diệp Tả Dữu cũng bước về phía trước.
Tưởng Mông nhìn thấy Diệp Tả Dữu liền cười với cậu: "Anh Diệp."
"Cảm thấy thế nào rồi?" Diệp Tả Dữu bây giờ dù sao còn chưa khôi phục tốt, phải tiết kiệm linh khí, nhìn thấy Tưởng Mông tỉnh lại, cậu mới mở đồng tử lưu ly.
Tầm mắt quét lên người Tưởng Mông, phát hiện không còn một tia khí đen nào, Diệp Tả Dữu thở phào, đóng đồng tử lưu ly, khóe mắt cũng mang theo một tia ý cười.
Còn về ánh mắt dò thám sâu kín của Tống Dục An nhìn qua cậu căn bản không chú ý đến.
Tưởng Mông nói: "Đã khôi phục rất tốt rồi, tôi cảm thấy bây giờ đã có nhiều sức lực hơn buổi sáng rồi."
Trương Minh: "Vậy thì tốt vậy thì tốt, anh tỉnh dậy rất đúng lúc, vừa khéo canh gà đã nấu xong rồi."
Vì để gia tăng mùi vị thơm ngon cho cánh gà, Trương Minh lại bỏ thêm một chút sữa dê vào.
Cánh gà nấu ra màu trắng đục, nước canh gà hòa quyện với nấm, từ xa vừa ngửi đã khiến cho người ta chảy nước miếng.
"Nhanh nhanh nhanh, tôi dìu anh đứng lên, qua đó ăn!" Lý Phong nói, "Gà nướng đất sét của tôi cũng không sai biệt lắm rồi."
Lý Phong và Trương Minh dìu Tưởng Mông đến ngồi xuống gần đống lửa, Lý Phong lại đào ba con gà từ trong đông lửa ra.
Gà nướng đất sẽ đã chín rồi, Lý Phong dùng chủy thủ rạch ra, nước canh liền chảy ra ngoài.
Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy không khỏi nuốt nước miếng: "Ba con gà này đủ ăn không?"
Lý Phong cười cười: "Không đủ ăn không phải là còn một con dê sao?"
Đoạn Nhạn Sơn nhanh chóng nói: "Vậy không được, đó là vú nuôi của nhóc con!"
Ấu tể dường như cũng nghe hiểu được lời của Đoạn Nhạn Sơn nói, cũng 'hừm' một tiếng theo, những người khác lập tức cười to.
Đây là đêm tối đầu tiên được thả lỏng nhất của Diệp Tả Dữu, từ khi cậu đến thế giới này.
Diệp Tả Dữu bưng một bát canh, nhấp một ngụm nhỏ, nhìn mấy người bọn họ cười đùa, khóe miệng cũng cong lên theo.
Ánh lửa chiếu trên mặt cậu, lại cho thêm một tầng trang trí cho cậu, che lấp gương mặt trắng bệch thường ngày của cậu, làm cho ngũ quan của cậu càng tinh xảo hơn, nụ cười bên khóe miệng càng sáng ngời.
Tống Dục An chỉ nhìn một cái, liền vội vàng rời tầm mắt đi.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp càng không nhịn được thét chói tai:
[A a a a a a a a a a a a a a a a Hữu Hữu đẹp quá!]
[Đáng ghét, lúc này tôi thật sự muốn đào góc tường của Tống thiếu tướng.]
[Dẫn theo tôi!]
[+1]
[Đúng vậy, Tống thiếu tướng, anh còn không cố gắng, đợi đến ngày Hữu Hữu ghi hình xong chương trình, cũng chính là ngày tôi tỏ tình với Hữu Hữu!]
[Vậy tôi chắc chắn sớm hơn, tôi bây giờ tỏ tình ngày!]
[Có thể nói chút võ đức không, xếp hàng!]
Sao trời phủ kín bầu trời đêm, đống lửa ấm áp giữa rừng, tiếng cười không ngừng, khung cảnh ấm áp kiến cho không ít khán giả phải khao khát.
[Đột nhiên rất muốn gia nhập với mọi người!]
[Tôi cũng vậy, nhìn bọn họ ăn gà nướng thơm như vậy, tôi cũng lập tức bò dậy giận dữ gọi hai phần cơm hộp!]
[Không chỉ có ăn có uống, còn có gấu trúc có thể sờ!]
[Là cuộc sống tôi hâm mộ!]
[Có điều tôi nếu như thật sự đi, tôi có lẽ không sống nổi một ngày đi?]
[Đm, lúc này còn đến làm mất vui.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha quả thật! Tôi thật sự là một tên phế sài.]
[Thử nghĩ một chút, nếu như tôi thật sự tham gia 'sinh tồn 3', có lẽ lúc qua sông, tôi đã nghẻo rồi.]
[Cho nên, Hữu Hữu thật sự rất lợi hại! Một đao trí mạng! Chỉ dựa vào cái này, tôi mãi mãi đều có thể thổi phòng Hữu Hữu.]
[Tôi yêu Hữu Hữu!]
[Tôi không chỉ yêu Hữu Hữu, tôi còn yêu tất cả mọi người trong đội ngũ này.]
[Mọi người đều là người rất tốt! Vô cùng vô cùng vô cùng đáng để yêu thích!]
[Đúng!]
Đám người Diệp Tả Dữu hòa thuận vui vẻ, đạn mạc cũng vui vui vẻ vẻ.
Vốn dĩ Diệp Tả Dữu định ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng Tưởng Mông kiên trì nói anh ta đã không có vấn đề gì lớn có thể lên đường, vì thế bọn họ quyết định sáng sớm ngày mai lên đường.
Ăn no uống đủ xong, lại đến thời gian nghỉ ngơi.
Diệp Tả Dữu và Tưởng Mông còn chưa hoàn toàn khôi phục tốt, đương nhiên không cần gác đêm, Đoạn Nhạn Sơn cũng phải nghỉ ngơi thêm, tối nay người gác đêm là Lý Phong và Trương Minh.
Một đêm yên tĩnh.
Sáng sớm lúc ánh sáng mặt trời xuyên từ khẽ lá chiếu xuống, Diệp Tả Dữu mới tỉnh dậy.
Như cũ nằm lười trong túi ngủ một lúc, cậu mới lười biếng ngồi dậy.
Những người khác sớm đã dậy rồi, Tống Dục An nhìn thấy Diệp Tả Dữu đã dậy, đưa một xiên thịt nướng qua: "Đơn giản ăn một chút, chúng ta phải gấp rút lên đường rồi."
Diệp Tả Dữu nhận xiên thịt nướng, nói cảm ơn.
Đơn giản rửa mặt ăn no xong, bọn họ lại một lần nữa xuất phát.
Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy Tống Dục An tháo mạng nhện trói con dê núi, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
Đem theo dê mẹ đương nhiên có thể giải quyết vấn đề sữa cho ấu tể, nhưng đồng thời cũng đem lại không ít phiền phức không cần thiết cho bọn họ, cho nên bọn họ vắt đủ sữa cho ấu tể uống trong một ngày xong, liền quyết định thả dê mẹ.
Sau này mỗi ngày đi tìm động vật hoang dã đang cho con búi mặc dù rất phiền phức, nhưng cũng nhẹn nhàng hơn là mang theo một con dê mẹ gấp rút lên đường.
Ấu tể sớm đã uống đủ sữa, lúc này đang lười biếng nằm trên người Tống Dục An.
Tưởng Mông đã có thể tự đi đường, nhưng Trương Minh không yên tâm, vẫn là dừng cành cây làm cho anh ta một cây quải trượng đơn giản.
Đoạn Nhạn Sơn khôi phục rất tốt, thậm chí còn giúp Tưởng Mông đeo ba lô.
Diệp Tả Dữu cầm ba lô của cậu lên, nhìn đồng đội đang đợi cậu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, khẽ nói: "Đi thôi."
Tiếp tục đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top