Chương 56: Lại hôn mê
Nhìn nhầm à?
Lý Phong xoa xoa mắt mình, rất nhanh lại mở mắt.
Lúc này Tống Dục An đã thu tay lại, nâng mắt nhìn sang.
Thần sắc lúc này của Tống Dục An đã khôi phục bình thường, ánh lửa lay động, chiếu ra hình dáng ngũ quan anh tuấn của anh, dịu dàng trong mắt sớm đã rút đi, chỉ còn lại sự điềm tĩnh.
Lý Phong chớp chớp mắt.
Mình thật sự nhìn nhầm?
Tống Dục An mở miệng nói: "Làm sao vậy?"
Lý Phong lúc này mới khô khan mở miệng: "À....không có gì, à không đúng, tôi là muốn nói, nửa đêm trước tôi gác đêm, Tống thiếu tướng anh nghỉ ngơi trước đi."
Chiều này Tống Dục An cõng Đoạn Nhạn Sơn, Trương Minh cõng Tưởng Mông, hai người đều rất mệt, bây giờ cũng chỉ có anh ta trạng thái không tồi, đương nhiên là để cho anh ta gác nửa đêm trước rồi.
Tống Dục An gật đầu, hiến khi mà không từ chối ý tốt của Lý Phong.
Trước khi ngủ, Tống Dục An đi đánh răng rửa mặt trước.
Đợi anh đi xa, Lý Phong mới hạ giọng hỏi Trương Minh: "Anh có nhìn thấy không?"
Trương Minh vẻ mặt mở mịt: "Hả?"
Lý Phong quay đầu sang: "Tôi từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Tống thiếu tướng, giống như....."
Giống như ba anh ta nhìn mẹ anh ta vậy.
Trương Minh lại nhíu mày: "Anh đang nói cái gì vậy?"
Anh ta rất buồn ngủ, ngáp dài một cái, mắt cũng nhắm lại rồi.
Lý Phong: "......anh không nhìn thấy?"
Trương Minh: "Nhìn thấy cái gì?"
Lý Phong trầm mặc một lúc, liếc mắt nhìn camera trên đầu, mới nói một câu: "Không có gì, có thể là do tôi nhìn nhầm."
Chuyện này là chuyện riêng của Tống thiếu tướng, anh ta vẫn là không nên nhiều lời.
Không nghĩ, lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung rồi:
[Anh không nhìn lầm đâu! Lý Phong! Chính là giống như anh nghĩ! Anh cứ to gan mà đoán đi!]
[Đù đù đù đù đù!!! Tôi biết ngay mà!!!]
[Tống thiếu tướng à Tống thiếu tướng! Anh động tâm rồi!!!]
[Hu hu hu hu hu hu một màn này! Thật cmn phong thần!!!]
[Tôi viên mãn rồi!!! Không uổng tôi thức đêm xem phát sóng trực tiép!]
[Đúng đó, nhanh ở bên nhau đi!]
[Không được không được, miệng tôi sắp kéo đến thái dương luôn rồi.]
[Ngọt quá ngọt quá!]
[Cái bầu không khí mờ ám này, thật sự quá tuyệt.]
[Chỉ tiếc nuối duy nhất là, Hữu Hữu không có tỉnh!]
[Cứu mạng, nếu như Hữu Hữu tỉnh dậy, Tống thiếu tướng còn làm như vậy, thì......]
[Vậy thì tôi thật sự sẽ ngất luôn!]
Trương Minh thấy Lý Phong muốn nói lại thôi, cũng không hỏi thêm, anh ta lấy túi ngủ trong ba lô ra: "Không có chuyện gì thì tôi ngủ trước, có chuyện gì thì lại gọi tôi."
Lý Phong gật đầu, lại nhìn Diệp Tả Dữu đang ngủ say ở bên kia đống lửa.
Haizzzz.
Hôm nay Diệp Tả Dữu vất vả như vây, Tống thiếu tướng chăm sóc cậu ấy một chút cũng là bình thường, đưa tay sờ đầu, có gì vấn đề gì lớn đâu?
Nghĩ đến đây, Lý Phong đưa tay vỗ vỗ đầu Trương Minh.
Trương Minh bị đau: "Anh làm cái gì?"
Lý Phong nói: "Không làm gì."
Trương Minh rất buồn ngủ, lười tính toán với anh ta, lật người: "......có bệnh."
Lý Phong lại thả lỏng.
Xem, anh ta cũng đưa tay sờ đầu Trương Minh, giữa anh em tốt với nhau, rất bình thường!
Anh ta ở đây nghĩ linh tinh cái gì?
Lý Phong ném suy nghĩ trong đầu sang một bên, không nghĩ nữa.
Đêm càng thêm tối.
Diệp Tả Dữu có một khoảng thời gian không lĩnh hội tiêu hao hết linh khí rồi, cho nên tối nay Diệp Tả Dữu ngủ rất say.
Lúc những người khác ngủ, cậu ít nhiều đều sẽ bị một vài tiếng vang nhỏ vụn đánh thức, nhưng đêm nay đến một chút âm thanh cậu cũng không nghe thấy.
Chỉ là đến lúc trời sắp sáng, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Đoạn Nhạn Sơn.
Diệp Tả Dữu cũng không nghĩ nhiều, ngủ tiếp.
Đến khi trời sáng hẳn, tiếng chim hót trong rừng dần dần lảnh lót, Diệp Tả Dữu mới mở mắt.
Nhìn chằm chằm bóng cây lộ ra dưới ánh mặt trời một hồi lâu, Diệp Tả Dữu mới ngồi dậy.
Cậu nhớ tối qua hình như cậu chỉ định ôm ấu tể dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, sao lúc tỉnh dậy lại nằm trong túi ngủ.
"Cậu dậy rồi?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Diệp Tả Dữu ngước mắt, nhìn thấy Đoạn Nhạn Sơn đã thanh tỉnh ngồi cạnh đống lửa.
"Câu này nên là tôi hỏi anh mới đúng?" Diệp Tả Dữu nhàn nhạt nhìn anh ta, "Khôi phục thế nào rồi?"
Cậu mở đồng tử lưu ly, đánh giá Đoạn Nhạn Sơn.
Trên người Đoạn Nhạn Sơn nửa tia khí đen cũng không có, đã hoàn toàn khôi phục tốt rồi.
Đoạn Nhạn Sơn nghĩ đến chuyện ngu xuẩn mình làm hôm qua, đột nhiên có chút xấu hổ.
Anh ta xoa xoa đầu, mới mở miệng nói: "Đã...đã tốt hơn nhiều rồi, không phải là nghe Lý Phong nói hôm qua cậu nhìn có vẻ không thoái mái sao? Cho nên tôi mới hỏi nhiều một câu."
Hơi dừng một chút, anh ta nhìn thấy Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm túi ngủ, lại bổ sung nói: "Trương Minh nói là Dục An ôm cậu đặt vào."
Thì ra là như vậy.
Diệp Tả Dữu vốn dĩ cơ thể suy nhược, nếu như tối qua thật sự ngủ một đêm bên ngoài, không chừng còn bị cảm lạnh.
Tống Dục An thật là chu đáo.
Nếu không phải biết anh ấy thích con gái, Diệp Tả Dữu đã muốn hỏi Tống Dục An có muốn yêu đương với cậu không rồi.
Nhưng đáng tiếc, người đàn ông đẹp trai chu đáo này, chung quy là của người khác.
Diệp Tả Dữu nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy Đoạn Nhạn Sơn còn có Tương Mông còn chưa tỉnh, ấu tể bò ở bên chân Diệp Tả Dữu, còn đang ngủ.
"Những người khác đâu?"
Đoạn Nhạn Sơn nói: "Đi săn rồi."
Anh ta mặc dù bây giờ đã thanh tỉnh rồi, nhưng suy cho cùng là trúng độc, còn bị trói nửa ngày, bây giờ thể lực vẫn còn chưa hồi phục tốt.
Diệp Tả Dữu gật gật đầu, đứng dậy ôm ấu tể đặt sang một bên, sau đó đem túi ngủ cất đi.
Nghỉ ngơi một đêm, thể lực và linh khí của Diệp Tả Dữu đều đã khôi phục, mặc dù còn chưa khôi phục đến mức tốt nhất, nhưng bây giờ đã có thể lén truyền linh khí của Tưởng Mông rồi.
Bất quá trước lúc đó, cậu phải làm rõ hôm qua rốt cuộc Đoạn Nhạn Sơn gặp phải chuyện gì.
Đoạn Nhạn Sơn nhìn Diệp Tả Dữu, đột nhiên muốn tìm cái lỗ chôn mình đi.
Đoạn Nhạn Sơn là nửa đêm hôm qua tỉnh lại, lúc tỉnh lại, đúng lúc Lý Phong và Tống Dục An đang giao ca gác đêm.
Nhìn thấy anh ta tỉnh lại, Lý Phong nhất thời cũng không ngủ nữa, kéo anh ta hỏi tình hình cụ thể.
Đoạn Nhạn Sơn vừa mới tỉnh lại, cả người mệt mỏi, bụng còn đói, nào có sức nói tình hình cụ thể với Lý Phong.
Lý Phong chỉ có thể lấy thịt nướng còn lại tối qua cho anh ta, đợi anh ta ăn no uống đủ, mới nói chuyện chiều qua anh ta gặp phải.
Lúc Đoạn Nhạn Sơn ở trong rừng thu gom củi, cảm thấy xung quanh có nguy hiểm, anh ta lập tức chuẩn bị về nơi dừng chân, nhưng còn chưa đợi anh ta rời đi, con nhện sớm đã mai phục ở trên cây phát động công kích về phía anh ta.
Đám nhện đó hình thể đều không lớn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, còn biết nhả tơ.
Tơ nhện rất dẻo dai, Đoạn Nhạn Sơn tốn một chút thời gian mới thoát ra được.
Thực ra lúc đó anh ta nên lập tức quay lại hội hợp với Diệp Tả Dữu bọn họ, nhưng Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên lại nghĩ đến Tưởng Mông, phỏng đoán Tưởng Mông hẳn là cũng bị đàn nhện này bắt đi.
Cho nên Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên muốn nhìn xem đàn nhện này muốn đưa anh ta đến chỗ nào.
Lý Phong nghe đến đây, có chút chấn kinh nhìn Đoạn Nhạn Sơn: "Cho nên, anh để mặc cho bọn nó mang anh đi?"
Đoạn Nhạn Sơn gật đầu: "Vốn dĩ lúc tôi đi đến lối vào hang động đã muốn quay lại, nhưng......"
Tống Dục An nói: "Nhưng không ngờ số lượng nhện quá nhiều, bên trong hang động còn có nhện khổng lồ?"
Đoạn Nhạn Sơn: "......phải, con nhện khổng lồ đó nhả tơ căn bản là không cùng một đẳng cấp với đàn nhện hình thể nhỏ, hơn nữa tơ nhện của nó quấn lên người tôi, tôi còn cảm thấy một loại cảm giác tê dại, tôi nghi ngờ tơ nhện có độc."
Vốn dĩ Đoạn Nhạn Sơn còn có thể chạy thoát, nhưng tơ nhện có độc tố, anh ta làm sao mà thoát được?
Anh ta thậm chí còn không có cơ hội tìm Tưởng Mông, chính mình đã rơi vào hôn mê rồi.
Tống Dục An nhìn chằm chằm anh ta hai giây, lạnh giọng nói: "Cho nên anh lặn lộn cả một buổi chiều, chính là vì để thêm loạn cho bọn tôi?"
Đoạn Nhạn Sơn nhất thời cũng không tìm được lời để phản bác lại, chỉ có thể đưa tay che mặt.
Trách anh ta ngu ngốc, nghĩ chuyện này quá đơn giản.
Vốn dĩ tối qua đã nói chuyện này một lần, Đoạn Nhạn Sơn cho rằng chuyện này đã có thể kết thúc rồi.
Nhưng không ngờ Diệp Tả Dữu đến bây giờ mới ngủ dậy, lại hỏi một lần nữa.
Diệp Tả Dữu đối diện sắc mặt có vài phần trắng bệch, trong lòng Đoạn Nhạn Sơn vừa áy náy lại vừa xấu hổ, nhưng chung quy cũng không tiện nói gì, chỉ có thể căng da đầu, đem chuyện hôm qua một lần nữa kể lại cho Diệp Tả Dữu nghe.
Diệp Tả Dữu nghe xong, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Đoạn Nhạn Sơn rất phức tạp.
Đoanh Nhạn Sơn mím môi, giơ tay lên: "Được rồi được rồi, tôi biết cậu muốn nói gì, tôi gây thêm phiền phức cho mọi người, là lỗi của tôi......"
[Thêm phiền phức là chuyện nhỏ, chủ yếu là quá nguy hiểm.]
[Đúng vậy, nếu như Hữu Hữu bọn họ không đến kịp thời, nói không chừng bây giờ Đoạn Nhạn Sơn vẫn còn chưa tỉnh lại giống như Tưởng Mông.]
Nhắc đến Tương Mông, đạn mạc lại trầm mặc trong chớp mắt:
[Tưởng Mông hôm nay có thể tỉnh lại không?]
[Không rõ, nhưng Hữu Hữu đã nói không sai rồi, hẳn là không có vấn đề gì lớn?]
[Tôi cảm thấy hẳn là lượng độc tố không nhiều, có thể chỉ có thể tạo thành hôn mê.]
[Hy vọng hôm nay có thể tỉnh lại!]
[Cầu nguyện.]
[Đoạn Nhạn Sơn lần này cũng là may mắn.]
[Chú yếu là Đoạn Nhạn Sơn quá lỗ mãng, còn có chút xíu ngu ngốc.]
[Hữu Hữu có khi nào cũng mắng anh ta vài câu không?]
[Không đâu, nhưng tôi nhìn thấy anh ta lại mong chờ được Hữu Hữu mắng vài câu.]
Đoạn Nhạn Sơn quả thật nghĩ như vậy.
Ai cũng biết thể lực Diệp Tả Dữu kém, nhưng cho dù là như vậy, Diệp Tả Dữu vẫn đến cứu bọn họ.
Thậm chí nghỉ ngơi một buổi tối, cũng còn chưa khôi phục tốt.
Ai mà ngờ Diệp Tả Dữu chỉ nhìn chằm chằm anh ta một lúc, sau đó đứng lên nói: "Nhường đường."
Đoạn Nhạn Sơn theo bản năng tránh ra.
Diệp Tả Dữu đi ra phía sau anh ta, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của Tưởng Mông.
Đoạn Nhạn Sơn sửng sốt: "Cậu......"
"Sáng nay đã cho anh ta uống nước chưa?" Diệp Tả Dữu quay đầu hỏi.
Tâm trạng Đoạn Nhạn Sơn lúc này vô cùng phức tạp, anh ta không nhịn được hỏi: "Cậu không....mắng tôi vài câu sao?"
Đổi thành bất cứ ai, lúc này cũng không nên tức giận sao?
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu tại sao lại bình tĩnh như vậy?
Diệp Tả Dữu lại khó hiểu nìn Đoạn Nhạn Sơn: "Mắng anh làm gì?"
Đoạn Nhạn Sơn ngập ngừng, một lúc sai mới nói: "Tôi tự tiện rời đội ngũ, gây thêm phiền phức cho mọi người, còn hại cậu......"
"Cho dù không phải anh, chúng ta cũng phải đi cứu Tưởng Mông," Diệp Tả Dữu ngắt lời Đoạn Nhạn Sơn, "Anh bị đàn nhện bắt đi quả thật gây thêm chút phiền phức cho chúng tôi, nhưng nếu không phải là anh, chúng tôi cũng không thể cứu được Tưởng Mông nhanh như vậy."
Nếu như không phải là Đọan Nhạn Sơn để lại những manh mối đó, bọn họ muốn tìm Tưởng Mông còn phải tốn chút thời gian.
Lúc đó, nói không chừng Tưởng Mông có thể được tìm thấy không cũng không chắc nữa.
Diệp Tả Dữu không phải là một người thích so đo đúng sai, mỗi người khi gặp vấn đề, đều có cách suy nghĩ khác nhau.
Cậu không thể yêu cầu mỗi người đều giống như cậu, suy nghĩ chu toàn rồi mới đưa ra quyết định.
Theo cậu thấy, quyết định lần này của Đoạn Nhạn Sơn mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng chưa nói đến được thêm phiền phức gì.
Bọn họ vốn dĩ là một đội ngũ.
Đoạn Nhạn Sơn không ngờ Diệp Tả Dữu lại nói như vậy, anh ta sửng sốt nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, hồi lâu không nói gì.
Anh ta tùy tiện rời khỏi đội ngũ, gây phiền phức lớn cho bọn họ như vậy, đến cả Tống Dục An còn nói anh ta vài câu, cho nên Đoạn Nhạn Sơn có thể nào cũng không ngờ được, Diệp Tả Dữu lại nói những lời này.
Diệp Tả Dữu đang kiểm tra các dấu hiệu sống của Tưởng Mông.
So với ngày hôm qua, sắc mặt Tưởng Mông đã hồng nhuận hơn nhiều, nhưng nhìn kỹ môi anh ta vẫn có chút tím tái.
Đây cũng nói lên rằng độc tố trong cơ thể Tưởng Mông vẫn còn chưa được bài trừ hết.
Diệp Tả Dữu đưa tay ra, giả vờ bắt mạch cho Tưởng Mông, thực ra ra đang bắt đầu thúc giục linh khí trên người cậu, thử bắt đầu chữa trị cho Tưởng Mông.
Ép linh khi từ trong cơ thể mình ra giao lưu với sinh vật khác, chỉ cần đề linh khí thuận theo ý của cậu đi trong cơ thể đi ra là được.
Nhưng muốn dùng linh khí từ trong cơ thể truyền cho người khác, lại khó hơn rất nhiều.
Diệp Tả Dữu tốn vài phút, mới có thể truyền một tia linh khí cực nhỏ vào trong cơ thể Tưởng Mông.
Mà lúc này, trán cậu cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thế mà lại khó như vậy.
Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày, gia tăng tốc độ thôi hóa linh khí.
Có kinh nghiệm một lần thành công, chuyện truyền linh khi tiếp sau đó đơn giản hơn nhiều.
Nhưng cũng chỉ là quá trình đơn giản truyền linh khí cho Tưởng Mông, cậu cũng phải duy trì lúc thôi hóa linh khí đồng thời còn phải nhanh chóng hấp thu linh khí xung quanh, vì linh khí trong cơ thể cậu có hạn, rồi đem linh khí truyền cho Tưởng Mông tiếp.
Ba bước này phải tiến hành đồng thời, cần cậu phải hết sức chăm chú.
Đoạn Nhạn Sơn còn đang rơi vào cảm xúc vừa nãy, Diệp Tả Dữu đã truyền linh khí cho Tưởng Mông đã sắp 10 phút, anh ta mới chậm rì rì hồi thần, nhìn thấy trán Diệp Tả Dữu đầu mồ hôi, tim anh ta lại nhấc lên: "Cậu không sao chứ?"
Sao bắt mạch mà thành ra như vậy?
Quả nhiên vẫn là do hôm qua Diệp Tả Dữu quá mệt.
Trong lòng Đoạn Nhạn Sơn càng áy náy, đứng lên muốn kéo Diệp Tả Dữu đứng dậy.
Diệp Tả Dữu lại lắc đầu, khàn giọng nói: "Không sao, tôi lại xem xem, mạch tượng của Tưởng Mông có chút kỳ lại."
Đoạn Nhạn Sơn không quá hiểu về trung y, nhưng cũng biết lúc này không nên làm phiền đến Diệp Tả Dữu.
Chỉ là nhìn tầng mồ hôi trên trán Diệp Tả Dữu, anh ta cứ cảm thấy có chút chướng mắt.
Thanh niên trước mặt ngũ quan diễm lệ, là loại hình làm cho người ta gặp lần đầu tiên sẽ khó quên.
Chỉ là cậu sức khỏe yếu, cộng thêm một gương mặt lạnh lùng, đem lại cho người ta một cảm giác xa cách, cho nên sẽ làm cho người khác theo bản năng không dàm đến gần.
Cũng chính vì gương mặt này của cậu, làm cho người ta vừa nhìn thấy cậu, đều sẽ có chút coi kinh, xem nhẹ thực lực của cậu.
Đoạn Nhạn Sơn lần đầu tiên gặp Diệp Tả Dữu thì không có coi kinh cậu, chỉ là cảm thấy anh ta có thể tranh đua cao thấp với Diệp Tả Dữu.
Nhưng theo thời gian ở chung càng dài, Đoạn Nhạn Sơn càng hiểu rõ hơn về Diệp Tả Dữu, càng hiểu rõ về ranh giới thực lực của anh ta và Diệp Tả Dữu.
Đó cũng không phải là một sớm một chiều là có thể bổ khuyết vào chỗ trống được.
Dựa vào thực lực của Diệp Tả Dữu, cậu nên đứng ở vị trí thứ nhất.
Đoạn Nhạn Sơn cảm xúc dạt dào, đột nhiên hỏi: "Diệp Tả Dữu, công việc công tác của cậu là gì?"
Chỉ kém một chút thôi, Diệp Tả Dữu đã có thể ép toàn bộ độc tố trong người Tưởng Mông ra ngoài.
Nghe thấy vấn đề này của Đoạn Nhạn Sơn, Diệp Tả Dữu cũng không để ý đến, mà dùng hết sức đem tia linh khí trên người cậu truyền cho Tưởng Mông.
Theo tia linh khí cuối cùng truyền thành công cho Tưởng Mông, cả người Tưởng Mông đều được linh khí bao bộc, độc tốc tàn lưu trong cơ thể trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng.
Diệp Tả Dữu thở phào, cơ thể cũng vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất.
Đoạn Nhạn Sơn sửng sốt, lập tức bước lên đỡ lấy cậu: "Cậu không sao chứ?"
Diệp Tả Dữu nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán cậu rơi xuống cằm, cậu thấp giọng nói: "Dìu tôi qua đó ngồi một chút là được rồi."
Đoạn Nhạn Sơn nhanh chóng dìu cậu đến cạnh đống lửa ngồi xuống, lại rốt cho cậu một bát nước ấm.
Di chứng của việc dùng hết linh khí lại đến rồi, cả người chảy mồ hôi lạnh, thậm chí còn bưng không vững bát bước Đoạn Nhạn Sơn đưa cho.
Khán giả nhìn thấy một màn này cũng bị dọa:
[Hữu Hữu không sao chứ?]
[Sao lại đột nhiên trở nên như vậy?]
[Vừa nãy không phải còn đang tốt sao?]
[Xem ra Hữu Hữu Hữu còn chưa khôi phục tốt.]
[Chắc chắn là vậy, hôm nay nhất định là quá mệt.....]
[Đau lòng quá QAQ.]
[Nhưng vừa nãy hình như cũng không làm gì, chỉ là bắt mạch......]
[Vậy cũng nói lên Hữu Hữu còn chưa khôi phục tốt.]
[A, nếu như là như vậy, Hữu Hữu bọn họ hôm nay có thể là không thể lên đường không?]
Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy Diệp Tả Dữu đến sức lực bưng bát nước cũng không có, cũng không dám đưa bát nước cho cậu, trực tiếp bưng bát nước cho cậu uống: "Cậu uống chút nước đi."
Diệp Tả Dữu uống một chút, mới đỡ hơn một chút: "Cảm ơn."
Ánh mắt Đoạn Nhạn Sơn rơi vào đôi môi trắng bệch của cậu, trong lòng đầy lo lắng: "Cậu đây là làm sao vậy, có sao không?"
Diệp Tả Dữu ho nhẹ một tiếng, mệt mỏi lắc lắc đầu.
Một lúc sau, cậu mới nói: "Có tiện giúp tôi một chút không?"
Đoạn Nhạn Sơn nói: "Đương nhiên."
"Tôi muốn ngủ tiếp......" Diệp Tả Dữu thấp giọng nói.
Đoạn Nhạn Sơn lại nhíu mày: "Chỉ là đi ngủ?"
Anh ta lo lắng Diệp Tả Dữu chỉ ngủ thì căn bản không thể khôi phục.
Diệp Tả Dữu lại kiên trì: "Cơ thể tôi tôi biết rõ, tôi ngủ sẽ tốt hơn nhiều," dừng một chút lại nói, "Có điều làm phiền anh nói với Tống Dục An bọn họ một tiếng, hôm nay vẫn phải ở lại đây thêm một ngày."
Đoạn Nhạn Sơn đi qua, giúp Diệp Tả Dữu trải túi ngủ, khàn giọng nói: "Cậu nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ nói với bọn họ."
Diệp Tả Dữu không đứng lên nổi, Đoạn Nhạn Sơn lại dìu cậu nằm xuống túi ngủ.
Biết được thói quen ngủ của Diệp Tả Dữu, Đoạn Nhạn Sơn còn giúp cậu lấy bông bịt tai lại.
Đoạn Nhạn Sơn ngồi bên cạnh, nhìn Diệp Tả Dữu rất nhanh đã ngủ say, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Thật sự chỉ ngủ một giấc là có thể ổn?
Đoạn Nhạn Sơn rất lo lắng, lại không tiện mở miệng, chỉ có thể phiền não túm túm tóc mình.
Khán giả lúc này cũng lo lắng:
[Tôi sao lại cảm thấy lần này Hữu Hữu hình như rất nghiêm trọng......]
[Đúng, tôi nhớ lần ở bờ biển, Hữu Hữu cũng như vậy, trực tiếp ngất xỉu.]
[Nhưng lần ở bờ biển không phải đã có bác sĩ kiểm tra cơ thể cho Hữu Hữu rồi sao? Bác sĩ cũng nói Hữu Hữu chỉ là suy nhược, cũng không có vấn đề gì khác.]
[Đúng vậy, mà lần này cũng giống lần trước, Hữu Hữu cũng không có bị thương.]
[Quả nhiên vẫn là mệt mỏi đúng không?]
[Tôi cũng cảm thấy vậy, Hữu Hữu sức khỏe yếu vốn dĩ không thích hợp làm chuyện cường độ cao, hôm qua hầu như cả một buổi chiều không được nghỉ ngơi, chắc chắn là quá mệt mỏi......]
[Đau lòng cho bảo bối của tôi, nghỉ ngơi thật tốt nhé!]
[Hy vọng ngủ một giấc dậy sẽ ổn!]
[Chắc chắn sẽ ổn!]
[Hầy, chỉ là không biết Tống thiếu tướng quay lại, có lo lắng không......]
Gần như Diệp Tả Dữu ngủ sau không bao lâu, ba người Tống Dục An đã quay lại.
Trương Minh đi lại gần, nhìn thấy Diệp Tả Dữu vẫn còn ngủ sau có chút kinh ngạc, sau đó hạ giọng hỏi: "Nhỏ tiếng một chút, anh Diệp còn đang ngủ."
Lý Phong ngẩng đầu nhìn một cái: "Tôi cho rằng anh Diệp đã dậy rồi."
Tống Dục An đi ở phía trước, anh đưa con dê núi trong tay cho Lý Phong, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Tả Dữu, đưa tay thử nhiệt độ trên trán Diệp Tả Dữu.
Không có sốt.
Tống Dục An ngẩng đầu nhìn Đoạn Nhạn Sơn.
Đoạn Nhạn Sơn mím môi, đem chuyện vừa xảy ra nói lại cho ba người.
"Tôi...tôi cũng không biết cậu ta là có chuyện gì, vừa nãy lúc tỉnh dậy còn đang tốt, kết quả chỉ đi kiểm tra cho Tưởng Mông một chút, đột nhiên đã như vậy."
Lý Phong và Trương Minh đều có chút ngơ ngác: "Sao lại như vậy?"
"Hôm qua anh Diệp có bị thường không?" Trương Minh hỏi.
Tống Dục An nói: "Không có."
Lý Phong: "Vậy tại sao lại......"
Anh ta đột nhiên nhớ đến tình huống ở bờ biễn lần trước: "Có phải là giống như lần trước không?"
Tống Dục An cúi đầu, anh cũng nghĩ đến ngay đến chuyện này.
Nhưng là tiêu hao quá nhiểu thể lục, nhất thồ còn không có cách khôi phục, cho nên Diệp Tả Dữu mới dựa vào giấc ngủ để khôi phục lại.
"Vậy chúng ta phải làm thế nào......" Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày.
Lần trước Diệp Tả Dữu ngất xỉu còn có bác sĩ, còn thỉnh thoảng bổ sung dịch dinh dưỡng cho Diệp Tả Dữu.
Bây giờ bọn họ lấy cái gì bổ sung cho Diệp Tả Dữu?
Động tĩnh ba người quay lại ồn tỉnh ấu tể, ấu tể lúc này đã quen với mấy người họ, nhưng nó thích nhất vẫn là Diệp Tả Dữu, chân nhỏ ngắn chạy qua chỗ Diệp Tả Dữu.
Tống Dục An nhìn thấy ấu tể lại gần, không cho nó trèo lên người Diệp Tả Dữu, trực tiếp ôm nó vào lòng, sau đó thấp giọng nói: "Có thể vẫn còn phải tiếp tục ấm ức cho mày rồi."
Đoạn Nhạn Sơn không hiểu bổ sung dinh dưỡng cho Diệp Tả Dữu có liên quan gì đến ấu tể.
Trương Minh lập tức phản ứng lại: "A đúng, sữa dê có thể cho ấu tể uống, cũng có thể cho anh Diệp uống."
Đoạn Nhạn Sơn và khán giả lúc này mới chú ý đến, con dê bị Lý Phong nắm tay tay:
"Đây là dê mẹ?"
[!!! Hôm nay đi sắn tốn nhiều thời gian như vậy, chính là vì tìm dê mẹ?]
[Tống thiếu tướng yyds! Anh thật sự mãi mãi đặt Hữu Hữu trong lòng!]
[Quá tốt rồi quá tốt rồi, lần này Hữu Hữu và ấu tể đều có thể bổ sung dinh dưỡng rồi.]
[Đột nhiên có chút cảm động!]
[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu tôi cũng vậy.]
[Chỉ là đáng tiếc, Hữu Hữu còn đang ngủ, không biết những chuyện Tống thiếu tướng làm cho cậu ấy.]
[Rồi sẽ có cơ hội biết được!]
[Đúng, cho dù bây giờ không biết, tôi không tin chương trình kết thúc mà Hữu Hữu còn không biết!]
[Đù, mọi người nói như vậy, tôi lại có thể đu CP rồi!]
Không biết có phải là vì dê mẹ quá căng thẳng hay không, Lý Phong lần đầu tiên vắt sữa chỉ vắt được một bát.
Nhưng chút xíu này đủ cho Diệp Tả Dữu uống.
Tống Dục An dùng nồi nấu sôi sữa dê, đặt một bên cho nguội bớt, lại cho thêm vào đó một chút mật ong, mới cúi người dìu Diệp Tả Dữu dạy.
Diệp Tả Dữu ngủ rất say, dùng gỗ làm không ít thìa gỗ, lúc này lại tiện cho Tống Dục An.
Anh múc một thìa sữa dê, đưa lên miệng thổi thổi, mới đưa đến bên miệng Diêp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu đang ngủ ngửi thấy một mùi sữa dê nồng nặc, sữa dê ấm được đưa đến bên miệng, mật ong ngọt hoà quyện với hương sữa dễ lập tức tràn khắp miệng.
Diệp Tả Dữu theo bản năng liếm môi.
Rất ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top