Chương 55: Giãn ra rồi

Trận giằng co trầm mặc này tiếp diễn gần nửa tiếng, đàn nhện này cuối cùng cũng có động tác rút lui về hang động.

Một khi đã quyết định rút lui, chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, đàn nhện đã hoàn toàn rút về hang động.

Trương Minh và Lý Phong vẫn luôn cảnh giác đồng thời thở phào.

Trương Minh quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ: "Bọn nó sẽ không đi ra nữa chứ?"

Diệp Tả Dữu lắc đầu, cậu cũng không chắc chắn, cho nên bây giờ bọn họ tốt nhất là nhân lúc đàn nhện này rút lui, nhanh chóng rời khỏi đây.

Bây giờ quả thật là một thời cơ tốt để rút lui, nhưng......

Tống Dục An nhìn chằm chằm môi Diệp Tả Dữu mới hồi phục được vài phần huyết sắc, quay đầu nói với Lý Phong: "Giúp tôi một chuyện."

Vừa nãy đàn nhện vẫn luôn không rút lui, Tống Dục An cũng không có thời gian đi quan tâm đến Đoạn Nhạn Sơn còn trong nhện nhộng.

Bây giờ đàn nhện tạm thời rút lui, bọn họ còn phải tiếp tục đi về phía trước, đương nhiên không thể cong một cái nhộng nhện nặng như vậy mà đi.

Nhộng nhện rất cứng chắc, Tống Dục An và Lý Phong còn phải chú ý không làm Đoạn Nhạn Sơn bị thương, hai người tốn vài phút, mới lôi Đoạn Nhạn Sơn từ trong nhộng nhện ra.

Lý Phong đỡ lấy Đoạn Nhạn Sơn còn đang hôn mê, đặt anh ta lên lưng Tống Dục An, Tống Dục An vẫn lấy tơ nhện buộc anh ta lên lưng mình.

Trương Minh bên cạnh nhìn thấy, cũng buộc Tưởng Mông lên người mình.

Đống lửa vẫn cháy rất mạnh, mặc dù xung quanh đều không có cây cối gì, nhưng đề phòng lỡ như, Tống Dục An vẫn dập lửa.

Bọn họ chuẩn bị thỏa đáng liền xuất phát.

Tống Dục An đi về phía Diệp Tả Dữu, vươn tay ra với cậu.

Diệp Tả Dữu sửng sốt một chút.

Tống Dục An nói: "Đưa nhóc con cho tôi."

Ấu tể sớm đã tỉnh lại, là vừa nãy đàn nhện vẫn còn ở dây, nó bị dọa không dám ra khỏi ba lô.

Bây giờ đàn nhện đã rút lui, nó mới dám ló đầu ra.

Tống Dục An vươn tay ra với nó, ấu tể chậm rì rì bò từ ba lô ra, bò về phía Tống Dục An.

Diệp Tả Dữu dứng lên, định ôm nó lại: "Không cần, tôi ôm nó là được rồi."

Tống Dục An nhanh hơn cậu một bước, cúi người ôm ấu tể lên: "Gấp rút lên đường vẫn còn phải tiêu hao không ít sức lực, để tôi ôm là được rồi."

Giằng co nửa giờ với đàn nhện, Diệp Tả Dữu vẫn luôn hấp thu linh khí bổ sung thể lực, nhưng vừa rồi trên đường đi ra khỏi hang động của nhện linh khí tiêu hao cộng thêm hấp thu khí đen trên người Tưởng Mông và Đoạn Nhạn Sơn, làm cho thể lực cùng linh khí của Diệp Tả Dữu tiêu hao nghiêm trọng.

Cho nên cho dù đã hấp thu linh khí lâu như vậy, cơ thể cậu vẫn chưa khôi phục đến mức tốt nhất.

Nhưng cho dù là như vậy, ôm ấu tể tiếp tục gấp rút lên đường, đối với Diệp Tả Dữu mà nói không phải là chuyện khó.

Nhìn Tống Dục An cõng Đoạn Nhạn Sơn còn ôm ấu tế, trong mắt Diệp Tả dữu lướt qua một tia ý cười.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều rất kích động:

[Quả nhiên! CP tôi ship là thật!]

[Tống thiếu tướng ! Tôi chưa gặp ai sửng vợ như anh!]

[Ngọt quá ngọt quá ngọt quá! Khổ sở vừa nãy do đàn nhện mang lại lập tức được chữa lãnh, ổn rồi!]

[Cho nên lúc nào thì tỏ tình!!! Tôi không đợi nổi nữa rồi!]

[Đáng ghét, thật sự hận không thể chuyển một cái giường đến cho hai người, quay chương trình sinh tồn cái gì nữa, đến chương trình yêu đương cách vách đi.]

[Cái đề nghị này hay, lúc này quay, tôi chắc chắn sẽ xem.]

[Có điều tôi cảm thấy, theo tốc độ của Tống thiếu tướng và Hữu Hữu, có lẽ sau này phải là chương trình chồng chồng?]

[Người nào biết thì nói nhiều lên, tôi thích nghe.]

Bởi vì không xác định đàn nhện sau đó còn đuổi theo không, cho nên bọn họ không dám thả chậm cước bộ.

Khu rừng rậm này còn nguy hiểm hơn mọi người nghĩ, Diệp Tả Dữu cũng không dáng thả lỏng cảnh giác. Nhưng suy cho cùng thể lực cậu vẫn chưa hồi phục tốt, cho nên chỉ có thể mở đồng tử lưu ly.

Nhưng cũng chính vì như vậy, Diệp Tả Dữu chưa đi được bao lâu, trán đã đầy mồ hôi lạnh, đôi môi vừa khôi một lại được một chút huyết sắc, cũng biết mất không thấy bóng dáng.

Lý Phong và Trương Minh cũng liên tiếp dùng ánh mắt quan tâm để nhìn cậu.

Tống Dục An phía trước cũng yên lặng không một tiếng động thả chậm cước bộ.

[Trạng thái của Hữu Hữu nhìn có vẻ rất kém.]

[Chắc chắn là vừa nãy tiêu hao quá nhiều thể lực, bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại......]

[Nhìn rất đau lòng......]

Chính vài lúc Lý Phong không nhịn được mở miệng, định cõng Diệp Tả Dữu tiếp túc đi về phía trước, Tống Dục An đi phía trước đột nhiên đừng lại.

"Tối nay dừng chân ở đây đi."

Trước đây Tống Dục An đưa ra ý kiến đề nghị, ít nhiều cũng chưng cầu ý kiến của Diệp Tả Dữu.

Nhưng lần này Tống Dục An lại dùng ngữ khí không cho từ chối.

Diệp Tả Dữu lúc này đã mệt đến không còn sức lực, cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, chỉ nói: "Chỗ này cách rừng có đàn nhện còn quá gần."

Bọn họ tốt nhất là đi về phía trước bốn năm km, như vậy mới càng an toàn hơn.

Tống Dục An đặt ấu tể xuống đất, đồng thời cũng mở dây tơ nhện trên người, đặt Đoạn Nhạn Sơn xuóng, nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu, khóe môi mím chặt, ngữ khí mang theo một tia tức giận mà anh không phát hiện ra: "Vậy cũng phải có sức thì mới đi tiếp được."

Diệp Tả Dữu sửng sốt, lập tức nhìn Tống Dục An.

Trương Minh và Lý Phong cũng có chút ngơ ngác.

Tiếp xúc với Tống Dục An thời gian dài, bọn họ cũng có hiểu biết nhất định về Tống Dục An.

Biết Tống Dục An người này, mặc dù nhìn rất nghiêm túc, nhưng lại vô cùng dễ ở chung, bình thường lúc nói chuyện với bọn họ đều là hòa khí, thậm chí ít dùng ngữ khí ra lệnh như trong bộ đội.

Sao vừa nãy vẫn còn đang ổn, bây giờ lại đột nhiên nổi giận?

Trương Minh và Lý Phong không hiểu ra sao, Diệp Tả Dữu đồng dạng cũng có chút khó hiểu.

Lẽ nào cõng Đoạn Nhạn Sơn còn có ôm ấu tể dẫn đến mệt quá?

Vậy cũng không thể nào, Diệp Tả Dữu nhớ rất rõ, trong tiểu thuyết nguyên tác nói, sức bền của Tống Dục An là đứng đầu Liên Bang, cực hạn của anh là mang 500 cân đi được 2km. (1kg TQ = 0,5 kg VN)

Đoạn Nhạn Sơn và ấu tể cộng lại cũng chỉ có hơn 200 cân.

Có phải là bởi vì đi quá lâu không?

Sau khi bọn họ rời khỏi rừng có đàn nhện, đã liên tục đi trong hai tiếng.

Cho dù có sức bền đứng đầu như Tống Dục AN, có lẽ cũng có chút mất sức.

Vậy thì nghỉ ngơi đi.

Đúng lúc dưới đất có một khối đá lớn, Diệp Tả Dữu lập tức ngồi xuống, vươn tay với ấu tể: "Nhóc con, qua đây."

Trương Minh và Lý Phong nhìn thấy Diệp Tả Dữu đã ngồi xuống rồi, cũng ngồi xuống theo.

Tống Dục An vẫn còn đứng yên tại chỗ, anh nhìn Diệp Tả Dữu ở đối diện, tâm trạng đột nhiên rất phức tạp.

Câu đó vừa nói ra miệng, Tống Dục An đã hối hận.

Nhưng nhìn thấy trán Diệp Tả Dữu đầy mồ hôi, trên mặt đến một tia huyết sắc cũng không có, Tống Dục An chỉ cảm thấy vô cùng bực bội.

Trên dọc đường đi vừa rồi, Tống Dục An có mấy lần muốn nói để Lý Phong cõng Đoạn Nhạn Sơn, tự anh cõng Diệp Tả Dữu tiếp tục đi về lên đường.

Nhưng lời này đến bên miệng, lại bị Tống Dục An nuốt về.

Ở chung với Diệp Tả Dữu khoảng thời gian này, Tống Dục An hiểu tính cách của Diệp Tả Dữu.

Cũng chính vì như vậy, bực bội trong lòng Tống Dục An chỉ nhiều lên chứ không ít đi.

Nhìn thấy Diệp Tả Dữu không đồng ý nghỉ ngơi, còn muốn tiếp tục lên đường, đang lúc định xin lỗi, lại thấy Diệp Tả Dữu ngồi xuống, hiển nhiên đã chấp nhận sắp xếp của Tống Dục An.

Tống Dục An lập tức có chút cứng họng.

Khán giả nhìn thấy một màn này, cũng khẽ thở phào:

[Đù, tôi còn cho rằng Hữu Hữu và Tống Dục An sẽ cãi nhau đó....]

[Sao có thể, tính khí của Hữu Hữu tốt như thế nào mọi người cũng không phải là không biết.]

[Cũng đúng.]

[Có điều Tống thiếu tướng đây là làm sao vậy, tại sao lại đột nhiên nổi giận? Ngữ khí này dọa tôi giật cả mình.]

[Vừa nãy tôi nhìn kỹ lại rồi, Tống thiếu tướng hình như nói câu đó xong đã hối hận rồi.]

[Có phải là do quá quan tâm đến Hữu Hữu rồi không.]

[......từ trình độ nào đó, tôi cảm thấy bạn nói đúng.]

[Đù, nói như vậy, tôi thật sự lại gặm đường rồi!]

Khán gia còn chưa có kết luận, đã nghe giọng nói của Tống Dục An vang lên....

"Xin lỗi," ngón tay cái Tống Dục An ấn lên huyệt thái dương đang căng phồng của anh, nhìn Diệp Tả Dữu, giọng điệu thành khẩn. "là tôi sao."

Diệp Tả Dữu có chút kinh ngạc.

Theo cậu thấy, giữa người với người xảy ra mẫu thuận là chuyện bình thường, nếu như trong quá trình người này và người kia ở chung với nhau mãi mãi không xảy ra mâu thuẫn, mới cần phải lưu ý một chút.

Tống Dục An và cậu có ý kiến khác nhau, cũng là chuyện rất bình thường.

Trước đây phán đoán của Diệp Tả Dữu vẫn luôn không sai, nhưng chuyện này không đại biểu trong đội ngũ là Diệp Tả Dữu nói một người khác không nói hai, mỗi người bọn họ đều là thành viên của đội ngũ, đương nhiên có quyền đưa ra ý kiến khác.

Cho nên, theo Diệp Tả Dữu thấy, Tống Dục An căn bản không cần xin lỗi với cậu.

Trầm mặc một lát, Diệp Tả Dữu mới nói: "Là vừa nãy tôi không suy nghĩ chu....."

"Không, trách tôi." Tống Dục An khàn giọng nói.

[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.]

[Tống Dục An, anh sao lại có thể biết như vậy!!!!]

[Cứu mạng, ngọt chết tôi rồi!!!!!!]

[Hu hu hu hu hu hu có trời mới biết, tôi vừa nãy còn cho rằng sắp cãi nhau luôn rồi, kết quả Tống thiếu tướng anh thế mà trực tiếp xin lỗi!]

[Xứng đáng anh có vợ! Hu hu hu hu hu hu.]

[kdl]

[Cho nên, quả nhiên là vì sợ Hữu Hữu quá mệt mỏi sao?!]

[Nhất định là như vậy!]

[Không cần biết là nguyên nhân gì, bầu không khí đến đây rồi, cũng chỉ có thể là như vậy!]

Thần sắc Tống Dục An rất nghiêm túc, gương mặt anh tuấn ít đi sự nghiêm nghị, đôi mắt đen thâm thúy nhìn Diệp Tả Dữu chăm chú.

Không biết có phải là ảo giác của Diệp Tả Dữu không, cậu cảm thấy ánh mắt của Tống Dục An đặc biệt biểu cảm, giống như là đè nến cảm xúc ngập trời gì vậy

Diệp Tả Dữu cong khóe miệng, đổi chủ đề: "Có hơi đói."

Tống Dục An nghe cậu nói như vậy, biết chuyện đã qua.

"Tôi đi nhóm lửa, rồi đi xung quanh nhìn xem." Tống Dục An nói.

Nhìn Tống Dục An đi xa, Lý Phong và Trương Minh đồng thời thở phào.

Dọa chết bọn họ rồi!

Vừa nãy bọn họ còn tưởng thật sự sẽ cãi nhau luôn đó!

"Chúng tôi đi phụ cận nhìn xem, tìm chút đồ ăn về." Lý Phong nói.

Trương Minh bổ sung: "Tôi đi lấy chút nước."

Diệp Tả Dữu dựa vào thân cây to, ôm ấu tể, gật đầu.

Nghỉ ngơi tại chỗ gần năm phút, Diệp Tả Dữu mới có sức lực đứng lên, lại kiểm tra tình hình của Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông.

Nhộng nhện hẳn là hàm chứa không ít độc tố, cho nên khí đen trên người hai người đã bị bóc hết, bọn họ vẫn còn chưa tỉnh.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn còn ổn, từ lúc ra khỏi nhộng nhện, sắc mặt anh ta đã tốt hơn trước đó, muộn nhất là đợi thêm một đêm, anh ta đã có thể tỉnh lại.

Có hơi khó giải quyết chính là Tưởng Mông.

Anh ta ở trong nhộng nhện ít nhất là hai ngày, độc tố đã thâm nhập vào trong cơ thể anh ta.

Cho dù Diệp Tả Dữu đã hấp thu hết khí đen trên người anh ta, nhưng trên người anh ta thỉnh thoảng vẫn có khí đen chui ra.

Chuyện này dẫn đến Diệp Tả Dữu không thể không thời khắc chú ý tình hình của anh ta, có một tia khí đen chui ra, Diệp Tả Dữu lập tức sẽ hấp thu đi.

Nhưng như vậy tốc độ vẫn là quá chậm.

Trước tiên không nói độc tố thâm nhập vào cơ thể có gây ra thương tổn vĩnh viễn cho cơ thể Tưởng Mông không, chỉ nói đến bây giờ 4 người bọn họ dẫn hai thành viên hôn mê ở trong khu rừng nguy cơ tứ phía này đã là không dễ dàng rồi.

Tưởng Mông và Đoạn Nhạn Sơn, đều phải nhanh chóng tỉnh lại.

Vừa nãy lúc gấp rút lên đường, Trương Minh và Lý Phong cũng đã từng nghĩ thay Tưởng Mông gọi cứu viện, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm.

Dù sao Tưởng Mông đã được bọn họ cứu ra rồi, lúc vừa cứu ra, sắc mặt Tưởng Mông trắng bệch, môi tím tái, bây giờ qua lâu như vậy rồi, sắc mặt anh ta đã không còn trắng bệch như trước đó, trạng thái đã tốt hơn nhiều.

Trương Minh suy đoán, Tưởng Mông hẳn là bị nhốt trong nhộng nhện quá lâu, cộng thêm còn không ăn uống nên mới hôm mê.

Trên đường đi bọn họ vẫn luôn quan tâm đến tình hình của Tưởng Mông, cũng có thể nhìn ra, Tưởng Mông quả thật là có chuyển biến.

Nếu như Tưởng Mông chỉ là vì quá đói, bọn họ cứ vậy mà gọi cứu viện, vậy đợi Tưởng Mông tỉnh lại, thì sẽ có bao nhiêu tiếc nuối?

Hơn nữa càng quan trọng hơn là, trong đội ngũ bọn họ, không phải còn có Diệp Tả Dữu biết trung y sao?

Trương Minh và Lý Phong đặt hy vọng lên người Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu cũng không nói hai người gọi cứu viện.

Mặc dù có hơi khó, nhưng Diệp Tả Dữu rất muốn thử xem.

Từ sau khi Đoàn Tử xuất hiện, Diệp Tả Dữu đều thử dùng Đoàn Tử trực tiếp đi bóc khí đen, lại đến Đoàn Tử hấp thu khí đen này.

Nhưng cậu chưa từng thử, dùng linh khí trong người cậu lén chuyển cho sinh vật khác.

Trước đó ở tổ ong câu thông với ong khổng lồ, Diệp Tả Dữu đã nghĩ đến điểm này.

Đoàn Tử hấp thu khí đen có thể giúp cho sinh vật khôi phục sức khỏe, vậy đồng dạng là đạo lý này, cậu cho người bị thương dùng linh khí thì sao?

Tưởng Mông trúng độc nhện, cho nên trước khi cơ thể anh ta chưa bài trừ hết độc tố của nhện, cơ thể anh ta sẽ không ngừng sản sinh ra khí đen.

Vậy nếu như lúc này, Diệp Tả Dữu vừa hấp thu khí đen trên người anh ta, vừa lén chuyển linh khí cho anh ta, ép tất cả khí đen trong cơ thể anh ra ngoài, có phải là có thể đạt được mục đích bài trừ độc tố không?

Cho dù kết quả thế nào, Diệp Tả Dữu đều muốn thử.

Chỉ là bây giờ thể lực của cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu phải nhanh chóng khôi phục thể lực mới được.

Kiểm tra tình hình hai người xong, Diệp Tả Dữu quay lại ngồi trên viên đá.

Tống Dục An lúc này đã nhóm lửa lên, Trươg Minh múc nước cũng về rồi, đặt lên đống lửa bắt đầu nấu sôi.

Diệp Tả Dữu nói: "Lúc trưa còn có phải còn một chút thịt thỏ không?"

Trương Minh gật đầu: "Đúng."

"Dùng dao cắt nhỏ, nấu chín rồi cho Tưởng Mông ăn một chút." Diệp Tả Dữu lấy tai nấm linh chi cuối cùng trong ba lô ra, đưa cho Trương Minh, "Thêm cái này vào bên trong."

Tưởng Mông hẳn là có một đoạn thời gian không ăn uống gì, nhưng khoảng thời gian này cũng không tìm được nguyên liệu gì khác bổ cho Tưởng Mông, chỉ có thể cho Tưởng Mông ăn chút nấm linh chi.

Trương Minh cẩn thận nhận lấy nấm linh chi, nhìn Diệp Tả Dữu, trên mặt đều là cảm kích.

Anh ta lấy thịt thỏ được bọc tốt ra, bắt đầu nấu chút cháo thịt cho Tưởng Mông, lại nghĩ đến cái gì đó, lại nhìn Doạn Nhạn Sơn ở bên cạnh: "Anh Diệp, còn Đoạn Nhạn Sơn thì sao?"

Diệp Tả Dữu nói: "Cho uống chút nước là được."

Trương Minh mặc dù không giống như Diệp Tả Dữu 'biết' trung y, nhưng dựa vào kinh nghiêm của anh ta có thể nhìn ra Đoạn Nhạn Sơn không có vấn đề gì lớn, bây giờ chỉ cần đợi anh ta tỉnh lại là được.

Trương Minh gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

Không bao lâu sau, Lý Phong lại đem về hai con thỏ hoang về.

Cộng thêm thịt thỏ còn lúc trưa, 4 người đơn giản ăn một bữa.

Chỉ là bọn ăn có đồ ăn rồi, chỉ khổ cho ấu tể.

Măng trước đó Đoạn Nhạn Sơn đào chỉ còn lại 4 cái, quả dại trong ba lô của cậu cũng không còn nhiều, ấu tể ăn xong măng rõ ràng là chưa no, nâng đôi mắt lấp lánh chờ mong nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lập tức có chút tự trách.

Trước đó rõ ràng đã nói chăm sóc tốt cho nó, kết quả đã nhiều ngày như vậy, đừng nói đến là sữa, bây giờ đến cả ăn no cũng thành vấn đề.

Tống Dục An nhìn thấy nói: "Khu rừng này hẳn là cũng có rừng trúc, tôi đi tìm xem."

Diệp Tả Dữu nhìn ánh mắt trông mong của ấu tể, dứt khoát đứng lên đi cùng Tống Dục An: "Tôi đi với anh."

Còn chưa đợi Tống Dục An mở miệng, Lý Phong đã nói: "Tôi đi cùng Tống thiếu tướng đi, anh Diệp vẫn là nghỉ ngơi cho tốt đi, vừa nãy đều trách bọn tôi, chỉ nghĩ đến tìm lương thực cho chúng ta, quen mất nhóc con."

Sắc trời dần tối, Diệp Tả Dữu đã nghỉ ngơi sắp 4 tiếng rồi, nhưng sắc mặt cậu vẫn trắng bệch như vậy.

Lý Phong và Trương Minh nhìn thấy hết, trong lòng cũng có chút nóng ruột.

Lúc này có nói gì, đều sẽ không để cho Diệp Tả Dữu đi.

Lý Phong đã nói như vậy rồi, Diệp Tả Dữu cũng không tiện kiên trì.

Dựa theo hoàn cảnh trúc yêu thích sinh trưởng, nói cho Tống Dục An và Lý Phong vài phương hướng.

Tống Dục An gật đầu đồng ý, cùng Lý Phong cầm đèn rời đi.

Không bao lâu sau, sắc trời hoàn toàn tối xuống.

Nhiệt độ trong rừng có hơi thấp, ấu tể chưa ăn no, luôn ôm lấy Diệp Tả Dữu kêu hừ hừ.

Trương Minh nhìn thấy, trong mắt đầu là hâm mộ.

Đương nhiên, không chỉ có mình anh ta hâm mộ:

[Nhóc con hừ hừ thật sự quá đáng yêu!]

[Là ai hâm mộ tôi không nói.]

[Tôi mới không hâm mộ, tôi là đố kỵ.]

[A, cũng cũng rất muốn ôm nhóc con, cũng rất muốn để Hữu Hữu ôm tôi! Đáng ghét! Hai ước nguyện đều không thể cho tôi vừa lòng!]

Diệp Tả Dữu đối với ấu tể luôn rất có kiên nhẫn, biết nó nghe không hiểu lời cậu nói, Diệp Tả Dữu chỉ có thể thúc giục môt chút linh khí, nhẹ nhàng bao trùm bên tai nó.

Có lẽ là hiểu được ý của Diệp Tả Dữu, ấu tể hừ một lúc rồi không hừ tiếp nữa mà bò trong lòng Diệp Tả Dữu nhắm mắt bắt lòng ngủ.

Diệp Tả Dữu hôm nay sớm đã sức cùng lực kiệt, đêm tối trong rừng có hơi lạnh, ấu tể trong lòng lại rất ấm áp.

Trước khi Diệp Tả Dữu nhắm mắt, lại kiểm tra tình hình của Tưởng Mông một chút.

Trên người Tưởng Mông lại toát ra một tia khí đen, chỉ là cổ khí đen này không còn dày đặc như ban ngày nữa.

Diệp Tả Dữu thao túng Đoàn Tử, tốn thời gian một phút, lại hấp thu hết khí đen trên người Tưởng Mông.

Làm xong những chuyện này, trán cậu lại thấm ra một mồ hồi.

Trương Minh ở bên cạnh nhìn thấy, bị dọa giật mình: "Anh Diệp, anh có phải là có chỗ nào không thoải mái không?

Sao đang yên lành, đột nhiên sao cả người lại chảy mồ hôi lạnh?

Diệp Tả Dữu lắc lắc đầu, lúc này cậu cả người mệt mỏi, thậm chí còn không có sức lực để mở miệng.

Lần trước mệt như thế nào, hình như là hôm vừa tham gia chương trình.

Diệp Tả Dữu rất rõ tình huống cơ thể mình, biết cậu lúc này không thể kéo dài nữa, chống đỡ nói với Trương Minh: "Tôi nghỉ ngơi một lát, có tình huống gì thì gọi tôi bất cứ lúc nào."

Trương Minh nhanh chóng gật đầu: "Anh Diệp cậu yên tâm ngủ đi, tôi trông cho!"

Tống Dục An và Lý Phong còn chưa quay lại, Diệp Tả Dữu cũng không dám nằm xuống ngủ, chỉ là chuẩn bị dự lên thân cây nghỉ ngơi một chút.

Đợi Tống Dục An và Lý Phong quay lại, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu và ấu tể ngủ say.

"Có cần gọi anh Diệp dậy không?" Lý Phong hạ giọng hỏi, "Ngủ như vậy có bị ốm không?"

Hiện giờ ban ngày mặc dù rất nóng, nhưng buổi tối là lạnh thật, sức khỏe Diệp Tả Dữu vốn dĩ đã không tốt, đừng để bị ốm.

Tống Dục An lắc đầu: "Không cần."

Nói xong, anh đặt măng trúc đào được xuống.

Ấu tể nghe thấy âm thanh đã hơi tỉnh lại, chỉ là lười biếng không vui nằm trong lòng Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An lấy chủy thủ ra, trực tiếp bóc một gốc măng, đặt dưới mũi ấu tể.

Mũi ấu tể động động, cuối cùng cũng mở mắt ra, lá miệng muốn cắn măng trúc.

Tống Dục An dịch măng trúc ra sau một chút, nhỏ giọng nói: "Tự đi xuống ăn."

Ấu tể dường như là nghe hiểu ý của Tống Dục An, chậm rì rì từ trong lòng Diệp Tả Dữu bò xuống.

Nó bây giờ đã quen với lửa, cũng không còn sợ đống lửa nữa, ngồi ở bên cạnh Tống Dục An bắt đầu gặm măng trúc.

Mà Diệp Tả Dữu mất đi lò sưởi ấm, dường như cũng cảm thấy hơi lạnh, khẽ nhíu mày.

Tống Dục An vòng qua ấu tể, đi đến chỗ ba lô của Diệp Tả Dữu, lấy túi ngủ của Diệp Tả Dữu ra.

Trương Minh và Lý Phong cuối cùng cũng hiểu được Tống Dục An muốn làm gì.

"Cần tôi giúp không?" Lý Phong sáp lại.

Tống Dục An đưa túi ngủ trong tay cho anh ta: "Giúp tôi trải ra."

Trương Minh và Lý Phóng trải xong túi ngủ, đang muốn giúp đặt Diệp Tả Dữu vào trong túi ngủ, đã nhìn thấy Tống Dục An cúi người ôm Diệp Tả Dữu lên.

Lý Phong, Trương Minh: "!!!"

Đạn mạc:

[!!!]

[Bế kiểu công chúa!!!]

[Ối trời ui!!!]

[Tôi biết mà!!! Người ngủ muộn có đường nóng hổi để ăn!]

[Đù, gặm điên rôi!]

[awsl! Tôi biết ngay Tống thiếu tướng và Hữu Hữu là thật mà! Hu hu hu hu hu thật sự là dễ gặm đường quá!]

Diệp Tả Dữu mặc dù thân hình cao lớn, nhưng ôm lên lại ngoài ý muốn rất nhẹ, có lẽ là rất mệt mỏi, Tống Dục An ôm cậu lên, cậu cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn tìm kiếm ấm áp, tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng Tống Dục An.

Có thoáng chốc, Tống Dục An đột nhiên không muốn đặt Diệp Tả Dữu xuống.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Túi ngủ Diệp Tả Dữu là có thể mở ra, Lý Phong và Trương Minh trải xong túi ngủ, Tống Dục An cúi người nhẹ nhàng đặt Diệp Tả Dữu vào túi ngủ.

Có lẽ là mặt đất quá cứng, túi ngủ vẫn còn chưa ấm, Diệp Tả Dữu lại nhíu chặt mày.

Tống Dục An đắp túi ngủ lại cho cậu, kéo khóa lên, lại tìm một cái chăn mỏng, đắp lên người Diệp Tả Dữu.

Làm xong những chuyện này, vẻ mặt Diệp Tả Dữu cũng coi như là tốt hơn một chút, chỉ là vẫn còn nhíu mày, vẫn là có chấp không muốn giãn ra.

Đêm tối yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ấu tể gặm măng trúc.

Trương Minh và Lý Phong lại đi xem tình hình của Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông.

Tương Mông lúc vị trói vào nhộng nhện, ba lô vẫn còn trên người, lúc Trương Minh và Lý Phong kéo anh ta ra khỏi nhộng nhện, đồ trong ba lô vẫn còn.

Trương Minh lấy túi ngủ của Tương Mông ra, Lý Phong đi đắp cho Đoạn Nhạn Sơn.

Lại lần lượt cho hai người uống chút nước, bọn họ mới hợp lực đặt hai người vào túi ngủ.

Làm xong những việc này, hai người mệt bở hơi tai.

Trương Minh nói: "Chúng ta cũng ngủ?"

Lý Phong nói: "Phải có người gác nửa đêm trước, tôi gác trước, Tống thiếu tướng......"

Anh ta nói rồi quay đầu lại, lại không ngờ nhìn thấy một Tống Dục An trước nay bọn họ chưa từng nhìn thấy.

Sự sắc bén của người đàn ông dưới ánh lửa trở nên nhu hòa, đôi mắt thâm thúy như có cuồn cuộn sao trời, dịu dàng thâm thúy.

Nhìn thấy Tống Dục An nâng tay, ngón tay cái đặt lên tâm mi của Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nhíu mày cả buổi tối, cuối cũng cũng giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top