Chương 54: Mạch nước sông ngầm
Tống Dục An vừa mới từ nhộng nhện xuống đến bên hố, nghe vậy lập tức quyết định, trực tiếp cõng Đoạn Nhạn Sơn nhảy quay lại nhộng nhện.
Chính vào khoảng khắc anh nhảy về nhộng nhện, chỗ anh đứng vừa nãy lại có một lưới tơ nhện từ trên cao rơi xuống!
Ngay sau đó như có một âm thanh như vật cứng ma sát trong hang động vang lên, giây lát sau gần trong gang tấc.
Vẻ mặt Tống Dục An thay đổi, không dám do dự, liên tiếp nhảy về mấy con nhộng nhện phía sau.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này, có chút ngơ ngác:
[Mạng nhện ở đâu ra vậy?]
[Đù, không phải là con nhện lớn quay lại rồi chứ?]
[Đm.....tôi đã bắt đầu sợ rồi.]
Giây sau, một cái chân đen dài được bao phủ bởi những lợi lông cứng dày, vươn ra từ sườn dốc quanh co.
Chỉ là nhìn cái chân dài này, khán giả đã cảm thấy sởn tóc gáy.
[Cái chân này dài đến 10 mét nhỉ?]
[Cứu mạng, cái thức trên chân nó là gai là là lông? Làm tôi nhìn thấy mà dựng tóc gáy......]
[Mẹ nó, chân đã dài như vậy rồi, con nhện này to đến mức nào?]
Đèn trong tay Trương Minh lóe lên, chiếu ra toàn bộ diện mạo của con nhện này.
Cả người nó một màu nâu đen, 8 cái chân mở ra gần mười mét, phần đầu ngực được bao trùm một lớp giáp cứng mỏng, xung quanh đôi mắt to như quả bóng rổ đều là lông cứng, răng nanh cong nhô ra khỏi miệng, cẩn thận nhìn kỹ trên mặt nóc còn có vài giọt độc, bụng phía sau lúc mở lúc đóng, tùy thời chuẩn vị phóng tơ nhện ra ngoài.
Trương Minh nhìn rõ xong, tay nắm đèn run lên: "Đm."
Khán giá đồng thời bị dọa không nhẹn:
[Điên cuồng rớt giá trị!]
[Dọa người quá!]
[Cứu cứu.....hít thở không thông.]
[Đm, lúc nhìn thấy con nhện con tôi biết ngay hình thể của nhện khổng lồ chắc chắn là không nhỏ......]
[Cho nên con nhện to như vậy, rốt cuộc là từ đâu chui ra?]
[Cái răng của nó, có phải là có độc không?]
[Hẳn là vậy.]
[Khó trách Tưởng Mông không thể chạy thoát......]
[Đúng vậy, đến Đoạn Nhạn Sơn tự nguyện bị bắt cũng rơi vào hôn mê, con nhện khổng lồ này chắc cắn không đơn giản.]
[Vậy bây giờ phải làm thế nào, lối ra bị nó chặn lại rồi.....]
[Đừng hoảng, Hữu Hữu chắc chắn có cách.]
Diệp Tả Dữu trầm giọng: "Lùi lại sau! Nhanh lên!"
Khoảng khắc cậu vừa dứt lời, vô số tơ nhện phun ra từ con nhện khổng lồ, tơ nhện vừa tiếp xúc với không khí, đã biến thành một lưới tơ màu trắng, giống như là cái lưới khổng lồ, nhằm thẳng về phía bọn họ.
Trên những tơ nhện đó, còn dính không ít chất nhầy, một khi không cẩn thận dính phải, thì khó có thể tránh thoát.
Tống Dục An một tay kéo nhộng nhện sau lưng, một tay túm chặt mạng nhện rũ xuống, tránh né lưới tơ trắng.
Trương Minh và Lý Phong phân công rất rõ ràng, rất nhanh đã đem Tương Mông kéo ra khỏi nhộng nhện, sau đó Lý Phong cõng Tưởng Mông lùi về sau.
Chỉ là phạm vi cái hố này chung quy thì có hạn, lại lui về sau, liền đụng vào tường bùn.
Trương Minh nhìn con nhện khổng lồ không ngừng ép gần về phía bọn họ, cảm thấy trước mắt đen sì.
Chạy thế nào bây giờ?
Khó trách Tưởng Mông và Đoạn Nhạn Sơn đều thua ở chỗ này, con nhện khổng lồ có 8 cái chân dài gần mười mét, đơn độc đánh với nó làm sao thắng được?
Đòn tấn công của nhện khổng lồ không phân biệt được, nhộng nhện trên lưng Tống Dục An lại quá cứng, vì thế động tác lùi về sau của anh có chút tốn sức.
Diệp Tả Dữu lúc này cuối cùng cũng đến gần được Tống Dục An, cậu đang muốn giúp Tống Dục An đón lấy Đoạn Nhạn Sơn, Tống Dục An lại nói: "Dùng mạng nhện, trói anh ta lên người tôi!"
Tình huống khẩn cấp, Diệp Tả Dữu gật đầu, đưa tay chém đứt một đoạn tơ nhện, rồi trói Đoạn Nhạn Sơn lên người Tống Dục An.
Tống Dục An có một tay rảnh rang, tốc độ lùi về sau cũng nhanh hơn.
Nhưng có nhanh thế nào cũng không nhanh được bằng nhện khổng lồ.
Hình thể nó quá lớn, còn có thể mượn trợ lực từ mạng nhện, nhẹ nhàng từ chỗ trứng nhện ở đuổi theo, vừa đuổi theo vừa nhả tơ.
Hai phút sau, 4 người đã lùi đến mép hố, còn lui về sau, là vách tường được làm bằng bùn.
Trương Minh dùng tay đập một phát: "Không được, chỗ này quá dày!"
[Xong rồi, này không phải là đường cùng sao?]
[Có thể chạy ra từ lối ra bên cạnh không?]
[Có lẽ không được, tốc độ nhện khổng lồ di chuyển trên mạng nhện quá nhanh, Hữu Hữu bọn họ chỉ có thể chạy trên nhện nhộng, như vậy quá trì hoãn thời gian.]
[Vậy bây giờ phải làm thế nào?]
[Kỳ lạ, con nhện khổng lồ to như vậy, rốt cuộc là làm thế nào xuất hiện trong hang động?]
Diệp Tả Dữu lúc này cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Bọn họ vừa nãy đi vào hàng động, mặc dù nửa đường quả thật rất rộng rãi, nhưng để con nhện này hoạt động tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Huống hồ, lối vào hang động chỉ rộng chưa đến nửa mét, con nhện khổng lồ to như vậy, sao có thể từ lối vào hang động nhỏ như vậy đi vào?
Trừ phi......
Cái hang động này còn lối vào khác!
"Lại bắt đầu nhả tơ rồi, cẩn thận một chút!" Lý Phong giương giọng.
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn Tưởng Mông trên lưng anh ta, sắc mặt Tưởng Mông trắng bệch, môi tím tái, giữa tâm mi ẩn chứa một cổ khí đen dày đặc.
Không thể kéo dài thêm nữa.
Cậu tạm thời tắt thính giác và khức giác, chỉ để lại đồng tử lưu ly, sau đó bắt đầu thúc giục linh khí toàn người, học cách ép Đoàn Tử ra ngoài giống như lúc ở tổ ong khổng lồ.
Khí thể màu xanh lam nhạt vừa ra khỏi cơ thể đã chạy về phía Tưởng Mông, thuận thục bắt đầu bóc khí đen trên người Tưởng Mông.
Trán Diệp Tả Dữu thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt trong nháy mắt cũng trắng đi không ít.
Trong đem tối, Tống Dục An bọn họ không chú ý đến sự khác thường của cậu, khán giả lại phát hiện ra:
[Sắc mặt Hữu Hữu sao đột nhiên lại trắng như vậy?]
[Có phải là tiêu hao quá nhiều thể lực không?]
[Rất có khả năng, hang động vốn dĩ đã sâu, không khí lại không tốt, Hữu Hữu hẳn là sớm đã không thoải mái.]
[A a a a a a a a, đau lòng Hữu Hữu!]
Đối diện với những kẻ đột nhiên xâm nhập vào, nhện khổng lồ vô cùng tức giận, nhưng nó mỗi lần nhả tơ suy cho cùng cũng có hạn, vừa nãy là một đợt công kích không trúng đích, tiếu hao không ít tơ nhện, cho nên nó không thể không tạm dừng nhả tơ.
Bây giờ Diệp Tả Dữu bọn họ muốn từ đây đi ra, có hai lựa chọn,
Thứ nhất, giết con nhện khổng lồ trước mặt.
Thứ hai, tìm một lối ra khác.
Tống Dục An đã rút hoành đao ra, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
Diệp Tả Dữ lại không nhúc nhích, bởi vì cậu nhìn thấy rất rõ ràng, trên người con nhện khổng lồ trước mặt, không có một tia khí đen nào.
Đây không phải là tin tốt.
Lẽ nào đến cả cậu, cũng đánh không lại con nhện khổng lồ này?
Không, có lẽ là cậu đã bỏ sót tin tức quan trọng nào đó.
Diệp Tả Dữu bắt đầu nhanh chóng đem tất cả những ký ức trong đầu lật lại một lượt, trừ những con nhện nhộng bị treo lên, nơi có khí đen dày đặc nhất....
Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng phá vỏ thanh thúy, Diệp Tả Dữu cúi đầu nhìn trứng nhện, lập tức sửng sốt.
Dưới cái hố đường kính hơn 200 mét, gần một nữa số trứng nhện thế mà đồng thời phá vỏ!
Đây là có chuyện gì?
Diệp Tả Dữu nhớ rất rõ, lúc bọn họ vừa mới đến, chỉ có số trứng nhện cực ít phá vỏ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, sao lại có nhiều nhện con phá vỏ như vậy?
Tống Dục An đồng thời cũng phát hiện ra khác thường, anh nhíu mày, trầm giọng nói: "Tình hình bây giờ rất không ổn."
Con nhện khổng lồ trước mặt đã khó đối phó rồi, chỉ cần những con nhện con này gia nhập, phần thắng của bọn họ lại càng ít.
Lý Phong và Trương Minh đồng thời nhìn sang Diệp Tả Dữu, đều đợi Diệp Tả Dữu đưa ra phán đoán.
Con nhện khổng lồ trước mắt đã cách bọn họ không đến 20 mét, mà dưới dáy hố nhện con phá vỏ cũng thuận theo mạng nhện bắt đầu bò lên.
Tiếng nhện bò lên càng ngày càng to, 4 vị tuyển thủ còn thanh tỉnh từ đầu đến cuối lại không nhúc nhích.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp căng thẳng:
[Hữu Hữu còn chưa nghĩ ra cách sao?]
[A a a a a a a a a a nhiều nhện quá!!! Nhìn đến mức chứng sợ mật độ của tôi lại tái phát rồi!]
[Cứu mạng, nếu đổi lại là tôi, lúc này đã ngất xỉu rồi.]
[Căng thẳng quá căng thẳng quá......]
[Càng ngày càng gần rồi, Hữu Hữu! Nhanh lên!]
[Nhện khổng lồ có phải là lại bắt đầu công kích không?]
Chính vào lúc này, Diệp Tả Dữu đột nhiên mở miệng: "Nhảy xuống dưới!"
Ba người còn lại đều sửng sốt.
Tống Dục An lấy lại tinh thần, một tay đỡ lấy Đoạn Nhạn Sơn trên lưng, sau đó trực tiếp thả tay nhảy xuống.
Diệp Tả Dữu mượn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy một khoảng đất trống không có nhện, cũng nhảy xuống theo.
Trương Minh và Lý Phong không do dự nữa, cũng không quản bên dưới có nhện hay không, trực tiếp nhảy xuống.
4 người bọn họ rơi xuống cái mạng nhện khổng lồ, Trương Minh vận khí có chút không tốt, lúc nhảy xuống giẫm phải một con nhện con, đầu con nhện vị anh ta giẫm nát.
"Mẹ nó," Trương Minh lùi về sai, "Thật ghê tởm."
Theo bước chân của anh ta, mạng nhện dưới chân cũng bắt đầu rung lắc.
Diệp Tả Dữu nhìn thấy, lên tiếng nói: "Trương Minh, rạch mạng nhện ra một cái lỗ, ném nhện xuống dưới!"
Trương Minh nhìn con nhện đang giãy giụa trước mặt mình, cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức gật đầu: "Được."
Tốc độc của anh ta rất nhanh, chủy thủ rạch rách mạng nhện xong, một chân đá nhện xuống dưới.
Gần như lúc Trương Minh đá hện xuống dưới, qua 0.0001 giây, Diệp Tả Dữu nghe thấy tiếng con nhện rơi xuống đất!
Quả nhiên!
Bên dưới vẫn còn đường!
Diệp Tả Dữu nhìn Tống Dục An.
Lần này chưa đợi cậu mở miệng, Tống Dục An đã mở miệng, rút hoành đao hung hăng chém một nhát lên mạng nhện.
Chớp mắt, một cái lỗ có thể đủ cho một người chui xuống xuất hiện.
"Tôi nhảy trước." Diệp Tả Dữu thậm chí còn không cho Tống Dục An cơ hội ngăn cản cậu, đã thả người nhảy xuống.
Đợi rơi xuống đáy hố, Diệp Tả Dữu ước lượng độ cao, độ cao từ đáy hố lên đến mạng nhện cũng chỉ có 2 mét, cậu hô lên: "Trực tiếp nhảy xuống!"
Tống Dục An là người thứ hai nhảy xuống, Trương Minh và Lý Phong theo sát phía sau.
4 người liên tiếp rơi xuống đáy hố, con nhện khổng lồ cũng từ trên mạng nhện nhảy xuống.
Mạng nhện trên đỉnh đầu rung lắc kịch liệt, một cái chân dài từ chỗ Tống Dục An chém ra chọc xuống.
"Đm."
Trương Minh thiếu chút nữa là bị cái chân này chọc phải, anh ta vội vàng tránh đi, theo chuyển động của anh ta, đèn trong tay anh ta cũng chuyển động theo, mấy người lúc này mới phát hiện dưới đáy hố cũng trải đầy trứng nhện.
"Đây cũng là trứng nhện?" Lý Phong há miệng.
Diệp Tả Dữu lập tức hiểu ra: "Không, đây mới là trứng nhện."
Vừa nãy cái bọn họ nhìn thấy không phải là trứng nhện!
Khó trách những con nhện con này lại đồng thời nở cùng một lúc, đám nhện đó không phải là nhện con!
Con nhện hình thể nhỏ giấu trong vỏ trứng, tạo một giả tưởng cho Diệp Tả Dữu bọn họ.
Ánh sáng trong hang động quá mờ, cho nên đến cả Diệp Tả Dữu lúc đầu cũng không phát hiện ra cái gì không đúng.
Lại liên tưởng đến những cổ khí đen dày đặc lúc mới nhìn xuống đáy hố, tất cả đều liên kết tất cả với nhau.
Đột nhiên, mạng nhện trên đầu bọn họ lại rung lắc kịch liệt một chút.
Trương Minh lấy đèn chiếu qua, chỉ nhìn thấy vô số bóng đen rậm dày nhanh chóng di chuyển trên mạng nhện.
"Bọn nó sắp xuống đây rồi!" Lý Phong nói.
Một con nhện cỡ nhỏ chui xuống từ cái lỗ đó trước.
Vẻ mặt Tống Dục An không thay đổi, một dao chém nó thành hai nửa.
"Đi!" Diệp Tả Dữu đồng thời mở ba giác, cậu nhớ rất rõ, lúc vừa xuống đến dưới đáy hố không khí đột nhiên trở nên tốt hơn.
Có lẽ không phải là vì không gian ở đây lớn, mà là trong này còn có một lối ra khác!
Lúc vội vàng chạy trốn, bọn họ cũng không rảnh lo đến trứng nhện dưới đáy hố.
Bọn họ chạy một đoạn ngắn, âm thanh răng rắc thanh thúy vang lên hết đợi này đến đợt khác.
Trương Minh bớt thì giờ quay đầu lại nhìn, không biết có phải là ảo giác của anh ta không, anh ta cảm thấy cảm xúc của bầy nhện này càng thêm nóng nảy, tốc độc đuổi theo bọn họ càng nhanh hơn.
Diệp Tả Dữu cẩn thận phân biệt mùi trong không khí, chạy về hướng có mùi thối rữa nhạt nhất.
Đại khái chạy gần mấy trăm mét, xung quanh hang động càng ngày càng rộng, bùn đất dưới chân cũng trở nên mềm xópp, cẩn thận nhìn còn có thể nìn thấy mấy khối đá lộ ra.
Một thanh âm tiếng nước chảy vang lên, thần sắc Diệp Tả Dữu vui vẻ: "Chạy bên này!"
Càng chạy về phía trước, tiếng nước càng truyền đến rõ ràng hơn, không khí cũng trở nên tươi mát hơn.
"Bên này có dòng sông ngầm?" Tống Dục An hỏi.
Diệp Tả Dữu nói: "Hẳn là vậy."
Hơn nữa dòng sông ngầm dưới đất này không sâu, hẳn là do dòng suối lúc trước bọn họ phát hiện ra tụ lại mà thành.
Lại là một chỗ rễ, mạch nước sông ngầm cuối cùng xuất hiện trước mặt bọn họ.
Giống như Diệp Tả Dữu phỏng đoán, lòng sông ngầm này rộng nhất chỉ có 2 mét, còn về độ sâu, chỗ sâu nhất chỉ đến ngực bọn họ.
Nhìn thấy con sông này, mọi người đều kích động, đây nói lên bọn họ không bao lâu nữa đã có thể ra khỏi hang động.
Chỉ duy nhất làm cho bọn họ thấy phiền đó là, đàn nhện phía sau vẫn còn đang đuổi theo.
Trương Minh và Lý Phong thay nhau cõng Tưởng Mông trên lưng, nhận lúc này, Lý Phong mắng một câu: "Bọn nó còn muốn đuổi theo bao lâu nữa?!"
Trương Minh cõng Tưởng Mông tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nói: "Chúng ta giẫm nát nhiều trứng của bọn nó như vậy, có lẽ còn phải đuổi theo một đoạn nữa?"
Lý Phong lập tức cảm thấy cũng có đạo lý, không để tâm đến những con nhện cỡ nhỏ này nữa, tiếp tục liều mạng chạy về phía trước.
Diệp Tả Dữu lúc này cũng nghiêng đầu nhìn Tống Dục An.
Vừa nãy thời gian quá gấp rút, bọn họ cũng không kịp lôi Đoan Nhạn Sơn ra khỏi nhộng nhện, nhộn nhệnh nặng đến mấy chục cân, càng đừng nói bên trong còn có Đoạn Nhạn Sơn.
Tống Dục An nghiêng đầu nhìn cậu, giọt mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống, ánh sáng trong hang động quá mờ, Tống Dục An chỉ có thể nhìn thấy đường cong quai hàm xinh đẹp của cậu, anh không nói gì, chỉ đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Diệp Tả Dữu.
"Chạy phía trước tôi."
Diệp Tả Dữu mím môi, không nói gì nhiều, đeo ba lô lại, gia tăng tốc độ.
4 người thuận theo con sông ngầm chạy về phía trước 20 phút, mới cảm giác được một luồng ánh sáng.
Trương Minh lập tức hưng phấn: "Sắp ra được rồi!"
Ánh sáng càng ngày càng sáng, hang động trở nên rộng và cao hơn, phía rước chính là lối ra!
Diệp Tả Dữu thở phào, lúc này mới đóng thính giác và khứu giác, tiêu hao linh khí lập tức ít đi, nhưng sắc mặt trắng bệch của Diệp Tả Dữu không hề lập tức tốt lên.
Cậu hôm nay tiêu hao quá nhiều linh khí, cộng thêm linh khí ở dưới hang động không dồi dào, tốc độ hấp thu linh khí chậm hơn, nhưng lại vẫn luôn tiêu hao, dẫn đến sắc mặt cậu thậm chí còn trắng bệch hơn lúc vừa nãy ở trong hang động.
Khán giả nhìn thấy một màn này rất lo lắng:
[Hữu Hữu quả nhiên là thể lực không đủ.]
[Rất sợ cậu ấy sẽ đột nhiên ngất xỉu.]
[Tống thiếu tướng còn ở phía sau Hữu Hữu, cản bản không nhìn thấy khác thường của cậu ấy......]
[A, Hữu Hữu chạy về phía trước đừng có xảy ra chuyện!]
[Không sao không sao, lập tức ra khỏi hang động rồi.]
[Đm, đàn nhện cỡ nhỏ kia có phải là có bệnh không, bọn nó thế mà vẫn còn đuổi theo?!]
Tống Dục An cũng chú ý đến tình hình phía sau, sắc mặt anh khẽ biến.
Cho dù có thể lực tốt như anh, cõng Đoạn Nhạn Sơn chạy đoạn đường dài như vậy, thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm rồi.
Ra khỏi hang động này, nếu đàn nhện này vẫn còn đuổi theo, chuyện sẽ trở nên phiền phức.
"Diệp Tả Dữu, cậu...." Tống Dục An chạy nhanh vài bước đến bên cạnh Diệp Tả Dữu, lời mới nói được một nửa, nửa câu còn lại có thể nào cũng không mở miệng nổi, "Cậu làm sao vậy?"
Khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, Tống Dục An cuối cùng cũng nhìn rõ sắc mặt của Diệp Tả Dữu.
Gương mặt trắng nón của cậu lúc này nhìn vô cùng trắng bệch, môi không có một tia huyết sắc, mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Tống Dục An theo bản năng đưa tay dán lên trán Diệp Tả Dữu, chạm vào một mảng lãnh lẽo.
"Lý Phong!" suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tống Dục An chính là giao Đoạn Nhạn Sơn cho Lý Phong, tự mình cõng Diệp Tả Dữu tiếp tục đi về phía trước.
Diệp Tả Dữu lại đưa tay ngăn anh lại: "Tôi không sao, chạy ra trước rồi nói."
Lý Phong và Trương Minh cũng nhìn qua, cũng bị sắc mặt trắng bệch của cậu dọa sợ.
"Anh Diệp......"
Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Tôi không sao, tiếp tục chạy."
Tống Dục An hé môi, một lúc lâu cũng không nói ra được một câu, sau đó, anh mím chặt môi, kéo cánh tay Diệp Tả Dữu.
[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.]
[Mặc dù rất không thích hợp, nhưng CP tôi ship là thật !!!!!!]
[Hu hu hu hu hu hu hu hu tôi có thể mãi mãi tin tưởng Tống thiếu tướng! Anh rất thật sự rất yêu Hữu Hữu!]
[Đáng ghét, hoạn nạn thấy chân tình, tôi thật sự rơi nước mắt rồi QAQ.]
[Ngọt chết tôi rồi! Tôi viên mãn rồi! Hu hu hu hu hu, chính là đàn nhện kia, chúng mày có thể đừng đuổi theo nữa không!]
Diệp Tả Dữu lúc này quả thật không còn sức lực, dứt khoát để mặc cho Tống Dục An kéo cậu chạy.
Trên đường từ hang ổ của nhện chạy ra ngoài, Diệp Tả Dữu cũng không thu hồi Đoàn Tử về cơ thể, thậm chí còn phân thêm một cổ khí đi hấp thụ khí đen trên người Đoạn Nhạn Sơn.
Bây giờ khí đen trên người Đoạn Nhạn Sơn đã được hấp thu sạch sẽ, mà khí đen trên người Tưởng Mông thể mà vẫn còn lại một phần ba.
Theo lý mà nói tốc độ hấp thu khí đen không nên chậm như vậy, xem ra là có quan hệ với chuyện bây giờ cậu đã tiêu hao hết linh khí.
Có điều theo đường chạy ra khỏi hang động, linh khí trong không khí bên ngoài rất dồi dào, Diệp Tả Dữu nhắm mắt, bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh khí.
Bởi vì không cẩn thận hấp thu quá nhiều, cậu thiếu chút nữa là không ngăn được tiếng rên trong cổ họng, có chút thống khổ mà hừ một tiếng.
Tay Tống Dục An nắm tay Diệp Tả Dữu không nhịn được mà nắm chặt.
Lối ra ngay ở phía trước.
Đôi mắt thích ứng với bóng tối không thể lập tức nhìn thấy ánh sáng, 4 người lập tức nhắm mặt lại, đợi thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, mới mở mắt ra.
Trương Minh lập tức quay đầu lại, nhìn thấy đàn nhện dày đặc phía sau, chỉ cảm thấy da dầu tê dại: "Bọn này còn chưa xong sao!"
Lý Phong cũng mắng: "Điên rồi sao?!"
Diệp Tả Dữu rút thời gian hấp thu linh khí quay đầu lại nhìn, nói với Tống Dục An: "Tìm một nơi đốt lửa, bọn nó sợ lửa."
Cho nên mới đem hang ổ đặt ở nơi bùn đất ẩm ướt gần dòng sông ngầm.
Mặt trời bên ngoài quá gắt, thời tiết nóng bức, Tống Dục An rất nhanh đã phát hiện một đống cỏ khô thích hợp nhóm lửa.
"Cậu nghỉ ngơ trước, Lý Phong Trương Minh, hai người chống cự một chút!" Tống Dục Anh thậm chí còn không kịp đặt Đoạn Nhạn Sơn trên lưng xuống, đã khom lưng nhặt củi.
"Được!" Lý Phong cầm chủy thủ lên.
Trương Minh cũng ném Tưởng Mông xuống đất, vừa mắng ghê tởm vừa xông về phía đàn nhện, không để cho bọn chúng tiếp cận Diệp Tả Dữu nửa bước.
Diệp Tả Dữu đã mệt đến không còn sức lực gì, trực tiếp ngồi xuống đất, nhìn đàn nhận cuồn cuộn cách đó không xa, cậu hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán, mới nói với Tống Dục An: "Trong ba lô của Đoạn Nhạn Sơn có than củi."
Đó là trước đó bọn họ đốt củi ở thung lũng voi điên.
Tống Dục An gật đầu.
Có than củi, đống lửa rất nhanh sẽ cháy to.
Tống Dục An nâng một que củi đang cháy manh, trực tiếp ném vào đàn nhện.
Vệt lửa xoẹt qua không trung rất đẹp, sau đó nhằm thẳng rời vào giữa đàn nhện.
Đàn nhện lập tức tản ra khắp nơi.
Trương Minh sửng sốt, quay đầu cũng lấy một que củi đang cháy mạnh.
Quơ quơ que củi phía trước đàn nhện, đàn nhện không hẹn mà cùng dừng bước chân.
"Ấy, là sợ lửa thật!" Trên mặt Trương Minh lập tức treo lên nụ cười, lập tức giơ que củi ra phía trước, "đến đây đến đây, bọn mày không phải là rất kiêu ngạo sao?! Xem ông nội tao đây thu thập các người thế nào!"
Lý Phong càng khoa trương hai, một cầm que củi, trực tiếp khua loạn xạ về phía đàn nhện.
Đàn nhện bị dọa sợ chạy tứ tán, đội ngữ vừa mới còn cuồn cuộn toàn là nhện, lập tức loạn cả lên.
"Mẹ nó, đập không chết bọn mày!" Lý Phong căn giận nói.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hai người thật nghịch ngợm!]
[Có điều tôi thích.]
[Chậc chậc chậc, ném ít quá, Lý Phong, thay tôi lại ném một một cái!]
Lý Phong cũng không nhận được tin của khán giả, nhưng cậu lại nhặt củi lên nhém về phía đàn nhện, nói: "Đây là tao thay Tưởng Mông trả lại cho bọn mày!"
"Câu này là ném thay những tuyển thủ thủ đã chết trong miệng bọn mày!"
[Làm hay lắm!]
[Chính là như vậy, duy trì tốc độ!]
[Nướng nhện, tôi thích xem!]
Đàn nhện lúc này cũng hoàn toàn rối loạn, Lý Phong và Trương Minh như tiêm máu gà ra ném củi lửa về phía đàn nhện, đàn nhận căn bản không dán tụ đàn lại.
Tống Dục An cũng đang không ngừng nhét củi vảo đống lửa, không bao lâu sau, đống lửa nhỏ đã thành đống lửa lớn.
Mà đàn nhện lúc này đã tản hết ra, Lý Phong và Trương Minh cũng thu tay, đứng ở trước đống lửa rút một que củi đang cháy, quơ loạn phía trước đàn nhận.
"Bọn nó thật sự có nghị lực," Trương Minh lại ném que củi đang cháy về phía đàn nhện, "Đều đã như vậy rồi, thế mà còn không chạy."
Lý Phong xoa tay hầm hè: "Mẹ nó, dứt khoát giải quyết hết bọn nó là được rồi!"
Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng mở miệng: "Không được."
Đàn nhện này còn chưa quay về, là bởi vì con nhện khổng lồ kia còn chưa gọi bọn nó về, nhưng nếu như bọn họ giết sạch đàn nhện này, sợ sẽ dẫn con nhện khổng lồ đó ra.
Diệp Tả Dữu còn chưa khôi phục thể lực, Tương Mông và Đoạn Nhạn Sơn còn hôn mê chưa tỉnh, bọn họ lúc này không thể đánh lại nhện khổng lồ.
Trương Minh và Lý Phong thấy Diệp Tả Dữu đã nói như vậy, cũng không kiên trì nữa.
Sắc mặt Diệp Tả Dữu trắng bệch, chỉ nói một chữ: "Đợi."
Đàn nhện này sợ lửa, sẽ không tùy tiện đi tới.
Bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đàn nhện này sớm muộn cũng rút về hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top