Chương 53: Nhộng nhện
Diệp Tả Dữu không có lập tức trả lời, mà ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này vô cùng rộng rãi, là một nơi có địa hình bằng phẳng khó gặp trong rừng, trên đất phủ đầu cỏ dại cao thấp khác nhau, xung quanh mười mét cũng không có nhìn thấy một cái cây nào.
Trong lòng Diệp Tả Dữu có phỏng đoán đại khái: "Hang động này hẳn là đi xuống dưới."
Hang động cũng phân ra rất nhiều loại, có một số hang động là thiên nhiên hình thành, giống như tổ ong, bên trong đều là do nham thạch cấu thành, rất an toàn.
Nhưng bên trong hang động này, hiển nhiên là sau đó mới được đào ra bên trong có nham thạch, nhưng chắc chắn không nhiều, là từ bùn đất cấu thành hang động cũng không quá mức cứng rắn.
Đơn giản mà nói, chính là dễ sụp đổ.
Tống Dục An nghe ra được lo lắng của Diệp Tả Dữu, lên tiếng nó: "Tôi đi vào xem trước?"
Diệp Tả Dữu không thèm nghĩ mà lắc đầu, một người đi vào quá mạo hiểm.
Vừa đi đến lối vào hang động này, một cảm giác khó chịu lập tức lại xông lên.
Bên trong hang động này rất nguy hiểm.
"Cùng nhau đi vào," Diệp Tả Dữu nhìn Tống Dục An, "Tôi đi phía trước, anh bọc hậu."
Tống Dục An khẽ nhíu mày, do dự một chút rồi gật đầu: "Được."
Diệp Tả Dữu nhận lấy đèn trong tay Trương Minh, dẫn đầu đi vào hang động.
Sau khi đi vào, Diệp Tả Dữu lại một lần nữa mở ba giác.
Một cỗ thối rữa lập tức xông vào mũi cậu, mùi quá gay mũi, Diệp Tả Dữu bị hun đến mức khóe mắt có chút phiến hồng.
Vừa đi vào hàng động, lối vào không rộng, sau khi đi vào mấy mét bên trong, hang động mới dần dần trở nên rộng hơn.
Diệp Tả Dữu đi rất chậm, không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Toàn bộ hang động khắp nơi đều là tơ nhện màu trắng, những tơ nhệnnày rất dẻo dai, Diệp Tả Dữu không thể không lấy chủy thủ ra, vừa cắt đứt tơ nhện, vừa đi về phía trước.
Trương Minh và Lý Phong đi phía sau Diệp Tả Dữu, cũng lấy chủy thủ ra tách lưới.
"Cái thứ này không khỏi quá nhiều đi." Trương Minh không nhìn được mà phun tào.
Lý Phong nói: "Cứ cảm thấy chúng ta giống như là tiến vào động bàn tơ vậy."
Khán giả xem đến chỗ này:
[Có khả năng nào, chính là chỗ này?]
[Chỗ tơ nhện này thật sự là làm tôi tê dại da đầu....]
[Tôi nhìn thấy Trương Minh và Lý Phong cắt những tơ nhện này có chút tốn sức, có thể thấy những mạng nhện này có bao nhiêu khó cắt.]
[Cũng khó trách Tưởng Mông không thể thoát ra được.]
[Đã một ngày không biết tình hình của Tưởng Mông, cũng không biết anh ta còn ổn không......]
Nhắc đến Tưởng Mông, khán giả đều có chút trầm mặc.
Trên màn hình, 4 người Diệp Tả Dữu càng đi càng sâu.
Trong sâu hang động và lúc mới đi vào đã khác nhau, đường đi lúc này rõ ràng đã có độ dốc, chứng tỏ hang động này là uốn lượn đi xuống, cho đến tận khi đi xuống dưới đáy.
[Không cần biết như thế nào, Hữu Hữu bọn họ bây giờ cũng đến rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có thể gặp được Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông rồi nhỉ?]
[Hẳn là rất nhanh sẽ gặp được Đoạn Nhạn Sơn.]
[Nói không chừng là đã gặp được rồi.]
[Tình hình trong phòng phát sóng trực tiếp của Đoạn Nhạn Sơn thế nào rồi?]
[Vẫn là một mảng đen sì, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Đoạn Nhạn Sơn.]
[Anh ta từ hơn một tiếng trước vẫn luôn không nói chuyện sao?]
[Không phải là ngất xỉu rồi chứ?]
Khán giả suy đoán rất nhiều.
Trước khi gặp được người, trong lòng khán giả và tuyển thủ đều giống nhau, đều căng thẳng.
Một hang động sâu không thấy đáy, nhưng mấy người càng đi vào, mạng nhện bên trong hang động lại ít đi không ít.
"Vẫn đang còn xuống dốc?" Trương Minh nhỏ giọng hỏi.
Lý Phong gật đầu: "Phải."
"Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy không khí trở nên loãng đi." Trương Minh nhíu mày.
Diệp Tả Dữu cũng phát hiện ra vấn đề này, cậu nhìn Tống Dục An đi phía cuối: "Nhóc con còn ổn không?"
Tống Dục An nhẹ giọng nói: "Ngủ rất ngon."
Trương Minh không nhịn được cười nhẹ một tiếng: "Trong mấy người chúng ta, bây giờ chỉ có nó là nhẹ nhàng nhất."
Lý Phong nói: "Tống thiếu tướng không thì nhân lúc nó đang ngủ, tôi đeo cho một lúc?"
Tống Dục An lắc đầu: "Không cần, tôi có thể."
Ấu tể trừ bỏ Tống Dục An và Diệp Tả Dữu ra, độ tiếp nhận với những người khác rất thấp.
Đến cả Đoạn Nhạn Sơn vẫn luôn đào măng cho nó ăn, đến bây giờ cũng còn chưa được tin tưởng.
Mặc dù nó vẫn còn đang ngủ, nhưng lỡ như lúc mấu chốt, nó bị dọa tỉnh, phát hiện người đang đeo nó không phải là người quen thuộc, rất dễ xảy ra chuyện.
Diệp Tả Dữu nói: "Để tôi đeo một lát."
Tống Dục An vốn nghĩ từ chối, do dự một chút, vẫn là đưa ba lô cho cậu.
Diệp Tả Dữu nhận lấy ba lô, nhìn ấu tể trong ba lô.
Quả nhiên giống như Tống Dục An nói, ngủ rất ngon.
Diệp Tả Dữu còn phải đi phía trước dò đường, cho nên cậu không thể đeo ấu tể ở trước ngực, nghĩ nghĩ, cậu kéo khóa để lộ mức nhỏ nhất, sau đó đeo ba lô ra phía sau.
[Đù, Hữu Hữu là sợ đeo trước ngực có nguy hiểm sao?]
[Đáng ghét, Hữu Hữu thật sự rất sủng nhóc con QAQ.]
[Hâm mộ.]
[Có điều nhóc con ngủ rất ngon.]
[Đáng yêu.]
[Ấy, độ đã, đó là cái gì....]
Đường đi phía trước hang động chỉ dành cho một người đi đột nhiên lại trở nên rộng rãi, ngay ở trước mặt Diệp Tả Dữu không ra, có một mớ hỗn độn dưới đất.
Diệp Tả Dữu dừng bước chân, sắc mặt khẽ biến.
Trương Minh phía sau cũng sửng sốt: "Anh Diệp, nhìn thấy cái gì......"
Anh ta thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang, kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
"Đó, đó là ......"
Vẻ mặt Lý Phong lập tức trở nên khó coi, anh ta đang muốn bước tới, Diệp Tả Dữu đã ngăn cản anh ta: "Từ trong ba lô lấy áo ra che mũi lại."
Mùi thối rữa xông thẳng vào mũi, xem ra đây chính là nơi phát ra mùi trước đó Diệp Tả Dữu ngửi thấy.
Hang động âm u, đống này đặt ở đây đã không biết bao lâu, bọn họ cần phải vô cùng cẩn thận chú ý.
Diệp Tả Dữu từ dưới mông ấu tể lấy áo ra, động tác có hơi lớn, ồn tỉnh ấu tể.
"Đừng lên tiếng, tiếp tục ngủ đi, ấm ức mày thêm một lát." Diệp Tả Dữu nói xong, trực tiếp kéo khóa ba lô lại.
Mặc dù làm như vậy ấu tể sẽ cảm thấy rất bức bối, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
Vẫn nay hang động này đào rất sâu, nhiệt độ dưới dáy không cao, cho nên cho dù không khí không lưu thông, cũng sẽ không ấu tể ngạt thở.
Bịt mũi xong, Diệp Tả Dữu bọn họ mới tiếp tục đi vào phía trước.
Khoảng cách càng gần, hài cốt chất thành núi nhỏ rơi vào mắt mọi người.
Tơ nhện màu trắng đem đống hài cốt hài cốt đày đặc, trộn lẫn máu tươi đầm đìa và khối thịt vào với nhau, giống như là bị loại động vật nào đó nôn ra, nhão nhão dính dính, cũng không cần đến gần, đều có thể nhìn thấy có giòi bọ màu trắng không nhừng nhúc nhích, mùi tanh tưởi thối rữa xông thẳng vào mũi, cho dù bọn họ đã bịt kín mũi, cũng bị mùi này hun không chịu nổi.
Lý Phong hỏi: "Đây là...nôn ra sao? Hay là......"
Diệp Tả Dữu rút một cây gậy từ bên cạnh ra, đóng khức giác của cậu lại, dừng gậy gỗ lật tìm trong đó một lát.
Trên khúc gậy gỗ có buộc đồ vậy, cậu nhíu mày, mở đồng tử lưu ly, cho nên dì vẫn không nhìn thấy toàn bộ diện mạng của thứ này, Diệp Tả Dữu đã đoán được nó là cái gì.
Tống Dục An nhạy bén phát hiện Diệp Tả Dữu dừng lại, lên tiếng hỏi: "Phát hiện ra cái gì?"
Diệp Tả Dữu nhìn Trương Minh và Lý Phong bên cạnh, trậm mặc đào thứ đó ra.
Lý Phong cầm đèn, lúc thức đó lăn ra, đèn cũng chiếu qua.
Vừa nhìn, đèn trong tay anh ta thiếu chút nữa rơi xuống.
Đầu óc Trương Minh một mảnh trống rỗng, có một thoáng chốc, anh ta cũng không biết nên làm ra phản ứng gì.
[Không phải chứ......]
[Không thể nào.]
[Đây là.... đầu?]
[Là tuyển thủ....sao?]
[Tóc vẫn đang còn, chắc chắn là tuyển thủ......]
[Cứu mạng, mắt tôi lập tức chua xót......]
[Sẽ không phải là như tôi nghĩ chứ?]
[Nhanh nói cho tôi biết, chắc chắn không phải là như vậy đúng không?]
Đạn mạc trầm mặc trong chớp mắt, hồi lâu cũng không có người trả lời một cách chắc chắn.
"Đây, đây.....đây chắc chắn không phải là Tưởng Mông," hồi lâu sau, Trương Minh mới khàn giọng nói, "Tưởng Mông, anh ta....không thể nào, không thể nào là anh ta......"
Trương Minh có chút nghẹn ngào, đột nhiên có chút không nói tiếp được.
Lý Phong càng hoảng loạn thất thố.
Trước khi nhìn thấy cái đầu này, anh ta mặt dù lo lắng cho Tưởng Mông, nhưng anh ta càng tin tưởng thực lực của Tưởng Mông hơn.
Hơn nữa còn có Diệp Tả Dữu ở đây, cho nên Lý Phong vô cùng kiên định, bọn họ nhất định có thể cứu được Tưởng Mông về, Tưởng Mông cũng đang được bọn họ đến cứu viện.
Lý Phong kiên định tin tưởng như vậy, cho nên trên đường đi tìm Tưởng Mông, anh ta chưa từng có biểu hiện hoảng loạn thất thố như Trương Minh.
Nhưng bây giờ Lý Phong thật sự hoảng rồi, anh ta thậm chí còn không biết mình lúc này nên dùng vẻ mặt như thế nào, toàn bộ đầu óc một mảnh trống rỗng, bên tai không ngừng có tiếng ong ong vang lên.
Không thể nào.
Tưởng Mông không nên ở trong này.
Nhất định là nhầm lẫn.
"Nhầm lẫn rồi," Lý Phong gian nan mở miệng, "Chắc chắn là nhầm lẫn, tuyệt đối là nhầm lẫn!"
"Là nhẫm lẫn rồi."
Lúc này một giọng nói vang lên, Lý Phong và Trương Minh đồng thời nhìn sang.
Diệp Tả Dữu khẽ thở phào, vứt gậy gỗ sang bên cạnh.
Lúc vừa phát hiện ra cái đầu này, Diệp Tả Dữu thừa nhận, cậu cũng bị dọa, cho nên cậu mới tạm thời dừng lại.
Nhưng sau đó, Diệp Tả Dữu đã phản ứng lại.
Người gặp nạn này chắc chắn không phải là Tưởng Mông.
Bởi vì Diệp Tả Dữu không nhìn thấy tử khí.
Từ sau khi vào hang động, đồng tử lưu ly của Diệp Tả Dữu chưa từng đóng lại, bất cứ tử khí nào đều không qua đươc mắt cậu.
Tử khí chỉ có thể thể tồn tại trên sinh vật sắp chết hoặc là trên người sinh vật vừa mới chết, hơn nữa theo thời gian sinh vật chết càng lâu, tử khí tàn lưu trên thi thể sẽ dần dần giảm bớt, đến thẳng 5 ngày sau mới hoàn hoàn biến mất.
Cái đầu này không hề có tử khí, nói lên rằng đầu của tuyển thủ này chí ít đã chết ít nhất 5 ngày!
5 ngày.
Đó là thời gian cậu vừa mới đến thung lũng voi điên.
Tố tiết mục phân bố nhiệm vụ chậm một ngày, mà Tưởng Mông tiếp nhận nhiệm vụ, dốc toàn lực đuổi đến, chí ít cũng tốn thời gian một ngày.
Cho nên, người này không thể là Tưởng Mông.
Sau khi đưa ra được kết luận này, Diệp Tả Dữu lại kiểm tra tình hình thối rữa của cái đầu này, phát hiện cái đầu này quả thật thối rữa rất nghiêm trọng.
Nhìn thấy Trương Minh và Lý Phong hai mắt trông mong nhìn cậu, Diệp tả Dữu giấy đi chuyện tử khí, đem phỏng đoán của cậu nói ra.
"Đúng nhỉ!" Trương Minh vỗ tay một cái, "tôi sao lại không nghĩ đến điểm này chứ!"
Lý Phong càng là vui đến chực khóc: "Đúng đúng đúng, chúng tôi vừa nãy là quá lo lắng, không nghĩ nhiều như vậy," dừng một chút, anh ta lại hỏi, "Không sao là tốt, không sao là tốt, quá tốt rồi......"
Lý Phong đột nhiên có chút không khống chế được cảm xúc, nước mắt kìm nén một ngày lập tức chảy ra.
Tâm trạng Trương Minh đồng dạng cũng có chút phức tạp, nhưng có lẽ trước đó đã khóc rồi, lần này anh ta không khóc, xoay người ôm lấy Lý Phong.
Lý Phong nghẹn ngào: "Dọa chết tôi rồi.....tôi còn cho rằng....."
Anh ta không nói được nữa, nhắm mắt lại.
Khán giả xem đến đây cũng thờ phào:
[Dọa chết tôi rồi......]
[Nếu không phải là phân tích này của Hữu Hữu, tôi cũng muốn khóc rồi QAQ.]
[Mọi người đều bị dọa.....]
[Bất quá cái đầu này không phải là của Tưởng Mông, vậy......]
[Hẳn là của tuyển thủ khác.]
[Lên đường đi bình an!]
Cho dù là vị tuyển thủ nào rời đi, đều là chuyện làm cho người khác đau lòng.
Phát tiết ngắn ngủi xong, Trương Minh và Lý Phong cũng nghĩ đến chuyện này.
Trương Minh và Lý Phong nhận nhịn buồn nôn, lại ở trong đống bị sinh vật nào đó nôn ra lật tìm một hồi, cuối cùng tìm được một bộ quần áo rách tung tóe, bên trên có tên viết tắt của tuyển thủ.
Bọn họ đặt hai thứ này riêng một bên, lại nhìn camera, rồi tiếp tục xuất phát.
[A a a a a a a a a a a a a, đây chính là nguyên nhân tôi thích đội ngũ này!]
[Hu hu hu hu hu hu, đội ngũ này mỗi người ai cũng rất dịu dàng.]
[Đúng vậy QAQ.]
Có lẽ vừa nãy mới phát tiết xong, trong lòng Trương Minh và Lý Phong căng thẳng cũng được thả phóng không ít, lộ trình tiếp theo, hai người rõ ràng là thả lỏng lơn nhiều.
Tuy rằng thả lỏng, nhưng hai người cũng không thả lỏng cảnh giác.
Càng đi xuống, đường trong hang động càng rộng, trước đó bọn họ còn phải cúi người mới đi được vào bên trong, bây giờ bọn họ có thể đứng thẳng để đi.
Chỉ là làm cho 4 người không thoải mái chính là, tơ nhện trắng biến mất giữa khoảng đường, nhưng đoạn đường này lại nhiều lên.
Tơ nhện trắng màu trắng rạm rạp che kín toàn bộ hang động, giống như là đang ngẳn trở cái gì đi tiếp vậy.
Tống Dục An dứt khoát đi phía trước Diệp Tả Dữu, lấy hoành đao chém rách mạng nhện mở đường.
Diệp Tả Dữu hiếm khi không có ngăn cản, dù sao đường hành đao của Tống Dục An quả thuận là tiện hơn chủy thủ của cậu nhiều, cậu chỉ cần đi phía sau, lại cắt thêm một ít mang nhện là được.
Có Tống Dục An mở đường, con đường vốn dĩ khó đi trở nên dễ đi hơn nhiều.
Chỉ là càng đi xuống, bọn họ đều cảm thấy một cổ khí tức ẩm ướt.
"Hang động này lạnh quá." Lý Phong nói.
Trương Minh gật đầu: "Quản thực so với bên ngoài là hai thời tiết khác nhau."
"Không khí ở đây nhiều hơn đoạn đường vừa nãy chúng ta đi qua." Tống Dục An lại chém mạng nhện, quay đầu nói với Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu sớm đã phát hiện ra điểm này, cậu vẫn luôn mở khức giác, từ sớm đã phát hiện không khí ở đây thoải mái hơn nhiều.
Hơn nữa Diệp Tả Dữu còn nghe thấy thanh âm dòng nước chảy, chỉ là thanh âm này cực nhẹ, Diệp Tả Dữu còn phải xác nhận lần nữa.
Có điều càng đi sâu vào bên trong, Diệp Tả Dữu đã có thể xác định một chuyện.
Bọn họ sắp đi tới chỗ sâu nhất trong hang động này.
"Chú ý an toàn." Diệp Tả Dữu hạ thấp giọng nói với hai người phía sau.
Trương Minh và Lý Phong đồng thời cảnh giác lên, gật đầu mạnh: "Được."
Dường như là đã đi đến tận cùng, thuận theo tầm mắt của Tống Dục An nhìn sang....
Đó là một cái ba lô.
Tống Dục An bước nhanh lên trước, nhặt ba lô lên, vẻ mặt anh ngưng trọng: "Là ba lô của Đoạn Nhạn Sơn."
Diệp Tả Dữu suy tư một chút: "Hẳn là do anh ta tự mình ném lại."
Tống Dục An và Diệp Tả Dữu có cùng suy nghĩ, anh cúi đầu kiểm tra ba lô, phát hiện bên trên ba lô cũng phát hiện rất nhiều tơ nhện màu trắng.
Số lượng mạng nhện không nhiều, xem ra là Đoạn Nhạn Sơn đã tự mình rửa sạch.
Đeo thêm một cái ba lô, 4 người lại tiếp tục đi về phía trước.
Một chỗ rẽ, tầm mắt của bọn họ lập tức trở nên trống trải.
Trương Minh không nhịn được di một tiếng, sau đó kinh ngạc phát hiện, chỗ này thế mà có tiếng vọng lại.
"Có phải là chúng ta đi đến tận cùng rồi không?" Lý Phong hỏi.
Sắc mặt Diệp Tả Dữu ngưng trọng đứng sửng tại chỗ.
"Làm sao vậy?"
Mọi người thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang, bị cảnh trước mặt làm cho kinh ngạc.
Phía trước mặt 4 người, là một hố sâu có đường kính 200 mét, hai tấm lưới khổng lồ được đệt bằng mạng nhện trắng, một tấm bao phủ trên không trung, cái còn lại võng xuống dưới, mà ở giữa hai tấm lưới này, bao bọc lấy gần mấy trăm, túi nhộng kích cỡ khác nhau.
Nhộng được treo bằng sợ tơ, treo giữa hai cái lưới này.
Khán giả càng kinh ngạc:
[Đm......]
[Nhộng dày đặc như vậy....phải biết bao nhiêu người?]
[Không không không, chỗ này hẳn là có nhiều sinh vật hoang dã nhiều hơn chứ?]
[Tưởng Mông và Đoạn Nhạn Sơn có phải là cũng ở trong đó không?]
[Mẹ nó, nhưng nhiều như vậy, tìm thế nào?]
[Hội chứng sợ mật độ dày đặc cũng lôi ra rồi......]
[Thật dọa người.]
[A, có một cái nhộng động đậy.]
Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly, tầm mắt quét những con nhộng nhện phía trước, trong những con nhộng nhện này, đại đa số đều bao chùm đầy tử khí, còn có một số bên trên dính khí đen nồng đậm, còn có rất ít con nhộng nhện có khí đen nhàn nhạt.
Nhưng làm cho Diệp Tả Dữu cảm thấy kỳ lại là, tại sao dưới mạng nhện cũng ẩn chứa khí đen dày đặc?
Dưới ánh sáng của đèn đi đêm, Diệp Tả Dữu nhìn rõ tình huống phía dưới:
Đó là một đống trứng dày đặc!
Dưới ánh đèn, thế mà có mấy quả trứng đang phá xác, một con nhện dài gần 50cm phá vỏ chui ra. Con nhện đứng trên vỏ trứng giãy giụa hồi lâu, cuối cùng bắt đầu không thuần thục thuận theo tơ nhện bò lên.
Diệp Tả Dữu gần như lập tức hiểu được, những con nhộng này đều là nhện trưởng thành bắt để làm thức ăn cho những con nhện con mới sinh!
Nhưng thời gian Đoạn Nhạn Sơn bị bắt đến không dài, Diệp Tả Dữu phỏng đoán anh ta hẳn là ở trong những con nhộng nhện có tử khí nhàn nhạt.
Trương Minh và Lý Phong lúc này như mới tỉnh mộng, bất quá nhìn một màn này, hai người có chút há hốc mồm.
"Đây làm thế nào để đi qua?"
Chỗ nhộng nhện tập trung dày đặc hố sâu, mà những hố sâu này đều gần sát mét hang, căn bản không có chỗ đặt chân.
Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm nhộng nhện một lúc, bước lên một bước, đưa tay túm chặt nhộng nhện.
"Cái lưới này rất dẻo dai, có thể từ đây đi lên!" Diệp Tả Dữu trầm giọng nói.
Tống Dục Anh gật đầu, là người đầu tiên đi theo Diệp Tả Dữu.
Trương Minh và Lý Phong cũng không do dự nữa, nhanh chóng bò lên.
Nhộng nhện treo ở giữa không trung, đi lên lung lắc dữ dội.
Sau khi bọn họ nhảy lên, không thể không ổn định cơ thể, rồi mới đi tiếp.
Phân chia tìm nhộng nhện.
Tống Dục An chém mở một nhộng nhện, lộ ra thi thể động vật ở bên trong, nhìn thấy không phải là người, lại quay đầu tìm cái thứ hai.
"Có thể tìm nhộng nhện to một chút." Tống Dục An quay đầu nói với Trương Minh và Lý Phong.
Trương Minh Lý Phong gật đầu, phân đầu tìm nhộng nhện.
Lại đi về phía trước, Diệp Tả Dữu làm đầu tàu gương mẫu, đi ở phía trước.
Có đồng tử lưu ly, tiết kiện không ít thời gian cho Diệp Tả Dữu, cậu không có đi kiểm tra những nhộng nhện đã có tử khí, mà trực tiếp chọn nhộng nhện có khí đen.
Những nhộng nhện này có lớn có nhỏ, lại loại đi những con có hình thể nhỏ, Diệp Tả Dữu tốc độ rất nhanh.
Không bao lâu, Diệp Tả Dữu đã đến được chính giữa hố sâu.
Nhìn xuống, Diệp Tả Dữu lại phát hiện đã có mấy con nhện con phá xác, trong đó có một con đang nhìn con nhộng Diệp Tả Dữu định đi đến.
Diệp Tả Dữu không hề do dự, giành trước nó, cắt đứt tơ nhện không cho nó bò lên.
Cậu đang định bò lên con nhộng nhện đó, ấu tế phía sau đột nhiên kêu nhẹ một tiếng.
Động tác của Diệp Tả Dữu khựng lại, cậu nhìn thấy mặt của Đoạn Nhạn Sơn!
"Tôi tìm thấy Đoạn Nhạn Sơn rồi!" Diệp Tả Dữu giương cao giọng nói.
Động tác của Tống Dục An khựng lại, nói với Trương Minh và Lý Phong: "Hai người tiếp tục tìm Tưởng Mông."
Nói xong anh liền đi về phía Diệp Tả Dữu.
Đoạn Nhạn Sơn bị tơ nhện quấn chặt, chỉ lộ ra gương mặt bên ngoài.
Có điều vẫn may có gương mặt này, Diệp Tả Dữu mới phát hiện ra anh ta.
Trên con nhộng nhện của Đoạn Nhạn Sơn chỉ có khí đen nhàn nhạt, khí đen cũng chưa chuyển hóa thành tử khí, Diệp Tả Dữu thở phào, nương theo nhộng nhện, nhảy lên con nhộng nhện cách gần Đoạn Nhạn Sơn nhất.
"Đoạn Nhạn Sơn?" Diệp Tả Dữu gọi một tiếng, Đoạn Nhạn Sơn không có bất kỳ phản ứng nào.
Quả niên, những nhộng nhện này có cổ quái.
Tống Dục An rất nhanh đã đi tới, Diệp Tả Dữu không do dự, nhìn thấy Tống Dục An đứng vững xong, liền dùng chủy thủ cắt dây treo của con nhộng nhện này.
Cả người Đoạn Nhạn Sơn và nhộng nhện rơi trên lưng Tống Dục An, cơ thể Tống Dục An rung lắc kịch liệt.
"Có ổn không?" Diệp Tả Dữu kịp thời giữ chặt lấy anh.
Tống Dục Anh đứng ổn định một lúc, mới gật gật đầu: "Tôi đưa anh ta qua bên kia trước."
Diệp Tả Dữu gật đầu: "Anh nhanh chóng kéo anh ta từ bên trong ra, cái nhộng nhện này có lẽ là có độc."
Sắc mặt Tống Dục An ngưng trọng gật đầu.
Anh còn chưa đi được hai bước, đã nghe giọng nói hưng phấn của Trương Minh: "Tôi...tôi tìm thấy Tưởng Mông rồi!"
Giọng nói Lý Phong càng kích động hơn: "Còn thở! Tưởng Mông còn sống!"
[!!!]
[Tốt quá rồi.]
[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu thật sự quá tốt rồi!]
Diệp Tả Dữu nhanh chóng nhìn về phía hai người, khí đen trên con nhộng nhện của Tưởng Mông nồng đậm hơn Đoạn Nhạn Sơn nhiều, cổ khí đen đó đen như mực, nhìn đến mí mắt Diệp Tả Dữu giật giật, nếu như bọn họ đến muộn một chút nữa, có lẽ khí đen này sẽ chuyển hóa thành tử khí.
Không được, cậu phải giúp Tưởng Mông hấp thu những khí đen này trước.
Diệp Tả Dữu nói: "Tôi đi giúp bọn họ, anh đưa Đoạn Nhạn Sơn đi trước."
Tống Dục An nhìn cậu một cái, dặn dò nói: "Cẩn thận."
Hai người tách ra, Diệp Tả Dữu gia tăng tốc độ, lúc cậu định nhảy đến nhện nhộng tiếp theo, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt bao trùm lấy cậu, cơ thể Diệp Tả Dữ cứng đờ.
Ngay sau đó, một tiếng kéo cực kỳ rõ ràng vang lên bên tai Diệp Tả Dữu, cùng với dó, là mùi thối rữa Diệp Tả Dữu rất quen thuộc.
Con nhện đã quay trở lại!
Chính là phương hướng của Tống Dục An!
"Tống Dục An, tránh đi!" Diệp Tả Dữu giương giọng hét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top