Chương 52: Đồng thời nắm chặt tay Diệp Tả Dữu

"Làm sao vậy?"

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thần sắc Trương Minh và Lý Phong đồng thời nghiêm túc lên.

Diệp Tả Dữu: "Vừa đi vừa nói."

Trương Minh và Lý Phong cũng không dám chậm trễ, tuỳ tay đặt con mồi xuống, đi theo Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đi về phương hướng Đoạn Nhạn Sơn rời đi.

Diệp Tả Dữu đơn giản nói chuyện đã trải qua nói cho hai người: "Tiếp theo chúng ta không thể tùy tiện đi tách ra."

Rừng rậm yên tĩnh, vừa nhìn đẫ không thấy điểm cuối, nhìn bề ngoài thì vô cùng bình lặng, lại ẩn giấu nguy hiểm rất lớn, ai cũng không thể dự đoán đoán được giây tiếp theo sẽ có nguy hiểm gì xảy ra.

Trương Minh và Lý Phong nhìn nhau, nắm chặt chủy thủ trong tay.

Đoạn Nhạn Sơn cũng có thể xảy ra chuyện, bọn họ đương nhiên phải càng thêm cẩn thận.

Dưới đồng tử lưu ly, Diệp Tả Dữu nhạy bén cảm nhận được một cảm giác khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, cảm giác giống như là lúc cậu vừa mới đi vào lãnh địa của hổ bị nó nhìn chằm chằm vậy.

"Chú ý," Diệp Tả Dữu thấp giọng nói, "Chỗ này có chút kỳ quái."

Trương Minh theo bản năng ngừng thở, đi càng cẩn thận hơn.

Lý Phong nắm chặt chủy thủ, cảnh giác nhìn xung quanh.

Tống Dục An đột nhiên bước nhanh vượt lên hai bước, cúi người nhặt một miếng vỡ màu đen.

Bên cạnh miếng vỡ, còn có một đống củi rơi tán loán.

"Đây là......" Trương Minh nhìn qua.

Diệp Tả Dữu nhíu mày: "Là mảnh vỡ camera."

Trong lòng Lý Phong cả kinh: "Không phải là Đoạn Nhạn Sơn......"

Tống Dục An đã đưa ra phán đoán: "Không phải của anh ta."

Mảnh vỡ này bao phủ một tầng hơi nước mỏng, Tống Dục An lau hơi nước đi, nhìn rõ vết xước trên đó, những vết xước này thời gian đã hơi lâu, có thể nìn thấy bùn trên những vết xước này, nếu như thật sự là camera của Đoạn Nhạn Sơn, không thể nào có vết xước cũ như vậy.

Diệp Tả Dữu cũng lắc đầu, phủ định phỏng đoán của Trương Minh.

Trương Minh không khỏi thở phào: "Không phải là tốt rồi."

Nhưng Trương Minh vừa nghĩ lại, vẻ mặt lại thay đổi, trái tim vừa thả xuống lại lập tức vọt đến cổ họng: "Vậy có phải là của Tưởng Mông....."

Lần này Tống Dục An và Diệp Tả Dữu không có vội vàng phủ định nữa.

Bởi vì hai người họ cũng không chắc chắn.

Vẻ mặt Trương Minh lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Lý Phong an ủi vỗ vỗ vai anh ta, không nói gì.

"Lại đi xung quanh nhìn xem có những vết tích gì khác không." Tống Dục An lên tiếng.

Diệp Tả Dữu nhìn lá khô dưới đất, lại nhìn cây cối xung quanh, mở khứu giác.

Đây còn là lần đầu tiên cậu mở ba giác cùng một lúc, non nửa linh khí dự trữ trong cơ thể bị rút đi, tư vị có chút khó chịu, cho nên trong nháy mắt trán Diệp Tả Dữu đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Vẫn may sự chú ý của đám người Tống Dục An không đặt trên người Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu khẽ thở phào, bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, sự khó chịu trong cơ thể mới được giảm bớt.

Khứu giác của cậu vừa mới thức tỉnh, giống như với thính giác lúc đầu vậy, bây giờ phạm vi Diệp Tả Dữu có thể ngửi được cũng có hạn, nhưng phạm vi này xa hơn một chút so với lúc vừa mới thức tỉnh một chút, Diệp Tả Dữu có thể ngửi thấy tất cả các mùi trong tầm 10 mét.

Mùi trong rừng cây quá hỗn loạn, trong đó có một mùi mãnh liệt nhất, là một mùi vị thối rữa của sinh vật nào đó.

Mùi gay mũi, Diệp Tả Dữu chỉ ngửi một chút, đã cảm thấy cả người khó chịu.

Ấu tể trong lòng đột nhiên động đậy, Diệp Tả Dữu liền ôm ấu tể đi về phía trước một chút.

Kìm nén sự khó chịu, Diệp Tả Dữu tiếp tục phân biệt mùi, bỗng, một mùi bùn tanh đánh úp.

Diệp Tả Dữu lập tức đi về phía đó: "Gần đây hẳn là có nguồn nước."

Tống Dục An đã kiểm tra xung quanh một lượt, không hề phát hiện ra khác thường gì, liền nói: "Vậy chúng ta đến phía trước nhìn xem?"

4 người liền đi đến phía trước.

Đi xuyên qua rừng rậm, đất dưới chân càng thêm ướt, đại khái đi tầm 30 mét, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng rãi hơn, một con suối uốn lượn trên núi chảy xuống, xung quanh suối che phủ đầu những khối đá lớn nhỏ, trên đá còn có rất nhiều rong rêu dày.

Tầm nhìn Diệp Tả Dữu đột nhiên dừng lại, đi về phía một khối đá.

"Tống Dục An," Diệp Tả Dữu nhíu mày, "Bên trên khối đá này có dấu chân."

Tống Dục An bước lên kiểm tra, nhìn thấy bên trên lớp rêu xanh, có một dấu chân bùn đất rất rõ ràng, khối đá này vị trí có chút che khuất, cộng thêm đối diện vị trí này là dòng nước chảy xiết, bọt nước bắn lên, lớp bùn trên rong rêu cũng bị nước cọ rửa sạch.

Cẩn thận quan sát một lát, Tống Dục An phỏng đoán người này có thể hình cao lớn: "Hẳn là Đoạn Nhạn Sơn."

"Anh ta từ bên này đi qua bờ bên kia?" Lý Phong hỏi.

Dòng suối này không tính là rộng, bọn họ có thể nhẹ nhàng nhảy qua.

Bây giờ phát hiện ra dấu chân của Đoạn Nhạn Sơn, có phải là chứng tỏ anh ta không có gặp phải nguy hiểm gì?

Nhưng nếu không gặp phải nguy hiểm gì, anh ta tại sao lại một mình đi xa như vậy?

Lý Phong nhíu mày nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu rõ được.

Diệp Tả Dữu lại nhìn xung quanh con suối, ở một khe đá phát hiện ra sợ tơ màu trắng.

Cậu dùng cành cây đào thứ đó ra, phát hiện thứ này không hề bị nước hòa tan, mỗi sợi tơ bằng mắt thường nhìn thấy rất mảnh, nhưng những sợi tơ này lại rất khó đứt, rất dai.

"Đây là cái gì?" Trương Minh hỏi.

Lý Phong nói: "Nhìn giống tơ, tơ tằm?"

Tống Dục An cũng đi qua kiểm tra một lúc, anh lắc đầu: "Hẳn là không phải," dừng một chút, lại nhìn Diệp Tả Dữu, "Cậu phát hiện có gì không đúng rồi đúng không?"

Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm dòng suối trước mặt, mới mở miệng nói: "Có một chút phát hiện nhỏ."

Trương Minh và Lý Phong lập tức nhìn sang.

Diệp Tả Dữu lại nói: "Đều đói rồi đúng không? Chúng ta về nơi dừng chân trước thôi."

Hai người đều có chút ngơ ngác.

"Về nơi dừng chân?"

"Không tìm Đoạn Nhạn Sơn nữa sao?"

Đến cả Tống Dục An luôn ủng hộ phán đoán của Diệp Tả Dữu nhất, lúc này cũng có chút kinh ngạc trong chốc lát.

Ánh mắt dò hỏi của anh rơi trên người Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu lại không lập tức giải thích, chỉ là luôn nhìn chằm chằm đánh giá phía đối diện.

Tống Dục An mím môi, thuận theo ánh mắt Diệp Tả Dữu nhìn phía bờ bên kia.

Bên kia dòng suối đều là cây cối thấp bé, mà trên mặt đất, có thể nhìn thấy rất nhiều khối đá lộ ra, mà trên những khối đá này......

Dưới đáy mắt Tống Dục An cả kinh, mới phát hiện trên những khối đá đó có không ít dấu vết.

Cẩn thận nhìn không khó để phát hiện, những dấu vết đó không phải do con người để lại, mà giống như có thứ gì đó túm kéo vật nặng ra ngoài.

Hơn nữa, dấu vế đó còn không dừng lại một chỗ!

Vẻ mặt Tống Dục An thay đổi, đột nhiên hiểu được dụng ý của Tống Dục An.

"Về nơi dừng chân trước đã." Tống Dục An nói.

[??? Tôi chẳng hiểu ra sao.]

[Sao lại đột nhiên về nơi dừng chân, mặc dù Đoạn Nhạn Sơn quả thật không có chuyện gì lớn, nhưng cũng không đi cứu một chút sao?]

[Vẫn là trước tiên đừng chất vấn quyết định của Hữu Hữu, xem Hữu Hữu nói như thế nào.]

[Đúng, Hữu Hữu đưa ra phán đoán như vậy, chắc chắn là vì cậu ấy phát hiện ra cái gì đó, nhìn xem tiếp theo bọn họ làm thế nào đã.]

Lý Phong và Trương Minh thấy Tống Dục An đã nói như vậy rồi, cũng không nói gì thêm, chỉ là hai người rõ ràng là có chút nôn nóng.

4 người rất nhanh đã quay lại đường cũ, trước khi rời đi, Lý Phong và Trương Minh đều có chút hoảng loạn, tùy tiện vứt thỏ rừng ở đó, thậm chí còn chưa kịp xử lý.

Bọn họ rời đi một lúc như vậy, cũng không nhìn thấy có động vật nào đến trộm thịt thỏ, làm cho Trương Minh có chút kinh ngạc.

Là động vật ở khu rừng này không thiếu đồ ăn, hay là nói......

Vị trí hiện tại của bọn họ, là lãnh địa của sinh vật hoang dã nào mà khiến cho tất cả động vật kiêng kị sao?

Trương Minh càng nghĩ càng hoảng, dứt khoát không nghĩ nữa.

Bọn họ phải tin tưởng Diệp Tả Dữu

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An còn không hoảng, Tưởng Mông và Đoạn Nhạn Sơn chắc chắn sẽ không có chuyện gì!

Nhất định không sao!

Trên đường đi về Tống Dục An mang theo bó củi, vừa về đến nơi dừng chân, anh đã nhóm một đống lửa, sau đó nhanh nhẹn xử lý thịt thỏ.

Lý Phong nhìn thấy vậy, cuối cũng cũng hiểu được: "Chúng ta đây là......"

Diệp Tả Dữu lúc này mới mở miệng: "Tối nay nói không chừng là có một hồi ác chiến, chúng ta phải bổ sung thể lực thật tốt."

Hai người kinh ngạc đồng thời, cũng có chút không hiểu.

"Đây....rốt cuộc là có chuyện gì?'

"Đoạn Nhạn Sơn cũng không sao?"

Ấu tể được Diệp Tả Dữu thả ra khỏi ba lô, lúc này đang gặp một cái măng trúc.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy, lại đưa cho nó thêm một cây.

Rồi mới trả lời hai người: "Anh ta không sao."

Trương Minh: "Vậy tại sao......"

Diệp Tả Dữ lần này còn chưa mở miệng, Tống Dục An liền nói: "Anh ta là cố ý để bị bắt."

Trương Minh và Lý Phong kinh ngạc, âm điệu không khỏi giương cao lên: "Cố ý?!"

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Phỏng trực tiếp lúc này cũng rất náo nhiệt:

[Đù, tôi thật sự không ngờ, Hữu Hữu và Tống thiếu tướng đều có thể nhìn ra!]

[Không hổ là Hữu Hữu! Hu hu hu hu hu hu tôi thật sự càng ngày càng thích Hữu Hữu rồi!]

[Tôi vừa nãy còn lo lắng Hữu Hữu bọn họ không phát hiện được, vẫn mau không bỏ sót tin tức mà Đoạn Nhạn Sơn để lại!]

[Khó trách Hữu Hữu quyết định quay lại nơi dừng chân, thì ra là phát hiện ra rồi! Quả nhiên, tôi biết ngay mà, mỗi một quyết định của Hữu Hữu đều là rất nắm chắt!]

[Có điều tin tức Đoạn Nhạn Sơn để lại rất kín đáo, may mà Hữu Hữu cẩn thận mới có thể nhìn ra được......]

[Hầy, cái này cũng không thể trách anh ta, dù sao lúc đó tình huống cấp bách.]

"Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì?" Trương Minh không nhịn được mà hỏi.

Diệp Tả Dữu liền nói phát hiện và phân tích của cậu cho hai người nghe.

Nếu như Đoạn Nhạn Sơn thật sự bị thứ gì đó bắt đi, đầu tiên bên cạnh con suối sẽ không để lại dấu chân dính bùn, Tống Dục An càng sẽ không phát hiện ra mảnh vỡ mà anh ta đánh rơi.

Mảnh vỡ này hẳn là do Đoạn Nhạn Sơn phát hiện ra, nhưng anh ta không lập tức đem mảnh vỡ quay lại, nói lên rằng anh ta lúc đó hẳn là gặp phải một chút phiền phức.

Cụ thể là phiền phức gì, Diệp Tả Dữu cũng không rõ.

Có điều theo phỏng đoán của cậu, chắc không phải là phiền phức nhỏ gì, có chút khó giải quyết, cho nên Đoạn Nhạn Sơn mới không lập tức thoát thân.

Nhưng đây cũng không đại biểu sau đó anh ta không tìm được cách thoát thân, anh ta tìm được rồi, hơn nữa còn thực thi rồi.

Chỉ là cuối cùng, anh ta vẫn là lựa chọn bị bắt đi.

Diệp Tả Dữu phỏng đoán, hoặc là số lượng sinh vật bắt anh ta đi quá nhiều, hoặc là Đoạn Nhạn Sơn có phát hiện khác, cho nên anh ta mới cam tâm tình nguyện bị bắt đi.

Nếu như là cái trước, thì có thể lý giải.

Nếu như là cái sau, nói không chừng là Đoạn Nhạn Sơn đã phát hiện là Tưởng Mông đang ở đâu.

Cho nên Diệp Tả Dữu mới đề nghị về nơi dừng chân trước.

Tiếp theo bọn họ phải đi cứu hai người họ, phải bổ sung thể lực.

Nghe xong phỏng đoán của Diệp Tả Dữu, Trương Minh và Lý Phong thật lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần.

Đạn mạc đều là cảm thán của khán già và fan:

[Đáng ghét, Hữu Hữu sao lại có thể thông minh như vậy!]

[Thật sự, nếu đổi lại là tôi, chắc chắn sẽ lập tức đi cứu người.]

[+1, tôi thật sự không đủ thông minh QAQ.]

[Được rồi, vậy bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi!]

[Đúng vậy, Đoạn Nhạn Sơn lúc bị bắt đi, camera theo dõi của anh ta cũng không bị phá hoại, mặc dù bây giờ phòng trực tiếp của anh ta vẫn là một mảng đen sì, nhưng vẫn có thể ngh thấy tiếng hô hấp của anh ta, hẳn là không có vấn đề gì lớn.

[Cũng không biết bây giờ tình huống thế nào rồi, tôi phải đi xem một cái.]

[Tôi vừa mới xem rồi, vấn đề không lớn, một phút trước Đoạn Nhạn Sơn còn nói chuyện với camera.]

[Vậy thì tốt, có điều anh ta thật là to gan, thế mà cũng dám đi một mình.]

Trương Minh và Lý Phong cũng đồng dạng có suy nghĩ như vậy.

"Như vậy cũng quá nguy hiểm rồi......" Lý Phong nhíu mày.

Trương Minh nói: "Vậy chúng ta nhanh lên đi, nhanh một chút đi cứu hai người họ."

Lý Phong nặng nề gật đầu.

Tống Dục An nhóm đống lửa rất to, đặt mấy con thỏ rừng lên giá nướng, không bao lâu mỡ đã nướng chảy ra.

Trương Minh và Lý Phong lần này săn được hơi nhiều thỏ rừng, 4 người ăn xong còn dư không ít.

"Đem chỗ này đi luôn." Lý Phong nói.

Trương Minh gật đầu: "Đoạn Nhạn Sơn còn chưa ăn gì, Tưởng Mông...... có lẽ cũng chưa."

Đặt số thịt thỏ nướng còn lại vào ba lô, lại dập lửa, 4 người mới đi về hướng con suối.

Không bao lâu sau, Diệp Tả Dữu đột nhiên xoay đầu nhìn Tống Dục An bên cạnh: "Anh cảm thấy thứ bắt Đoạn Nhạn Sơn sẽ là cái gì?"

Tống Dục An nhìn cậu: "Có liên quan đến tơ lưới trắng."

Không hổ là nam chính.

Trực giác của Tống Dục An luôn chuẩn như vậy.

Diệp Tả Dữu không che giấu ý cười dưới đáy mắt: "Bọn nó hẳn là một đàn."

Tống Dục An bị ý cười trong mắt cậu làm cho lóa mắt, một lát sau, anh khắc chế dời anh mắt đi, nặng nề 'ừm' một tiếng.

"Đưa ấu tể tôi ôm một chút." Không bao lâu Tống Dục An lại quay đầu lại.

Diệp Tả Dữu gật đầu, đưa ba lô mình qua.

Cậu vốn muốn thuận tiện nhận lấy ba lô của Tống Dục An, lại không nghĩ Tống Dục An căn bản không tính đưa ba lô cho cậu, còn nói: "Đi thôi."

Dáng người anh tỉ lệ cực đẹp, eo hẹp vai rộng, từ phía sau lưng nhìn cũng vô cùng thẳng tắp.

Nhiều tiền, đẹp trai, còn chu đáo.

Chỉ đáng tiếc.

Trong tiểu thuyết nguyên tác nói, Tống Dục An là một tên thẳng nam.

Cũng không biết sau này là tiểu cô nương nào được anh đặt trong lòng bàn tay sủng ái.

Diệp Tả Dữu cong khóe môi, đuổi theo Tống Dục An.

Lại một lần nữa trở lại bên dòng suối, Diệp Tả Dữu dẫn đầu vượt qua dòng suối không tính là rộng này.

Vừa giẫm vào lùm cây, Diệp Tả Dữu đã ngửi thấy mùi thối rữa trên người sinh vật, hơn nữa so với đối diện dòng suối, mùi này càng nồng nặc hơn một chút.

Cậu nhíu mày, dùng tay bịt mũi.

"Tơ lưới trắng bên này càng ngày càng nhiều." Tống Dục An đẩy bụi cây ra, trầm giọng nói.

"Đi về phía trước nhìn xem." Diệp Tả Dữu nói.

4 người thuận theo dấu vết bị kéo lê còn mới đi về phía trước, đi đại khái tầm mấy trăm mét, lùm cây mới biến mất, xuất hiện trước mặt mọi người, là đầm lầy.

Diệp Tả Dữu đột nhiên nhíu mày, mùi thối rữa đó đến đây là biến mất.

Tống Dục An nhìn đầm lầy trước mặt, sắc mặt cũng có chút khó coi: "Dấu vết dứt đoạn."

Anh bước nhanh đến kiểm tra xung quanh, phát hiện không chỉ vết kéo còn mới đến đây là đứt đoạn, những nơi khác có không ít dấu vết, nhưng đều đến đây là bị chặt đứt.

Lẽ nào cái thứ đó kéo Đoạn Nhạn Sơn vào đầm lầy?

Tống Dục An theo bản năng lắc đầu.

Không, khả năng không cao.

Từ chỗ này đi xuống, đừng nói là con mồi, đến cái thứ đó cũng khó thoát chết.

Cho nên chỉ có thể là còn khả năng khác.

Đúng vậy Diệp Tả Dữu quay đầu nhìn sang.

Trong lòng Tống Dục An khẽ động: "Thật sự là như vậy?"

Cậu và Tống Dục An thật sự rất ăn ý, Diệp Tả Dữu không nhịn được cảm thán trong lòng, gật gật đầu.

Mùi của nó đến đây là biến mất, cho nên chỉ có thể là như vậy.

Bài trừ tất cả những khả năng không thể khác, chỉ còn lại chân tướng đó.

Hai người bí hiểm Trương Minh và Lý Phong lại không hiểu.

"Có ý gì?" Trương Minh rốt cuộc không nhịn được hỏi.

Diệp Tả Dữu: "Bọn họ chỉ có thể từ đây đi qua."

Trương Minh vừa nghe sắc mặt lập tức trắng bệch.

Lý Phong lẩm bẩm: "Nhưng đây là đầm lầy, nếu thật sự là từ đây đi qua....."

Lời anh ta còn chưa nói xong, yết hầu lăn lăn, sắc mặt khó coi.

Trương Minh và anh ta có cùng nghĩ nghĩ, hơn nữa anh ta nghĩ càng bi quan hơn.

Lúc này mắt anh ta đã đỏ bừng, nhưng nhìn thần sắc Diệp Tả Dữu và Tống Dục Ân vẫn còn trấn định, anh ta cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là yên lặng đợi quyết định tiếp theo của hai người.

Rất nhanh, Diệp Tả Dữu đã phát hiện có gì đó không đúng.

Đàm lầy hình thành và nước không thể tách rời, cho nên gần đầm lầy, đều sẽ có một con sông lớn hoặc là ao hồ tồn tại.

Nhưng ở gần đây Diệp Tả Dữu, chỉ nhìn thấy một dòng suối nhỏ rộng tầm 1 mét.

Hơn nữa khoảng cách giữa dòng suối nhỏ và đầm lầy gần 500 mét, nơi xa như vậy, sao lại xuất hiện đầm lầy.

Trừ phi đưới đầm lầy này còn có động thiên khác (*).

(*) là một địa điểm được nhắc đến trong đạo giáo TQ, mô ta động thiên nằm trong núi, có những hang động thông ra bên ngoài, có ánh sáng mặt trời mặt trăng, thảm thực vật, chim nuông, ở đây được kết nối bằng những đường hầm.

Nghĩ đến đây, Diệp Tả dữu đột nhiên đưa chân ra giẫm xuống đầm lầy.

Tống Dục An bị động tác đột nhiên của cậu dọa sợ, nhanh chóng kéo cậu ra lại: "Cậu muốn làm gì?"

Diệp Tả Dữu bị anh kéo lùi mạnh về sau, cậu sửng sốt nhìn Tống Dục An.

Tống Dục An nhíu chặt mày, trong mắt đều là lo lắng.

Diệp Tả Dữu lúc này biết là anh hiểu lầm rồi, giải thích nói: "Tôi chỉ là muốn thử độ ẩm ướt một khu đất này thôi mà."

Tống Dục Anh lúc này mới thả tay Diệp Tả Dữu ra, từ dưới đất nhặt một hòn đá: "Vậy cũng không cần dùng chân thử."

Diệp Tả Dữu: "......."

Hình như có chút đạo lý.

Nhưng cậu vẫn không nhìn được nói: "Tôi sẽ không có nguy hiểm đâu."

Tống Dục An đang chuẩn bị ném hòn đá, nghe vậy quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Anh vẫn còn nhíu mày chưa giãn ra, đôi mắt thâm thúy mang theo một tia lửa giận khó hiểu, nhưng khi đối mắt với Diệp Tả Dữu, lửa giận này lại lập tức biến mất.

Sau một lúc, Tống Dục An quay đầu đo, ném hòn đá trong tay anh sang một bên.

"Vậy lần sau cũng phải nói trước với tôi một tiếng, tôi giẫm, cậu kéo tôi."

Diệp Tả Dữu nhìn ra được tâm trạng của Tống Dục An lúc này không tốt, cậu biết tâm trạng Tống Dục An không tốt là vì cậu, nhưng Diệp Tả Dữu lại không hiểu tại sao tâm trạng Tống Dục An đột nhiên lại không tốt.

Có điều Diệp Tả Dữu xưa nay là một người không thích tranh luận thắng thua với người khác, tâm trạng Tống Dục An không tốt, cậu cũng không muốn tranh chấp với Tống Dục An, thuận theo lời Tống Dục An gật gật đầu: "Được, lần sau tôi sẽ nhớ nói trước với anh một tiếng, lần này vẫn là để tôi đến thử đi."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy:

[A a a a a a a a a a a a a a a a Tống thiếu tướng sủng quá!]

[Hôm nay cũng là một ngày bị CP show ân ái đầy mặt!]

[kdlkdl!]

[Tôi nói mà, CP tôi ship là thật!]

[Nhìn dáng vẻ quan tâm của Tống thiếu tướng, là thật sự lo lắng!]

[Đều đã tức giận rồi, mọi người nói xem!]

[Hơn nữa cho dù tức giận, cũng không nổi giận với Hữu Hữu, lời nói vẫn rất dịu dàng! A a a a a a a a a a a a a a a.]

[Hữu Hữu cũng rất tốt! Cậu không có nói ra bất cứ dị nghị gì, lập tức gât đầu đồng ý, tôi còn cho rằng sẽ nhìn thấy tiểu tình lữ cãi nhau, kết quả không ngờ lại là được gặm đường]

[Cầu xin hai người, kết hôn ngay tại chỗ đi!]

[Ai có thể nghĩ đến, tôi thế mà đu CP điên cuồng ngay trong chương trình sinh tồn?]

[Cái này ai cũng không ngờ được!]

Ánh mắt thanh nhiên trước mặt trong veo, vẻ mặt còn meng theo kiên định, Tống Dục An nhất thời không tìm được bất cứ lời nào để từ chối.

Anh mím môi, trong lòng có một sự buồn bực không kìm xuống được, lại không nói gì nhiều, vươn tay ra với Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An cho rằng Diệp Tả Dữu sẽ nắm lấy cánh tay anh, lại không ngờ Diệp Tả Dữu trực tiếp cầm lấy bàn tay anh.

Trong phút chốc, Tống Dục An cảm thấy cơ thể mình tựa hồ cương cứng trong nháy mắt.

"Tôi giẫm nhé?" Diệp Tả Dữu nhìn Tống Dục An.

Tống Dục An cảm thấy lửa giận trong lòng anh đột nhiên tiêu tan, anh bất động thanh sắc gật gật đầu, đồng thời nắm chặt tay Diệp Tả Dữu, tay còn lại đè lấy bả vai Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu vốn dĩ cùng chỉ là muốn thử một chút, cho dù không có tầng đảm bảo là Tống Dục An, cậu cũng sẽ không để cậu rơi vào nguy hiểm.

Nhưng bây giờ Tống Dục An chủ động đề nghị, cậu thế mà lại cảm thấy rất không tồi.

Sau khi sư phụ viên tịch, Diệp Tả Dữu chưa từng được cảm nhận cảm giác được người khác quan tâm.

Cảm giác được quan tâm, thật sự rất tốt.

Chân dừng ở trên đầm lầy, Diệp Tả Dữu dừng lực, giày bắt đầu khẽ lún xuống.

Nhưng lún xuống không quá nhiều, thậm chí bùn đất cũng chỉ bao phủ 1cm giày của Diệp Tả Dữu, cũng không tiếp tục lún xuống.

Diệp Tả Dữu kinh ngạc nhướng mày, quay đầu nhìn Tống Dục An nói: "Tôi muốn giẫm cả hai chân lên."

Tống Dục An trầm mặt một lúc, gật gật đầu.

Diệp Tả Dữu dùng chân khác cũng giẫm lên.

Không ngoài dự liệu của cậu, mỗi chân đều chỉ xuống tầm 1cm!

Đầm lầy này quả nhiên có vấn đề.

Diệp Tả Dữu rút chân về, lấy bình nước từ trong ba lô, đổ chút nước vào chỗ cậu vừa giẫm châm.

Nước rất nhanh đã bảo phủ dấu chân, không bao lâu, đã không nhìn thấy dấu chân của Diệp Tả Dữu nữa.

Quả nhiên là như vậy!

Vùng đất này căn bản không phải đầm lầy, là đàn nhện kia dùng cố ý dùng để che lấp giấu vết!

Tống Dục An nhanh chóng phản ứng lại: "Tìm nơi có vũng nước!"

Diệp Tả Dữu nhanh hơn anh, chỉ phía trước vị trí cách hai, ba mươi mét: "Bên đó."

Đó là một vệt nước uốn lượn, hình thành một đường dài, tràn ra chỗ sâu nhất trong đầm lầy.

"Đi." Tống Dục An lần này trực tiếp đi phía trước Diệp Tả Dữu.

Xác định đầm lầy không có nguy hiểm, Diệp Tả Dữu cũng không tranh vị trí trước sau với anh.

4 người dọc theo vệt nước đi về phía trước, không bao lâu, bọn họ đã đi xuyên qua đầm lầy, dấu vết lôi kéo rõ ràng cuối cùng dừng lại trước một khối đá thật lớn.

Tống Dục An dọn sạch khối đá, phát hiện ở bên dưới có một hang động rộng nửa mét, chính là lối vào hang động, còn rơi rụng không ít tơ lưới trắng bị cắt đứt.

Tơ lưới trắng ở cổng rất chỉnh tề, không giống như là vị cành cây cắt đứt.

"Là trường đao của Đoạn Nhạn Sơn." Tống Dục An nói.

Cũng thêm một bước chứng minh, Đoạn Nhạn Sơn quả thật là tự nguyện bị bắt đi.

Nếu không, anh ta sẽ không có sức tự cắt đứt tơ lưới trắng này.

Diệp Tả Dữu: "Vậy hẳn là ở chỗ này."

Trương Minh lấy đèn ra: "Chúng ta bây giờ đi vào sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top