Chương 51: Xảy ra chuyện rồi

Chuyện không thể chậm trễ, đơn giản ăn no bụng xong, 5 người thu dọn đồ xuất phát.

Trước khi đi, Diệp Tả Dữu còn nhìn tổ ong lần cuối.

Ong chúa quay về tổ ong, bầy ong khổng lồ cũng không ở bên ngoài nữa, lúc này đang bận rộn ra ngoài đi săn.

Diệp Tả Dữu lần này đứng ở vị trí trên cao, cuối cùng cũng nhìn rõ hướng bầy ong khổng lồ bay đi --- cũng là phía đông của núi rừng.

"Chúng ta đi theo phương hướng nào?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi.

Vị trí hiện tại của bọn họ có chút bất tiện, địa hình vùng núi phụ cận tổ ong khổng lồ cơ bản đều là đá, rất dốc đứng.

Nhưng không từ bên này đi, bọn họ phải xuống núi, đi qua thung lũng voi điên rồi đi về phía đông, như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.

Diệp Tả Dữu thu hồi tầm mắt: "Từ bên này đi, dừng dây thừng."

Đoạn Nhạn Sơn gật đầu, lấy dây thừng ra, tìm vài hòn đá bắt đầu cố định.

Tống Dục An nhìn thấy, cuối cùng cũng hiểu: "Lúc đó cậu ném quần áo, cũng là như vậy đi đến giữa vách núi?"

Khó trách hai con voi khổng lồ lúc đó lại rơi xuống đáy vực từ vị trí giữa vách đá.

Diệp Tả Dữu gật đầu, đơn giản nói lại tình huống lúc đó.

Tống Dục An nói: "Vẫn may, có dây thừng này, chúng ta bớt phải đi đường vòng."

Nói xong, anh nhìn hai người còn đang có chút nôn nóng bên cạnh.

Diệp Tả Dữu thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, nói: "Để bọn họ đi giữa, tôi ôm ấu tể đi cuối cùng."

Ấu tẻ chắc chắn chưa từng đi địa thế dốc đứng chênh vênh như vậy, cho nên Diệp Tả Dữu chắc chắn phải ôm nó.

Tống Dục An lại lắc đầu: "Tôi đi cuối cùng, cậu đi phía trước tôi."

Còn về ấu tể, anh không nói muốn ôm lấy, dù sao người ấu tể tin tưởng nhất là Diệp Tả Dữu, lúc này để ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu, nó cũng sẽ không quá sợ hãi.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Tả Dữu đặt ấu tể đặt vào ba lô của cậu.

Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cậu còn cố ý đặt ba lô ra trước ngực, còn kéo khóa lại, chỉ để cho ấu tể một khe hở thông gió to bằng bàn tay.

Ấu tể không rõ Diệp Tả Dữu muốn làm gì, nhưng xuất phát từ tin tưởng Diệp Tả Dữu 100%, nó không có nửa điểm giãy giụa, vô cùng ngoan ngoãn.

Khán giả nhìn thấy vậy, không nhịn được lại khen ngợi:

[Nhóc con ngoan quá.]

[Vô cùng phối hợp, biết lúc này không thể thêm loạn cho Hữu Hữu hu hu hu....]

[Có điều Hữu Hữu bọn họ vội vàng lên đường, có lẽ sữa cho nhóc con, hầy.....]

Nghĩ đến đây, khán giả không khỏi thở dài.

Ấu tể uống sữa mặt dù cũng là chuyện lớn, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là cứu Tưởng Mông, cho nên chỉ có thể ấm ức cho ấu tể lại phải đợi thêm.

Phải đi đường núi dốc đứng, chú ý an toàn!

[Hầy, tôi cảm thấy trạng thái Trương Minh và Lý Phong đều có chút ..... không sao chứ?]

[Vừa biết được anh em tốt của mình xảy ra chuyện, đổi thành ai cũng nhất thời không thể tiếp nhận được, có điều Tưởng Mông tạm thời cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Hữu Hữu bọn họ gia tăng tốc độ là được!]

Vách núi rất dốc đứng, Trương Minh và Lý Phong đương nhiên là thương tâm, nhưng cũng biết lúc này không thể thêm loạn.

Trương Minh cường ngạch lấy lại tinh thần, cẩn thận đi theo phía sau Lý Phong.

Diệp Tả Dữu đi phía sau Trương Minh, thời khắc chú ý đến tình huống của anh ta.

Vẫn may một đường không có nguy hiểm gì, không bao lâu, 5 người bọn họ thuận lợi từ vách núi xuống đến chân núi.

Đoạn Nhạn Sơn cất dây thừng: "Vậy bây giờ chúng ta thuận theo chân núi đi, hay là....."

Đường trên núi vô cùng gập ghềnh khó đi, Tưởng Mông sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, chắc chắn cũng muốn nhanh chóng đi qua, cho nên anh ya cũng chỉ có thể tìm đường dễ đi một chút.

Diệp Tả Dữu nói: "Chân núi."

"Được." Đoạn Nhạn Sơn.

Bọn họ gia tăng tốc độ lên đường.

Vì để tránh bỏ lỡ những manh mối mấu chốt, Diệp Tả Dữu vừa đặt chân xuống, đã mở đồng tử lưu ly và thính giác, thời khắc lưu ý động tĩnh trong rừng cây.

Thời tiết quá nóng, ấu tể không thể vẫn luôn ở trong túi, ôm ấu tể mười mấy cân cũng rất tốn sức, Tống Dục An đón lấy ấu tể từ trong lòng Diệp Tả Dữu.

"Nó hôm nay hình như còn chưa ăn gì?" Đoạn Nhạn Sơn nhìn sang.

Diệp Tả Dữu gật đầu: "Ăn một chút mật ong, đợi lát nữa đi trên đường nhìn xem có quả dại hay măng gì không."

Ấu tể ngoan ngoan bò trong lòng Tống Dục An, Diệp Tả Dữu nhìn đến lòng mềm nhũn, xoa xoa đầu nó.

Bây giờ chỉ có thể ấm ức cho nó rồi.

5 người một dường đi dọc theo chân núi, chớp mắt đã đến giữa trưa.

Vừa nãy trên đường đi Đoạn Nhạn Sơn tìm được không ít quả dại và măng trúc, bây giờ ấu tể đã ăn nó, ngược lại là bọn họ, cần tạm thời dừng lại bổ sung thể lực.

Tống Dục An tìm một khi đất rừng trống trải: "Tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút."

Trương Minh lập tức nói: "Vậy tôi là Lý Phong đi săn."

Diệp Tả Dữu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trương Minh.

Trương Minh quay đầu, đối diện với ánh mắt đánh giả của Diệp Tả Dữu, anh ta không khỏi có chút xấu hổ, giải thích nói: "Anh Diệp, trước đó là tôi quá sốt ruột......"

Bọn họ là Tưởng Mông không chỉ là đồng đội, còn là bạn bè có quan hệ rất tốt trong cuộc sống.

Bất ngờ biết được bạn bè xảy ra chuyện, Trương Minh vô cùng hoảng loạn.

Nhưng một đường đi, anh ta cũng dần dần bình tĩnh lại, nếu nhu Tưởng Mông thật sự xảy ra chuyện, vậy anh ấy nhất định còn đang đợi bọn họ đi cứu, cho nên Trương minh tuyệt đối không được hoảng.

Càng vào lúc này, càng cần bình tĩnh.

Nếu không lỡ như anh ta hoảng loạn phạm sai lầm, đến lúc đó không chỉ không cứu được Tưởng Mông, đến bản thân cũng bị cuốn vào.

Nghĩ rõ điểm này, Trương Minh cuối cùng cũng điều chỉnh tốt tâm trạng.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy cũng khẽ thở phào.

Như vậy là tốt nhất.

Trái đất cổ xưa vốn dĩ là nguy hiểm tứ phía, nếu như không thể thời khắc duy trì bình tĩnh trấn định, sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức và khó khăn không thề đoán trước được.

Đoạn Nhạn Sơn nghe xong cười môt cái; "Tôi đi cùng hai người, tốc độ sẽ nhanh một chút."

Lý Phong lắc đầu: "Không, tôi và Trương Minh đi là đủ rồi, chúng tôi rất nhanh sẽ quay lại."

Nói xong hai người đeo bao lô rời đi.

Diệp Tả Dữu nhìn bóng dáng hai người biến mất giữa rừng, lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Diệp Tả Dữu đem nước còn lại trong bình đổ hết cho ấu tể, sau đó đứng lên nói với Tống Dục An: "Tôi đi gần đây xem có nguồn nước nào không."

Tống Dục An cũng đứng lên theo: "Tôi đi cùng với cậu."

Đoạn Nhạn Sơn đang ở gần đó thu gom củi lửa, nghe thấy thở dài.

Xem đi, đây chính là khác biệt của anh em tốt và người mình thích.

Nếu như lúc này là anh ta nói, Tống Dục An chắc chắn sẽ nói là đi sớm về sớm.

Cùng đi với anh ta tìm nguồn nước?

Có lẽ là mặt trời mọc từ hướng tây ra.

Cho dù trong lòng vẫn còn có chút chua xót, nhưng lại có thể làm thế nào?

Đoạn Nhạn Sơn khẽ thở dài, xoay người đi ra chỗ xa hơn.

Cành cây rơi rụng ở trên đất rừng núi này đều có chút ấm ức, không phải là rất khô, có lẽ có quan hệ với bị rừng rậm che lấp.

Đoạn Nhạn Sơn đi sâu vào trong, phát hiện cành cây trên mặt đất càng ướt hơn.

Đây là có chuyện gì vậy?

Bên này của khu rừng không hề rậm rạp như phía trước, lẽ nào là vì gần suối núi?

Cũng rất có khả năng này.

Đoạn Nhạn Sơn cũng không tính toán đi lên xem xét, định quay về chỗ Tống Dục An và Diệp Tả Dữu, nói chuyện này cho hai người.

Chỉ là chưa đi được hai bước, Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên sửng sốt.

Đây là......

Anh cong cúi người, nhặt lê một mảnh vỡ màu đen đưới đất.

Mảnh vỡ không lớn, chỉ có kích cỡ như lá cây, bên trên còn có quấn vài sợ tơ trong suốt, như là mạng nhện hoặc là tơ tằm vậy.

Còn về mảnh nhỏ này, Đoạn Nhạn Sơn đứng lên, kiểm tra cẩn thận dưới ánh mặt trời chiếu qua khẽ lá, giây sau, anh ta vẫy vẫy tay với camera theo dõi.

Camera rất nhanh đã hạ xuống, Đoạn Nhạn Sơn so sánh một lúc, trong lòng trầm xuống.

Quả nhiên là như vậy, đây là mảnh vỡ của camera theo dõi!

Có camera của tuyển thủ bị tập kích ở chỗ này?

Đoạn Nhạn Sơn nghĩ đến cái gì đó, lập tức đặt nhẹ củi trong tay mình xuống đất, rút trường đao ra, cảnh giác quan sát bốn phía.

Rừng rậm yên tĩnh, phụ cận trừ bỏ tiếng côn trùng kêu, cũng không nghe thấy âm thanh gì khác.

Đoạn Nhạn Sơn cẩn thận quan sát một lúc, xác định không có nguy hiểm gì, lúc này mới khẽ thở phào.

Nhưng lúc này anh ta cũng không dám ở lại lâu, chuẩn bị cúi người nhặt củi rồi quay lại trước.

Ai mà ngờ khoảng khắc anh ta cúi người, lưới tơ trắng từ trên trời rơi xuống!

Một động tĩnh cực nhỏ truyền đến tai Diệp Tả Dữu, bước chân Diệp Tả Dữu dừng lại.

Tống Dục An chú ý đến cậu đột nhiên dừng lại, quay đầu khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Diệp Tả Dữu nhíu mày, cẩn thận lắng nghe hai giấy, vẻ mặt thay đổi: "Chúng ta quay lại trước đã."

Tống Dục An không nghi ngờ cậu, đi theo cậu nhanh chóng đi về nơi dừng chân.

Về đến nơi dừng chân xong, nơi dừng chân nhìn có vẻ không có gì khác thường, bình nước của Đoạn Nhạn Sơn vẫn còn đặt ở đóng đá bọn họ vừa mới dựng.

Chỉ là bọn họ không nhìn thấy bóng dáng Đoạn Nhạn Sơn ở gần đó.

Vẻ mặt Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đồng thời trở nên khó coi.

"Đoạn Nhạn Sơn đi nhặt củi, hẳn là sớm đã quay lại." Diệp Tả Dữu trầm giọng nói.

Tống Dục An đã rút hoành đao ra, đưa ấu tể cho Diệp Tả Dữu: "Tôi đi phụ cận nhìn xem."

Diệp Tả Dữu đeo ba lô lên, nhét ấu tể vào bên trong, giọng nói nghiêm túc: "Trước tiên đi phụ cận nhìn xem, đợi Trương Minh và Lý Phong, từ bây giờ trở đi, chúng ta tốt nhất là đừng đơn độc hành động."

Tống Dục An gật đầu.

Diệp Tả Dữu nhớ cậu và Tống Dục An rời đi xong, mở đồng tử lưu ly và thính giác, nhìn về phương hướng của Đoạn Nhạn Sơn rồi đi về phía trước một đoạn.

Không bao lâu sau, Diệp Tả Dữu phát hiện ra dấu chân của Đoạn Nhạn Sơn để lại, chứng minh Doạn Nhạn Sơn quả thật là đã ở đây.

"Tôi tiếp tục đi về phía trước tìm anh ta, cậu ở đây đợi Trương Minh và Lý Phong." Tống Dục An lập tức nói.

Diệp Tả Dữu không thèm nghĩ đã ngăn cản anh lại: "Không, chúng ta cùng đợi, Trương Minh bọn họ rất nhanh sẽ quay lại, trước mắt Đoạn Nhạn Sơn hẳn là không có chuyện gì."

Tống Dục An nhíu mày, quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Đi đường một buổi sáng không có nghỉ ngơi, sắc mặt Diệp Tả Dữu lúc này đã rất trắng bệch, trán còn có một tầng mô hôi mỏng.

Chỉ có đôi mắt xinh đẹp, kiên định lại trong veo.

Tống Dục Anh khẽ mấp môi, hơi dời tầm mắt đi, giây sau mới gật đầu: "Được."

Thực lực của Đoạn Nhạn Sơn Tống Dục An hiểu rõ nhất, cho nên anh phải nghe phán đoán của Diệp Tả Dữu.

So với Trương Minh và Lý Phong, Đoạn Nhạn Sơn mạnh hơn rất nhiều.

Khu rừng này còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của bọn họ, Đoạn Nhạn Sơn và bọn họ lạc nhau còn dựa vào thực lực đối kháng được.

Nhưng nếu là Trương Minh và Lý Phong bị bỏ lại....

Chuyện sẽ càng thêm tồi tệ.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy Tống Dục An đồng ý với ý kiến của cậu, cũng khẽ thở phào.

Cậu biết trong tiểu thuyết quan hệ của Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn rất tốt, cậu vừa nãy còn có chút lo lắng Tống Dục An sẽ không màng mà đi tìm người, vẫn may Tống Dục An vẫn coi như là lý trí.

Đương nhiên, Diệp Tả Dữu sở dĩ đề nghị đợi Lý Phong và Trương Minh, cũng là vì biết trong một đoạn thời gian Đoạn Nhạn Sơn sẽ không có nguy hiểm.

Đồng tử lưu ly vẫn luôn được mở, trước khi dời khỏi nơi dừng chân, Diệp Tả Dữu còn nhìn Đoạn Nhạn Sơn một cái, trên người Đoạn Nhạn Sơn không có khí đen.

Cho nên khả năng anh ta gặp nguy hiểm là rất nhỏ.

Ở yên tại chỗ đợi gần mười phút, Trương Minh và Lý Phong mới đem con mồi săn được về.

"Sao lại còn chưa đốt lửa?" Trương Mihnh nhìn đống đá dựng sẵn trên mặt đất, có chút khó hiểu.

Diệp Tả Dữu mở miệng nói: "Đoạn Nhạn Sơn xảy ra chuyện rồi, Tưởng Mông có lẽ củng ở nơi này."

Trương Minh và Lý Phong đồng thời sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top