Chương 50: Đi về hướng Đông
[???? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hữu Hữu cậu nói câu này lương tâm cậu không đau sao?!]
]Tôi là vì ai mới trở thành như vậy?]
[Ong chúa: con người, tôi khuyên cậu làm con người chút đi!]
[Cười ngốc luôn!]
[Tôi cảm thấy ong chúa hình như nghe hiểu, nhìn xem nó dừng lại rồi!]
[Không được rồi, tôi cười chết mất ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Ong chúa đứng yên tại chỗ, nó dùng đôi mắt kép được bao bằng lông nhưng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tả Dữu.
Trên mặt nó rõ ràng không có biểu tỉnh gì, nhưng khán giả lại từ trong mắt nó nhìn được một cổ u oán.
Diệp Tả Dữu nghĩ đến chuyện sáng nay, xác thật cũng là cậu có lỗi với ong chúa, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
Có điều lúc cậu đưa ấu tể đến không hề ngửi thấy mùi gì, bây giờ lại ngửi thấy, xem ra là do thức tỉnh khứu giác.
Nhìn ong chúa trước mặt, tâm trạng Diệp Tả Dữu có chút phức tạp.
Lúc Diệp Tả Dữu đang suy nghĩ nên làm thế nào, thì một giọng nói nôn nóng vang lên từ lối vào tổ ong: "Diệp Tả Dữu?"
Diệp Tả Dữu quay đầu, nhìn thấy Tống Dục An: "Anh sao lại đi vào đây rồi?"
Tống Dục An trước tiên xác nhận Diệp Tả Dữu không có bị thương, trái tim treo ngược lúc này mới thoáng buông lỏng.
Anh mở miệng nói; "Một lúc lâu không thấy cậu đi ra, tôi...chúng tôi có chút lo lắng."
Diệp Tả Dữu gật đầu nói: "Tôi không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vai chuyện, đúng lúc anh vào đây, giúp một chút."
Tống Dục An: "Hửm?"
Sau đó, toàn bộ ong con trong tổ ong bắt đầu xao động.
Ong khổng lồ bọn nó hình như là vừa mới ấp từ trứng ra không được mấy ngày, cánh còn chưa dài, đương nhiên không thể bay, nhưng lúc này bọn nó lại nôn nóng muốn bay lên.
Thậm chí là có rất nhiều ong khổng lồ, còn chĩa vòi vào Diệp Tả Dữu, giống như là muốn tấn công vậy.
Chỉ là thể hình bọn nó nhỏ, vòi còn chưa phát dục tốt, nhìn thì không có sức uy hiếp nào.
Diệp Tả Dữu ôm ấu tể đi ở phía sau, cậu vốn dĩ nên thúc giục linh khí đi an ủi những ấu tể này, nhưng dù sao cậu cũng vừa mới khôi phục, lúc này thể lực còn chưa trở lại đến mức cao nhất, những con ấu tể ong này số lượng lại nhiều, Diệp Tả Dữu dứt khoát từ bỏ.
"Sẽ không làm tổn hại đến anh, đi thôi." Diệp Tả Dữu chỉ thúc giục một tia linh khí, tiến hành câu thông đơn giản với ong chúa.
Ong chúa được Tống Dục An dùng hai tay ôm lên, nó không hề có nửa điểm có ý muốn giãy giụa.
Linh khí màu trắng sau khi bao bọc lấy nó, xúc tua trên đầu nó còn đung đưa nhịp nhàng theo biên độ bước đi của Tống Dục An, nhìn rất thích ý.
[Đù, ong chúa sao lại đáng yêu như vậy!]
[Không chỉ đáng yêu, tính cách còn rất tốt.]
[Nói như vậy, cả bầy ong khổng khổ tính cách cũng không kém, không biết mọi người có phát hiện ra không?]
[Đúng! Trước đó tôi còn muốn nói, mọi người còn nhớ khu rừng này có một con hổ không? Theo lý mà nói sức chiến đấu của bầy ong cao như vậy, khu rừng này đều nên là lãnh địa của bọn nó, sẽ không thể xuất hiện sinh vật ăn thịt cỡ hình thể lớn nào nữa, nhưng con hổ không chỉ có lãnh đại ở đây, còn sinh ra hổ con, đây nói lên rẳng bầy ong khổng lồ, thực ra tuyệt đối đều là không có tính công kích!]
[Cẩn thận nghĩ lại, còn thật sự là như vậy......]
[Đúng, hơn nữa bọn nó lúc đầu cũng không chủ động đi công kích Hữu Hữu bọn họ.]
[Vậy tôi rấ tò mò, thức ăn của ong khổng lồ bọn nó rốt cuộc là cái gì?]
[Cái này không rõ.]
[Hầy, đúng rồi, Hữu Hữu bọn họ tại sao lại ôm ong chúa đi ra?]
Bầy ong khổng lồ rất quen thuộc với đối với khí tức của ong chúa.
Tống Dục An còn chưa đi đến lối vào tổ ong, không ít ong khổng lồ phát hiện ra ong khí tức ong chúa liền ong ong vỗ cánh bay về tổ.
Phát hiện ong chúa bị Tống Dục An ôm trong tay, ong khổng lồ bắt đầu bay vòng quanh Tống Dục An.
Tống Dục An nhìn bầy ong khổng lồ, vẻ mặt cũng không thay đổi, liền đi ra khỏi hang động.
Sự khác thường của ong khổng lồ dẫn đến sự chú ý của những người khác, nhìn thấy Tống Dục An gần như là bị ong khổng lồ vây chặt không ra được, sắc mặt những người khác thay đổi.
Đoạn Nhạn Sơn lập tức rút trường đao ra: "Dục An!"
"Tôi không sao," Tống Dục An cúi người đặt ong chúa lên một viên đá bằng bẳng, lúc này mới nói, "Bọn nó sẽ không làm tổn hại đến tôi, chỉ là tôi đem ong chúa ôm ra ngoài, có chút nôn nóng."
Đoạn Nhạn Sơn ngữ khí chấn kinh: "Ong chúa? Nó không phải......"
"Đem nó ra ngoài làm gì?" Trương Minh và Lý Phong cũng trợn tròn mắt.
Diệp Tả Dữu ôm ấu tể đi ra, đúng lúc nghe thấy câu này, nghiêm túc nói: "Tắm rửa cho nó."
[Tắm rửa?]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thế mà là tắm rửa.]
[Có chút kinh ngạc, có điều cũng nên vậy!]
[Đúng vậy, dù sao ong chúa trở nên thui thúi như vậy, hoàn toàn không phải là ý muốn của nó!]
Trương Minh: "?"
Lý Phong móc móc lỗ tai: "Tôi không nghe nhầm chứ?"
Đoạn Nhạn Sơn nhìn chằm chằm ong chúa vài giây, đột nhiên có chút chột dạ lùi về sau hai bước: "Không phải là vì......"
Tống Dục An: "Phải, cho nên giao cả lại cho anh."
Tục ngữ nói rất hay, oan có đầu nợ có chủ, cho nên giao cả lại cho Đoạn Nhạn Sơn một chút vấn đề cũng không có.
Đoạn Nhạn Sơn: "....."
Có còn là anh em tốt không?
Trương Minh và Lý Phong biết kế hoạch của Diệp Tả Dữu, nhưng bọn họ không biết chi tiết cụ thể, truy hỏi một hồi mới biết được tiền căn hậu quả.
Trương Minh thật sự không nhịn được, trực tiếp ha ha cười ra tiếng: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ...."
Đoạn Nhạn Sơn lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta: "Rất buồn cười sao?"
Lý Phong không nhịn được: "Quả thật rất buồn cười."
"Cười cái rắm, hai người đi đốt lửa!" Đoạn Nhạn Sơn rống giận.
Sớm biết còn phải phụ trách hậu quả, Đoạn Nhạn Sơn mới không ôm việc này vào người!
Lý Phong: "Còn phải nhóm lửa? Lẽ nào nó tắm rửa còn phải dùng nước nóng?"
Diệp Tả Dữu nói: "Ong chúa chưa từng tắm rửa, cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Trương Minh cười đủ rồi, liền kéo Lý Phong đi nhặt củi.
Đàn voi khổng lồ đã chết hết, vừa vặn ngã xuống rừng rậm cách tổ ong khổng lồ không xa.
Bầy ong khổng lồ xác định ong chúa không có chuyện gì, liền bắt đầu thanh lý thi thể những con voi khổng lồ này.
Vòi của bọn nó vô cùng sắc bén, dùng sức một chút, đã có thể cắt rách ra voi khổng lồ, bầy ong khổng lồ cùng nhau khuân vác, phân công công việc vô cùng tốt.
Trương Minh và Lý Phong không bao lâu đã mang củi về, bận đến nửa đêm, mọi người đều có mệt mỏi khác nhau.
Đốt lửa lên xong, chân trời cũng xuất hiện tia nắng ban sớm.
Đoạn Nhạn Sơn không nấu quá nhiều nước sôi, xác nhận nước ấm xong, chịu đựng tim đập nhanh, đi đẩy ong khổng lồ ra đem ong chúa kéo ra.
Anh ta vốn dĩ còn có chút run sợ trong lòng, nhưng lại không ngờ ong chúa rất phối hợp.
Đoạn Nhạn Sơn múc nước đổ lên người ong chúa, ong chúa run run râu.
Đoạn Nhạn Sơn dừng lông thỏ xoa xoa trên người nó, ong chúa phối hợp nâng chân.
Tắm xong cả người, Đoạn Nhạn Sơn đưa ong chúa lại gần đống lửa hong hô, nó cũng chỉ nhẹ nhàng phe phẩy cánh, sau đó cận thận dịch vài bước.
Nhìn thấy ong chúa sợ lửa, Đoạn Nhạn Sơn không cưỡng ép kéo nó về phía trước, ngẩng đầu nhìn Diệp Tả Dữu: "Nó rất phối hợp."
Đạn mạc:
[Đâu chỉ là phối hợp! Quả thật là mặc cho anh làm gì thì làm.]
[Ôi trời ạ, tôi bị dễ thương đến rồi! Ong chúa sao lại có thể đáng yêu như vậy!]
[Tính khí này cũng không khỏi quá tốt đi!!!]
[Nó thật sự rất phối hợp! Giống như là biết mình sắp được rửa sạch thơm tho rồi, lần đầu tiên tắm cho một con ong ngoan ngoãn như vậy!]
[Tôi xin lỗi nhóc con, tôi trèo tường sang ong chúa một giây!]
[+1]
[Đáng ghét, mọi người thế mà dám trèo tường, chỉ có tôi không như vậy, tôi muốn hết!]
Diệp Tả Dữu nhìn ong chúa cách đống lửa 2 mét, lại mở khứu giác ra.
Đoạn Nhạn Sơn tắm cho nó rất sạch sẽ, lần này Diệp Tả Dữu không ngửi thấy mùi gì nữa.
Còn về ong chúa phối hợp.
Khức giác của ong mẫn cảm hơn con người nhiều, ong chúa có lẽ sớm đã phiền mùi trên người nó, bây giờ có người giúp nó tắm rửa, nó sao lại từ chối?
Giày vò một đêm, mọi người đều rất mệt mỏi, sau khi nhón lửa lên, mọi người đều tự động vây quanh đống lửa ngồi xuống.
Bầy ong khổng lồ vẫn còn không biết mệt mỏi đang dọn dẹp chiến trường trước tổ ong của bọn nó, ngoài ra 5 người đều mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Có thể ngủ không?" Trương Minh ngáp dài một cái hỏi.
Diệp Tả Dữu đã rời vào giấc ngủ không sâu, nghe thấy câu này, từ trong giấc mơ bừng tỉnh.
Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy ong khổng lồ đang còn không ngừng bận rộn phía trước, lại nhìn 10 con ong khổng lồ vây quanh ong chúa, cặn lời nói: "Cậu cảm thấy lúc này có động vật nào không có mắt tìm đến cửa tìm chết không?"
Trương Minh nhếch miệng cười: "Cũng đúng."
Nói xong anh ta càng yên tâm hơn, dứt khoát nằm xuống đất.
Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu cũng ngủ một lát đi, tôi canh gác là được rồi."
Diệp Tả Dữu quả thật buồn ngủ, lấy túi ngủ trong ba lô ra: "Anh cũng có thể nghỉ ngơi một lát, ong khổng lồ quét dọn bên này có lẽ cần một chút thời gian, ở đây rất an toàn."
Tống Dục An gật đầu.
Rất nhanh, 5 người đều nắm mắt rơi vào ngủ say, đến ấu tể cũng bờ trên ngực Diệp Tả Dữu ngủ rất ngon.
Bên ngoài tổ ong khổng lồ, cũng chỉ có bầy ong không ngừng nghỉ bay đi bay lại.
Bởi vì có đống lửa, không bao lâu trên người ong chúa đã khô ráo.
Trời sáng, mặt trời lên cao, một tia nắng sớm vừa vặn chiếu lên người nó, dưới ánh mặt trời lông cánh nó lại khôi phục trong suốt không tì vết như trước đó.
Ong chúa vô cùng vừa ý, nó vui mừng vỗ cách của nó.
Chính vào lúc mọi người cho rằng nó sẽ bay về hang động thì, nó đột nhiên lại thu cánh lại, sai đó dịch về phía sau mấy mét, thế mà dứt khoát bò xuống.
[Ấy, ong chúa không biết bay sao?]
[Hẳn là không thể nào, nếu không cánh to như vậy có tác dụng gì?]
[Nó quỳ ở đó làm gì, không về tổ ong à?]
[Có lẽ là đợi bầy ong khổng lồ bận xong?]
Cho dù là vì nguyên nhân gì, mọi người vẫn rất thích con ong chúa này.
Đúng lúc Diệp Tả Dữu bọn họ còn đang nghỉ ngơi, bao gồm cả ấu tể cũng đang ngủ, bọn họ đúng lúc có thể nhìn ong chúa thêm một lát.
Tổ tiết mục cũng rất hiểu, cố ý dịch hai cái camera, một cái quay bầy ong khổng lồ thanh lý chiến trường, một cái đơn độc quay ong chúa.
Ong chúa đứng trên tảng tá, lười biếng phơi nắng, phơi một lúc, dường như cảm thấy có chút khó chịu, lại trốn đến chỗ có bóng râm.
Khán giả rất thưởng thức.
Đợi đến khi mặt trời treo lên cao, Diệp Tả Dữu bọn họ cuối cùng cũng từ tử tỉnh dậy.
Lúc Diệp Tả Dữu tỉnh lại, chỉ có Trương Minh là chưa dậy, những người khác đều dậy cả.
Tống Dục An nhìn thấy Diệp Tả Dữu mở mắt, mở mắt nói: "Tôi và Đoạn Nhạn Sơn đi quanh rừng xem xem, tìm một chút đồ ăn về."
Diệp Tả Dữu gật gật đầu.
Tống Dục An không nói gì thêm, rất nhanh đã cùng Đoạn Nhạn Sơn rời đi.
Một giấc này Diệp Tả Hữu ngủ rất ngon, Diệp Tả Dữu lại nằm trong túi ngủ lười biếng một chút, mới chậm rì rì ngồi dậy.
Lúc này cậu mới phát hiện, bầy ong khổng lồ đã xử lý sạch sẽ thi thể voi khổng lồ.
Lúc này từ gốc độ của bọn họ nhìn xuống, chỉ có thể thấy vết máu đỏ sậm trên đất đá.
Diệp Tả Dữu quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy ong chúa đã bị bầy ong khổng lồ vây chặt như bưng.
"Nó sao còn chưa đi vào?" Diệp Tả Dữu hỏi Lý Phong.
Lý Phong lắc đầu, Lý Phong suy đoán: "Không phải là muốn chúng ta ôm vào chứ?"
Có bầy ong ở đây, ong chúa chắc chắn không gặp nguy hiểm gì.
Có lẽ ở trong tổ quá lâu, cảm thấy bên ngoài mới mẻ, có lẽ ở thêm một lúc mới đi vào.
Diệp Tả Dữu thu hồi tầm mắt, ấu tể còn bò trên người cậu ngủ, lúc này cũng mở mắt ra.
Ai mà ngờ lúc này, ong chúa đột nhiên nhúc nhích.
Nó vừa nhúc nhích, bầy ong vây quanh nó cũng bắt đầu ong ong bay lên.
Cho dù ấu tế đã ở chung với ong chúa một thời gian, nhìn thấy cảnh này, nó vẫn còn có chút sợ hãi.
Bầy ong khổng lồ nhìn thấy ong chúa chậm rì rì đi về phía Diệp Tả Dữu bọn họ, bọn nó cũng không bay qua, mà ào ào rơi đáp xuống đất.
Đoạn đường này không đến 50 mét, ong chúa gượng gạo sắp mười phút.
[Cười chết, nó tại sao lại đi chậm như vậy!]
[Không thể bay qua sao?]
[Cái chân ngắn thật sự rất đáng yêu!]
[Cái gì mà chân ngắn, nó mà duỗi chân ra cũng dài đến nửa mét!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhưng giấu trong dưới người thì rất nhỏ đến đáng yêu mà!]
[Quả thật.]
Lý Phong nhìn ong chúa đi về phía bọn họ, có chút ngơ ngác: "Nó muốn làm gì?"
Ong hậu cuối cùng cũng đi đến trước mặt hai người họ, nó cũng không nhìn Diệp Tả Dữu, càng không quan tâm đến Lý Phong bên cạnh, dịch thẳng đến trước mặt ấu tể.
Ấu tể sợ bầy ong khổng lồ, lại không sợ ong chúa.
Ong chúa nghiêng đầu, dùng râu của nó nhẹ nhàng đụng lên người ấu tể một chút.
Sau đó nó vươn cái vòi dài ra, đặt lên tảng đá trước mặt ấu tể, cho ra một chút mật ong.
[?]
[Trời! Ong chúa mày quá sủng nhóc con rồi!]
[Tôi thế mà có chút cảm động QAQ.]
[Đây là thù lao tắm rửa à? Hay là nói ong chúa đã đem ấu tể làm con của nó?]
Cho ra một chút mật ong xong, ong chua lại lùi về sau hai bước.
Lần này, nó cũng không chậm rì rì dịch chuyển nữa, mặt trời chiếu rọi, nó dang rộng cánh lấp lánh rực rỡ của nó, cánh vỗ lên, nó bay lên, hóa thành một đạo ánh sáng xinh đẹp, nhanh chóng bay về tổ ong.
Khoảng cách nó rời đi, nhưng con ong khổng lồ khác cũng bay theo, nhanh chóng lao về phía tổ ong.
Ong chúa không có xem ấu tể là con của nó.
Nó sớm đã ngửi ra được khí tức trên người ấu tể không phải là con của nó, nhưng nó vẫn tiếp nhận ấu tể.
Biết được Diệp Tả Dữu bọn họ phải rời đi, đây chính là món quà cuối cùng ong chúa tặng cho ấu tể.
Khán giả nhìn thấy một màn này có chút cảm động:
[Ong chúa....thật sự rất tốt!]
[Hu hu hu hu hu tôi thích nó!]
[Quá dịu dàng.]
[Tôi phát hiện ra một chi tiết, nó rõ ràng biết bay, lại không có bay, có phải là sợ nó bay qua khiến cho ấu tể sợ không?]
[Đừng nói nữa, mắt đã có chút chua xót rồi!]
[Mãi mãi vì chi tiết như vậy mà cảm động hu hu hu hu.....]
Ấu tể nhanh chóng liếm mật ong trên đất, khóe mắt Diệp Tả Dữu cũng nhiều thêm một ý cười.
Không bao lâu sau, Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn liền đem theo con mồi săn được về.
Trương Minh lúc này cũng dậy rồi, vội vàng đặt giá nướng thịt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Ấy, đúng rồi, nhiệm vụ của chúng ta không phải kết thúc rồi sao? Tại sao vẫn luôn không có thông báo?"
Mọi người đồng thời sửng sốt.
"Hình như còn thật là như vây," Đoạn Nhạn Sơn khẽ nhíu mày, "trước đây thông báo có chậm như vậy à?"
"Không có, trước đây thông báo rất nhanh." Lý Phong nói.
Tống Dục An ngẩng đầu nhìn camera theo dõi: "Không có để sót con voi khổng lồ nào chứ?"
Đoạn Nhạn Sơn chắc nịch nói: "Chắc chắn không có."
Anh ta nhìn thấy rất rõ ràng, chắc chắn là có 15 con voi khổng lồ.
Nhưng tất cả voi khổng lồ đã chết hết, tại sao thông báo nhiệm vụ của bọn họ thành công còn không vang lên?
Diệp Tả Dữu cúi đầu suy nghĩ, không nói gì.
Tống Dục An nghĩ đến cái gì đó, nói ra một phỏng đoán: "Có khả năng là, vì những tuyển thủ tiếp nhận nhiệm vụ khác còn chưa đến nơi địa điểm nhiệm vụ không?"
Trương Minh nói: "Có khả năng này, vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Ở đây đợi......"
[Nhiệm vụ thung lũng voi điên kết thúc.]
Lời Trương Minh còn chưa nói xong, thanh âm thông báo đột nhiên vang lên.
Camera theo dõi còn kết thúc chưa thông báo : [Chúc mừng tuyển thủ Diệp Tả Dữu, Tống Dục An, Đoạn Nhạn Sơn, Trương Minh, Lý Phong, Lý Cường Cương, Trương Duy Hải thành công hoàn thành nhiệm vụ, tuyển thủ Tưởng Mông nhiệm vụ thất bại.]
Mọi người ở đây đều sửng sốt, đồng thời ngẩng đầu nhin camera theo dõi.
"Tưởng Mông......" Sắc mặt Trương Minh thay đổi.
Lý Phong nhíu chặt mày: "Thất bại, là có ý gì?'
Trong lòng Đoạn Nhạn Sơn lập tức nổ liên một phỏng đoán không hay: "Không phải là....."
Diệp Tả Dữu thần sắc nghiêm túc, nhìn Trương Minh và Lý Phong: "Phương hướng hai người đến xác định là không đụng phải Tưởng Mông?"
Trương Minh lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, anh ta hiếm khi có chút hoảng loạn: "Không có đâu nhỉ? Không, chắc chắn là không, nếu như đụng phỉa Tưởng Mông, hai chúng tôi sao có thể......"
Lý Phong cũng chắc nịch nói: "Chắc chắn không có đụng phải anh ta."
Mọi người đều không có đụng phải Tưởng Mông, nhưng Tưởng Mông lại tiếp nhận nhiệm vụ SSS, nói lên rằng khoảng thời gian này anh ta chắn chắn là đang trên đường đến thung lũng voi điên.
Còn về tại sao đến khi nhiệm vụ kết thúc, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Mông.....
Phỏng đoán này nói ra có chút tàn nhẫn, còn rất khó khiến cho người ta chấp nhận được.
Tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ đến hướng tốt nhất --- Tưởng Mông chỉ là tạm thời gặp phải phiền phức.
Nhưng cho dù là như vậy, Trương Minh và Lý Phong vẫn còn có chút hoảng loạn.
Đặc biết là Trương Minh, anh ta nóng ruột đển đỏ mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tống Dục An, lại nhìn Diệp Tả Dữu.
"Hai người......" lại mở miệng, giọng Trương Minh đã khàn đi.
Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng mở miệng: "Chúng ta đi tìm anh ta."
Đoạn Nhạn Sơn nói ra nghi vấn: "Phải đi hướng nào tìm ?"
Không có ai biết địa điểm Tưởng Mông đáp xuống, càng không biết bây giờ anh ta đang ở đâu.
Lục địa này lớn như vậy, chỉ dựa vào 5 người họ tìm Tưởng Mông, thì sẽ như mò kim đáy biển.
Lỡ như bọn họ đi ngược lại hướng của Tưởng Mông, vậy Tưởng Mông......
Đoạn Nhạn Sơn hít một hơi thật sâu, cũng không phải là anh ta nghĩ chuyện này bi quan như vậy, mà là chuyện này rất vốn dĩ đã rất khó khăn.
Lý Phong và Trương Minh không nói gì, chỉ là đồng thời quay đầu, mặt đầy mong chờ nhìn Diệp Tả Dữu, bọn họ giống như là người chết đuối, mà Diệp Tả Dữu giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ vậy.
Cảm xúc trong lòng Diệp Tả Dữu rất phức tạp, cậu nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể bình tinh lại, trong đầu bắt đầu phân tích những tin tức bây giờ cậu có được.
Ở thung lũng voi điên nhiều ngày như vậy, Diệp Tả Dữu gần như hiểu rõ toàn bộ địa xung quanh đây.
Nếu như lấy thung lũng voi điên làm trung tâm, vậy Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn là từ phía tây nam đi vài tung lũng voi điên, Tống Dục An, Trương Minh, Lý Phong, đều là từ hướng bắc đi tới.
Tổ ong khổng lồ vị trí nằm ở hướng chính nam, đi về phía tây là lũng sông, lại đi về phía rừng cây ở lũng sông, bên đó là một khu rừng rậm lớn, phía trước đó hẳn là nơi sống của đàn voi khổng lồ.
Mà hướng đông, chính là đường đến vị trí tọa độ địa điểm.
Bây giờ, cậu cần phải đưa ra phán đoán, Tưởng Mông rốt cuộc ở hướng nào.
Diệp Tả Dữu thức tỉnh càng nhiều năng lực, cậu vô hình chung càng gia tăng cộng hưởng với thiên nhiên.
Đơn giản màn nói, sự phán đoán của Diệp Tả Dữu cũng trở nên mạnh lên.
Loại ảnh hưởng này kỳ thật cũng không lớn, nhưng vào một số thời điểm quan trọng, thường có thể phát huy tác dụng mấu chốt.
Giống như bây giờ, Diệp tả Dữu suy nghĩ rất lâu, ngẩng đầu nhìn hai người chắc nịch nói: "Chúng ta đi về phía đông, Tưởng Mông ở bên đó."
Trương Minh và Lý Phong lập tức như trút được gánh nặng, Trương Minh lập tức đứng lên: "Vậy chúng ta bây giờ......"
Lý Phong bình tĩnh hơn anh ta, một phen túm chặt lấy anh ta: "Ăn trước, ăn nó rồi mới có thể đi tìm anh ta!"
Trương Minh ngơ ngác ồ một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống: "Vậy chúng ta mau ăn đi, không thể chậm trễ thêm nữa......"
Thịt nướng nóng hổi, nhưng Trương Minh giống như là không biết nóng, nhét nguyên vào trong miệng: "Tôi....trước đó còn cho rằng, anh Nghị bọn họ chắc chắn đã hội hợp với Tưởng Mông, kết quả không ngờ, anh Nghị căn bản không có ở bên này......"
Trạng thái của anh ta rất tệ, những người khác nhìn thấy cũng nhíu mày lại.
Tống Dục An chung quy không nhịn được, trầm giọng nói: "Trương Minh, Tưởng Mông từng là cấp dưới của tôi."
Động tác gặm thịt nướng của Trương Minh hơi dừng lại, sau đó anh ta cười cười: "Đúng nhỉ, tôi thiếu chút nữa quyên mất, 4 người chúng ta, trừ anh Nghị ra, anh ta là lợi hại nhất......"
Nhất định sẽ không có chuyện gì.
Nhất định sẽ không.
Bầu không khí trầm trọng bao trùm tiểu đội 5 người, đến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, lúc này cảm xúc cũng có chút không ổn.
[Tưởng Mông rốt cuộc là lúc nào xảy ra chuyện?]
[Nghe bọn họ nói hình như là hôm qua, không được, tôi lo lắng quá, tôi phải đi xem lại phát sóng hôm qua.]
[Nhất định không thể xảy ra chuyện!!!]
[Tôi lo quá......]
[Mọi người đừng lo lắng, chỗ đó cách vị trí hiện tại của Hữu Hữu bọn họ không xa, tin rằng Hữu Hữu bọn họ rất nhanh sẽ đuổi đến.....]
[Tôi đương nhiên biết Hữu Hữu bọn họ rất nhanh sẽ có thể đuổi đến, nhưng......]
Tưởng Mông thật sự có thể kiên trì đến lúc đó sao?
Không có ai dám hỏi ra câu này, phòng phát sóng trực tiếp lại rơi vào trầm mặc đáng sợ.
......
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách......
Từng giọt nước dọc theo vách đá uốn lượn rơi xuống, rơi trên gương mặt trắng bệch của Tưởng Mông.
Giọt nước giống như là bọc hàn khí, lạnh đến thấu xương, trong nháy mắt kéo anh ta từ trong trạng thái mờ hồ lại.
Tưởng Mông cố gắng cựa người, há miệng, ý đồ thử đi hứng hai giọt nước.
Giọt nước có dầy rong rêu mùi hôi tanh của đất, nhưng Tưởng Mông lại không dám lãng phí, anh ta há to miệng, gần nửa tiếng sau, anh ta mới vừa lòng ngậm miệng lại.
Trước mắt một mảnh tối tăm, những thứ giống như nhộng này có thể phản xạ ra ánh sáng trắng nhạt trong bóng tối.
1 cái, hai cái.....60 cái.
Tròn 60 cái.
Nhiều hơn hôm qua 10 cái.
Tưởng Mông cố gắng chuyện động cơ thể, nhưng nhộng trói buộc anh ta quá chặt, anh ta cố gắng hết sức lực toàn thân cũng không mảy may chuyển động.
Chúng chính vì ở trong cái nhộng này, mới dẫn đến anh ta bị nhốt ở bên trong, thậm chí đến nút khoang thoát hiểm cũng mở ra được.
"Anh còn sống không?"
Trong hang động một mãnh tĩnh mịch, không có ai trả lời Tưởng Mông.
Người đàn ông chết rồi.
Tưởng Mông cắn chặt răng, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Lẽ nào lần này, anh ta cũng khó thoát khỏi cái chết?
Có ai.
Có ai có thể đến cứu anh ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top