Chương 49: Thung lũng voi điên (11)
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hiếm khi đồng dạng trầm mặc.
[Khụ khụ khụ khụ khụ khụ......]
[Ong chúa hắn là đã quên chuyện lén lút làm lúc sáng rồi nhỉ?]
[Sự thật thì, trí nhớ của ong mật rất tốt, vô cùng tốt.]
[Ừm......ừm!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi thật sự bị Hữu Hữu chọc cười chết mất, cho nên ong chúa tin rằng đó chỉ là hiểu nhầm sao?]
[Ong chúa nghiêng đầu rồi! Nó đang nhìn Hữu Hữu!]
Dưới chế độ nhìn ban đêm, ong chúa từ từ quay đầu, đôi mắt kép có lông tơ mịm, không chớp mắt nhìn Diệp Tả Dữu, giống như là đang đánh giá.
Diệp Tả Dữu mím môi.
Nếu như cậu nhớ không nhầm, trí nhớ của ong mật hình như là rất tốt?
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lại xoay đi rồi!]
[Cười điên mất, quả nhiên là nhỡ rõ Hữu Hữu!]
[Ong chúa không thèm để ý đến Hữu Hữu ha ha ha ha ha.]
[Hình như đây là lần đầu tiên Hữu Hữu gặp phải trắc trở?]
Diệp Tả Dữu nhìn ong chúa, lại nhìn ấu tể.
Dưới sự trấn an của cậu, ấu tể đã không còn sợ ong chúa nữa, Diệp Tả Dữu chỉ đạo nó đi về phía trước hai bước.
Ấu tể liền ngoan ngoan đi về phía trước hai bước, lông xù xù chọc lên người ong chúa.
Ong chúa giống như là nhìn nó một cái, yên lặng dịch sang bên cạnh hai bước.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha rất rõ ràng, ong chúa chính là không để ý đến Hữu Hữu! Đến ấu để cũng bị ghét bỏ!]
[Tôi sắp cười chết rồi, thật sự quá buồn cười.]
[Ong chúa: tôi cũng không phải là kẻ ngốc!]
[Có điều ong chúa cũng không có làm hại đến Hữu Hữu và ấu tể, là vì mật ong à?]
[Hẳn là vậy, bây giờ trong mắt ong chúa, đã đem Hữu Hữu và ấu tể thành đồng loại, chỉ có điều....khụ khụ!]
[Chỉ có điều?]
[Chỉ có điều một đồng loại ban ngày tặng cho nó' 'bất ngờ', nó vẫn còn nhớ chuyện này, cho nên không thèm để ý đến hai người họ.]
Khán giả sắp cười như điên rồi.
Bây giờ đạn mạc đều là một thuần một kiều 'ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha'.
Diệp Tả Dữu nhìn ong chúa không có làm hại đến ấu tể, cậu yên tâm hơn nhiều.
"Mày ở lại dây, lát nữa tao lại đưa mày đi," Diệp Tả Dữu xoa xoa đầu ấu tể, lại nhìn ong chúa bên cạnh đang xoay mông với cậu, "trước đó có lỗi với mày, có điều mày trông đứa nhỏ giúp tao, tao cũng sẽ giúp mày bảo vệ đàn con của mày."
Linh khí màu trắng lại một lần nữa đi ra, dịu dàng bao bọc lấy ca người ong chúa.
Ong chúa dường như cảm nhận được, lại quay đầu lại, dùng đôi mắt kép nhìn chằm chằm Diệp Tả Dữu.
Ngoài hang động đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn.
Voi khổng lồ đã phát động công kích.
Diệp Tả Dữu không do dự nữa, lập tức đứng lên chạy nhanh ra bên ngoài hang động.
Ấu tể cảm nhận được Diệp Tả Dữu rời đi, lập tức muốn đuổi theo, nhưng đôi chân ngắn mới đi được hai bước, lại nghĩ đến cái gì đó, do dự rồi dừng lại.
Khán giả nhìn thấy một màn này, đều có chút đau lòng:
[Nhóc con của chúng ta rất hiểu chuyện.]
[Ngoan quá, nhóc!]
[Rất muốn ở cùng ấu tể thay Hữu Hữu.]
Chính vào lúc này, ong chúa vẫn luôn quay mông với ấu tể, đột nhiên quay đầu lại.
Nó chậm rì rì dịch đến trước mặt ấu tể, vòi hút dài gần nửa mét của nó chợt duỗi về phía ấu tể.
Tim khán giả lập tức nhấc lên:
[!]
[Ong chúa muốn làm gì?]
[Không phải là cảm thấy ấu tể không phải là đồng loại của nó chứ?]
[Ấy, đợi đã, nó không có công kích ấu tể!]
Khán giả lại nhìn kỹ, mới phát hiện ong chúa mặc dù duỗi vòi ra, lạ không có động tác khác.
Ấu tể càm giác được động tĩnh phía sau, cũng chậm rì rì quay lại.
Nó không có chạy, cũng chứng tỏ căn bản không có nguy hiểm.
[Ấy, ong chúa muốn làm gì?]
Giây sau, một mùi thơm của mật ong bay ra từ cái vòi của nó ra.
Mùi thơm của mật ong lập tức hấp dẫn sự chú ý của ấu tể, nhưng ấu tể chỉ nhìn một cái, không nhúch nhích.
Ong chúa phun một vũng ong mật, sau đó nó lại xoay người, tiếp tục dùng mông chĩa vào ấu tể.
Ấu tể xác định ong chúa không làm hại nó xong, mới thử liếm liếm mật ong dưới đất.
Ngọt!
Khán giả nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng toàn là chấn kinh.
[Đây là tiếp nhận ấu tể rồi?]
[Chắc chắn là vậy!]
[Ong chúa thật tốt.]
[Chính là có chút ngạo kiều ha ha ha ha ha ha ha.]
Bên kia, đàn voi khổng lồ đã bắt đầu chiến đấu với bầy ong khổng lồ.
Đàn voi khổng lồ mục tiêu rất rõ ràng, nhằm thẳng vào tổ của bầy ong khổng lồ.
Mục đích của bọn nó là phá hủy tổ của ong khổng lồ.
Trong tổ ong có ấu tể ong và ong chúa, bầy ong không lồ một bước cũng không tránh ra.
Khoảng khắc đàn voi khổng lồ bắt đầu hành động, bầy ong khổng lồ cũng công kích lại.
Chỉ là suy cho cùng ong khổng lồ không am hiểu hoạt động ban đêm, dưới tầm nhìn tối đen, tốc độ và hành động của bọn nó đã chịu sự hạn chế ở mức độ khác nhau.
So sánh với nhau, đàn voi khổng lồ chịu hạn chế ít hơn nhiều.
Trong bóng đêm đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón, bọn nó cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Voi khổng lồ hất cái vòi linh hoạt của bọn nó, nhắm chuẩn thì sẽ hăng hăng vung xuống.
Có những con ong khổng lồ còn chưa đến gần bọn nó, đã bị vòi voi hung hăng đập một cái, nặng nề ngã xuống đất.
Trong chớp mắt, bầy ong khổng lồ thế mà rơi vào thế hạ phong.
Mắt thấy đàn voi khổng lồ càng ngày càng gần tổ ong, một con ong khổng lồ thấy vậy, lộ ra châm độc đâm về phía voi khổng lồ.
Châm độc của ong khổng lồ là đường lui, đồng thời, châm độc vừa châm đi, cũng đại biểu sinh mạng nó cũng kết thúc.
Diệp Tả Dữu vừa từ hang động ra, đã nhìn thấy một màn này.
Thần sắc cậu nghiêm túc, lập tức nói với những người khác: "Giúp đỡ!"
Tống Dục An bọn họ sớm đã chuẩn bị xong, một tiếng lệnh của Diệp Tả Dữu, 5 người tản ra xông về phía voi khổng lồ.
Trương Minh vừa chạy, trong lòng lại không nhịn được lẩm bẩm, bọn họ thật sự có thể đối phó những con vật khổng lồ như vậy sao?
Nhưng đi lại gần, Trương Minh nhìn rõ xung quanh voi khổng lồ bị vây bởi mười mấy con ong khổng lồ.
Hình thể to lớn của voi khổng lồ trong mắt những động vật khác là uy hiếp, nhưng trong mát bầy ong khổng lồ, là bia ngắm tuyệt hảo.
Có ong khổng lồ ở trước mắt đánh chủ công, voi khổng lồ căn bản không có nhiều tin lực đi quản mấy người Trương Minh.
Trương Minh thở phào, đồng thời vẫy tay với Lý Phong: "Anh Phong, chúng ta hợp tác!"
Lý Phong gật đầu, lập tức chạy về bên đó.
Đoạn Nhạn Sơn không hợp tác với người khác, anh ta một mình chặn đường voi khổng lồ.
Lần trước bóng dáng Diệp Tả Dữu đơn độc giết voi khổng lồ vẫn luôn ở trong đầu Đoạn Nhạn Sơn mãi không tiêu tan đi được, anh ta lúc đó đã hiểu được thực lực của Diệp Tả Dữu hơn anh ta.
Nhưng Đoạn Nhạn Sơn không nhụt trí, tương phản anh ta rất muốn thể hiện trước mặt Diệp Tả Dữu một chút, để cậu ta nhìn thấy thực lực của anh ta.
Nhìn con vật không lồ trước mặt, trong mắt Đoan Nhạn Sơn đầy ý chí chiến đấu: "Đến đây, để tao gặp mày!"
Khán giả nhìn thấy một màn này:
[Đm, Đoạn Nhạn Sơn điên cuồng quá!]
[Tôi rất thích!]
[Mọi người đều rất dũng cảm, Hữu Hữu nói xông lên, bọn họ thậm chí còn không do dự chút nào!]
[Đùa gì vậy, dù sao đều là tuyển thủ top50! Ồ, trừ Trương Minh.]
[Trương Minh: bạn lịch sự nhỉ.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bất quá Trương Minh cũng có thể tha thứ được, không phải là vì thực lực anh ta kém, là anh ta đưa viên trân châu cho Lý Phong trước.]
[Quả thật, tiểu đội này của chúng ta mỗi người đều rất mạnh!]
[Cố lên cố lên! Hôm nay diệt hết đàn voi này, ấu tể ngày mai là có sữa uống rồi!]
[Cố lên!]
Tống Dục An xông về phía trước, tránh né vòi voi, hoành đao trong bóng tối xoẹt một dường ánh sáng lạnh lẽo, voi không lồ không kịp tránh, một cái voi bị anh chém đứt.
Máu tươi bắn tung tóe, voi khổng lồ ăn đau lùi về sau hai bước.
Ong khổng lồ trên không trung nhắm chuẩn thời cơ, xông thẳng xuống, tìm chuẩn cắn vào cái vòi bị chém đứt điên cường cắn mạnh.
Voi khổng lồ bị căn liên lục kêu rên, bắt đầu giẫm chân loạn xạ.
Tống Dục An nhận thấy không đúng, lập tức thu hoành đao cúi người né tránh, anh vừa tránh đi, một bàn chân voi tho to giẫm vào chỗ anh vừa đứng ra một hố sâu.
Tống Dục An giương giọng nói: "Chú ý đừng để bị giẫm phải, tận lực tấn công vào vòi voi!"
Đoạn Nhạn Sơn trả lời trước: "Đã biết!"
Trương Minh là Lý Phong; "Chúng tôi sẽ cố gắng!"
Tống Dục An không nghe thấy tiếng Diệp Tả Dữu, theo bản năng tìm bóng dáng của cậu.
Tầm mắt vừa rơi lên người Diệp Tả Dữu, Tống Dục An liền sửng sốt.
Cho dù Diệp Tả Dữu đã mang lại cho anh rất nhiều bất ngờ, nhưng lần này nhìn thấy bộ dạng chiến đấu của cậu, Tống Dục An vẫn là bị kinh diễm đến.
Diệp Tả Dữu trên người mặt áo phông màu trắng đơn giản, một tay cầm đao, vòi voi quét đến, cậu nhẹ nhàng nhảy lên, dáng người nhẹ như lông hồng. Trước khi lần công kích sau của voi khổng lồ đến tiếp, cậu đã tìm được góc độ rồi.
Quân đao xoẹt trong bóng tối, giống như sao băng rực rỡ muôn màu, lấy một góc độ hoàn toàn xảo quyệt, nháy mắt cắt đứt động mạch chủ của voi khổng lồ.
Không giống lúc trước không có kinh nghiệm, Diệp Tả Dữu lần này đã sớm nghiêng người, tránh khỏi máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, chỉ có cổ tay là dính một chút ấm nóng.
Diệp Tả Dữu vung vung tay, cảm nhận được một tầm mắt, nhưng còn chưa đợi cậu nhìn lại, Tống Dục An đã thu hồi tầm mắt.
Đạn mạc lúc nào đều là tiếng gào thét:
[Đây tuyệt đối là thực lực trước mặt, voi khổng lồ tính là gì? Tính là gì?! (Tôi nhẹ nhàng tâng bốc Hữu Hữu một chút)]
[Bạn cứ yên tâm mà thổi phồng đi! Hữu Hữu chính là mạnh đó!]
[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a mỗi lần đều bị đẹp trai đến, người đàn ông này quá mê người!]
[Con voi vừa nãy Tống thiếu tướng vừa nãy chém đứt vòi hình như cũng sắp không xong rồi, cộng thêm con Hữu Hữu vừa giết, chỉ còn lại 6 con!]
[Ấy, Tống thiếu tướng lại xông lên rồi!]
Tầm mắt vừa chuyển, Tống Dục An đã lại gần một con voi khổng lồ.
Tống Dục An không phải là người nóng vột, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy máu huyết toàn thân sôi sục.
Diệp Tả Dữu dùng chủy thủ đơn độc giết con voi khổng lồ đó kích thích thật sâu đến anh, trái tim anh không nhịn được mà bắt đầu đập dữ đội.
Tiếng rống không ngừng vang lên rất chói tai, nhưng Tống Dục An lại nghe thấy rõ tiếng tim đập thanh thúy của anh.
Một nhịp rồi một nhịp, giống như là đang nhắc nhở anh cái gì đó.
Hoành đao sắc bén, voi khổng lồ không kịp tránh, bị Tống Dục An một đao chém đứt chân.
Máu tươi bắn lên mặt Tống Dục An, cảm xúc nóng ấm truyền đến, Tống Dục Anh dường như là hiểu được một chút.
Anh vẫn luôn cho rằng bản thân anh quan tâm đến Diệp Tả Dữu, chỉ là vì thưởng thức cường giả.
Nhưng bây giờ anh mới phát hiện, không phải là như vậy.
Từ nhỏ đến lớn Tống Dục An gặp rất nhiều cường giả.
Giống như Đoạn Nhạn Sơn, giống như tư lệnh.
Nhưng không có một người nào, làm cho anh cảm tâm tình nguyện đi theo.
Đoạn Nhạn Sơn lớn hơn Tống Dục An hai tuổi, đã đi vào bộ đội từ sớm, lần đầu tiên thất bại dưới tay anh ta, Tống Dục An nghĩ chỉ có lần sau phải làm thế nào thắng được anh ta.
Tư lệnh kinh nghiệm phong phú, mỗi lần giao thủ với ông là học tập, cũng là trưởng thành. Nhưng mỗi lần giao thủ, trong lòng Tống Dục An đều nghĩ cũng là lần sau anh nhất định sẽ thắng.
Chỉ có lúc đối diện với Diệp Tả Dữu, Tống Dục An không có dục vọng chiến thắng này, anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh cao thấp với Diệp Tả Dữu, hơn nữa lúc biết Diệp Tả Dữu xếp hạng cao hơn anh, anh cũng chúc phúc từ tận đáy lòng.
Diệp Tả Dữu giống như là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cậu sinh là là thuộc về bầu trời, tỏa sáng trên bầu trời.
Cậu mạnh mẽ lại dịu dàng, không ngừng hấp dẫn Tống Dục An muốn lại gần.
Ngay sau đó......
Lưỡi đao sắc bén cắt đứt yết hầu voi khổng lồ, hình thể to lớn của voi khổng lồ ầm ầm ngã xuống.
Tống Dục An cách thi thể voi khổng lồ, nhìn thấy rõ bóng dáng Diệp Tả Dữu đang đi về phía này.
Trương Minh nâng đèn lên, vừa vặn chiếu qua.
Ngũ quan của cậu diễm lệ, một giọt máu từ giữa mi tâm trượt xuống, bóng đêm nhu hòa đi sự lạnh lùng trên mặt cậu, làm cho dung nhan cậu càng xinh đẹp.
Trái tim Tống Dục Anh lại đập mạnh một cái.
Loại tình cảm này tuyệt đối không phải đơn thuần là thưởng thức.
Vậy rốt cuộc là cái gì?
Tống Dục An đột nhiên hiểu được, anh cười với Diệp Tả Dữu, xoay người đi về phía con voi khổng lồ khác.
Diệp Tả Dữu khẽ sửng sốt, cậu còn chưa mở miệng, Tống Dục An đã đi xa rồi.
Có điều như vậy cũng tốt, Tống Dục An đi xa, Diệp Tả Dữu mới có thể nhân cơ hội hấp thu linh khí trong người hai con voi khổng lồ này.
Trong cơ thể mỗi con voi khổng lồ không có nhiều linh khí, nhưng những linh khí này quá mức dồi dào, hấp thu của bạch tuộc khổng lồ lần trước có chút mệt, Diệp Tả Dữu lần này cuối cùng cũng rộng lượng một chút, đợi Đoàn Tử hấp thư linh khí của voi khổng lồ còn một phần ba, cậu mới bắt đầu hấp thu.
Linh khí dồi dào đi vào cơ thể, mệt mỏi Diệp Tả Dữu vừa chiến đấu đã thành hư không.
Sau khi 5 người Diệp Tả Dữu gia nhập chiến đấu, trận chiến này đã có thế cục rõ ràng.
Trương Minh và Lý Phong liên thủ giải quyết con voi khổng lồ bị ong khổng lồ vây chặt, Đoạn Nhạn Sơn và con voi khổng lồ chiến đấu một mình cũng sắp kết thúc, anh ta ngẩng đầu, dường như là muốn tìm Diệp Tả Dữu, lại phát hiện Diệp Tả Dữu không nhìn anh ta, mà ở bên cạnh Diệp Tả Dữu, lại là hai con voi khổng lồ.
Đoạn Nhạn Sơn nhìn thi thể dưới chân mình, cảm thấy bản thân mình vẫn là vui mừng quá sớm.
Không quan tâm nữa, giết tiếp là được rồi!
Lúc này, hiện trường chỉ còn lại 4 con voi khổng lồ.
Trên cơ thể mỗi con voi chết đi đều ẩn chứa một cổ linh khí màu xanh lam, Diệp Tả Dữu không dám hấp thu toàn bộ, chỉ có thể mặc cho Đoàn Tử tự do hấp thu.
Không biết có phải là ảo giác của cậu không, sau khi Đoàn Tử điên cuồng hấp thu linh khí hai con voi khổng lồ này xong, Diệp Tả Dữu cảm thấy cả người cậu trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lại nhìn cơ thể của mình, Đoàn Tử màu cam lại thay đổi, biến thành một màu xanh lam nhạt giống như linh khí trong cơ thể voi khổng lồ.
Lúc này cổ khí thể màu xanh lam khổng lồ này, đã bắt đầu lan tràn khắp cánh tay Diệp Tả Dữu, cho đến tận cổ.
Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm Đoàn Tử như suy tư gì đó.
Linh khí Đoàn Tử mạnh lên, nơi nó chiếm cứ trên cơ thể cậu càng rộng hơn, cuối cùng sẽ là bao bọc cả người cậu?
Cổ khí thể này có thể làm cho Diệp Tả Dữu dưới tình huống không cần sử dụng linh khí, thể trạng trở nên mạnh hơn.
Có phải là cũng đại biểu, nếu như cậu thật sự không tìm thấy được cơ hội tôi thể, đến lúc đó khi chương trình kết thúc, cậu có thể dựa vào Đoàn Tử chống đỡ, cũng có thể không hấp thu được linh khí ở tinh tế mà vẫn có thể sống tiếp?
Phát hiện này làm cho Diệp Tả Dữu có chút hưng phấn.
Nếu như thật sự là như vậy, thì bảo mệnh phù của cậu lại nhiều thêm một cái.
Lúc này lại nhìn Đoàn Tử đang còn tham lam không ngừng hấp thu lính khí, Diệp Tả Dữu đột nhiên không tức giận nữa.
Không phải là linh khí thôi sao.
Ai hấp thu mà không phải hấp thu chứ?
Hấp thu xong tia linh khí cuối cùng, Diệp Tả Dữu lại đặt tầm mắt quay lại chiến trường.
Đã chết 4 con voi khổng lồ, bầy ong khổng lồ lập tức chiếm thế thượng phong.
Nhưng cho dù là như vậy, voi khổng lồ vẫn không có ý lùi lại.
Bọn nó cố chấp muốn xông vào tổ ong khổng lồ, giống như ban ngày bọn nó giết voi con vậy, giết con của ong khổng lồ.
Lúc này trong lòng voi khổng lồ chỉ có trả thù.
Nhưng đáng tiếc, bọn nó sớm đã quên.
Ở lũng sông bên đó, bọn nó cũng vô tình giống như ong khổng lồ, giẫm đạp hàng trăm hàng ngàn động vật vô tội dưới chân.
Diệp Tả Dữu không do dự nữa, nhân lúc thể lực khôi phục, bước lên lại giải quyết một con voi khổng lồ.
Loại động vật hung tàn này tồn tại trong rừng rậm, là bi ai cho những động vật khác.
[Đẹp trai quá, đẹp trai quá!]
[Hôm nay mới phát hiện mọi người đều rất mạnh!]
[Đúng vậy, thật sự rất đẹp trai! Tôi vốn dĩ cho rằng tối nay là một hồi ác chiến, không ngờ thế mà mà một bên bị nghiền áp!]
[Nói đến còn phải cảm ơn ong khổng lồ!]
[Ong khổng lồ cũng bị thương không ít......]
[Hy vọng bọn nó không sao!]
Diệp Tả Dữu lúc chiến đấu đương nhiên cũng chú ý đế những con ong khổng lồ bị thương.
Nhân lúc người khác không chú ý, cậu phân tinh lực thả Đoàn Tử ra.
Đoàn Tử đã hấp thu quá nhiều linh khí, không giống như những linh khí bình thường khác, cần Diệp Tả Dữu thôi thúc mới có thể rời khỏi cơ thể, Đoàn Tử có thể tự do rời đi.
Chỉ cần khi đen trên người ong khổng lồ chưa biến thành tử khí, những khí thể này có thể được Đoàn Tử bóc xuống hấp thu.
Vừa chiến đấu vừa phải lưu ý tình huống của Đoàn Tử, lúc này đối với Diệp Tả Dữu mà nói cũng là áp lực không nhỏ.
Vẫn may voi khổng lồ không ngừng ngã xuống, cậu có thể kíp thời thông qua hấp thu linh khí bổ sung thể lực, lúc này mới có thể chống đỡ.
Một tiếng voi rống bi thương lại một lần nữa vang vọng khắp rừng rậm.
Thanh âm bi tráng lại thê lương, là bài ca phúng diếu cuối cùng của sinh mệnh.
Tiếng voi rống kết thúc, theo đó con voi khổng lồ cuối cùng ầm ầm ngã xuống, tuyên cáo trận chiến tối nay đã kết thúc.
Diệp Tả Dữu bước đến, rút đao cắm trong động mạch chủ voi khổng lồ ra.
Là bọn họ và ong khổng lồ thắng rồi
[Thắng rồi!!!!]
[A a a a a a a a a a a a tôi thật sự rất hưng phấn! Mọi người đều mạnh quá!]
[Đm, xem trận chiến hôm nay làm cho máu huyết tôi sôi sục lên!]
[Đẹp trai quá! Đẹp trai chết mất!]
[Rất thích Hữu Hữu, rất thích mọi người!]
[Hu hu hu hu hu hu không biết tại sao, tôi đột nhiên có chút khổ sở, thắng lợi đối nay, cũng coi như là an ủi những động vật chết dưới chân bầy voi khổng lồ đêm đó.]
[Đúng vậy, còn có nhưng con ong khổng lồ hy sinh.... ý? Là tôi nhìn nhầm rồi sao? Sao mấy con ong khổng lồ nằm trên mặt đất lại bay lên rồi?]
Đoàn Tử hấp thư xong khí đen trên cơ thể con ong khổng lồ cuối cùng, liền về lại cơ thể Diệp Tả Dữu.
Bầy ong khổng lồ bắt đầu không ngừng bay xoay quanh trên không trung, bọn nó không phát ra tiếng, chỉ có tiếng cánh vỗ ong ong vang lên, giống như là đang chúc mừng vậy.
Mà những con ong khổng lồ được Đoàn Tử hấp thu khí đen xong nhìn mặc dù còn rất yếu, nhưng bọn nó cũng có thể chống đỡ cơ thể miễn cưỡng đứng lên vỗ cánh ong ong.
Diệp Tả Dữu nhìn ong khổng lồ dưới đất một cái.
Có điều ong khổng lồ và con người bất đồng, Diệp Tả Dữu nói bọn nó cũng không hiểu, nếu như ong khổng lồ dưới đất đều có sức lực vỗ cánh rồi, nói lên răng đã khôi phục không sai biệt lắm.
Diệp Tả Hữu nhìn thi thể ong khổng lồ trước mặt, dưới đồng tử lưu ly, cổ linh khí màu xanh lam vô cùng bất mắt.
Lý trí nói cho Diệp Tả Dữu biết, hôm nay cậu đã hấp thu quá đủ linh khí rồi, cậu không thể hấp thu nữa.
Nhưng Diệp Tả Dữu cuối cùng vẫn là không chống lại được dụ hoặc, bước về phía trước hai bước, đặt tay trái dán lên thi thể voi khổng lồ.
Nhưng người khác cho rằng cậu còn muốn bổ thêm một đao, cũng không chú ý.
Tia linh khí cuối cùng đi vào cơ thể, trán Diệp Tả Dữu đã thấm ra một tầng mô hôi.
Kinh mạch trong cơ thể được linh khi dồi dào che lấp, cả người rất khó chịu.
Diệp Tả Dữu khẽ hít một hơi, mạnh mẽ kìm nén sự khó chịu trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn bầy ong khổng lồ còn đang chúc mừng, quay người nói với mọi người: "Tôi đi vào ôm ấu tể đi ra."
Tống Dục An nói: "Tôi đi cùng cậu."
Bóng đêm dày đặc, vừa lúc che khuất sắc mặt trắng bệch của cậu, cậu lắc đầu: "Không sao, ong khổng lồ sớm đã xem chúng ta là người của mình, bọn nó sẽ không công kích tôi."
Tống Dục An không nói gì thêm.
Diệp Tả Dữu đi vòng qua mọi người, nhanh chóng đi vào tổ ong.
Rời khỏi ánh mắt của mọi người, chân Diệp Tả Dữu mềm nhũn.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy lập tức nhảy dựng:
[Hữu Hữu làm sao vậy?]
[Đm, không phải là vừa nãy bị thương rồi chứ?]
[Hữu Hữu không sao chứ?]
[Vừa nãy không phải còn đang ổn sao?]
[Sao lại đột nhiên trở nên như vậy?]
Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày, quả nhiên cường ngạch hấp thu sẽ dẫn đến khó chịu.
Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn camera theo dõi đi theo bên cạnh, cho dù vẫn còn khó chịu, nhưng Diệp Tả Dữu cũng cố nén khó chịu đứng lên.
Khác thường của cậu không thể để đám người Tống Dục An nhìn thấy, càng không muốn để khán giả phát hiện ra.
Lau mồ hôi trên trán, Diệp Tả Dữu lại bắt đầu vận hàng thuật thông linh trong cơ thể, không ngừng chuyển hóa cổ linh khí bá đạo này, từ từ đem nó hóa thành sức mạnh của cơ thể.
Con đường này không tính là dài, Diệp Tả Dữu lại đi rất chậm.
[Hữu Hữu nhìn có vẻ không ổn....]
[Không phải là bị nội thương rồi chứ?]
[Không thể nào! Tôi vẫn luôn nhìn Hữu Hữu, cậu ấy hôm nay thậm chí đến ngã một cái cũng không có!]
[Thế bây giờ là làm sao vậy?]
[Tôi cứ cảm thấy, Hữu Hữu giống như có thể ngã bất cứ lúc nào.]
[Tống thiếu tướng! A, tại sao lại không kiên trì đi vào cùng!]
Khán giả càng nhìn càng lo lắng, nhưng tình huống của Diệp Tả Dữu lại tệ hơn những gì mọi người nghĩ.
Cậu thôi thúc linh khí ngày càng nhanh, cảm giác đau đớn do áp bức của cổ linh khí bá đạo này tạo nên càng nhẹ đi.
Lại hít thật sâu một lần nữa, khó chịu rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mát.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên không đi nữa, càng lo lắng:
[Hữu Hữu?]
[Không sao chứ không sao chứ?]
[Ôi trời ạ, tôi nhìn mà lo lắng quá!]
[Sẽ không đột nhiên ngất xỉu chứ?]
Diệp Tả Dữu lúc ở bờ biển đột nhiên ngất xỉu, có lẽ làm cho rất nhiều người còn rất sợ hãi trong lòng.
Không ít fan không nhịn được muốn đi gọi điện thoại cho tổ tiết mục thì, Diệp Tả Dữu đột nhiên nhúc nhích.
Tốc độ cậu đi về phía trước khôi phục bình thường, hơn nữa khóe miệng còn treo lên nụ cười nhẹ.
[Không sao rồi?]
[Không sao là tốt, dọa chết tôi rồi.]
[Ấy, Hữu Hữu cười rồi.]
Diệp Tả Dữu đã rất nổ lực khống chế khóe miệng của cậu, nhưng quá vui sướng, cậu vẫn là không kìm nén được.
Cậu thức tỉnh khứu giác rồi!
Không chỉ như vậy, phạm vi thính giác còn tăng thêm 20 mét, cùng phạm vị với thị giác có thể nhìn thấy.
Diệp Tả Dữu sao lại có thể không vui mừng?
Mở khứu giác, cậu có thể ngửi được vào mùi vị khác nhau.
Mùi ẩm ướt của bùn đất, mùi hôi tanh của nham thạch, còn có mùi máu tanh trong không khí, hẳn là mùi dính trên người cậu, là máu của voi khổng lồ.
Trừ những mùi vị này xem, còn có một mùi ngọt nhàn nhạt, mùi này rất giống mùi mật ong.
Đồng thời, còn có một mùi trúc xanh cực nhạt, hẳn là mùi trên người ấu tể.
Khóe miệng Diệp Tả Dữu cong lên, Diệp Tả Dữu vừa nhìn đã thấy ấu tể ở giữa hang động.
Ấu tể lúc này đang ngồi dưới đất, nhìn thấy Diệp Tả Dữu, hai mắt nó dường như là sáng lên một chút, chân ngắn chạy bước nhỏ về phía Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dưu khom lưng, trực tiếp ôm ấu tể lên.
Ấu tể hừ hừ hai tiếng, hiển nhiên là rất vui vẻ.
Diệp Tả Dữu xoa xoa đầu nó, lại cúi đầu nhìn, liếc nhìn thấy ong chúa đang chậm rì rì dịch qua.
Ong chúa lại gần, một mùi kỳ quái lập tức ập vào mũi Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu nghĩ đến cái gì đó, sắc mắt lập tức thay đổi, thần sắc phức tạp nhìn ong chúa: "Trên người mày....còn chưa rửa sạch sẽ?"
Bước chân ong chúa khựng lại: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top