Chương 47: Thung lũng voi điên (9)
[!!!]
[Không phải, Hữu Hữu bọn họ đều đi cả rồi, cũng không cần lúc này cho chúng tôi xem ống kính gần ong chúa chứ!!!]
[Tổ tiết mục, làm người đi!]
[Một màn trực tiếp có mùi......]
[Có điều, ong chúa thật thảm quá......]
[Đúng, tôi cảm thấy nó bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần.]
[Thảm, lại rất buồn cười.]
Nhân lúc ong khổng lồ rời đi, ba người Diệp Tả Dữu nhanh chóng rời khỏi tổ ong.
Vừa ra khỏi hang động, Diệp Tả Dữu chạy đến cái cây.
"Nhóc con, nhanh xuống đây."
Ấu tể nghe thấy giọng nói quen thuộc, nửa điểm không hề do dự nhanh chóng từ trên cây xuống.
Diệp Tả Dữu đưa tay đón lấy nó, ngẩng đầu nhìn phương hướng ong khổng lồ bay đi: "Chúng ta cũng đi về phía đó."
Dẫn dụ ong khổng lồ chủ động tấn công voi khổng lồ, chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Diệp Tả Dữu.
Lúc hai bên thẩm sát lợi hại nhất, là thời cơ tốt nhất để bổ thêm một đao.
Diệp Tả Dữu mới không bỏ qua cơ hội tốt làm đàn voi bị tổn hại nặng nhất.
Chỉ mới mấy phút trôi qua, bầy ong khổng lồ đã xuyên qua khu rừng, bay về phía thung lũng ong điên.
"Chúng ta sợ là không đuổi kịp?" Đoạn Nhạn Sơn cảm thán tốc độ bay của ong khổng lồ.
Diệp Tả Dữu tính toán thời gian và khoảng cách, mở miệng nói: "Cố gắng hết sức."
Nếu đợi bọn họ đuổi đến trận chiến đã kết thúc, vậy thì chỉ có phát lửa một lần nữa.
Ba người một đường đi không dừng lại nghỉ ngươi, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An thay phiên nhau ôm ấu tể.
Lúc đi được một nửa, một tiếng voi rống đột nhiên vang lên.
Bọn họ còn cách mấy km bên ngoài rừng rậm, vô số chim bay toán loạn, cả khu rừng đều quanh quẩn tiếng voi rống.
Ba người tạm thời dừng lại, ấu tể có chút bất an, ở trong lòng Tống Dục An giãy giụa, Diệp Tả Dữu liền ôm nó vào lòng, thuận tay bịt tai lại cho nó.
Tiếng rống này kéo rất dài, sắp nửa tiếng trôi qua, tiếng rống mới dừng lại.
[Ồn chết mất.....]
[Cuối cùng cũng kết thúc.]
[Cho nên xảy ra chuyện gì rồi? Lần này thời gian rống rất dài.]
[Hằn là bầy ong khổng lồ đến rồi, chắc chắn là ảy ra chuyện gì đó, nếu không voi khổng lồ cũng không rống lâu như vậy.]
[Có khả năng là chết đồng bạn không?]
[Cũng có khả năng, có điều tình huống cụ thể vẫn phải đợi Hữu Hữu bọn họ đến mới biết được.]
"Tai sắp điếc luôn rồi." Đoạn Nhạn Sơn xoa xoa hai tai của anh ta.
Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu: "Trước đây bọn nó chưa từng rống thời gian dài như vậy sao?"
Diệp Tả Dữu gật đầu: "Lần đầu tiên."
Mặc dù còn chưa đuổi đến nơi, nhưng Diệp Tả Dữ rất chắc chắn, khẳng định là xảy ra chuyện gì đó khiến cho đàn voi khó tiếp nhận, nếu không bọn nó cũng không phát ra tiếng rống dài như vậy.
Cho nên đoạn đường tiếp theo, bọn họ phải dốc hết 12 phần tinh thần.
Ba người lại đi một đoạn đường về phía trước, Diệp Tả Dữu liền nghe thấy một loạt tiếng cánh vỗ.
Đoạn Nhạn Sơn ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc nói: "Ong khổng lồ đã quay về rồi sao?"
Tống Dục An nhìn bầy ong bay lướt nhanh trên trong không trung, đếm đại khái số lượng: "Hình như số lượng không ít đi?"
Diệp Tả Dữu chắn chắn lời anh nói: "Một còn cũng không thiếu."
Cho nên, chỉ có đàn voi khổng lồ xui xẻo.
Nghe thấy lời này, khán giả đều có chút kích động:
[! Quả nhiên, gieo nhân nào gặp quả nấy!]
[Nhanh nhanh nhanh, tôi đã không chờ được mà muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!]
[Chắc chắn là chết rồi, chỉ là xem xem chết bao nhiêu con.]
Trong sự chờ đợi của khán giả, ba người Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng đến được hiện trường trận chiến.
Còn chưa đi lại gần, đã có thể nhìn thấy rừng cây phía trước một mảnh hỗn độn, gió thổi man theo cả mùi máu tanh ập tới, ba người khẽ nhíu mày.
Đồng tử lưu ly quét qua bốn phía, Diệp Tả Dữu lại mở thính giác cẩn thận lắng nghe một hồi, chắc chắn không có tung tích của voi khổng lồ, ba người lúc nảy mới cẩn thận đi về phía trước.
Đi về phía trước 50 mét, một cổ thi thể đập vào mắt.
Tống Dục Anh khẽ nhướng mày: "Đây là......"
Khán giả:
[!!!! Là voi con!!!]
[Đm, ong khổng lồ quả nhiên có thủ đoạn, giết voi tru tâm!]
[Khó trách tiếng rống lần này lại lâu như vậy, thì ra là giết chết voi con.....]
[Đợi đã, hình như không chỉ một con?]
Ba người đi lại gần, năm cổ thi thể voi khổng lồ giấu dưới gốc câu cũng phơi bày trước mặt mọi người.
Diệp Tả Dữu quét một vòng thi thể, nhìn Đoạn Nhạn Sơn: "Hôm đó anh nhìn thấy có ba con bán trưởng thành?"
Đoạn Nhạn Sơn vẫn còn chưa lấy lại tinh thần khi thấy sức chiến đấu của ong khổng lồ, theo bản năng gật đầu: "Đúng, làm sao vậy?"
Diệp Tả Dữu cong khóe miệng, chỉ ba phương hướng: "Đều ở đây cả."
Cho dù là chủng tộc gì, quan tâm nhất chính là ấu tể trong bầy đàn. Bây giờ ba con voi khổng lồ bán trưởng thành đều chết dưới miệng ong khổng lồ, thù chắc chắn đã kết xuống từ đây, thậm chí không cần Diệp Tả Dữu thêm dầu vào lửa, có lẽ hôm nay bầy voi khổng lồ sẽ đi tìm ong khổng lồ gây phiền phức.
Diệp Tả Dữu không nói Đoạn Nhạn Sơn còn chưa phản ứng được, lúc này mới nhìn ra 5 cổ thi thể.
Anh ta cố gắng kìm nén khóe miệng đang cong lên, nhưng vẫn là thất bại: "Bầy ong khổng lồ này....còn thật biết chọn voi."
Khó trách vừa này đàn voi rống sắp nửa tiếng đồng hồ, nếu như bọn nó biết bay, có lẽ đã hận không thể bay theo bầm thây ong khổng lồ.
[Tôi sảng khoái! Sảng khoái!]
[Ai bảo đàn voi chúng mày phát điên không đặt những động vật khác vào mắt, đây chính là báo ứng!]
[Thật sự đáng đời!]
Ấu tể không thích mùi máu tanh, Diệp Tả Dữu đặt nó lên một cái cây.
Tống Dục An lúc này cũng đã kiểm tra tất cả thi thể một lượt; "Cơ bản không có vết thương trí mạng, hẳn là do mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết," dừng lại một chút, lại nói, "có điều có một con hẳn là trúng độc chết, máu của nó có màu tím đen."
Đồng tử lưu ly của Diệp Tả Dữu vẫn luôn trong trạng thái mở, khó trách trong đó có một thi thể có tử khí đậm hơn 4 cổ thi thể còn lại.
Cậu hiểu rõ gật gật đầu.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi, "còn quay lại lãnh địa ong khổng lồ không?"
Đàn voi khổng lồ tổng cộng có 16 con, hai ngày trước Diệp Tả Dữu giết một con, hai con rơi xuống vực chết, hôm nay lại chết 5 con, bây giờ đàn voi chỉ còn 8 con.
Lúc còn 13 con, ba người bọn họ đối phó với bầy voi chắn chắn có chút tốn sức.
Nhưng bây giờ, số lượng đàn voi giảm mạnh, còn có bầy ong mật nhiều trợ thủ có thực lực mạnh mẽ như vậy.
Bọn họ thật sự không liều một lần sao?
Đoạn Nhạn Sơn có chút nóng lòng muốn thử.
Tống Dục An không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn Diệp Tả Dữu, đợi cậu đưa ra quyết định.
Diệp Tả Dữu suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng: "Quay lại."
Đàn voi vô cùng ghi thù, hơn nữa bọn nó rất rõ tập tính của ong khổng lồ, biết ban đêm ong khổng lồ sẽ không bay ra hoạt động, cho nên bọn nó mới phái hai con voi khổng lồ đến tấn công bọn họ vào tối qua.
Chỉ là hai con voi tối qua không muốn chính diện đối phó với ong khổng lồ, cho nên lúc ba người Diệp Tả Dữu đến gần tổ của ong khổng lồ, bọn nó mới rút lui.
Nhưng bây giờ tình huống không giống vậy.
Ba con voi con bán trưởng thành đã trên dưới miệng ong khổng lồ, đàn voi có lẽ sẽ không còn cố kỵ nhiều như vậy nữa.
Cho nên tối nay, cho dù là bầy ong khổng lồ, hay là ba người bọn họ, đều là một hồi ác chiến.
Trước lúc đó, ba người Diệp Tả Dữu phải bổ sức tốt thể lực trước.
Đoạn Nhạn Sơn nhìn 5 cổ thi thể trước mặt, hỏi một câu: "Thịt voi ăn có ngon không?"
[???]
[Đoạn Nhạn Sơn anh sẽ không muốn......]
[Cái suy nghĩ này có chút nguy hiểm!]
[Tôi lại rất hiếu kỳ, thịt voi ăn có ngon không?]
[Hẳn là ăn rất ngon?]
Diệp Tả Dữu hiếm khi trầm mặc, là điểm mù tri thức: "Tôi không kiến nghị."
Tống Dục An nói: "Nếm thử?"
Đoạn Nhạn Sơn đã suy nghĩ: "Chúng ta nếu thật sự ăn thịt bọn nó, tối nay đàn voi khổng lồ có truy đuổi theo chúng ta ....."
Tống Dục An chắc nịch: "Có."
Đàn voi này sớm đã muốn giẫm chết bọn họ, lúc này bọn họ còn ăn thịt đồng bạn của bọn nó, vậy thì thật sự là sát muối lên vết thương, giết voi tru tâm.
Đoạn Nhạn Sơn bất chấp tất cả: "Vậy thì ăn đi, dù sao đều đã ghi hận chúng ta rồi, lúc này nếu chúng ta đi về lãnh địa ong khổng lồ rồi đi săn, thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi cũng không còn nhiều."
Quả thật rất có đạo lý, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An không có lý do nào để phản bác.
Hai tiếng sau, ba người bọn họ tìm một nơi địa hình thấp hơi an toàn một chút, bắt đầu nướng thịt chân voi.
Thịt trắng mềm được nướng trên đống lửa, không bao lâu đã phát ra tiếng xì xèo.
Diệp Tả Dữu lấy gia vị nướng ra, Tống Dục An dùng chủy thủ cắt vài đao trên khối thịt, rồi mới lấy một chút gia vị nướng, rắc đều lên bề mặt thịt.
Đợi đến khi bề mặt da được nướng vàng giòn, Tống Dục An cắt một miếng thịt, đưa cho Diệp Tả Dữu trước.
Diệp Tả Dữu nhận miếng thịt, lại không ăn ngay lập tức.
Tống Dục An khó hiểu nhìn cậu.
Diệp Tả Dữu nhìn Đoạn Nhạn Sơn.
Đoạn Nhạn Sơn: "......vậy tôi nếm thử trước?"
Sáng hôm nay ba người bọn họ trước là bận đổ thêm dầu vào lửa, sau đó vẫn luôn đi trên đường, Đoạn Nhạn Sơn lúc này quả thật đói không chịu được.
Dùng chủy thủ cắt một miếng thịt xong, Đoạn Nhạn Sơn thậm chí thổi cũng không thổi đã cho vào miệng.
Thì là bọc bột ớt, hương vị lập tức tràn trong miệng, Đoạn Nhạn Sơn đang muốn nói không có ăn, sau đó vẻ mặt anh ta khẽ thay đổi.
Diệp Tả Dữu đặt miếng thịt trong tay xuống.
Đoạn Nhạn Sơn dừng sức nhai nuối một hồi lâu, vẻ mặt càng ngày càng đặc sắc.
[??? Rốt cuộc là làm sao?!]
[Ăn ngon hay là ăn không ngon?]
[Có lẽ.....ăn không ngon.]
[Đúng vậy, nếu như ăn ngon, cũng sẽ không có vẻ mặt này.
[Tôi vừa mới đi tra tài liệu lịch sử, trong tư liệu có nói thịt voi sợi thô, rất dai, mùi vị hơi chua, tư liệu là miêu tả voi của trái đất cổ xửa, nếu như là voi khổng lồ thì......]
[Vậy thì thịt hẳn là càng dai!]
Một phút sau, Đoạn Nhạn Sơn đen mặt nhổ miếng thịt trong miệng ra: "Mẹ nó, cái thứ này nhai không đứt! Còn có vị chua!"
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha quả nhiên là như vậy!]
[Xong rồi, vậy không phải là uổng công sao?]
Diệp Tả Dữu lấy quả dại hái từ hôm qua từ trong ba lô ra, đưa cho Tống Dục An hai quả.
Tống Dục An nhìn chằm chằm hai quả dại trong tay, rất có hứng thú nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu sao lại biết thịt voi ăn không ngon?"
Diệp Tả Dữu: "Nếu như an ngon, ong khổng lồ tại sao không mang thịt đi?"
Tống Dục An: "......" là anh sơ sót.
Đoạn Nhạn Sơn: "Vậy sao lúc đó cậu không nhắc nhở chúng tôi?!"
Diệp Tả Dữu vẻ mặt chân thành: "Tôi đã nhắc nhở rồi."
Đoạn Nhạn Sơn: "....."
Đạn mạc:
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Quả thật là đã nhắc nhở! Hữu Hữu nói không kiến nghị ăn!]
[Cười chết, Tống thiếu tướng và Đoạn Nhạn Sơn căn bản không nghe thấy!]
[Vui vẻ, bây giờ không phải là vẫn phải đi săn sao?]
[Chắc chắn rồi, không ăn no tối đến lấy đâu ra thể lực đối phó với voi khổng lồ.]
[Hầy, nghĩ đến còn 8 con voi khổng lồ, tôi vẫn có chút lo lắng.]
[+1]
[Mặc dù có bầy ong khổng lồ, nhưng ba người vẫn là hơi ít.]
Đoạn Nhạn Sơn lấy quả dại ra hung hăng cắn một ngụm, nhận mệnh đứng lên nói với Tống Dục An: "Đi thôi."
Tống Dục An cũng lấy hoàng đao đứng lên, nói với Diệp Tả Dữu: "Bọn tôi sẽ không đi quá xa."
Diệp Tả Dữu gật đầu.
Lại thêm một tiếng nữa, ba người mới ăn bữa đầu tiên trong ngày.
Ăn no uống no xong, ba người chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.
Chính vào lúc này, Diệp Tả Dữu chú ý đến tọa độ đột nhiên xuất hiện hai điểm đỏ.
"Lại có tuyển thủ đến nơi." Diệp Tả Dữu nhíu mày.
Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn đồng thời nhìn tọa độ điểm.
"Tuyến đường này của bọn họ....là phướng hướng hai ngày trước Dục An đến, có chút phiền phức." Mấy ngày nay ba người gần như đã đi một lượt xung quanh núi, rất hiểu rõ với địa hình bên này.
Ba người Diệp Tả Dữu và hai tuyển thủ mới đến, khoảng cách ở giữa có một mối nguy hiểm là thung lũng voi điên.
Nếu như lúc này bọn họ đi tiếp ứng hai người này, chắc chắn sẽ làm lỡ thời gian một buổi chiều nghỉ ngơi.
Hơn nữa, ai có thể đảm bảo, lúc bọn họ đi xuyên qua thung lũng voi điên, sẽ không đụng phải đàn voi khổng lồ.
Nhưng nếu không đi tiếp ứng, lỡ như hai người này gặp phải đàn voi khổng lồ phát điên, hậu quả không dám tưởng tượng.
"Chỉ có thể đi tiếp ứng bọn họ." Đoạn Nhạn Sơn nói.
Quyết định đi đón người, ba người họ cũng không chậm trễ.
Đàn voi khổng lồ hôm nay tổn thất ba con ấu tể, bọn họ còn chặt một chân của voi con, mặc dù không ăn, nhưng nếu khí vị bị đàn voi phát hiện, khó tránh bị truy đuổi cả một đường.
Ấu tể hôm nay cũng cùng ba người bọn họ chạy cả nửa ngày, vừa nãy lúc bọn họ ăn đồ ăn, ấu tể cũng ăn măng, ăn xong nó lại bò dưới đất ngủ mất.
"Không thì đặt nó ở bên này?" Đoạn Nhạn Sơn đề nghị.
Tống Dục An lắc đầu: "Không, quá nguy hiểm."
Diệp Tả Dữu cũng đồng dạng có suy nghĩ này, cũng không quản ấu tể còn đang ngủ, trực tiếp ôm nó lên.
Ấu tể bây giờ đã bị Diệp Tả Dữu ôm quen rồi, chỉ là lười biếng mở mắt ra, hừ hừ hai tiếng, rất nhanh lại nhắm mắt lại.
Diệp Tả Dữu ước lượng một chút, khẽ nhíu mày.
Tống Dục An nhạy bén nhìn sang: "Làm sao vậy?"
Diệp Tả Dữu; "Hình như là nhẹ hơn một chút."
Đoạn Nhạn Sơn lập tức nhìn ấu tể trong lòng cậu, lẩm bẩm nói: "Không nhìn ra có khác biệt gì."
[! Sao lại gầy rồi, bảo bối của tôi!]
[Gấu trúc 6 tháng còn chưa cai sữa, không có sữa mẹ nuôi dưỡng, dinh dưỡng chắn chắn là không đủ.....]
[A, đau lòng cho nhóc con quá QAQ]
[Đoạn Nhạn Sơn, anh nhìn xem anh đang nói cái gì kìa!]
[Khó trách nhóc con không thích ah!]
[Đáng ghét, tổ tiết mục lẽ nào không thể giúp nhóc con sao?]
[Đưa chút sữa đến cũng được mà!]
[Mặc dù nói như vậy, tôi thấy khả năng không lớn.]
[Đúng....nếu như hôm đó Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn không đưa nhóc con đi theo, tổ tiết mục còn có thể giúp đỡ, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không rồi.]
Tống Dục An đón lấy ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu, anh cũng chưa ôm ấu tể mấy ngày trước đó, cũng không cảm thấy khác biệt gì, chỉ nói; "Nhanh chóng giải quyết voi khổng lồ đi."
Diẹp Tả Dữu gật đầu.
Không thể lại kéo dài nữa.
Ba người gia tăng cước bộ đi về phía vách núi.
Vì để tránh bị voi khổng lồ truy tung, lãng phí thời gian không cần thiết, ba người họ đều phun không ít dầu thơm lên người.
Có dầu thơm che lấp khí vị, một đường đi thuận lợi hơn nhiều.
Chỉ là đi được nửa tiếng, vẻ mặt ba người có chút phức tạp.
"Bọn họ....đây là đi về phương hướng 5 cổ thi thể?" Đoạn Nhạn Sơn có chút kinh ngạc, anh ta hẳn là không nhìn nhầm.
Diệp Tả Dữu: "Là như vậy."
Tống Dục An suy nghĩ một lát: "Không thì cậu ôm nhóc con ở đây đợi bọn tôi?"
Voi khổng lồ không thê để thi thể đồng bạn ở đó không quản, xác suất cao sẽ còn quay lại.
Lúc này đến gần chỗ thi thể, là một chuyện hết sức nguy hiểm.
Diệp Tả Dữu nhìn ấu tể đang ngủ trong lòng, lắc đầu nói: "Tôi đi cùng hai người."
Tống Dục An không nói gì thêm.
Ba người không có gấp rút lên đường, mà thả chậm cước bộ, tùy thời lưu ý tình huồng xung quanh.
Khán giả trong phòng trực tiếp nhìn thấy, đột nhiên có chút hiếu kỳ:
[Hai cái tên ngốc đó là ai?]
[Đi chỗ này không tốt, lại cứ thích chọn con đường đó, vận khí cũng kém không ai bằng.
[Tôi đi phòng trực tiếp khác nhìn xem.....]
Không đến một phút sau, khán giả đã quay lại:
[Là Trương Minh và Lý Phong hai cái tên ngốc này!]
[?!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ôi trời ạ, thế mà là hai người họ!]
[Cái vận khí này, thật sự là quá kém.]
[Hầy, vẫn may có Hữu Hữu bọn họ đi đón, nếu không thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.]
[Vẫn phải cẩn thẩn một chút, tôi cứ càm thấy voi khổng lồ sẽ đột nhiên xuất hiện, khu rừng này đều không an toàn.]
Ba người Diệp Tả Dữu sau khi thả chậm cước bộ không lâu, không ngờ tốc độ của hai tuyển thủ này cũng thả chậm lại.
Đoạn Nhạn Sơn không nhịn được suy đoán: "Bọn họ không phải là gặp voi khổng lồ rồi chứ?"
Sau chuyện giẫm đạp, hầu như có thể nói trừ đàn voi khổng lồ ra, thì không có nguy hiểm gì khác.
Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có khả năng là gặp phải voi khổng lồ.
Bọn họ phát hiện vị trí của bọn họ bây giờ cách hai tuyển thủ mới chỉ có 1km, Diệp Tả Dữu cẩn thận lắng nghe một chút, không nghe thấy có âm thanh khác thường gì.
"Không giống." Diệp Tả Dữu nói.
Tống Dục An: "Chúng ta vẫn là dựa theo tốc độ của chúng ta đi về phía trước."
Ba người đi về phía trước mấy trăm mét, phát hiện hai tuyển thủ thế mà trực tiếp dừng lại ở yên tại chỗ.
"Sao lại dừng lại rồi?" Đoạn Nhạn Sơn thật sự không hiểu hai tuyển thủ mới đến này muốn làm gì.
Diệp Tả Dữu quan sát hoàn cảnh xung quanh rừng câu, suy đoán ra vị trí của hai người đó: "Hẳn là bọn họ hẳn là ở chỗ 5 cổ thi thể."
Đoạn Nhạn Sơn: "Dừng ở chỗ thi thể làm cái gì?"
Tống Dục An đột nhiên ngẩng đầu ý vị sâu xa nhìn Đoạn Nhạn Sơn một cái.
Khán giả:
[Không phải là như tôi nghĩ chứ?]
[......không giấu gì bạn, quả thật là như vậy.]
[Đm! Trương Minh và Lý Phong là hai tên ngốc à!!!!!]
[Cười chết mất, bọn họ bây giờ đã nhóm xong lửa rồi!]
[Cứu mạng --- chỗ đó rất nguy hiểm, tại sao còn ở đó nhóm lửa! Không biết học tập Đoạn Nhạn Sơn, cắt một miếng thịt rồi đổi một nơi khác nhóm lửa à?!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xin lỗi, tôi thật sự rất lớn tiếng.....]
Đoạn Nhạn Sơn là người thông minh, gần như là hiểu được ngay ánh mắt thâm ý của Tống Dục An.
Anh ta hơi mở to mắt, vẻ mặt rất đặc sắc; "Không thể nào....đi?"
[Có thể!]
[Chính là như vậy!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tin mới nhất, Trương Minh đã đang xiên thịt nướng rồi!]
[Cười điên lên mất, gần đây có chị em nào ngồi xổm ở trong phòng trực tiếp của hai người họ không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mà làm bọn họ đói mất não như vậy?]
[Tôi phải nhanh chóng đi xem phát lại phòng trực tiếp của hai người họ, hình như là luôn vội vàng lên đường, không có ăn gì cả.]
[Không được, không chịu nổi, tôi phải đi phòng phát sóng cách vác nhìn xem.]
Khán giả vừa mở phòng phát sóng trực tiếp của Trương Minh và Lý Phong, đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.
Trương Minh nói: "Anh nghị bọn họ hình như cách chúng ta rất gần, chúng ta để lại cho bọn họ chút thịt nướng?"
Lý Phong nói: "Vẫn còn chưa xác định là Tạ Nghị bọn họ, có điều nướng cho bọn họ chút thịt cũng không có vấn dề gì, không cần biết có phải là anh Nghị anh Diệp Tống thiếu tướng không, đều là đồng đội tiếp theo của chúng ta."
Trương Min lại phản bác nói: "Trừ anh Diệp bọn họ ra, còn có ai có bản lĩnh một lần giết 5 con voi khổng lồ? Chắc chắn là bọn họ."
Quả thật là như vậy.
Lý Phong tìm không được lời phản bác.
Khi anh ta nhìn thấy 5 cổ thi thể, người đầu tiên nghĩ đến trong đầu cũng là Diệp Tả Dữu.
Động vật khổng lồ như vậy, trừ Diệp Tả Dữu, còn có thể một lần giết 5 con?
Hơn nữa từ thời gian tử vong của bọn nó không khó suy đoán, 5 con voi khổng lồ này đều là mới chết sáng nay.
Cũng chính vì nguyên nhân này, Lý Phong và Trương Minh mới muốn nướng thịt ăn.
Hai ngày nay bọn họ vội vàng lên đường, vốn dĩ muốn đến thung lũng voi diên rồi đi săn lấp đầy bụng.
Nhưng một đường đi, trừ quả dại, bọn họ một chút thịt cũng không nhìn thấy.
Lý Phong hỏi: "Có điều tôi có một nghi hoặc, tại sao bọn họ giết voi khổng lồ xong, chỉ chặt một cái chân rồi đi?"
Trương Minh lật miếng thịt trong tay, phỏng đoán nói: "Đàn voi hẳn không chỉ có 5 con, có lẽ là bọn họ truy đuổi những con voi chạy thoát khác."
"Có đạo lý." Lý Phong nói.
Đạn mạc:
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Tạ Nghị căn bản không có ở đây! Hai người thanh tỉnh một chút đi!]
[Lô gic này của bọn họ, thực ra có chút lợi hại, thậm chí tôi còn không tìm được một chút sơ hở nào!]
[Thật sự cười điên mất.]
[Biết còn có voi chạy thoát, hai người cũng hẳn phải có chút nguy hiểm chứ!]
[Có, nhìn xem, Trương Minh và Lý Phong luôn cầm chủy thủ không buông.]
[Đm, đây gọi là cảm giác nguy hiểm sao?]
[Nhưng tôi sao lại cảm thấy, bọn họ cầm chủy thủ là chuẩn bị cắt thịt ăn bất cứ lúc nào?]
[Cười chết mất, Hữu Hữu mọi nguòi nhanh đến dẫn hai tên ngốc này đi đi! Tôi thật sự có chút sợ hãi!]
Bên kia, Diệp Tả Dữu đột nhiên dừng bước chân.
"Sao vậy?" Tống Dục An thấp giọng hỏi.
Diệp Tả Dữu trầm giọng nói: "Đang đi về phía bên này, chúng ta phải nhanh lên!"
Ba người lập tức tăng tốc, toàn lực chạy về phía hai tuyển thủ mới.
500 mét.
100 mét.
Kéo gần khoảng cách, Diệp Tả Dữu dần dần nhìn rõ dáng vẻ hai người ngồi trước đống lửa.
Đoạn Nhạn Sơn cũng cả kinh: "Trương Minh, Lý Phong?'
Trương Minh nghe thấy động tĩnh, đứng lên vui mừng vẫy tay với ba người: "Anh Diệp, Tống thiếu tướng, còn có....ấy, sao lại là Đoạn Nhạn Sơn?"
Lý Phong cũng đứng lên theo: "Anh Nghị đâu?'
Giọng nói của hai người không nhỏ, Đoạn Nhạn Sơn nghe thấy cũng không khách khí: "Hai người còn ngay ra đó làm gì? Chạy mau!"
Vẻ mặt Trương Minh khẽ biến, cũng không quan tâm thịt nướng còn đang nướng xèo xèo nữa, cùng Lý Phong chạy về phía ba người, vừa chạy vừa hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Ấy, anh Diệp, cậu đang ôm cái gì trong lòng thế?' Lý Phong hỏi.
Trương Minh còn chưa kịp quay đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy dưới chân một trận rung lắc rõ ràng.
Anh ta chạy quá nhanh, thiếu chút nữa đứng không vững, Tống Dục An đỡ anh ta một cái, trầm giọng nói: "Chạy về phía trước! Chạy thẳng! Không được dừng!"
Chấn động càng ngày càng rõ hơn, mặt đất rung chuyển, Trương Minh và Lý Phong cũng phản ứng lại.
"Voi khổng lồ đang đuổi theo ba người?" Trương Minh hỏi.
Đoạn Nhạn Sơn cười: "Là đuổi theo hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top