Chương 46: Thung lũng voi điên (8)
Diệp Tả Dữu đứng lên, dọc theo khu đất bằng phẳng đi dạo một vòng, lá cây phủ kín bùn đất rất mềm, giẫm lên cũng không có gì khác thường.
Cậu lại bò dưới đất, mở thính giác, dán tai xuống mặt đất.
Đáng tiếc, trừ những tiếng sột soạt ra, Diệp Tả Dữu không hề ra được khác biệt gì.
Nhưng trực giác nói cho Diệp Tả Dữu biết, dưới vùng đất bằng phẳng này, không hề trống không như vậy.
Diệp Tả Dữu trầm mặc một lúc, chọn một thân cây to khỏe, trực tiếp bò lên trên, trèo lên được một nửa, tình huống đại khái của khu rừng này rơi vào mắt cậu.
Thảm thực vật cả khu rừng rậm rạp, vừa nhìn đã thấy một vùng xanh biếc, chỉ có ở giữa là có đá trần trụi lộ ra.
Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm giữa rừng núi, như có suy nghĩ gì đó.
Một tiếng 'hừm' nhẹ nhàng đánh gãy suy nghĩ của cậu.
Diệp Tả Dữu cúi đầu, đã nhìn thấy ấu tể thế mà cũng bò lên câu, Diệp Tả Dữu đưa tay ra là có thể đụng đến nó.
"Mày lên đây làm gì?" Vẻ mặt Diệp Tả Dữu có chút bất đắc dĩ.
"Tao xuống nhé." Diệp Tả Dữu xoa xoa đầu nó, từ bên kia trèo xuống.
Nhìn thấy Diệp Tả Dữu xuống dưới, ấu tể hơi do dự một chút, cũng trèo xuống theo, sau đó dùng chân ngắn, bổ nhào vào lòng Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu đưa tay đón lấy nó, thuận thế ôm nó vào lòng cậu.
[Nhóc con chạy mà thịt trên người Duang duang duang, rất muốn niết.]
[Quả nhiên, nhóc con vẫn muốn tìm Hữu Hữu dán dán!]
[A, bảo hối rất thích Hữu Hữu!]
[Trùng hợp quá, tôi cũng thích Hữu Hữu.]
[Nhất thời không biết hâm mộ ai.]
Ấu tể được vuốt lông rất thoải mái, bò lên đùi Diệp Tả Dữu ngủ mất.
Hoàng hôn trôi về tây, sắc trời dần dần tối xuống, một trận âm thanh cánh vỗ lớn vang lên trên không trung trong rừng.
Tống Dục An mở mắt: "Là ong khổng lồ?"
Sắc trời quá tối, anh chỉ có thể nhìn thấy một bầy sinh vật hình thể khổng lồ bay xoẹt qua.
Diệp Tả Dữu gật đầu, mở đồng tử lưu ly, ghi nhớ phương hướng ong khổng lồ bay đi.
Rồi mới nhìn Tống Dục An: "Không ngủ thêm một lát?'
Tống Dục An lắc đầu; "Tinh thần tôi đã tốt hơn nhiều, cậu ngủ trước đi, tối muộn tôi và Đoạn Nhạn Sơn sẽ thay nhau cảnh giới.
Diệp Tả Dữu lúc này quả thật có hơi buồn ngủ, cũng không nói gì nhiều, đặt ấu tể sang một bên, rồi lấy túi ngủ của mình ra nằm xuống.
Bất chợt rời khỏi cái ôm ấm áp, ấu tể mở đôi mắt mông lung, có chút ngơ ngác.
Tống Dục An thấy nó còn định đi tìm Diệp Tả Dữu, chỉ hạ thấp giọng nói: "Đến chỗ tao nào."
Ấu tể không không hiểu, đứng yên tại chỗ nhìn anh.
Tống Dục An vươn tay ra với nó.
Có lẽ là nhớ đến mật ong ăn ngon lúc chiều, ấu tể chỉ hơi do dự một chút, chạy qua bên Tống Dục An.
Khán giả nhìn thấy một màn này:
[Đây không gọi là người một nhà thì gọi là cái gì!]
[Tống thiếu tướng mới đến chưa đến nửa ngày, đã thành công nắm được tim của nhóc con, tốc độ có phải là qua nhanh rồi không?!]
[Ừm, quả thật, vô cùng đối lập với Đoạn Nhạn Sơn.]
[xs, Đoạn Nhạn Sơn không lúc nào là không bị tổn thương.]
Đoàn thịt trắng đen mềm múp xúc cảm sờ vào rất tốt, Tống Dục Anh tìm một cành tay đùa với nó một lúc, nó liền chơi đùa với cành cây.
Chơi mệt, liền đi về phía Diệp Tả Dữu.
Tống Dục an nhìn thấy nó không trèo lên người Diệp Tả Dữu, cũng không ngăn cản nữa.
Sau khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất, màn đêm hoàn toàn buông xuống.
Tống Dục An lấy hoành đao của anh ra, đặt ở nơi dễ lấy nhất, bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh.
Nhưng giống như Diệp Tả Dữu miêu tả, nửa đêm trước ở khu rừng này, trừ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng cánh vỗ, thì vô cùng yên tĩnh.
Đoạn Nhạn Sơn tỉnh dậy lúc thời gian còn sớm, anh ta nhìn Tống Dục An: "Tỉnh dậy lúc nào?"
Tống Dục An nói: "Lúc trời vừa tối."
Đoạn Nhạn Sơn nhìn thời gian trên camera theo dõi, thời gian vừa qua 12 giờ đêm: "Tôi đến gác, cậu ngủ tiếp đi, trước hai giờ hẳn là không có chuyện gì."
Tống Dục An cũng không nói nhiều, thuận thế nằm xuống.
Vì để nhanh chóng đến địa điểm nhiệm vụ, trên đường đi ban đêm Tống Dục an cũng không nghỉ ngơi gì nhiều, gần như vừa nhắm mắt, Tống Dục An đã ngủ say.
Lại một lần nữa tỉnh lại, chính là nghe thấy giọng nói có chút gấp gáp của Diệp Tả Dữu: "Đi thôi!"
Tống Dục An bật dậy, nhìn thấy Đoạn Nhạn Sơn đang dập tắt đống lửa, anh đeo ba lô lên, cẩn thận lắng nghe một chút, rừng rậm yên tĩnh không có bất cứ tiếng vang khác thường nào.
Đoạn Nhạn Sơn quay đầu hỏi "Voi khổng lồ thật sự đến đây?"
Diệp Tả Dữu ôm ấu tể còn đang ngủ lên, nặng nề gật đầu: "Đang đến gần bên này," hơi dừng một chút, lại nói, "hai con."
Đoạn Nhạn Sơn lẩm bẩm: "Tôi sao lại không cảm nhận được cái gì?" Nhưng anh ta không có nghi ngờ phán đoán của Diệp Tả Dữu.
Tống Dục An hỏi; "Chạy về phía nào?"
Diệp Tả Dữu chỉ phương hướng lúc chạng vạng ong khổng lồ bay đi: "Bên này."
Khán giả tối qua ngồi xổm ở trong phòng trực tiếp không có nhiều, nhiên thấy ba người vốn dĩ đang ngủ đột nhiên chuẩn bị xuất phát, có chút ngơ ngác:
[Làm sao vậy?]
[Tối thiếu chút nữa là ngủ mất, xảy ra chuyện gì vậy/]
[Ấy, là voi khổng lồ sao? Nhưng nhìn lại không giống.]
[Có ai nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?]
[Đại khái là nửa phút trước, Hữu Hữu đột nhiên đứng lên, nói cho Đoạn Nhạn Sơn chuẩn bị chạy, sai đó gọi tỉnh Tống thiếu tướng.]
[Voi khổng lồ truy đuổi đến? Nhưng cũng không thể nào yên tĩnh như thế, voi khổng lồ cho dù cẩn thận đến mấy, cũng sẽ phát ra động tĩnh chứ?]
Giây sau, một tiếng lá cây xào xạc đột ngột vang lên.
Sắc mặt Đoạn Nhạn Sơn khẽ biến: "Có phải là cách chúng ta rất gần không?"
Camera theo dõi bay lên cao, dưới hình thức tầm nhìn đêm, bóng dáng hai con voi khổng lồ xuất hiện trên màn hình.
[Đm!]
[Mẹ nó, Hữu Hữu cũng quá nhạy bén rồi!]
[Voi khổng lồ cách gần quá, cũng chỉ đại khái có 500 mét.]
[Hẳn là không phải là ảo giác của tôi đúng không? Tôi sao lại cảm giác hai con voi khổng lồ này hình như đang cố ý thả nhẹ bước chân?]
Nhìn bình luận này khán giả cũng cả kinh, lại nhìn kỹ màn hình một lúc, bọn họ lập tức sởn tóc gáy.
[Tôi cmn còn thật là vậy kìa!]
[Bọn nó sợ động tĩnh quá lớn bị phát hiện ra trước à?]
[Chắc chắn là như vậy!]
[Phiền phức rồi, voi khổng lồ này chỉ số thống minh quá cao?]
[Nghĩ mà sợ hãi......]
[Vẫn may Hữu Hữu phản ứng nhanh!]
[Cho nên Hữu Hữu rốt cuộc là làm thế nào mà lúc đang ngủ phát hiện ra khác thường?]
Ba người nhanh chóng chạy về phía trước, hai con voi khổng lồ phía sau dường như là cũng cảm nhận được bọn họ rời đi xa, thế mà cũng bắt đầu gia tăng tốc độc.
Mặt đất rung lắc càng kịch liệt, sắc mặt Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn đều có chút khó coi.
"Giết bọn nó ở đây cũng được." Tống Dục An rút hoành đao, nói với Diệp Tả Dữu bên cahj.
Diệp Tả Dữu lại lắc đầu: "Quá tối, ở đây cây cối rậm rạp, bất lợi với chúng ta."
Tống Dục An cũng không nói gì thêm, cất hoành đao, vươn tay với cậu: "Đưa nhóc con cho tôi."
Diệp Tả Dữu đưa ấu tể cho Tống Dục An, lấy đèn từ trong tay anh.
Ba người chạy về phía trước hơn 20 phút, đèn trong tay Diệp Tả Dữu quét một cái, cậu thấy trong lùm cây rơi một cái cánh khổng lồ.
Càng đi về phía trước, cánh rơi trên mặt đất càng nhiều.
Xuyên qua khu rừng này, tầm nhìn phía trước trở nên trống trải hơn, là đường núi phủ đầy đá, vừa nhìn, trên đất toàn là đá vụn.
Diệp Tả Dữu đột nhiên nói: "Có thể dừng lại rồi."
Đoạn Nhạn Sơn nghi hoặc: "Là muốn giết bọn nó ở đây sao?"
Chấn động phía sau vẫn còn chưa dừng lại, nói lên voi khổng lồ hẳn vẫn còn truy đuổi bọn họ, Diệp Tả Dữu để bọn họ dừng lại, anh ta chỉ có thể là nghĩ đến nguyên nhân này.
Ai mà ngờ Diệp Tả Dữu lại nói: "Không, bọn nó sẽ không truy đuổi nữa."
Lời cậu nói như là lời tiên đoán vậy, không đến một phút, mặt đất rung lắc đột nhiên dừng lại.
Bóng cây rậm rạp, bọn họ không nhìn thấy bóng dáng voi khổng lồ, lại có thể nghe thấy tiếng rống thấp của bọn nó.
Ánh mắt Tống Dục An dừng trên cánh rơi trên đất, sau đó mới nói: "Chỗ này cách rất gần tổ ong khổng lồ?"
Không nghĩ Diệp Tả Dữu cong khóe miệng: "Không, chỗ này là tổ của ong khổng lồ."
Trong lòng Đoạn Nhạn Sơn cả kinh.
[Khó trách chỗ này lại có nhiều cách như vậy!]
[Nhưng Hữu Hữu làm sao nhìn ra được chỗ này là xào huyệt của bọn nó?]
[Tôi cũng không hiểu.]
[Chỗ này nhìn qua tựa hồ đều là đá núi.]
[Lẽ nào tổ ong khổng lồ, là ở phía dưới những đá núi này?]
[Rất có khả năng.]
Diệp Tả Dữu đem phân tích quan sát lúc chiều nói cho hai người nghe.
Hình thể ong khổng lồ rất lớn, nếu như chỉ là tổ bằng bùn đất, một lần mưa lớn, có khả năng cả tổ đều sụp đổ.
Cho nên ong khổng lồ lúc chọn tổ, không chỉ suy tính đến tránh mưa, còn phải suy tính đến tính kiên cố.
Hang động nham thạch thiên nhiên cứng chắc không thấm nước, còn có thể chống lại ngoại địch.
Vùng đá nham thạch giữa đỉnh núi này, chính là lực chọn tốt nhất của bầy ong khổng lồ.
Hai con voi khổng lồ ngửi thấy mùi của ong khổng lồ, đương nhiên sẽ không dám tùy tiện đi về phía trước.
Bọn nó không ngừng đi đi lại lại trong khu rừng này, phát ra tiếng rống thấp mất kiên nhẫn.
Diệp Tả Dữu lại không phân chú ý lên người bọn nó nữa, mở đồng tử lưu ly bắt đầu tìm kiếm lối đi vào tổ của ong khổng lồ.
Đi một vòng xung quanh đá nham thạch, Diệp Tả Dữu mới phát hiện một lối vài ẩn giấy phía sau một khối đá to, lối vào dài gần hai mét, Diệp Tả Dữu dùng đèn chiếu sáng một chút, phát hiện hang động vô cùng gập ghềnh uốn lượn.
"Xem ra lối vào chính là ở chỗ này," Tống Dục An bỗng nói, "Chúng ta ngày mai lại đi vào xem."
Diệp Tả Dữu quay đầu nhìn anh: "Tôi không có nói là muốn đi vào."
Đôi mày sắc bén Tống Dục An khẽ nhíu lại, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Vậy thì không đi vào."
Diệp Tả Dữu mím môi.
Tâm tư của cậu hoàn toàn bị Tống Dục An nhìn thấu rồi.
Tùy tiện đi vào tổ của ong khổng lồ, là một quyết định vô cùng nguy hiểm, Diệp Tả Dữu căn bản không muốn dẫn theo Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn, nên mới không nói chuyện này cho hai người.
Ngữ khí Tống Dục An kiếm khi cường ngạch: "Tôi đi cùng với cậu."
Dưới ánh trăng, ngũ quan anh tuấn của người đàn ông trở nên càng rõ ràng hơn.
Tống Dục An đứng ngay phía sau Diệp Tả Dữu, mặt đất bằng phẳng bên ngoài hang động rất hẹp, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị kéo gần lại.
Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly, hơi quay đầu đã có thể thu tất cả vẻ mặt của Tống Dục An vào đáy mắt.
Người đàn ông mím chặt môi, khẽ nhíu mày, đôi mắt thâm thúy trong bóng đêm càng thêm sâu hơn, giống như là mục không thể dung hòa.
Hô hấp có chút dồn dập, nhịp tim còn đập hơi nhanh.
Dáng vẻ này có chút quen thuộc.
Diệp Tả Dữu suy nghĩ một lát, mới từ tìm ra được đoạn ký ức tương ứng.
Lại có chút giống người theo đuổi cậu trước đây tỏ tình với cậu xong đang đợi câu trả lời của cậu.
Diệp Tả Dữu không biết tại sao lại liên tưởng đến chuyện này.
Cậu có thể mặt không đổi sắc từ chối tất cả người theo đuổi, lại không có cách nào từ chối Tống Dục An muốn đồng hành với cậu.
Đại khái là không có lý do từ chối nhỉ?
Từ chối người theo đuổi là vì cậu không thích bọn họ, nhưng Tống Dục An chỉ là yêu cầu đồng hành cùng với cậu, cái này rất hợp lý.
Qua một lúc lâu, lâu đến mức Tống Dục An cho rằng Diệp Tả Dữu sẽ tìm lý do từ chối anh, Diệp Tả Dữu lại mở miệng nói: "Được."
Tống Dục An hơi sửng sốt.
Còn chưa đợi anh hỏi Diệp Tả Dữu tại sao lại thay đổi chủ ý, đã nghe thấy tiếng răng răng thanh thúy vang lên, động tĩnh liên tiếp không ngừng vang lên, theo đó là tiếng rống phẫn nộ của voi khổng lồ, quanh quẩn thật lâu ở trong núi rừng.
[Voi khổng lồ này lại muốn làm gì?]
[Đừng nói là đang phát điên nhé?]
[Mẹ nó, đừng nói, thật sự có khả năng này.]
Ấu tể lại một lần nữa trở nên bất an.
Diệp Tả Dữu lập tức ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng, Tống Dục An cũng đi qua, thuận tay bịt tai nó lại.
Đoạn Nhạn Sơn nắm chặt trường đao, thời khắc chú ý động tĩnh phía trước.
Vẫn may tiếng vang này không hề kéo dài quá lâu, mười phút sau, cả khu rừng núi khôi phục lại yên tĩnh.
"Đi rồi sao?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi.
Diệp Tả Dữu cận thận lắng nghe một lát, gật đầu: "Rời đi rồi."
Đoạn Nhạn Sơn thở phào, tìm một hòn đá bằng phẳng ngồi xuống: "Xem ra còn có thể nghỉ ngơi thêm một lát."
Thời gian tiếp theo đó, ba người cũng không nhắm mắt nữa, đến cả ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu, cũng không nhắm mắt ngủ.
Tống Dục An lấy một quả dại đưa cho nó, nó thật chính còn không đưa tay nhận lấy.
"Bị dọa rồi." Diệp Tả Dữu nói.
Tống Dục An nghĩ nghĩ, từ trong ba lô lấy ra một chút mật ong cuối cùng, trộn lẫn với nước đổ vào bát.
Cho dù có sợ hãi, cũng không thể chậm trễ việc uống nước mật ong.
Ấu tể vui vẻ dùng tay ôm bát gỗ, bắt đầu uống nước.
[Nói một ngàn một vạn lần cũng không đủ, nhóc con của tôi thật là đáng yêu!]
[Đúng vậy! Sợ cũng muốn uống mật ong!]
[Lúc này, không thể không cue Đoạn Nhạn Sơn một chút, anh nếu như có thể học tập Tống thiếu tướng của chúng tôi một chút, nhóc con sớm đã cho anh ôm rồi.]
[Đoạn Nhạn Sơn: Uổng công đào măng.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Có điều voi khổng lồ thật sự đi rồi à?]
[Hẳn là đi rồi, có điều bọn họ lại phát điên một trận, cũng không biết động vậy trong khu rừng này có giống động vật ở thung lũng voi điên không......]
Nhắc đến đây, khán giả đều có chút lo lắng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời đêm cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng.
Đoạn Nhạn Sơn ngáp dài đứng lên, đột nhiên hơi cứng người lại: "Vậy khu rừng bên kia......"
Diệp Tả Dữu và Tống Dục An cũng tức lên theo.
Vị trí bây giờ của bọn họ tương đối cao, vừa nhìn đã có thể thu hết toàn bộ rừng rậm dưới chân núi vào đáy mắt.
Nguyên bản là một ốc đảo rậm rạp, đột nhiên trọc một mảnh rừng.
Nhìn kĩ lại, mảnh rừng đó cây cối không phải là bị voi khổng lồ nhổ tận gốc, chính là bị bọn nó cố ý giẫm gãy.
Diệp Tả Dữu nói: "Đi nhìn xem."
Tống Dục An một tay vớt ấu tể còn đang ngủ lên, ba người lại đi về phía rừng rậm.
Không đi được bao lâu, bọn họ đã đến được mảnh rừng rậm bị trọc lóc.
Rừng rậm bị voi khổng lồ phát hoại rất triệt để, trên mặt đất còn có hố sâu bọn nó cố ý giẫm ra.
Cho dù Diệp Tả Dữu không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, nhưng cậu vẫn nhìn thấy dưới đáy hố là mấy khối thịt nát.
Máu động vật nhiễm đỏ bùn vàng dưới đáy hố, mấy khối thịt ở cùng nhau đã nát không nhìn rõ bộ dáng rồi.
Tống Dục An vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thảm trạng này, anh theo bản năng nhíu mày.
Đoạn Nhạn Sơn mắng một câu: "Mẹ nó, một đám súc sinh!"
Không dám kiêu kích ong khổng lồ, liền tìm những động vật không có năng lực phản khác trút giận.
Một đàn hèn nhát!
[Đm, tôi biết ngay......]
[Đàn voi khổng lồ giống như là bị bệnh thần kinh vậy, mẹ nó.]
[Bệnh thần kinh cũng không điên như bọn nó?! Tôi nghĩ ngờ cái đàn này của bọn nó lại hung tàn!]
[Tức chết tôi rồi!]
[Cho nên bọn nó rốt cuộc là tại sao lại tấn công những động vật vô tội này? Chỉ đơn thuần là vì muốn hả giận?]
[Hẳn là như vậy.]
[Càng tức giận hơn!]
Diệp Tả Dữu mím chặt môi, trong lòng khó chịu cũng mang theo chút lửa giận.
Vốn dĩ còn muốn đợi những tuyển thủ tiếp nhận nhiệm vụ khác đến, bây giờ xem ra cũng không cần đợi nữa.
Hai con voi khổng lồ này nửa đêm sau mới lẳng lặng đi vào lãnh địa ong khổng lồ, xem ra bọn nó vẫn có băn khoăn về ong khổng lồ.
Nhưng bọn nó sẽ không dẫn cả đàn đến tìm ong khổng lồ, vậy ong khổng lồ không thể đi tìm bọn nó sao?
Diệp Tả Dữu nhìn bãi phân cách hố bùn cách đó không xa, quay đầu nhìn Đoạn Nhạn Sơn, không thuần thục treo lên nụ cười: "Giúp tôi một việc?"
Tống Dục An trước tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tả Dữu.
Đoạn Nhạn Sơn bị nụ cười này của Diệp Tả Dữu làm lóa mắt, thế nhưng nhất thời cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, lập tức gật đầu: "Được."
5 phút sau, Đoạn Nhạn Sơn dừng lá cây bọc tay mình mấy lớp, lại dùng áo bịt mũi, chuẩn bị tâm lý thật lâu cho bản thân, mới nhắm mắt vớt cái thứ đó lên."
"Ọe......" Đoạn Nhạn Sơn đôi mắt nghẹn đến đỏ, "thật sự, có cần, nhất định, phải đem theo cái thứ này không?"
Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đồng thời lùi lại một bước.
Diệp Tả Dữu gật đầu: "Ừm."
Tống Dục An thần sắc phức tạp nhìn Diệp Tả Dữu, lại nhìn Đoạn Nhạn Sơn, cho anh ta một ánh mắt đồng tình.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Cứu mạng, thật sự là một màn phát sóng trực tiếp có mùi!]
[Mặc dù có chút không đạo đức, nhưng thật sự rất buồn cười!]
[Có điều Hữu Hữu đem theo cái thứ đó làm cái gì?]
[Tôi có một suy đoán lớn mật, sẽ không phải là bôi lên lối vào hang động của ong khổng lồ chứ?]
[??? Cần phải tổn hại như vậy sao?]
Nhưng sự thật là, kết hoạch của Diệp Tả Dữu còn tổn hại hơn nhiều.
Sự phát triển của bầy ong, đều dựa vào ong chúa, ong khổng lồ cũng không ngoại lệ.
Nếu như chỉ đem phân của voi khổng lồ bôi lên lối vào hang động của ong khổng lồ, ong khổng lồ chắc chắn sẽ ghi hận voi khổng lồ, nhưng không nhất định sẽ công kích cả đàn.
Nhưng nếu như bôi đống phân này lên người ong chúa thì sao?
Thù này còn không báo, vậy Diệp Tả Dữu chỉ có thể nói bầy ong khổng lồ không tính là ong, một chút cũng không có cốt khí của ong.
Thời gian lại trôi qua nửa tiếng, mặt trời dần dần lên cao, tổ ong khổng lồ cuối cùng cũng phát ra động tĩnh.
Một con ong thợ khổng lồ trước tiên đi ra do thám, bay ở cửa động vài vòng, rồi mới bay đi trước.
Sau đó ong khổng lồ liên tiếp bay ra khỏi hang động, kết bạn bay đi xa.
Ba người Diệp Tả Dữu tìm một vị trí tốt nhất, vẫn luôn quan sát động tĩnh tổ ong.
Đoạn Nhạn Sơn cảm thấy mình sắp bị huân ra vấn đề rồi, đau khổ nói: "Còn chưa xong sao?"
Diệp Tả Dữu quay đầu nhìn anh ta một cái, không nhịn được đi về phía trước hai bước, mở miệng nói: "Thực ra anh có thể đặt xuống đất trước, bây giờ còn chưa phải lúc."
Đoạn Nhạn Sơn: ".....sao cậu không nói sớm!"
Diệp Tả Dữu: "......"
Cậu cho rằng Đoạn Nhạn Sơn sớm đã đặt xuống đất, ai mà viết anh ta vẫn luôn cầm trong tay?
Tống Dục An bịt mũi: "Cậu lùi về sau mấy bước đi."
Mùi quá gay mũi.
Đoạn Nhạn Sơn trừng mắt nhìn anh: "Có tin tôi dùng tay sờ mặt cậu không?!"
Tống Dục An: "......"
Đạn mạc:
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đm.]
[Thật là anh em tốt, ghét bỏ còn trực tiếp nói ra.]
[Cười chết tôi rồi, ngốc ngốc cầm trên tay lâu như vậy, còn không biết đặt xuống trước.]
[Không được rồi, tôi bây giờ nhìn thấy Đoạn Nhạn Sơn là thấy khó chịu, tôi tắt phòng phát sóng trực tiếp của anh ta đã.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Lại ở trong rừng rậm yên tĩnh đợi hai tiếng đồng hồ, cuối cùng không còn ong khổng lồ từ trong hang động bay ra nữa.
Diệp Tả Dữu: "Đi."
"Mày ở lại đây, đợi lát nữa bọn tao quay lại đón mày." Tống Dục An đặt ấu tể lên một thân cây.
Ấu tể hiểu ý của anh, tự mình ngoan ngoãn bò lên trốn trong lá cây.
Kết quả vốn dĩ chỉ có hai người đi, biến thành bây giờ là cả ba người đi.
Cũng không phải là không thể hai người đi, thực thật là Đoạn Nhạn Sơn cầm cái thứ này.
Ừm, ba người cũng rất tốt.
Mặc dù nguy hiểm, nhưng mạnh về số người.
Trước khi đi vào, để tránh bị ong khổng lồ phát hiện, bọn họ còn nhặt cánh gần mấy khối đá đem theo bên người, có mùi của đồng loại, ong khổng lồ sẽ có phòng bị thấp với bọn họ.
Lối đi vào hang động ong khổng lồ không tính là rộng, nhưng càng đi vào bên trong, càng rộng rãi, trên vách đá rất khô ráo, dưới đất còn có cách và lông của ong khổng lồ rơi rụng, ong khổng lồ không thể toàn bộ đi ra ngoài săn mồi, chắc chắn sẽ lưu lại một đội ong khổng lồ phụ trách bảo vệ ong chúa và dọn dẹp sào huyệt.
Diệp Tả Dữ đi ở phía trước, đồng thời mở đồng tử lưu ly và thích giác, lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh phía sau.
Vẫn may một đường đi có bất ngờ mà không nguy hiểm, bọn họ thuận lợi đi được mấy chục mét, lại là một khúc rẽ, hang động trước mặt đột nhiên trở nên rộng rãi.
Diệp Tả Dữu thấp giọng nói: "Chú ý."
Tống Dục An đồng thời tắt đèn.
Lại đi thêm mấy bước về phía trước, bọn họ ăn ý từ từ dịch chuyển.
Ong khổng lồ rất mẫn cảm với sự di chuyển của sinh vật sống, chỉ cần Diệp Tả Dữu bọn họ thả chậm cước bộ, phản ứng của ong khổng lồ sẽ thấp hơn.
Ba người Diệp Tả Dữu không muốn phát sinh xung đột với ong khổng lồ, chỉ cần cho Diệp Tả Dữu một chút thời gian, để cậu tìm ra ong chúa là được.
Đồng tử lưu ly vừa quét, Diệp Tả Dữu xác định số lượng ong khổng lồ trong sào huyệt: 50 con.
Số lượng này không tính là ít.
Nếu như bị bầy đàn bọn nó công kích, cho dù là cậu, cũng không thể toàn thân rút lui.
Diệp Tả Dữu tĩnh tâm lại, bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một con ong trong sào huyệt.
Chính vào lúc này, một con ong thợ đột nhiên bay về phía Đoạn Nhạn Sơn.
Đoạn Nhạn Sơn một tay cầm phân voi khổng lồ, đã được anh ta dừng mấy lớp lá cây bọc kín, thậm chí còn cắm một đống hoa tươi, vì để che lấp mùi, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An còn đặt lên trên 20 cái cánh ong khổng lồ.
Không thể như vậy rồi còn bị ngửi ra mùi nhỉ?!
Tay Đoạn Nhạn Sơn không nhịn được run một chút.
Tống Dục An giữ chặt vai anh ta.
Đoạn Nhạn Sơn khẽ hít một hơi, trấn định lại.
Vẫn may ong thợ chỉ bay quanh anh ta hai vòng, cũng không phát hiện ra dị dường gì rồi bay đi.
Diệp Tả Dữu biết thời gian đã không sai biệt lắm, nếu như không tìm được ong chúa, có lẽ Đoạn Nhan Sơn bên này sẽ bị lộ.
Nhưng dưới tình huống không có bất cứ ánh sáng nào, đồng tử lưu ly nhìn thấy kích cổ linh khí đều không khác nhau là bao, như thế này làm sao phân biệt được ong chúa?
Đột nhiên, Diệp Tả Dữu nghĩ đến cái gì đó, bắt đầu vận chuyển linh khí toàn thân, thử ép Đoàn Tử trong tay phải cậu ra.
Đoàn Tử mẫn cảm với linh khí hơn Diệp Tả Dữu nhiều, ong chúa là sự tồn tại quan trọng nhất của cả bầy ong, linh khí trên người nó chắc chắn sẽ nhiều hơn những con ong khổng lồ khác.
Cổ khí thể màu cam từ trong cơ thể đi ra, rất vui vẻ bay về một phía.
Diệp Tả Dữu vừa khống chế không để nó chạy quá xa, vừa ra hiệu cho hai người phía sau.
Khí thể màu cam cuối cùng dừng lại ở trước mặt một con ong khổng lồ, Diệp Tả Dữu cẩn thận quan sát một chút, phát hiện dưới chân con ong này đều là trứng trắng.
Vậy thì không sai!
"Chính là nó."
Diệp Tả Dữ thấp giọng nói.
Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên có chút căng thẳng.
Bọn họ thật sự có thể ném phân lên người ong chúa rồi thuận lợi rời đi sao?
Trong bóng đêm, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đồng thời cho anh ta một ánh mắt yên tâm.
Chỉ cần trên người bọn họ không dính mùi phân của voi khổng lồ, vấn đề không lớn.
Đoạn Nhạn Sơn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng yên tâm lại.
Anh ta nhắm chẩm ong chúa, vì để không dính mùi, thậm chí đến lá cây cũng không mở ra, trực tiếp ném mạnh về phía ong chúa.
Lá cây và hoa tươi tách ra trên không trung, một mùi thối nồng nực không thuộc về ong khổng lồ lan tràn khắp sào huyệt.
Động tác ong chúa cực chậm, nó thậm chí còn chưa phản ứng được có chuyện gì, đã bị ném vào mặt rồi.
Những ong thợ khác lập tức nóng nảy bay lên, toàn bộ sào huyệt đều là tiếng cánh vỗ.
Nhân lúc sự chú ý của ong khổng lồ đang trên người ong chúa, ba người chậm rãi dịch về phía lối vào, nhưng bọn họ không lập tức rời đi, mà đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Một phút sau, một con ong thợ kích động bay ra khỏi tổ.
Rất nhanh, hai con, ba con,......
Trong chớp mắt, trong hang động chỉ còn lại hơn mười con ong khổng lồ bao gồm cả ong chúa ở trong hàng động.
"Chính là bây giờ, đi!" Diệp Tả Dữu thấp giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top