Chương 44: Thung lũng voi diên (6)

Vải nhuộm máu đỏ, mắc trên một cành cây dưới vách vực, lá xanh xum xuê, nếu như không phải vừa nãy có một cơn gió thổi qua thổi quần áo bay bay, Tống Dục An còn thật không phát hiện ra.

Suy tư một lát, Tống Dục An vẫn là quyết định xuống đáy vực nhìn xem.

Bộ quần áo này nói lên, đã có tuyển thủ đụng mặt với đàn voi khổng lồ.

Còn về kết quả...

Tống Dục An đương nhiên hy vọng tuyển thủ không sao, nhưng nhìn thấy bộ quần áo này....anh khẽ kắc đầu, khả năng này là rất nhỏ.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy thi thể hai con voi khổng lồ có chút ngơ ngác:

[Thi thể voi khổng lồ đó là có chuyện gì vậy?]

[Hôm qua xem phòng phát sóng trực tiếp của Hữu Hữu cũng không nhìn thấy mà?]

[Quả thật không nhìn thấy.]

[Lẽ nào là voi khổng lồ ngửi thấy đưới đáy vực có mùi trên người Hữu Hữu, cho nên mới truy đuổi đến đây, trượt chân ngã xuống vách núi?]

[Quả thật là có khả năng này.]

[Ấy, Tống thiếu tướng đây là muốn xuống đáy vực nhìn xem sao?]

Vách núi dựng đứng, vẫn may Tống Dục An rất am hiểu leo núi, cho dù là dưới tình huống không có đồ bảo hộ, anh cũng không hề có một chút hoảng loạn.

[Vách đá này nhìn thật sự rất dốc đứng......]

[Gần như là dốc gần 70 độ, Tống thiếu tướng đi xuống làm gì?]

[Hẳn là đi kiểm tra thi thể voi khổng lồ?]

Mục dù Tống Dục An không giống như khán giả, dùng góc nhìn của thượng đế, biết được tình huống bên này của Diệp Tả Dữu.

Dưới tình huống tin tức không bình đẳng, Tống Dục An chỉ có thể cố gắng hết sức thu thập tin tức.

Vách núi cao gần 30 mét, Tống Dục An tốn gần nửa tiếng đồng hồ, mới đi được đến 10 mét.

Khán giả nhìn thấy càng cảm thấy lo lắng sợ hãi.

[Còn muốn xuống tiếp sao?]

[Hay là đừng xuống nữa, Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn đã qua đây rồi.]

Lúc khán giả còn đang lo lắng, đã nhìn thấy Tống Dục An một chân đạp vách đá, mượn lực nhảy về phía trước.

Cái khoảng cách này cách đáy vực còn 20 mét! Ngay ở đưới thân Tống Dục An, còn có một khối đá nhọn nhô ra và cả cành cây.

Nếu như không cẩn thận rơi vào khối đá này, hậu quả không dám tưởng tượng.

Trái tim khán giả lập tức nhảy vọt đến cổ họng.

[Đâu là muốn làm gì?!]

[Sao lại trực tiếp nhảy xuống?!]

Giây sau, Tống Dục An đã linh hoạt xoay người trên không trung, cánh tay nắm chặt lấy cành cây to.

[!]

[Dọa tôi giật mình......]

[Thì ra là muốn mượn lực nhảy lên cây, như vậy quả thật là đỡ tốn sức hơn nhiều.]

Tống Dục An lật người bò lên thân cây, cái cây này không hề to, theo động tác của anh, đã bắt đầu rung lắc dữ dội, đợi đến khi cậu không còn rung lắc nữa, Tống Dục An mới chậm rì rì dịch người về phía trước, cuối cùng, ngón tay anh câu được quần áo mắc trên cành cây.

Nhìn thấy vậy, khán giả cuối cùng cũng hiểu được anh muốn làm gì.

[Thế mà là đến nhặt quần áo.]

[Quần áo này ẩn giấu rất tốt, tôi vừa nãy không nhìn thấy.]

[Tôi nói mà, mặc dù vách núi quả thật là đốc đứng, nhưng dựa vào thực lực của Tống Dục An cũng có thể thuận lợi đi xuống.]

[Bộ quần áo này....không phải là bộ mà Hữu Hữu ném chứ?]

[Vậy thì tôi hiểu rồi, hai con voi khổng lồ này.... sẽ không phải là truy đuổi theo mùi mà trượt chân ngã xuống đây chứ?]

[Rất có khả năng này!]

[Có điều Tống thiếu tướng nhặt bộ quần áo này làm gì?]

Fan từ phòng phát sóng trực tiếp cách vách quay lại:

[!! Hữu Hữu nói muốn nhặt quần áo!]

[Quả thật là có chút chó ngáp phải ruồi.]

[Nhưng Tống thiếu tướng hẳn là xác nhận tình huống của tuyển thủ chủ nhân bộ quần áo này!]

Cái áo này là tổ tiết mục cấp phát cho tuyển thủ, áo khoác màu xanh biển bị nhuộm đầy máu tươi vô cùng tanh hôi, có rất nhiều lỗ thủng dài bên trên, giống như là bị cắt rách.

Tống Dục An cẩn thận kiểm tra kỹ tình huống của cái áo, cuối cùng phán đoán --- chủ nhân cái áo này không có gặp nạn.

Nếu như tuyển thủ gặp nạn, tình trạng tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn một chút, vết xé rách mặc dù rất nhiều, nhưng những vết rách này đều hơi nhỏ, khả năng bị cành cây và đá cắt rách cao hơn.

Hơn nữa quan trọng hơn là, Tống Dục An lật  áo lại, bên trên có logo của chương trình, nếu như tuyển thủ bị thương, bên trong logo chắc chắn sẽ bị máu dính vào, nhưng logo này chỉ dính máy bên ngoài, loang lổ máu, giống như là máu tươi bắn tung tóe.

Vậy cái áo này, làm thế nào mà xuất hiện ở gần dưới dáy vực?

Tống Dục An nhìn thi thể voi khổng lồ phía dưới, nghĩ hiểu mấu chốt bên trong, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười.

Tuyển thủ này rất thông minh, làm cho Tống Dục An nghĩ đến một người.

Suy nghĩ này, Tống Dục An theo bản năng lật cổ áo, anh nhớ trên mỗi bộ quần áo đều thêu tên viết tắt của mỗi tuyển thủ.

Giấy tiếp theo, Tống Dục An nhướng mày.

YZY.

Diệp Tả Dữ.

[! Tống thiếu tướng phát hiện ra quần áo của Hữu Hữu rồi!]

[Tống thiếu tướng sẽ không cho rằng Hữu Hữu đã......]

Khán giả lập tức có chút lo lắng nhìn Tống Dục An.

Đầu óc Tống Dục An có một vài giây trống rỗng.

Vô số ý nghĩ lướt qua đầu anh, Tống Dục An quả thật có một nháy mắt, rất là vô thố.

Nhưng rất nhanh đã trấn định lại.

Anh vừa nãy đã phân tích ra kết luận, Diệp Tả Dữu chắc chắn không bị thương.

Quần áo là bị Diệp Tả Dữu từ trên đỉnh vách núi ném xuống, voi khổng lồ truy đuổi theo mùi mới trượt chân từ trên cao ngã xuống.

Diệp Tả Dữu không có gặp nguy hiểm, thậm chí máu trên áo này cũng không phải của cậu ấy.

Tống Dục An không cần phải lo lắng.

Đúng, căn bản không cần lo lắng.

Đó là Diệp Tả Dữu, là tuyển thủ xếp hạng trên xếp hạng của anh trong vòng thi loại trực tiếp, cậu ấy chắc chắn sẽ bảo vệ tốt bản thân.

Nhưng không biết tại sao, tim Tống Dục An vẫn là đập nhanh không ngừng.

Cho dù anh đã phấn tích ra được Diệp Tả Dữu quả thật không có nguy hiểm, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại được.

Vì người này không phải là người khác, là Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An đột nhiên lại thấy có chút may mắn.

Vẫn may anh không lập tức nhận ra là quần áo của Diệp Tả Dữu, nếu không.....anh cũng không biết trong lòng anh đã loạn thành dạng gì rồi.

Lại yên lặng ngồi trên thân câu vài phút, Tống Dục An mới điều chỉnh xong tâm trạng, chuẩn bị từ đây bò lên.

Mặc dù đã đoán ra Diệp Tả Dữu không có nguy hiểm gì, vậy anh phải nhanh chóng cố gắng hội hợp sớm nhất có thể với Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An rũ mắt nhìn tọa độ trên đồng hồ của anh.

Hai điểm đỏ cách anh càng ngày càng gần, trong hai người, có một người là Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An thuận tay xé mấy miếng vỏ cây, dùng vỏ cây bọc áo lại bó lên cổ tay anh, mới từ từ xuống khỏi thân cây, tìm một nơi đặt chân, rồi bò lên vách núi.

Đàn mạc lúc này lại còn đang lo lắng:

[Tống thiếu tướng không phải thật sự cho rằng Hữu Hữu xảy ra chuyện rồi chứ?]

[Tôi thấy nhìn rất giống.....Tống thiếu tướng vừa nãy ngây người ở trên thân câu một lúc lâu.]

[Trời, đừng nghĩ quá nhiều, Hữu Hữu thật sự không sao!]

[Đúng, Hữu Hữu lập tức đến nơi rồi, Tống thiếu tướng anh đừng lo lắng!]

Tống Dục An phán đoán sai giẫm lên một khối đá, lúc anh chuẩn bị di chuyển, khối đá đột nhiên rơi ra.

Vẻ mặt anh khẽ biến, nhanh chóng buông tay, đồng thời lại nắm lấy khối đá khác ổn định cơ thể.

Lại không nghĩ, một màn này rơi vào mắt khán giả, thành chứng cứ anh lòng dạ rối bời:

[! Hu hu hu hu quả nhiên là lo lắng cho Hữu Hữu!]

[Hiếm khi nhìn thấy Tống thiếu tướng cũng sẽ hỏang loạn.....]

[Quả niên, CP tôi đù là thật!]

[Báo! Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn cách chỗ này còn không đến 1km!]

[Quá tốt rồi, Tống thiếu tướng đi lên là có thể nhìn thấy Hữu Hữu rồi!]

[Đột nhiên kích động jpg.]

Từ trong rừng núi đến đây, thời gian đã đến giữa trưa.

Mặt trời nóng bức thiêu đốt đại lục, Diệp Tả Dữu đi một lát, phải dừng lại kiểm ra tình huống của ấu tể.

Gấu trúc vốn dĩ là sống ở trong rừng cao hơn so với mực nước biển, thời tiết nóng bức với nó mà nói, không hề dễ chịu.

Đoạn Nhạn Sơn lấy bình nước trong ba lô ra, đổ một bát nước cho ấu tể: "Uống một chút."

Diệp Tả Dữu nhận lấy bát, đặt trước mặt ấu tể.

Ấu tể ngoan ngoan uống hết bát nước, nhưng sau khi uống xong, hô hấp của nó hấp có hơi dồn dập.

Diệp Tả Dữu khẽ nhíu mày.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn tọa độ, vẻ mặt không vui: "Cũng không biết người này đang làm cái gì, một tiếng trước còn đang đứng yên không nhúc nhích."

Nếu như người này luôn không có đi về phía trước, hai nhóm người bọn họ đã sớm gặp nhau rồi.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn ấu tể nóng đến thở dồn dập, sắc mặt càng khó coi: "Không thì cậu đưa ấu tể về rừng rậm trước, tôi đến phía trước nhìn xem?'

Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm ấu tể một lát, dịu dàng hỏi: "Còn đi được không?"

Ấu tể hừ hừ hai tiếng, cọ cọ tay Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu hiếm khi có chút do dự.

Vùng đất này địa thế bằng phẳng nhưng trống trải, tạm thời không xuất hiện vết thích sinh hoạt của voi khổng lồ, nhưng phía trước không xa chính là vách núi, nếu như một mình Đoạn Nhạn Sơn đi về phía trước, lỡ như gặp phải nguy hiểm gì......

Diệp Tả Dữu lắc lắc đầu, khom lưng ôm ấu tể lên: "Tiếp tục đi đi, tôi ôm nó, nó không tự đi hẳn là sẽ tốt hơn một chút."

Trong lúc nói chuyện, Diệp Tả Dữu điều động linh khí, dùng linh khí trên người mình lén chuyển cho ấu tể.

Linh khí mang theo khí lạnh lẽo nhè nhẹ, ấu tể dường như rất thoái mái, thoải mái hừ một tiếng.

Đoạn Nhạn Sơn thấy Diệp Tả Dữu nói như vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ là không nhịn được lại mắng vài câu tên khốn nạn không chịu đứng yên tại chỗ.

Khán giả trước màn hình lúc này vẻ mặt vô cùng đặc sắc:

[Chậc, Đoạn Nhạn Sơn biết người anh ta mắt là Tống thiếu tướng không?]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chắc chắn là không biết! Nếu như biết là Tống thiếu tướng, anh ta bây giờ chạy qua đó rồi, sao có thể chậm rì rì đi qua như vậy!]

[Quả thật]

[Cười chết, đột nhiên rất mong chờ vẻ mặt lát nữa Đoạn Nhạn Sơn gặp được Tống thiếu tướng!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cảnh đó, nghĩ đến đã cảm thấy kích thích hắc hắc]

[Nhanh lên nhanh lên!]

[Phòng phát sóng trực tiếp cách vách, Tống thiếu tướng chỉ còn 50 mét là trèo lên rồi!]

Đoạn Nhạn Sơn nhìn tọa độ, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Điểm đỏ này gần như là trùng khớp với chúng ta, tại sao chúng ta còn không nhìn thấy người?"

Diệp Tả Dữu cũng có chút khó hiểu, theo tọa độ hiển thị, khoảng cách tuyển thủ đó với bọn họ không đến 100 mét, phía trước là một khoảng trống trải, cây cỏ không nhiều, bọn họ sao có thể không nhìn thấy người.

Trong lòng đột nhiên có một suy đoán không tốt, anh ta quay đầu, vẻ mặt ngưng trọng: "Không phải là......"

Diệp Tả Dữu còn chưa trả lời, đã nhìn thấy vách núi phía trước đột nhiên có một bàn tay vương ra.

Đoạn Nhạn Sơn đương nhiên cũng chú ý đến: "Anh ta rơi xuống rồi?"

Diệp Tả Dữu nghĩ đến cái gì đó: "Qua đó xem xem."

Hai người nhanh chóng chạy về phía trước.

[Đến rồi đến rồi]

[Gặp nhau rồi!]

[A a a a a a a a a a a...]

Tống Dục An hai tay dùng lực, nửa người lộ ra khỏi vách núi.

Bước chân Diệp Tả Dữu dừng lại.

Đoạn Nhạn Sơn không hiểu ra sao: "Mệt rồi? Không thì để tôi ôm nó....."

Khóe miệng Diệp Tả Dữu đột nhiên hiện lên nụ cười nhẹ.

Cậu xưa nay cảm xúc nội liễm, cộng thêm mi mắt mỏng, làm cho người ta một cảm giác cao ngạo xa cách.

Đoạn Nhạn Sơn lần đầu tiên gặp Diệp Tả Dữu, đã phát hiện người này dễ nhìn thì dễ nhìn, chỉ là quá lạnh lùng, hẳn là khó tiếp xúc.

Nhưng thật sự ở chung lâu ngày với Diệp Tả Dữu, anh ta mới phát hiện Diệp Tả Dữu không phải là người như vậy.

Nhưng chỉ cần bạn quan sát kỹ, bạn sẽ phát hiện, Diệp Tả Dữu gặp vấn đề đồng dạng cũng có nghi hoặc không hiểu, vui mừng khóe mắt sẽ hiện lên ý cười nhàn nhàn, không vui đôi môi mỏng sẽ mím chặt.

Ở chung mấy ngày này với Diệp Tả Dữu, đây là lần đầu tiên Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy Diệp Tả Dữu hiện ra ý cười rõ ràng như vậy.

Giống như là băng tuyết tan ra, gió xuân thổi trên bờ đê, hoa nở khắp nơi.

Đoạn Nhạn Sơn sửng sốt mấy giây.

Diệp Tả Dữu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tầm mắt rơi trên người đàn ông đã trèo lên vách núi, ống quần anh dính một ít bùn, trong tay còn niết một bộ quần áo dính máu.

Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tả Dữu, người đàn ông ngẩng đầu nhìn qua.

Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, khóe miệng Tống Dục An cong lên nụ cười.

Đạn mạc:

[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a]

[Thật sự không phải là hai người yêu nhau gặp lại nhau sao?!!!]

[Tôi thật sự là bị ngọt chết rồi!]

[Hữu Hữu cười đẹp quá!]

[Hu hu hu hu hu hu kdl!]

[Còn ngây ra đó làm gì, Tống thiếu tướng mau chạy qua đó!]

Dường như là nghe thấy lời của khán giả, Tống Dục Anh bước nhanh về phía hai người.

Diệp Tả Dữu ôm ấu tể, đứng yên tại chỗ nhìn Tống Dục An lại gần.

Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng hồi thần, anh ta thuận theo ánh mắt của Diệp Tả Dữu nhìn sang, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ: "Dục An!"

Anh ta có thể nào cũng không ngờ được, tuyển thủ đầu tiên đến thung lung voi điên lại là Tống Dục An.

Niềm vui lớn bao trùm Đoạn Nhạn Sơn, anh ta bước nhanh lên phía trước, định cho Tống Dục An một cái ôm, sau đó anh ta nhìn thấy Tống Dục An đi vòng qua anh ta, đi thẳng ra phía sau.

Đến trước mặt Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn: "?"

Đàn mạc:

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Tôi cười chết mất.]

[Đoạn Nhạn Sơn, tôi chỉ muốn hỏi anh có xấu hổ không!]

[Cười điên mất ha ha ha ha ha ha ha.]

[Đây gọi là cái gì?! Có vợ rồi quên anh em!]

[Hu hu hu hu kswl]

Tống Dục An cách Diệp Tả Dữu nửa mét thì dừng lại, tầm mắt rơi lên mặt Diệp Tả Dữu, mấy giây sau, anh mới khắc chế dời tầm mắt đi, nhìn thấy một khối trắng đen trong lòng Diệp Tả Dữu, anh nhướng mày: "Đây là....."

Diệp Tả Dữu ôm ấu tể lên, ý bảo Tống Dục An ôm một chút: "Gấu trúc."

Ấu tể rất ngoan ngoãn, Diệp Tả Dữu đưa nó cho Tống Dục An, nó cũng không có giãy giụa, thuận theo được Tống Dục An đón vào lòng.

Cảm thấy đã đổi người ôm nó, ấu tể sáp lại gần ngửi ngửi mùi trên người Tống Dục An, sau đó ngoan ngoan nằm xuống.

Đoạn Nhạn Sơn: "??? Tại sao nó lại để cậu ôm?!"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Cứu mạng, cười đau cả bụng......]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thảm quá thảm quá! Đoạn Nhạn Sơn là người đàn ông rất thảm!]

Chấn kinh trong mắt Tống Dục An còn chưa rút đi, nghe thấy ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, kính ngạc nói: "Nhạn Sơn? Anh cũng ở đây?"

Đoạn Nhạn Sơn: "???"

Cái gì mà gọi là 'cậu cũng ở đây'?

Anh ta không phải là vẫn luôn ở đây sao?!!!

[!!!!!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Đoạn Nhạn Sơn, bạo kích +10000]

[Không được rồi không được rồi, cười chết tôi rồi!]

[Quả thật là hoàn toàn bị xem nhẹ!]

[Cứu mạng, cười điên rồi.....]

Tống Dục An phản ứng lại: "Hai người đáp xuống cùng một khu vực?"

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

Cậu cmn tốc độc chuyển chủ đề cũng không khỏi quá nhanh rồi đi?

Diệp Tả Dữu trả lời: "Ừm, ngày đầu tiên chúng tôi đã gặp nhau."

Tống Dục An nói: "Mấy ngày nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Diệp Tả Dữu đơn giản kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay cho anh nghe, bao gồm cả kế hoạch hôm nay của bọn họ.

Nghe đến đây, Tống Dục An cầm quần áo trong tay anh lên: "Tìm bộ quần áo này sao?"

Diệp Tả Dữu đầu tiên là sửng sốt, sao đó là phản ứng lại: "Khó trách lúc anh nhìn thấy tôi không kinh ngạc, thì ra là đã phát hiện ra quần áo của tôi."

Tống Dục An nói: "Lúc đầu tôi cũng không nghĩ đến sẽ là quần áo của cậu, tôi phát hiện ra thi thể voi khổng lồ dưới đáy vực trước, sau đó lại phát hiện bộ quần áo này, cho nên mới đi xuống xem xem."

Diệp Tả Dữu nghe thấy thi thể, có chút kinh ngạc: "Phía dưới có thi thể voi khổng lồ?"

Tống Dục An: "Hai con."

Đoạn Nhạn Sơn lúc này cũng đã điều chỉnh xong trạng thái, anh ta thần sắc phức tạp nhìn Tống Dục An và Diệp Tả Dữu, sau đó dời tầm mắt đi.

Có những vật, có những người, không phải là của anh ta thì chung quy cũng sẽ không biến thành của anh ta.

Nếu như lúc làm nhiệm vụ cuối cùng anh ta còn nghi ngờ, vậy bây giờ anh ta gần như đã có thể xác định.

Tống Dục An thích Diệp Tả Dữu.

Nếu đổi lại thành người khác, Đoạn Nhạn Sơn chắc chắn sẽ cam tâm như vậy.

Nhưng người này là Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn tự giễu cười cười.

Trong lòng Tống Dục An, anh ta không so được với Diệp Tả Dữu.

Ở những phương diện khác, càng không có chỗ để tranh.

Đoạn Nhạn Sơn nghĩ thông suốt, cũng dần dần thoải mái hơn.

Đoạn Nhạn Sơn đi về phía trước, không bao lâu anh ta đã nhìn thấy hai con voi không lồ dưới đáy vực.

Là hai con voi khổng lồ trưởng thành.

"Xem ra tiếng voi rống tối qua chúng ta nghe thấy, hẳn là do bọn nó không cẩn thận rơi xuống dây, đàn voi phát ra tiếng rống." Đoạn Nhạn Sơn nói.

Diệp Tả Dữu cũng đi đến gần vách núi, nhìn hai con voi khổng lồ dưới đáy vực, căn cứ theo khí đen trên người bọn nó, suy đoán thời gian tử vong của bọn nó: "Quả thật là nửa đêm hôm qua."

"Vậy bây giờ chúng ta cũng lấy được quần áo rồi, quay lại trước đã." Đoạn Nhạn Sơn nó.

Diệp Tả Dữu gật đầu, thời gian đã qua giữa trưa, thực sự là không thể chậm trễ.

Mục tiêu hôm nay của bọn họ là tìm quần áo, thuận tiện hội hợp với tuyển thủ nhận nhiệm vụ.

Chỉ là trước khi đến, Diệp Tả Dữu không ngờ tuyển thủ này làm cho người ta bất ngờ như vậy.

Diệp Tả Dữu nói chuyện xảy ra mấy ngày nay với Tống Dục Anh, Tống Dục an cũng biết sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này,

Ôm ấu tể đang trượt xuống, Tống Dục An hỏi: "Nó chỉ cho cậu ôm?"

Diệp Tả Dữu sửa lại: "Bây giờ cũng để anh ôm rồi."

Tống Dục An hỏi Đoạn Nhạn Sơn: "Tại sao lại không để cậu ôm?"

Đoạn Nhạn Sơn mặt vô biểu tình: "Tôi sao mà biết được?"

Đạn mạc:

[Giết người tru tâm (*)! Tống thiếu tướng!]

(*) có thể hiểu nghĩa rộng ra thì câu này muốn ám chỉ một việc hủy hoại người ta triệt để, lấy đi mạng sống, vừa làm cho người ta không còn hy vọng gì nữa.

[Đoạn Nhạn Sơn: Đầu tiên, tiếp theo, cuối cùng, tôi không có trêu chọc bất cứ ai trong các người!]

[Đoạn Nhạn Sơn quá thảm, thảm đến thậm chí có chút đáng yêu!]

Ba người cũng không dừng lại quá lâu, đàn voi khổng lồ trong một ngày ngắn ngủi đã mất đi ba con voi khồng lồ, bọn nó chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Diệp Tả Dữu bọn họ cầm theo bộ quần áo còn lưu mùi rời đi, có lẽ không cần bao lâu, đàn voi khổng lồ sẽ đuổi đến.

Mỗi lần dừng lại nhiều thêm một phút, ba người bọn họ lại nguy hiểm đến gần nhiều thêm một phút.

Ba người rất nhanh đã quay về đến thung lũng voi điên, rừng núi rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy tiếng chim kêu.

Ấu tể được Tống Dục An ôm vào trong lòng, Diệp Tả Dữu đi phía trước dẫn đường.

Chỉ là chưa đi được bao lâu, Diệp Tả Dữu đã dừng lại.

Cảm ứng phương hướng của Diệp Tả Dữu cực tốt, chỉ cần đường đã từng đi qua một lần, cậu có thể nhớ được gần hết, thậm chí một vài cảnh vật trên đường, đều có thể nhớ rất rõ ràng.

Cho nên tôi nhớ rất rõ, trước khi bọn họ đến đây, đi qua khu rừng này, trên đất không hề có dấu chân.

Tống Dục An đi phía sau cậu, nhìn thấy vẻ mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc: "Xem ra bọn nó đang ở phụ cận."

Diệp Tả Dữu nhanh chóng quyết định: "Chạy!"

Tốc độ đi của voi khổng lồ nhanh hơn bọn họ vài lần, cho dù là thảm thực vật rậm rạp, không thích hợp cho voi khổng lồ di chuyện nhanh chóng, nhưng bọn nó một khi phát điên, những thảm thực vật này cũng không thể là trở ngại của bọn nó.

Ba người nhanh chóng chạy xuyên qua khu rừng.

Chính vào lúc bọn họ vừa mới rời khỏi khu rừng này, một tiếng voi rống lập tức vang lên phía sau!

Diệp Tả Dữu trầm giọng nói: "Cố gắng chạy về phía thảm thực vật rậm rạp! Gia tăng tốc độ!"

Ấu tể bị tiếng voi rống dọa giật mình, không nhịn được hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu vươn tay ra với Tống Dục An: "Để tôi."

Tống Dục An không đưa cậu: "Tôi có thể." Nói xong câu này dùng một tay khác kéo áo khoác, bưng kín lỗ tai của ấu tể.

Tiếng voi rống không ngừng vang lên phía sau, rất nhanh rừng nói bắt đầu rung lắc mức độ khác nhau.

Diêp Tả Dữu hiểu được voi khổng lồ đang truy đuổi về phía bên này.

"Còn bao nhiêu lâu nữa?" Tống Dục An hỏi.

Đoạn Nhạn Sơn tính toán khoảng cách: "10 phút!"

Tống Dục An: "Vậy thì liều mạng chạy!"

Cho dù biết đàn voi tối qua đã tổn thất hai con voi, nhưng 13 con voi khổng lồ vẫn là kiến người vô cùng sợ hãi.

Bây giờ 3 đối với 13, phần thắng quá nhỏ.

Camera theo dõi bay cao, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn rõ đàn voi phía sau ba người:

[13 con....]

[Rất dọa người......]

[Đáng ghét, vòi của bọn nó sao lại giống mũi chó vậy, nhanh thế đã ngửi được mùi rồi!]

[Mẹ nó, rừng núi này đối với bọn nó mà nói quả thật là giống như đất bằng phẳng vậy!]

Khán giả càng nhìn càng lo lắng:

[Tôi sao lại cảm thấy khoảng cách càng ngày càng gần?]

[Còn thật là.....vừa nãy còn khách 1km, bây giờ chỉ còn gần 500 mét!]

[A a a a a a lo lắng quá, đàn voi này thật sự không dám tiếp cận lãnh địa ong khổng lồ sao?]

[Tôi cũng lo lắng cái này, tôi nhìn đàn voi khổng lồ này, sao một chút cũng không sợ hãi vậy.....]

Đàn voi càng ép gần, Diệp Tả Dữu không cần quay đầu, có thể nhìn thấy bóng của con vật khổng lồ dưới đất phía sau bọn họ.

Thần sắc ba người nghiêm túc, nhưng cũng không có dừng bước chân, tiếp tục chạy về phía trước.

100 mét.

50 mét.

30 mét.

10 mét!

Trái tim khán giả đều vọt tới cổ họng.

Nhìn thấy voi khổng lồ đi đầu thiếu chút nữa là cuốn được Đoạn Nhạn Sơn, Đoạn Nhạn Sơn lặn lộn tại chỗ, tránh khỏi công kích, sau đó đứng lên tiếp tục chạy như điên.

[!!!]

[Đẹp trai! Đoạn Nhạn Sơn!]

[Voi khổng lồ dừng lại rồi!]

[Đù, không hổ là Hữu Hữu! Thật sự không có đuổi theo nữa!]

Nhưng đàn voi không truy đuổi nữa, ba người Diệp Tả Dữu lại không dám lập tức dừng lại.

"Tiếp tục chạy về phía trước!" Diệp Tả Dữu nói.

Chỗ này là bên ngoài biên giới lãnh địa ong khổng lồ, mặc dù đàn voi tạm thời dừng lại, nhưng lỡ như bọn nó bí quá hóa liều xông vào, Diệp Tả Dữu bọn họ sẽ có nguy hiểm.

Lại chạy về phía trước thêm nửa tiếng, Diệp Tả Dữu bọn họ mới dần dần giảm tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top