Chương 43: Thung lũng voi điên (5)

Nửa ngày qua đi, thi thể ở lũng sông sớm đã bắt đầu bốc mùi thối.

Diệp Tả Dữu cũng không tính đi lũng sông, mà là dẫn Đoạn Nhạn Sơn đi đến chân núi, ven đường dọc theo chân núi đi về hướng thượng du.

Đường đi dưới chân núi không có dốc đứng như trên núi, lại bởi vì thảm thực vậy dày đực nên vô cùng khó đi.

Lại cộng thêm trong ba lô có thể một ấu tể, Diệp Tả Dữu đi đường rất tốn sức.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy vậy, thay Diệp Tả Dữu mang túi ngủ.

Vốn dĩ anh ta còn muốn trực tếp mang ấu tể, nhưng ấu tể vừa nhìn thấy anh ta đưa tay ra đã chui vào lòng Diệp Tả Dữu,

Một gương mặt mềm mụp, lại viết hai chữ 'ghét bỏ' to đùng rõ ràng trên mặt.

Khán giả đều đã cười đến không chịu nổi nữa rồi.

[Đáng ghét, mặc dù nhóc con từ chối Đoạn Nhạn Sơn rất buồn cười, nhưng tôi cũng có chút đau lòng cho Hữu Hữu!]

[Đúng vậy, nhóc con nhìn có vẻ cũng hơi nặng.]

[Gánh nặng ngọt ngào.]

[Cái này không có là gì, tôi chỉ là cảm thấy, tốc độ đi đường của Hữu Hữu hìn như chậm lại rồi?]

[Đúng, là chậm lại rồi, cứ như vậy, voi khổng lồ sẽ không đuổi đến sao?]

[Bắt đầu lo lắng.]

Vẫn may chuyện khán giả lo lắng không hề xảy ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối đi, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn cũng rời khỏi thung lũng voi điên trước khi trời tối, đến được rừng rậm lãnh địa của con hổ.

Trước đó từng bị con hổ truy đuổi, Diệp Tả Dữu cũng đại khái tính ra được phạm vi lãnh địa của con hổ.

Vị trí hiện tại của bọn họ, chính là biên giới lãnh địa của con hổ, bọn họ nghỉ ngơi ở đây, lão hổ cũng sẽ không đến tìm bọn họ gây phiền phức.

Thừa dịp còn một tia chiều tà cuối cùng, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn tìm một nơi thích hợp bằng phẳng để dừng chân.

Chỗ này địa thế bằng phẳng, xung quanh thảm thực vật cũng không tính là rậm rạp, tùy thời có thể quan sát được động tĩnh bốn phía.

Diệp Tả Dữu dùng đồng tử lưu ly lại cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có nguy hiểm gì xong, mới đặt ba lô xuống.

Ấu tể ở trong ba lô non nửa ngày rồi, vừa xuống đất đã bò xung quanh Diệp Tả Dữu một vòng.

Nó chạy vòng quanh, lông trên người nó cũng rung rung theo, khán giả nhìn thấy không khỏi thét chói tai:

[Nhóc con cũng đáng yêu quá rồi!]

[A a a a a a a a, bảo bối dì yêu mày!]

[Đáng yêu quá, xuyên vào Hữu Hữu một giây!]

Sắc trời càng ngày càng tối, chuyện không thể chậm trễ, Đoạn Nhạn Sơn lấy dụng cụ khoan gỗ lấy lửa từ trong ba lô ra, có kinh nghiệm trước đó, cộng thêm còn có than củi, lần này đốt lửa đã dễ dàng hơn.

Chỉ là lửa vừa được đốt lên, dọa ấu tế giật mình.

Nó vốn dĩ còn đang vui vẻ lay kéo cây bên cạnh, nhìn thấy ngọn lửa đột nhiên đứng lên, trốn phía sau Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn: "Đây cũng không phải là tôi cố ý dọa nó đâu nhé."

Diệp Tả Dữu ôm ấu tể lên, trong đôi mắt lạnh nhạt hiện lên một tia ý cười: "Nó hẳn là rất ít khi nhìn thấy lửa, tôi đưa nó ra xa một chút."

Đoạn Nhạn Sơn gật đầu, buông mồi lửa trong tay xuống, bắt đầu thêm củi.

Không bao lâu sau, đống lửa đã được đốt lên.

Có đống lửa, mảnh đất bằng phẳng này được chiếu sáng, sắc trời cũng hoàn toàn tối đen.

Hôm nay Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn giữa trưa chỉ ăn một bữa, cả buổi chiều tiêu hao một lượng lớn thể lực, hai người lúc này đã mệt mỏi không chịu được, lúc này đi săn gần như là không thể, Đoạn Nhạn Sươn quyết định đi ra bờ sông đụng vận khí.

Diệp Tả Dữu cầm bình nước theo anh ta đi ra bờ sông, cậu vốn dĩ định để ấu tể ở nơi dừng chân, nhưng ấu tể dường như rất sợ lửa, có thế nào cũng đi theo Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu chỉ có thể dẫn theo ấu tể đến bờ sông, múc nước, dẫn ấu tể về trước.

Đem bình nước đặt lên đống lửa xong, Diệp Tả Dữu lại dẫn ấu tể quay lại bờ sông, cậu vừa mới phát hiện ở phụ cận có một vài cây quả dại thấp, định đi hái một ít về.

Câu cá cần thời gian chờ đợi rất dài, Đoạn Nhạn Sơn lựa chọn cách đơn giản nhất là bắt cá, anh ta đi đến giữa dòng sông, một tay nắm chặt trường đao một tay cầm đèn.

Vận khí của anh ta rất tốt, không bao lâu sau đã bắt được 5 con cá dài bằng đôi đũa.

Xử lý sạch cá ở bờ sông, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn mới về nơi dừng chân.

Ăn no uống đủ xong, hai người đều mệt mỏi nằm xuống.

Đoạn Nhạn Sơn ngáp dài một cái: "Vẫn là cậu ngủ trước đi, nửa đêm sau đổi thành tôi."

Diệp Tả Dữu gật đầu, đang định lấy túi ngủ, sau đó nghiêng đầu nhìn ấu tể còn đang gặm măng cách đó không xa.

Gấu trúc sợ lửa, cho nên cho dù Diệp Tả Dữu ở bên cạnh đống lửa, nó cũng trốn xa xa.

Diệp Tả Dữu dứt khoát cũng không lấy túi ngủ nữa, đi đến bên cạnh ấu tể, dựa vào gần nó nằm xuống.

Cách ra đống lửa, trên đất vẫn còn hơi lạnh, nhưng trên người ấu tể rất ấm áp, Diệp Tả Dữu chọn một tư thế thoải mái, dựa vào ấu tể nhắm mắt lại.

Đêm tối trong rừng rậm coi như là yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng cánh vỗ, Diệp Tả Dữu ngủ rất say, không nghe thấy động tĩnh này.

Đoạn Nhạn Sơn vẫn còn cảnh giác, mỗi lần nghe thấy động tĩnh đều đứng lên xem xét khắp nơi, nhưng đi một vòng kiểm tra, đều không phát hiện bất cứ khác thường nào.

Đến nửa đem, lúc Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đổi ca, một tiếng rống cực mạnh xuyên thấy truyền khắp núi rừng.

Diệp Tả Dữu lập tức đứng lên, Đoạn Nhạn Sơn cũng nắm chặt trường đao trong tay.

Đến cả ấu tể vốn dĩ dang còn ngủ say, cũng mở mắt ra, liều mạng chui vào lòng Diệp Tả Dữu.

"Đây là......"

"Tiếng voi rống." Diệp Tả Dữu trầm giọng nói.

Cậu đã mở thính giác, thanh âm này tựa hồ như là từ phụ cận vách núi truyền đến, đàn voi không có tìm về phía bọn họ, đây là một tin tốt.

Tiếng voi rống tiếp tục suốt mười phút, gần như toàn bộ động vật cả khu rừng đều trở nên xao động, nhưng lại không có hình thành đàn thú bạo động giống như ở thung lũng voi điên.

10 phút say, rừng núi lại khôi phục yên tĩnh.

Xem ra suy đoán quả nhiên không sai, voi khổng lồ là không dễ dàng đến gần khu rừng này, mà động vật ở khu rừng này mặc dù cũng bị tiếng voi rống mà cảm thấy bất an, nhưng bọn họ không hề giống như động vật ở thung lũng voi điên bắt đầu lánh nạn.

Diệp Tả Dữu lại cẩn thận lắng nghe một lúc, mới xoa xoa ấu tể phát run trong lòng nói: "Bọn nọ sẽ không đến bên này, tôi nghỉ ngơi đủ rồi, anh nghỉ ngơi trước đi."

Dây thần kinh căng thẳng của Đoạn Nhạn Sơn lúc này mới từ từ thả lỏng, đã liên tiếp hai đêm không được nghỉ ngơ tốt, anh ta cũng có cũng không cậy mạnh, gật đầu rồi nằm xuống.

Ấu tể được Diệp Tả Dữu trấn an một lát, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là lần này nó không muốn xuống khỏi người Diệp Tả Dữu nữa.

Diệp Tả Dữu ôm nó đặt xuống, nó lập tức lại trèo lên.

Lặn lại hai lần, Diệp Tả Dữu cũng mặc nó.

Biết ấu tử sợ lửa, Diệp Tả Dữu ôm nó lùi về sau cách một đoạn.

Gió thổi trong đêm tối trong rừng vẫn có chút lạnh, vẫn may ấu tể trên người đủ ấm, Diệp Tả Dữu ôm nó như ôm một cái lò sửa to vậy.

Có lẽ vì nửa đêm trước có tiếng voi rống, nửa đêm sau trong rừng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Trừ thỉnh thoảng có vài tiếng con trùng kêu ra, Diệp Tả Dữu không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào.

Sắc trời dần sáng, Diệp Tả Dữu đặt ấu tể trên người mình xuống, tự mình đi xung quanh một chút.

Khu rừng nơi ở của con hổ kia thảm thực vật còn dày đặc hơn thung lũng voi điên, thỉnh thoảng có dấu vết hoạt động của động vật cỡ nhỏ, cũng rất nhanh sẽ bị thực vật mới mọc lên che lấp.

Trong rừng rậm lá cây rơi đầy đất, Diệp Tả Dữu còn phát hiện ra một chiếc cánh dài gần một mét.

Cánh rất mỏng, giống như là lưới sợi, đặt dưới ánh nắng mặt trời có thể nhìn thấy một màu sắc rực rỡ, rất đẹp.

Chỉ là thứ đồ này, có hơi to.

Diệp Tả Dữu rũ mắt trầm tư.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này còn rất ít, nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ:

[Đây là cánh của con gì?]

[Đẹp quá!]

[Nhìn có chút giống cánh chuồn chuồn.]

[Cánh chuồn chuồn.... có to như vậy không?]

Trong ấn tượng của mọi người, chuồn chuồn là côn trùng biết bay chỉ to như ngón tay cái.

Sao lại có cánh to như vậy?

Có người sâu kín nói một câu:

[Voi khổng lồ cao gần mười mấy mét đều có rồi, chuồn chuồn có cánh dài một hai mét sao lại không có?]

Khán giả hiếm khi trầm mặc.

Cũng có người nó:

[Đúng là có đạo lý này, hơn nữa đêm qua nửa đêm trước không phải là Đoạn Nhạn Sơn nghe thấy tiếng cánh vỗ sao?]

[A, lẽ nào là động vật có cánh này phát ra?]

[Rất có khả năng này.]

[Hầy, muốn nghe phân tích của Hữu Hữu!]

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Diệp Tả Dữu rất nhanh đã đặt cánh trong tay xuống, xoay người đi đến cây bên cạnh hái quả dại.

Quần chúng: "......"

[Đáng ghét! Lúc nào mới có thể tương tác với Hữu Hữu tiếp!]

[Tổ tiết mục! Mở đạn mạc cho tuyển thủ xem đi QAQ]

Cho dù biết là không có khả năng, nhưng fan và khán giả vẫn không nhịn được mà kêu rên.

Hái đủ quả dại, Diệp Tả Dữu liền vòng về nơi dừng chân.

Đoạn Nhan Sơn vẫn còn đang ngủ, ấu tể lại đã tỉnh rồi.

Nhìn thấy Diệp Tả Dữu, nó lại chân ngắn chạy về phía Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lấy ra quả dại chín đưa cho nó, nó dùng miệng ngậm lấy, lại không có lập tức ăn ngay, mà dùng đầu tròn tròn của nó, thân mật cọ cọ Diệp Tả Dữu.

Xúc cảm khi chạm vào đầu gấu trúc rất dễ chịu, Diệp Tả Dữu không nhịn được sờ thêm hai cái, khẽ nói: "Nhiều nhất là ấm ức mày hai ngày, sau đó là có sữa uống rồi."

Ấu tể nghe không hiểu lời Diệp Tả Dữu nói, lại cũng vô cùng phối hợp mà 'hừm hừm' hai tiếng.

[Tôi bị dễ thương đến rồi!]

[Sủng quá rồi sủng quá rồi!]

[Trời, nếu như bảo bối gấu trúc làm nũng với tôi, tôi sẽ mua phòng ở tinh tế rồi mua đầy măng núi cho nó!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết, Hữu Hữu đều không cần tốn tiền cũng có nuôi dưỡng được!]

[Đúng vậy, lại còn có nhân công đào măng miễn phí.]

[Đoạn Nhạn Sơn: Đầu tiên, tôi không có chọc bất cứ ai trong các người nhé!]

Lúc đạn mạc vui vẻ trêu chọc Đoạn Nhạn Sơn, Đoạn Nhạn Sơn nằm dưới đất lúc này cũng tỉnh ngủ.

Anh ta mở mắt ngơ ngác vài giây, mới chầm rì rì ngồi dậy.

Diệp Tả Dữu chỉ quả dại bọc trong lá cây: "Ăn một chút?"

Đoạn Nhạn Sơn lắc đầu: "Tôi đi rửa mặt một chút rồi mới ăn."

Bờ sông cách chỗ này không xa, lại là ban ngày rất an toàn, Diệp Tả Dữu cũng không đi theo anh ta.

Lại không ngờ Đoạn Nhạn Sơn mới đi được mấy phút, Diệp Tả Dữu đã nghe thấy tiếng vỗ cánh dồn dập vang lên.

Vẻ mặt Diệp Tả Dữu khẽ biến, không đợi cậu lên tiếng gọi Đoạn Nhạn Sơn, Đoạn Nhạn Sơn vội vàng chạy quay lại.

"Mẹ nó, lại là thanh âm này!" Vẻ mặt Đoạn Nhạn Sơn đồng dạng cũng rất nghiêm túc.

"Tối qua anh cũng nghe thấy?" Diệp Tả Dữu hỏi.

Đoạn Nhạn Sơn gật đầu.

Diệp Tả Dữu thấp giọng nói: "Nằm sấp xuống trước.

Đoạn Nhạn Sơn làm theo.

Ấu tể không hiểu ra sao, nhưng cũng học theo Diệp Tả Dữu dán bụng mình xuống đất.

[Mặc dù rất không thích hợp.....]

[Nhưng nhóc con thật sư đáng yêu quá!!!]

[A, tại sao lại vươn đôi chân dễ thương ra! Dễ thương chết tôi rồi!]

[Đáng yêu quá đáng yếu quá, rất muốn trộm (không phải)]

Diệp Tả Dữu sớm đã mở đồng tử lưu ly và thính giác, theo tiếng vỗ cánh ngày càng đến gần, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ chủ nhận của chiếc cánh.

Đó là một bầy ong bay xuyên qua rừng, nhưng cái xưng danh này không chuẩn xác, 'ong khổng lồ' xưng danh này mới thích hợp.

Trong bầy ong, mỗi con ong có thân hình dài gần hai mét, cánh giương ra dài gần 3 mét, nhưng làm cho người ta kinh sợ không phải là thân hình khổng lồ của bọn nó, mà là miệng hút dài gần nửa mét và độc châm lạnh lẽo ở phần đuôi hiện ra dưới ánh mặt trời.

Thu thập mật hoa, không cần những cái miệng dọa người như vậy.

Vũ khí trên phần miệng của bọn nó, là dùng để đâm thủng da lông rắn chắc của động vật có vú, hút máu ăn thịt!

[Đm.....]

[Cái thứ này là ong?]

[Dọa người quá đi......]

[Cứu mạng, phía sau có voi khổng lồ như mảnh hổ, ở giữa còn kẹp bầy ong......]

[Tôi đã bắt đầu hít thở không thông rồi.]

[Nhiệm vụ lần này của Hữu Hữu bọn họ, thật sự quá khó!]

[Có điều bầy ong này hình như không phát hiện ra Hữu Hữu bọn họ......]

Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cánh của ong mật rực rỡ lấp lánh, bọn nó cũng không chú ý đến Diệp Tả Dữu và Đoạn Ngạn Sơn ở cách đó không xa, bay tầm thấp xuyên qua rừng, rất nhanh đã bay xa không thấy nữa.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng vỗ cách đồn dập nữa, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn mới từ từ đứng dậy.

Đoạn Nhạn Sơn không ngờ tối qua nghe thấy tiếng vỗ cách lại là do bầy ong phát ra, sắc mặt anh ta thay đổi lại thay đổi, cuối cùng mới nói: "Bọn nó không phát hiện ra chúng ta?"

Diệp Tả Dữu lại nói: "Không, bọn nó phát hiện ra rồi."

Đoạn Nhạn Sơn hoảng hốt trong lòng: "Vậy bọn nó......"

"Chúng ta không phải là con mồi trong chuỗi thức ăn của bọn nó." Diệp Tả Dữu nói.

Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày: "Nói thế nào?"

Diệp Tả Dữu rung rung rũ bỏ lá cây khô trên người, đơn giản nói phân tích của mình nói cho Đoạn Nhạn Sơn.

Ngày đáp xuống đất, trên đường Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn bị con hổ khổng lồ truy đuổi, cậu đã phát hiện trong rừng rậm có cánh rơi rụng.

Chỉ là lúc đó thời gian quá vội vàng, Diệp Tả Dữu không hề có thời gian xem kỹ, đợi sau khi rời khỏi lãnh địa con hổ khổng lồ, cậu đã ném chuyện này ra sau đầu.

Đến khi hôm trước sau chuyện ở lũng sông.

Trong lũng sông có rất nhiều thi thể nhiều chủng loại động vật, gấu nâu, sói đen, nhưng duy nhất không có con hổ khổng lồ.

Lúc đó Diệp Tả Dữu còn cho rằng là cậu bỏ sót, có lẽ con hổ đó đã bị giẫm thành một miếng thịt nát không phân biệt được, nhưng nghĩ lại Diệp Tả Dữu lại phủ định phỏng đoán này của cậu.

Gấu trúc và hổ khổng lồ có thể hình không sai biệt lắm với nhau, thi thể gấu trúc đã có thể tồn tại được, thi thể hổ khổng lồ chắc chắn sẽ tìm được.

Tìm không được chỉ có nguyên nhân khác.

Hoặc là, con hổ khổng lồ thành công chạy thoát.

Hoặc là, con hổ khổng lồ căn bản không có chạy thoát, nó vẫn còn sống yên ổn trong lãnh địa của nó.

Diệp Tả Dữu lại cẩn thận nhớ lại một chút tình hình con hổ khổng lồ hôm đó cậu gặp phải.

Cậu vô cùng chắc chắn, cậu không có nhìn bất cứ khí đen nào trên người hổ khổng lồ!

Con hổ khổng lồ này vẫn còn sống.

Vậy tại sao, hổ khổng lồ lại không sợ xao động của đàn voi khổng lồ?

Trừ phi, hổ khổng lồ có chỗ dựa.

Hôm qua giết xong voi khổng lồ lạc đàn, Diệp Tả Dữu vừa chạy, vừa quan sát bầu trời lãnh địa của hổ khổng lồ.

Cậu rất nhanh đã phát hiện, khu rừng nơi lãnh địa của hổ khổng lồ gần như là không có chim bay.

Đây là một hiện thượng rất thú vị.

Đàn chim đối với chỗ cư trú cũng không có lựa chọn gì, một khu rừng rậm rạp như vậy, lại không nhìn thấy một con chim nào.

Vậy tức là nói, khu rừng này có tồn tại một sinh vật khiến cho các loài chim sợ hãi, hơn nữa đến cả đàn voi khổng lồ, cũng không dám tùy tiện đặt chân đến.

Sự thật chứng minh, suy đoán của Diệp Tả Dữu không sai chút nào.

Có một bầy ong khổng lồ như vậy tồn tại, có con chim nào dám hoạt động ở khu vực này?

Vậy đàn voi khổng lồ tại sao không dám dễ dàng đặt chân vào bên này?

Đương nhiên là vì hình thể khổng lồ của nó.

Ong khổng lồ ăn thịt động vật quần cư.

Cho nên trong chuỗi con mồi của bọn nó, những động vật thể hình nhỏ chỉ là số ít, hoặc là, bọn nó căn bản lười đi săn những con mồi cỡ nhỏ này.

Chỉ có mùa thiếu thốn đồ ăn, bọn nó mới miễn cưỡng đặt mục tiêu vào đám động vật này.

Nếu như suy đoán của Diệp Tả Dữu không sai, hổ khổng lồ hẳn cũng là con mồi trong chuỗi thức ăn của ong mật khổng lồ.

Cho nên hổ khổng lồ truy đuổi bọn bọ đến giữa sườn núi, liền không đuổi theo nữa.

Vì nếu tiếp tục đi xống, là lãnh địa của ong mật.

Đoạn Nhạn Sơn nghe xong phân tích của Diệp Tả Dữu, hồi lâu không nói gì.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều nghe đến sửng sốt.

[Đù......Hữu Hữu thật là thông minh.]

[Hu hu hu tôi quá yêu Hữu Hữu như vậy! Vừa mạnh, trí tuệ lại cao! Lại còn đẹp trai!]

Những khán giả mới vào phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu cũng không nhịn được nói:

[Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu ta lại có thể áp Tống Dục An một đầu.]

[Đầu óc, năng lực đều là tồn tại đứng đầu.]

[Quả nhiên, trước đó là tôi nói quá lớn tiếng.]

[Đáng ghét, tôi thế mà đến hôm qua mới phát hiện ra tuyển thủ như vậy!]

[Thành fan thành fan!]

Một lúc sau, Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên cười cười: "Khó trách hôm qua cậu nói muốn đi đến bên này."

Anh ta lúc đó còn cho rằng Diệp Tả Dữu đã hết bản lĩnh rồi, chỉ có thể bí quá hóa liều dẫn anh ta đến chỗ này, lại không ngờ Diệp Tả Dữu suy xét nhiều như vậy.

Thật không hổ là Diệp Tả Dữu.

"Vậy tiếp theo chúng ta có sắp xếp gì? Ở bên này đợi những tuyển thủ khác đến sao?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi.

Diệp Tả Dữu cong khóe miệng: "Cứ ở đây đợi tuyển thủ khác đến, quá lãng phí thời gian."

Đoạn Nhạn Sơn: "?"

Nửa tiếng sau, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn dập tắt đống lửa, thu dọn đồ đặc thế mà lại đi về phía thung lũng voi điên.

Khán giả xoa xoa hai mắt mình:

[Tôi không nhìn lâm chứ?]

[Không nhìn lầm......]

[Đây là đang làm gì? Không phải là nói bên này đủ an toàn sao? Tại sao lại đi về phía thung lũng voi điên nữa rồi?]

[Tôi hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Hữu Hữu......]

[+1 cảm giác mình giống hệt tên ngốc vậy.]

[Đáng ghét, lúc nó tôi đã từng kiểm tra IQ, IQ của tôi không thấp, lẽ nào là vì Hữu Hữu quá thông minh.]

Cũng có khán giả suy đoán:

[Có phải là nghĩ ra cách có thể tiêu diệt đàn voi khổng lồ rồi?]

[Không phải cứ, chỉ một hai con voi khổng lồ thì, Hữu Hữu quả thật có năng lực giải quyết, nhưng đây là một đàn! 15 con!]

[Đúng vậy, hơn nữa sức khỏe Hữu Hữu vốn dĩ đã không tốt, bây giờ lại còn nhiều thêm nhóc con, như vậy chiến đấu sẽ rất mất sức.

[Bỏ đi, đoán đi đoán lại cũng không có nghĩa gì, vẫn là xem Hữu Hữu của chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì.]

Sau khi ra khỏi lãnh địa ong khổng lồ, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn lập tức thả chậm cước bộ, mỗi lúc đi được một đoạn, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn sẽ dừng lại, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Xác định không có dấu vết bị voi khổng lồ giẫm đạp, hai người lại mới lên đường tiếp.

Chỉ là đi được một đoạn, khán giả liền phát hiện, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn không hề đi theo con đường cũ hôm qua, mà vòng qua thung lũng, đi về phía khác.

[Bên đó là chỗ nào?]

[Nếu như nhớ không nhầm, hẳn là đi đến vách núi?]

[Đi đến vách núi làm gì?]

[Tôi nhớ ở đó là nơi Hữu Hữu ném quần áo mà.]

[Hữu Hữu không phải là đi nhặt quần áo chứ? Ha ha ha ha ha.]

Có fan nói câu này xong cũng cảm thấy suy đoán của mình không đáng tin cậy.

Ai mà ngờ giây sau, Đoạn Nhạn Sơn lại nói: "Vách núi sâu như vậy, chúng ta thật sự có thể tìm thấy quần áo của cậu sao?"

Khán giả: "?"

[Tôi nghe thấy cái gì rồi?]

[Hả?]

[Tôi ngu người rồi, đây là muốn làm gì?]

Diệp Tả Dữu nói: "Tìm không được, thì chỉ có thể quay lại chỗ voi khổng lồ lạc đàn thôi."

Đoạn Nhạn Sơn suy nghĩ một lúc lâu, cũng gật gật đầu: "Chỉ có thể như vậy."

[Đợi đã! Hai người đây là muốn làm gì?!]

[Đoạn Nhạn Sơn, anh tại sao lại không ngăn cản Hữu Hữu!]

[Nếu như tìm được quần áo, voi khổng lồ chắc chắn sẽ dựa theo mùi vị tìm đến, lẽ nào......]

[Lẽ nào Hữu Hữu muốn dụ đàn voi khổng lồ đến lãnh địa của ong khổng lồ?]

[!!!!! Đm, còn thật có khả năng này!]

[Con người không tồn tại trong chuỗi con mồi của ong mật khổng lồ, nhưng voi khổng lồ là....]

[Đm, diệu kế!]

[Nhưng như vậy rất nguy hiểm, ai cũng không thể đảm bảo lúc bầy ong khổng lồ xuất hiện là thời cơ tốt nhất?]

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp rất tán thành, cũng có phản đối.

Hai đám người mỗi người một ý, đạn mạc phân tích thao thao bất tuyệt.

Nhưng chỉ là đáng tiếc, Diệp Tả Dữu có lẽ đã xác định, thì sẽ không xảy ra bất cứ thay đổi nào.

Cùng lúc đó, phòng phát sóng cách vách truyền đến một tin tốt:

[Tống thiếu tướng sắp đến thung lũng voi điên rồi!]

[!!! Đến đâu rồi đến đâu rồi?]

[Ở lối vào thung lũng rồi!]

[Tôi thấy có người suy đoán, nói đại khái còn khoảng nửa ngày nữa là có thể hội hợp với Hữu Hữu bọn họ rồi!]

[Có điều bọn họ phải hội hợp thế nào đây?]

[Đúng vậy, khu rừng rậm này lớn như vậy......]

Hiển nhiên, tổ tiết mục cũng suy tính đến chuyện này.

Ngay khi Tống Dục An tiến vào thung lũng voi điên, trên đồng hồ tạo độ của Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đã xuất hiện một tạo độ điểm mới.

Diệp Tả Dữu nhìn điểm đỏ không ngừng tiến lại gần bọn họ trên đồng hồ, suy đoán nói: "Hẳn là tuyển thủ tiếp nhận nhiệm vụ đã đến rồi."

Đoạn Nhạn Sơn lập tức lộ ra nụ cười: "Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, vậy chúng ta có đi tiếp ứng người đó không?"

Đương nhiên là phải đi.

Tổ tiết mục cho bọn họ địa điểm định vị mới, chính là để hai người họ nhanh chóng hội hợp với tuyển thủ tiếp nhận nhiệm vụ.

Đàn voi khổng lồ còn sinh sống ở khu rừng rậm này, tuyển thủ đơn phương độc mã rất nguy hiểm.

Đúng lúc phương hướng của tuyển thủ này cũng là đi về phía vách núi, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn gia tăng cước bộ đi về phía đó.

Bên kia.

Tống Dục An nhìn hai điểm đổ đột nhiên xuất hiện trên đồng hồ tạo độ điểm của anh, cũng hiểu được dụng ý của tổ tiết mục.

Nhưng Tống Dục An không hề lập tức lựa chọn đi hội hợp với hai tuyển thủ này, anh đi về bên trái hướng về phía vách núi. Cách rất xa, anh đã phát hiện trên vách núi dựng đứng, có dính một ít vết máu.

Tống Dục An đi lại càng gần, những vết máu đó càng rõ ràng, đồng thời, Tống Dục An còn ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm.

Nơi Tống Dục An đang đứng, là mảnh đất bằng phẳng đối diện vách núi, chỗ này địa hình mặc dù bằng phẳng, nhưng cũng không phải khu đất thấp, phía dưới đất bằng phẳng này, cũng chính là đấy vực.

Xung quanh rất yên tĩnh, tạm thời không phát hiện bất cứ bóng dáng động vật nào, nhưng Tống Dục An không hề buông lỏng cảnh giác, rút hoàng đao, cẩn thận lại gần vách núi.

Vừa đi đến gần vách núi, mùi máu tanh lập tức nồng nặc hơn.

Tống Dục An rũ mắt nhìn đáy vực, vẻ mặt có chút kinh ngạc...

Hai thi thể voi khổng lồ?

Tống Dục An ngẩng đầu nhìn vết máu trên vách núi, đột nhiên hiểu được vết máu này từ đầu mà có.

Hẳn là hai con voi khổng lồ này không cẩn thận từ bên trên rơi xuống đáy vực, thân thể khổng lồ cọ trên vách núi dính vết máu lên.

Nhưng hai con voi khổng lồ này sao lại trượt chân rơi xuống đây?

Tống Dục An nhìn chằm chằm thật kỹ hai thi thể voi khổng lồ một lúc lâu, đồng tử đột nhiên co rụt.

Đó là....quần áo của tuyển thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top