Chương 42: Thung lũng voi điên (4)

Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp đình trệ trong nháy mắt.

Sau đó fan cũ trong phòng trực tiếp ào ào vọt tới:

[Hữu Hữu đẹp trai quá a a a a a a a a a.]

[Mỗi lần nhìn thấy Hữu Hữu dứt khoát lưu loát giải quyết nguy hiểm, tôi không nhịn được mà thét chói tai!]

[Quá đẹp trai bảo bối của tôi!]

[Thở phào một hơi!]

[Cho nên! Đám người vừa nãy chất vấn đi đâu rồi!]

[Chỉ muốn hỏi mặt các người có đau không?]

[Cười chết, Đoạn Nhạn Sơn người ta đối với chuyện Hữu Hữu còn không có ý kiến gì, các người lại khoa chân múa tay trước.]

[Cho nên còn nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác nữa không?]

[Thật cạn lời, không hiểu thì im miệng nghiêm túc xem là được rồi, cứ phải há miệng nói khắp nơi.]

Nhìn một màn trước mắt này, khán giả mới đến trong lòng cho dù không vui, lúc này cũng không liên tiếng nữa.

Lại có một số khán giả trước đó không nói gì lại nói:

[Diệp Tả Dữu này thật làm cho người ta bất ngờ!]

[Tôi trước đó còn cho rằng Diệp Tả Dữu có thể phát hiện ra di tích Trường Thành là dựa vào vận khí, bây giờ mới phát hiện thì ra cậu ta dựa vào thực lực!]

[Mỹ nhân vừa đẹp vừa mạnh ai mà không yêu? Yêu rồi yêu rồi!]

[Diệp Tả Dữu mạnh như vậy, nói không chừng có thể còn so cao thấp với Tống Dục An.]

Đối với chuyện này, fan trả lời:

[Cho nên bạn đoán xem, tại sao trước đó Tống thiếu tướng lại chọn Hữu Hữu làm đồng đội, mà lại từ chối Đoạn Nhạn Sơn?]

Khán giả mới hiếm khi rơi vào trầm tư.

Diệp Tả Dữu từ từ đi đến trước mặt Đoạn Nhạn Sơn, voi khổng lồ phía sau cậu cuối cùng cũng có phản ứng, nó vung vòi dài của nó lên, muốn cuốn lấy Diệp Tả Dữu, nhưng vòi nó vừa vung ra, thân hình khổng lồ của nó đã nặng nề ngã xuống đất.

Chấn động mạnh đánh úp, Đoạn Nhạn Sơn thiếu chút nữa là không đứng vững.

Sau khi ổn định lại cơ thể, thần sắc anh ta phức tạp nhìn Diệp Tả Dữu cả người đầy máu ở phía trước.

Người này, còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta.

Diệp Tả Dữu vững vàng đứng yên tại chỗ, đợi động tĩnh phía sau cậu nhỏ dần đi, cậu mới xoay người lại.

Máu tươi dưới thân voi khổng lồ chảy đầy đất, nhưng nó vẫn còn chưa bỏ cuộc, giãy giụa muốn đúng lên.

Diệp Tả Dữu cúi đầu nhìn vết máu trên tay cậu, lại ngẩng đầu nhìn voi khổng lồ trước mặt, tránh đi máu tươi dưới đất, Diệp Tả Dữu mới từ từ lại gần.

Khí đen nồng đậm đã biến thành tử khí ngay khi Diệp Tả Dữu cắt vỡ yết hầu nó, voi khổng lồ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng có lẽ vì thân hình khổng lồ, nó không hề lập tức nhắm mắt lại.

Cảm nhận được Diệp Tả Dữu đến gần, nó thậm chí còn cử động vòi của nó.

Diệp Tả Dữu lại không quan tâm đến nó, mà đem ánh mắt rơi vào vết thương dưới yết hầu của nó, ở đó có một cổ màu xanh lam cực nhạt.

Đoàn Tử ở tay phải Diệp Tả Dữu đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Quả nhiên không nhìn nhầm.

Diệp Tả Dữu kìm nén vui sướng trong lòng, nhanh chóng lại gần voi khổng lồ.

[Hữu Hữu muốn làm cái gì?]

[Bổ thêm một đao?]

[Voi khổng lồ mặc dù đã chịu một đao chí mạng, nhưng lúc này vẫn là đừng nên lại gần? Lỡ như có nguy hiểm thì sao?]

Đoạn Nhạn Sơn lúc này cũng lấy lại tinh thần.

Voi khổng lồ đã mất đi sức hành động, anh ta cũng cho rằng Diệp Tả Dữu là đi đến bổ thêm một đao, không muốn bản thân mình cái gì cũng không giúp được, Đoạn Nhạn Sơn nhấc trường đao lên đi nhanh về phía đó.

"Bổ đao thêm giao cho tôi là được."

Còn chưa đợi Diệp Tả Dữu trả lời, Đoạn Nhạn Sơn đã nhấc đao chém đứt một chân của con voi.

Ai mà ngờ biến cố lại một lần nữa xảy ra.

Voi khổng lồ đột nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn nhanh chóng lùi về sau vài bước.

Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Giây sau, một tiếng voi rống dài nhất thời vang vạng cả khu rừng rậm.

Tiếng rống dài này quá mức vang dội chói tai, đến cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhịn được mà bịt tai.

[Đây là làm sao vậy?]

[Gào thét trước khi chết à?]

[Theo tôi thấy cũng đáng đời, nhiều động vật vô tội chết ở lũng sông như vậy.]

[Ồn quá, nó không phải là đã bị một nhát trí mạng rồi sao? Soa lại còn có thể rống lâu như vậy?]

[Đã một phút rồi!]

Khán giả cách màn hình còn ổn, thân ở trung tâm tiếng rống là Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn, chỉ có thể đưa tay bịt tay, mới có thể hơi chặn được tiếng rống dài bén nhọn này.

Theo tốc độ mất máu càng ngày càng nhanh của voi khổng lồ, tiếng rống của nó cuối cùng cũng dần dần khàn đi, đến khi không còn sức phát ra tiếng nữa.

Đoạn Nhạn Sơn xác nhận nó đã không còn rống được nữa, mới nghi ngờ bỏ tay che tai xuống: "Nó làm sao vậy?"

Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày, tầm mắt nhìn chằm chằm vết thương ở yết hầu nó.

Không có.

Cổ linh khí màu xanh lam vừa nãy đã không còn nữa!

Voi khổng lồ vừa mới phát ra tiếng rống, tiêu hao hết linh khí trong cơ thể nó.

Linh khí sau khi biến mất, nó cũng mất đi sinh mạng.

Nhưng voi khổng lồ sao lại biết sử dụng linh khí?

Lẽ nào động vật trái đất cổ xưa cũng bắt đầu tu luyện rồi?

Không, không đúng.

Nếu như voi khổng lồ biết tu luyện, ngay khi cậu tấn công nó, nó đã có thể dùng linh khí ngăn chặn công kích, thậm chí còn dùng linh khí để trị thương cho nó, mà không phải là dùng toàn bộ cổ linh khí này vào tiếng rống cuối cùng.

Cho nên, tiếng rống cuối cùng là có ý gì.

Một ý nghĩ xoẹt qua trong đồng, sắc mặt Diệp Tả Dữu thay đổi: "Không tốt!"

Đoạn Nhạn Sơn căng thẳng nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

"Nó là đang gọi đồng bạn!" Diệp Tả Dữu trầm giọng nói, "chúng ta phải quay lại đón ấu tể, lập tức rời khỏi khu rừng này!"

Đoạn Nhạn Sơn chỉ cảm thấy cả người nổi da gà.

Tiếng rống cuối cùng vừa nãy thế mà lại có ý này?

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trợn tròn mắt:

[Đàn voi khổng lồ thông minh như vậy à?]

[Trí khôn đàn voi khổng lồ không thấp.]

[Đù, vậy phải làm thế nào?]

[Tôi nhớ số lượng đàn voi này hình như không ít?]

[Người cách gần nhất cũng chỉ có Tống thiếu tướng, nhưng chí ít cũng phải cho anh ấy thời gian một ngày!]

[A a a a a a a a a a a a a a vậy chỉ có thể chạy thôi!]

[Hữu Hữu mau rút lui!]

Khu rừng ấu tể gấu trúc đang ở cách không xa nơi của đàn voi khổng lồ, nhưng Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn chạy về cũng cần ít nhất nửa tiếng!

Nhưng đàn voi khổng lồ lại không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy.

Rừng rậm đối diện lũng sông, chính là lãnh địa đàn voi khổng lồ, cho dù bọn nó có ở sâu trong rừng rậm, tốc độ của bọn nó đi về phía trước vẫn nhanh hơn hai người Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn!

Đoạn Nhạn Sơn chạy được mấy bước cũng nghĩ đến vấn đề này: "Vậy đàn voi khổng lồ có nhanh hơn chúng ta không?"

Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày, trầm tư suy nghĩ một lúc mới nói: "Không, vị trí của ấu tể ở giữa rừng, đàn voi khổng lồ nghe thấy tiếng gọi của đồng bạn nó, lập tức chắc chắn sẽ đến đây, cho nên chúng ta vẫn còn thời gian đưa ấu tể rời đi!"

Nghe thấy Diệp Tả Dữu nói như vậy, Đoạn Nhạn Sơn mới hơi thở phào, lại nhìn Diệp Tả Dữu cả người đầy máu: "Vậy cậu......"

Diệp Tả Dữu nói: "Lúc đến nơi này giữa đường có một dòng suối, tôi đi tắm rửa, sau đó ném quần áo dính máu xa một chút."

Trí tuệ của đàn voi khổng lồ rất cao, Diệp Tả Dữu không dám mặc bộ quần áo đầy máu này đi đón ấu tể.

Đoạn Nhạn Sơn lúc này mới không còn vấn đề gì nữa.

Khán giả nghe thấy sắp xếp của Diệp Tả Dữu, cũng thở phào.

[Dọa chết tôi rồi.]

[Vẫn may Hữu Hữu có cách.]

[Nhưng tôi vẫn còn một nghi vấn, máu tươi có thể rửa sạch, nhưng đàn voi khổng lồ rất quen thuộc với mùi vị của đồng bạn, tắm rửa xong, thật sự sẽ không bị truy đuổi sao?]

[Đừng quên Hữu Hữu có sữa tắm!]

[Đúng, mùi của sữa tắm có thể áp được mùi tanh và khí tức.]

Nhưng cho dù là như vậy, fan và khán gải vẫn là rất thấp thỏm bất an:

[Hy vọng là như vậy.]

[Vừa nãy vừa đi phòng phát sóng trực tiếp cách vách xem ấu tể, nhóc con ngoan ngoãn vẫn còn đang ngủ!]

[Hu hu hu hu hu nhóc con bảo bối của tôi vẫn còn chưa biết có nguy hiểm QAQ]

[Nó thật sự rất ngoan!]

[Tôi vừa mới nhìn một cái, rừng rậm đối diện hình như vẫn chưa có động tĩnh gì truyền đến.]

[Có điều cho dù đàn voi khổng lồ thật sự muốn qua bên này, bọn nó quả thật sẽ không đi qua rừng rậm chỗ ấu tể gấu trúc đang ở, dù sao nhóc con quả thật là an toàn, bây giờ cần lo lắng là......]

Chỉ có Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn.

Chạy nhanh vô cùng tiêu hao thể lực, vẫn may bây giờ Diệp Tả Dữu đã sớm thích ứng vừa tiêu hao vừa hấp thu linh khí, mới để cho nó bớt gánh nặng.

Nửa tiếng sau, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đến được dòng duối.

Trên người Đoạn Nhạn Sơn vẫn còn ổn, trừ trên trường đao của anh ta, trên người cũng không dính nhiều máu.

Đây là một dòng suối không lớn, vừa đủ cho chứa một người đàn ông trưởng thành.

Đoạn Nhạn Sơn không cần tắm rửa, múc một bình nước đi sáng bên cạnh canh chừng cho Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lúc này cũng không quan tâm được nhiều, vội vàng che camera theo dõi rồi nhảy vào trong suối.

[Vội như vậy còn không quên che camera!]

[Lúc căng thẳng đồng thời lại có chút muốn cười ha ha ha ha.]

[Chỉ có thể nói không hổ là Hữu Hữu!]

Nước suối có hơi lạnh, Diệp Tả Dữu vội vàng rửa sạch vết máu trên người cậu, đổi bộ quần áo khô ráo sạch sẽ rồi đi ra khỏi suối, sau đó chạy đi tìm một cái cây to rộng bên cạnh, dùng lá cây bọc quần áo lại, không có lập tức ném đi.

Đoạn Nhạn Sơn nghe thấy động tĩnh bên này, đi qua: "Tắm xong rồi?"

Tóc Diệp Tả Dữu còn đang nhỏ nước, gật đầu, sau đó lấy từ trong ba lô một lọ màu xanh, điên cuồng phun lên người cậu.

Một mùi hương quen thuộc đánh úp, Đoạn Nhạn Sơn sửng sốt: "Đây là cái gì?"

Diệp Tả Dữu nhìn anh ta một cái, đưa chai trong tay cho anh ta: "Anh tốt nhất cũng phun một chút đi."

Đoạn Nhạn Sơn nhận lấy vừa nhìn: "Dầu thơm Lục Thần (*)? Cậu đến cái này cũng mang theo?"

(*) còn có hương, thường dùng đuổi muỗi, khử trùng,...

Diệp Tả Dữu kéo vải che camera xuống, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp mới nhìn thấy Lục Thần trong tay Đoạn Nhạn Sơn.

[?]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Tôi thật sự là không ngờ tới!]

[Nào có người nào sinh tồn hoang dã mà còn mang theo dầu thơm!]

[Hữu Hữu luôn có cách làm cho người ta phá vỡ nhận thức của người khác về cậu.]

[Tôi sắp cười chết rồi.]

[Đáng chết, bây giờ tâm trạng của tôi vừa căng thẳng lại vừa thả lỏng, nhất thời không biết nên hình dung thế nào!]

[Có điều có dầu thơm, quả thật có thể che lấp khí vị! Không thể không nói cách này của Hữu Hữu thật sự rất hay!]

[Đúng vậy, Lục Thần quả thật là thần khí gian lận!]

Tâm trạng Đoạn Nhạn Sơn phức tạp phun dầu thơm lên khắp người, nhìn Diệp Tả Dữu đã cất dầu thơm đi, anh ta không nhịn được hỏi: "Cậu sao lại nghĩ đến mang dầu thơm đi?"

Diệp Tả Dữu lý lẽ đương nhiên nói: "Trong rừng có rất nhiều muỗi, dầu thơm không cần chuẩn bị sao?"

Có chút đạo lý.

Không xác định, lại nghe thêm.

Nhưng Diệp Tả Dữu lại không giải thích thêm, cất dầu thơm đi rồi nói: "Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng quay lại."

Trước khi chưa nhìn thấy ấu tể, Diệp Tả Dữu trước sau vẫn không yên lòng được.

Đoạn Nhạn Sơn lại nhìn bọc quần áo trong tay Diệp Tả Dữu: "Cậu không ném?"

Diệp Tả Dữu nói: "Phải ném, nhưng không phải là ném ở đây."

Trên đường đi, Diệp Tả Dữu đã suy nghĩ được một nơi tốt để ném.

Nơi đó chắc chắn không thể là cùng một phương hướng trốn chạy của bọn họ, nếu như ném ở nửa đường trốn chạy, đàn voi vẫn có thể truy đuổi được bọn họ.

Cho nên Diệp Tả Dữu chỉ có thể chọn hướng ngược lại để ném.

Nhưng ném ở nơi nào ở hướng ngược lại.

Cuối cùng, Diệp Tả Dữu nghĩ đến một nơi rất tốt --- vách núi.

Lúc bọn họ trên đường đi tìm voi khổng lồ đơn độc, bọn họ vừa khéo đi qua một vách núi.

Vách núi này là dốc đứng, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đều không phải là người yếu ớt.

Huống hồ Đoạn Nhạn Sơn còn mang theo dây thừng leo núi, có cái này, bọn họ có thêm một phần an toàn.

Đoạn Nhạn Sơn mở ba lô, bắt đầu trang bị dây thừng leo núi, hỏi: "Cậu làm sao biết tôi có dây thừng leo núi?"

Diệp Tả Dữu sẽ không nói là cậu biết do đọc tiểu thuyết, chỉ nói: "Hôm đó lúc anh mở ba lô tôi vô ý nhìn thấy."

Đoạn Nhạn Sơn âm thần chấn kinh trong lòng.

Chuyện xảy ra đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã nghĩ được tất cả đường lui, thậm chí còn suy nghĩ đến chi tiết dây thừng này.

Chỉ một điểm này thôi, đã vượt qua không ít người.

Khó trách vòng loại trực tiếp Diệp Tả Dữu lại xếp thứ nhất.

Nếu như mấy ngày trước Đoạn Nhạn Sơn còn ôm ý thăm dò Diệp Tả Dữu, lúc này, thái độ của anh ta đã hoàn toàn thay đổi.

Trang bị dây thừng xong, Đoạn Nhạn Sơn đã tự đeo lên người mình trước, rồi mới để Diệp Tả Dữu đi sau anh ta.

Anh ta đi phía trước, vừa thăm dò đường, vừa cố định đinh sắt bên đường.

Từng cái đinh sắt cố định xong, dây thừng trên vách núi cũng treo trên vách núi.

Diệp Tả Dữu vốn dĩ có lực cân bằng rất tốt, lại có dây thừng bảo vệ, một đường đi cậu đi rất thuận lợi.

Lúc đi được một nửa, Diệp Tả Dữu tìm vị trí tốt, đặt vào bọc quần áo một hòn đá, ném toàn bộ xuống vách núi.

Sau khi thông qua vách núi, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn lại phun dầu thêm lên người, rồi đi tiếp về phía trước.

Chỉ là lần này mới đi không được bao lâu, hai người đã cảm nhận được một trận rung lắc nhẹ.

Sắc mặt Diệp Tả Dữu khẽ biến, mở thính giác và thị giác.

Trong phạm vi thị giác không phát hiện ra đàn voi khổng lồ, nhưng sau khi mở thính giác, âm thanh lại trở nên to hơn.

Đoạn Nhạn Sươn nghĩ đến gì đó, tìm một cái cây to trèo lên.

Một lúc sau, anh ta lắc đầu với Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu chỉ một hướng.

Đoạn Nhạn Sơn lập tức nhìn sang, sau đó đồng tử anh ta co rụt lại.

Hai ngày nay, đây là lần đầu tiên Đoạn Nhạn Sơn nhìn rõ tình hình của đàn voi khổng lồ.

Khoảng cách vài km, đàn voi khổng lồ đương nhiên không phát hiện ra Đoạn Nhạn Sơn, nhưng Đoạn Nhạn Sơn lại đếm rõ số lượng voi trong đàn.

15 con.

Số lượng này còn nhiều hơn số lượng Diệp Tả Dữu đã dự đoán nhiều.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trợn tròn mắt:

[Đm, sao lại nhiều như vậy?]

[15 con......]

[12 con trưởng thành, ba con bán trưởng thành......]

[Tôi lúc đó còn nói những người khác đến có thể giải quyết, bây giờ nhìn thấy số lượng này, sợ là Tạ Nghị và Hạ Lỗi đến, cũng không thể nhẹ nhàng giải quyết?]

Đoạn Nhạn Sơn từ trên cây xuống, nói lại tình huống anh ta nhìn thất cho Diệp Tả Dữu.

Vẻ mặt Diệp Tả Dữu không thay đổi, chỉ nói: "Bọn nó xuất hiện ở hướng đó chỉ có thể là đi từ phía bắc, ấu tể hẳn là rất an toàn."

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy cậu thể mà không có một chút lo lắng nào, còn đang phân tích tình hình của ấu tể, đã hiểu Diệp Tả Dữu có suy tính của cậu, tim Đoạn Nhạn Sơn vừa mới nhảy lên cổ họng, thế mà cũng từ từ rơi xuống.

Loại cảm giác này rất mới mẻ, nhưng bất ngờ là không xấu.

Biết được phương hướng của đàn voi khổng lồ, lộ trình tiếp theo của Diệp Tả Dữ và Đoạn Nhạn Sơn đều thả lỏng hơn, nhưng hai người cũng không có giảm tốc độ, ngược lại còn gia tăng cước bộ.

Đàn voi khổng lồ phát hiện ra thi thể của voi khổng lồ lạc đàn, chắc chắn sẽ tìm đến trả thù, bọn họ phải nhân lúc đàn voi còn chưa tìm đến, cố gắng hết khả năng tìm một nơi an toàn.

Hơn nửa tiếng sau, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng về đến khu rừng rậm mà ấu tể gấu trúc đang ở.

Diệp Tả Dữu thuận theo con đường quen thuộc đi đến giữa sườn núi, mở đồng tử lưu ly xong, còn chưa đi lại gần đã phát hiện ấu tể giấu mình trong lá cây rậm rạp.

Lúc rời đi, ấu tể còn tùy tiện lộ người ra bên ngoài, bây giờ thế mà cũng biết giấu mình đi rồi.

Xem ra vừa nãy lúc đàn voi khổng lồ chạy qua, vẫn là dọa đến nó.

[A, nhóc con của tôi!]

[Ở đây? Sao tôi không nhìn thấy?]

[Ở trong lá cây! Lộ ra một nhúm lông trắng, chính là bên đó!]

[Nhìn thấy rồi! Bảo bối thật đáng yêu!]

[Vừa nãy lúc đàn voi khổng lồ đi qua chân núi, bảo bối bị dọa.....]

[Đúng vậy, nó vốn dĩ còn ngủ lộ ra bên ngoài, trực tiếp bị dọa tỉnh, nó lúc bò lên thân cây còn đang run rẩy......]

[A, chỉ nghe miêu tả cũng đã bắt đầu khó chịu.]

[Không sao, bảo bối, núi dựa Hữu Hữu của mày đến rồi!]

Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn bây giờ trên người đầy mùi dầy thơm, ấu tể ngửi thấy mùi gay mũi này lại gần, một chút cũng không có ý xuống dưới, thậm chí nó còn giấu mình vào sâu hơn.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy một màn này rất tán thưởng.

Mặc dù nó còn nhỏ, nhưng đã biết bảo vệ chính mình.

Diệp Tả Dữu đi đến dưới cây, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Nhóc con?"

[!!!]

[Giọng nói này, cũng dịu dàng quá rồi đi!!!]

[Ôi mẹ ơi, tai của tôi mềm rồi!]

[Đáng ghét, tại sao lại không phải là đang gọi tôi!]

Ấu tể coi như là mẫn cảm với âm thanh, nghe thấy thanh âm quen thuộc, nó mới cẩn thận đem đầu ló ra.

Diệp Tả Dữu thử phóng thích linh khí trên người cậu, linh khí thuận theo thân cây đi lên, cảm nhận được linh khí quen thuộc, một tia cảnh giác cuối cùng trong lòng ấu tể gấu trúc cũng tan ra.

Chỉ thấy nó đột nhiên hừ hừ hai tiếng, sau đó vừa kêu vừa bò xuống.

[Nhóc con đây là ấm ức rồi!]

[awsl, thanh âm mềm mại quá!]

[Bảo bối tốc độ nhanh quá, quả thật là nhanh hơn lúc trèo cây gấp hai lần!]

[Có lẽ là bị dọa sợ, nghe thấy giọng nói của Diệp Tả Dữu chắc chắn là ấm ức lắm rồi.]

Diệp Tả Dữu cũng nhìn ra được nó ấm ức, sớm đã đưa tay ra, lúc cách ấu tể khoảng cách vừa đủ, nhanh chóng đưa tay ôm lấy nó vào lòng.

Diệp Tả Dữu đang muốn hôn một cái lên đầu nó, đã thấy ấu tể đột nhiên kéo dài khoảng cách với Diệp Tả Dữu, thậm chí còn giãy giụa từ trong lòng Diệp Tả Dữu nhảy xuống đất.

Diệp Tả Dữu: "?"

Đoạn Nhạn Sơn: "Hiếm có, nó sao lại không cho cậu ôm nữa rồi?"

Diệp Tả Dữu phản ứng lại: "Chắc là mùi dầu thươm quá khích thích."

Gấu trúc rất mẫn cảm với mùi vị, mùi trên người cậu chắc là đã huân đến nó.

Giống như là đồng ý với Diệp Tả Dữu, ấu tể cũng 'hừm' một tiếng.

[Cười chết tôi.]

[Ha ha ha hâ ha ha ha ha ha ha vừa nãy ấu tể ở trong lòng Hữu Hữu giãy giụa, bản thân Hữu Hữu cũng sửng sốt.]

Đoạn Nhạn Sơn nói: "Vậy để tôi ôm, mùi trên người tôi không nhiều.

Anh ta nói xong liền ngồi xổm xuống chuẩn bị ôm ấu tể lên, lại không nghĩ nhóc con vòng qua anh ta, đặt mông ngồi lên chân Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Xin lỗi, cười điên rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Cho dù là như vậy, cũng không cho Đoạn Nhạn Sơn ôm!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhóc con của chúng ta còn rất có nguyên tắc!]

[Đoạn Nhạn Sơn người cũng ngốc luôn rồi ha ha ha ha ha.]

Diệp Tả Dữu cũng có chút không nhịn được.

Cậu nghĩ một giây, dứt khoát ngồi xuống mở ba lô của cậu ra.

Ba lô của các tuyển thủ đến tham gia chương trình đều là do tổ tiết mục thống nhất phát ra, ba lô rất rộng, Diệp Tả Dữu lấy túi ngủ của cậu ra, để một chỗ trống cho ấu tể.

"Đi vào nhé?" Diệp Tả Dữu nhìn ấu tể.

Ấu tể hiểu được ý của Diệp Tả Dữu, liền ngoan ngoãn chui vào.

Diệp Tả Dữu đeo ba lô lên phía trước, lại tìm chỗ đào măng và hái quả dại trước đó, toàn bộ nhét vào ba lô: "Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ."

Ấu tể dò cái đầu tròn tròn ra, 'hừm hừm' hai tiếng.

"Đi thôi." Diệp Tả Dữu đeo túi ngủ ra sau lưng, lúc này mới nhìn Đoạn Nhạn Sơn đang hóa đá bên cạnh.

Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày: "Tôi không hiểu."

Đều đã như vậy rồi, thà chui vào ba lô, cũng không để anh ta ôm?

Đàn mạc:

[Chuyện anh không hiểu còn rất nhiều nhé!]

[Nhóc con: hừm hừm hừm hừm hừm!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười điên rồi, vẫn là các người có chiêu!]

Diệp Tả Dữu nhìn dáng vẻ mặt mày ủ ê của anh ta, khó có khi an ủi nói: "Vậy thì không cần hiểu."

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Hữu Hữu cậu nghe cậu nói đi, đây là an ủi người khác à?]

[Cười chết mất.]

[Vẻ mặt Đoạn Nhạn Sơn càng kém hơn rồi!]

Dường như là cảm thấy lời mình nói còn có nghĩa khác, Diệp Tả Dữu quyết định vãn hồi một câu: "Có thể là nó chỉ đơn thuần sợ người lạ."

Đoạn Nhạn Sơn: "......không thì chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi."

Còn nói tiếp nữa, lồng ngực anh ta càng cắm nhiều đao hơn.

Khán giả cười như điên.

['sợ người lạ'.]

[Cười chết, cùng là một ngày quen biết, thế nào mà không sợ người lạ với Hữu Hữu?]

[Ha ha ha ha ha ha bỏ đi bỏ đi, Hữu Hữu đã cố gắng ăn ủi rồi!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cố gắng rồi, thật sự là cố gắng rồi!]

Diệp Tả Dữu nghe Đoạn Nhạn Sơn nói như vậy, cũng không nói gì nữa, đeo ấu tể đi về phía trước.

Đoạn Nhạn Sơn càng nhìn càng cảm thấy con đường phía trước rất quen thuộc: "Đây không phải là đường đến lũng sông sao?"

Diệp Tả Dữu gật đầu: "Phải."

"Lũng sông không phải là rất an toàn đi?"

Cũng không phải là Đoạn Nhạn Sơn nghi ngờ, mà khu vực lũng sông đã từng xảy ra chuyện giẫm đạp, bây giờ ở lũng sông có thể dùng cảnh thi thể khắp nơi để hình dung.

Cộng thêm hôm nay thời tiết nóng bức, không cần đến mấy ngày, lũng sông sẽ toàn mùi thối của thi thể thối rữa, đến lúc đó sinh ra vi khuẩn, hơi không cẩn thận một chút là có thể truyền nhiễm rất nguy hiểm, càng đừng nói là nước sông đã bị ô nhiễm, nếu như không kịp thời xử lý, không chỉ là khu rừng này, chỉ sợ sinh vật dùng nước này mà bỏ mạng.

Ai mà ngờ Diệp Tả Dữu lại nói: "Ai nói chúng ta đi xuống hạ du?"

Đoạn Nhạn Sơn sửng sốt: "Cậu là nói......"

Diệp Tả Dữu cong khóe miệng cười: "Chúng ta đi lên thượng du."

[Thượng du?]

[Thượng du không phải là lãnh địa của con hổ đó sao?]

[Tôi sao lại cảm thấy......còn không bằng đi xuống hạ du nhỉ?]

[Bỏ đi, chúng ta lo lắng cũng vô cụng, vẫn là tin tưởng phán đoán của Hữu Hữu thôi.]

Khán giả có thể nghĩ đến, Diệp Tả Dữu đương nhiên cũng nghĩ đến.

Những cái khác Diệp Tả Dữu không dám xác định, cậu chỉ dám xác định một chuyện --- voi khổng lồ tuyệt đối không dám mạo hiểm đến rừng rậm nơi có con hổ đó.

Bởi vì khu rừng đó, có tồn tại sinh vật khiến đàn voi nghi kỵ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top