Chương 41: Thung lũng voi điên (3)

Nếu như nói Diệp Tả Dữu là tuyển thủ xui xẻo nhất khu vực rừng núi này, vậy Tống Dục An nhất định là tuyển thủ có vận may tốt nhất khu vực này.

Vì để cố gắng duy trì công bằng, trước khi mỗi vị tuyển thủ đáp xuống, tổ tiết mục đều sẽ kiểm tra mức độ nguy hiểm, nhưng có thể nói, mỗi vụ tuyển thủ trừ Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn ra, tất cả cấp bậc khu vực của bọn họ đều giống nhau, cũng chính vì như vậy, những nhiệm vụ này đối với thực lực của Tống Dục An đều vô cùng đơn giản.

Tống Dục An thậm chí còn không tìm đồng đội, đơn độc hoàn thành nhiệm vụ khu vực.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, theo lý mà nói Tống Dục An có thể đi đến vị trí tọa độ điểm rồi.

Nhưng Tống Dục An không hề lập tức xuất phát, mà là đi về hướng ngược lại.

Trước khi chọn điểm đến, Tống Dục an đã hỏi Diệp Tả Dữu muốn đi đến nơi nào, cho nên sau khi nhìn thấy ba địa điểm đến, Tống Dục An gần như không hề do dự lựa chọn vùng núi.

Vùng biển mặc dù cũng ấm áp, nhưng khí hậu thiên về nóng bức, chỉ có vùng núi nhiệt độ thích hợp, Tống Dục An chắc hắn Diệp Tả Dữu sẽ chọn nơi này.

Cho dù xác suất hai người gặp nhau vô cùng xa vời, Tống Dục An cũng muốn thử xem.

Lúc thanh âm thông báo vang lên, Tống Dục An biết anh đã đợi được cơ hội tới rồi.

Đây là một cơ hội tốt để hội hợp, cho dù có nguy hiểm, Tống Dục An cũng không muốn bỏ lỡ, hơn nữa anh cũng hiểu rõ Diệp Tả Dữu, biết cậu đồng dạng sẽ không buông tha cơ hội này.

Chỉ là làm Tống Dục An hơi để tâm là, trước đó tổ tiết mục chưa bao giờ thông báo toàn kênh như vậy, lần này nhiệm vụ thế mà lại thông báo toàn kênh, có lẽ mức độ nguy hiểm không chỉ có 3S như tổ tiết mục đã định nghĩa.

Nhưng Tống Dục An không quan tâm nhiều như vậy, địa điểm anh đang đứng cách thung lũng voi điên mất thời gian một ngày đi đường, vì để có thể sớm đến nơi, anh thậm chí còn giảm bớt thời gian nghỉ ngơi.

Đồng dạng ngựa vó không ngừng đi về phía thung lũng voi điên, còn có hai người Trương Minh và Lý Phong.

Trương Minh và Lý Phong vận khí vẫn còn được, hai người bị phân đến cùng một khu vực, buổi trưa hôm đáp xuống đã hội hợp với nhau.

"Anh Nghị hẳn cũng sẽ đi đúng không?" tiếp nhận nhiệm vụ xong, Trương Minh hỏi Lý Phong.

Lý Phong không thèm suy nghĩ gật đầu: "Anh Nghị vẫn luôn muốn vượt qua Diệp Tả Dữu và Tống Dục An, cậu ta sẽ không bỏ qua nhiệm vụ 3S này."

Trương Minh nghe vậy liền cười: "Anh nói như vậy, giống như là Diệp Tạ Dữu và Tống Dục An sẽ bỏ qua nhiệm vụ này vậy."

Lý Phong cũng cười cười: "Đi thôi, nếu may mắn, tiểu đội của chúng ta rất nhanh sẽ hội hợp đủ thành viên. Chỗ này của chúng ta cách thung lũng voi điên rất xa, cho dù không ngủ không nghỉ ngơi, cũng phải đi hai ngày một đêm, có điều tôi rất hiếu kỳ, tại sao ở đó lại gọi là thung lũng voi điên?"

Trương Minh hơi suy tử một chút: "Không phải là vì mục tiêu nhiệm vụ lần này là voi điên đi?"

Lý Phong: "....đừng nói, còn thật có khả năng này."

"Chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ?" Trương Minh nâng cao âm lượng.

Đồng thời cùng lúc đó, Lôi Đào và Đỗ Chu cũng dừng bước chân.

"Chúng ta có tiếp nhận nhiệm vụ không?" Đỗ Chu nhìn Lôi Đào hỏi.

Lôi Đào nheo mắt nhìn chằm chằm camera theo dõi, một hồi sau mới nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên tổ tiết mục tiến hành thông báo nhiệm vụ với các tuyển thủ?"

Đỗ Chu nghĩ nghĩ, còn thật là như vậy, anh ta nhíu mày một chút: "Có vấn đề gì sao?"

Lô Đào cười nhạo một tiếng: "Hoặc là nhiệm vụ này là nhiệm vụ đột phát, hoặc là tuyển thủ kích phát nhiệm vụ này không có cách giải quyết, nếu không tổ tiết mục cũng sẽ không mất công tiến hành thông báo với tất cả tuyển thủ, đây cũng nói lên, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể vượt xa không chỉ là cấp 3S."

"Nếu như nguy hiểm như vây, chúng ta chạy đi xem náo nhiệt cái gì?"

Đỗ Chu suy nghĩ một lúc, cũng phản ứng lại.

"Vậy chúng ta thật sự không cần phải vì tích phân mà đi mạo hiểm."

Lôi Đào nói: "Đi thôi."

......

Thung lũng voi điên.

Thông báo vừa kết thúc, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều thở phào:

[Quá tốt rồi!]

[Xem ra tổ tiết mục vẫn là không quá tàn nhẫn!]

[Báo! Tống thiếu tướng đã tiếp nhận nhiệm vụ, đang đi về phía này!]

[!!!! Tống thiếu tướng! Cuối cùng cũng kéo được anh đến rồi!]

[Trương Minh, Lý Phong cũng đến! Đúng, Tưởng Mông cũng nhận nhiệm vụ rồi!]

[Không phải là tiểu đội vòng lại trực tiếp đều sẽ hội hợp à?]

[Nói như vậy cũng không đúng.]

[Cười chết, dù sao Tạ Nghị và Hạ Lỗi đều đang ở hải đảo ha ha ha ha ha ha.]

[Trời, nhắc đến hai người họ tôi lại muốn cười.]

[Có bao nhiêu người nhận nhiệm vụ rồi?]

[Không nhiều, trừ Tống thiếu tướng bọn họ ra, hình như còn hai tuyển thủ khác.]

[Có điều như vậy cũng đủ rồi! Vẫn mạnh hơn là chỉ có hai người!]

Khán giả cũng đều rất tán đồng.

Đoạn Nhạn Sơn nghe xong thông báo, không do dự mà gật đầu đồng ý, xoay người nói với Diệp Tả Dữu: "Những người khác đều có thể lựa chọn, chúng ta hình như không có lựa chọn?"

Lại nói: "Có điều nhiều thêm vài người, quả thật sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."

Đoạn Nhạn Sơn không phải là không tự tin với bản thân, mà là suy nghĩ đến một 'thành viên' nhiều ra của bọn họ.

Tầm mắt rơi trên người ấu tể gấu trúc, nó tối qua lo lắng hãi hùng cả đêm, bây giờ ăn no uống đủ, dường như cũng cảm thấy mình không còn nguy hiểm nữa, ghé lên người Diệp Tả Dữu ngủ đến phơi bụng ra.

Nhìn là muốn làm cho người ta sờ một cái.

Diệp Tả Dữu cũng không ngờ tổ tiết mục thế mào lại đem nhiệm vụ này thông báo ra ngoài, có điều đối với cậu mà nói cũng là tin tốt.

Vốn dĩ trong đầu cậu đã hình thành kế hoạch, bây giờ nhiều thêm tuyển thủ mới gia nhập, cậu và Đoạn Nhạn Sơn có thể hơi thả lỏng một chút.

Những cũng chỉ là hơi mà thôi.

Ấu tể còn đang trong thời kỳ trưởng thành, cai sữa một hai ngày còn được, quá lâu thì không được.

Diệp Tả Dữu rũ mắt, nhìn thấy cái bụng trắng của mập mềm mại của ấu tể, cậu đưa tay khẽ xoa xoa một chút.

Ấu tể mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy là Diệp Tả Dữu, phồng cái bụng to lên.

Trong mắt Diệp Tả Dữu hiện lên ý cười.

Đoạn Nhạn Sơn trong lòng có chút hụt hẫng: "Chậc, nếu đổi lại tôi sờ bụng nó, có phải là nó sẽ đem bụng giấu đi không?"

Diệp Tả Dữu nói: "Anh thử xem?"

Đoạn Nhạn Sơn lập tức đứng lên đi lại gần, còn chưa đợi anh ta ngồi xổm xuống vươn tay ra, ấu tế vốn dĩ đang ngủ say đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn Đoạn Nhạn Sơn, lật người bò dậy, sau đó chân ngắn nhỏ nhắn nhanh lẹ bò đến trước mặt Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

[Người, quý ở cái tự hiểu lấy mình.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Xin lỗi, tôi cười có hơi to tiếng ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Bảo bối thật sự là rất ghét bỏ Đoạn Nhạn Sơn!]

[Hu hu hu hu hu gấu trúc thật là đáng yêu!]

[Nó rất thích Hữu Hữu, rất giống tôi, tôi cũng thích Hữu Hữu!]

Đoạn Nhạn Sơn thở dài: "Không có lương tâm! Măng mày ăn còn là do tao đào đó!"

Ấu tể nghe không hiểu lời Đoạn Nhạn Sơn nói, chỉ hừ nhẹ một tiếng, giống như là biểu đạt bất mãn của mình.

Trong mắt Diệp Tả Dữu hiện lên ý cười, ôm nó lên, đặt nó lên đùi cậu: "Tôi có một cách."

Đoạn Nhạn Sơn khó hiểu nhìn cậu: "Hửm?"

Bây giờ nhiệm vụ đã được ban bố, không bao lâu sau sẽ có tuyển thủ đuổi đến đây.

Nhưng trước lúc đó, ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Diệp Tả Dữu không đồng ý nhất chính là giao mạng của mình cho người khác, cậu cũng sẽ không ngồi chờ chết.

Diệp Tả Dữu thấp giọng nói kế hoạch của mình.

Đoạn Nhạn Sơn khẽ nhướng mày, như là suy tư gì đó.

Sau khi nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, Đoạn Nhạn Sơn đi xung quang rừng một vòng, đem về một con thỏ rừng và một đống quả dại.

Quả dại chua chát, khó nuốt xuống, nhưng nước quả dại quét lên thỏ rừng, tại thành một mùi vị độc riêng của thịt thỏ nướng.

Đơn giản ăn xong thịt nướng, Diệp Tả Dữu đem ấu tể ngủ xem gọi tỉnh.

Ấu tể ngáp dài một cái, sau đó tự nhiên dừng đầu cọ cọ bàn tay Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu ôm nó lên, đặt nó lên một cành cây cao, dịu dàng hỏi: "Biết trèo cây không?"

Ấu tể chớp chớp mắt nhìn Diệp Tả Dữu, không hiểu ý của cậu.

Diệp Tả Dữu cầm quả dại lên, hướng dẫn ấu tể gấu trúc trèo lên một chút.

Muốn ăn quả chỉ có thể trèo lên, ấu tể dùng bốn cái móng vuốt ôm chặt thân cây, chậm rì rì bò lên cao.

Rất nhanh, nó đã trèo lên đỉnh đầu Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu nhé quả dại vào miệng nó, nó cũng không dừng, mà là tiếp tục bò lên trên, đợi bò lên ngọn câu, nó mới tìm được một vị trí thoái mái ngồi xuống bắt đầu gặp quả dại.

[Thông minh quá, nó thế mà có thể hiểu được ý của Hữu Hữu!]

[Hẳn là nói gấu trúc mẹ dạy rất tốt, mới 6 tháng đã có thể trèo cây vững vàng như vậy rồi.]

[Gấu trúc mẹ.......hu hu hu, tôi lại rơi nước mắt rồi.]

Đoạn Nhạn Sơn nhìn ấu tể gặm quả dại gặm đến thơm ngon, thu hồi tầm mắt: "Đém nó đặt ở chỗ này, thật sự không có chuyện gì sao?"

Diệp Tả Dữu: "Không sao."

Gấu trúc sở dĩ trèo lên cây, chính là vì trốn tránh nguy hiểm, lúc ấu tể còn nhỏ, gấu trúc mẹ sẽ dạy nó trèo cây.

Gấu trúc không có thiên địch gì, lại cộng thêm đại đa số động vật hoang dã trong khu rừng này, đều đã chết trong vụ giẫm đạp hôm qua.

Cho nên bây giờ để một mình nó ở đây, rất an toàn.

Huống hồ, Diệp Tả Dữu vừa nãy cũng mở đồng tử lưu ly và thính giác, xác nhận phụ cận xung quanh đây không có bất cứ nguy hiểm nào.

"Chúng ta đi nhanh về nhanh." Diệp Tả Dữu nói.

Đoạn Nhạn Sơn gật đầu, nhấc ba lô của mình lên đi về phía trước.

Ấu tể trên cây dường như cũng phát hiện Diệp Tả Dữu muốn đi, lập tức đến quả cũng không ăn nữa, cái đầu lông xù nhìn về phía Diệp Tả Dữu.

Khán giả nhìn thấy một màn này tim cũng bị dễ thương đến:

[Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá!]

[Nó có phải là biết Diệp Tả Dữu muốn rời đi không?]

[Chắc chắn là biết, gấu trúc rất thông minh!]

[Biết cũng không có đi theo, mà ngoan ngoãn đợi trên cây, hu hu hu hu đáng yêu quá!]

[Yên tâm đi bảo bối! Hữu Hữu sẽ không rơi mày, cậu ấy rất nhanh sẽ quay lại!]

Chỉ là đáng tiếc, ấu tể gấu trúc cũng không thấy được đàn mạc, càng không hiểu tiếng người.

Đến khi Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đi xa, nó vẫn bò trên thân cây, nhìn chằm chằm về phương xa.

Camera theo dõi đi xa, khán giả cũng không nhìn thấy bóng dáng ấu tể gấu trúc nữa.

Đối với chuyện này, rất nhiều khán giả đều có chút không vui:

[Tổ tiết mục có thể điều một camera chuyên môn quay chụp nhóc con không?]

[! Đây là chủ ý hay!]

[Tôi bây giờ đi gọi điện cho tổ tiết mục kiến nghị!]

Mạnh Chính Hào rất nhanh đã nhận được phản hổi của nhân viên công tác, anh ta nghe xong suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Phái camera dự phòng qua đó, lại mở phòng phát sóng trực tiếp chuyên môn."

Phó đạo diễn nghe thấy hai mắt sáng lên: "Mở cho ấu tể gấu trúc một phòng phát sóng trực tiếp riêng?"

Mạnh Chính Hào nhướng mày: "Thế nào?"

Phó đạo diễn nói: "Đây là một kiến nghị hay, nhưng mở phòng trực tiếp này rồi, có ảnh hưởng đến nhân khí của Diệp Tả Dữu không?"

Chuyện này, Mạnh Chính Hào lại không có nửa điểm lo lắng.

Anh ta rất chắc chắn, cho dù là mở phòng phát sóng trực tiếp cho gấu trúc, nhân khí cũng tuyệt đối sẽ không cao bằng của Diệp Tả Dữu.

Thậm chí, nhân khí của Diệp Tả Dữu nói không chừng lại một lần nữa tăng lên.

Nửa tiếng sau, một phòng trực tiếp mới mở nhảy dù xếp thứ ba trên bảng xếp hạng.

Không ít cư dân mạng nhấn vào tinh võng đều có chút ngơ ngác:

[Lại có vị hắc mã nào nghịch tập sao?]

[Thế mà chỉ xếp sau Diệp Tả Dữu, xem ra thực lực không tồi!]

Đợi khán giả nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp, lúc này mới phát hiện không đúng:

[!!! Đây không phải gấu trúc sao?]

[Ôi trời ạ! Gấu trúc thế mà không có bị tuyệt chủng?]

[Thật hay giả vậy, thật sự là gấu trúc?]

[Gấu trúc ở đây ra vậy!!! Đáng yêu quá!!!!]

Fan trong phòng trực tiếp của Diệp Tả Dữu cũng nghe tin mà đến:

[Bảo bối thế mà ngoan ngoan ngủ, không nhúc nhích.]

[Nó thật sự là nghe lời Hữu Hữu!]

Khán giả mới lúc này mới phát hiện không đúng:

[Hữu Hữu?]

[Diệp Tả Dữu?!]

[Con gấu trúc này là Diệp Tả Dữu phát hiện ra?]

Thấy bọn họ không hiểu, rất nhanh fan đã kể lại chuyện xảy ra lúc trưa giải thích cho bọn họ nghe.

Đợi hiểu rõ ngọn nguồn, không ít quần chúng vô cùng cảm thán:

[Lại là Diệp Tả Dữu.]

[Nghe đến là cậu ta, tôi kinh ngạc lại đồng thời cảm thấy là lẽ đương nhiên.]

[Quả thật! Cậu ta là người đàn ông phát hiện ra di tích Trường Thành mà!]

Càng nhiều khán giả nghe tin mà đến, sau khi nhìn thấy gấu trúc đang ngủ, lại không hẹn mà chia màn hình, nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu.

Ngay khi Diệp Tả Dữu phát hiện ra di tích Trường Thành, cái tên Diệp Tả Dữu đã được đại đa số khán giả biết đến.

Lần này tin tức Diệp Tả Dữu phát hiện ra gấu trúc cũng trong thời gian ngắn truyền khắp tinh võng, không ít cư dân mạng nghe tin mà tới.

Nhân khí phòng phát sóng trực tiếp chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tiếng, lại bay lên vị trí nhất bản toàn bảng, mà fan của Diệp Tả Dữu, lần đầu tiên đột phá 10 triệu.

Tất cả những chuyện xảy ra trên mạng, Diệp Tả Dữu đều không hay biết.

Lúc này, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đang trên đường tìm kiếm voi khổng lồ.

Đàn voi xưa này là động vật quần cư, tối qua, đàn voi khổng lồ đánh phối hợp, gần như giết sạch toàn bộ động vật trong khu rừng này, bọn nó náo loạn một buổi tối, chắn chắn là mệt rồi, cho nên ngày hôm nay chắc chắn sẽ không hàng động tiếp, mà trưa hôm qua con voi khổng lồ xua đuổi đám động vậy kia, càng không có thể lực quay về đàn voi.

Đàn voi khổng lồ không có thiên địch gì, cho nên cho dù rớt lại một mình cũng không sợ.

Nhưng tiền đề là, không có sự xuất hiện của con người.

Những động vật khác sẽ không chủ động tán công động vậy cỡ lớn như vậy, nhưng đối với Đoạn Nhạn Sơn và Diệp Tả Dữu mà nói, đây chính là thời cơ tốt để giải quyết nó.

Bọn họ sẽ không để cho đàn voi trong ứng ngoài hợp xua đuổi giẫm đạp những động vậy khác, trước khi những tuyển thủ khác trước khi đến đây, giải quyết con voi khổng lồ này.

Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhanh Sơn nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng này, Diệp Tả Dữu thậm chí cũng không mở đồng tử lưu ly, dọc đường quan sát vết tích thảm thực vật vị phá hư, rất nhẹ nhàng thoải mái phát hiện được bóng dáng voi khổng lồ.

Cách tầm một km, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đã phát hiện ra cơ thể cao to của voi khổng lồ.

Lúc này, nó đang nằm trên một mảnh đất bằng phẳng, từ góc độ Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn nhìn snag, từ xa giống hệt như ngọn núi sừng sững.

Diệp Tả Dữu dừng bước chân trước.

Cho dù cách còn rất xa, nhưng Đoạn Nhạn Sơn cũng đủ cẩn thận hạ giọng nói: "Khu vực này quá trống trải, gần như không có vật gì che đậy, chúng ta nếu như tùy tiện tiếp cận, chắc chắn sẽ bị phát hiện."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy lời này cũng trợn tròn mắt:

[Tiếp cận?]

[Hai người tiếp cận voi khổng lồ là gì?]

[Không phải chứ, hai người lẽ nào chuẩn bị giết con voi khổng lồ này?]

[Con voi khổng lồ này nhìn rất dọa người, chỉ dựa vào hai người, thật sự ổn sao?]

[Tôi không lo lắng cho Đoạn Nhạn Sơn, chỉ là cơ thể nhỏ nhắn của Diệp Tả Dữu....]

[Tôi cũng không hiểu, Diệp Tả Dữu không thành thật làm bình hoa, chạy đến tham gia chương trình sinh tồn nơi hoang dã cái gì? Trước đó có Tống Dục An bảo vệ cậu ta, bây giờ không có Tống Dục An, tôi xem cậu ta làm thế nào.]

Nhân khí phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu tăng lên, có rất nhiều khán giả mới đến xem.

Nhìn thấy hết đợt này đến đợt khác chất vất Diệp Tả Dữu, fan cũ của Diệp Tả Dữu không nhịn được:

[Cái gì mà gọi là kéo chân sau?]

[Hôm nay tôi nghe được một câu chuyện rất buồn cười --- 'Tống Dục An bảo vệ cậu ta'.]

[Các người không hiểu rõ về Diệp Tả Dữu, thì đừng có ăn nói linh tinh được không?]

[Thật cạn lời, không ngờ đến đều đã là tinh tế rồi, còn có người ở đây nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác.]

[Xin lỗi, các người thực sự là quá ngu xuẩn, tôi thật sự không nhịn được ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Bỏ đi bỏ đi, không cần phải cãi nhau với bọn họ, bọn họ cảm thấy thế nào thì là thế đó, dù sao fan cũ của Hữu Hữu đều rõ thực lực của cậu ấy, đến lúc đó xem ai bị vả đau mặt.]

Nhân lúc còn chưa cãi nhau, không ít fan cũ của Diệp Tả Dữ đều tắt công năng bình luận, yên lặng xem trực tiếp.

Diệp Tả Dữu lúc này cũng đã nghĩ xong kế hoạch tiếp theo.

Bọn họ muốn giết con voi khổng lồ này, không tránh khỏi việc tiếp cận nó, vì để có thể không bị phát hiện trước, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đều đã lựa chọn nằm rạp xuống bò về phía trước.

Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly và thính giác, đi được vào bước, sẽ dừng lại quan sát voi khổng lồ.

1km ngắn ngủi, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đi gần một tiếng.

Con voi khổng lồ này là một con voi trưởng thành, chiều dài gần 8 mét, thân cao gần 22 mét, cách càng gần, con voi khổng lổ này đem đến cảm giác áp bách rất lớn cho người khác.

Trán Đoạn Nhạn Sơn chảy mồ hôi đầm đìa, anh ta nắm chặt trường đao, thời thời khắc khắc chiến đấu.

Tương phản với sự căng thẳng của anh ta, Diệp Tả Dữu lại thả lỏng hơn nhiều.

Khoảng cách gần nhất của đồng tử lưu ly là 12 mét, Diệp Tả Dữu phải tiếp cận khoảng cách đủ gần, mới có thể dùng đồng tử lưu ly nhìn rõ nhược điểm của voi khổng lồ.

Một trăm mét.

Năm mươi mét.

Hai mươi mét......

Hai tai to của voi không lồ đột nhiên vỗ hai cái, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn lập tức ngưng thở.

Khán giả cũng lo lắng:

[Không phải là sắp tỉnh rồi chứ?]

[Không tỉnh không tỉnh! Dọa chết tôi rồi!]

[Hẳn là dùng tai đuổi ruồi bọ, thật là căng thẳng......]

[Hữu Hữu cố lên!]

Yên lặng đợi mười mấy giây, nhìn thấy con voi khổng lồ không động đậy nữa, Diệp Tả Dữu cũng thở phào.

Cậu hơi thẳng người lên, đồng tử lưu ly quét nhanh trên người con voi khổng lồ này.

Voi không lồ không giống quái ngư, thể hình của nó khổng lồ, trên người rất nhiều nhược điểm, lại đều không phải là chí mạng.

Trừ một đao cắt động mạch chủ dưới yết hầu nó, nếu không con voi khổng lồ này sẽ phát điên......

Diệp Tả Dữu hạ giọng nói: "Tôi vòng qua phía trước, anh ở phía sau tìm cơ hội, nếu như bó bắt đầu phát điên, thì chém mấy chỗ này."

Diệp Tả Dữu chỉ chân con voi.

Trình độ nguy hiểm trực diện với con voi này nửa điểm cũng không thấp hơn phía sau, Đoạn Nhạn Sơn lại không phản bác, mà trực tiếp gật đầu, nghe Diệp Tả Dữu sắp xếp.

Không ít khán giả mới nhìn thấy một màn này đều có chút ngơ ngác:

[Chỉ huy là Diệp Tả Dữu?]

[Thế mà không phải là Đoạn Nhạn Sơn chỉ huy?]

[A, không phải chứ, tại sao lại để Diệp Tả Dữu chỉ huy?]

[Diệp Tả Dữu có được không?]

[Tôi sao lại thấy có chút huyền ảo?]

[Hầy, nếu như đồng đội của Đoạn Nhạn Sơn không phải là Diệp Tả Dữu, đổi lại thành một người có chút thực lực, giết quyết con voi khổng lồ này cũng không phải là chuyện gì khó.]

[Không còn cách nào khác, ai bảo Đoạn Nhạn Sơn vận khí không tốt.]

Fan của Diệp Tả Dữu cũng lười giải thích, thiết lập vài từ che chắn, rồi tiếp tục xem phát sóng trực tiếp.

Diệp Tả Dữu cẩn thận vòng ra phía trước voi khổng lồ, còn chưa đi lại gần, đã nhìn thấy hai cái ngà voi dài dài, trên ngà voi hiển nhiên có dính vết máu.

Trên người voi khổng lồ không có vết thương, những vết máu này là từ đâu mà tới có thể đoán ra được.

Diệp Tả Dữu mím chặt khóe miệng, rút chủy thủ từ trong ba lô ra, lại đi về phía trước hai bước.

Lúc cậu cách con voi khổng lồ này hai mét, con voi khổng lồ này đột nhiên mở mắt.

Sắc mặt Diệp Tả Dữu thay đổi, nhanh chóng quyết định hô lên: "Đoạn Nhạn Sơn!"

Một tiếng voi rống vang vọng khắp núi rừng, voi khổng lồ đột nhiên đứng lên, trong lúc rừng núi rung chuyển, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn thiếu chút nữa đứng không vững.

Không thể để nó đứng lên!

Diệp Tả Dữu lập tức bước về phía trước một bước, tay phải nắm chặt lấy vòi của con voi!

[Đây là đang làm gì?!]

[Điên rồi sao? Diệp Tả Dữu nắm mũi voi sẽ bị ném ra ngoài!]

[Tôi nói mà không thể để cho Diệp Tả Dữu chỉ huy mà!]

Voi khổng lồ cảm nhận được vòi của nó bị nắm lấy, nó nghĩ cũng không thèm nghĩ hung hăng hất vòi, lại không nghĩ Diệp Tả Dữu đứng yên tại chỗ thế mà không hề nhúc nhích.

[?]

[Con voi khổng lồ này đang nhường Diệp Tả Dữu?]

Đương nhiên không phải.

Diệp Tả Dữu điều động toàn bộ linh khí khắp người, toàn bộ bao bọc lấy Đoàn Tử, Đoản Tử che kín cả cánh tay phải của cậu, vô hình trung đang giằng co với con voi khổng lồ.

Vòi bị mất khống chết, voi khổng lồ cảm nhận được động tác của Diệp Tả Dữu, bắt đầu bạo nộ.

Ai mà ngờ được lúc này, trường đao trên tay Đoạn Nhạn sơn chém xuống lưu lại vệt máu dài trên chân sau của nó!

Voi khổng lồ ăn đau, động tác càng mạnh thêm, Đoạn Nhạn Sợ không thể không tạm thời lùi về sau, tránh giẫm đạp của voi khổng lồ.

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Diệp Tả Dữ nhảy lên đầu con voi, đồng tử Đoạn Nhạn Sơn cơ rụt lại: "Diệp Tả Dữu!"

Diệp Tả Dữu thậm chí cũng không quay đầu lại, tránh vòi con voi như sét đánh tới.

Tiếng xé gió sắc bén xoẹt qua tai cậu, chủy thủ của Diệp Tả Dữu cũng cắt đứt một tai của voi khổng lồ, máu tươi lập tức tuôn ra.

Voi khổng lồ từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu sự uy hiếp của sinh vật nào khác, lại liên tục gặp trắc trở trên người Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn, làm cho nó càng trở nên cuồng bạo.

Vòi khuya loạn xạ trong không trung, ý đồ muốn bắt lấy Diệp Tả Dữu đang trốn trên người nó.

Đồng thời nó cũng không bỏ qua cho Đoạn Nhạn Sơn, bắt đầu chạy về phía Đoạn Nhạn Sơn.

Đoạn Nhạn Sơn thấp giọng mắng một câu, liền bắt đầu chật vật chạy trốn.

Diệp Tả Dữu nhắm chuẩn thời cơ, chủy thủ đâm thẳng vào vòi con voi, rót linh lực vào tay phải, vòi con voi lập tức bị cậu chém thành hai nửa!

Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, chỉ nhìn thấy Diệp Tả Dữu trực tiếp nhảy từ sau đầu voi khổng lồ đến chỗ mắt voi khổng lồ, voi khổng lồ cũng không quan tâm vòi đang chảy máu, thế mà trực tiếp đáng úp từ phía sau!

"Nhanh tránh đi...."

Chỉ đáng tiếc, lời Đoạn Nhạn Sơn còn chưa dứt, Diệp Tả Dữ đã bị vòi con voi cuốn lấy.

Tất cả những người nhìn thấy một màn này tim đều vọt đến cổ họng.

[Mẹ nó, cho cậu cậy mạnh!]

[Thật không hiểu được, Tống Dục An cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi, Diệp Tả Dữu chỉ cần đợi một ngày nữa, là có thể nằm thắng, một hai cứ phải đến mạo hiểm.]

[Loại người này......tôi thật sự không đồng tình nổi.]

[Bỏ đi, không xem nữa, càng xem lại càng làm người ta tức giận."

Chỉ nghe 'rầm' một tiếng, giống như là vòi hoa xen, máu tươi văng khắp nơi!

Đoạn Nhạn Sơn nhất thời cũng không quan tâm được những cái đó, trực tiếp điên cuồng chạy sang bên này: "Diệp Tả Dữu!"

Đợi anh ta chạy đến phía trước voi khổng lồ, cuối cùng cũng nhìn thấy tình huống trước mặt.

Nhìn thấy Diệp Tả Dữu cả người đầy máu, thân thể treo trên không trung, một tay bắt lấy vòi, tay còn lại nắm chủy thủ hung hăng cắt yếu hầu voi khổng lồ.

Vô số máu tươi liên tục phun ra, Diệp Tả Dữu không tránh kịp, bị tưới một thân đầy máu.

Không muốn bị máy tươi phun đầy mặt, Diệp Tả Dữu buông vòi con voi ra, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Phía sau cậu, voi khổng lồ giống như là mất đi toàn bộ sức lực để hành động, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Khán giả vừa định thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp cũng sửng sốt:

[Đây là......là tình huống gì vậy?]

[Đm, tôi cũng không nhìn rõ, sao lại cắt động mạnh chủ của voi khổng lồ rồi?]

Đoạn Nhạn Sơn kinh ngạc nhìn một màn này, hồi lâu không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top