Chương 40: Thung lũng voi điên (2)

"Diệp Tả Dữu?"

Đoạn Nhạn Sơn đi được mấy mét, chú ý đến người phía sau không có đi theo, có chút khó hiểu quay đầu, phát hiện Diệp Tả Dữu thế mà đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Anh ta cho là Diệp Tả Dữu có phát hiện gì mới, quay lại đi qua hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Tả Dữu hít vào hơi thật sâu, mới từ từ kìm nén kích động trong lòng, đi về phía trước.

Đoạn Nhạn Sơn còn chưa hiểu vì sao, đã đi theo Diệp Tả Dữu đi về phía trước.

Cách càng gần, thi thể động vật cỡ lớn càng nhìn rõ hơn.

Đoạn Nhạn Sơn lúc này mới kinh ngạc, thi thể màu trắng đen trước mặt có chút quen mắt, dường như là trước đó đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng có chút ngơ ngác:

[Hữu Hữu đây là phát hiện ra cái gì rồi?]

[Trước mặt....trừ có một thi thể ra, cũng không có gì khác mà?]

[Lẽ nào là vì cổ thi thể này có gì đặc biệt?]

Nhưng tôi nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt?]

[Đợi đã, tôi sao lại có cảm giác màu sắc lông này có chút quen mắt nhìn?]

[Tôi cũng......hình như đã từng gặp ở đâu, rất quen mắt, đột nhiên nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc là gặp được ở đâu.]

[Mọi người lẽ nào không cảm thấy nó rất giống gấu trúc sao?]

Một câu làm tỉnh những người trong mộng, đàn mạc lập tức nổ tung.

[?]

[! ! !]

[Gấu trúc? Là gấu trúc mà tôi biết sao?]

Thi thể trước mặt có tử khí nồng đậm, vết thương trí mạng đồng dạng cũng bị giẫm đạp, nửa người dưới của nó gần như là bị giẫm nát, huyết nhục mơ hồ.

Diệp Tả Dữu không nhịn được đi về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lông có chút đâm vào tay trên lưng nó.

Đoạn Nhạn Sơn lúc này cũng đi đến trước mặt Diệp Tả Dữu, nghi hoặc hỏi: "Nhìn có chút quen mắt, đây là động vật gì?"

Diệp Tả Dữu khàn khàn nói: "Gấu trúc."

[! ! ! thật sự là gấu trúc!]

[Đm!!! Là quốc bảo đã diệt vong của chúng ta!!!!!!!]

[!!! Thật sự là gấu trúc sao?]

[Tôi không nhịn được nữa rồi.....]

[Là gấu trúc! Cái màu trắng đen tiêu chuẩn này, trừ gấu trúc ra còn có thể là gì nữa?]

[Khó trách có chút quen mắt.....]

[Nó cũng không động đây, có phải là......]

Cái nhận thức này làm cho khán giả trong phòng trực tiếp vừa nổi lên được một chút hưng phấn lập tức bị dập tắt.

[Không phải chứ......]

[Đù, tôi khóc rồi.]

Camera theo dõi hạ thấp xuống, toàn bộ trạng thái thi thể của gấu trúc được bày ra trước mặt khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.

Khi khán giả nhìn thấy nửa thân dưới của nó huyết nhục mô hồ, tất cả mọi người đều không nhịn được:

[Mẹ nó!]

[Có bệnh sao, đàn voi không lồ đó]

[Tôi tức quá....gấu trúc bị giẫm gãy xương sống.......tôi đều không dám tưởng tưởng trước khi chết nó có bao nhiêu đau đớn......]

[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu đây là quốc bảo của Hoa Hạ chúng ta đó! Vạn năm trước đều là bảo bối đầu quả tim người Hoa Hạ.]

[Voi khổng lồ thối tha, nó sao lại dám!]

[Tổ tiết mục! Đem tôi đến trái đất cổ xưa, cmn, tôi muốn quyết một trận tử chiến với con voi khổng lồ này!]

Quần chúng nhất trí cực kỳ phẫn nộ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sắp cái đến lật trời.

Nhưng gấu trúc đã chết rồi, cho dù Diệp Tả Dữu có nắm giữ thông linh chi lực cũng không có khả năng hồi sinh.

Nhưng có thể phát hiện gấu trúc ở đây, cũng chứng tỏ chủng loại gấu trúc không hề tuyệt chủng, đối với bọn họ mà nói là tin tốt.

Bây giờ Diệp Tả Dữu quan tâm là, cậu vừa nãy ngheh thấy tiếng sột soạt rốt cuộc là cái gì phát ra.

Diệp Tả Dữu nín thở lại cẩn thận nghe một lát, cuối cùng xác định nơi phát ra âm thanh --- chính là phía dưới bụng gấu trúc đã chết.

Biết được động vật đã chết trước mặt chính là gấu trúc mà người dân Hoa Hạ tâm niệm, Đoạn Nhạn Sơn cũng không nhịn được mà thấy khổ sở, sau khi đau lòng, lí trí của anh ta rất nhanh đã quay lại, chỗ này không phải là nơi an toàn, bọn họ không thể ở lại lâu.

Đang lúc muốn gọi Diệp Tả Dữu rời đi, Đoạn Nhạn Sơn đã thấy Diệp Tả Dữu thế mà chỉ dùng một tay nhấc thẳng con gấu trúc nặng gần 300 cân lên.

"Cậu muốn làm gì....."

Theo động tác nhấc thi thể gấu trúc lên, tiếng sột soạt càng lớn, còn có vài tiếng thở hổn hển.

Lúc đem thi thể con gấu trúc lật lại xong, cuối cùng lộ ra bụng nó có một ấu tể trong vũng bùn.

Đó là một con ấu tể gấu trúc hơn 5 tháng, sau khi có lại được ánh sáng, ấu tể hừ một tiếng to hơn.

Âm thanh rầm rì rơi vào tai Đoạn Nhạn Sơn, anh ta cũng quên luôn động tác.

Đàn mạc trong phòng trực tiếp nháy mắt trống rỗng, sau đó đàn mạc che trời lâp đất vọt tới:

[! ! ! !]

[Là ấu tể gấu trúc!!!]

[Ôi trời ạ!!! Tôi nghe thấy nó gọi rồi! Nó còn sống!!!]

[Hu hu hu hu hu gấu trúc còn sống! Đáng yêu đáng yêu đáng yêu!]

[Không ngờ đến lúc tôi còn sống thế mà còn có thể nhìn thấy gấu trúc còn sống!]

[Tôi biết ngay gấu trúc không bị tuyệt chủng mà!]

[Quá tốt rồi!]

[Bảo bối dì hun hun!!!]

[Có điều ấu tể này làm sao mà sống được vậy?]

Thảm trạng vừa nãy khán giả đều nhìn thấy, đến gấu trúc mẹ còn không thoát chết được, con ấu tể này làm thế nào mà sống sót được vậy?

[Hẳn là gấu trúc mẹ đem nó đặt dưới thân, cho nên mới may nắm thoát được một kiếp.]

[Trước khi chết còn không quên đặt bảo bảo bảo vệ dưới bụng, tôi rơi nước mắt rồi......]

Khán giả khổ sở lại kích động, đồng thời lại không khỏi bắt đầu lo lắng cho tương lai ấu tể gấu trúc.

[Vậy bây giờ phải làm thế nào?]

[Gấu trúc mẹ đã chết rồi, tôi thấy ấu tể gấu trúc hình như cũng không lớn, đây......]

[Tổ tiết mục!!! Tổ chức bảo vệ trái đất cổ xưa đâu!!! Có thể phát người đến không? Cứu bảo bối của chúng tôi!]

Diệp Tả Dữu nhẹ nhàng đặt thi thể gấu trúc xuống, ấu tể gấu trúc cũng cảm nhận đợi hơi thở con người, lại giấu mình vào dưới hố.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy một màn này, hiếm khi không có chủ ý: "Bây giờ....phải làm thế nào?'

Con ấu tể này nhìn có vẻ không lớn, hẳn là mới được mấy tháng, bây giờ gấu trúc mẹ đã chết rồi, nếu như thả nó để tự sinh sinh sống, có lẽ không sống nổi một ngày.

Huống hồ, khu rừng này còn tồn tại một đàn voi khổng lồ nguy hiểm.

Diệp Tả Dữu ngồi xổm xuống, quan sát hố bùn vừa vặn có thể chứa được gấu trúc ấu tể.

Đột nhiên nói: "Cái hố bùn này là vừa đào."

Đoạn Nhạn Sơn cũng quan sát theo, chỗ đất bên ngoài hố bùng đã bị máu tươi của gấu trúc mẹ làm ướt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết tích bùn đất bị đào lên, thậm chí bùn đất dưới hố còn bị  ấu tể đè dưới người, còn dính một ít cỏ non tươi mới.

Đoạn Nhạn Sơn gần như lập tức hiểu được ý của Diệp Tả Dữu: "Ý của cậu là, là nó trước khi chết đào cái hố này?"

Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn gấu trúc mẹ đã sớm mất đi sinh mạng.

Khoảng khắc cuối cùng của sinh mạng, gấu trúc mẹ dùng sức lực không còn nhiều của nó, tìm cho đứa con của nó một con đường sống.

Diệp Tả Dữu nặng nề gật đầu.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp biết được chuyện này cũng không chịu được nữa:

[Đây là tình mẫu tử.]

[Tôi cmn không muốn khóc!]

[Hu hu hu hu tình mẫu tử thật vĩ đại.]

[Rơi nước mắt.]

[Thật tốt, nó dùng hết sức lực muốn bảo vệ ấu tể thật sự đã sống sót! Hu hu hu hu cố gắng của mày không uổng phí!]

"Đây là ấu tể nó liều mạng mới bảo vệ được," Diệp Tả Dữu thấp giọng nói, "Tôi muốn dẫn nó theo."

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thi thể gấu trúc mẹ bên cạnh, lại cúi đầu nhìn ấu tể đang giả chết dưới hố.

Nếu đổi lại là người khác nói lời này với anh ta, Đoạn Nhạn Sơn chắc chắn không thèm nghĩ sẽ từ chối.

Quy tắc sinh tồn trong tự nhiên chính là chọn lọc tự nhiên, thích ứng được thì sống sót, bọn họ là tới thi đấu, gấu trúc mặc dù đáng thương, nhưng cũng không phải là bọn họ có thể can thiệp được.

Nhìn thi thể thảm trạng cái chết của gấu trúc mẹ, câu từ chối đến bên miệng vài lần, cuối cùng cũng không nói ra miệng.

"Dẫn theo nó thì đơn giản, làm thế nào nuôi sống nó?" Một lúc sau, Đoạn Nhạn Sơn mới nói ra câu này.

Gấu trúc ấu tể mới 6 tháng mặc dù đã có thể bắt đầu ăn lá trúc, nhưng bây giờ nó dù sao răng vẫn còn chưa mọc xong, chỉ dựa vào lá trúc cung cấp dinh dưỡng, thật sự có thể nuôi sống nó?

Đây cũng là chuyện quần chúng lo lắng:

[Nếu không hay là giao cho tổ chức bảo vệ địa cầu cổ xưa đi?]

[Đúng, tôi vừa nãy đã đi gọi điện thoại, bọn họ nói theo dõi sát sao.]

[Nhưng bây giờ vấn đề là Hữu Hữu không biết, bọn họ chắn chắn sẽ cảm thấy nếu như không đưa gấu trúc ấu tể đi, nó sẽ chết.]

[A, đáng ghét, tại sao tuyển thủ không thể xem đạn mạc!]

[Nếu như Hữu Hữu thật sự đem gấu trúc ấu tể đi, tôi cảm thấy.... cũng không phải là chuyện dễ dàng.]

Gấu trúc ấu tể 6 tháng là một đứa trẻ vừa mới học đi đường ăn cơm, nó không có kỹ năng sinh tồn gì, nếu như Diệp Tả Dữu thật sự mang ấu tể đi cùng, cậu còn có thể thuận lợi hoàn thành thi đấu tiếp theo sao?

"Có thể nuôi." Diệp Tả Dữu nói rất chắc chắn.

Đoạn Nhạn Sơn nghe thấy cậu nói như vậy, cũng không nói gì thêm.

Diệp Tả Dữu vừa nãy đã dùng đồng tử lưu ly kiểm tra ấu tể gấu trúc, mẹ của nó bảo vệ nó rất tốt, trên người nó không có một chút vết thương nào, lông trên người dính máu, cũng là máu của mẹ nó.

Diệp tả Dữ thăm dò dưa tay ra, nhẹ nhành đặt lên người ấu tể gấu trúc.

Ấu tể gấu trúc có chút sợ hãi, cuộn người giấu mình đi.

Diệp Tả Dữu cảm thấy trong lòng mềm mại như bị chọc một cái.

Cậu lúc học tập thông linh chi thuật đã từng nghe sư phụ nói, cảnh giới cao nhất của thông linh, chính là thân cận với tự nhiên, hoàn vào thiên nhiên.

Diệp Tả Dữu thử điều động linh khí trên người cậu, để nó bao phủ lên tay cậu, dịu dàng khẽ chạm vào ấu tể gấu trúc.

Nơi người khác không nhìn thấy được, Diệp Tả Dữu dùng linh lực nhẹ nhàng bao bọc lấy ấu tể gấu trúc.

Dường như là cảm nhận được một cỗ khí tức dịu dàng lại không có uy hiếp, ấu tể gấu trúc cuối cùng cũng không sợ như trước nữa, nó rụt rè ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen lúng liếng trộm nhìn Diệp Tả Dữu.

Khóe miệng Diệp Tả Dữu hiện lên nụ cười nhẹ, xác nhận nó không còn sợ nữa, mới dùng tay xoa nhẹ đầu nó.

Ấu tể rất thoải mái, chủ động dùng đầu cọ cọ vào tay Diệp Tả Dữu, miệng lại phát ra tiếng rầm rì.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy một màn này, trong mắt là kinh ngạc không thể che giấu.

Diệp Tả Dữ từ ba lô của cậu lấy ra bát thủy tinh lấy được ở bờ biển trước đó, đổ một chút nước sạch vào trong bát, đặt trước mặt ấu tể.

Bị nhốt trong hố bùn nhỏ hẹp, nó đã một đêm không được ăn uống rồi, lúc này nhìn thấy nước sạch, nó chỉ hơi do dự một chút, đã bắt đầu dùng lưỡi cuốn nước lên uống.

Khán giả nhìn thấy một màn này, đều đưa tay ôm ngực:

[Đáng yêu quá!]

[Bảo bối ngoan quá, thế mà nó không sợ người!]

[Hu hu hu hu nó còn dùng đầu cọ vào tay Hữu Hữu! Nhất thời không biết hâm mộ ai!]

[Hâm mộ, hận không thể xuyên vào gấu trúc, lại xuyên vào Hữu Hữu!]

Một bác nước nhỏ rất nhanh đã bị nói uống hết, Diệp Tả Dữu cất bát đi, vươn tay ôm ấu tể từ hố bùn ra.

Ấu tể tầm 6 tháng không phải là rất nặng, bị ôm lên nó dường như vẫn còn chưa phản ứng lại, không nhúc nhích lấy một cái.

Đoạn Nạn Sơn không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng niết móng vuốt của nó.

Ấu tể bị dọa giật mình, nhanh chóng rụt chân về.

[Còn không cho sờ!]

[Tôi hâm mộ quá!]

[Đáng yêu quá!]

"Có chút sợ tôi." Đoạn Nhạn Sơn bất đắc dĩ.

Diệp Tả Dữu nói: "Chúng ta đi phía trước nhìn xem."

Đoạn Nhạn Sơn gật đầu, dẫn đường đi ở phía trước, chỉ là thỉnh thoảng lại quay đầu ấu tể nằm ở khuỷa tay Diệp Tả Dữu.

Ấu tể ngoan ngoãn đáng yêu, Diệp Tả Dữu ổn định vững chắc mà ôm nó, nó nằm trong lòng Diệp Tả Dữu không giãy giụa cũng không ồn ào.

Khán giả nhìn thấy một màn này đều đỏ mắt:

[Từ hâm mộ này thần thiếp nói mệt rồi!]

[Nhất thời, cũng không biết xuyên hồn vào ai! Cho dù là Hữu Hữu hay là ấu tể, có lẽ là Đoạn Nhạn Sơn, đều muốn xuyên!]

[Không được rồi không được rồi, đáng ghét, từ lúc ấu tể xấu hiện, sự chú ý của tôi đều đặt lên người nó! Hữu Hữu! Chú ý an toàn!]

[Đù, thiếu chút nữa là quên chuyện này.]

[Khu rừng này quá nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận!]

[Phù hộ tuyệt đối đừng gặp đàn voi khổng lồ đó nữa!]

Càng đi về phía rừng rậm, vết thích bị giẫm đạp trong rưng càng nghiêm trọng, thi thể động vật dưới đất càng dày đặc, thời tiết nóng bức cộng thêm ruồi bọ bay loạn xạ, làm gia tăng tốc độ thối rữa của thi thể, bốc mùi lên.

Cho dù mũi đã được che chắn, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn vẫn bị huân đến khó chịu.

"Còn đi vào bên trong không?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi.

Diệp Tả Dữu lắc đầu.

Một đường đi đã nhìn không sai biệt lắm, bọn họ phát hiện kích cỡ giấu chân khác nhau gần 15 cái, nhưng số lượng đàn voi khổng lồ chắc chắn không có nhiều như vậy, cộng thêm voi con, hẳn là có bảy tám con.

Nhưng thể hình voi khổng lồ cộng với số lượng này, nghe thấy vô cùng dọa người.

"Chúng ta về rừng rậm đối diện trước đã." Diệp Tả Dữu nói.

Lũng sông và khu rừng này đều không thể ở lâu, bây giờ nơi có hơi an toàn một chút, chính là rừng rậm đối diện.

Chí ít ở bên đó, bọn họ tạm thời chỉ phát hiện một con voi khổng lồ.

Đoạn Nhạn Sơn không có phản đối, đi theo Diệp Tả Dữu bắt đầu đi về rừng rậm đối diện.

Trên đường anh ta thấy Diệp Tả Dữu ôm ấu tể rất tốn sức, còn đề nghị để anh ta đến ôm một lúc.

Nhưng ai mà ngờ ấu tể kéo chặt quần áo của Diệp Tả Dữu, sống chết cũng không buông ra.

Đoạn Nhạn Sơn định cường ngạch ôm lấy, ấu tế còn hung dữ với anh ta.

Không còn cách nào khác, Diệp Tả Dữu chỉ có thể tiếp tục ôm.

[Thế mà chỉ cần Hữu Hữu ôm.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vẻ mặt Đoạn Nhạn Sơn vô cùng đắc sắc!]

[Có lẽ Đoạn Nhạn Sơn cũng không ngờ được, anh ta có một ngày sẽ bị một con gấu trúc ghét bỏ.]

[awsl, nhóc con thật đáng yêu.]

Vẫn may trên đường về, bọn họ không hề phát hiện ra nguy hiểm gì.

Diệp Tả Dữu còn phát hiện ở giữa rừng một cây trúc xanh sinh trưởng rất tốt, liền để cho Đoạn Nhạn Sơn đi đào măng non.

Có lẽ khí hậu trái đất cổ xưa thay đổi dẫn đến bộ phận thực vật sinh trưởng cũng thay đổi theo, cho dù là thời tiết này, vẫn có thể đào được măng.

Đoạn Nhạn Sơn trong thời gian chốc lát đã đào được mười nấy gốc măng.

"Hẳn là đủ ăn rồi?" Đoạn Nhạn Sơn dùng quần áo bọc măng lại, đưa một cái cho ấu tể.

Ấu tể trốn ra phía sau, vẫn là không tiếp.

Diệp Tả Dữu đặt ấu tế xuống đất, cậu cầm một cái đưa cho nó.

Lần này ấu tể nhận lấy, dùng móng vuốt nắm lấy măng tre, thuần thục bóc lớp bên ngoài.

Đoạn Nhạn Sơn thở phào: "Có thể tự ăn măng, vậy hẳn là rất dễ nuôi."

Không ngờ Diệp Tả Dữu lại lắc đầu: "Nó còn chưa cai sữa, mặc dù có thể ăn trúc ăn măng, nhưng vẫn còn phải bú sữa mẹ ba tháng nữa."

Đoạn Nhạn Sơn lập tức cảm thấy to đầu: "Nơi hoang sơ núi rừng này chúng ta đi đây tìm sữa mẹ cho nó?'

Diệp Tả Dữu lại cong khóe miệng: "Chính là nơi hoang sơ núi rừng mới dễ tìm."

Động vật có vú nhiều như vậy, tìm cho nhóc con một mẹ nuôi còn không dễ à?

Chính là trước lúc đó, bọn họ phải giải quyết được đàn voi khổng lồ phát điên.

Có bọn nó ở đây, khu rừng này sẽ không khôi phục lại sự yên bình, Diệp Tả Dữu sẽ không tìm được bất kỳ động vật có vú nào.

Đói ai, cũng không được để ấu tể đói.

Đoạn Nhạn Sơn cũng từ từ phản ứng lại, tầm mắt rơi trên người ấu tể gấu trúc đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất gặm măng.

"Xem ra chúng ta trước tiên phải giải quyết đàn voi không lồ phát điên."

Diệp Tả Dữu nhìn anh ta: "Anh nghĩ kỹ rồi?"

Đoạn Nhạn Sơn không phải là một người thích mạo hiểm.

Nhưng cái mạo hiểm này, cũng phải phân theo tình huống.

Chọn lọc tự nhiên của thiên nhiên, con người không nên ra tay can dự vào.

Nhưng cái này cũng không đại biểu, con người không thể can dự.

Nếu như đàn voi khổng lồ này giết đám động vật đó vì để săn mồi, vậy bọn họ đương nhiên không có lý do can dự, nhưng rất rõ ràng, đàn voi không lồ thảm sát đám động vật này, không phải vì nguyên nhân này.

"Giết quyết bọn chúng, tìm cho nó một mẹ nuôi." Đoạn Nhạn Sơn ngồi xổm xuống, lại đưa tay xoa xoa đầu ấu tể.

Ấu tể đang gặp măng sửng sốt một chút, sau đó đến măng cũng không gặp nữa, trực tiếp chầm rì rì bò về phía Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

Khán giả cười như điên:

[Ghét bỏ như vậy à?!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xin lỗi, thật sự rất buồn cười.]

[Cho nên ấu tể thật sự rất thích Hữu Hữu!]

[Đúng vậy, chỉ để Hữu Hữu ôm, chỉ ăn măng Hữu Hữu đưa! Siêu đáng yêu!]

[Có điều Hữu Hữu bọn họ thật sự muốn giải quyết đàn voi khổng lồ sao?]

[Chuyện này vô cùng vô cùng nguy hiểm.]

[Đúng vậy....voi khổng lồ to như vậy, còn không chỉ có một con, có nhiều động vật không tránh thoát như vậy, Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn có phải là quá mạo hiểm rồi không?]

Không chỉ khán giả biết Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn hai người họ chuẩn bị đi giải quyết đàn voi khổng lồ này mà lo lắng, đến Mạnh Chính hào trong phòng đạo diễn cũng rất nhọc lòng.

"Không phải......tôi thật sự không thể hiểu nổi, bây giờ đàn voi khổng lồ chắn chắn là đang nghỉ ngơi, bọn họ nhân lúc này, chỉ cần xuyên qua dãy núi này, thì không phải là lãnh địa của voi khổng lồ nữa, bọn họ tại sao lại không đi!" Mạnh Chính Hào nhìn máy theo dõi, không nhịn được hai tay dùng lực đập bàn.

Phó đạo diễn thở dài: "Bọn họ lại không có mở góc nhìn của Thượng Đế, sao có thể biết được đi qua khu rừng đó là có thể an toàn?"

Mạnh Chính Hào cảm thấy chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, tóc ông ta cũng rụng không ít.

Trời đất chứng giám, tổ tiết mục bọn họ thật sự đã suy tính thật kỹ nơi làm nhiệm vụ tiếp theo, mỗi khu vực làm nhiệm vụ bọn họ đều đã cẩn thẩn kiểm chứng mức độ nguy hiểm, khu rừng rậm Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đang ở, lúc bắt đầu độ nguy hiểm chỉ có cấp A.

Nhưng tại sao đột nhiên lại tăng lên cấp 3S, nguyên nhân vẫn là do đàn voi khổng lồ.

Voi khổng lồ mặc dù hình thể to lớn, nhưng lại giống như voi của trái đất cổ xưa, đều là động vật ăn cỏ hiền lành, không hề chủ động tấn công những động vật trong rừng, nếu không khu vực này cũng không có nhiều động vật sinh sống như vậy.

Nhưng vấn đề chính là xuất hiện ở chỗ này, ai mà ngờ đến hiền lành vô cùng, chưa bao giờ tấn công động vật khác như đàn voi khổng lồ sẽ đột nhiên phát điên chứ?

"Người đi điều tra tại sao đàn voi khổng lồ phát điên đã quay về chưa?" Mạnh Chính Hào hỏi.

Vừa dứt lời, Trương Duệ đã phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào.

Phó đạo diễn hưng phấn nói: "Đến rồi đến rồi!"

"Mau ngồi," Anh ta đứng lên nhường vị trí, còn rót một cốc nước cho Trương Duệ, "Nói thế nào?"

Trương Duệ uống một ngụm nước xong, nhìn hai người trước mặt đang chờ mong nhìn mình: "Tôi phát flycam đi điều tra đều vị đánh rớt mấy cái rồi, có điều cuối cũng vẫn là điều tra được nguyên nhân," hơi dừng một chút, anh ta nói tiếp, "Nhân viên nghiên cứu nghi ngờ, là vì một con voi con chết rất kỳ lạ, dẫn đến đàn voi chịu kích thích, mới......"

"Voi con chết rất kỳ lạ?" Mạnh Chính Hào có chút kinh ngạc, "Là chết như thế nào?"

Trương Duệ lắc đầu, từ quang não mở ra ảnh chụp bọn họ chụp được cho hai người xem: "Đây là thi thể voi con, bị đàn voi giấu trong rừng, chúng tôi nhân lúc đàn vui nghỉ ngơi lén lút chụp những bức ảnh này, bây giờ nhân viên nghiên cứu đã lấy đi nghiên cứu, nhưng có thể xác nhận được là, voi con không phải là bị công kích dẫn đến tử vong."

Đàn voi khổng lồ thể hình to lớn ở trong rừng gần như là không có thiên địch, những động vật săn mồi khác nhìn thấy bọn nó chạy còn không kịp, sao lại có thể mạo hiểm đi đến công voi con?

Nhưng đàn voi khổng lồ lại cho rằng, là những động vật khác ở trong rừng tấn công voi con, mới dẫn đến voi con tử vong, cho nên mới phát sinh thảm sát giẫm đạp tối hôm qua.

Đàn voi khổng có trí tuệ rất cao, bọn nó không chỉ sinh sống bầy đàn, phân công rõ ràng phát động công kích những chủng loài khác, đám động vậy đó không có năng lực đánh trả.

Mạnh Chính Hào hiếm khi rơi vào trầm mặc.

Một hồi lâu sau, ông ta chậm rãi thở dài, ngẩng đầu nhìn màn hình trước mặt: "Tôi coi như cũng hiểu được, tại sao hai người bọn họ lại không đi."

Trương Duệ cũng nhìn màn hình trước mặt.

Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn tìm được một nơi bằng phẳng gần nguồn nước đang nghỉ ngơi, ấu tể gấu trúc dừng như cũng mệt rồi, kề sát Diệp Tả Dữu ngủ gà ngủ gật.

Nếu như không phải là thảm sát giẫm đạp tối qua, lúc này bên cạnh con ấu tể gấu trúc này, hẳn là mẹ của nó.

Mạnh Chính Hào thu hồi tầm mắt, nói với phó đạo diễn: "Thông báo nhiệm vụ đi."

Phó đạo diễn sửng sốt; "Hửm?"

Mạnh Chính Hào: "Diệp Tả Dữu mặc dù rất mạnh, nhưng hai người cũng quá miễn cưỡng, đem nhiệm vụ này định vị là cấp 3S, đồng thời phát cho những tuyển thủ ở khu vực này, bọn họ đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này, thì có thể tự nguyện đi về phía này."

Hơi dùng một chút, ông ta lại nói: "Chỗ Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn cũng cần thông báo."

Phó đạo diễn vẻ mặt vui mừng: "Đây là một cách hay!"

Giây sau, tất cả tuyển thủ ở khu vực rừng núi này, đều nghe thấy thanh âm thống báo:

[Tùy cơ kích phát nhiệm vụ SSS, sau khi thông báo kết thúc, tuyển thủ có thể chủ động lựa chọn tiếp nhận hoặc từ chối. Cấp nhiệm vụ: cấp 3S. Mục tiêu nhiệm vụ: Giải quyết đàn voi khổng lồ phát điên. Địa điểm nhiệm vụ: Thung lũng voi điên. Thời gian đêm ngược kết thúc, mời tất cả tuyển thủ có lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ hay không. Mười, chín,......]

Phó đạo diễn có chút căng thẳng mà nhìn chằm chằm màn hình: "Còn cho tuyển thủ cơ hội từ chối, bọn họ sẽ không từ chối hết chứ?"

Mạnh Chính Hào nghe thấy câu này liền cười, đưa tay chỉ chỉ một màn hình trong đó: "Cậu nhìn cậu ta đi, cậu cảm thấy cậu ta sẽ từ chối sao?"

Đương nhiên những tuyển thủ khác vì nguy hiểm mà không dám tiến lên, nhưng trong những người này, chắc chắn không bao gồm Tống Dục An.

Trương Duệ nói: "Tống Dục An đã thay đổi phương hướng, con đường này...... chính là đường đi về phía thung lũng voi điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top