Chương 4: Diệp Tiền Hậu (*)
Nhìn thấy Diệp Tả Dữu đi thẳng về phía đầm lầy, khán giả phòng phát sóng trực tiếp lập tức rốt ruột:
[Đầm lầy nguy hiểm lắm!]
[Vừa từ phòng phát sóng trực tiếp của Tạ Nghị quay lại, đội bọn họ có tổng cộng hơn 10 người, chỉ còn lại 5 người thông qua nhiêm vụ.]
[Hữu Hữu, mặc dù cậu có thể giết cá, nhưng đầm lầy thật sự không được!]
....
Nhưng đáng tiếc, cho dù cư dân mạng có bình luận nhiều thế nào, các tuyển thủ cũng không nhìn thấy được.
Diệp Tả Dữu chú ý đến mặt trời trên bầu trời đang dần dần đi về phía tây, gia tăng cước bộ dưới chân.
Rời khỏi dòng sông ở thung lũng, càng đi sâu vào rừng rậm, cây cối càng cao lớn. Che khuất bầu trời, tầm nhìn cũng trở nên mờ tối, cỏ dại trong rừng mọc lan tràn, lá cây phủ kín trên mặt đất mềm xốp, còn có thể phát hiện không ít dấu chân động vật hoang dã.
Diệp Tả Dữu cữ như vậy mà đi trong rừng rậm nửa giờ.
Theo cái nhìn của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu chính là đi thẳng về phía đầm lầy, là loại đến lệch một chút cũng không có.
[Không được, tôi lo lắng quá.]
[Rút trước đây, tôi thật sự sợ trời vừa tối, Hữu Hữu sẽ kích phát nhiệm vụ ở đầm lầy.]
[Đã bắt đầu lo lắng rồi!]
Quy tắc loại trực tiếp năm nay đã có thay đổi lớn, tổ tiết mục đã thả rất nhiều máy quay hồng ngoài ở nhiều khu vực không xác định, một khi cảm nhận được tuyển thủ đi đến, sẽ kích phát nhiệm vụ tương ứng.
Thông quan nhiệm vụ, tuyển thủ có thể tiếp tục đi về phía trước, thất bại chỉ có thể bị loại.
Mặc dù khán giả đều biết Diệp Tả Dữu có thực lực, nhưng đầm lầy và con quái ngư kia căn bản không phải là cùng một chuyện, phòng phát sóng trực tiếp cách vách Tạ Nghị có kinh nghiệm phong phú, vừa nãy cũng chịu thiệt ở đầm lầy.
Chính vào lúc không ít khán giả không nhìn được nữa, Diệp Tả Dữu đột nhiên dựng lại ở một cái cây.
[Ấy, dừng lại rồi!]
[Hữu Hữu cuối cùng cũng quyết định đổi phương hướng rồi sao?]
Sau đó, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy Diệp Tả Dữu lấy chủy thủ ra, từ cái cây gần cậu nhất, nhặt một quả bóng có kích cỡ bằng quả bóng rổ, trên quả mọc đầy gia nhọn.
[Đây là cái gì?]
[Lần đầu tiên nhìn thấy, có thể ăn?]
Đương nhiên là có thể ăn.
Sầu riêng chính là vua của các loại quả!
Diệp Tả Dữu cũng không ngờ cậu lại có thể tìm được cây sầu riêng ở trái đất cổ xưa.
Cậu sỡ dĩ đi về phía này, chính là cảm nhận được linh khí ở gần đây rất đồi dào. Nơi linh khí dồi dào, thảm thực vật sẽ tươi tốt, thường sẽ còn bất ngờ.
Chỉ là Diệp Tả Dữu cũng không ngờ được, bất ngờ lại lớn như vậy.
Lúc Diệp Tả Dữu còn cách cái cây này tầm 100 mét, Diệp Tả Dữu đã ngửi thấy mùi vị này, càng lại gần, mùi vị thuộc về sầu riêng lại càng nồng đậm hơn.
Sau khi trải qua sự va chạm của hành tinh nhỏ, khí hậu ở trái đất cổ xưa dường như cũng không có thay đổi gì, nếu không cây sầu riêng này nói cái gì cũng không nên sinh trưởng ở đây.
Quả trong tay đã chín rồi, Diệp Tả Dữu quan sát bốn phía, dưới cây toàn là những quả chín rụng xuống, thảm thực vật gần đây cũng không có dấu vết bị giẫm đạp, xem ra động vật hoang dã cũng không thích mùi của sầu riêng, cho nên mới tránh xa chỗ này.
Có vẻ là như thế, nơi này quả thật là nơi dừng chân thích hợp.
Đương nhiên, tiền đề là không có người ở phía sau lén la lén lút theo dõi.
Mất hết kiên nhẫn, chủy thủ trong tay Diệp Tả Dữu vẻ một vòng tròn xinh đẹp trên không trung, ánh sáng lạnh léo lên, Diệp Tả Dữu nhìn phía sau cậu, giọng nói rất lạnh lùng: "Anh còn muốn đi theo tôi bao lâu nữa?"
Vừa nói xong, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều sửng sốt.
[Có người đi theo Hữu Hữu sao?]
[Là tuyển thủ? Hay là...]
Trong rừng rậm rất yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai tiếng kêu kỳ quái, lá cây trong rừng bị gió thổi rào rạt. Ngươi đàn ông nấp sau cây đại thụ không nghĩ mình lại bị phát hiện, có chút xấu hổ đi ra.
Người đàn ông giơ hai tay lên đầu hàng, trên mặt lại treo lên nụ cười xấu hổ: "Thật xin lỗi, tôi không phải là muốn đi theo cậu, mà là..."
Hạ Lỗi há há miệng, không biết nên giải thích thế nào.
Tất cả chuyện ở bên bờ sông xảy ra quá nhanh, Hạ Lỗi còn chưa lấy lại tinh thần từ chấn kinh Diệp Tả Dữu một mình giết chết quái thú, đã nghe thấy camera theo dõi đi theo anh ta vang lên âm thanh thông báo: [Cách thời gian quy định chỉ còn 5 phút cuối cùng, yêu cầu tuyển thủ nắm chặt thời gian qua sông!]
Hạ Lỗi còn có gì mà do dự nữa?
Thi thể quái ngư đều đã bị Diệp Tả Dữu kéo lên bờ rồi, bây giờ qua sông rất an toàn.
Anh ta liều mạng bơi qua sông, ở mấy giây cuối cùng, bơi đến bờ đối diện, trở thành tuyển thủ cuối cùng của đội ngũ lâm thời của bọn họ thông quan.
Đợi Hạ Lỗi hòa hoãn lại, đội cứu hộ và Diệp Tả Dữu, đều đã rời đi.
Hạ Lỗi biết mình qua cửa chỉ là do may nắm, cho nên cũng không dám kéo dài đi về phía trước, chuẩn bị tối nay tìm một nơi an toàn gần đây để làm nơi đóng quân.
Sao khi tìm ở nơi ở xong, Hạ Lỗi cầm cung tên đi săn thú.
Khu rừng rậm rạp, là nơi có rất nhiều động vật hoang dã sinh sống nhất, đồng thời cũng là nơi thợ săn yêu thích nhất.
Hạ Lỗi am hiểu đi săn, anh ta mai phục ở bụi cỏ thỏ hoang thường đi tới đi lui, ngồi xổm nửa tiếng đồng hồ, ai mà ngờ anh ta còn chưa đợi được thỏ hoang, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu trước.
Diệp Tả Dữu lúc ở bờ sông đã bày ra thực lực khiến tất cả mọi người nhìn rất rõ, tổ tiết mục không có quy định không được tổ đội, sau khi nhìn thấy được quái ngư hung tàn, Hạ Lỗi càng kính sợ trái đất cổ xưa này hơn.
Nếu như có thể cùng đội với Diệp Tả Dữu, nói không chừng khả năng sinh tồn của anh ta càng cao hơn.
Ôm suy nghĩ này, Hạ Lỗi quả quyết từ bỏ thỏ hoang, lập tức đi theo sau Diệp Tả Dữu.
Chỉ là ai mà ngờ, còn chưa đợi anh ta mở miệng muốn tổ đội, đã bị Diệp Tả Dữu phát hiện.
Hạ Lỗi càng nghĩ càng xấu hổ, trong lòng rốt suột, càng không biết nói gì mới tốt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Tả Dữu, trong lòng anh ta lộp bộp một tiếng, lập tức nói: "Tôi, tôi....tôi thật sự không có ý xấu gì, tôi chỉ là..."
"Tôi không có nói anh." Diệp Tả Dữu ngắt lời anh ta, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau Hạ Lỗi.
Hạ Lỗi bừng tỉnh hiểu rõ, Diệp Tả Dữu hình như không phải nói anh ta, trong lòng anh ta cả kinh, nhanh chóng quay đầu, mới phát hiện phía sau anh ta thế mà lại có một người đàn ông xa lạ không biết đã đứng từ bao giờ.
Người đàn ông không cao, trên người dính một chút bùn, nhìn thấy Hạ Lỗi quay lại nhìn, lập tức nở nụ cười thân thiện với Hạ Lỗi.
"Hai người cũng là tuyển thủ đúng không? Xin lỗi, tôi không phải là cố ý đi theo cậu, tôi chỉ là ..." Người đàn ông hơi dừng một chút, mới tìm được từ để nói, "tôi lần đầu tiên tham gia chương trình, cả ngày không gặp được tuyển thủ nào, cho nên mới mạo muội đi theo hai người, muốn hỏi xem hai người có đi cùng tôi không?"
Nhìn thấy người đó giành trước nói những lời mình muốn nói, Hạ Lỗi trừng to mắt, lập tức nói với Diệp Tả Dữu: "Tôi, tôi cũng là vì nguyên nhân này mới đi theo cậu!"
Nói xong, anh ta có chút căng thẳng nhìn Diệp Tả Dữu, giống như là sợ Diệp Tả Dữ vậy, lại nói: "Mặc dù vừa nãy ở bờ sông tôi quả thật không giúp được cậu, nhưng, nhưng tôi là một thợ săn, tôi am hiểu nhất chính là đi săn, cậu tổ đội với tôi, tôi chắn chắn sẽ không để cậu đói bụng!"
Hạ Lỗi nói rất gấp gáp, lời nói lại vô cùng thành khẩn.
Người đàn ông nghe đến đây, nhìn Diệp Tả Dữu và Hạ Lỗi, có chút kinh ngạc: "Hai người quen biết nhau?"
Diệp Tả Dữu: "Không quen."
Hạ Lỗi hắc hắc cười một tiếng, quả thật không quen, nhưng chắc chắn quen thuộc hơn người đàn ông vừa xuất hiện này.
Người đàn ông cúi đầu, suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi có thể không có giống như vị này...." Anh ta nhìn Hạ Lỗi.
Hạ Lỗi: "Tôi tên Hạ Lỗi."
Người đàn ông cười: "Tôi có thể không lợi hại như Hạ Lỗi, có điều hôm nay tôi đã đi quanh đây một vòng, đối với chỗ này cũng coi như là quen thuộc, hai người nếu không tin lời tôi nói, tôi có thể dẫn hai người đến hang động mà tôi tìm được để nghỉ ngơi."
Nói xong, người đàn ông nhìn Diệp Tả Dữu.
Hạ Lỗi cũng không nói gì, có chút căng thẳng đợi câu trả lời của Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu không trả lời ngày lập tức, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời qua khe hở của lá cây.
Thời gian đã đến 4 giờ chiều, qua thêm vài tiếng nữa là đã tối rồi. Mặc dù ở gần cái cây này cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng có một hoàn cảnh tốt hơn để nghỉ ngơi, Diệp Tả Dữu có gì mà phải từ chối?
Diệp Tả Dữu nói: "Được."
Nhìn thấy Diệp Tả Dữu gật đầu, Hạ Lỗi và người đàn ông đều vui mừng.
Người đàn ông chủ động nói: "Vậy chúng ta đến hang động tôi tìm được trước?"
Hạ Lỗi không có ý kiến, Diệp Tả Dữu cũng gật đầu.
Người đàn ông giới thiệu: "Tôi tên là Lưu Kỳ, hai người thì sao?"
Hạ Lỗi: "Hạ Lỗi."
Diệp Tả Dữu: "Diệp Tả Dữu."
Hạ Lỗi cũng vừa mới biết tên của Diệp Tả Dữu, vừa nghĩ đến mình có thể thành đội viên với một người lợi hại như vậy, anh ta vô cùng vui mừng, lời nói ra cũng không thèm suy nghĩ, đùa đùa nói: "Cậu có phải là còn có một người anh trai tên Diệp Tiền Hậu không?"
Diệp Tả Dữu rõ ràng là sửng sốt 1 giây, nghiêng đầu nhìn anh ta: "Cái gì?"
Hạ Lỗi cười: "Trước sau trái phải!"
(*) Bé thụ tên Diệp Tả Dữu = Diệp Trái Phải, Diệp Tiền Hậu = Diệp Trước Sau ====> Trước sau trái phải (nên Hạ Lỗi mới đùa một câu như vậy)
Lưu Kỳ: "Phụt..."
Bình luận:
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Tôi cười rất lớn tiếng.]
[Trời ạ, mọi người mau nhìn, Hữu Hữu rõ ràng là sửng người! Cười chết mất, cậu ấy sững người rồi!]
Không khí trong rừng rập nhất thời có chút trầm mặc, Hạ Lỗi hậu tri hậu giác gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "Không buồn cười sao?"
Bình luận:
[Rất buồn cười!]
[Cực kỳ buồn cười!]
[Cứu mạng, vừa nghĩ đến cái vẻ mặt vừa nãy của Hữu Hữu, tôi lại không nhịn được ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Lưu Kỳ nhìn gương mặt kinh diễm lạnh như khối băng của Diệp Tả Dữu, nhanh chóng che giấu ý cười ở khóe miệng đi, cũng đổi chủ đề: "Khụ...chúng ta trước đi đến hang động mà tôi tìm được trước đã, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, nói không chừng trên đường đi còn tìm được đồ ăn. Diệp.... Tả Dữu, trong tay cậu là...quả thối thối gì vậy?"
Diệp Tả Dữu nhìn anh ta: "Không biết?"
Lưu Kỳ lắc đầu, anh ta có chút không chịu nổi cái mùi này, hơi kéo dài khoảng cách với Diệp Tả Dữu: "Tôi chưa đi qua bên này, cái mùi này...."
Anh ta không tiện nói mùi nói thúi như c*t.
Diệp Tả Dữu mặt vô biểu tình đi về phía trước: "Có thể ăn."
Lưu Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định không nói. Quay người đi trước dẫn đường, anh ta và Hạ Lỗi cùng nhau đi ở phía trước, nói chuyện với nhau: "Vừa nãy nghe hai người nói chuyện, hai người cùng gặp phải phiền phức gì sao?"
Nhắc đến chuyện này, Hạ Lỗi lại thở dài thườn thượt, đem chuyện xảy ra ở bờ sông kể lại cho Lưu Kỳ nghe.
Lưu Lỳ rất chấn kinh: "Chương trình không phải mới bắt đầu ghi hình nửa ngày sao? Đã nhanh như vậy có..." Anh ta hơi dừng một chút, lại king ngạc nhìn Diệp Tả Dữu đi phía sau cách bọn họ không xa, hạ giọng nói, "Diệp Tả Dữu cậu ta, thật sự lợi hại như vậy?"
Ánh mắt anh ta quét qua cơ thể Diệp Tả Dữu, ý không cần nói cũng biết.
Trong lòng Hạ Lỗi rất là phiền muộn.
Mấy giờ trước, anh ta và Lưu Kỳ cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Diệp Tả Dữu thân cao 1m8, đã không tính là thấp, nhưng trong đám tuyển thủ trung bình cao 1m9 như bọn họ, vẫn là không đủ cao.
Huống hồ Diệp Tả Dữu dáng người thon gầy, trên mặt lại trắng bệch kiểu bệnh trạng, thỉnh thoảng còn ho khụ khụ hai tiếng, ai nhìn thấy cũng không thể không hỏi cậu ta nhiều một câu sức khỏe có ổn không?
Nếu như không phải Hạ Lỗi chính mắt nhìn thấy Diệp Tả Dữu giết chết con quái ngư kia, anh ta cũng không dám tin thực lực của Diệp Tả Dữu.
Hạ Lỗi nói: "Cậu ta rất mạnh."
Lưu Kỳ lại quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu, đúng lúc Diệp Tả Dữu cũng đánh giá anh ta, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, Lưu Kỳ cười với cậu một cái.
Diệp Tả Dữu mím môi, sai cũng không chú ý đến, lúc này đồng tử Diệp Tả Dữu đã bị một tầng lưu ly nhàn nhạt che lấp.
Cậu nhìn chằm chằm Lưu Kỳ rất lâu, đồng tử lưu ly mới dần dần biến mất, đồng tử lại trở về màu nâu ban đầu.
Đó là khí đen thuộc về tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top