Chương 39: Thung lũng voi điên (1)

Đến nửa đêm, một âm thanh cố ý hạ thấp gầm nhẹ ồn tỉnh Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu xoay người ngồi dậy, phát hiện Đoạn Nhạn Sơn tóm chặt một con động vật đang giãy giụa.

Chú ý đến Diệp Tả Dữu ngồi dậy, Đoạn Nhạn Sơn quay đầu: "Một con cáo nhỏ đến trộm thịt hươu, ồn đế cậu à?"

Anh ta đem cáo đỏ đến cạnh đống lửa, dùng dây đằng trói bốn chấn của nó lên, nói: "Thời gian vẫn còn sớm, cậu có thể nghỉ ngơi thêm một lát."

Diệp Tả Dữu nhìn con cáo đỏ không ngừng giãy giụa trong tay anh ta, cũng đang tỉnh táo hơn nhiều, lắc đầu: "Tôi đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm rồi, anh nghỉ ngơi đi tôi gác đêm."

Đoạn Nhạn Sơn không từ chối, nhìn con cáo đang giả chết trong tay mình nói: "Tôi thả nó ra trước."

Diệp Tả Dữu mượn ánh lửa nhìn rõ cáo trong tay anh ta, là một con cáo lông đỏ.

"Đưa tôi đi, anh ngủ trước đi." Diệp Tả Dữu nói.

Đoạn Nhạn Sơn đưa cáo cho cậu, rồi lấy túi ngủ ra nằm xuống.

Diệp Tả Dữu xách cáo lên, mượn ánh lửa nhìn rõ dáng vẻ của nó, là một con cáo lông đỏ vô cùng xinh đẹp, lông cả người sạch sẽ mượt mà, cảm nhận được mình đã bị bắt, nó giãy giụa không có hiệu quá liền nằm xuống đất giả chết.

Diệp Tả Dữu dùng ngón tay chọc chọc lông mềm mại của nó, dùng chủy thủ cắt một miếng thịt hươu, cắt thành từng miếng, đặt bên miệng cáo lông đỏ.

Cáo lông đỏ bị mùi thịt hấp dẫn, từ từ mở mắt ra.

Diệp Tả Dữu quơ quơ miếng thịt trước mặt nó: "Ăn không?"

Cáo lông đỏ cảnh giác nhìn Diệp Tả Dữu, ánh mắt đó hận không thể cắn Diệp Tả Dữu một cái.

Diệp Tả Dữu cũng không thèm để ý, chỉ là đặt miêng thịt ở nơi cáo lông đỏ có thể vớt tới được.

Cậu vừa quay đầu, miếng thịt trên tảng đá đã biến mất.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cáo lông đỏ dễ thương quá!]

[Đến trộm thịt bị bắt, nhưng bây giờ lại hưởng thụ phục vụ đút cho ăn, mạng thật là tốt!]

[Từ hâm mộ này thần thiếp đã nói mệt rồi, hận không thể xuyên linh hồn vào con cáo nhỏ này!]

[Hu hu hu hu hu ai mà không muốn được Hữu Hữu chính tay đút thịt cho ăn chứ?]

Diệp Tả Dữu cứ cách một lúc lại đặt một tiếng thịt trước mặt cáo lông đỏ.

Mỗi lần đặt miệng thịt xuống, con cáo đều nhe răng hung tợn nhìn Diệp Tả Dữu, nhưng đợi Diệp Tả Dữu vừa quay đầu, miếng thịt trên mặt đất lại biến mất sạch sẽ.

Trong mắt Diệp Tả Dữu hiện lên một tia ý cười, không nhịn được xoa đầu cáo lông đỏ.

Động tác này đương nhiên dẫn đến phản kháng kịch liệt của cáo lông đỏ.

Sợ ồn đến Đoạn Nhạn Sơn, Diệp Tả Dữu chỉ có thể từ bỏ.

Một khối thịt hươu rất nhanh đã ăn xong, lúc Diệp Tả Dữu đứng lên chuẩn bị đi cắt một khối thịt nữa, cáo lông đỏ bị trói nằm trên mặt đất đột nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, trong miệng còn còn phát ra tiếng gầm gừ nhẹ.

Diệp Tả Dữu sửng sốt, cầm chủy thủ định cắt đứt dây đằng, ai mà ngờ còn chưa đợi cậu động thủ, cáo lông đỏ đã giãy thoát khỏi dây đằng, sau đó trực tiếp xông về phía con sông trước mặt.

Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày.

Khán giả càng trực tiếp trợn tròn mắt:

[Làm sao vậy?]

[Cáo cũng biết bơi?]

[Vừa nãy đều là giả vờ ngoan ngoãn?]

[Đáng ghét, tiểu hồ ly xảo quyệt!]

[Ăn xong thịt liền chạy, đồ không có lương tâm!]

[Hữu Hữu cũng không ngờ đến ha ha ha ha ha.]

Khán giả cảm thán cáo lông đỏ xảo quyệt, Diệp Tả Dữu lại từ phán ứng khác thường của cáo lông đỏ nhìn ra sự bất thường, chuông cảnh giác trong lòng cậu vang lên, nhanh chóng mở mắt lưu ly và thính giác.

Đồng tử lưu ly trong đêm tối phải chịu giới hạn nghiêm trọng, nhưng thính giác lại không bị ảnh hưởng.

Lấy Diệp Tả Dữu bọn họ làm trung tâm, âm thanh bốn phía nhanh chóng truyền vào tai Diệp Tả Dữu.

Tiếng bước chân, lại là một loại tiếng bước chân hoảng loạn vội vàng như lúc chiều bọn họ gặp phải!

Sắc mặt Diệp Tả Dữu đại biến: "Đoạn Nhạn Sơn!"

Đoạn Nhạn Sơn cả kinh, mở đôi mắt mông lung ra: "Sao vậy..."

Diệp Tả Dữu trầm giọng nói: "Thu dọn đồ chuẩn bị chạy!"

Đầu óc Đoạn Nhạn Sơn có vài giây trống rỗng, sai đó anh ta đột nhiên cảm nhận được chấn động nhẹ dưới người anh ta, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên khó coi, xoay người đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Con voi đó đang đi về phía này?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi.

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Cậu không chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của động vậy, còn nghe thấy một trận chấn động mạnh.

Trừ con voi đó ra, cũng không có sinh vật nào có thể tạo ra động tĩnh lớn vậy.

Diệp Tả Dữu cuộn túi ngủ của mình bỏ vào ba lô, Đoạn Nhạn Sơn dập tắt lửa, cũng không quan tâm củi nóng bỏng tay, từ trong ba lô lấy bát thủy tinh đặt vào mấy khối, khoan củi lấy lửa không phải là chuyện dễ dàng, đem theo một ít than củi đến lúc đó sẽ dẫn lửa dễ dàng hơn nhiều.

Chính vào khoảng thời gian ngắn ngủi hai người thu dọn đồ, một đám động vậy đã từ trong rừng xông ra, trong bóng đêm không có một tia sáng, một loạt tiếng bước chân dồn dập của động vậy, còn làm cho người ta nghe thấy mà sởn tóc gáy.

"Bên này!" Diệp Tả Dữu đeo ba lô lên, dẫn đường đi phía trước.

Đoạn Nhạn Sơn sờ soạng ba lô một hồi, tìm được đèn đi đêm.

Mượn ánh sáng của đèn đi đêm, hai người nhìn thấy rõ đội ngũ động vật nhìn không thấy đầu.

Đàn thú chỉ lo lắng tự mình chạy về phía trước, cũng không để tâm đến hai người Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn. Phía trước có một con sông ngăn cản bước chân bọn nó, bọn nó thế mà lại không quan tâm, nhảy thẳng xuống sông.

Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn cũng chạy đến bờ sông.

"Con sông này không sâu," Đoạn Nhạn Sơn nói, "Chúng ta từ bên này......"

Diệp Tả Dữu nói: "Đợi đã."

Đoạn Nhạn Sơn theo bản năng dừng lại, nhìn Diệp Tả Dữu: "Sao vậy?"

"Đưa đèn cho tôi." Diệp Tả Dữu nói.

Đoạn Nhạn Sơn không do dự mà đưa cho cậu.

Diệp Tả Dữu đưa tay nhận lấy, ánh đèn chiếu sáng con sông không xa phía trước.

Có rất nhiều động vật không biết bơi, nhưng vì để đảm bảo mạng sống, bọn nó vẫn bất chấp tất cả nhảy vào, có một vài động vận may mắn, thuận theo dòng nước bơi được đến bờ bên kia, không may mắn, thì bị dòng nước xiết cuốn xuống hạ lưu.

Sau khi xác nhận con voi khổng lồ phát điên song, suy nghĩ đầu tiên của Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn là chạy theo đám động vật này.

Dù sao mắt bọn họ nhìn ban đêm không bằng năng lực nhìn đêm của động vật, bọn nó nhìn rõ hơn con người rất nhiều, biết được chính xác con đường thoát chết.

Nhưng nếu như thật sự là như vậy, vậy tại sao những con vật này, không một con nào ngoại lệ đều mang theo tử khí dày đặc trên người?

Không phải là khí đen, là tử khí thuộc về cái chết.

Nếu như không phải Đoạn Nhạn Sơn lấy đèn ra, Diệp Tả Dữu căn bản không chú ý đến những tử khí này.

Lúc đầu Diệp Tả Dữu còn cho rằng là vì những con vật khác nhau những con không biết bơi sẽ bị nước sông nhấn chìm dẫn đến tử vong, nhưng làm sao giải thích được những tử khí nồng đậm trên người những con vật đã qua sông thành công.

Hơn nữa bọn họ càng chạy nhanh về phía rừng đối diện, tử khí trên người bọn nó càng dày đặc hơn, ánh đèn chiếu trên người bọn nó, giống như là một khối mực dày không thể tách rời.

Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày, cậu chỉ có thể nghĩ được lời giải thích duy nhất là...

Con đường phía trước cũng là con đường chết, thậm chí con nguy hiểm hơn cả nguy hiểm ở phía sau.

Diệp Tả Dữu nhanh chóng quyết định: "Chúng ta đi bên này."

Đoạn Nhạn Sơn thấy hướng cậu chỉ là rừng núi phía sau lưng, anh ta theo bản năng phản bác: "Quay lại rừng núi? Điên rồi sao? Con voi khổng lồ đó là từ hướng đó đi đến!"

Diệp Tả Dữu không giải thích nhiều, chỉ trầm giọng nói: "Nghe tôi."

Nói xong, cậu chạy trước về phía rừng rậm.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn bóng lưng chạy xa của Diệp Tả Dữu, nhất thời có chút không biết nói sao, trong lòng giãy giụa một lúc, anh ta cắn răng chạy theo.

Mặc dù anh ta sớm đã từ miệng Tống Dục An biết phán đoán của Diệp Tả Dữu cơ bản sẽ không sai, nhưng hành vi đưa dê vào miệng cọp vẫn làm cho cả người Đoạn Nhạn Sơn thấy không ổn.

Tổ đội với Diệp Tả Dữu, thật đủ kích thích!

Đoạn Nhạn Sơn không nhịn được mà chửi thầm.

Khán giả nhìn thấy hai người chạy ngược lại, cũng rất chấn kinh:

[Đợi đã, tôi nhớ bên đó là hướng của con voi khổng lồ đi đến mà?]

[Đúng vậy, tại sao lại chạy về phía rừng?]

[Tôi xem không hiểu.....]

[Hữu Hữu hẳn là có phán đoán của cậu ấy, chúng ta tin tưởng Hữu Hữu là được rồi.]

[Mặc dù nói như vậy, nhưng như vậy sao có thể không lo lắng được?]

[Hu hu hu hu hu hu hu hu tôi vẫn là nói câu đó, hai người thật sự quá nguy hiểm!!!]

Động vật xông ra khỏi rừng càng ngày càng nhiều, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đi ngược lại cũng không hề dễ dàng.

Có những động vật thể hình rất lớn, cộng thêm bọn nó còn đang toàn lực chạy trốn, nếu như không cẩn thận đụng phải, vậy đối với Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn mà nói đều là chuyện nguy hiểm.

Chấn động dưới chân ngày càng gần, đám động vật càng xao động.

Bước chân Diệp Tả Dữu chưa từng dừng lại, vững vàng bình tĩnh dẫn Đoạn Nhạn Sơn chạy lên núi.

Đường núi gập ghềnh, hai người còn phải tránh né động vật khắp nơi, làm cho còn đường này càng trở nên dài đằng đằng và gian nan.

Đoạn Nhạn Sơn vốn còn đang nghi ngờ, trường đao được anh ta nắm chặt trong tay, lạ không ngờ càng chạy lên chỗ cao trong rừng rậm, cổ chấn động kịch liệt ảnh hưởng càng nhỏ với bọn họ.

Đợi bọn họ trèo đến giữa sườn núi, cổ chấn động này mới không ảnh hưởng đến bọn họ nhữa.

Đoạn Nhạn Sơn mệt đến trán chảy đầu mồ hôi, trực tiếp nằm liệt dưới đất.

Tình hình của Diệp Tả Dữu cũng không ổn, linh khí cậu dự trữ một buổi tối, trên đường chạy đi vừa nãy đã tiêu hao hết rồi, vốn dĩ chỉ mới nghỉ ngơi được một chút, bay giờ lại đồng thời tiêu hao hết linh khí, cả người càng cảm thấy mệt mỏi.

"Trèo lên cây." Diệp Tả Dữu hít một hơi thật sâu nói.

Đoạn Nhạn Sơn không còn nghi ngờ quyết định của Diệp Tả Dữu nữa, chọn hai cây ở gần đó, nói với Diệp Tả Dữu: "Cậu trèo cây này."

Thân cây này có nhiều cành cây, càng thích hợp trèo lên.

Diệp Tả Dữu cũng không khách khí với anh ta, cả người cậu rất mệt mỏi, trèo được một nửa, đã không còn sức trèo tiếp, cậu nhìn độ cao này cũng không sai biệt lắm, dứt khoát ngồi xuống.

Ở cây đối diện Đoạn Nhạn Sơn cũng đang trèo lên cây, vị trí anh ta trèo lên cao hơn Diệp Tả Dữu, lúc này đang nhìn về phía thung lũng.

Chỉ đáng tiếc, thảm thực vật trên núi dày đặc, cây anh ta trèo lên cũng không phải là quá cao, cộng thêm màn đêm dày đặc, thung lũng bị che kín mít, cái gì cũng không nhìn được, nhưng thỉnh thoảng, bọn họ lại có thể nghe thấy tiếng vang nặng nề, và tiếng kêu vang của loài động vật nào đó.

Diệp Tả Dữu dựa trên thân cây, linh khí từ bốn phía không ngừng vọt tới, mệt mỏi trên cơ thể cậu mới từ từ lui đi.

"Anh có thể nhắm mắt được lúc nào thì nhắm mắt đi." Diệp Tả Dữu có ý đè thấp giọng nói nghe có chút khàn khàn.

Đoạn Nhạn Sơn không nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tả Dữu, chỉ có thể thấy cậu cuộn tròn dựa vào thân cây: "Cậu có sao không?"

Diệp Tả Dữu nói: "Không sao."

Đoạn Nhạn Sơn cũng không mở miệng nữa, đặt ba lô làm gối, dựa vào thân cây nhắm mắt lại, nhưng anh ta không dám ngủ thật.

Thời gian từng dây từng phút trôi qua, tiếng kêu gào và chấn động trong thung lũng dần dần dừng lại, dây thần kinh căng chặt của Đoạn Nhạn Sơn cũng từ từ thả lỏng.

Chân trời xuất hiện một ánh sáng, Đoạn Nhạn Sơn lúc này mới ngủ say.

Diệp Tả Dữu nghiêng đầu nhìn Đoạn Nhạn Sơn, cũng không làm phiền, mà đồng dạng tìm một tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt bắt đầu chợp mắt.

Khu rừng này quá mức nguy hiểm, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đều phải khôi phục thể lực, mới có thể tiếp tục đi tiếp vào ban ngày.

Đoạn Nhạn Sơn vừa ngủ đã ngủ gần ba tiếng, anh ta mở mắt không nhìn thấy Diệp Tả Dữu ở trên cây đối diện, còn có chút ngơ ngác, vừa cúi đầu, mới phát hiện Diệp Tả Dữu đã xuống dưới, anh ta nhanh chóng đeo ba lô lên trèo xuống.

Diệp Tả Dữu nghe thấy động tính: "Anh không ngủ thêm một lát?"

Đoạn Nhạn Sơn lắc đầu: "Ngủ đủ rồi."

Lúc anh ta ở bộ đội cũng thường vì nhiệm vụ mà chỉ được ngủ có vài tiếng, đây đối với anh ta mà nói đã ngủ đủ rồi.

Diệp Tả Dữu cũng không khuyên thêm, từ trong ba lô lấy ra quả dại mới hái đưa cho anh ta: "Tôi vừa đi xung quanh một vòng, phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ."

Đoạn Nhạn Sơn cắn một tiếng quả dại, nhướng mày: "Sao vậy?"

Diệp Tả Dữu: "Tối qua nhiều động vật hoang dã từ trong rừng chạy ra như vậy, chúng ta đều nghe thấy tiếng bước chân đinh tai nhức óc, cho nên hai chúng ta đều theo bản năng cho rằng con voi khổng lồ đó lại phát điên, cho nên đàn thú mới kết bè kết đội chạy về phía rừng rậm đối diện, nhưng sáng hôm nay, tôi đi dạo một vòng xung quanh, không hề phát hiện bất cứ vết tích bị con voi khổng lồ đó giẫm đạp."

Đoạn Nhạn Sơn cả kinh: "Vậy đàn thú đó sao đột nhiên lại......"

Diệp Tả Dữu đem suy đoán của cậu nói lại một lần nữa.

Không phải là con voi khổng lồ ở rừng rậm phía trước dẫn đến bạo động, đối với hai người mà nói đây là tin tốt.

Đây cũng chứng tỏ bọn họ có thể không làm kinh động đến voi khổng lồ đồng thời, âm thầm đi ra khỏi khu rừng này.

Nhưng Diệp Tả Dữu vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản giống như bọn họ nghĩ.

Trưa hôm qua sau khi đàn thú đó chạy đi, lại xác nhận con voi khổng lồ đó rời đi, bọn nó cũng quay về lãnh địa của bọn nó.

Nhưng rạng sáng hôm nay đến bây giờ, Diệp Tả Dữu không nhìn thấy con động vật hoang dã nào quay lại khu rừng này.

Diệp Tả Dữu rất để tâm, đó là tiếng vang liên tục ở lũng sông, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, mới làm cho đàn thú có đi mà không có về?

Đoạn Nhạn Sơn nghe xong lời này của Diệp Tả Dữu, đồng dạng cũng rơi vào trầm tư.

"Vậy cậu là muốn......" Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày, "Quay lại đó nhìn xem?"

Diệp Tả Dữu gật đầu.

[Còn quay lại đó?]

[Đừng quay lại.]

[Đúng vậy, nghe Hữu Hữu phân tích như vậy cảm thấy lũng sông rất nguy hiểm.]

[Nhưng không điều tra rõ ràng, mù quáng đi về phía trước có lẽ càng nguy hiểm hơn.]

[Nói thế nào?]

[Bởi vì đàn thú này lúc ban đầu là từ khu rừng này chạy đi, nếu nhu khu rừng này không có nguy hiểm, tại sao chúng ta nửa đêm chạy đi?]

[Cũng rất có đạo lý......]

[Làm thế nào đây, tôi thật sự rất lo lắng......]

[Tách ra khỏi Tống thiếu tướng ngày thứ hai, nhớ anh ấy!]

Theo tính cách thận trọng của Đoạn Nhạn Sơn, anh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý quay lại lũng sông, nhưng lần này bất đồng, anh ta sau khi suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không có đưa ra ý phản đối.

Ở bộ đội nhiều năm, Đoạn Nhạn Sơn am hiểu đội ngũ có quyết sách thống nhất là vô cùng quan trọng.

Huống hồ, tối qua phán đoán của Diệp Tả Dữu quả thật không hề sai.

Khó trách Tống Dục An sẽ vì Diệp Tả Dữu mà không muốn tổ đội với anh ta.

Đoạn Nhạn Sơn không biết tại sao, đột nhiên có chút nghĩ thoáng ra.

Hai ba miếng ăn hết hai quả dại, Đoạn Nhạn Sơn nói: "Đi thôi."

Tối qua hai người từ chỗ nào lên núi bọn họ cũng không nhớ rõ, nhưng phương hướng đại khái hai người còn nhớ rõ.

Một đường đi ở trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim hót.

Cho dù là như vậy Diệp Tả Dữu cũng không dám xem nhẹ, đồng tử lưu ly và thính giác từ hôm qua đến bây giờ chưa từng đóng lại.

Đường xuống núi dễ đi hơn nhiều, tốn gần một tiếng, hai người cuối cùng cũng đến được chân núi, chỉ là còn chưa ra khỏi khu rừng rậm, một mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt.

Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đồng thời biến sắc.

Đồng tử lưu ly vội vàng đảo qua, Diệp Tả Dữu phát hiện ở bụi cây cách đó không xa có mấy thi thể động vật.

Diệp Tả Dữu tách bụi cỏ ra, lộ ra thảm trạng cái chết của thỏ hoang.

Nó gần như là chìm trong vũng máu, da lông cả người bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, nhưng cái này còn ổn, làm cho người ta cả người khó chịu, chính là nửa thân dưới của thỏ hoang --- chân sau và tính cả bụng của nó, giống như là bị giẫm bẹp vây, đã không nhìn ra hình dạng gì nữa, thành một lát thịt dày, nội tạng và ruột chảy hết ra ngoài, trên đó dính đầy bùn đất và muỗi vằn.

Đoạn Nhạn Sơn trầm mặc đứng lên, đi về phía bụi cỏ bên kia: "Ở đây cũng có một cổ thi thể, giống như là bị giẫm chết."

Anh ta nhìn thấy con động vật này, thậm chí còn không nhìn rõ rốt cuộc nó là loại động vật gì.

[Đm......]

[Cảnh này làm cho người ta thật khó chịu.]

[Ôi trời ạ, bọn nó là bị người giẫm thành như vậy sao?]

[Trăm dặm cách đồng hoang vu trừ Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn ra, thì còn có người nào?]

[Chắc hắn không phải là Hữu Hữu bọn họ làm!]

[Đây không phải nói thừa sao?]

[Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?]

[Không phải bị voi khổng lồ giẫm phải chứ?]

Nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà run một cái.

[Giẫm đạp......]

[Cho nên tối qua đàn thú đó đều?]

[Hẳn là không có khả năng đó đi???]

[Nhưng con voi khổng lồ đó không phải là chưa đi ra khỏi rừng sao?]

[Trừ phi còn có một loại khả năng....]

Diệp Tả Dữu đã đưa ra phán đoán: "Trong khu rừng này không chỉ có một con voi khổng lồ."

Cái kết luận này làm cho tất cả mọi người không rét mà run.

[Mẹ nó...thể mà không chỉ có một con?]

[Cái con to như vậy, một con đã rất dọa người rồi......]

[A a a a a a a a a a chỗ này thật sự quá nguy hiểm!!!]

[Tổ tiết mục!!! Ra đây chịu đánh! Cmn độ khó nhiệm vụ hạ thấp!]

[Nhưng...lần này quả thật không có kích phát thông báo nhiệm vụ.]

[Đù, còn thật vậy......]

[Cũng tức là nói đụng phải voi khổng lồ, thật sự là do vận khí Hữu Hữu bọn họ không tốt?]

Làn đạn mạc hiếm khi rơi vào trầm mặc.

Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày càng chặt.

Một hồi lâu sau, anh ta mới nặng nề thở dài, đùa giỡn nói: "Hôm qua lúc gặp được cậu, tôi còn cảm thấy vận khí của mình rất tốt, kết quả thật không ngờ, hai chúng ta......"

Anh ta nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Diệp Tả Dữu bổ sung hoàn chỉnh câu cuối cùng: "Đều đủ xui xẻo."

Đoạn Nhạn Sơn cười ra tiếng: "Còn đi lũng sông nữa không?"

Diệp Tả Dữu: "Đi."

Mặc dù đã biết phía trước có cái gì đang chờ bọn họ, Diệp Tả Dữu cũng phải chính mắt nhìn thấy.

Đi về hướng lũng sông, thi thể động vật nằm trên mặt cỏ ngày càng nhiều, mùi máu tánh càng nồng nặc, thậm chí còn làm cho người ta thấy buồn nôn.

Diệp Tả Dữu vô cùng mẫn cảm với mùi vị, đi không được bao lâu cậu đã cảm thấy khó chịu, lấy áo khoác từ trong ba lô, làm khẩu trang bịt quanh mũi.

Đoạn Nhạn Sơn thì vẫn ổn, chỉ là càng nhíu chặt mày.

Đoạn rừng cuối cùng lui lại phía sau, lũng sông cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hai người.

Tối qua lúc bọn họ đến lũng sông này, con sông nhỏ măc dù không sâu, nhưng nước sông vô cùng trong, từ xa xa nhìn lại cũng là một cảnh tượng sơn thủy tú lệ.

Nhưng chỉ mới ngắn ngủi một buổi tối, bức ảnh đẹp đẽ này đã bị tàn phá, cộng thêm dưới lòng sông phủ khắp thi thể, còn thêm cho bức họa này có vài tia khủng bổ quỷ dị.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc yên lặng vài giây, sau đó đạn mạc lại như thủy triều lên:

[! ! !]

[Thảm quá.]

[Nói một câu luyện ngục cũng không quá nhỉ?]

[Đây đều là thi thể động vật?]

[Quá dọa người......]

[Cả người tôi nổi da gà.]

[Rõ ràng tối qua vẫn còn ổn....kết quả chỉ một đêm đã......]

[Bọn nó đều là bị giẫm chết?]

[Hẳn là như vậy, mọi người nhìn lòng sông đi, đề đã giẫm ra vào hố to....]

[Nhìn thật làm cho người ta khó chịu......]

[Hữu Hữu, chúng ta đừng đi về phía trước nữa nhé?!]

Sắc mặt Đoạn Nhạn Sơn khó coi: "Vẫn muốn đi nhìn sao?"

Vẻ mặt Diệp Tả Dữu ngưng trọng, gật đầu.

Khắp lũng sông đều có tử trạng động vật chết thảm, thậm chí có một vài chỗ đến chỗ đặt chân cũng không có.

Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đi rất chậm, tốn gần nửa tiếng mới đi được đến bờ sông.

Không tính dòng sông nhỏ bị voi khổng lồ giẫm ra vào cái hố sâu, nước sông tích tự bên trong, dẫn đến mực nước sông hơn tăng lên một chút.

Đoạn Nhạn Sơn giẫm chân đo thử: "Sâu nhất hẳn là đến eo."

Diệp Tả Dữu gật đầu, lấy ra khí cầu thổi đầy khí đặt ba lô vào, cũng không cởi quần áo, trực tiếp lội xuống.

10 phút sau, hai người thuận lợi đến được bờ bên kia.

Tình huống bờ bên này cũng không tốt hơn bờ bên kia kia, động vật bờ bên này cũng nhiều như vậy, làm cho chỗ này nhìn giống như là đang luyện ngục.

Mùi máu tanh nồng nặc còn hấp dẫn không ít động vật ăn thịt đến, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn vừa mới lên bờ, một đàn quạ đen lập tức bay loạn xạ

Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày, nhìn ruồi nhặng không ngừng bay trên không trung, vẫn là lấy áo khoác trong ba lô ra bịt mũi lại, giải thích nói: "Những con ruồi bọ này quá phiền."

Diệp Tả Dữu gật đầu, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

[Cười chết, Đoạn Nhạn Sơn anh thật sự không cần giải thích!]

[Giải thích ngược lại giống như giấu đầu hở đuôi!]

[Đáng ghét, rõ ràng là rất căng thẳng, nhưng tôi lại có chút bị chọc cười.]

Một đường đi, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn gặp không ít giống loại động vật, trong đó thậm chí còn có một thi thể con hổ.

Nhưng đáng tiếc, cho dù là con hổ khổng lồ, dưới thân voi khổng lồ, cũng không đáng nhắc tới.

Lối vào rừng rậm, có mấy cây bị đổ ngã, phía trước cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy vết chân khổng lồ.

Diệp Tả Dữu cẩn thận so sánh với vết chân ở dưới lòng sông, trầm giọng nói: "Quả nhiên không phải là cùng một con, đây là một đàn voi khổng lồ."

Đoạn Nhạn Sơn đồng dạng cũng phát hiện giấu chân khác nhau, anh ta nhìn chằm chằm những giấu chân nhỏ hơn này: "Cho nên, đàn voi khổng lồ này bọn nó tại sao lại giẫm chết nhiều động vật như vậy?"

Diệp Tả Dữu khẽ lắc đầu.

Cậu cũng không rõ.

"Trước tiên xác định số lượng đàn voi khổng lồ này đã." Đoạn Nhạn Sơn nói rồi vượt qua cái cây đổ, tiếp tục đi về phía trừng rậm.

Diệp Tả Dữu đi theo, chỉ là chưa đi được mấy bước, cậu đã nghe được sột soạt cực nhỏ.

Cậu dừng bước chân, đi về phía phát ra âm thanh.

Một cái cây đổ xuống che khuất tầm mắt của Diệp Tả Dữu, nhưng đồng tử lưu ly của Diệp Tả Dữu vừa nhìn đã nhìn rõ một cổ thi thể cách đó mười mét.

Cổ thi thể đó gần 2 mét, nhìn cũng rất khổng lồ, máu tươi làm ướt lông của nó.

Diệp Tả Dữ đi về phía trước vài bước, xuyên thấu qua lá cây xanh tốt, cuối cùng cũng nhìn thấy một bộ lông trắng đen chưa bị máu tươi nhuộm đỏ.

Cảm giác quen thuộc, mí mắt Diệp Tả Dữu hung hăng giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top