Chương 36: Lựa chọn nơi đến

[Toàn bộ thông quan!]

[Đoạn Nhạn Sơn! Xin hỏi mặt anh có thấy đau không!]

[Hu hu hu hu hu hu tôi biết ngay Hữu Hữu sẽ không từ bỏ bất cứ đội viên nào mà.]

[Bởi vì vốn dĩ Hữu Hữu chính là một người dịu dàng lại mạnh mẽ.]

[Mọi người đều rất dịu dàng! Tôi thừa nhận là tôi lúc đầu có chút to tiếng với Tạ Nghị.]

......

Mưa vẫn còn rơi, bọn họ từ trong nước lên bờ xong đều có chút sức cùng lực kiệt.

Tạ Nghị cũng không quan tâm trên bờ đều là đá vụn, trực tiếp tê liệt nằm xuống tại chỗ thở dốc: "Mệt chết tôi rồi!"

Trương Minh cũng sáp lại, thở hổn hển nói: "Cảm ơn anh Nghị," anh ta lại nhìn Diệp Tả Dữu và Tống Dục An, "Cảm ơn anh Diệp, cảm ơn Tống thiếu tướng!"

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An còn chưa nói gì, Tưởng Mông đã không vui nói: "Sao nào, không cảm ơn chúng tôi?"

Lý Phong cũng nói: "Không có công lao, cũng có khổ lao, Tiểu Minh Tử, anh thật có lòng?"

Trương Minh tức giận: "Hai người ít nhất cũng phải cho tôi thở vài hơi đã!"

Hạ Lỗi cười ra tiếng.

Trên mặt những người khác cũng mang theo ý cười.

Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay mây đen dày đặc, giọt mưa rơi xuống ngày càng dày hạt, là thời tiết cậu ghét nhất, nhưng cậu lúc này, tâm trạng lại vô cùng tốt.

Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Tạ Nghị đúng lên: "Được rồi, chúng ta quay về trước đã, cũng không biết chúng ta có phải là nhóm cuối cùng không."

Diệp Tả Dữu nhìn ra xa một cái, lại phát hiện ra vài thân ảnh, cậu lắc đầu: "Không nhất định."

Hạ Lỗi cũng nhìn qua, lập tức trợn tròn mắt: "Những người này luôn đi theo chúng ta?"

Diệp Tả Dữu gật gật đầu.

Vì thể có thể tham gia vòng thi thăng cấp, cho dù chỉ có một tia khả năng, những người này cũng sẽ không bỏ cuộc.

Tống Dục An nói: "Đi thôi."

Lúc này gió càng ngày càng lớn, vừa nãy bọn họ đã quần áo lên người rồi, chỉ là lúc này cũng đã ướt hết.

Vắt khô áo khoác, Tống Dục An đưa cho Diệp Tả Dữu: "Cậu phủ lên sẽ tốt hơn một chút."

Có một cái áo chắn gió vẫn tốt hơn là không có, Diệp Tả Dữu nói cảm ơn rồi phủ lên người.

Gió mưa càng tăng thêm, bọn họ đều không dám lại chậm trễ quá nhiều thời gian, gia tăng cước bộ đi nơi nơi đóng quân.

Bờ biển này cách nơi đóng quân cũng không gần, cộng thêm trời mưa khó đi, cho dù bọn họ thả hết tốc độ, nhưng bọn họ vẫn là tốn gần 2 tiếng mới về đến nơi đóng quân.

Nơi đóng quân lúc này đã có không ít tuyển thủ quay về, nhưng nững người về thế mà chỉ có non một nửa.

Trên đường về, thông báo đã vang lên thông báo thời gian đã hết.

Đợi tất cả tuyển thủ quay về nơi đóng quân, tổ tiết mục mới công bố danh sách thông quan cuối cùng, Diệp Tả Dữu bọn họ giao nộp ngọc trai, rồi quay về nhà gỗ.

Hôm nay trời mưa xem ra sẽ không dừng lại, vẫn may trước đó Trương Mông đã dựng một cái lò sưởi.

Tắm xong thay quần áo sạch sẽ khô ráo, mọi người vây xung quanh lò sưởi chuẩn bị ăn trưa.

Mấy ngày trước Tạ Nghị bọn họ bắt rất nhiều cá biển, còn có mất con được bọn họ hong khô dự trữ, mọi người đơn giản ăn một chút.

Canh nóng vào bụng, Diệp Tả Dữu mới cảm thấy cả người ấm áp lên, cậu quấn chắt chăn quanh người, dựa ở một bên thả lỏng nhắm mắt lại.

Lúc nay cửa nhà gỗ đột nhiên vang lên tiếng gỗ, âm thanh quen thuộc vang lên: "Tôi có thể đi vào không?"

"Đoạn Nhạn Sơn?" Trương Minh nghe ra được.

Tạ Nghị nói: "Đi vào đi."

Đoạn Nhan Sơn đẩy cửa, dáng vẻ tư thái bị dầm mưa có chút chật vật.

Tạ Nghị chậc một tiếng: "Ai nha, Đoạn công tử là vào trú mưa sao?"

Đoạn Nhạn Sơn nghe vậy lập tức cười cười, nói: "Đúng, cũng không đúng."

Bên ngoài mưa quả thật có hơi to, lúc đầu cũng không có ít người định mặt dày đến đây trú mưa, nhưng bọn họ dù sao cũng không dám đồng thời đắc tội với Tống Dục An và Tạ Nghị, nên cũng thôi.

Hôm qua Đoạn Nhạn Sơn và đồng đội đã dùng cành cây dựng một cái lều đơn giản, mặc dù thỉnh thoảng nước mua sẽ dột xuống, nhưng anh ta quả thật không cần đến đây trú mưa, trên người anh ta có nước mưa, đều là do lúc đi trên đường dính phải.

Ngồi xuống trước lò sưởi, Đoạn Nhạn Sơn cũng không giải thích nhiều, lập tức nói thẳng vào vấn đề: "Tôi vừa nãy nghe nói, quy tắc vòng thăng cấp có thể sẽ thay đổi."

Nghe đến đây mọi người đều sửng sốt.

Tạ Nghị ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh nghe được ở đâu?"

Đoạn Nhạn Sơn cởi áo ngoài ra nói: "Lúc tôi đi nộp ngọc trai cho đạo diễn không cẩn thận nghe được."

"Cụ thể thay đổi thế nào, tôi tạm thời không biết, nhưng nghe bọn họ nói, hình như sẽ ngăn không có tiểu đội xuất hiện, tận lực duy trì thi đấu một người."

Sắc mặt người ở đây đều thay đổi.

[Ngăn tiểu đội?]

[Đm, đạo diễn ông có nhầm không vậy!]

[Tại sao lại ngăn tiểu đội, tôi không hiểu.]

[Thực ra cũng có thể hiểu được, sinh tồn nơi hoang dã vốn dĩ là thi đấu một người.]

[Nhưng tôi không nỡ tiểu đội này! Trong tiểu đội này của chúng ta, cho dù là ai đều là bảo bối trên đầu quả tim của tôi QwQ]

[Tôi cũng không nỡ, tổ đạo diễn làm như vậy thật sự rất phiền đó!]

"Sẽ xuất hiện quy định từ chối tổ đội?" Tống Dục An hỏi.

Đoạn Nhạn Sơn lắc đầu: "Cái này tôi cũng không rõ, có điều tôi cảm thấy khả năng này không lớn."

Anh ta nghe ý của đạo diễn, vì bây giờ có quá nhiều tuyển thủ tổ đội thi đấu, bọn họ lo lắng sau này đến lúc quyết đấu sẽ xuất hiện tình trạng như bây giờ.

Vì để tránh cho tình huống này xuất hiện, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng can thiệp.

"Vậy có nói quy tắc thi đấu mới gì không?" Tạ Nghị hỏi.

Đoạn Ngạn Sơn vẫn là lắc đầu: "Không rõ, có điều tôi đoán tổ đạo diễn chắc sẽ không để chúng ta tự lựa chọn hướng đi nữa."

Nhất thời, tất cả mọi người trong nhà gỗ đều rơi vào trầm tư.

Diệp Tả Dữu khẽ nhíu mày, trong tiểu thuyết nguyên tác không có nói muốn thay đổi quy tắc thi.

Lẽ nào vì cậu đến đây, tạo thành hiệu ứng cánh bướm, mới dẫn đến hôm nay sẽ có thay đội quy tắc thi?

Có điều bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Tạ Nghĩ là người nghĩ thông đầu tiên, hắn nhìn đám người Trương Minh, lại cười hì hì nhìn Diệp Tả Dữu và Tống Dục An: "Xem ra tôi rất nhanh có thể rời khỏi mấy người phát triển quyền cước này rồi."

Trương Minh bĩu môi: "Anh Nghị, tôi không tin cậu thật sự có thể rời xa tôi."

Tạ Nghị liếc nhìn anh ta một cái: "Tôi sao lại không thể rời khỏi anh?"

Lý Phong và Tưởng Minh không nói gì, đều chỉ lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.

Trương Minh nói: "Chỉ dựa vào anh không phân rõ được cái gì là nấm độc, tôi cảm thấy cậu không thể rời xa tôi."

Tạ Nghị lập tức giận tím mặt: "Trương Minh!"

Đoạn Nhạn Sơn nhướng mày: "Cái gì nấm độc? Tạ Nghị cậu ăn phải nấm độc?"

Tạ Nghị rống lên với anh ta: "Anh không biết nói chuyện thì bớt nói đi!"

Người trong nhà cười ra tiếng.

Sắc trời dần dần tôi, thanh âm thông báo cuối cùng cũng vang lên:

[Mời tất cả tuyển thủ chú ý, tiếp theo sẽ trực tiếp công bố xếp hạng cuối cùng.]

Tất cả tuyển thủ trong nơi đống quân không hẹn mà cùng dừng động tác, đợi công bố danh sách.

Đoạn Nhạn Sơn đứng lên nói: "Vậy thôi về trước đây......"

[Vị trí thứ nhất: Diệp Tả Dữu.]

Lời anh ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy một cái tên làm cho anh ta chấn kinh.

Xếp hạng vẫn còn tiếp tục: [Thứ hai: Tống Dục An. Thứ ba: Đào Lỗi. Thứ tư: Đoạn Nhạn Sơn......]

[Thứ 6: Tạ Nghị.]

[Hữu Hữu đứng thứ nhất!!!!!]

[Chúc mừng Hữu Hữu!]

[Không hổ là bảo bối Hữu Hữu của tôi!]

[Bảo bối thật lợi hại!]

[Hu hu hu hu hu hu cảm động quá.]

[Tống thiếu tướng đứng thứ hai! Cũng rất lợi hại!]

[Đoạn Nhạn Sơn hình như là bị dọa rồi?]

[Quả thật! Anh đều đã sửng người rồi.]

Đoạn Nhạn Sơn đâu chỉ là sửng sốt, anh có có một thoáng thậm chí còn quên mất khống chế vẻ mặt của mình.

Lúc lặn xuống rãnh biển với Diệp Tả Dữu bọn họ, Đoạn Nhạn Sơn đã ý thức được thực lực của Diệp Tả Dữu, nhưng lúc đó anh ta không quá để tâm, dù sao biểu hiện của Tống Dục An cũng rất chói mắt, công thêm lúc lên bờ Diệp Tả Dữu liền rơi vào hôn mê, Đoạn Nhạn Sơn biết cậu ta ốm yếu, còn tiếc nuối cho cậu ta.

Nhưng Đoạn Nhạn Sơn có thế nào cũng không ngờ được là, Diệp Tả Dữu thế mà tổng xếp hạng lại đứng thứ nhất!

Hơn nữa.....

Đoạn Nhạn Sơn quét mắt nhìn những người trong phòng, phát hiện trên mặt bọn họ cũng không có gì kinh ngạc, trong lòng càng chấn động.

Đây có phải là nói lên rằng, những người khác bao gồm cả Tống Dục An đều cho rằng xếp hạng nên là như thế?

Trương Minh thở dài: "Đã là vị trí thứ 50 rồi, còn chưa nghe thấy tên tối, xem ra tổng xếp hạng quả nhiên có liên quan đến nhiệm vụ cuối cùng."

Trong tiểu đội bọn họ, cũng chỉ có anh ta là có xếp hạng ngoài top50.

Lý Phóng gật đầu: "Hẳn là như vậy," dừng một chút, lại nói, "có điều chúng ta đều biết, thực lực của anh chắc chắn hơn những người ở vị trí cao."

Trương Minh nhăn mặt: "Cảm ơn anh đã an ủi tôi."

Hạ Lỗi nói: "Cũng không tính là an ủi, Lý Phong chính là nói thật."

Trương Minh: "Đúng không?"

Anh ta nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nhớ đến tốc độ săn mồi của Trương Minh, gật đầu: "Đúng."

Trương Minh lập tức vui vẻ.

Tống Dục An khó hiểu nhìn Đoạn Nhan Sơn còn đang đứng ở bên cạnh lò sưởi: "Cậu sao còn chưa đi?"

Trong lòng Đoạn Nhạn Sơn bất đắc dĩ thở dài, nhìn Tống Dục An, lại không nhịn được mà nhìn Diệp Tả Dữu ngồi bên cạnh anh: "Nghe xếp hạng một chút, đi đây."

Đi đến cửa, Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu: "Diệp Tả Dữu, nếu như tôi mời cậu gia nhập đội ngũ của tôi, cậu có đồng ý không?"

Bọn họ cũng không ngờ Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên lại hỏi câu này.

Trên mặt Diệp Tả Dữu hiển nhiên cũng có kinh ngạc.

Tạ Nghị lập tức tức giận mắng: "Ở trước mặt tôi mà còn dám đào góc tường à?!"

Tương Minh rất khách khí: "Đoạn công tử, hay là anh cút ra ngoài trước đi?"

Tống Dục An nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui.

Diệp Tả Dữu trả lời: "Tôi sẽ không đồng ý với anh, có điều tôi rất tò mò anh tại sao lại muốn mời tôi?"

Đoạn Nhạn Sơn cười cười, nói thẳng: "Tôi rất tò mò về cậu."

Tò mò tại sao Tống Dục An rõ ràng mới quen biết Diệp Tả Dữu chưa đến một tháng đã thích Diệp Tả Dữu như vậy, tò mò tại sao xếp hạng của Diệp Tả Dữu còn hơn xếp hạng của Tống Dục An đứng thứ nhất, tò mò Diệp Tả Dữu rốt cuộc là người như thế nào.

Anh ta cảm thấy bản thân vẫn luôn có chút suy nghĩ phiến diện về Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu gật đầu, đáp án này cậu sáng nay cũng nghe thấy một lần.

"Tạm biệt," Tạ Nghị không nhịn được nữa, trực tiếp đứng lên đuổi người, "tổ tiết mục chuẩn bị tách chúng tôi ra rồi, anh còn cmn ở đây muốn đào góc tường của bọn tôi, đi nhanh đi!"

Ý cười trên miệng Đoạn Nhạn Sơn càng sâu hơn, anh ta nhìn Diệp Tả Dữu: "Lần sau gặp lại."

Diệp Tả Dữu nói: "Ừm."

Đoạn Nhạn Sơn từ nhà gỗ rời đi, phát hiện cuối cùng mưa cũng ngừng rơi.

Lại đứng bên ngoài nhà gỗ một lát, xếp hạng đã công bố xong.

Thông báo vẫn còn tiếp tục: [Tiếp theo xin mời tuyển thủ theo thứ tự xếp hạng đến phòng đạo diễn tiến hành lựa chọn điểm đến, tuyển thứ thứ nhất, Diệp Tả Dữu.]

Diệp Tả Dữu cầm ba lô đứng lên.

Ánh mắt cả phòng đều nhìn cậu.

Tống Dục An đột nhiên hỏi: "Cậu muốn đến nơi ấm, hay là đến nơi lạnh?"

Bước chân Diệp Tả Dữu khựng lại.

Những người khác cũng phản ứng lại, chờ mong nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nhìn mọi người, khóe miệng cũng con lên: "Nếu như có thể, đương nhiên là nơi ấm áp, tôi không thích quá nóng bức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top