Chương 35: Nhiệm vụ cuối cùng

Màn đêm buông xuống, thời gian vừa mới qua 12 giờ đêm, một đạo thanh âm thông báo vang lên ở nơi tuyển thủ đóng trú:

[Thời hạn vòng loại trực tiếp đã hết, chúc mừng tất cả các tuyển thủ đã đến được địa điểm vị trí tạo độ, nhiệm vụ cuối cùng sẽ công bố vào 7 giờ sáng  ngày mai, yêu cầu tất cả tuyển thủ chú ý thông báo!]

Thông báo vang lên ba lần, tuyển thủ đang ngủ cũng bị ồn tỉnh.

Tạ Nghị xoay người: "Bây giờ người ở đây là toàn bộ tuyển thủ rồi?"

Trương Minh nói: "Tôi sao lại cảm thấy không có bao nhiêu người?"

Tống Dục An nói: "Ban ngày Đoạn Nhan Sơn đã đếm rồi, đại khái chỉ có 900 tuyển thủ."

"900?" Lý Phong giương cao giọng, "Sau lại chỉ có vài người như vậy đến? Tôi nhớ tuyển thủ tham gia vòng loại trực tiếp là hơn 2000 người?"

Trong nhà gỗ một trận yên tĩnh.

Diệp Tả Dữu nhíu mày, con số này đối xứng với con số trong tiểu thuyết rồi.

"Hầy, tổ tiết mục cũng không công bố số lượng người cụ thể với chúng ta." Tưởng Mông thở dài.

Tổ tiết mục không công bố danh ngạch với các tuyển thủ, nhưng lại công bố số lượng và danh sách cục thể cho khán giả.

Liếc nhìn phần danh sách không thấy cuối này, tâm trạng khán giả vô cùng trầm trọng.

[2517 người, tử thương 1278 người, rút khỏi thi đấu 300......]

[Số lượng tử thương này có phải là có hơi nhiều không......]

[Đâu chỉ là nhiều, là nhiều đến có chút dọa người.]

[Sớm đã nghe nói quy tắc thi đấu mùa này vô cùng nghiêm khắc, thi đấu càng thêm nguy hiểm, thật không ngờ thế mà lại tạo thành tử vong cho nhiều người như vậy.]

[Tôi có chút không hiểu, tạo thành tử thương nghiêm trọng như vậy, chương trình còn có thể tiếp tục ghi hình?]

[Lẽ nào quyên rồi sao? Tuyển thủ đến tham gia thi đấu, đều phải ký giấy nhiễm trách nhiệm tử vong trước khi thi đấu.]

Đây là do tuyển thủ tự mình chọn.

"Ngủ thôi," Hạ Lỗi nói, "Nhiệm vị cuối cùng ngày mai có lẽ cũng không đơn giản."

Nơi đóng quân lại khôi phục yên tĩnh, các tuyển thủ cũng nặng nề ngủ say.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tả Dữu đã mở mắt.

Cậu hiếm khi không ngủ nướng, tỉnh dậy xong lập tức cuộn túi ngủ bỏ vào ba lô.

"Dậy rồi?" Tống Dục An đúng lúc đẩy cửa bước vào.

Gió bên ngoài thuận theo cửa thổi vào, Diệp Tả Dữu không nhịn được mà hắt xì.

"Hạ nhiệt độ?" Diệp Tả Dữu hỏi.

Tống Dục An gật đầu: "Bên ngoài còn đang mưa."

Diệp Tả Dữu không thích mưa, cậu lấy áo khoác mặc lên: "Hy vọng có thể kết thúc sớm."

Tình tiết cụ thể trong tiểu thuyết Diệp Tả Dữu cũng không nhớ rõ lắm, nhưng nếu cậu nhớ không nhầm, nhiệm vụ cuối cùng hẳn là không khó.

Hai người vừa đi ra khỏi nhà gã, đập vào mặt chính là mưa phùn rơi xuống.

Rất nhanh đã sắp đến thời gian công bố nhiệm vụ cuối cùng, mọi người đều vôi vàng chuẩn bị cuối cùng trước khi làm nhiệm vụ, bữa sáng cũng là cá nướng còn lại của hôm qua.

Đang ăn, Đoạn Nhan Sơn đột nhiên đi qua.

"Dục An," Đoạn Nhạn Sơn vẫy tay với Tống Dục An, "Có thời gian không? Chúng ta nói chuyện?"

Tống Dục An đặt cá nướng xuống, đi về phía anh ta.

Diệp Tả Dữu nghiêng đâu nhìn bóng lưng hai người, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt.

Tạ Nghị suy đoán: "Hẳn là đến hỏi chuyện tổ đội."

Diệp Tả Dữu cũng đoán là chuyện này.

Dù sao trong tiểu thuyết nguyên tác nói, đồng bạn của Tống Dục An là Đoạn Nhạn Sơn.

Mặc dù có thể mất đi một trợ thủ có thực lực mạnh, nhưng Diệp Tả Dữu cũng không can dự vào quyết định của Tống Dục An.

Diệp Tả Dữu uống một ngụm nước ấm, nhìn giọt mưa trên không trung dường như có hơi to thêm, thì nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc: "Diệp Tả Dữu."

"Lôi Đào?" Hạ Lỗi lập tức đứng lên, "Anh đến đây làm gì?"

Những người khác cũng dừng động tác trên tay, nhìn Lôi Đào.

Lôi Đào bĩu môi, lộ ra nụ cười lưu manh: "Sao lại đều dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi đến tìm Diệp Tả Dữu đương nhiên là có chuyện muốn nói với cậu ta," nói xong, anh ta nhìn Diệp Tả Dữu, "có tiện không?"

Hạ Lỗi vừa muốn thay Diệp Tả Dữu trả lời không tiện, đã thấy Diệp Tả Dữu đứng lên, cho mọi người một ánh mắt yên tâm, rồi đi theo Lôi Đào đến chỗ xa xa.

"Có hứng thú muốn tổ đội với tôi không?" Đi xa rồi, Lôi Đào lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Diệp Tả Dữu hiếm khi sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh ta.

Cậu cho rằng Lôi Đào đến tìm cậu, là vì chuyện của Khang Tuấn Trúc mà cảm ơn, không ngờ là đến mời cậu tổ đội với anh ta.

"Tôi cho rằng anh là đến cảm ơn tôi." Diệp Tả Dữu nói.

Lôi Đào nói khoác mà không biết ngượng: "Hôm qua tôi đã cảm ơn rồi, mặc dù cậu lúc đó còn đang hôn mê."

Diệp Tả Dữu nhàn nhạt liếc anh ta một cái, không nói gì.

Lôi Đào cũng không gấp, kiên nhận đợi câu trả lời của Diệp Tả Dữu.

Nhưng anh ta không gấp, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại gấp sắp chết rồi:

[Đù mé, có người đào góc tường nhà Tống thiếu tướng!]

[Gọi ngay cho Tống thiếu tướng!]

[Tôi cứ cảm thấy Lôi Đào tên đần ông thối này không có ý tốt.]

[+1, không phải một mình bạn nghĩ vậy.]

[Đáng ghét, Hữu Hữu tuyệt đối không thể đồng ý với Lôi Đào!]

[A a a a a a a a a a, tôi vừa từ phòng phát sóng trực tiếp của Tống thiếu tướng về, sao bên này cũng đang đào góc tường vậy?]

['cũng"? là có ý gì]

[Đoạn Nhạn Sơn ở cách vách cũng đang đào Tống thiếu tướng! Đáng ghét, sao toàn thế gới đang ngăn cản tôi đu CP vậy?]

[Xong rồi, CP của tôi sẽ không thật sự tách ra chứ?]

Vào lúc khán giả đang thấp thỏm bất an, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng mở miệng: "Anh tại sao lại muốn đến mời tôi?"

Lôi Đào cười, hiếm khi thành chân thành nói: "Bởi vì tôi cảm thấy, cậu rất thần bí."

Rõ ràng chỉ là một tên ma ốm, lại có thể gia nhập vào đội ngũ của Tạ Nghị và Tống Dục An, còn ở trong biển lớn mênh mông, tìm được di tích Trường Thành.

Cho dù trong lòng Lôi Đào vẫn còn có chút xem thường Diệp Tả Dữu, nhưng anh ta không thể không thừa nhận, anh ta quả thật rất có hứng thú với Diệp Tả Dữu như vậy.

Anh ta muốn kéo người đến bên cạnh, xem cậu ta có thể đem đến cho anh ta bất ngờ đi nữa.

Diệp Tả Dữu nói: "Tôi từ chối."

[Từ chối rồi!]

[Quá tốt rồi quá tốt rồi!]

[Cách vách cũng từ chối rồi!]

[Hu hu hu hu hu hu hu thật tốt! Thật tốt! Thật tốt!]

[CP của tôi lại tiếp tục ở cùng nhau rồi, tôi yêu quá!]

Lôi Đào nhíu mày: "Tại sao?"

Diệp Tả Dữu: "Tôi đã tìm được đồng đội rồi."

Lôi Đào cười: "Tìm được cũng không phải là không thể đổi, mấy người đồng đội đó của cậu, trừ Tống Dục An có chút bản lĩnh, những người khác nhìn thì cũng như vậy thôi, bây giờ Tống Dục An có thể là sẽ tách đội với các cậu, cậu tổ đội với tôi, tôi chắn chắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

Diệp Tả Dữu không nhịn được cười một chút, cậu nhàn nhàt nâng mắt lên, đôi mắt nâu nhạt không có một tia cảm xúc: "Anh có phải là nhầm lẫn rồi không?"

Lôi Đào nhướng mày.

"Tôi có từng nói cần người khác bảo vệ sao?" Diệp Tả Dữu không muốn nhiều lời với Lôi Đào, ném câu này lại rồi xoay người rời đi.

Đợi người đi xa rồi, ý cười trên miệng Lôi Đào mới nhạt đi.

Thú vị.

Anh ta càng ngày càng có hứng thú với Diệp Tả Dữu rồi.

Bây giờ từ chối anh ta cũng không sao, thời gian chương trình ghi hình còn dài, bọn họ rồi cũng sẽ có một ngày gặp lại.

Bên kia, Đoạn Nhan Sơn nhìn Tống Dục An trước mặt, không nhịn được hỏi lại lần nữa: "Cậu...thật sự xác định không cùng một đội với tôi?"

Tống Dục An gật đầu.

Đoạn Nhạn Sơn không nhịn được hỏi tiếp: "Tại sao?"

Tổ đội với đám người Tạ Nghị Diệp Tả Dữu đương nhiên cũng tốt, nhưng chương trình này không phải là lấy số lượng để chiến thắng, tương phản, có lúc đội ngũ quá nhiều người, ngược lại sẽ xuất hiện các loại vấn đề.

Đoạn Nhạn Sơn tự nhận thực lực của mình không phải mạnh nhất, nhưng cũng là tồn tại đứng thứ hạng cao trong các tuyển thủ, Tống Dục An tổ đội với anh ta, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.

Tống Dục An nói: "Lý do tôi đã nói rồi, tôi đã có đội ngũ."

"Có đội ngũ lại không đại biểu không thể đổi." Đoạn Nhạn Sơn vẫn không từ bỏ.

Tống Dục An lắc đầu: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."

Đoạn Nhạn Sơn nhìn anh, thực sự không nhịn được hỏi: "Là bởi vì Diệp Tả Dữu sao?"

Tuyển thủ nhiều lên, nơi đóng quân trở nên vô cùng huyên náo, nhưng biển người mênh mông, Tống Dục An vẫn là nhìn thấy ngay bóng dáng của Diệp Tả Dữu.

Lời nói của Đoạn Nhạn Sơn quanh quẩn bên tai, Tống Dục An nghiêm túc nghĩ một chút, mới nói: "Phải, cũng không phải."

"Sắp đến giờ rồi, tôi về trước đây."

Đoạn Nhạn Sơn nhìn Tống Dục An đi xa, thở dài thườn thượt.

Vẻ mặt có vài phần ảo não, lại có vài phần tiếc nuối.

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An chân trước chân sau về đến nhà gỗ, còn chưa đợi Tạ Nghị hỏi gì, thanh âm thông báo đã vang lên:

[Mời tất cả tuyển thủ chú ý, tiếp theo sẽ công bố nhiệm vụ cuối cùng. Eo biển trước mặt chúng ta, là một trong những eo biển có nhiều trai ngọc nhất ở trái đất cổ xưa, các tuyển thủ cần tìm thấy trai ngọc đã định trong thời gian quy định, mở trai xác định bên trong có ngọc trai, nhiệm vụ lập tức hoàn thành. Thời gian nhiệm vụ: 5 tiếng đồng hồ theo giờ trái đất. Địa điểm nhiệm vụ: eo biển. Các tuyển thủ nắm chắc thời gian!]

Thông báo vẫn vang lên như cũ ba lần, thông báo còn chưa kết thúc, không ít tuyển thủ đã xuất phát đi về phía eo biển.

Mà lúc này trong nhà gỗ, tất cả mọi người hiếm khi mà lâm vào trầm mặc.

"Trai ngọc?" Trương Minh lắc lắc đầu, "Tôi không nghe nhầm chứ?"

"Có phải là ngọc trai tối qua hai người tìm được?" Hạ Lỗi hỏi Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lấy ngọc trai từ trong túi của mình ra, nhắm chuẩn vào camera theo dõi.

Camera theo dõi quyét xong:

[Chúng mừng tuyển thủ Diệp Tả Dữu hoàn thành nhiệm vụ!]

Tuyển thủ đang đi về phía eo biển: ! ! !

Khán giả bình luận: ! ! !

"Diệp Tả Dữu? Lại là cậu ta!"

"Mẹ nó, cậu ta vừa nãy có phải là đã ở bên bờ biển rồi?"

"Điên rồi sao? Sao lại có thể nhanh như vậy?"

Đoạn Nhạn Sơn đang chuẩn bị xuất phát cũng đừng lại tại chỗ, thần sắc phức tạp nhìn nhà gỗ một cái.

Đúng lúc này Mạnh Chính Hào đang uống nước phát ra một trận ho kinh thiên động địa: "Khụ khụ khụ khụ khụ khụ."

"Có chuyện gì vậy!"

"Cậu ta sao lại hoàn thành nhiệm vụ rồi?"

Phòng đạo diễn lập tức nổ tung trời.

Phó đạo diễn vội vàng nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu.

Ngọc trai Diệp Tả Dữu cầm trong tay trắng tinh không tỳ vết, đơn giản chính là tinh phẩm ngọc trai!

"Đây....quả thật là ngọc trai của trai ngọc." Phó đạo diễn nói.

Sắp xếp DNA của trai ngọc ở eo biển này khắc với những loài khác, cho nên chắc chắn không nhìn lầm, nhưng vấn đề là, Diệp Tả Dữu cậu ta rốt cuộc là tìm thấy khi nào?

Mạnh Chính Hào: "......"

Anh ta cũng rất muốn biết nguyên nhân!

Phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng vui như điên:

[Đm, nhiệm vụ vừa với công bố, Hữu Hữu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!]

[Ai mà ngờ được! Ai có thể ngờ được!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha vậy Tống thiếu tướng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi! Hai người họ hôm qua đều bắt được!]

[Có điều trai ngọc bắt được ngày hôm qua, hôm nay cũng tính thông quan sao?]

[Camera theo dõi đã đưa ra phán đoán rồi.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xin lỗi, tôi cười hơi lớn tiếng.]

Lúc này vẻ mặt của những người khác cũng rất đặc sắc.

Tạ Nghị nghẹn một ngụm khí ở cổ họng, lên không được nuốt xuống cũng không xong, nghẹn đến khó chịu phải kho khan.

"Đây, đây đây......đây....."

"Vận khí này cũng quá tốt rồi đi." Tưởng Mông bất đắc dĩ thở dài.

Diệp Tả Dữu đồng dạng cũng cảm thấy vận khí của cậu tốt đến hơi quá đáng.

Nhưng cậu như vậy thật sự có thể tính là thông quan?

Ánh mắt Diệp Tả Dữu và Tống Dục An giao nhau trên không trung.

Diệp Tả Dữu nói: "Vẫn phải đi bắt một con."

Tống Dục An cũng có suy nghĩ này, trong đôi mắt thâm thú cũng có ý cười nhàn nhạt: "Ừm."

Những người khác có chút khó hiểu.

"Sao lại còn đi bắt nữa?" Trương Minh hỏi.

"Không phải đã có rồi sao?" Lý Phong cũng nói.

"Là có rồi, nhưng ngọc trai này là hai chúng tôi bắt vào hôm qua, như vậy không công bằng với những tuyển thủ khác, tổ tiết mục cũng sẽ không đồng ý." Tống Dục An nói.

Hơn nữa càng quan trọng hơn là, tuyển thủ sau khi tìm thấy ngọc trai, cần phải giao ngọc trai lên.

Tống Dục An đương vào trong túi, sờ viên ngọc trai nhỏ mang theo bên người.

Đem viên ngọc trai này giao cho người khác, anh còn thật có chút không nỡ.

"Chính là đạo lý này."

Tạ Nghị vừa mới trút giận xong lập tức quay lại.

"Vậy chuyện không thể chậm trễ, chúng ta nhanh xuất phát thôi." Hạ Lỗi nói.

Nhìn thấy bọn họ đội mưa đi về phía bờ biển, Mạnh Chính Hào ở trong phòng đạo dễn cuối cùng cũng thở phào.

Anh ta đưa tay ôm ngực: "Dọa chết tôi rồi....."

Anh ta đột nhiên nghĩ đến lời nói lúc chạng vạng hôm qua.

"Trích xuất phát lại phát sóng trực tiếp tối qua của bọn họ." Mạnh Chính Hào nói với phó đạo diễn.

Đợi xem xong phát lại phát sóng trực tiếp, Mạnh Chính Hào và phó đạo diễn đều rơi vào trầm tư.

Heo cái gì mà heo?!

Anh ta thấy hai người bọn họ mới là heo thì có!

Nếu như không phải Diệp Tả Dữu và Tống Dục An còn có chút tự giác, bọn họ cũng không biết nên xử lý thế nào!

Lúc này ở eo biển, gần như toàn là người.

Trời mưa càng nặng hạt hơn, trong không trung thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi đến, nhưng vẫn không ngăn cản được quyết tâm nhảy xuống nước lạnh của các tuyển thủ.

"Hôm qua hai người là ở bên nào tìm được?" Tạ Nghị hỏi hai người.

Tống Dục An nói: "Ở ngay gần rãnh biển."

Thời gian hôm nay cấp bách, bọn họ cũng không dám chậm trễ, liền chạy bước nhỏ về phía rãnh biển.

Nửa tiếng sau, bọn họ đến được rảnh biển coi như còn là khu vực biển yên tĩnh.

"Chúng ta nhanh lên một chút, vừa nãy chúng ta đi qua đây không ít người đã nhìn thấy." Tống Dục An nói.

Thông báo là thông báo cho tất cả mọi người, Diệp Tả Dữu lại đi cùng bọn họ, tuyển thủ tìm không được trai ngọc nhìn thấy Diệp Tả Dữu, còn không hiểu cái gì sao?

Diệp Tả Dữu cởi áo ngoài, dùng tay thử nhiệt độ của nước biển.

Lạnh thấu xương.

Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu há miệng, do dự một chút rồi lại nuốt lời muốn nói về.

"Tôi lặn xuống xem xem?" Tạ Nghị dẫn đầu nhảy xuống nước.

Diệp Tả Dữu cởi áo phông, trước tiên dùng linh khí bao bọc cơ thể, mới từ từ lặn xuống nước.

Bởi vì thời tiết, rặng san hô dưới đáy biển dường như cũng không nhiều màu như hôm qua, tầm nhìn dưới đáy biển cũng trả nên thấp hơn.

Diệp Tả Dữu lập tức mở đồng tử lưu ly, bơi về phía trước mất mét xong, đã nhìn thấy bóng dáng của trai ngọc.

Có kinh nghiệm tối qua bắt trai ngọc, Diệp Tả Dữu lần này bắt vô cùng thuận tay.

Gần như là không tốn bao nhiêu sức, cậu đã bắt được một con trai ngọc.

Chỉ là con trai ngọc này hình như có hơi nhỏ, không xác định bên trong rốt cuộc có trân châu không.

Diệp Tả Dữu cũng không lập tức mở nó ra, mà nổi lên mặt nước ném nó lên bờ.

Cậu có kinh nghiệm, tốt nhất là bắt thêm vài con.

Tránh cho đội ngũ của bọn họ còn có những người không tìm được trai ngọc.

Lại bơi vài vòng dưới đáy biển, Diệp Tả Dữu lại bắt được hai con.

Đợi cậu lại một lần nữa trồi lên một nước, mới phát hiện mới có một lúc, xung quanh đã có không ít người.

Tống Dục An lúc này cũng trồi lên mặt nước: "Tìm thấy mấy con?"

Diệp Tả Dữu: "Ba con, Tạ Nghị bọn họ đâu?"

Tống Dục An nói: "Hẳn là con đang tìm, tôi bắt được hai con," dừng một chút, anh nói tiếp, "lần xếp hạng này cũng rất quan trong, cậu cạy trai ngọc trước đi."

Diệp Tả Dữu gật đầu, bơi về bờ.

Ở trong nước biển cũng không quá lạnh, vừa ra khỏi nước, gió lạnh thổi đến, mũi Diệp Tả Dữu đã bị thổi lạnh đến bỏ bừng.

Cậu không quan tâm đến nước trên người còn chưa khô, mặc áo khoác lên, lấy chủy thủ ra, mở một trong ba con trai ngọc.

Không ngoài dự liệu, bên trong con trai ngọc này không có ngọc trai.

Diệp Tả Dữu lại cầm hai con trai ngọc khác lên, lần này vận khí rất tốt, một con mở ra có ngọc trai hình bầu dục, một con mở ra có ngọc trai hình tròn.

Tạ Nghị cũng trồi lên mặt nước, trên tay cầm trai ngọc: "Tôi tìm thấy rồi!"

Hắn bơi về bờ, nhìn thấy hai viên ngọc trai trước mặt Diệp Tả Dữu: "Cậu cũng tìm thấy rồi?"

Diệp Tả Dữu gật đầu, cầm viên ngọc trai hình tròn nhắm chuẩn vào camera theo dõi.

Camera quét xong:

[Chúc mừng tuyển thủ Diệp Tả Dữu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng!]

Các tuyển thủ khác: ? ? ?

"Sao lại có thông báo nữa?"

"Diệp Tả Dữu không phải là đã hoàn thành nhiệm vị rồi sao?"

"Quả nhiên trước đó là nhầm lẫn!"

"Đừng quan tâm đến cậu ta nữa, chúng ta cũng phải nhanh lên!"

"Mẹ nó, vận khí kém chết đi được, tìm mấy lần rồi cũng chỉ là cái không!"

Tạ Nghị lúc này cũng cạy mở vỏ trai.

Vận khí của hắn đồng dạng cũng không tốt, bên trong cũng là không có.

Diệp Tả Dữu đang muốn nói chỗ cậu còn một viên trân châu, đã thấy Tạ Nghị trực tiếp nhảy xuống biển rồi.

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, Diệp Tả Dữu kéo quần áo, quyết định vẫn là xuống biển đụng vận khí xem.

Chỉ là cậu vừa mới đi đến gần nước, đã thấy Tống Dục An trồi lên, trong tay anh còn nắm ba con trai ngọc.

"Cậu còn muốn xuống nước?" Tống Dục An vừa nhìn đã biết được suy nghĩ của Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữ gật đầu.

Tống Dục An nói: "Cậu đi tránh mưa, tôi tìm tiếp."

Nói xong, anh không cho Diệp Tả Dữu cơ hội từ chối, lập tức ném trai ngọc trong tay.

Diệp Tả Dữu nhanh chóng đón lấy, lại ngước mắt, Tống Dục An đã lặn xuống nước.

Suy nghĩ một lúc, Diệp Tả Dữu vẫn là quyết định nghe lời Tống Dục An.

Mặc dù kinh mạch cơ thể cậu đã được mở rộng, nhưng thể năng của cậu vẫn kém như cũ, tạm thời ngâm dưới nước biển quả thật không có vấn đề gì, nhưng nếu như ngâm nước thời gian dài, chắc chắc sẽ cảm lạnh.

Nhiệm vụ cuối cùng kết thúc, chính là vòng thăng hạng, Diệp Tả Dữu không dám phạm sai lầm.

Cậu cầm ba con trai ngọc Tống Dục An tìm được, đi đến dưới vách đá trú mưa, nhân lúc này cũng cạy mở ba con trai ngọc.

Ba con trai ngọc Tống Dục An tìm được kích cỡ không nhỏ, nhưng cho dù là như vậy, cũng chỉ mở ra được một viên ngọc trai.

[Xác suất mở ra được ngọc trai thấp như vậy sao?]

[Hầy, nếu không cậu nói tại sao tổ tiết mục lại cho nhiệm vụ cuối cùng là đi tìm trai ngọc? Còn tốn nhiều sức lực như vậy đảm bảo an toàn cho tuyển thủ?]

[Hôm qua Hữu Hữu bọn họ là vận khí quá tốt, nhưng nào có lần nào vận khí cũng tốt như vật?]

[Tôi biết ngay là không có đơn giản như vậy mà!]

[Hơn nữa hôm nay nhiều tuyển thủ lặn xuống nước như vậy, cộng thêm thời tiết ác liệt, càng tăng thêm độ khó bắt được trai ngọc.]

[A a a a a a a a a a, mọi người đều phải thuận lợi thăng cấp!]

Không bao lâu Tống Dục An lại trồi lên mặt nước, lần này trong tay anh cầm hai con trai ngọc.

Diệp Tả Dữu đưa một viên ngọc trai cho anh: "Anh thông quan trước rồi lại đi tìm."

Tống Dục An gật đầu.

Sau khi nghe thông báo xong, Tống Dục An không hề do dự lại lặn xuống đáy biển.

Trong thời gian đó những người khác cũng lục đục đi đi về về một lần, trừ Tạ Nghị lần này thành công tìm được một trai ngọc có ngọc trai ra, những người khác đều không mở được ngọc trai.

"Mẹ nó, hôm nay thời tiết quỷ quái gì vậy," Tạ Nghị lắc nước trên người, "tôi lại xuống nhìn thử xem."

Diệp Tả Dữu gọi hắn lại: "Chỗ tôi còn có một viên trân châu, chỉ cần tìm ba viên nữa là được."

Tạ Nghị gật đầu, ý bảo hắn đã biết.

Lại thêm nửa tiếng, thông báo liên tục vang lên thông báo tuyển thủ đã thông quan.

Đoạn Nhạn Sơn và Lôi Đào đều đã thông quan.

Bọn họ lại bắt được gần 10 con trai ngọc.

Lần này vận khí của bọn họ càng không tốt, chỉ mở được hai viên.

Hạ Lỗi, Tưởng Mông đều thông quan nhiệm vụ, chỉ còn lại Trương Minh và Lý Phong.

"Ở gần đây không còn trai ngọc gì nữa rồi." Hạ Lỗi nhíu mày nói.

Nhìn thấy Diệp Tả Dữu bọn họ đi qua đây, tuyển thủ đến đây càng ngày càng nhiều, bây giờ trên mặt biển gần như đều là người.

Người nhiều lên, cho dù là đàn cá hay trai ngọc, toàn bộ đều tìm nơi ẩn nấp.

Thời giãn đã qua một nửa, chỉ còn lại hai tiếng rưỡi.

Diệp Tả Dữu gần như không do dự nói: "Chúng ta đổi nơi khác."

Những người khác cũng không có ý kiến gì.

"Đi bên nào?" Tống Dục An hỏi.

Diệp Tả Dữu giương cằm: "Bờ bên kia."

Hai bên đường ven biển khoảng cách tương đối xa, nếu như những con trai ngọc này muốn trốn người, ở bên đó là một lựa chọn không tồi.

Chỉ là từ bên này đi sang ven biển bên kia, đi đường thẳng cũng phải gần 30km.

"Nếu như là đi đường, có lẽ cần hai tiếng đồng hồ, còn kịp không?" Trương Minh hỏi.

Diệp Tả Dữu nói: "Cho nên không phải là đi qua," cậu cởi áo ngoài, "chúng ta bơi qua."

Giữa hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất.

"Được." Tạ Nghị là người đầu tiên gật đầu.

Bọn họ sớm đã dần dần hình thành lấy Diệp Tả Dữu làm trung tâm toàn đội, bao gồm cả Tạ Nghị.

Cho dù trong lòng hắn còn có chút không cam tâm, nhưng đối với quyết định của Diệp Tả Dữu, hắn rất ít phản bác lại.

"Cậu về nhà gỗ nghỉ ngơi trước đi." Tống Dục An nói với Diệp Tả Dữu.

Hạ Lỗi cũng nói: "Bây giờ mưa càng ngày càng lớn, cậu về thì tốt hơn."

Diệp Tả Dữu lại lắc lắc đầu.

Bọn họ còn thiếu một viên ngọc trai nữa, cậu có đồng tử lưu ly, động tĩnh ở trong biển cậu nhìn rõ hơn những người khác.

"Chúng ta bơi dọc theo cột trụ." Diệp Tả Dữu đưa viên trân châu cho Tạ Nghị.

Tạ Nghị nhận ngọc trai, nhìn về phía Trương Minh và Lý Phong.

Trương Minh lùi về sau một bước: "Đưa Lý Phong."

Lý Phong lập tức nhíu mày: "Tôi có thể tự tìm."

Tạ Nghị lập tức nhét vào tay Lý Phong: "Tôi biết, cho nên anh thông quan trước, sau đó cùng giúp Trương Minh tìm."

Nói xong cũng không cho Lý Phong cơ hội từ chối, lập tức cầm tay Lý Phong vẫy vẫy với camera theo dõi.

Thông báo vang lên.

Lý Phong niết viên ngọc trai, khóe mắt hơi đỏ lên.

Trương Minh vỗ vai anh ta, cười hì hì nói: "Anh Phong, tiếp theo phải dựa vào anh rồi!"

"Cút!" Lý Phong trả lời rất thô bạo.

Những người khác không khách khí mà cười ra tiếng.

Khán giả nhìn thấy càng cảm động:

[Hu hu hu hu hu hu, mọi người đều rất tốt!]

[Tôi đột nhiên lại như đến Đoạn Nhạn Sơn, anh ta nói đội ngũ nhiều người rất dễ xảy ra vấn đề, nào có vấn đề gì?! Mọi người rõ ràng đều rất tốt!]

[Đúng vậy đúng vậy!]

[Nhất định có thể tìm được viên ngọc trai cuối cùng!]

Bơi dọc theo cột sắt, bơi mệt rồi mọi người còn có thể dựa vào cột sắt tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Nhưng trước khi chưa tìm được viên ngọc trai cuối cùng, ai cũng không dám hoàn toàn thả lỏng.

Thời gian từng dây từng phút trôi qua, thông báo vang lên càng ngày càng ít.

Một tiếng đồng hồ.

Hai tiếng đồng hồ.

Còn lại nửa tiếng cuối cùng.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thay mọi người chảy mồ hôi.

Trong khoảng thời gian đó Diệp Tả Dữu bọn họ cũng tìm được không ít trai ngọc, chỉ là, mở ra đều là không có.

[Nhìn thấy đường bờ biển rồi!]

[Cuối cùng cũng sắp đến rồi.]

[Còn 20 phút nữa!]

[Tôi căng thẳng quá.]

"Rặng san hô ở đây nhiều lên rồi." Tống Dục An trầm giọng nói.

Nước mưa lạnh đập vào mặt, mọi người cũng không dám chậm trễ, ào ào lặn xuống đáy biển.

Mở đồng tử lưu ly ra, Diệp Tả Dữu cẩn thận quan sát động tĩnh dưới đáy biển.

Chỉ là nhìn một hồi lâu, cậu cũng không tìm thấy vết tích của một con trai ngọc nào.

[Không phải chứ? Lẽ nào bên này cũng không có?]

[Không thể nào, tổ đạo diễn đã nói eo biển này có rất nhiều trai ngọc sao.]

[A a a a a a a a a a a a a a a căng thẳng quá!!!]

Diệp Tả Dữu cũng không tin rặng san hô bên này không có trai ngọc.

Cậu điều khiển linh lực cả người, mở thính giác.

Đồng tử lưu ly quét qua chỗ nào, thì lại dùng thính giác cẩn thận phân biệt.

"Răng rắc."

Vẻ mặt Diệp Tả Dữu ngưng trọng.

Tìm thấy rồi!.

Vì muốn một phát tìm trúng, Diệp Tả Dữu thậm chí cùng không dừng tay, mà là trực tiếp dùng chủ thủy ném vào trong nước.

Sức lực của Đoàn Tử bao bọc trong lưỡi đao, cắm thẳng xuyên qua trai ngọc đang muốn chạy trốn.

Diệp Tả Dữu đón lấy trai ngọc, mở ngay ở dưới đáy biển.

Cuối cùng, cậu phát hiện từ trong thịt trai trắng nõn, một viên ngọc trai kích cỡ hạt đậu nành.

[Chúng mừng tuyển thủ Trương Minh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top