Chương 34: Vùng biển đó (7)

Mạnh Chính Hào nói rất hợp tình hợp lý, Diệp Tả Dữu nghĩ nghĩ một lát thực sự không tìm được lý do từ chối, chỉ có thể gật gật đầu.

Có diều cậu vẫn đưa ra một yêu cầu với Mạnh Chính Hào: "Tôi nhiều nhất chỉ có thể phát sóng trực tiếp nửa tiếng."

Mạnh Chính Hào nghe thấy Diệp Tả Dữu đồng ý phát sóng trực tiếp, khóe miệng cong đến mang tai, nghĩ cũng không nghĩ gật đầu: "Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề!"

Trước khi đến, Mạnh Chính Hào vốn dĩ còn không có bao nhiêu nắm chắc Diệp Tả Dữu sẽ đồng ý.

Bây giờ Diệp Tả Dữu đồng ý rồi, đừng nói là nửa tiếng, cho dù là phát sóng trực tiếp 10 phút ông ta cũng rất vui rồi!

Những tuyển thủ như Diệp Tả Dữu bọn họ không lên tinh võng nên không biết, bây giờ độ hot của Diệp Tả Dữu vô cùng cao!

Trước tiên không nói độ hot của phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu cao thứ hai trên bảng xếp hạng, tối qua tin tức di tích Trường Thành vừa mới đưa ra, càng làm cho độ hot của phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu đẩy lên vị trí thứ nhất, trực tiếp vượt qua Tống Dục An.

Nếu như không phải hôm qua Diệp Tả Dữu đột nhiên ngất xỉu, tổ tiết mục không thể không tạm thời đóng phòng phát sóng trực tiếp của cậu lại, bây giờ phòng phát sóng trực tiếp đứng thứ nhất vẫn là của Diệp Tả Dữu!

Mạnh Chính Hào trong lòng thích ý về đến phòng đạo diễn, sau đó thông báo cho nhân viên công tác trước tin thông báo tin tức.

Trưa hôm nay, tin tức Diệp Tả Dữu sẽ phát sóng trực tiếp vừa đưa ra, lập tức leo lên hot search.

[Có thể phát sóng trực tiếp có phải là nói lên rằng Hữu Hữu đang tỉnh lại rồi?]

[Tổ tiết mục hôm qua không phải đã nói Hữu Hữu không có vấn đề gì lớn rồi sao, bây giờ có thể phát sóng trực tiếp chắn chắn là đã ổn rồi!]

[Quá tốt rồi, hôm qua thật sự là dọa đến tôi rồi.]

[Bị dọa +1]

[Đợi đã, phát sóng trực tiếp này còn là phát sóng trực tiếp gì đó nhỉ?]

Khán giả nhìn kỹ lại, 'Livestream tương tác' mấy chữ này đánh sâu vào mắt mọi người.

[!!!!! Livestream tương tác!]

[Còn có tương tác? Đm!]

[Tôi kích động rồi!]

[Tổ tiết mục các người thật sự là được đó!]

[Quá tốt rồi quá tốt rồi, bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bình luận của tôi rồi, tôi muốn dán dán hun hun bảo bối của tôi!]

[Hưng phấn, kích động, tôi đã không chờ được nữa rồi!]

[Hai giờ chiều giờ trái đất, còn hai tiếng nữa!!! Không thể phát sóng trực tiếp ngay bây giờ sao?]

Đương nhiên là không được.

Ba mùa ghi hình chương trình đến nay, đây là lần đầu tiên tuyển thủ tương tác trực tiếp, tổ đạo diễn phả làm ổn thảo mọi chuẩn bị .

Ánh đèn, bối cảnh, nhân viên quản lý một cái cũng không được thiếu!

Nếu không phải Diệp Tả Dữu từ chối mãnh liệt, Mạnh Chính Hào thậm chí còn muốn tạo kiểu tóc cho Diệp Tả Dữu.

2 giờ chiều, tương tác trực tiếp bắt đầu.

Một ngón tay thon dài nhấn nhấn màn hình, giọng nam dễ nghe quen thuộc vang lên: "Như vậy là được rồi?"

Giây sau, một gương mặt thanh tú đập vào mắt mọi người.

[A a a a a a a a a a a a a.]

[Là Hữu Hữu của tôi a!!!!!!]

[Bảo bối !!!!! Tôi yêu cậu!!!!]

Gương mặt Diệp Tả Dữu vừa mới xuất hiện trên màn hình, lập tức bị toàn bộ làn đạn trên màn hình nuốt chửng.

Nhìn mặt cậu bị bao phủ bởi làn đạn mạn mênh mông, Diệp Tả Dữu lập tức có chút sửng sốt, sau đó theo bản năng hỏi Mạnh Chính Hào ở đối diện: "Nhiều người như vậy?'

Mạnh Chính Hào kiềm chế kích động trong lòng.

Đúng vậy, không thì sao!

Diệp Tả Dữu thật sự là không hề hiểu một chút gì về lưu lượng của cậu!!!

Còn chưa đợi Mạnh Chính Hào trả lời, Diệp Tả Dữu chỉ có thể đặt tầm mắt về lại màn hình, nhìn đàn mạc không ngừng chuyển động, lại hỏi một câu nữa: "Bây giờ tôi nên làm gì?"

Diệp Tả Dữu từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, mặc dù thời đại của cậu sống phát sóng trực tiếp đã rất thịnh hành, nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với ngành nghề này, cho nên lúc này nhìn đạn mạc dày đặc trên màn hình, cho dù vẻ mặt nhìn thì coi như vẫn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu thực sự có chút căng thẳng.

[Giọng nói của bảo bối thật sự rất dễ nghe!]

[Tôi sao lại cảm thấy Hữu Hữu có chút ngơ ngác nhỉ?]

[Không phải là bị tổ tiết mục trói đến livestream chứ?]

[Đáng yêu!]

[Sức khỏe Hữu Hữu hế nào rồi?]

[Hôm qua đột nhiên ngất xỉu dọa chết chúng tôi rồi!]

Diệp Tả Dữu hồi tưởng lại những livetream mà cậu đã từng xem, cuối cùng mở miệng trả lời: "Tại sao lại ngất xỉu? Có thể là do con bạch tuộc đó quá nặng."

[Con bạch tuộc thối tha đó quả thật là nặng!]

"Ngủ một giấc dậy là ổn rồi, bây giờ không có vấn đề gì."

[Bảo bối nghỉ ngơi thật tốt!]

"Tại sao lại gầy yếu?"

"Từ nhỏ đã như vậy, có điều bây giờ đã tốt hơn nhiều so với lúc nhỏ rồi."

Diệp Trả Dữu trả lời vấn đề giọng nói không nhanh không chậm, khán giả trước màn hình nghe thấy khóe miệng lập tức cong lên.

Khán giả trước tiên quan tâm sức khỏe của Diệp Tả Dữu, rồi lại hỏi vấn đề liên quan đến di tích Trường Thành.

Diệp Tả Dữu đọc câu hỏi, âm thanh ôn nhuận: "Sao lúc nhìn thấy gạch xanh lại chắc chắn đó là Trường Thành? Đầu tiên là vì gạch xanh quá đặc thù, rất dễ phân biệt, thứ hai," Diệp Tả Dữu hơi dừng một chút mới nói, "trực giác."

[Trực giác!!!]

[Hữu Hữu có phải là rất thích Hoa Hạ không?]

"Phải, tôi rất thích nền văn minh Hoa Hạ."

"Đối với thành tích của mình? Cái này tạm thời chưa nghĩ đến, có thể tiến vào vòng quyết đấu là được rồi." Dù dao mục đích ban đầu càu Diệp Tả Dữu chỉ là muốn ở trên trái đất cổ xưa một thời gian.

[Vậy Hữu Hữu có từng nghĩ sau khi kết thúc chương trình có sắp xếp gì chưa?]

Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Chuyện này tạm thời cũng chưa nghĩ đến, có điều hẳn là làm những chuyện bản thân thích làm."

Trước khi chưa đến trái đất cổ xưa, Diệp Tả Dữu không dám chơi thể thao mạo hiểm, thậm chí là không dám chạy nhảy, bây giờ cơ thể cậu từ từ khôi phục trở nên mạnh hơn, cậu liền có suy nghĩ như vậy.

[A, vẫn còn muốn nhìn Hữu Hữu trên màn hình QAQ]

[Hữu Hữu sau này có thể livestream tiếp không? Hoặc là tiến vào giới giải trí?]

[Đúng vậy! Rất thích Hữu Hữu.]

Đối với lời tỏ tình thẳng thắn của khán giả, Diệp Tả Dữu nhìn thấy cũng có vài phần xấu hổ, cậu khẽ mím môi một chút mới nói: "Nếu như có cơ hội, sẽ quay video cho mọi người."

[Livestream cũng muốn!]

[Ảnh cũng không thể thiếu!]

[Đúng đúng đúng, tốt nhất là chụp ảnh chung với Tống thiếu tướng!]

Ánh mắt Diệp Tả Dữu rơi vào bình luận này, sửng sốt: "Ảnh chụp chung?"

"Nếu như Tống thiếu tướng đồng ý, tôi sẽ chụp cho mọi người xem."

[Anh ấy chắn chắn đồng ý!]

[Đúng, Tống thiếu tương sao lại không đồng ý được hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc.]

[Anh ấy sẽ đồng ý!]

[Đúng rồi, còn muốn hỏi Hữu Hữu, cậu có cái nhìn thế nào về Tống thiếu tướng?]

Diệp Tả Dữu không do dự: "Tống thiếu tướng là bạn đồng hành rất tốt, ở chung với anh ấy....ừm, rất vui vẻ, cũng rất ăn ý."

Cậu nói là lời nói thật, mỗi lần chiến đấu cùng với Tống Dục An, chỉ cần một ánh mắt, Tống Dục An đã có thể hiểu được suy nghĩ của cậu.

Lại không ngờ câu này rơi vào trong tai fan, đã thành một loại ý tức khác:

[Đù!]

[ksl]

[kswl!]

[Đây là fan CP được chính chủ đóng dấu sao?]

[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu CP tôi đi quả nhiên là thật!]

Diệp Tả Dữu nhìn 'kdl', 'kswl' đây màn hình không nhịn được mà hỏi: "Những chữ cái này có nghĩa là gì? Còn có fan CP là cái gì? CP của ai với ai?"

Fan nhanh chóng:

[Không có gì, không có gì không có gì!]

[Đúng đúng đúng, Hữu Hữu cậu cái gì cũng không nhìn thấy.]

[Chúng tôi lén lút gặm đường một chút, Hữu Hữu cậu không cần để ý!]

Fan không giải thích còn được, vừa giải thích như vậy, Diệp Tả Dữu lại hiểu được, cậu khẽ nhíu mày: "Mọi người ship Cp của tôi và Tống thiếu tướng?"

Quần chúng:

[Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ.....]

[Không có! Thật sự không có!]

Rất có một loại lạy ông tôi ở bụi này.

Diệp Tả Dữu: "......"

Diệp Tả Dữu nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt.

Đu CP là chuyện thường tình, Diệp Tả Dữu cũng đu CP.

Nhưng cậu có thể nào cũng không ngờ mọi người thế mà lại ship CP của cậu và Tống Dục An.

Hai người bọn họ có cảm giác CP sao?

Diệp Tả Dữu hiếm khi cẩn thận hồi tưởng lại một chút.

Hình như....không có đi?

Thời gian cậu và Tống thiếu tướng quen biết không dài.

Có điều fan đu CP là tự do của bọn họ, Diệp Tả Dữu cũng sẽ không can dự qua nhiều.

Khán giả liếc nhìn vẻ mặt của Diệp Tả Dữu, không nhìn thấy cậu tức giận, mới không nhịn được dò hỏi một câu:

[Hữu Hữu không tức giận chứ?]

[Chúng tôi chỉ là âm thầm gặm đường một chút thôi!]

[Đúng đúng đúng, yên tâm, chúng tôi đều rất biết chừng mực!]

Diệp Tả Dữu nói: "Không sao cả, đu CP là tự do của mọi người, tôi sẽ không tức giận, có điều tôi và Tống thiếu tướng quả thật chỉ là có quan hệ đồng đội."

Khán giả:

[Hu hu hu hu, Hữu Hữu thật là dịu dàng!]

[Biết rồi biết rồi, nhưng chỉ là không nhịn được mà muốn gặm đường!]

Nói chuyện với khán giả xong, dây thân kinh hơi căng thẳng cũng thả lỏng hơi nhiều, bất giác, nửa tiếng đã trôi qua.

"Thế này nhé, cảm ơn sự yêu thích của mọi người đối với tôi." Diệp Tả Dữu nhìn thời gian, nói tạm biệt với khán giả.

Mạnh Chính Hào còn chưa kịp nói có thể trực tiếp thêm một lát nữa, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu tắt màn hình.

Mạnh Chính Hào: "......"

Không có ống kính livestream, dây thần kinh căng chặt của Diệp Tả Dữu cũng hoàn toàn thả lỏng, cậu đứng dậy nhìn Mạnh Chính Hào: "Đạo diễn Mạnh, tôi có thể đi được chưa?"

Mạnh Chính Hào: ......

Ai nha, đương nhiên có thể.

Sức khỏe Diệp Tả Dữu đã khôi phục rồi, livestream giải thích cũng giải thích rõ rồi, tổ đạo diễn nào còn lý do để giữ người?

Vào khoảng thời gian Diệp Tả Dữu livestream, tổ đạo diễn cũng thông qua thông báo giải thích rõ nguyên nhân với những tuyển thủ tham gia khác.

Diệp Tả Dữu vừa đi ra khỏi lều tổ đạo diễn, rõ ràng cảm hận được người ở xung quanh nơi đóng trú nhiều lên, sau khi cậu đi ra, không ít ánh mắt đánh giá thăm dò nhìn về phía cậu.

"Đó là Diệp Tả Dữu?"

"Nhìn...thật là gầy."

"Người không thể nhìn tướng mạo."

"Con bạch tuộc khổng lồ hôm qua không phải mọi người không nhìn thấy, nghe nói Tống Dục An cũng không giúp được gì."

"Tống Dục An mạnh như vậy, cũng không giúp gì được? Tôi thấy cũng không hẳn là vậy."

"Quả thật, tổ tiết mục chỉ là tìm lý do thoát thác mà thôi."

"Không còn cách nào khác, ai bảo người ta có vận khí tốt, phát hiện ra di tích Trường Thành, tổ tiết mục nói thế nào cũng phải giữ cậu ta vào vòng thi đấu thăng cấp đi?"

Tiếng nghị luận không to, nhưng lại đảm bảo Diệp Tả Dữu đi qua bọn họ nghe thấy rõ ràng.

Sắc mặt Diệp Tả Dữu không đổi, đi về phía nhà gỗ.

Người đầu tiên chú ý đến Diệp Tả Dữu là Tống Dục An, khoảng cách còn rất xa, anh đã trực tiếp đứng dậy, đi nhanh về phía Diệp Tả Dữu.

"Kết thúc rồi?" Tống Dục An hỏi.

Diệp Tả Dữu gật đầu với anh, lại nghĩ đến lời mọi người nói trong phòng phát sóng trực tiếp.

Cậu lập tức có chút xấu hổ ho một tiếng.

Tống Dục An lập tức nhíu mày: "Sao lại ho khan rồi?"

Diệp Tả Dữu vội nói: "Không có gì, quay về trước đã."

Về đến nhà gỗ, những người khác trước tiên hỏi tình hình sức khỏe Diệp Tả Dữu, sau đó mới nói chuyện xảy ra hôm nay và hôm nay cho Diệp Tả Dữu nghe.

Thi thể bạch tuộc khổng lồ đã bị tổ tiết mục xử lý, Trương Duệ sau khi đưa hài cốt của Khang Tuấn Trúc về, Lôi Đào nhận được tin lập tức đến thăm Diệp Tả Dữu, nhưng lúc đó Diệp Tả Dữu còn đang hôn mê, cho nên anh ta không nói gì đã đi rồi.

Bây giờ đại đa số tuyển thủ đã đến cả rồi, theo như Mạnh Chính Hào nói, còn có một số bộ phận nhỏ tuyển thủ đang trên đường đến, đợi bọn họ đến, thì sẽ công bố nhiệm vụ cuối cùng.

Cũng tức là nói, thời gian cho mọi người nghỉ ngơi, chỉ còn lại ngày mai ngày cuối cùng.

"Ngày cuối cùng làm chút gì đó?" Tạ Nghị hỏi.

Hạ Lỗi nói: "Tôi còn chưa nhìn thấy di tích Trường Thành kìa...."

Trương Minh đề nghị: "Không thì chúng ta lại đi nhìn xem?"

"Tôi cảm thấy có thể." Diệp Tả Dữu nói.

Bạch tuộc khổng lồ đã ném gạch xanh xuống đáy biển, cậu cũng muốn đi thu gom lại số gạch xanh bị rơi rớt đó.

Tương Mông: "Nhưng tổ tiết mục không phải đã nói làm theo yêu cầu chính phủ phong tỏa đường vào rồi sao?"

Tống Dục An đưa cho Diệp Tả Dữu một cốc nước nóng, nghe vậy nói: "Phong tỏa cũng không phải là không thể đi."

Mọi người lập tức nhìn anh.

Tống Dục An mím môi một chút: "Viết đơn xin phép là được."

Phòng đạo diễn.

Mạnh Chính Hào: "......không phải, các cậu không phải đã nhìn thấy một lần rồi sao? Sao lại còn muốn đi nữa thế?"

Tống Dục An: "Lại đi nhìn xem."

Mạnh Chính Hào: "......"

Hít một hơi thật sâu, Mạnh Chính Hào cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh: "Nhưng bây giờ chỗ nãy cũng không do tôi làm chủ, bên trên đã truyền tin đến, nói chúng tôi tạm thời phong tỏa bên đó lại...."

"Giúp tôi gọi điện cho tư lệnh, tôi nói chuyện với ông ấy." Tống Dục An nói.

Mạnh Chính Hào: "......"

Đạn mạc:

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Tôi sao lại vẫn cảm thấy là vì Hữu Hữu nhỉ?!]

[Đúng vậy đúng vậy, chính là vì Hữu Hữu! Thật sự là quá sủng!]

[Thế này thì tôi làm sao có thể không ship CP được? Hai vị chính chủ ngọt ngào quá!]

Nửa tiếng sau, Tống Dục An đem về bảy bộ đồ lặn.

Có điều lần này tổ tiết mục sẽ không phái đội cứu viện đưa bọn họ đến phụ cận rãnh biển nữa, bọn họ cần phải đi tự.

Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ đã từ nhà gỗ xuất phát đến vách đá của rãnh biển.

Không có sự uy hiếp của bạch tuộc khổng lồ, lần này mọi người lặn xuống cũng không có cảm xúc căng thẳng, một đường nói cười.

Xuyên qua cửa rảnh biển nhỏ hẹp, bọn họ lặn xuống đáy biển.

Hôm qua chỉ lo đuổi theo bạch tuộc khổng lồ, vì thế Diệp Tả Dữu căn bản không có nhìn đáy biển thật kỹ.

Nước biển chuyển động, xô tách không ít gạch xanh, vì thế số gạch xanh này nằm giải giác dưới đáy biển.

Diệp Tả Dữu không hề do dự, bơi đến nhặt từng viên gạch xanh.

Nhưng người khác cũng bơi đến yên lặng hỗ trợ.

Tạ Nghị quét mắt nhìn xung quanh: "Chỗ này còn rất nhiều gạch xanh."

Lý Phong: "Nhặt hết toàn bộ thì phải mất non nửa ngày."

Cũng may bước biển có lực nổi, bọn họ vận chuyển gạch xanh cũng không quá tốn sức.

Bảy người bơi đi bơi lại một buổi sáng, gạch xanh bị rơi rụng cũng đã nhặt không sai biệt lắm.

Cuối cùng lại đi dọc theo di tích nhìn một vòng, mọi người liền quyết định quay về.

Bơi đi xa, Diệp Tả Dữu quay đầu lại nhìn lần cuối.

Theo ánh sáng cuối cùng biến mất, Trường Thành giống như cũng là muốn ngủ say, yên lặng ẩn thân dưới đáy biển.

"Lần sau gặp mặt, hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều." Tống Dục An bỗng nói.

Diệp Tả Dữu nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng cũng cong lên: "Ừm."

Lúc bọn họ nổi lên mặt biển, cũng là buổi trưa.

Trương Minh hỏi: "Mọi người có đói không?"

Mấy ngày nay tuyển thủ đến càng ngày càng nhiều, độ khó đi săn trên thảo nguyên lại càng tăng thêm.

Vẫn may vùng biển này mênh mông, vật tư lại càng phong phú, cộng thêm bây giờ không có bạch tuộc khổng lồ, thật sự là một chút nguy hiểm cũng không có.

Vừa nãy Trương Minh nhìn thấy một mấy con tôm hùm to, bây giờ có chút ngứa ngáy.

"Đi săn còn có thể mặc đồ lặn không?" Hạ Lỗi hỏi.

Tưởng Mông tiếc nuối nói: "Hẳn là không được."

Không hợp quy tắc.

"Mặc hay không mặc đều như nhau." Tạ Nghị lên bờ trước, trực tiếp lột đồ lặn trên người hắn, sau đó nhảy mạnh một cái xuống biển.

"Đm, anh Nghị đợi tôi!" Trương Minh cũng không lề mề, nhanh chóng cởi đồ lặn trên người xuống.

Diệp Tả Dữu cũng lên bờ theo, lúc đang chuẩn bị cởi đồ lặn, Tống Dục An ngăn cậu lại: "Cậu vừa mới khỏe lại, không thì đừng xuống nước nữa."

Hôm nay nhiệt độ lại hạ thêm một chút, cho dù là giữa trưa, nhiệt độ nước cũng không giống như trước đó.

Ai mà ngờ Diệp Tả Dữu lại nói: "Không sao, sẽ không bị cảm lạnh đâu."

Tống Dục An còn muốn nói gì đó, Diệp Tả Dữu đã bắt đầu cởi đồ lặn.

Trong đồ lặn không thích hợp mặt quần áo, cho nên mọi người chỉ có thể mặt quần đùi bên trọng.

Tống Dục An đột nhiên có chút không thể dời ánh mắt đi.

Làn da thanh nhiên rất trắng, bởi vì cơ thể gầy yếu, trước ngực chỉ phủ một lớp cơ bắp mỏng, hình thể thon dài, đường cong mượt mà, làm cho người ta thấy bắt mắt nhất, vẫn là hai điểm đo đỏ trước ngực.

Làm cho Tống Dục An khó hiểu mà liên tưởng đến màu son.

Chỉ là lúc Tống Dục Anh đang sững người, Diệp Tả Dữu đã nhảy xuống nước rồi.

Cậu không chờ nổi mà muốn thử nghiệm cực hạn của cơ thể cậu.

Theo làn nước bắn tung tóe, phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung:

[Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cơ thể của bảo bối rồi!]

[Mlem mlem...]

[Đẹp quá!]

[Rất đỏ, rất trắng, rất phấn nộn!]

[A a a a a a a a a, thật làm muốn liếm bảo bối!]

[? Lầu trên bạn có gì đó không đúng!]

[Lẽ nào các người không muốn?]

[Trời ạ, mọi người mau nhìn Tống thiếu tướng, anh ấy còn đang ngây người!]

[Ai bảo cơ thể Hữu Hữu quá đẹp chứ!]

[Đáng ghét, tôi nói mà Tống thiếu tướng thèm khát Hữu Hữu!]

[Gặm đường cho tôi!]

Quả nhiên không phải là ảo giác của Diệp Tả Dữu, thể năng của cậu quả thật trở nên mạnh hơn!

Hôm qua cậu còn cảm thấy nước biển lạnh lẽo đến tận xương, bây giờ cởi đồ lặn xong, thế mà vẫn có thể chịu được.

Nhưng ở dưới nước thời gian dài, vẫn là có chút khó chịu.

Diệp Tả Dữu không ở trong nước quá lâu, liền nổi lên mặt nước.

Vừa trồi lên, bên cạnh cậu đã trào lên bọt nước.

Diệp Tả Dữu nghiêng đầu, nhìn thấy Tống Dục An nhô đầu ra khỏi nước.

Hai người nhìn nhau một cái, Tống Dục Anh lại lặn xuống biển.

Diệp Tả Dữu hít một hơi, lại một lần nữa lặn xuống.

Rời khỏi rãnh biển, cậu lại nhìn thấy rặng san hô đầu màu sắc, đàn cá bơi lội, cảnh đẹp không sao tả xiết.

Tống Dục An không biết từ lúc nào đã bơi qua đây, cách Diệp Tả Dữu tầm hai ba mét.

Đột nhiên, hai mắt Diệp Tả Dữu sáng lên.

Cậu vẫy vẫy tay với Tống Dục An, bơi sâu về phía rặng san hô.

Tống Dục An nhanh chóng bơi đến, nhìn thấy sinh vật Diệp Tả Dữu chỉ.

Đó là một con trai đang há miệng, to gần bằng quả bóng rổ, dường như là cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, nó nhanh chóng khép miệng lại, nhanh như chớp mà chạy đi.

Diệp Tả Dữu rõ ràng là sửng sốt một chút, cậu không ngờ con trai này lại chạy nhanh như vậy.

Trồi lên mặt nước hít thở không khí, Diệp Tả Dữu nói: "Có chút đáng tiếc."

Tống Dục An nhìn cậu: "Muốn có?"

Diệp Tả Dữu gật đầu: "Nghe nói trai dưới biển có thể lấy được ngọc trai, không biết vận khí của chúng ta có tốt hay không."

Khóe miệng Tống Dục An dường như khẽ cong lên một chút, sau đó lại một lần nữa lặn xuống.

Diệp Tả Dữ không hề do dự, cũng lặn xuống theo.

Trong rặng san hô cất giấu không ít vỏ trai, nhưng Diệp Tả Dữu và Tống Dục An tìm một hồi lâu, cũng không phát hiện vỏ trai có kích thước không sai biệt lắm với con vừa nãy.

Nhân lúc trồi lên mặt nước hít thở không khí, Tống Dục An nói: "Tôi lại sang bên khác nhìn xem."

Diệp Tả Dữu gật đầu: "Tôi tiếp tục tìm ở bên này."

Lần này vì để không bỏ lỡ mất con trai, Diệp Tả Dữu vô cùng tập trung, thậm chí còn mở đồng tử lưu ly.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy một vỏ trai dưới rặng san hô có kích cỡ không sai biệt lắm với con vừa nãy.

Diệp Tả Dữu ngưng thở, nhanh tay lẹ mắt lại gần, không cho con trai có phản ứng, từ sau lưng chộp lấy nó.

Tay phải dừng lực nắm chặt, con trai không thể thể há miệng ra nữa, chỉ có thể nhận mệnh.

Tâm trạng Diệp Tả Dữu rất tốt trồi lên mặt nước, Tống Dục An cũng ngoi đầu lên cách đó không xa.

Diệp Tả Dữu vẫy vẫy trai cầm trong tay với anh, đúng lúc nhìn thấy Tống Dục An cũng nâng trai qua đỉnh đầu.

[Đây gọi là cái gì!]

[Sự ăn ý của hai vợ chồng!]

[Ngọt quá ngọt quá! Hôm nay lượng đường tăng quá mức tiêu chuẩn!]

Bơi về đến bờ, Tống Dục An đưa trai trong tay cho Diệp Tả Dữu: "Mở ra nhìn xem?"

Diệp Tả Dữu hỏi: "Anh không thích?"

Tống Dục An: "Cũng được."

Diệp Tả Dữu đưa trai trong tay cậu cho anh: "Anh đưa cái anh bắt cho tôi, tôi đưa cái tôi bắt cho anh."

Tóc thanh nhiên vẫn còn đang nhỏ nước, mi mắt vì nước biển mà trở nên ướt át, thiếu đi một phần lạnh lẽo trước đây, nhiều thêm vài phần ôn nhuận.

Yết hầu Tống Dục An khẽ lăn lăn, nhận vỏ trai từ trong tay Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu cũng không lập tức mở vỏ trai, mà mặc quần áo vào trước.

Nhóm người Tạ Nghị lúc này cũng thu hoạch đầy ắp bơi về bờ.

Về đến nhà gỗ, bọn họ vẫn như cũ đi tắm trước.

Thời tiết lạnh dần, tuyển thủ ở nơi đóng quân cũng nhiều lên, cho nên hôm qua Tưởng Mông tốn chút thời gian, xây dựng nốt mái nhà cho nhà tắm, bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể tắm rửa.

Tắm xong, canh hải sản bọn họ nấu cũng chín rồi.

Sau khi ăn một bữa no xong, mặt trời ở đường chân trời cũng bắt đầu ngả về tây.

Diệp Tả Dữu bây giờ mới nhớ ra, cậu còn chưa mở vò trai.

Mượn ánh lửa, Diệp Tả Dữu lấy chủy thủ ra, chuẩn bị cạy vỏ trai.

Tạ Nghị liếc thấy: "Hai người bắt trai không phải để ăn sao?"

Hắn vừa nãy nhìn thấy Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đặt vò trai lại, còn tưởng là để dành sáng sớm ngày mai ăn.

Diệp Tả Dữu nói: "Ăn cũng được, có điều tôi muốn xem xem có thể cạy ra được ngọc trai không."

Tạ Nghị nói: "Không nói chắc được, mở được ngọc trai cũng cần có vận khí......"

Chủy thủ hơi hơi dùng lực, vỏ trai lập tức mở ra.

Diệp Tả Dữu lật tìm trong thịt con trai một chút, lật ra một viên trắng trắng to bằng hạt đậu.

Tạ Nghị: "Mé, không phải chứ, còn thật sự có ngọc trai?"

Diệp Tả Dữu dùng chủy thủ cẩn thận rạch ra, lập tức lộ ra một vệt tuyết trắng.

"Thật sự là ngọc trai kìa." Hạ Lỗi cũng có chút kinh ngạc.

"Tống thiếu tướng có phải là cũng có một con?" Trương Minh hỏi.

Tống Dục An cũng lấy vỏ trai của anh ra, vươn tay ra với Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu đưa chủy thủ của cậu cho anh.

Cạy vỏ trai ra, Tống Dục An đồng dạng cũng sờ đến hạt tròn tròn.

Chỉ là màu sắc của viên trân châu lại không phải là màu thuần trắng, mượn ánh lửa, mọi người nhìn rõ màu sắc của nó.

"Màu tím!" Tưởng Mông kinh ngạc.

"Đây là cái vận khí gì vậy!" Tạ Nghị cũng khiếp sợ.

Mở vỏ trai có thể lấy ra ngọc trai đã là rất hiếm thấy, thế mà còn để cho Tống Dục An mở ra được ngọc trai màu tím!

[Woa, vận khí của Tống thiếu tướng quá tuyệt!]

[Này, mọi người đừng quên, đây là Hữu Hữu đưa cho Tống thiếu tướng!]

[Bốn làm tròn lên năm, tín vật định tình có rồi!]

Mà lúc này, trong phòng đạo diễn.

Mạnh Chính Hào đang nằm trên ghế mơ màng sắp ngủ, nghe thấy máy theo dõi có âm thanh truyền ra, hỏi một câu: "Bọn họ đang nói cái gì?"

Phó đạo diễn đồng dạng cũng buồn ngủ không chịu được, lắc lắc đầu: "Không biết, hình đang nói đến heo gì đó? (*)

(*) ngọc trai và heo đều có từ đồng âm. (đều đọc là zhu)

Mạnh Chính Hào ngáp một cái: "Heo, bờ biển lấy đâu ra ? Nhưng nhiệm vụ cuối cùng ngày mai quả thật là tìm ngọc trai."

Bất quá, bây giờ nhiệm vị còn chưa công bố, bọn họ sao có thể biết nhiệm vụ cuối cùng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top