Chương 33: Vùng biển đó (6)

Vừa dứt lời, trên mặt đất cả mọi người đều là kinh ngạc.

Tạ Nghị kinh hô: "Trường thành?"

"Là trường thành mà tôi biết sao?" Trương Minh trợn to mắt.

Tưởng Mông thất thần nhìn về phía trước: "Tôi chỉ có thể nghĩ đến một cái trường thành....."

Trong dòng chảy lịch sử dài của con người, chỉ có một con cự long đến từ phương đông làm cho người ta ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nó là di sản văn hoá thế giới, càng là báu vật của con người.

Trừ nó ra, cũng không có cái gì khác có thể được xưng là Vạn Lý Trường Thành.

Phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã nổ tung, bình luận thủy triều vọt tới:

[Đm đm đm! Trường thành?!]

[Đợi đã, để tôi hòa hoãn lại đã......]

[Không giống như trường thành tôi đã từng nhìn thấy, nó sao lại trở thành như vậy rồi hu hu hu hu......]

[Gạch xanh, phong hỏa đài, là Trường Thành! Là nói!!!]

[Tôi nổi hết cả da gà lên rồi!]

[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu trở nên như vậy cũng là Vạn Lý Trường Thành của chúng ta!]

[Tôi nói mà sao vừa nãy thấy quen mắt như vậy, cư nhiên là Trường Thành, nước mắt sắp trào ra rồi......]

[Ở dưới đáy biển cả vạn năm, cho dù là Trường Thành kiên cố không phá vỡ được, cũng bị sóng biển ăn mòn......]

[Tôi còn cho rằng Trường Thành đã bị hủy diệt khi bị hành tinh nhỏ va chạm, có thể bảo tồn đến bây giờ cũng không dễ dàng gì!]

[Hu hu hu hu hu hu nước mắt của tôi không đáng tiền!]

Mà lúc này trong phòng đạo diễn cũng ầm ĩ.

Phó đạo diễn kích động nhìn máy theo dõi: "Thật sự là Trường Thành? Không nhầm lẫn chứ?"

Mạnh Chính Hào đang nhìn màn hình cũng đỏ mắt, tay đặt bên hông cũng nắm chặt thành quyền, như đinh đóng cột nói: "Không, nó chính là Trường Thành."

Mạnh Chính Hào sở dĩ có thể xin được cho phép đến trái đất cổ xưa quay chương trình sinh tồn, chính là vì anh ta vô cùng yêu mến hành tinh này.

Sau khi con người di cư, có thể mang hết văn hóa lịch sử đi, nhưng không thể mang đi, chính là những danh lam thắng cảnh lắng đọng bề dày lịch sử.

Khi đọc lịch sử của con người, Mạnh Chính Hào đã yêu mến trái đất sâu sắc, anh ta muốn dẫn thật nhiều người đến đây nhìn xem, nhìn hành tinh mẫu của bọn họ, nhìn ngôi nhà đã sinh ra con người, cũng nghĩ nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể nhìn thấy di tích của con người.

Nhưng chương trình sinh tồn liên tiếp quay đến ba mùa, trừ sinh vật hoang dã con này còn hung dữ hơn con kia ra, Mạnh Chính Hào cái gì cũng không nhìn thấy.

Khi anh ta bắt đầu từ bỏ, Diệp Tả Dữu lại cho anh ta một bất ngờ ngoài ý muốn!

Trường Thành là kiêu ngạo của toàn bộ dân tộc Hoa Quốc, Mạnh Chính Hào sao có thể nhận nhầm?

Mạnh Chính Hào run rẩy mở thiết bị liên lạc, bây giờ cần phải lập tức báo tin này cho lãnh đạo.

Chuyện này không phải mình anh ta có thể làm chủ.

Dưới đáy biển không có ánh sáng, lúc ánh đèn chiếu đến sinh vật phù du đã bơi đi hết.

Diệp Tả Dữu kìm nén kích động trong lòng, lặng yên nhìn chăm chú con cự long đang ngủ say này.

Càng bơi về phía trước, dưới đáy biển càng có nhiều gạch xanh rơi vương vãi, Trường Thành cổ xưa thần bí che mặt cũng dần dần lộ ra trước mặt mọi người.

Vẻ mặt bọn họ trang trọng lại nghiêm túc, đến bình thường nói nhiều như Tạ Nghị, lúc này cũng hiếm có khi mà trầm mặc.

"Đó là cái gì?" Đoạn Nhan Sơn đột nhiên nói.

Diệp Tả Dữu cũng nhìn sang bên đó.

Một đống gạch xanh tán loạn như cố tình sắp xếp theo thứ tự, tạo thành một chỗ bằng phẳng, xung quanh dường như còn có mấy khúc xương trắng.

Tống Dục Anh nhanh chóng lại gần, cẩn thận kiểm tra xong, anh trầm giọng nói: "Hẳn là....hài cốt của Khang Tuấn Trúc."

"Vậy chỗ này là......" Lý Phong hỏi.

Sắc mặt Diệp Tả Dữu bỗng trở nên khó coi: "Nó đem chỗ này thành ổ của nó."

[???]

[Cmn, đây là Trường Thành đó! Con bạch tuộc thối tha đó lại dùng làm ổ của nó?]

[Mẹ nó, tôi tức giận rồi!]

[Bạch tuộc thối tha nhanh chóng rời khỏi chỗ này!]

[Mày không xứng ở chỗ này!!!]

[Hữu Hữu bọn họ còn không dám tùy tiện đụng vào những viên gạch xanh này, mày cmn lại dùng làm ổ!]

[A a a a a a a a a, tức quá đi!]

Đồng dạng tức giận còn có nhóm người Tạ Nghị.

"Con bạch tuộc thối tha!" Trương Minh mắng một câu.

"Trực tiếp giết nó." Sắc mặt Tưởng Mông trầm xuống.

Lý Phong nghiến răng nghiến lợi: "Cắt thành miếng! Băm thành bùn!"

Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu: "Thi thể cũng phải ném ra ngoài."

Ở đây là nơi Trường Thành cổ xưa ngủ say, không thể bị con bạch tuộc thối ta này làm ô nhiễm.

Những người khác cũng gật đầu tán thành.

Trương Duệ bơi lên phía trước thu hồi hài cốt của Khang Tuấn Kiệt, sau đó xoay người nhìn bọn họ: "Không thì...... chúng ta vẫn là đợi chi viện đã?"

Con bạch tuộc này mặc dù đáng ghét, nhưng chỗ này suy cho cùng là đáy biển, là địa bàn của nó, đội viên của anh ta lập tức sẽ đến ngay.

Tạ Nghị đầu tàu gương mẫu: "Đợi cái rắm!"

Trường Thành là nơi để cho nó ngủ sao?

Trương Duệ: "....."

Diệp Tả Dữu lại một lần nữa mở đồng tử lưu ly và thính giác, bơi tới đằng trước.

Rãnh biển này không sâu, chỗ này còn là ổ của bạch tuộc khổng lồ, nó chắn chắn sẽ không đi xa, có khả năng lớn là tìm một nơi trốn vào.

Diệp Tả Dữu nhìn bốn phía.

Con bạch tuộc đó có thể trốn ở đâu?

Di tích Trường Thành mặc dù đã đổ nát, nhưng thể hình con bạch tuộc khổng lồ quá lớn, chỗ này không phải là chỗ thích hợp để ẩn thân.

Diệp Tả Dữu quay người nhìn bốn phía.

Đối diện Trường Thành có một vách đá, nước biển dao động, Diệp Tả Dữu nhìn thấy một cái hang động rộng một mét, bên trong người như có gợn nước nhỏ.

"Ở bên đó!" Diệp Tả Dữu nhanh chóng đưa ra phán đoán, "chú ý, đừng để nó phá hoại những viên gạch xanh."

Vừa nghĩa đến con bạch tuộc thối tha này dùng gạch xanh ném bọn họ, vẻ mặt Diệp Tả Dữu vô cùng khó coi.

Viên gạch xanh vừa mới chìm xuống đáy biển, chỉ có thể đợi bọn họ xử lý xong con bạch tuộc này xong mới có thể thu gom nó lại.

Khán giả lúc này cũng không khỏi căn thẳng lên:

[Mặc dù con bạch tuộc này rất đáng ghét, nhưng tôi thật sự lo lắng cho Hữu Hữu bọn họ!]

[Chú ý an toán chú ý an toàn!]

[Thực ra đợi đội cứu viện đến là ổn thỏa nhất......]

[Ai nha, là người nhìn thấy một màn này cũng không bình tĩnh được.]

[Cũng đúng......]

[Vừa nghĩ đến Trường Thành thế mà bị con bạch tuộc này để làm ổ, tôi cũng không nhịn được cơn giận trong lòng.]

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An chậm rãi bơi lại gần hang động, dựa lại càng gần, Diệp Tả Dữu nghe thấy tiếng gợn nước càng rõ.

Cậu không nói gì, chỉ có thể khẽ gật đầu với Tống Dục An.

Tống Dục An hiểu ý của cậu, ý bảo Diệp Tả Dữu ra phía sau anh.

Anh nhẹ nhàng rút hoành đao ra, động tác nhanh chóng lại tàn nhẫn đâm vào bên trong hang động!

Hoành đao giống như là đột nhiên bị quấn chặt, khó mà rút về.

Tống Dục An và Diệp Tả Dữu nhìn nhau, Diệp Tả Dữu nắm lấy cánh tay anh, dùng linh khí vận chuyển Đoàn tử, cùng Tống Dục An rút đao ra.

"Chú ý!"

Xúc tu khoảng lồ lại xuất hiện trước mặt mọi người.

Tạ Nghị xông lên: "Để tôi chém!"

Đoạn Nhạn Sơn kịp thời ngăn hắn lại: "Tạm thời đừng chém!"

Tạ Nghị trừng mắt.

Đoạn Nhạn Sơn giải thích: "Chém nó nó sẽ chạy tiếp."

Tạ Nghị: "Hừ, tôi mà không biết à?"

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

"Lùi về sau!" Diệp Tả Dữu hô lên.

Theo thanh âm cậu vừa rơi xuống, liên tiếp ba bốn xúc tu liên từ trong động chui ra.

Bạch tuộc khổng lồ không muốn dễ dàng từ bỏ xúc tu của nó, lại địch không sức mạnh của hai người Diệp Tả Dữu và Tống Dục An, chỉ có thể bị ép đi ra khỏi chỗ ẩn thân.

Cơ thể khổng lồ giãy giụa muốn bơi đi xa, những người khác lúc này cũng xông lên.

Diệp Tả Dữu hấp thu linh khí trong nước biển, chủy thủ rạch ra một lượt bọt nước trong nước biển giây sau, chủy thủ của cậu hung hăng cắm vào cái xúc tu của bạch tuộc.

"Trước tiên chém hét xúc tu của nó!" Tạ Nghị hét lên.

Trương Minh: "Đã rõ!"

Trải qua nguy hiểm của đàn sói răng độc xong, bọn họ phối hợp càng ăn ý.

Đoạn Nhạn Sơn cũng không có khoanh quanh đứng nhìn, giúp Lý Phong một tay đối phó một cái xúc tu.

Bọn họ vừa phân tán, bạch tuộc khổng lồ cũng không có biện pháp tập trung công kích một người nào đó, đây là một cơ hội vô cùng tốt!

Diệp Tả Dữu nhắm chuẩn thời cơ, chặt đứt xúc tu trước mặt, nhanh chóng bơi về phía trước.

Tống Dục An nhìn ra suy nghĩ của cậu, bơi đến bên cạnh cậu, giúp cậu ngăn cản xúc tu đánh úp.

"Cẩn thận!" Tống Dục An nói.

Diệp Tả Dữu khẽ gật đầu với anh, từ phía sau bạch tuộc khổng lồ vòng ra phía trước.

Bạch tuộc khổng lồ tổng cộng có ba trái tim, một trái tim chủ, hai trái tim còn lại ở gần quai hàm.

Diệp Tả Dữu muốn chỉ giết bằng một đòn, hiển nhiên là không thể.

Bất quá trái tim chủ của bạch tuộc giống với trái tim con người, đều là phụ trách cung cấp máu, cho nên Diệp Tả Dữu chỉ cần đâm vào quả tim này trước, nó sẽ tạm thời mất đi khả năng di chuyển.

Xác định xong vị trí, Diệp Tả Dữu không do dự nữa, mượn sức nước biển nhảy dùng lực nhảy lên, trực tiếp rơi trên đầu bạch tuộc.

Cho dù động tác của Diệp Tả Dữu rất nhẹ, nhưng bạch tuộc khổng lồ vẫn phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Gần như trong nháy mắt, nó thu hồi lại những xúc tu tấn công những người khác, tập trung đánh về phía Diệp Tả Dữu.

Trái tim Đoạn Nhạn Sơn lập tức vọt đến cổ họng.

Diệp Tả Dữu này to gan như vậy sao?

Anh ta đang muốn bơi đến cứu người, khoảng khắc xông về phía trước, đột nhiên liếc thấy Tống Dục An bên cạnh thế mà dừng tại chỗ không nhúc nhích.

Đoạn Nhạn Sơn cả kinh: "Dục An, sao lại....."

Anh ta còn chưa dứt lời, một làn sóng mạnh lập tức đánh úp về phía bọn họ.

Diệp Tả Dữu: "Né tránh!"

Đoạn Nhạn Sơn lập tức tránh sang một bên, trong lúc hoảng loạn, anh ta còn kịp liếc mắt nhìn về phía Diệp Tả Dữu.

Vừa nhìn, đã khiến cho Đoạn Nhạn Sơn khắc ghi rất lâu.

Thanh niên gầy yếu nắm chặt chủy thủ, nhẹ nhàng tránh đi xúc tua đang khua loạn xạ của bạch tuộc khổng lồ, sóng biển dữ dội, cậu lại không hề có một chút hoảng loạn nào.

Nhắm chuẩn vào khe hở bạch tuộc khổng lồ để lộ ra, chủy thủ lại một lần nữa đâm xuống.

Khi chủy thủ được rút ra, màu máu xanh lam tràn ra khắp nơi.

Trong mắt Đoạn Nhan Sơn là khiếp sợ khó nén được.

[Hữu Hữu thật sự quá đẹp trai!]

[Lại là một đòn lấy mạng!]

[Tốt quá rồi, cuối cũng cũng giết được con bạch tuộc đáng ghét này rồi.]

[Ai nha, có điều con bạch tuộc khổng lồ này nếu như rơi xuống, sẽ không đập lên Trường Thành chứ?]

Sau khi đâm rách trái tim của bạch tuộc khổng lồ, sự giãy giụa của nó dần dần yếu đí, xúc tu không còn sức lực mà rũ xuống.

Diệp Tả Dữu không muốn nó lại rơi xuống dưới.

Diệp Tả Dữu dùng tay nắm lấy một cái xúc tu, mượn lực nổi của nước biển, nhẹ nhàng kéo bạch tuộc khổng lồ ra khỏi nơi yên tĩnh này.

Ít nhất những người khác và khán giả xem là như vậy.

"Chết rồi?" Tạ Nghị.

Diệp Tả Dữu hừ một tiếng, mới kìm nén được tiếng rên rỉ buộc miệng thốt ra của cậu: "Chết rồi."

Cái những người khác không nhìn thấy là, linh khí màu xanh không ngừng cuồn cuộn, thuận theo thi thể của bạch tuộc khổng lồ chảy ra hung mãnh đi vào cơ thể Diệp Tả Dữu.

Cổ linh khí này mạnh mẽ lại bá đạo, Diệp Tả Dữu không thể không tập trung hết tất cả sự chủ ý mới có thể làm cho sắc mặt cậu như thường.

Ngay từ lúc đâm xuyên vào trái tim của bạch tuộc khổng lồ, Diệp Tả Dữu đã nhìn thấy linh khí màu xanh trong đầu nó, linh khí và nước biển dung hòa vào một thể, nếu như không có đồng tử lưu ly, Diệp Tả Dữu thiếu chút nữa đã xem nhẹ.

Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, Diệp Tả Dữu không quan tâm được nhiều như vậy, sau khi đâm thủng toàn bộ trái tim bạch tuộc, cậu mới có cơ hội bắt đầu hấp thu linh khí.

"Tôi giúp cậu." Tống Dục An nhanh chóng bơi đến.

Nhóm người Tạ Nghị lúc này cũng bơi qua, chia sẻ chút trọng lượng của bạch tuộc khổng lồ.

Diệp Tả Dữu thoáng có thể thở dốc, lại không lập tức buông tay ra, mà nhân cơ hội này càng thêm nỗ lực hấp thu.

"Chúng ta trước tiên đem nó nổi lên mặt nước?" Trương Duệ nói.

Những người khác đều không có ý kiến gì.

Bơi được nửa đường, bọn họ cuối cùng cũng gặp được đội viên đội cứu viện khoan thai tới chậm.

Lúc này Diệp Tả Dữu đã hấp thụ toàn bộ cỗ linh khí này, liền yên tâm buông tay.

Chỉ là không biết có phải là vì không chia sẻ linh khí hấp thu được với Đoàn Tử không, Diệp Tả Dữu cảm thấy linh khí trong người cậu lúc này vô cùng hỗn loạn.

Kinh mạch cả người như bị thiêu đốt, thiếu đến cả người cậu nóng rực, trước mắt thậm chí còn bị bịt kím một tầng sương mù.

Tống Dục An chú ý đến hành động chậm lại của Diệp Tả Dữu, không khỏi quay đầu nhìn: "Cậu không sao chứ?"

Tạ Nghị lập tức quay đầu sang: "Làm sao vậy?"

Mắt nhìn thấy còn mấy mét nữa mới lên đến mặt biển, Diệp Tả Dữu kìm nén khó chịu trong người, lắc đầu nói: "Không sao."

Tống Dục An nhíu mày, không nói gì, chỉ là vươn tay ra với Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lúc này quả thật rất khó chịu, cũng không cố chống đỡ, liền để anh kéo cậu bởi lên mặt biển.

[Ấy, Hữu Hữu làm sao vậy?]

[Không sao chứ?]

[Nhìn về ngoài mặt có hơi đỏ, hình như vẫn ổn?]

[Có chuyện gì vậy, vừa nãy không phải vẫn còn ổn sao?]

Sau khi bơi đến bờ, thần kinh căng chặt của Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu thậm chí còn chưa kịp tháo mặt nạ bảo hộ, trước mắt đã tối sầm.

Trước khi ngất xỉu, Diệp Tả Dữu chỉ nghe được một tiếng 'Diệp Tả Dữu' đinh tai nhức óc.

Giọng nói của Tạ Nghị ồn quá.

Diệp Tả Dữu hôn mê theo bản năng nhíu mày.

...

Lại một lần nữa khôi phục lại ý thức, Diệp Tả Dữu nghe thấy một loại tiếng tranh chấp cố ý đề thấp:

"Không phải là chúng tôi không trị liệu cho cậu ta! Là bác sĩ đã kiểm tra rồi, nói không có vấn đề gì....."

"Không có vấn đề gì tại sao lại hôm mê lâu như vậy?" Tạ Nghị không bỏ qua.

"Vậy chúng ta cũng phải tin tưởng phán đoán của bác sĩ chứ đúng không?"

"Tôi không cần biết, nếu như hôm nay Diệp Tả Dữu còn không tình lại, tổ tiết mục các ông phải cho tôi một lời giải thích!" Tạ Nghị tức giận nói.

Mạnh Chính Hào chỉ cảm thấy tâm mệt: "Bác sĩ đã nói không sao rồi, chỉ cần đợi cậu ta tỉnh lại là được, cậu nói với tôi như vậy tôi cũng không có cách nào khác! Trừ phi bây giờ Diệp Tả Dữu từ bỏ thi đấu, đưa cậu ta về tinh cầu thủ đô kiểm tra toàn diện, nhưng các cậu có thể quyết định thay Diệp tả Dữu à?"

Phòng bệnh lập tức trầm mặc.

Tạ Nghị một lúc sau mới nói: "Ông đừng quên ý ban đầu của chúng tôi là muốn giúp các ông, ông lúc này lại muốn Diệp Tả Dữu rút lui khỏi thi đấu...."

"Người không hy vọng Diệp Tả Dữu rút khỏi thi đấu, chính là tôi," Mạnh Chính Hào nhìn Diệp Tả Dữu nằm giường, thấp giọng nói, "Cậu ta bây giờ là người có phòng phát sóng trực tiếp của chúng tôi.... cậu ta còn là người phát hiện ra di tích Trường Thành, cậu không biết có bao nhiêu khán giả đang nhìn cậu ta, nhìn chằm chằm chúng tôi, tôi làm sao có thể hy vọng Diệp Tả Dữu rút khỏi thi đấu?"

Mạnh Chính Hào thở dài.

Giọng nói Tống Dục An vang lên: "Trường Thành đã truyền đi khắp rồi?"

Tổ đạo diễn vốn không nên tiết lộ tin tức bên ngoài cho tuyển thủ, nhưng tính chất chuyện này không giống, hơn nữa hiện giờ trong này không có thiết bị phát sóng trực tiếp, Mạnh Chính Hào nói: "Tối hôm qua đã lên hot search tinh võng rồi, bây giờ còn đang nghị luận sôi nổi cả ngày."

"Cấp trên cũng đã gọi điện cho tôi, bây giờ rãnh biển tôi đã cho người phong tỏa, đợi nhiệm vụ của các cậu kết thúc, sẽ có người chuyên môn đến đây tiếp quả."

Di tích Trường Thành có sức ảnh hưởng rất lớn, không với nửa tiếng, tin tức đã truyền khắp tinh tế.

Video Diệp Tả Dữu bọn họ phát hiện ra di tích Trưởng Thành, đã có số lượt xem lên đến trăm triệu lượt.

Nhưng chính vào lúc mấu chốt quan trọng này, Diệp Tả Dữu lại té xỉu.

Người quan tâm đến chuyện này lại càng nhiều thêm, Mạnh Chính Hào thậm chí nóng ruột đến mức khéo miệng nổi lên vài vết bỏng rộp.

Diệp Tả Dữu yên lặng nghe xong những lời này, ý thức thanh tỉnh được một chút, nhưng cậu không lập tức mở mắt ra, bởi vì cậu cảm thấy kinh mạch cả người cậu như vị nghiền nát, chỉ hơi động đậy, đã đau đến lợi hại.

Không còn cách nào khác, Diệp Tả Dữu chỉ có thể dùng linh khí kiểm tra kinh mạch của cậu trước.

Vừa kiểm tra, đã làm cho Diệp Tả Dữu chấn động.

Kinh mạch của cậu thế mà được mở rộng rồi!

Kích cỡ kinh mạch của một người, từ lúc sinh ra đã được chú định, mặc dù có thể thông qua tu luyện sau này có thể tiến hành mở rộng kinh mạch, nhưng quá trình này vô cùng khó khăn, Diệp Tả Dữu từ nhỏ đã yếu ớt, cũng đại biểu cậu muốn mở rộng kinh mạch còn khó hơn người khác gấp hai lần.

Cũng chính vì như vậy, linh khí dự trữ trong người Diệp Tả Dữu vô cùng có hạn, lúc chiến đấu chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, không thể tiến hành chiến đấu tiêu hao thể lực.

Vốn dĩ cả đời cậu cũng sẽ như thế này, ai mà ngờ kinh mạch thế mà lại được mở rộng!

Đây có phải là chứng tỏ thể lực của cậu lại được tăng lên rồi không?

Diệp Tả Dữu không chờ được mà muốn thử thể lực bây giờ của cậu, liền mở mắt ra.

Người đầu tiên phát hiện ra cậu tỉnh lại là Tống Dục An.

"Cậu tỉnh rồi?" khẩn trương trong đáy mắt của Tống Dục An rõ ràng là có hơi được thả lỏng, ngữ khí tràn ngập vui sướng, "còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Tạ Nghị: "Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

Trương Minh: "Diệp Tả Dữu, cậu thật sự dọa chết tôi rồi."

"Mau gọi bác sĩ đến khám lại xem." Đoạn Nhạn Sơn nói.

Những người khác cũng vây lại.

Hạ Lỗi căng thẳng nhìn Diệp Tả Dữu: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Đối diện với quan tâm của mọi người, Diệp Tả Dữu lắc lắc đầu, cậu đang muốn nói chuyện, mới phát hiện cổ họng mình khàn khàn.

Tốc Dục An đưa nước đến miệng cậu.

Đoạn Nhạn Sơn chú ý đến một màn này, khóe miệng khẽ mím chặt.

Uống nửa cốc nước xong, Diệp Tả Dữu mới nói: "Tôi không sao rồi."

Mạnh Chính Hào nói: "Không sao cũng phải cho bác sĩ kiểm tra!"

Sau một loạt kiểm tra kết thúc, xác nhận Diệp Tả Dữu thật sự không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ mới hoàn toàn thở phào.

Trong khoảng thời gian đó, Diệp Tả Dữu cũng từ trong miệng người khác biết được cậu thế mà đã hôm mê cả một ngày.

Lúc đó chuyện xảy ra đột ngột, bọn họ đều bị dọa sợ.

Tống Dục An càng trực tiếp chặn ngang ôm Diệp Tả Dữu xông thẳng đến nơi đóng quân, nhất thời quên mất xe việt dã của đội cứu viện đang dừng ở một bên.

Mạnh Chính Hào vẫn luôn xem phòng phát sóng trực tiếp, cũng lập tức nhận được tin Diệp Tả Dữu té xỉu, ông cũng không quan tâm có vi phạm quy định hay không, trực tiếp dẫn bác sĩ qua cứu người, đồng thời cũng tắt phòng phát sóng trực tiếp riêng của Diệp Tả Dữu.

Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, kết quả không nghĩ rằng bác sĩ kiểm tra xong, kết quả đưa ra là Diệp Tả Dữu không có bất cứ vấn đề gì.

Không có bất cứ vấn đề gì tại sao lại té xỉu?

Không chỉ Mạnh Chính không hiểu, khán giả trong phòng phát triển trực tiếp cũng không tin.

Khán giả trơ mắt nhìn Diệp Tả Dữu té xỉu, bọn họ đều bị dọa sợ rồi.

Nửa tiếng Diệp Tả Dữu ngất xỉu đó, điện thoại của tổ tiết mục đã bị gọi đến nổ tung, đều là gọi đến hỏi tình hình của Diệp Tả Dữu.

Tổ tiết mục cũng không dám giấu giếm, liền công bố kết quả bác sĩ đưa ra.

Nhưng trước khi nhìn thấy Diệp Tả Dữu khỏe mạnh, khán giả và fan sao có thể chịu bỏ qua?

Khán giả và fan sốt ruột, Tống Dục An bọn họ còn sốt ruột hơn.

Cả một đêm, bọn họ cũng không rời khỏi phòng bệnh nửa bước.

Bây giờ nhìn thấy Diệp Tả Dữu tỉnh lại, những người khác mới thả lỏng.

Diệp Tả Dữu nhìn thấy quầng thâm mắt xanh tím nhàn nhạt của bọn họ, có chút xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi gây phiền phức cho mọi người rồi."

"Đừng! Cậu nói lời này là có ý gì?" Tạ Nghị không vui, "có còn coi chúng tôi là anh em không?"

Trương Minh cũng nói; "Anh Diệp, đừng nói những lời không có ý nghĩa như vậy, cậu không sao là chúng tôi yên tâm rồi."

Hạ Lỗi nói: "Nếu thật sự nói cảm ơn, là chúng tôi cần nói cảm ơn với cậu, nếu như không phải cậu, tôi, chúng tôi có thể....."

"Được rồi," Tống Dục An lên tiếng, "để cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm một lát đi, chúng ta lát nữa lại đến thăm cậu ấy."

Diệp Tả Dữu gật gật đầu lia lịa, tầm mắt cuối cùng rơi trên người Tống Dục An.

Mệt mỏi dưới đáy mắt Tống Dục An vô cùng rõ ràng, đối diện với ánh mắt của Diệp Tả Dữu, anh chỉ nói một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Diệp Tả Dữu: "Mọi người cũng vậy."

Cửa phòng bệnh một lần nữa đóng lại, Diệp Tả Dữu xác nhận mọi người đã đi xa, lúc này mới từ từ rời khỏi ổ chăn ấm áp.

Đi vòng quanh phòng bệnh hai vòng, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng xác nhận, tố chất cơ thể cậu quả thật đang được nâng cao!

Chiêm nghiệm rõ ràng nhất, là bộ quần áo tối qua cậu mặc sẽ cảm thấy có hơi lạnh, nhưng hôm nay cậu vị gió lạnh ở cửa sổ thổi nửa ngày, cậu cũng không hề cảm thấy lạnh!

Bất quá Diệp Tả Dữu cũng không đứng ở cửa sổ quá lâu, rất nhanh Mạnh Chính Hào lại đi vào phòng bệnh, lại đuổi Diệp Tả Dữu nằm lên giường.

Tối qua Diệp Tả Dữu đột nhiên ngất xỉu, tổ tiết mục mặc dù không lập tức công bố tình hình của Diệp Tả Dữu, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp đã cãi nhau lật trời.

Bây giờ Diệp Tả Dữu đã tỉnh lại rồi, tổ tiết mục bọn họ chắc chắn phải cho khán giả một lời giải thích, đồng thời cũng cho các tuyển thủ tham gia thi đấu một lời giải thích.

Dù sao dựa trên quy định của chương trình, tuyển thủ còn đang trong thời gian thi đấu, là không thể được nhận được tổ tiết mục cứu trị.

Nhưng tình huống của Diệp Tả Dữu là đặc thù, bọn họ mặc dù là chính mình xin ra trận xuống đáy biển thăm dò, nhưng dù sao cũng là đang giúp tổ tiết mục làm việc, cho nên tổ tiết mục có lý do có quyền lợi giữ lại quyền thi đấu của Diệp Tả Dữu đồng thời, cũng cho bác sĩ chữa trị cho Diệp Tả Dữu.

Nhưng một màn này trong mắt rất nhiều tuyển thủ khác, tổ tiết mục giở trò lừa bịp cái gì cũng không giải thích.

Mạnh Chính Hào và phó đạo diễn thương lượng một chút, bọn họ cảm thấy cứ ăn ngay nói thật là được, dù sao thi thể bạch tuộc khổng lồ còn bày ra đó, các tuyển thủ nếu còn có ý kiến, lúc đó sẽ công bố ghi hình phát sóng trực tiếp cho bọn họ xem là được.

Bên phía tuyển thủ thì không khó giải thích, khó là khó ở bên phía khán giả, cho nên Mạnh Chính Hào mới đến hỏi ý của Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nghe xong cũng không có ý kiến gì, chỉ cần cậu vẫn có quyền tham gia thi đấu là được rồi: "Tôi cảm thấy không có vấn đề gì."

Mạnh Chính Hào gật gật đầu, lại nói: "Vậy chúng ta sẽ đi công bố chuyện này với các tuyển thủ, có điều," ông ta dừng lại một chút rồi mới nói, "phía khán giả và fan, phải cần cậu tự mình giải thích."

Diệp Tả Dữu: "?"

Mạnh Chính Hào hắng giọng giải thích: "Cậu là không biết hôm qua cậu đột nhiên ngất xỉu có bao nhiêu dọa người, lúc đó phòng trực tiếp của cậu có bao nhiêu người đang xem, bọn họ đều rất lo lắng, tối qua chúng tôi mặt dù đã giải thích với khán giả cậu không có vấn đề gì, nhưng bọn họ đều không tin! Nói nhất định phải chính mắt nhìn thấy cậu mới yên tâm, cậu nếu không đích thân giải thích với bọn họ, có lẽ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tha cho tổ tiết mục chúng tôi. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, có điều cậu yên tâm, vì để cậu có thể nói chuyện được với khán giả, chúng tôi vẫn sẽ mở kênh phát sóng trực tiếp cho cậu."

Diệp Tả Dữu: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top