Chương 32: Vùng biển đó (5)

Trương Duệ kinh ngạc: "Không thể nào! Nơi này chúng tôi cũng đã thăm dò rồi, căn bản không có phát hiện rãnh biển."

Tống Dục An nói: "Rốt cuộc có hay không, chúng ta lại kiểm tra một lần nữa là biết ngay."

Những người khác cũng gật đầu.

Trương Duệ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn những người khác đều là dáng vẻ đồng ý, cũng không tiện mở miệng tạt gáo nước lạnh.

Sau khi phân xong nhiệm vụ xuống nước buổi chiều xong, Trương Duệ lại một lần nữa lái xe việt dã đưa mọi người đi sang đường ven biển khác.

Đội viên của Trương Duệ thực sự không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: "Chúng ta dùng thiết bị tinh vi nhất cũng không phát hiện ra có gì mà rãnh biển, hôm nay thiết bị gì cũng không đem theo, thật sự có thể tìm thấy?"

Một người khác nhìn mấy người ở cách đó không xa, cho anh ta một ánh mắt ý vị sâu xa, sau đó khẽ lắc đầu.

Bọn họ nghe chỉ huy là tốt rồi, những chuyện khác vẫn là đừng quản nhiều.

Khán giả lúc này cũng nghiêm túc thảo luận:

[Nếu như thật sự tồn tại rãnh biển, vậy quả thật có thể giải thích tại sao tổ tiết mục lại làm nhiều chuẩn bị trước như vậy mà vẫn có sinh vật biển xâm nhập vào.]

[Nhưng tôi cứ cảm thấy khả năng rãnh biển tồn tại không lớn lắm.]

[+1, nếu như thật sự có rãnh biển, đội cứu viện sớm đã phát hiện ra rồi.]

[Đúng vậy, đội cứu viện tìm kỹ càng như vậy, không thể nào phạm loại sai lầm này được?]

[Hầy, nhưng tôi rất tin tưởng phán đoán của Hữu Hữu.]

[Cho dù thế nào, đợi Hữu Hữu bọn họ lặn xuống kểm ra một lần nữa là biết ngay.]

Đường ven biển này dài tầm 500 mét, độ cao vách núi cách mặt biển cao hơn chỗ đối diện mấy chục mét.

Nhóm người Diệp Tả Dữu không có trực tiếp lặn xuống nước, mà là mượn dây thừng chậm rãi đi xuống đáy vách đá.

Vùng đất liền tiếp giáp với bờ biển, cho nên chiều hôm nay bọn họ chỉ cần kiểm tra ở dọc theo đường bờ biển là được.

Mặc trời đang lúc đỉnh điểm, Diệp Tả Dữu ngồi xổm xuống cảm nhận nhiệt độ nước biển, lúc này mới từ từ lặn xuống.

Khu vực biển này đồng dạng sinh trưởng rất nhiều san hô, nước hơi nông một chút, mặt trời chiếu thẳng xuống dưới, màu sắc càng trở nên sặc sỡ hơn.

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An phụ trách đoạn giữa khu vực đường ben biển này, Tống Dục An lặn xuống đáy biển kiểm tra hai lần, đều không có phát hiện có gì bất thường.

"Tôi bên này không có phát hiện gì." Giọng Hạ Lỗi truyền đến.

"Giống vậy." Tạ Nghị nói.

Trương Minh: "Đều là san hô, cảm giác không có khác biệt gì với cửa vào biển lúc sáng."

Diệp Tả Dữu nghĩ nghĩ một chút: "Đổi vị trí kiểm tra một lần nữa, Tạ Nghị anh bơi qua bên chỗ chúng tôi."

Tạ Nghị nói: "Được."

Thời gian lặn dưới đáy biển quá lâu vô cùng tiêu hao thể lực, Diệp Tả Dữu bơi một lúc liền tạm nghỉ ngơi một chút.

Tống Dục an bơi theo cậu: "Cậu nghỉ ngơi thêm một lát, tôi đi kiểm tra là được rồi."

Diệp Tả Dữu lắc đầu.

Mặc dù ở dưới đáy biển tầm nhìn của đồng tử lưu ly bị ảnh hưởng, nhưng cậu phạm vi cậu có thể nhìn rõ xa hơn Tống Dục An nhiều, cho nên cho dù có mệt thế nào, Diệp Tả Dữu cũng phải tiếp tục.

Tống Dục An nhìn rõ sự kiên trì của Diệp Tả Dữu, cũng không tiện nói cái gì.

Hai tiếng sau, Diệp Tả Dữu bọn họ lại tiến hành một lần trao đổi vị trí, lần này vị trí Diệp Tả Dữu và Tống Dục An kiểm tra gần với cửa biển.

"Có phát hiện gì không?" Tạ Nghị hỏi.

Tưởng Mông nói: "Không có, chúng tôi bên ngày trừ san hô thì vẫn là san hô."

Trương Minh: "Tôi nhìn thấy một con tôm hùm, nhưng để nó chạy mất, đáng ghét."

Tạ Nghị: "Để anh đến tìm rãnh biển, anh lại chỉ muốn ăn!"

Trương Minh hắc hắc cười.

Thể lực Diệp Tả Dữu lại một lần nữa tiêu hao hết, cậu đóng đồng tử lưu ly, ra hiệu với Tống Dục An, chuẩn bị nổi lên mặt nước.

Tống Dục An đột nhiên gọi cậu lại: "Một đàn cá bơi qua đây, từ bên đó nổi lên."

Diệp Tả Dữu nghiêng đầu, nhìn thấy một đàn cá bơi nhanh qua đây.

Mặt trời chiếu xuyên qua mặt biển, vẩy cá càng thêm màu sắc bắt mắt, phía sau cậu là rặng san hô, cậu hơi lùi lại một chút, chuẩn bị đợi đàn cá này bơi qua rồi mới đi lên.

Lại không ngờ đàn cá này căn bản không có rẽ ngang, mà trực tiếp bơi thẳng về phía Diệp Tả Dữu.

Cá lớn bằng tay không có lực sát thương gì, Diệp Tả Dữu cũng không tránh đi.

Ai mà ngờ đàn cá này lại bơi xuyên ra phía sau cậu, cứ thể chui đầu vào rặng san hô, chớp mắt một cái đã biến mất không thấy.

Diệp Tả Dữu hơi nhíu mày.

Tống Dục An nhìn thấy cậu mãi không nhúc nhích, dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Tả Dữu lại một lần nữa điều động linh khí cả người, mở đồng tử lưu ly.

Theo sóng biển lắc nhẹ rặng san hô nhìn thì có vẻ rất yên tĩnh, chỉ có cá tôm không ngừng bơi xuyên qua đó.

Diệp Tả Dữu ngưng thần, cẩn thận đếm số lượng cá tôm xuyên qua rặng san hô.

Một lát sau, vẻ mặt cậu dần dần ngưng trọng.

Tống Dục An nhanh chóng bơi qua: "Phát hiện ra cái gì?"

Diệp Tả Dữu nói: "Một phút, 30 con cá, không bao gồm đàn cá vừa nãy xuyên qua, đi vào rặng san hôi, bọn nó cũng không bơi quay lại nữa."

Vẻ mặt Tống Dục An cũng thay đổi: "Ý cậu nói là rặng san hô này có vấn đề?"

Lý Phong nghe thấy có chút ngơ ngác: "Rặng san hô sao lại có vấn đề?"

Trương Duệ cũng nói: "Tôi nhớ là san hô cũng không ăn cá mà."

Diệp Tả Dữu không nói gì, lại đến gần rặng san hô một chút.

Cậu đồng thời mở cả thính giác, âm thanh dưới biển quá phức tạp, nhưng Diệp Tả Dữu vẫn từ trong đó phát hiện ra một tiếng nước chảy cực nhẹ.

Vẻ mặt Diệp Tả Dữu khẽ biến, dứt khoát dán người lên rặng san hô.

Nước biển không gợn sóng, nhưng có độ ấm.

Rặng san hô bên khu vực biển này rõ ràng có độ ấm hơn chỗ lanh vừa nãy Diệp Tả Dữu vừa đứng!

Diệp Tả Dữu hỏi Trương Duệ: "Những san hô này có thể đào không?"

Trương Duệ trước tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Ý của cậu là......"

"Hẳn là ở ngay phía dưới này." Diệp Tả Dữu nói.

Những người khác nhanh chóng bơi tới bên này.

[Cũng tức là nói rãnh biển ở phía dưới rạng san hô này?]

[Nếu như thật sự có san hô bao trùm, vậy có khả năng thiết bị không phát hiện nổi.]

[Đúng vậy, dù sao ai cũng không ngờ ở gần rãnh biển lại có tồn tại san hô.]

[Hữu Hữu cũng quá nhạy bén rồi!]

[Cũng đừng chắc chắn như vậy, bây giờ không phải còn chưa có kết quả sao?]

[Nhưng những rặng san hôi này có thể trực tiếp đào lên sao?]

Trương Duệ cũng không có tùy tiện đào san hô lên, mà trước tiên để đội viên mang thiết bị lại bên này.

Thể lực Diệp Tả Dữu chống đỡ hết nổi, liền nổi lên mặt nước nghỉ ngơi, Tống Dục An chờ ở tại chỗ.

Đội viên đội cứu hội rất nhanh đã bơi đến, thiết bị dán lên gần rạng san hô thăm dò một chút, đội viên đội cưu viện vẻ mặt lập tức thay đổi.

"Đội, đội trưởng, chỗ này thật sự có tồn tại rãnh biển!"

[Thế mà thật sự có!]

[Hữu Hữu giỏi quá!!!]

[Tôi rất thích Hữu Hữu nhạy bén như vậy!]

Trong lòng Trương Duệ hoảng hốt, đồng thời không hề do dự hạ lệnh: "Đào!"

Đội cứu viện bắt đầu đào san hô, thì không có chuyện gì của nhóm người Diệp Tả Dữu, những người khác cũng lần lượt nổi lên mặt nước nghỉ ngơi.

Lúc này mặt trái đã bắt đầu ngả về tây, nhiệt độ hạ thấp, mũi Diệp Tả Dữu bị gió biển thổi có chút đỏ lên.

Tống Dục An nhìn thấy vậy, đi đến xe việt dã lấy áo khoác đưa cho Diệp Tả Dữu: "Chỗ này hẳn là không có chuyện gì của chúng ta nữa, có thể về trước đợi tin tức."

Diệp Tả Dữu nhận áo khoác phủ lên người: "Đợi Trương Duệ một chút."

Không lâu sau Trương Duệ từ dưới đáy biển nổi lên, anh ta gỡ mặt nạ bảo hộ xuống nói với bọn họ: "Bây giờ chỗ này giao cho chúng tôi là được, tôi để đội viên đưa các cậu về nghỉ ngơi."

Tống Dục An nói: "Có bất cứ tin tức gì nhớ nói cho chúng tôi bất cứ lúc nào, cũng chú ý an toàn, thứ đó hẳn là ẩn nấp ở bên trong."

Trương Duệ gật đầu: "Yên tâm."

Diệp Tả Dữu hỏi: "Tôi còn có một câu muốn hỏi, di thể Khang Tuấn Kiệt đã đưa về rồi sao?"

Trương Duệ nói: "Đúng vậy, đã giao cho người nhà rồi."

"Lúc đó các anh có chụp anh không?" Diệp Tả Dữu hỏi.

Trương Duệ nói: "Cậu đi tìm đạo diễn Mạnh, chỗ anh ấy chắc là có."

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Về đến nơi đóng quân, đồ lặn trên người Diệp Tả Dữu cũng không kịp thay, đã đi đến lều của Mạnh Chính Hào.

Mạnh Chính Hào đã hiểu hết toàn bộ khi xem phòng phát sóng trực tiếp, ông chưa đợi Diệp Tả Dữu mở miệng, đã mở quang não tìm ảnh: "Ở đây, xem đi."

Ảnh chụp rất chi tiết, Diệp Tả Dữu nhìn một lát, rồi gật gật đầu: "Được rồi."

Mạnh Chính Hào kinh ngạc: "Nhanh như vậy đã xem xong rồi?"

Diệp Tả Dữu nói: "Không sai biệt lắm."

Mạnh Chính Hào nhìn chằm chằm cậu mấy giây, mới hỏi: "Tôi có một vấn đề, cậu làm sao phát hiện được ở chỗ rặng san hô đó có rãnh biển?"

Rãnh biển ẩn tàng kín đáo, thậm chí vì có rặng san hô tồn tại, đội cứu viện cũng không suy nghĩ đến chỗ đó sẽ có rãnh biển.

Diệp Tả Dữu chỉ nói hai chữ: "Nước ấm."

Mạnh Chính Dào nhìn chằm chằm bóng lưng đám người Diệp Tả Dữu, một lúc sau mới nói với phó đạo diễn ngồi bên cạnh: "Tôi có một dự cảm, Diệp Tả Dữu sẽ trở thành một con hắc mã lớn của chương trình mùa này."

Diệp Tả Dữu chỉ dùng thời gian một ngày đã phát hiện ra rãnh biển mà đội cứu viện tìm kiếm ba ngày trời cũng không phát hiện ra, hơn nữa cậu còn không bất cứ dụng cụ gì.

Năng lực điều tra những chi tiết nhỏ này, cho dù là Tống Dục An, có lẽ cũng không so được.

Diệp Tả Dữu về đến nhà gỗ, thay bộ đồ lặn ra, sau đó lấy đồ dùng tắm rửa định đi đến bờ sông.

"Tắm rửa?" Tống Dục An nhìn thấy cậu lấy bộ quần áo sạch hỏi.

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Cho dù đã mặc đồ lặn, nhưng Diệp Tả Dữu từ trong nước biển đi lên, vẫn là cảm thấy cả người không thoải mái.

Tống Dục An: "Quá lạnh, cậu trực tiếp tắm rửa không có vấn đề gì chứ?"

Hạ Lỗi nói: "Tôi đến bờ sống lấy thùng nước về, nấu nóng lên rồi tắm."

Tống Dục An nhìn Hạ Lỗi.

Hạ Lỗi: "?"

Lý Phong nói: "Tưởng Mông đi với tôi, ba người chúng ta đi lấy nước, hôm nay trời lạnh quá, mọi người dùng nước nóng tắm đi, đừng để bị lạnh."

Đi xa rồi, Hạ Lỗi mới hỏi Tưởng Mông bên cạnh: "Tôi sao lại cảm thấy Tống thiếu tướng hình như có ý kiến với tôi nhỉ."

Tưởng Mông: "Đừng nói là ảo giác của anh nhé?"

Hạ Lỗi hồi tưởng lại một chút ánh mắt thiếu chút nữa là muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, thật sự là ảo giác của anh ta sao?

Màn trời chiếu đất cũng không phải là cách tắm rửa hay, Trương Minh và Tạ Nghị nhân lúc những người khác còn chưa quay lại, dùng những khúc gỗ còn thừa dựng thành một cái lều tắm đơn giản.

Lều tắm không lớn, vừa vặn có thể chứa được một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa vì gỗ liệu có hạn, chỉ có thể che được đến ngực.

Nếu như có thể gần hơn một chút, là có thể nhìn thấy không sót cái gì.

Nước được nấu sôi, những người khác để Diệp Tả Dữu đi tắm trước.

Diệp Tả Dữu cũng không từ chối với bọn họ, múc một chậu nước ấm rồi đi vào lều tắm rửa.

Sắc trời đã dần dần tối xuống, lều tắm rửa cách một đoạn với nhà gỗ, từ xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy đường cong trắng nõn của Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An từ xa nhìn một cái, khắc chế thu hồi tầm mắt, hơn nữa còn hơi hơi dịch người sang một chút, che tầm mắt của Hạ Lỗi.

Hạ Lỗi: "?"

Anh ta ngắm hoàng hôn cũng chọc tới Tống thiếu tướng à?

Khán giả lúc này đã đang kêu rên:

[Camera của tôi đâu?!!!!!]

[Tổ tiết mục à, các người có được không vậy? Không thể lại gần chút sao?]

[Mẹ nó, còn có loại hội viên như tôi không thể xem sao?!!!!]

[Tôi muốn nhìn Hữu Hữu tắm rửa!!!!]

[Khoảng cách này cũng quá xa rồi đi!]

[Mạnh Chính Hào! Ông có muốn ratings nữa không!]

[Hu hu hu hu bảo bối thật là trắng, tôi chỉ có thể nhìn thấy xương cánh bướm cho đỡ thèm, Mlem...]

[Đáng ghét, đợi tôi có tiền tôi nhất định sẽ có thể mua một cái camera có thể nhìn thấy toàn thân.

......

Tắm rửa xong, đơn gian ăn một chút thịt nướng, bọn họ liền đi ngủ.

Chỉ là tối nay bọn họ ngủ cũng có chút không yên, cũng không phải là vì lo lắng cho đội cứu viện, mà là vì từ lúc chạng vạng bắt đầu, đã có lục tục tuyển thủ đến nơi đóng quân.

Cách thời hạn cuối cùng chỉ còn thời gian năm ngày, hầu hết tuyển thủ mấy ngày nay đều tập trung đến đây.

Nhà gỗ cách âm không tốt, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy vài âm thanh kinh hô.

"Đây là nhà gỗ ai dựng lên vậy?"

"Mẹ nó, chúng ta ngày ngày màn trời chiếu đất, thế mà có người có thời gian dựng nhà gỗ."

"Rất rất hâm mộ."

"......"

Diệp Tả Dữu mấy lần bị ồn tỉnh, hoàn toàn nổi giẩn, kéo bịt mắt xuống bất đắc dĩ nhìn trần nhà gỗ.

Đột nhiên bên cạnh có một bàn tay thon dài vươn tới.

Diệp Tả Dữu nghiêng đầu nhìn sang.

Trong nhà gỗ rất tối, chỉ có thể nhìn thấy đường cong sườn mặt của Tống Dục An.

"Thử cái này xem?"

Diệp Tả Dữu nhìn thấy cục trắng trắng trong tay anh: "Đây là...."

"Bông, có thể làm nút bịt tai."

Trong đêm tối, giọng nói của Tống Dục An trầm thấp khàn khàn, cách có hơi gần, Diệp Tả Dữu thậm chí còn cảm nhận được tiếng hít thở ấm áp của anh.

Diệp Tả Dữu đưa tay cầm lấy hai cái bông: "Bông ở đâu ra vậy?"

Tống Dục An dùng tay chỉ túi ngủ của anh.

Diệp Tả Dữu có chút kinh ngạc.

Trong bóng đêm không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Dục An: "Lại ngủ thêm một chút đi," hơi dừng một chút, anh nói tiếp, "Tôi cũng nút tai lên ngủ tiếp."

Diệp Tả Dữu lúc này mới cong khóe miệng nhét bông vào lỗ tai.

Có bông ngăn chặn, âm thanh bên ngoài lập tức nhỏ đi rất nhiều, cơn buồn ngủ lại ập tới, cho nên Diệp Tả Dữu không chú ý được là, sau khi cậu ngủ say, Tống Dục An bên cạnh lại yên lặng mở mắt ra.

Nửa đêm sau Diệp Tả Dữu ngủ rất ngon, sáng sớm sau khi thức dậy, trong nhà gỗ đã không còn ai, Diệp Tả Dữu lấy bông nhét trong tai ra, nhìn túi ngủ bên cạnh cậu.

Trên túi ngủ có một vết rạch rõ ràng, bông chính là từ chỗ này lấy ra.

Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm bông trong tay cậu chốc lát, đem nó và bịt mắt của cậu đặt cùng một chỗ.

Còn chưa đi ra, Diệp Tả Dữu đã nghe được một giọng nói trong veo của một người đàn ông: "Rãnh biển? Vậy hôm nay các cậu định làm thế nào?"

Tống Dục An nói: "Đợi tin tức của đội cứu viện, nếu như xử lý xong rặng san hô, hẳn là có thể đi nhìn xem, có điều tình hình cụ thể phải xem đội cứu viện nói như thế nào."

Diệp Tả Dữu đẩy cửa ra, trước tiên là chú ý đến xung quanh nơi trú quân đột nhiên có rất nhiều người xa lạ, lại chú ý đến cách cửa không xa, bên cạnh Tống Dục An có thêm một người xa lạ có gương mặt anh tuấn.

Tống Dục An và Hạ Lỗi đồng thời nhìn sang.

"Anh Diệp, ăn sáng đi." Hạ Lỗi không biết hai ngày nay là có chuyện gì, đột nhiên bắt đầu gọi Diệp Tả Dữu là anh Diệp.

Diệp Tả Dữu gật đầu, đi qua đó, giữa lúc đó còn đụng tầm mắt với Tống Dục An, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh Tống Dục An, nghĩ nghĩ vẫn là ngồi xuống bên cạnh Hạ Lỗi.

Khóe miệng Tống Dục An dần dần mím chặt, hơi cúi đầu, không để cho người khác nhìn thấy một tia không vui thoáng qua trên mặt anh.

"Cậu chính là Diệp Tả Dữu phải không?"

Diệp Tả Dữu vừa ngồi xuống, người đàn ông bên cạnh Tống Dục An đã vui mừng mà nhìn cậu.

"Xin chào, tôi là Đoạn Nhạn Sơn." Đoạn Nhạn Sơn đứng dậy, chủ động đưa tay ra với Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lập tức phản ứng lại.

Đoạn Nhạn Sơn, nam chính thứ hai trong tiểu thuyết, học viên mũi nhọn trong trường quân đội mạnh nhất, đồng thời cũng là bạn thân của Tống Dục An. Trong tiểu thuyết nói, nguyên nhanh anh ta tham gia chương trình sinh tồn mùa này, chính là vì Tống Dục An.

Mặc dù tác giả không có cố tình viết về tuyến tình cảm của Tống Dục An, nhưng từ ngày thường Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn ở chung với nhau không khó nhận ra, Đoạn Nhạn Sơn là thích Tống Dục An.

Nhưng đáng tiếc, Đoạn Nhạn Sơn có tình, Tống Dục An vô ý.

Cho dù có đông đảo độc giả ship CP đến bay lên, cuối cùng đôi CP này cũng không thành thật, còn có một kết cục BE.

Diệp Tả Dữu lúc đó nhìn thấy đoạn này, cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho Đoạn Nhạn Sơn.

Bây giờ bất ngờ gặp được chính chủ, Diệp Tả Dữu không thể không một lần cảm thán, tác giả không lừa người, nam chính thứ 2 thật sự cũng rất đẹp trai.

Bất đồng với Tống Dục An, Đoạn Nhạn Sơn cho người ta một cảm giác hình tượng công tử ôn nhuận, lần đầu gặp mặt sẽ làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

Nhưng đáng tiếc nam chính Tống Dục An là một tên mắt mù, không nhìn thấy sự yêu thích của nam chính thứ 2 đối với anh.

"Xin chào." Diệp Tả Dữu bắt tay với anh ta.

Đoạn Nhạn Sơn đánh giá Diệp Tả Dữu, trong mắt có giấu vào phần kinh ngạc.

Anh ta nghe thấy trong ba lần thông báo đề có tên Diệp Tả Dữu, anh ta vẫn luôn cho rằng Diệp Tả Dữu cho dù không phải rất mạnh, chí ít thì cũng không yếu hơn Hạ Lỗi.

Chưa từng nghĩ, Diệp Tả Dữu thế mà nhìn sẽ .... yếu đuối mong manh như vậy.

Càng làm cho Đoạn Nhạn Sơn thêm tò mò về Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữ yếu ớt như vậy, là làm thế nào để được Tống Dục An thừa nhận?

Đã quen biết Tống Dục An nhiều năm, Đoạn Nhạn Sơn vô cùng hiểu tính cách của bạn tốt, nếu như không phải là tuyển thủ có thực lực, cậu ấy sẽ không lựa chọn tổ đội với người đó.

Cho nên Diệp Tả Dữu có thể gia nhập tiểu đội của Tống Dục An, chắc chắn là có chỗ hơn người.

Chỉ là đứng trước mặt Diệp Tả Dữu, Đoạn Nhạn Sơn cũng không tiện hỏi Tống Dục An, chỉ có thể tạm thời kìm nén sự tò mò của mình xuống.

Diệp Tả Dữu đánh giá Đoạn Nhạn Sơn, Đoạn Nhạn Sơn cũng đánh giá cậu.

Hai người đánh giá nhau như vậy, thời gian tay nắm một chỗ có hơi lâu.

Đám người Tạ Nghị cảm thấy có gì không đúng.

Tống Dục Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm, sự không vui trong lòng lập tức càng lên cao đến cực điểm.

"Chúng tôi lát nữa còn phải xuất phát, cậu nên về rồi đó." Tống Dục An lạnh lùng quét mắt nhìn Đoạn Nhạn Sơn.

Đoạn Nhạn Sơn còn muốn hàn huyên vài câu với Diệp Tả Dữu, nghe thấy câu này không khỏi buông tay Diệp Tả Dữu ra, nói: "Tôi không thể đi cùng mọi người sao?"

Tống Dục An nhíu mày: "Anh đi cùng chúng tôi làm cái gì?"

Tạ Nghị nói: "Nhiệm vụ này của chúng tôi không có chỗ tốt gì, Đoạn công tử xác định muốn đi cùng?"

Tạ Nghị chĩnh là như vậy, nhìn không vừa mắt bắt cứ ai mạnh hơn hắn.

Đoạn Nhạn Sơn cũng không phải là lần đầu tiên bị hắn trào phúng, tươi cười trên mặt cũng không thay đổi: "Dù sao cũng không có chuyện gì, đi theo mọi người nhìn xem cũng không tồi."

Nói xong Đoạn Nhạn Sơn liền đi tìm Mạnh Chính Hào.

Không biết anh ta nói gì với Đoạn Chính Hào, không bao lâu anh ta đã dẫn Trương Duệ cùng đi qua.

Trương Duệ nói với bọn họ: "Chúng tôi suốt đêm xử lý sạch sẽ rặng san hô đó, ở đó quả thật có một rãnh biển, nhưng..."

Diệp Tả Dữu nhìn anh ta: "Sao vậy?"

Trương Duệ nhíu mày, nói tiếp: "Nhưng rãnh biển đó quá hẹp, chúng tôi cho rằng ở đó không tồn tại bất cứ sinh vật biển to lớn nào."

Anh ta nói xong, mở quang não của mình ra, cho mọi người xem ảnh mà bọn họ chụp được.

Rảnh biển có chiều dài 29m, trong đó chỗ rộng nhất có một vết nứt chỉ có thể chứa được một người đàn ông trưởng thành đi vào.

Trương Duệ bọn họ dùng thiết bị đo đạt một chút, đưa ra được độ sâu của rãnh biển này: 500m

Nếu như theo định nghĩa về rãnh biển trên trái đất cổ xưa, cái rãnh nông này, thậm chí còn không được gọi là rãnh biển.

Trương Duệ nói: "Ở ven rãnh biển này chúng tôi đã bố trí ti hồng ngoại dò xét, nhưng trước mắt, chúng tôi không hề phát hiện bất cứ tung tích nào của sinh vật biển cỡ lớn."

[Sao lại như vậy?]

[Vừa mới xem xong phòng phát sóng trực tiếp của đội cứu viện, xác nhận đó quả thật là một khẽ rãnh rất hẹp, theo tiêu chuẩn của trái đất cổ xưa, xác thật không được gọi là rãnh biển.]

[Vậy nếu như không phải ở đó, còn có thể ở đâu?]

Diệp Tả Dữu nghe đến đây, khóe miệng hơi cong lên, nhìn Trương Duệ: "Có mội loại khả năng, giết Khang Tuấn Trúc căn bản không phải là sinh vật biển to lớn gì?"

Trương Duệ vẻ mặt sửng sốt: "Có ý gì?"

Diệp Tả Dữu: "Chúng ta đi nhìn xem là biết rồi."

Trương Duệ không hiểu gì cả, khán giả trong phòng trực tiếp càng ngơ ngác:

[Lẽ nào còn có sinh vật biển cỡ nhỏ khác?]

[Thực ra cũng có khả năng, mặc dù có một vài loại cá mập tương đối nhỏ, nhưng nếu như xuất hiện cả đàn, cũng rất đáng sợ.]

[Đợi lặn xuống nước xem là biết là có chuyện gì.]

[Hữu Hữu chú ý an toàn!]

Lần lặn xuống nước này, nhóm người Diệp Tả Dữu đều mang theo vũ khí thuận tay.

Cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn Hạ Lỗi: "Anh hôm nay đừng có xuống nữa."

Hạ Lỗi sửng sốt.

Tống Dục An mím chặt môi.

Diệp Tả Dữu giải thích: "Anh không thích hợp cận chiến."

Trong lòng Hạ Lỗi thở dài, quả thật là như vậy.

Anh ta gật đầu, cũng không kiên trì: "Vậy mọi người cẩn thận, tôi ở trên bờ, có bất cứ tình huống gì thì thông báo cho tôi."

Diệp Tả Dữu gật đầu, nương theo dây thừng hôm qua lại một lần nữa lặn xuống đáy biển.

Sau một đêm xử lý, rãnh biển sâu trong rặng san hô cuối cũng cũng lộ ra trước mặt mọi người.

Diệp Tả Dữu rất nhanh đã đến khe nứt nơi sâu nhất, cậu không dám xem nhẹ, lập tức mở đồng tử lưu ly và thính giác.

Mọi người đến đông đủ, Diệp Tả Dữu dẫn đầu xuyên qua khe hở, nước biển trong rãnh biển càng lạnh hơn, Diệp Tả Dữu không thể không điều động nhiều linh khí bao quanh cả người cậu.

Bởi vì đội cứu viện làm việc cả một tối, dẫn đến gẫn lối đi vào cũng không có đàn cá bơi qua lại, lối đi vào rất hẹp, vừa đi vào, tầm nhìn đã tối đi vài độ, lối đi vào rãnh biển không có san hô sinh trưởng, sinh vật phù du thong thả bơi qua trước mắt cậu.

Bơi vào bên trong đại khái khoảng tầm hơn mười mét, xung quanh mới dần dần trở nên trống trải.

Cho dù đã có đèn nhìn đêm, Diệp Tả Dữu cũng không lập tức nhìn thấy tình huống bên trong.

"Có gì khác thường không?" Tống Dục An bơi sát phía sau Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu khẽ lắc đầu: "Tạm thời không có phát hiện gì."

"Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta lại đi vào thêm một chút nhìn xem." Tống Dục An nói.

Bọn họ bơi rất cẩn thận thận trọng, càng bơi xuống dưới, áp lực nước càng lớn, đàn cá sinh sống càng ít, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy vào con cá biển chậm rãi bơi qua.

Diệp Tả Dữu không dám coi nhẹ, tỉ mỉ quan sát tình hình dưới biển sâu.

Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng bọt nước vang lên, Diệp Tả Dữu lập tức nhìn về phía bên phải, chỗ cách mấy chục mét, nhìn thấy một bóng đen lao nhanh ra xa.

"Bên kia!" Diệp Tả Dữu trầm giọng nói.

Những người khác lập tức cảnh giác lên.

[Mọi người có thấy đó là cái gì không?]

[Không có, quá nhanh, chỉ nhìn thấy một bóng đen hưu một cái bơi mất.]

[A a a a a a a a a a a chỗ này nhìn đáng sợ quá !!!]

[Người sợ chứng biển sâu đã sớm tự bế QAQ vừa sợ những cũng muốn xem.]

Bọn họ gấp rút bơi về phía trước, Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày: "Đó là cái gì?"

Chỉ nhìn thấy cách vách đá không xa, một vật thể lớn trôi nổi trên mặt nước.

Diếp Tả Dữu nhắc nhở: "Đừng qua đó! Chính là nó!"

Trương Duệ cả kinh, nhanh chóng dùng đèn chiếu xa chiếu qua đó.

Trong nháy mắt ánh đèn quét qua vật trôi nổi đó, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của nó --- đó là một con bạch tuộc phát ra ánh sáng xanh, miệng hút nhung nhúc, thổi ra bọt khí.

Trương Minh cả kinh: "Bạch tuộc?"

"Bạch tuộc đốm xanh?" Tạ Nghị càng kinh ngạc hơn, "Cái thứ đồ chơi này sao lại to như vậy?"

Một cái xúc tua, đã to bằng nửa cái cột sắt rồi.

Trương Duệ không khỏi căng thẳng nuốt nước miếng, ánh đèn lại đảo qua vách đá, mọi người nhìn rõ chính diện mặt của nó.

Trên vách đá màu đen, bạch tuộc có thân hình còn to hơn trụ sắt đang treo toàn bộ thân mình lên vách đã, giống như là một cái lưới lớn, che kín lối đi này.

Lúc ánh đèn chiếu đến mặt nó, nó cũng hiểu mình đã bị bại lộ, theo dòng nước duỗi xúc tu dài ra, nhanh chóng đánh úp về phía mọi người.

"Rút lui!" Trương Duệ lạnh lùng nói.

Diệp Tả Dữu rút chủy thủ ra, không hề do dự, trực tiếp bơi qua về phía bạch tuộc.

Trái tim Trương Duệ lập tức nhảy vọt lên: "Diệp Tả Dữu!"

Tống Dục An cũng lập tức xông theo.

"Dục An!" Đoạn Nhạn Sơn vốn dĩ không định rút lui, kết quả nhìn thấy Tống Dục An cũng xông ra rồi.

Diệp Tả Dữu nghe thấy hô hấp quen thuộc ở phía sau: "Xúc tu của nó không có độc, chú ý không để bị cắn phải là được!"

"Không phải các cậu có thể rút lui không vậy!" Trương Duệ không có chủ ý, Tạ Nghị bọn họ thế mà cũng xông ra rồi.

Tạ Nghị mắng một câu: "Mẹ nó, gặp phải hai người thích đoạt nổi bật."

Bại bởi Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đã làm Tạ Nghị rất có cảm giác thất bại rồi, hắn có nói gì cũng không được thua Đoạn Nhạn Sơn!

Khán giả còn chưa lấy lại tinh thần từ chấn kinh, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu xông lên trước:

[Hữu Hữu!]

[Lại dấn thân vào nguy hiểm!]

[Cũng đã tìm ra tên đầu sỏ gây tội là được rồi, không cần phải đích thân xử lý!]

[Nghe lời Trương Duệ, nhanh rút lui đi!]

Động tác của bạch tuộc khổng lồ ở dưới nước rất nhanh, Diệp Tả Dữu vừa mới tránh một xúc tua, lại có một xúc tua từ phía khác đánh tới.

Diệp Tả Dữu không do dự nữa, chủy thủ vẽ ra một chuỗi bọt nước trong nước biển lạnh băng, đâm thẳng vào xúc tua của nó.

Bạch tuộc khổng lồ ăn đau, cũng hoàn toàn bị chọc giận, nhằm thẳng vào Diệp Tả Dữu mà đánh tới.

Diệp Tả Dữu không hề hoảng loạn, sau khi mở đồng tử lưu ly bắt đầu tìm kiếm nhược điểm của bạch tuộc khổng lồ.

Con bạch buộc này to đến đáng sợ, mấy cái xúc tua đã khấy động nước biển.

Những người khác thiếu chút nữa là không ổn định được cơ thể, Lý Phong nhất thời không cẩn thận, thiếu chút nữa đã đụng phải vách đá.

"Cẩn thận!" Đoạn Nhạn Sơn kéo cánh tay anh ta, túm anh ta bơi về phía trước.

Lý Phong mắng một câu: "Cmn đây là quái vật gì vậy!"

"Cẩn thận một chút!" Tạ Nghị nói.

Diệp Tả Dữu trong lúc tránh né cũng đã nhìn rõ nhược điểm của nó --- đầu.

Nhưng muốn tránh nhiều xúc tua nhảy múa loạn xạ công kích thẳng vào đầu nó là một chuyện không dễ dàng gì.

Xúc tua khổng lồ mang theo những cơn sóng dữ dội trong nước, Diệp Tả Dữu không thể không tạm thời từ bỏ công kích vào nhược điểm của nó, bắt đầu chiến đấu với xúc tua của nó.

"Cẩn thận phía sau!" Tống Dục An hô lên.

Diệp Tả Dữu tiến về phía trước tránh đi, đúng lúc bị sóng biển cuốn lên, cơ thể đột nhiên nghiêng về một bên, thế mà trực tiếp đụng phải một xúc tua khác!

"Diệp Tả Dữu!" Tạ Nghị hét lớn.

Diệp Tả Dữu không thể tránh kịp, lập tức bị xúc tua cuốn nhấc lên!

[Hữu Hữu!]

[Đm đm đm!]

[Nhanh! Nhanh đi cứu Hữu Hữu!]

Sắc mặt Tống Dục An trầm xuống, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp xong lên.

"Cmn, giết nó!" Tạ Nghị tức giận.

Trương Duệ cũng bị dọa chảy một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng xông lên giúp đỡ.

Xúc tua của bạch tuộc siết rất chặt, Diệp Tả Dữu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như là bắt đầu lệch vị trí, cậu nhíu mày, nội tâm lại vô cùng bình tĩnh.

Đoàn Tử ở tay phải cậu sớm đã nóng lòng muốn thử, Diệp Tả Dữu dùng linh khí rót hết cho nó, trực tiếp đâm vào xúc tu đang siết chặt trước mặt, ngay sau đó chủy thủ xoay chuyển, sạch một đường sâu mười mấy centimet trên xúc tu của nó.

Bạch tuộc ăn đau, sức lực của xúc tu yếu đi, Diệp Tả Dữu nhân cơ hội thoát ra.

Tống Dục An cũng chính vào lúc này đuổi đến, đưa tay đón lấy Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu mượn lực cánh tay anh tránh về phía trước, Tống Dục An nhắm chuẩn thời cơ, hoành đao thuận theo vết đao mà Diệp Tả Dữu đã rạch hung hăng cho một đao, xúc tu lập tức bị chặt đứt!

"Có sao không?" Tống Dục An đưa Diệp Tả Dữu lui về sai.

Diệp Tả Dữu ho một tiếng, yết hầu có chút mùi máu tanh, cậu bắt đầu thử hấp thu linh khí ở dưới biển, khàn giọng nói: "Không sao."

[Dọa chết tôi rồi dọa chết tôi rồi!]

[Con bạch tuộc rách này dọa người quá!]

[Vừa nãy nó siết rất chặt, Hữu Hữu có sao không?]

[Hu hu hu hu Tống thiếu tướng thật là đẹp trai!]

[Đây chính là anh hùng cứu mỹ!]

[Hu hu hu hu hu xin lỗi, trong lúc nguy hiểm tôi còn gặm được đường rồi!]

Một màn vừa phát sinh khi nãy, Đoạn Nhan Sơn thậm chí còn chưa chú ý đến Diệp Tả Dữu làm thế nào mà bị tùm lấy, cậu ta đã thoát ra rồi.

Đoạn Nhan Sơn không khỏi nhìn về phía Diệp Tả Dữu, quả nhiên, anh ta không đoán sai.

Thanh nhiên trước mặt nhìn có vẻ yếu đuối mong manh, nhưng thực lực của cậu ta không thể kinh thường.

Bạch tuộc khổng lồ hiển nhiên cũng không ngờ được xúc tu thế mà sẽ bị cắt đứt, nó giận tím mặt đồng thời, cũng cơ hồ nhận ra bản thân nó có thể gặp được đối thủ rồi, thế là dứt khoát lưu loát thu xúc thu, thổi mực đen về phía bọn họ rồi nhanh chóng bơi nhanh về phía vào sâu trong rãnh biển.

"Đuổi theo!"

Trương Duệ ngăn Tạ Nghị lại: "Đừng đuổi theo nữa, rút lui trước!"

Tạ Nghị trừng to mắt: "Lúc này rồi còn rút cái gì mà rút?"

Diệp Tả Dứu: "Không thể rút lui."

Lúc này nếu như rút lui, bọn họ có thể khó có thể tìm được con bạch tuộc này.

Khi biết độ cứu viện ở bên này tìm kiếm ba ngày cũng không tìm được sinh vật biển cỡ lớn nào, Diệp Tả Dữu đã đem tình tiết trong tiểu thuyết âm thầm lật lại một lần trong lòng, trong tiểu thuyết nguyên tác sau đó ở vùng biển này đã xảy ra chuyện có tuyển thủ chết, nhưng lúc đó tổ tiết mục không hề thiết kế hàng rào ở cửa biển, dẫn đến vùng biển này không chỉ có bạch tuộc khổng lồ tồn tại, còn có những sinh vật biển khổng lồ khác sinh sống, nên mới có bi kịch.

Nhưng bây giờ không giống vậy, sau khi tổ tiết mục thiết lập hàng rào, vùng biển này không thể tồn tại sinh vật biển khổng lồ, cho nên Diệp Tả Dữu lập tức đem bạch tuộc khổng lồ liệt vào đối tượng tình nghi.

Sau khi nhìn thấy di thể của Khang Tuấn Trúc, xác định cánh tay đứt của Khang Tuấn Trúc không phải là bị cắn, mà là bị xé rách xong, Diệp Tả Dữu đã có thể chắc chắn, đầu sỏ gây tội chính là bạch tuộc khổng lồ.

Bạch tuộc là một loài sinh vật thân mềm rất thông minh, bọn nó có thể có được chín cái đầu, ba trái tim, nó vô cùng am hiểu ngụy tranh, thậm chí còn trong lúc nguy hiểm tự chặt đứt xúc thu để bảo toàn mạnh sống.

Ở niên đại Diệp Tả Dữu sinh sống, nhà khoa học cũng dùng bạch tuộc làm rất nhiều lần thực nghiệm, chứng minh bạch tuộc có chỉ số thông minh cực cao.

Con bạch tuộc này vẫn luôn sinh sống ở eo biển này, lần đầu tiên đội cứu viện đến vùng biển này tiến hành do thám, nó đã phát hiện ra con người, liền trực tiếp ẩn thân vào rãnh biển này.

Diệp Tả Dữu bọn họ sau khi đến bờ biển lần đầu tiên, nó cũng lập tức chú ý đến bọn họ, nhưng nó không có lỗ mãng đi tập kích bọn họ, vì nó biết yếu không địch lại mạch.

Khang Tuấn Trúc sở dĩ sau đó bị nó tập kích, chính và vì tối hôm đó chỉ có một mình anh ta đi ra bờ biển, Khang Tuấn Trúc cho con bạch tuộc này cơ hội, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Hơn nữa con bạch tuộc này một chút cũng không có lòng tham, sau khi săn được Khang Tuấn Trúc, nó lập tức quay về rãnh biển ẩn thân.

Mấy ngày sau đó, mặc cho đội cứu viện có lật eo biển này lên, nó cũng chưa từng lộ mặt ra.

Nếu không phải Diệp Tả Dữu phát hiện rãnh biển này, có lẽ nó sẽ luôn trốn ở trong này.

Đợi đến khi nhiệm vụ cuối cùng bắt đầu, lại nhân lúc người ta không để ý lén lút tập kích tuyển thủ.

Cho nên lần này tuyệt đối không thể để nó chạy, một khi nó đã chạy trốn, bọn họ sẽ khó có thể tìm được nó.

Diệp Tả Dữu không hề do dự mà đuổi theo, Tống Dục An cũng theo sát phía sau.

Tạ Nghị cũng lười để ý đến Trương Duệ, vòng qua anh ta bơi theo.

Hắc, hắn phải nhanh hơn Đoạn Nhan Sơn!

Đoạn Nhạn Sơn nhìn Trương Duệ: "Nếu như tiện thì, phiền anh gọi thêm chi viện."

Trương Duệ đã không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể vừa đi theo bọn họ về phía trước, vừa mở kênh chi viện.

Bạch tuộc khổng lồ không ngờ con người ở phía sau thế mà đuổi theo không từ bỏ, nó nghĩ cũng không thèm nghĩ, lại một lần nữa phun mực.

Trong bóng tối dưới biển, mực tràn ra khắp nơi, lập tức làm mơ hồ tầm nhìn của bọn họ.

Nhưng như vậy cũng không gạt được đồng tử lưu ly và thính giác của Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu dẫn mọi người ra tránh khỏi mực nước, tránh sang một hướng khác đuổi theo.

Bạch tuộc khổng lồ trốn càng nhanh, Diệp Tả Dữu bọn họ càng theo sát.

Nó đã liên tục phun mực năm sáu lần rồi, thế mà vẫn không cắt đuôi được người ở phía sau.

Mắt thấy sắp đuổi được nó, Diệp Tả Dữu đột nhiên dừng lại.

"Tránh né!" Diệp Tả Dữu nói xong

Một gợn sóng đột nhiên đánh úp đến, đối với cảnh giác nguy hiểm làm mọi người nghĩ cũng không thèm nghĩ lập tức tản ra tứ phía!

Chỉ nhìn thấy vô số tảng đá từ phương hướng bạch tuộc khổng lồ chạy trốn đập về phía bọn họ!

Tạ Nghị mặt đầy chấn kinh: "Mẹ nó, con bạch tuộc rách này thế mà còn dùng đá ném người?"

Trương Minh: "Đợi tôi bắt được nó, nhất định sẽ làmn nó thành món mực nóng hổi!"

Diệp Tả Dữ bọn họ cũng không dừng truy đuổi, bạch tuộc dường như phát hiện chiêu này có hiệu quá, thế mà lại ném vô số viên đá về phía bọn họ.

"Lùi về sau!" Tống Dục An trầm giọng nói.

Mọi người không hề do dự, ào ào lùi về sau.

Đợi đến khi bọn họ tránh khỏi công kích của mấy viên đá đó, bạch tuộc khổng lồ sớm đã hoàn toàn mất dạng, chỉ còn lui lại một chuỗi bọt nước.

[Con bạch tuộc này thành tinh rồi?]

[Bạch tuộc vốn dĩ là sinh vật rất thông minh, nhưng chỉ là con bạch tuộc này quả thật quá thông minh rồi......]

[A, tôi có chút lo lắng cho Hữu Hữu bọn họ, nếu không thì chúng ta đợi chi viện đến đi?]

Nước biển phía trước dần dần tĩnh lặng, Diệp Tả Dữu nhìn xuống dưới chân, những viên đá bạch tuộc ném qua đã không ngừng rơi xuống.

Giây sau, vẻ mặt cậu khẽ biến.

Không, đó không phải là hòn đó, ngược lại giống ....gạch?

Dưới đáy biển quá tối, Diệp Tả Dữu không nhìn rõ màu sắc của viên gạch đó, nhưng nhìn hình dáng của viên gạch, làm cậu nghĩ tới một kiến trúc.

Diệp Tả Dữu nói: "Tôi lên phía trước nhìn xem."

Trương Duệ lập tức nói: "Chúng ta ẫn là đợi chi viện đến đã? Lỡ như con bạch tuộc đó lại ném đá......"

Diệp Tả Dữu lại không chờ được, cho dù biết lúc này đuổi theo sẽ có nguy hiểm, cậu cũng không thể không mạo hiểm thử xem.

Bởi vì cậu rất cần chứng minh suy đoán của cậu.

Tống Dục An nhìn thấy Diệp Tả Dữu bơi về phía trước, cũng không hề do dự mà bơi theo.

Đoạn Nhạn Sơn nói: "Con bạch tuộc đó hẳn là đã trốn đi rồi, nó rất thận trọng, chúng ta chỉ cần không lạc đội, sẽ không có nguy hiểm."

Trương Duệ: "......"

Đạo diễn Mạnh, tin rằng anh lúc này ngồi trước máy theo dõi cũng đã nhìn thấy rồi, không phải là anh ta không ngăn cản, là anh ta không ngăn nổi!

Không còn cách nào khác, Trương Duệ cũng chỉ có thể lại bơi theo.

Bạch tuộc khổng lồ sớm đã chạy mất dạng, Diệp Tả Dữu lại không lập tức truy đuổi, mà bơi thẳng xuống đáy biển, nơi mà nó vừa nãy mới dừng lại.

Khoảng cách càng ngày càng gần đáy rãnh biển, một khối đá bị sập cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt đồng tử lưu ly của cậu.

Diệp Tả Dữu cả người run lên không dễ gì phát hiện ra.

Không sai, cậu không đoán sai!

Nhóm người Tạ Nghị cũng bơi đến, vô số ánh đè xuyên qua nước biển, đập vào mắt là cự vật đang ngủ say dưới đáy biển, nhóm người Tạ Nghị vẻ mặt có chút mờ mịt: "Đây...là cái gì?"

[Tôi nhìn xem!]

[Chỉ nhìn thấy một đống ....gạch?]

[Gạch ở đâu ra?]

[Dưới đáy biển sao lại có gạch?]

[Đợi đã.... đây không phải là di tích của con người cổ xửa chứ?]

Một hòn đá dậy ngàn sóng.

[Ôi trời ạ!]

[Dưới đáy biển thế mà có di tích của con người cổ xưa!]

[Vậy Hữu Hữu đoán không sai!]

Diệp Tả Dữu lúc này đã lặn đến đáy rãnh biển, chính ở ngay trước mặt cậu, đều là những viên gạch màu xanh khắp nơi, rơi đầy dưới đáy biển.

Đắm chìm dưới nước biển vạn năm, nước biển đã ăn mòn chúng, trên gạch xanh nơi nơi đều có sinh vật phù du và loại sinh vật vỏ sò sinh sống theo quỹ đạo.

Trong lòng Diệp Tả Dữu khẽ động, cậu muốn cúi người nhặt một viên gạch xanh lên, lại sợ làm phiền đến giấc mộng đẹp vạn năm của nó.

Tống Dục An lúc này cũng bơi đến, nhìn một màn trước mặt, anh đồng dạng cũng vô cùng chấn kinh.

"Những thứ này đều là cái gì vậy?" Tạ Nghị hỏi.

Trương Minh và Lý Phong đồng thời lắc đầu: "Không biết."

Tưởng Mông: "Không phải là di tích của con người cổ xưa chứ?"

Diệp Tả Dữu không kìm được kích động trong lòng, lại bơi về phía trước.

Càng bơi về phía trước, số lượng những viên gạch xanh này càng nhiều, trong đó cũng có không ít viên gạch xanh còn được bảo tồn tương đối hoàn hảo, lặng yên nằm dưới đáy biển không có ánh sáng chiếu đến, mặc cho sóng biển ăn mòn, mặc cho nước biển cọ rửa.

Nước biển có thể phân giải, phá hủy nó.

Nhưng chỉ duy nhất không bị bào mòn, đó là dấu vết lịch sử dày nặng trên người nó.

Vòng qua một đống gạch xanh lớn, cuối cùng, trước mặt không còn là những mảnh gạch xanh bị sập nữa, mà là một bức tường đổ nát.

Phong hỏa đài bị nước biển cọ rửa chỉ để lại một nửa, những viên gạch xanh khác cũng bị nước biển cuốn tản đi, nhưng nó vãn ngoan cường như cũ đứng lặng ở nơi này, tung hoàng uốn lượn, giống như con cự long nằm dưới đáy biển, kiên định mà ngăn cản nước biển ăn mòn.

Như vạn năm trước, ngăn cản nhóm quân địch này đến nhóm quân địch khác.

Một vạn năm sau khi hành tinh nhỏ va chạm vào trái đất, con người cuối cùng cũng lại một lần nữa được nhìn thấy nó.

"Đây là...." Tống Dục An khàn giọng hỏi.

Khóe mắt Diệp Tả Dữu cũng có chút ướn ướt, giọng nói khàn khàn mà trang trọng: "Trường thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top