Chương 31: Vùng biển đó (4)

Mạnh Chính Hào chấn kinh nhìn hai người trước mặt: "Hai, hai người giúp chúng tôi giải quyết?"

Không đợi Diệp Tả Dữu và Tống Dục An gật đầu, Mạnh Chính Hào vẫn chính nghiêm túc từ chối: "Không được!"

Trước tiên không nói chuyện này vốn dĩ đã rất nguy hiểm, còn nữa làm gì có đạo lý tổ tiết mục nào lại tìm tuyển thủ giúp đỡ một tay?

Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tổ tiết mục bọn họ có cần mặt mũi nữa không?

Nghĩ đến đây, Mạnh Chính Hào liếc nhìn camera theo dõi phía sau Diệp Tả Dữu và Tống Dục An.

Phóng trực tiếp đứng thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng, mỗi ngày có hơn một triệu người xem!

Không có khả năng!

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Anh ta sẽ tuyệt đối không đồng ý!

Khán giả cũng không bất ngờ với câu trả lời của Mạnh Chính Hào:

[Tôi nói mà sẽ không đồng ý đâu!]

[Theo tôi thấy Hữu Hữu và Tống thiếu tướng cũng đừng quan tâm nữa, động vậy tấn công Khang Tuấn Trúc có vẻ rất nguy hiểm.]

[Đúng vậy, vẫn là đừng lấy thân mạo hiểm.]

[Hữu Hữu có phải là muốn lặn xuống biển xem xem còn có thể tìm thấy di tích của con người trên trái đất cổ xưa không à?]

[Khả năng có di tích của con người ở đây cũng không cao đi?]

[Đúng vậy, hai ngày nay tôi vẫn ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của đội cứu viện, bọn họ cũng xuống biển, dưới đáy biển là quần thể san hô, không phát hiện ra được cái gì cả.]

[Xem Hữu Hữu và Tống thiếu tướng làm thế nào!]

Diệp Tả Dữu bị từ chối sắc mặt cũng không thay đổi, cậu nhìn Tống Dục An bên cạnh.

Tống Dục An hỏi Mạnh Chính Hào: "Vậy đạo diễn đã tìm được địa điểm nhiệm vụ nào tốt hơn chưa? Chúng tôi đều biết, vùng biển đó là địa điểm của nhiệm vụ cuối cùng."

Sắc mặt Mạnh Chính Hào lại thay đổi, khiếp sợ trong mắt càng sâu.

Cứ như vậy mà bị đoán ra rồi?

Nhìn Mạnh Chính Hào khiếp sợ, Diệp Tả Dữu mở miệng nói: "Tổ tiết mục đã tốn công đem địa điểm vị trí tọa độ đặt ở chỗ này, khẳng định là có nguyên nhân, xung quanh đây ngoại trừ khu rừng ra không có gì nguy hiểm, chỉ còn vùng biển đó. Sau khi Khang Tuấn Trúc xảy ra chuyện, ngày hôm sau tổ tiết mục đã phát hiện ra di thể của anh ta, nếu như không phải là vì vùng biển đó và nhiệm vụ cuối cùng có liên quan đến nhau, tổ tiết mục đã có thể dẫn chúng tôi đổi một địa điểm khác."

Sở dĩ không đổi, là vì tổ tiết mục đã làm tốt chuẩn bị trước đó rồi, chỉ đợi tất cả tuyển thủ đến địa điểm vị trí tọa độ trước ngày hạn định. Lâm thời đổi nhiệm vụ sẽ đem đến quá nhiều vấn đề và phiền phức, biến số quá lớn.

Khiếp sợ trong mắt Mạnh Chính Hào dần dần rút đi, một lần nữa nghiêm mặt nhìn Diệp Tả Dữu trước mặt.

Ngay khi một mình Diệp Tả Dữu giết quái ngư, Mạnh Chính Hào đã biết thực lực mạnh mẽ của Diệp Tả Dữu, lúc đầu để cho Diệp Tả Dữu có một phòng phát sóng trực tiếp riêng lẻ, cũng là ông ta chóng đỡ áp lực mở ra cho Diệp Tả Dữu.

Sự thật chứng minh, mắt nhìn của Mạnh Chính Hào không tồi, ngay một tuần trước, phòng trực tiếp của Diệp Tả Dữu đã một bước nhảy lên bảng xếp hạng phát sóng trực tiếp mỗi ngày.

Sau đó nhờ đám người Diệp Tả Dữu, chương trình của bọn họ mới có thể thuận lợi tiếp tục ghi hình.

Đối với Diệp Tả Dữu, Mạnh Chính Hào hiểu biết nhiều nhất về cậu, chính là nhạy bén với nguy hiểm và thực lực mạnh mẽ.

Nhưng cũng không có người nói với ông ta, nhạy bén Diệp Tả Dữu không chỉ nhằm vào nguy hiểm, còn nhằm vào tâm tư nhỏ của tổ tiết mục bọn họ!

Từ từ khẽ hít một hơi, Mạnh Chính Hào thở dài nói: "Tổ tiết mục sẽ tự có sắp xếp, hai người không cần lo lắng."

"Đây có quan hệ với nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi sao có thể không lo lắng?" Tống Dục An nói.

"Lo lắng cũng vô dụng," Mạnh Chính Hòa đánh Thái Cực, "hai người và tôi ở đây tranh luận với nhau, còn không bằng quay về nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, nói không chừng ngày mai đội cứu viện đã an toan giải quyết vấn đề, đợi nhóm tuyển thủ cuối cùng đến nơi, các cậu có thể bắt đầu là nhiệm vụ cuối cùng rồi!"

Tống Dục An cười cười: "Đạo diễn Mạnh là cảm thấy, dựa vào chúng tôi không thể giải quyết được vấn đề trước mắt?"

Lời này nghe rất chói tai, Mạnh Chính Hào lập tức nóng nảy: "Tống Dục An! Tống thiếu tướng! Cậu nghe xem cậu nói kia! Tôi không cần mặt mũi sao? Tổ tiết mục không cần mặt mũi sao? Đội cứu viện không cần mặt mũi sao?!"

Phía sau truyền đến một giọng nói: "Chúng tôi có thể không cần."

Mạnh Chính Hào lập tức trừng to mắt, nhìn người đến, anh ta tức đến cỏ cũng đỏ bừng: "Trương Duệ! Cậu theo phe ai vậy hả?!"

Trương Duệ quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng.

Khán giả cười như điên:

[Đâm sau lưng, Trương Duệ là nghiêm túc!]

[Ha ha ha ha ha ha ha Tống thiếu tướng lại một lần nữa triển khai bản lĩnh độc miệng của anh!]

[Tống thiếu tướng độc miệng? Thật hay giả, bình thường anh ta nói chuyện với Hữu Hữu không phải rất dịu dàng sao?]

[Vậy bạn thử đổi thành Tạ Nghị rồi nhìn xem?]

[Tống – lừng danh tiêu chuẩn kép – Dục An.]

"Cậu không nói giúp tôi thì thôi đi, còn đến gây rối cho tôi!" Mạnh Chính Hào thở phì phò trừng mắt nhìn Trương Duệ.

Trương Duệ có chút xấu hổ nhìn Mạnh Chính Hào, nhưng cũng không nhịn được mà ăn ngay nói thật: "Đạo diễn Mạnh, tôi nói cũng không sai mà, thực lực của đội cứu viện chúng ta quả thật không bằng Tống thiếu tướng và Diệp Tả Dữu."

Mạnh Chính Hào: "......"

Cảm ơn, đã tức đến không muốn nói chuyện.

Trương Duệ vẫn còn nói tiếp: "Vùng eo biển này lúc ban đầu chúng ta đã khảo sát qua rồi, sau khi xác nhận không có bất kỳ sinh vật cỡ lớn hung mãnh nào, mới chặn cửa biển lại, lan can ngăn chặn cũng không có dấu vết bị hư hại, chúng ta liên túc lặn xuống tìm kiếm ba ngày, cũng không phát hiện một tia khả nghi nào, cho nên......"

"Được rồi, cậu không cần nói nữa!" Mạnh Chính Hào nóng nảy ngắt lời.

Diệp Tả Dữu nghe được từ quan trọng: "Nơi này là eo biển?"

Trương Duệ: "Phải."

Mạnh Chính Hào: "......"

Ngăn không được, căn bản không ngăn được.

"Các anh trước khi rào lại, xác định nơi này không có động vật biển cỡ lớn?" Diệp Tả Dữu hỏi.

Trương Duệ: "Cái này có quan hệ đến an nguy của tuyển thủ, chúng tôi không dám qua loa."

Diệp Tả Dữu rơi vào suy nghĩ, không hỏi thêm gì nữa.

Tống Dục An nhìn Mạnh Chính Hào bị chọc giận đến mặt đỏ tai hồng trước mặt, dùng lí trí nói: "Đạo diễn Mạnh, để chúng tôi đi xử lý, là cách tốt nhất trước mắt."

Mạnh Chính Hào: "......"

Tôi cảm ơn các người nhé.

"Dù sao tôi cũng không thể đồng ý, hai người quay về đi!" Ném lại câu này, Mạnh Chính Hào không quản ba người nữa, quay người rời đi.

......

Lúc cửa nhà gỗ bị đẩy ra, Tạ Nghị nhìn sang hỏi: "Đạo diễn Mạnh đồng ý rồi?"

Diệp Tả Dữu lắc đầu.

Tống Dục An: "Tức bỏ đi rồi."

Tạ Nghị không nhịn được cười ra tiếng.

Hắn và Mạnh Chính Hào đã quen biết từ lâu, biết rõ tính cách của Mạnh Chính Hào.

"Tôi biết ngay anh ta sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy mà," Tạ Nghị thở dài, "có điều theo tôi thấy, chuyện này chúng ta tốt nhất cũng đừng quản nữa."

Tống Dục An nhìn hắn: "Cậu sợ rồi?"

Sắc mặt Tạ Nghị nhanh chóng thay đổi, lập tức giận chân: "Ai sợ chứ?! Tống Dục An, anh hiểu cho rõ, tôi chỉ là vì suy nghĩ cho an toàn của mọi người, Tạ Nghị tôi sẽ sợ sao? Quả thật là chuyện nực cười!"

Tống Dục An lẳng lặng nhìn hắn.

Ánh mắt người đàn ông trầm ổn, dường như là đang suy nghĩ đánh giá, lại còn cất giấu vài phần nghi ngờ.

Tạ Nghị bị anh nhìn như vậy lập tức tạc mao: "Anh không tin?"

Tống Dục An: "Tôi không có."

Tạ Nghị: "Anh chính là không tin!"

"Được, được lắm," Tạ Nghị dứt khoát đứng lên, "anh đợi đó, tôi bây giờ sẽ đi tìm Mạnh Chính Hào!"

Nói xong, còn chưa đợi mọi người phản ứng lại, Tạ Nghị đã xông ra khỏi cửa đi tìm Mạnh Chính Hào.

Hạ Lỗi: "......"

Trương Minh: ".....hầy, quả nhiên, anh Nghị chính là ăn chiêu kích tướng này."

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Mở mang kiến thức mở mang kiến thức rồi! Quả nhiên là đối xử bất đồng với Hữu Hữu!]

[Tống thiếu tướng thật sự là hung hăng bắt chẹt Tạ Nghị!]

[Đáng thương cho Tạ Nghị, lúc này còn có lẽ còn chưa viết dụng tâm 'lương khổ' của Tống thiếu tướng!]

Diệp Tả Dữu nhìn bóng lưng của Tạ Nghị, khóe miệng cũng không nhịn được cười: "Mình anh ta đi có được không?"

Ánh mắt Tống Dục An rơi trên đôi môi mỏng hơi cong lên của cậu, khẽ gật đầu: "Yên tâm đi."

Tất cả mọi người ai quen biết Tạ Nghị đều biết rõ năng lực làm phiền người khác của Tạ Nghị, bao gồm cả Tống Dục An, lúc trước cũng bị Tạ Nghị phiền đến không chịu được, huống hồ là đầu hai thứ tóc như Mạnh Chính Hào?

Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của Tống Dục An, đến tối, Tạ Nghị đã vênh váo đắc quay lại, phía sau còn có Mạnh Chính Hào ủ rũ cụp đuôi.

Đang lúc bữa tối, bọn họ đang ở bên ngoài dùng gia vị nướng nướng hàu sống.

Mấy ngày nay đội cứu viện đã vây đường ven biển lại, nhưng chỉ cần không xuống biển, được sự đồng ý của đội cứu viện, bọn họ vẫn có thể đến chỗ mấy tảng đá ngầm tìm chút hải sản để ăn.

Ngửi thấy mùi thơm ở đây, khoảng thời gian dài gần đây cái bụng Mạnh Chính Hào vẫn luôn uống dịch dinh dưỡng xấu hổ mà kêu một tiếng.

Trương Minh và Mạnh Chính Hào cũng biết nhau, cười với anh ta: "Đạo diễn Mạnh, ăn một con không?"

Mạnh Chính Hào quay đầu, nuốt nước miếng mạnh miệng: "Không ăn!"

Tưởng Mông nhường chỗ ngồi: "Vậy đạo diễn Mạnh qua đây ngồi?"

Mạnh Chính Hào xua xua tay: "Không cần," anh ta thở dài, "tôi chỉ nói vài câu rồi đi."

Tống Dục An nhìn anh ta: "Đạo diễn Mạnh đồng ý rồi?"

Mạch Chính Hào tức giận trừng mắt nhìn Tạ Nghị.

Tạ nghị đắc ý ngồi xuống.

"Bảy ngày," Mạch Chính Hào nghiêm mặt nói, "Chúng tôi cho các cậu thời gian 7 ngày, vượt quá thời gian này, chúng ta sẽ thay đổi nhiệm vụ cuối cùng, hơn nữa để đảm bảo an toàn của các cậu, mỗi lần các cậu lặn xuống nước không thể đơn độc hành động, đội cứu viện cũng sẽ phối hợp với các cậu."

"Còn có một chuyện, cho dù lần này các cậu thành công giải quyết phiền phức này, thì lần hành động này của các cậu cũng không làm căn cứ để xếp hạng thi đấu cuối cùng."

[Hà khắc như vậy à?!]

[Đạo diễn Mạnh, ông như vậy là quá đáng rồi đó!]

[Thực ra cũng rất hợp lý, dù sao đây là Hữu Hữu bọn họ tự mình đến yêu cầu.]

[Quả thật không có vấn đề, dù sao đội cứu viện cũng tham gia vào nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ lần này dung nạp vào thành tích xếp hạng khảo hạch cuối cùng, vậy thì không công bằng với những tuyển thủ khác.]

[Không cần biết là thế nào, an toàn quan trọng nhất!]

Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu gật đầu.

Tống Dục An không hề do dự: "Có thể."

Mạnh Chinh Hào thở phào.

Đem chuyện này giao cho nhóm người Diệp Tả Dữu Tống Dục An, cũng là không còn cách nào khác.

Nhưng thân phận của bọn họ dù sao cũng là tuyển thủ, cho nên tổ tiết mục phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho bọn họ.

Cho dù không giải quyết được đầu sỏ giết hại Khang Tuấn Trúc, cũng không thể để Diệp Tả Dữu và Tống Dục An xảy ra chuyện.

Động tác của Mạnh Chính Hào rất nhanh, tối hôm đó đã cho Trương Duệ đem đến 7 bộ thiết bị lặn.

Trương Duệ ẩn ẩn nhìn ra được người đưa ra quyết định trong nhóm bọn họ là Diệp Tả Dữu, nhìn cậu hỏi: "Mọi người ngày mai định lúc nào thì hành động? Tôi đi cùng mọi người."

Nào biết Diệp Tả Dữu nhướng mày, hỏi ngược lại: "Chúng tôi ngày mai tại sao lại phải hành động?"

Trương Duệ sửng sốt: "Mọi người không định hành động vào ngày mai?"

Tống Dục An bổ sung nói: "Không chỉ ngày mai, ba ngày tới chúng tôi cũng không tính hành động, hy vong đội cứu viện các anh phối hợp, đem những người và thiết bị bố trí vây quanh eo biển rút về toàn bộ."

Trương Duệ: "......"

Anh ta thật sự không có nghe nhầm chứ?

Nghe động tĩnh ở ngoài lều, Mạnh Chính Hào nhìn sang: "Về rồi à, các cậu thương xong lúc nào....trong tay cậu là cái gì?"

Trương Duệ đưa một đĩa hàu nướng đầy Trương Minh nhét cho đặt lên bàn, thở dài nói: "Hàu."

Mùi hàu nướng lập tức lan tỏa khắp lều.

Phó đạo diễn ngửi mùi mà đến, nhìn chằm chằm nuốt nước miếng: "Đây là cho chúng ta?"

Trương Duệ gật đầu.

Phó đạo diễn đang muốn đưa tay, Mạnh Chính Hào đã nhanh tay lẹ mát ngăn cảnh anh ta: "Không thể ăn! Có thể có chút tiền đồ được không?"

Trương Duệ tự nhiên như ruồi ngồi xuống đối diện Mạnh Chính Hào, cầm một con hầu đưa lên miệng: "Tôi không có."

Phó đạo diễn vòng qua Mạnh Chính Hào, đồng dạng cầm hàu lên: "Tôi cũng không có."

Mạnh Chính Hào: "......"

Mạnh Chính Hào thật sự sẽ phải cảm ơn nữa à?

5 phút sau, ba người tiêu diệt hết đĩa hàu đầy ụ trước mặt.

Mạnh Chính Hào chép chép miệng, vẫn còn có chút chưa đã thèm, nhưng lý trí vẫn làm cho ông ta kéo sự chú ý ra khỏi cái đĩa đó: "Các cậu thương lượng thế nào rồi?"

Trưởng Duệ thở dài: "Không thế nào cả."

Mạnh Chính Hào: "Không thế nào cả là thế nào?"

Trương Duệ lại thở dài: "Ngày mai anh sẽ biết."

Mạnh Chính Hào: "?"

Tối hôm đó ăn xong bữa thịnh soạn, Trương Duệ dẫn đội đến eo biển rút hết cảnh giới xung quanh về.

Động tác này đương nhiên không giấu được ba người Lôi Đào.

"Đây là tìm được rồi hay là không tìm nữa?" Lôi Đào hỏi.

Đỗ Chu: "Tôi đi hỏi xem."

Không bao lâu sau, Đỗ Chu thần sắc phức tạp quay lại.

Lôi Đào khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Đỗ Chu đem tin tức nghe được nói lại cho Lôi Đào.

Lôi Đào còn chưa nói gì, sắc mặt Thịnh Hào đã thay đổi: "Bọn họ muốn hợp tác với đội cứu viện? Đạo diễn tại sao lại đồng ý? Tôi không đồng ý!"

Đỗ Chu dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn anh ta: "Tổ đạo diễn cũng đã đồng ý rồi, chắn chắn là có suy tính của bọn họ."

Thịnh Hào đứng dậy, mặt đầy khó chịu: "Vậy bọn họ có thể đi, chúng ta cũng có thể đi."

Đỗ chu cũng nghĩ như vậy, nhưng anh ta suy cho cùng không có tự đưa ra chủ trương, mà dùng ánh mắt hỏi Lôi Đào.

Lôi Đào nằm ngửa trong túi ngủ, nhíu mày suy nghĩ.

Một lúc lâu sai, anh ta mới trầm giọng nói: "Chúng ta không tham dự."

Thịnh Hào giương cao giọng nói: "Anh Đào!"

Lôi Đào liếc mắt nhìn Thịnh Hào: "Tôi đã đưa ra quyết định."

Đỗ Chu mặc dù cũng muốn đi nhìn xem, nhưng anh ta vô cùng vâng lời quyết định của Lôi Đào, cho nên không nói gì.

Thịnh Hào liếc mắt nhìn sắc mặt Lôi Đào, cho dù trong lòng có bao nhiêu không vui, chỉ có thể bất mãn nhìn chằm chằm nhà gỗ yên tĩnh.

Đợi đó, đợi gã tìm được cơ hội, gã sẽ đích thân giúp người anh em của gã báo thù!

......

Đội cứu viện rút toàn bộ cảnh giới về xong, eo biển lại một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh.

Mạnh Chính Hào sáng sớm thức dậy đã ngồi trước máy theo dõi, nhưng đáng tiếc, ông ngồi trước máy theo dõi đợi cả một ngày, cũng chưa nhìn thấy Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đến gần bờ biển một bước.

Không chỉ hai người họ, đến cả Trương Duệ cũng không dẫn người ra bờ biển nữa.

Mạnh Chính Hào không nhịn được: "Các cậu đây là đang làm gì?"

Trương Duệ chỉ nói lại vài chữ: "Kiên nhẫn."

Mạnh Chính Hào: "?"

Ba ngày liên tiếp, cũng không có ai đi đến bờ biển nửa bước.

Đợi đến ngày thứ tư, Mạnh Chính Hào cũng không đợi được nữa, lúc ông ta đang chuẩn bị đi tìm nhóm người Diệp Tả Dữu, đột nhiên nhìn thấy nhóm người Diệp Tả Dữu đã mặt xong đồ lặn, ào ào từ trong nhà gỗ đi ra.

Mạnh Chính Hào nhìn Trương Duệ.

Trương Duệ: "Tôi cũng đi qua đó đây."

Mạnh Chính Hào: "......"

Nhìn không hiểu, anh ta thật sự nhìn không hiểu.

Sáng sớm gió trên bờ biển rất lớn, Diệp Tả Dữu vừa mới ra khỏi cửa đã hơi nhíu mày.

Tống Dục Anh nhạy cảm nhìn sang: "Lạnh?"

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Mấy ngày nay nhiệt độ hạ có hơi nhiều, Lý Phong và Tưởng Mông đã xây một cái bếp lò trong nhà gỗ, bây giờ bọn họ ngày nào cũng ăn trong nhà gỗ.

"Mùa thu của đại lục trung tâm đến rồi," Trương Duệ dẫn theo mười mấy đội viên đội cứu hội đi về phía bọn họ, "Các cậu gần đây cũng phải chú ý giữ ấm."

Tống Dục An hỏi: "Không thì đợi đến trưa rồi đi?"

Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Không cần."

Cậu mặc dù cơ thể yếu ớt, nhưng dùng linh khí bảo vệ toàn thân, lặn xuống nước cũng không có vấn đề gì lớn.

Diệp Tả Dữu nói như vậy rồi, Tống Dục An cũng không tiện khuyên tiếp, chỉ là đi vào nhà gỗ lấy một cái áo khoác, đưa cho Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu có chút kinh ngạc nhìn anh, cười nhận lấy nói cảm ơn.

Tạ Nghị đi ở phía trước, lẩm bẩm với Trương Minh: "Tống Dục An thật là chu đáo, trước kia sao tôi không biết anh ta chu đáo như vậy nhỉ."

Trương Minh: "Không giấu gì anh, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy."

Đạn mạc:

[Chúng tôi không phải là lần đầu tiên nhìn thấy!]

[Hu hu hu hu hu Tống thiếu tướng thật là quá chu đáo!]

[Gặp được người đàn ông tốt như vậy thì gả đi thôi!]

[Ngọt quá ngọt quá, CP tôi đu quả nhiên là thật!]

[kdl.] (*)

(*)磕到了: gặm được đường rồi.

Mấy ngày nay Trương Duệ đã giới thiệu đơn giản tình huống eo biển với bọn họ.

Tổ tiết mục chon địa điểm làm nhiệm vụ cuối cùng ở đây, cũng là vì ở đây có địa thế được trời ưu ái.

Vùng biển này có ba mặt đất liền, diện tích không tính là đặc biệt lớn, nhưng cũng rất mênh mông bao la, sinh vật biển cỡ lớn hung mãnh bình thường sẽ không đến gần đây, đội cứu viện tiến hành gây sóng nhiễu âm đuổi những sinh vật sống ở đây đi, cuối cùng dùng sắt lớn ngăn cửa ra biển lại, ngăn không ít sinh vật biển nhỏ, cũng tiến hành đảm bảo eo biển đương đối an toàn.

Ai mà ngờ được cho dù như vậy, vẫn là xảy ra chuyện.

Diệp Tả Dữu nói: "Vậy chúng ta trước tiên ra cửa biển thôi."

Trương Duệ gật đầu.

Có đội cứu viện phối hợp, bọn họ rốt cuộc cũng không cần dựa vào hai chân để đi đường nữa, đội cứu viện điều vài chiếc xe việt dã loại nhỏ, dùng nửa tiếng để đưa bọn họ đến cửa biển.

Đường ra cửa biển thẳng tắp có khoảng cách gần 5 km, vừa xuống xe, Diệp Tả Dữu đã nhìn thấy cột sắt đường kính 50 mét ở rìa vách đá, cắm sâu dưới đất.

"Hàng rào sắt đều thô to như vậy sao?" Tạ Nghị dùng tay so sánh, có chút khiếp sợ.

Trương Duệ gật gật đầu, cho nên mới nó tổ tiết mục đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Nếu thật sự cứ như vậy mà từ bỏ điểm nhiệm vụ này, vậy tiêu tốn của tố tiết mục khoảng thời gian trước đó mà nói đều là uổng công.

"Khoảng cách mỗi cột lan can là bao nhiêu?" Tống Dục An hỏi.

Trương Duệ nói: "1 mét."

"Trước tiên xuống nước xem xem."

Diệp Tả Dữu cởi áo khoác ngoài, lộ ra đường nét mượt mà được bao bọc trong bộ đồ lặn.

Dáng người cậu thiên về gầy còm, nhưng lại không mảnh mai, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được đường cong cơ bụng của cậu.

[Mật độ này đã đày đặc lắm rồi!]

[Trời, mỗi một mét có một cái cột to đùng như vậy à.]

[Mọi người mấy ngày trước không xem phòng phát sóng trực tiếp của đội cứu viện sao? Có đội viên lúc lặn xuống, tôi cũng nhìn thấy rào sắt này rồi, quá chấn động.]

[Tôi đã không chờ nổi muốn nhìn Hữu Hữu lặn xuống nước!]

[Đứng, Hữu Hữu mặc đồ lặn thật sự quá đẹp, mỹ nhân như vậy lặn xuống nước chắc chắn sẽ càng đẹp, Mlem...]

[Khoảng khắc này không muốn nhường Hữu Hữu cho Tống thiếu tướng nữa, rút kiếm quyết đấu đi, dùng cách của đàn ông.

[Lầu trên xác định? Dùng cách của đàn ông anh có thể xác định mình thắng được Tống thiếu tướng?]

[Vậy thì chỉ có thể chúc mừng Tống thiếu tướng ôm được Hữu Hữu về thôi.]

......

Vách đá cách bờ biển đại khái tầm năm sáu mét, Trương Duệ đi phía trước, vừa nói mình xuống trước, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu thả người nhảy xuống.

Mặc nước biển rất tĩnh lặng, bắn lên đợt bọt nước cực nhỏ.

Trương Duệ cả kinh: "Đây...."

"Tự do nhảy 10 phút." Hai mắt Trương Minh sáng lên, giành nói trước.

Tống Dục An là người thứ hai nhảy xuống tiếp.

Nước biển có hơi lạnh, Diệp Tả Dữu vừa xuống nước đã khẽ run rẩy, cậu không dám coi nhẹ, nhanh chóng điều động linh khí, bao bọc cả người cậu lại, mới hoàn toàn chống lại cái lạnh lẽo tàn sát bừa bãi của nước biển.

Phía sau vang lên một tiếng vang bọt nước, Diệp Tả Dữu quay đầu, thông qua kính lặn nhìn thấy Tống Dục An.

Tống Dục An bơi về phía cậu, Diệp Tả Dữu chỉ hàng rào, hai người ăn ý bơi qua chỗ hàng rào.

Giống như lời Trương Duệ nói, khoảng cách mỗi trụ là một mét, trụ sắt cắm chặt dưới đáy biển, sinh vật biển cỡ lớn trừ phi phá hoại những cột sắt này, nếu không cũng không thể vượt qua hàng rào.

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An kiểm tra khoảng cách, những người khác cũng ào ào xuống nước.

Trên đường đến, bọn họ đã phân đội và phương hướng, bọn họ đụng mặt nhau, rồi bơi theo hướng đã phân chia.

Xác định hàng rào không có vấn đề, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An bơi về phía eo biển.

Càng bơi vào trong eo biển, bước biển càng nhạt, càng nhìn thấy rõ các rặng san hô dưới đáy biển, vô số đàn cá bơi qua san hô, giật mình thổi ra một loạt bong bong nhỏ.

[Trời ạ, dưới đáy biển đẹp quá!]

[Cá hề nhỏ! Đó là cá hề nhỏ sao?!]

[Đúng! Tôi còn nhìn thấy sao biển! Đẹp quá đi QAQ.]

[Còn có loài cá nhiều màu sắc chưa từng thấy, đều rất đẹp.]

[Chắc chắn cũng ăn rất ngon.]

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An kiểm tra rất kỹ, bơi vài trăm mét cũng không phát hiện ra khác thường gì.

Tai nghe vang lên giọng nói của Tạ Nghị: "Bên này tôi không phát hiện ra khác thường gì."

Trương Minh: "Chỗ tôi cũng vậy."

Hạ Lỗi nói: "Vùng biển này chỗ sau nhất mới chỉ có 50 mét, theo lý mà nói không nên có sinh vật biển to lớn tồn tại."

Trương Duệ cũng nói: "Cho nên chúng tôi cũng rất khó hiểu, tại sao vùng biển an toàn như vậy lại xảy ra chuyện."

Eo biển chỉ có 500 héc – ta, mặc dù diện tích không lớn, nhưng tìm kiếm cũng rất tốn thời gian và tinh lực.

Bọn họ theo kế hoạch tìm kiếm dưới biển một buổi sáng, không thu hoặc được gì.

Bình dưỡng khí sắp hết, bọn họ không thể không nổi lên mặt nước tạm thời nghỉ ngơi lấy sức.

"Xem ra cái thứ này rất trầm ổn." Tống Dục An gỡ mặt nạ bảo hộ xuống, khẽ hất đầu quăng bọt nước đi.

Diệp Tả Dữu tháo mặt nạo bảo bộ xuống đúng lúc nhìn thấy một màn này.

Bộ đồ lặn bao chặt làm toàn bộ ưu thế vóc dáng của anh được hiện ra, Diệp Tả Dữu âm thầm thưởng thức vài giây, mới hơi di chuyển tầm mắt: "Đúng vậy."

Tống Dục Anh ngẩng đầu lên chú ý đến ánh mắt của Diệp Tả Dữu, nghĩ đến Diệp Tả Dữu cũng không có nhìn Hạ Lỗi, khóe miệng anh cong lên, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt.

Bọn họ hội hợp ăn bữa trưa đơn giản, lại bắt đầu thương nghị hành động buổi chiều.

"Vẫn là làm theo kế hoạch đã nói trước đó đi, chúng ta tiếp tục tra xét phía đông." Trương Duệ chỉ trên bản đồ nói.

Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm bản đồ một lát, hỏi: "Có bản đồ dưới biển không?"

Trương Duệ đi qua xe việt dã lục tìm: "Nơi này, địa thế vùng eo biển này rất bằng phẳng."

Diệp Tả Dữu qua loa đảo mắt nhìn bản đồ địa hình, đột nhiên nhìn thấy một vị trí, vẻ mặt khẽ thay đổi: "Chỗ này, đây là bộ phận tiếp giáp giữa đại lục trung tâm và đại lục Tây Hải?"

Trương Duệ nhìn nơi Diệp Tả Dữu chỉ, đó là một bờ biển khác trong eo biển, cũng chính là ngoài cùng bên phải của hàng rào: "Đúng, chỗ này có gì không ổn sao?"

Diệp Tả Dữu cong khóe miệng.

Tống Dục An và Diệp Tả Dữu nhìn nhau, trong mắt cùng có ý cười lướt qua, chỉ chỗ này: "Buổi chiều chúng ta bắt đầu thăm dò từ chỗ này."

Trương Duệ nhíu mày: "Nhưng chỗ này mấy ngày trước đã kiểm tra rất kỹ rồi, xác định chỗ này không có vấn đề gì."

Tống Dục An nói: "Nơi tiếp giáp của tảng đất liền và biển, nơi đó bị chèn ép, vỏ trái đất vận chuyển liên tục, đây là khu vực xảy ra động đất núi lửa phun trào."

Diệp Tả Dữu tiếp lời nói tiếp: "Đồng thời, hai khối này tương trợ lẫn nhau, cũng rất có khả năng hình thành rãnh biển."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top