Chương 28: Vùng biển đó (1)
Sau khi hưng phấn ngắn ngủi qua đi, bọn họ lại gia tăng tốc đọ đi về nơi đóng quân của tổ tiết mục.
Càng đi lại gần, càng nhìn rõ .
Nơi đóng quân của tổ tiết mục có tổng cộng có 21 cái lều lớn nhỏ, nhưng những liều này đều dùng hàng rào vây quanh, hàng rào xung quanh còn có bảng gỗ, bên trên còn viết mấy chữ to: Cấm tuyển thủ đi vào.
Bên cạnh phiến đất trống bên cạnh, còn có một vùng đất trống hoang vu, đồng dạng cũng căm một tấm biển: Nơi tuyển thủ nghỉ ngơi.
Tạ Nghị nhìn thấy cười: "Mẹ nó, đám người này không đi ra nghênh đón thì thôi đi, đến một cái lều cũng không cho chúng ta?"
"Hầy, không còn cách nào khác, dù sao chúng ta chỉ là giành thắng lợi giai đoạn này, ghi hình chương trình còn chưa kết thúc." Trương Minh bước lên, vỗ vỗ vai Tạ Nghị.
Hưng phấn kết thúc, mọi người cũng lấy lại tinh thần, bọn họ đến được vị trí tọa độ không hề chứng tỏ bọn họ thật sự thăng cấp ở thi đấu loại trực tiếp.
Đến vị trí tọa độ chỉ là kết thúc nhiệm vụ giai đoạn, còn về bọn họ có thể thuận lợi thăng cấp, còn phải xem nhiệm vụ cuối cùng.
Nhưng trước khi còn chưa hết thời gian, tổ tiết mục tạm thời không công bố nhiệm vụ cuối cùng, đây cũng là đại biểu, đám người Diệp Tả Dữu đến vị trí tọa độ trước nửa tháng, thì có hẳn nửa tháng để nghỉ ngơi dưỡng sức!
"Mệt chết mất, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi sớm đi." Tưởng Mông nói.
Những người khác cũng không có dị nghị gì, cũng không nhìn lều trại hào hoa của tổ tiết mục, xoay người tìm một chỗ đất trống bên kia.
Đi cả một đêm, mọi người đều rất mệt mỏi, Hạ Lỗi nhóm lửa, những người khác đơn giản thu dọn một chút, lấy túi ngủ ra nằm xuống nghỉ ngơi.
Có tổ tiết mục ở đây, xung quanh sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên bọn họ vô cùng yên tâm mà ngủ, đến Tống Dục An cũng hiếm có mà lấy túi ngủ ra.
[Tôi không nhớ lầm thì, đây là lần đầu tiên Tống thiếu tướng lấy túi ngủ ra đúng không?]
[Không sai! Bạn không nhớ nhầm!]
[Tống thiếu tướng thế mà có túi ngủ, tôi luôn cho rằng anh ấy không lấy túi ngủ ra là vì không mang theo.]
[Sao lại có thể không mang túi ngủ theo? Tống thiếu tiếng trước khi không cần túi ngủ nằm ngủ, là vì lo lắng đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bây giờ không cần lo lắng có nguy hiểm nữa, anh ấy mới lấy túi ngủ ra nằm ngủ.]
[Hu hu hu hu Tống thiếu tướng coi như là có thể ngủ một giấc ngon rồi!]
Tống Dục An trải xong túi ngủ, vừa định nằm xuống, đột nhiên phát hiệt không thấy thân ảnh của Diệp Tả Dữu đâu.
Anh đang định đứng lên đi tìm, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu cầm bàn chải cốc quay lại, tóc dài trước trán của cậu được vuốt ra sau, để lộ ra vầng trán tinh xảo, đôi mắt xnh đẹp còn dính bọt nước, nhìn như sương mù mênh mông, không lạnh lẽo xa cách như thường ngày.
Tống Dục An không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Diệp Tả Dữu chú ý đến ánh mắt này, cũng nhìn sang.
Tống Dục An cười với cậu: "Nghỉ ngơi sớm đi."
Diệp Tả Dữu: "Ừm, ngủ ngon."
Một đêm ngủ ngon.
Diệp Tả Dữu một lần nữa mở mắt ra, đã đến giữa trưa rồi. Mặt trời trên đỉnh đầu quá chói mắt, Diệp Tả Dữu hòa hoãn một lúc, mới hoàn toàn mở mắt ra, cậu vừa ngồi dậy, đã nghe thấy tiếng Trương Minh hưng phấn truyền đến.
"Mọi người mau qua đây! Bên đó hình như có một bãi biển!"
Giọng nói này làm cho những người còn đang mơ màng đều lên tinh thần.
Tạ nghị kéo rớt quần áo trên mặt xuống, lập tức đến một cái bật người dậy: "Biển? không nhìn nhầm chứ?"
Hạ Lỗi lập tức chạy về phía Trương Minh.
Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu: "Đi xem không?"
Diệp Tả Dữu xoa xoa mắt, cũng không quan tâm đến việc đi rửa mặt trước nữa, đứng lên đi theo mấy người họ.
Tối qua trời quá tối, Diệp Tả Dữu cũng không kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Bây giờ cậu mới phát hiện, mặt cỏ xung quanh vô cùng cằn cõi, càng đi về phía trước, cát trong cỏ càng nhiều.
Một luồng gió ẩm độc đáo chỉ thuộc về biển đập vào mặt, hai mắt Diệp Tả Dữu sáng lên.
Thật là có biển.
Trương Minh dẫn đường ở phía trước, đi qua đồi núi trước mặt, đập vào mặt mà một vùng xanh thẳm.
Tất cả mọi người đều vui vẻ.
Hạ Lỗi cũng hiếm khi có được kích động: "Thật sự là biển!"
"Mẹ nó, lâu lắm rồi không có đi bơi, đừng có ai cản tôi!" Lý Phong nói.
Bọn họ hưng phấn chạy tới bờ biển, vì để có thể nhanh một chút, thậm chí còn lười đi đường vòng, trực tiếp từ trên cao nhảy xuống bờ cát, một bên vừa chạy về phíabiển, mấy người lại vừa cởi quần áo.
Khán giản trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức có sức sống:
[A a a a a a a a a cởi quần áo rồi!!!]
[Trời ạ, Tạ Nghị có cơ bụng! Mlem...]
[Nhiều nam Bồ Tát quá! Cảm ơn các anh!]
[Nhìn không ra nhé, Trương Minh bình thường nhìn cơ thể đơn bạc, cởi ra thế mà cũng không tồi!]
[Hữu Hữu đâu? Hữu Hữu của tôi đâu? Sao không thấy Hữu Hữu cởi?!]
[Đáng ghét, không chỉ Hữu Hữu không cởi, Tống thiếu tướng cũng không cởi!]
[Hai người họ có phải là không chơi được không vậy!]
Đám người Tạ nghị liên tiếp nhảy xuống nước.
Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu bên cạnh: "Cậu không đi?"
Diệp Tả Dữ đi lên trước vài bước ngồi xổm xuống, sóng biển lập tức vỗ vào tay cậu, chạm nhẹ xong Diệp Tả Dữu cũng không nhịn được mà thu tay lại: "Có hơi lạnh."
Tống Dục Anh nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu, hỏi: "Sức khỏe cậu từ nhỏ đã không tốt?"
Diệp Tả Dữu gật đầu.
Đáp án này không bất ngờ, nhưng Tống Dục An vẫn là khẽ nhíu mày, đanh đang muốn hỏi tiếp, đang nghe tiếng Tạ Nghị truyền tới.
"Xem tôi tìm được cái gì này!"
Diệpr Tả Dữu ngước mắt lên nhìn, Tạ Nghị vướt từ trong biển ra, trong tay cầm một vật đựng trong suốt, nhanh chóng bơi về bờ.
Tống Dục An nhìn rõ xong có chút kinh ngạc: "Bát thủy tinh?"
Hạ Lỗi cũng theo lên bờ: "Tìm ở đây vậy?"
Tạ Nghị nói: "Ở trong biển, tôi lặn xuống nhìn thấy, lúc đó còn tưởng là vỏ sò phát sáng, nhặt lên mới biết là bát thủy tinh."
Miệng bát thủy tinh có một kiếm khuyết lớn, chỉ còn lại nửa khối, nhưng nhìn nửa khối này, vẫn có thể nhìn ra được thủ công hoàn mỹ của nó.
"Bát thủy tinh ở đây ra?" Hạ Lỗi hỏi.
Tạ Nghị nói: "Có thể là do tuyển thủ nào đó của mùa trước để sót."
"Đặt ở đây đi, lát nữa đem về, tránh cho người khác không cẩn thận giẫm phải." Hạ Lỗi nói.
Tạ Nghị đặt bát thủy tinh ở trên tảng đá bên cạnh.
Đột nhiên, hắn giống như là cảm nhận được cái gì đó, hừ cười một tiếng với Hạ Lỗi: "Thế nào, bây giời anh không âm dương quái khí với tôi nữa à? Học được cánh nói chuyện bình thường với tôi rồi sao?"
Hạ Lỗi: "......anh có cần làm rõ rốt cuộc là ai âm dương quái khí trước không."
Tạ Nghị kiêu căng mà giương cằm lên, không thèm nhìn Hạ Lỗi, lại một lần nữa nhảy vào biển.
Hạ Lỗi: "......"
Hít một hơi thật sâu, Hạ Lỗi hỏi Diệp Tả Dữu: "Cậu có ăn cá biển không?"
Diệp Tả Dữu hai mắt sáng lên: "Có thể bắt được?"
Hạ Lỗi: "Tôi quay lại lấy cung tên."
Nói xong anh ta đi về phía đóng quân.
Tống Dục An nhìn bóng lưng Hạ Lỗi, khẽ mím môi.
Giây sau, Tống Dục An đứng lên, cởi áo sơ mi, đi về phía biển.
Động tác của anh quá nhanh Diệp Tả Dữu chỉ nhìn thấy đường nét cơ bắp trên lưng anh, đã thấy Tống Dục Anh nhảy vào biển.
Diệp Tả Dữu lập tức có chút tiếc nuối.
Trong tiểu thuyết nguyên tác có nói Tống Dục An có cơ bụng 8 múi, cậu vẫn còn chưa nhìn thấy mà.
Đồng dạng tiếc nuối còn có khán giả:
[Camera theo dõi có được không vậy?]
[Không được thì đổi tôi đi quay nhé.]
[Hoặc là tôi cũng được, tôi sẽ một ngày 24 tiếng không nghỉ ngơi đi theo để quay!]
[Tôi muốn xem cơ bụng a a a a a a a.]
Gió ở bờ biển quá lớn, Diệp Tả Dữu suy nghĩ đến cơ thể của mình, không ở lại lâu liền quay về.
Trước khi đi, cậu nhặt bát thủy tinh ở trên tảng đá lên.
Bát thủy tinh mặc dù đã vỡ mất đi một nửa, nhưng rửa sạch vẫn có thể dùng làm vật đựng.
Diệp Tả Dữu không vứt đi, cầm bát thủy tinh về nơi đóng trú.
Cách nơi đóng trú về phía tây ba mươi mét, có một con sông uốn lượn chảy ra biển.
Diệp Tả Dữu đi rửa mặt, thuận tiện rửa sạch bùn cát trong bát thủy tinh luôn.
Vừa về đến nơi đóng quân, đã nhìn thấy Tống Dục An cầm hoành đao đi qua.
Anh vừa mới từ biển đi ra, nước biển trên người còn chưa khô, nước trên tóc còn đang nhỏ giọt tí tách rơi xuống, dọc theo đường cong cơ bắp uống lượn đi xuống phía dưới, lướt qua đường cong cơ bụng, cuối cùng là chảy vào tuyến nhân như biến mất không thấy.
Diệp Tả Dữu càng nhìn càng vừa ý, thật không hổ là nam chính.
Vóc dáng rất đẹp.
Khán giả cũng rất vừa ý, bọn họ không cần quan tâm đến ánh mắt của Tống Dục An, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu!
[Mlem Mlem...]
[Muốn sờ một cái quá, Tống thiếu tướng rất tốt, nhất định sẽ đồng ý nhỉ?]
[Sờ thì đương nhiên sẽ sờ được, chỉ là có thể bị gãy một cánh tay.]
[? Gãy tay?]
[Các người không biết sao? Trước đây có rất nhiều người theo đuổi Tống thiếu tướng, cũng có người thường chưa được sự động ý của thiếu tướng đã sờ vai anh ấy, sau đó bị .... ừm!]
[Còn có loại chuyện này?]
[Vậy cánh tay này của tôi không cần nữa thì có làm sao!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha, chị em bình tĩnh một chút!]
Diệp Tả Dữu chỉ nhìn trong chốc lát, khắc chế thu hồi ánh mắt.
Nhưng ánh mắt đánh giá này, vẫn bị Tống Dục An phát hiện.
Tống Dục An đi đến đối diện Diệp Tả Dữu ngồi xuống, đem cá trên hoành đao đưa cho cậu.
Diệp Tả Dữu cả kinh: "Còn có cá?"
Tống Dục An càng kinh ngạc: "Vừa nãy cậu không nhìn thấy?"
Diệp Tả Dữu: "......"
Thưởng thức cơ bụng của nam chính cũng không phải là lỗi của cậu.
[Hầy, tôi sao lại nhớ thị lực của Hữu Hữu rất tốt nhỉ, đến cá cũng không nhìn thấy?]
[Có một loại khả năng, cái Hữu Hữu quan tâm không nằm trên con cá?]
[Đù, cho nên là song hướng?!]
[Đợi đã! Tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi? Sao lại biến thành song hướng rồi?]
[Hạ Lỗi nói đi bắt cá, sau đó Tống thiếu tướng ghen, lập tức nhảy vào biển đi bắt cá, lúc đem cá về, Hữu Hữu không nhìn thấy cá trong tay Tống thiếu tướng, sự chú ý vẫn luôn ở trên cơ bụng của Tống thiếu tướng, đây không phải là song hướng thì là cái gì?!]
[Tôi đồng ý xưng là tình yêu thần tiên!]
Nhưng rất rõ ràng, hai vị đương sự không hề chú ý đến những chi tiết mà khán giả phát hiện ra.
Diệp Tả Dữu mặt không đổi sắc bịa ra lời nói dối: "Ánh sáng lóa mắt, không nhìn rõ."
Tống Dục An cũn không nghi ngờ cậu, chỉ nói: "Tạ Nghị bọn họ còn bắt được rất nhiều hải sản, hai con các này chúng ta nướng ăn trước."
Diệp Tả Dữu gật đầu, cũng không khách khí với Tống Dục An.
Đống lửa tối qua nhóm còn chưa tắt, cho thêm vào cành củi, lửa lập tức cháy to hơn một chút.
Lúc hai con cá nướng sắp xong rồi, Tạ Nghị bọn họ mới đem chiến lợi phẩm về.
Bọn họ không chỉ bắt được cá biển, còn bắt được bào ngư, thậm chí Tưởng Mông còn tìm được ở khu nước cạn một con tôm hùm.
Khoảng thời gian này Diệp Tả Dữu ăn thịt nướng ăn đến ngấy rồi, những người khác cũng như vậy.
Động tĩnh ở bên này của bọn họ đã rất nhanh hấp dẫn dự chú ý của tố tiết mục.
Đạo diễn Mạch Chính hào nhìn máy theo dõi, hỏi ra nghi vấn từ sâu trong lòng: "Bọn họ thật sự là đến sinh tồn nơi hoang dã à?'
Phó đạo diện: "Đồ ăn còn tốt hơn của chúng ta."
Mạnh Chính Hào: "....."
Ai hâm mộ anh ta sẽ không nói.
Vì để tránh sản sinh ra đố kỵ, Mạnh Chính Hào lập tức đổi màn hình giám sát, tầm nhìn vừa chuyẻn, đã thấy tiểu đội bốn người cách gần vị trí tọa độ này nhất.
"Nhiều nhất là một ngày nữa, bọn họ có thể đến đây sao?" Phó đạo diễn hỏi.
Mạnh Chính hào: "Nhiều nhất là nửa ngày."
Hai tiểu đội mạnh nhất kể từ khi ghi hình đến nay sắp gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top