Chương 27: Âm thanh thông báo
[! Chết rồi!]
[Một kích mất mạng! Không hổ là Hữu Hữu!]
[Quá đẹp trai!]
[Hữu Hữu nhanh rời đi!!! Có sói răng độc đánh lén!]
"Mau tránh đi!" Tống Dục An hét lớn.
Trong tử khí nồng đậm đột nhiên dâng lên tia sáng màu cam nhạt, còn chưa đợi cậu nhìn rõ, cơ thể tránh trước một bước.
Một cây gậy gỗ cháy hừng hực sắc bén cắt qua không khí bay qua, nhắm chuẩn nện vào vị trí Diệp Tả Dữu vừa đứng, ngọn lửa lập tức lan ra, trùng trắng như tre già măng mọc lập tức tản ra, vừa muốn đánh lén sói răng độc cũng chỉ có thể tạm thời rút lui.
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Dục An nâng hoành đao đi về phía này.
Thi thể Lang Vương ngã xuống nằm trong vũng máu, lúc này bầy sói cũng cảm nhận được biến cố ở bên này, bọn nó đồng thời dừng công kích những người khác, gầm gừ vây quanh Diệp Tả Dữu.
"Quay lại đây" Tạ Nghị nói.
Diệp Tả Dữu biết lúc này không thể dừng lại lâu, rút về bên cạnh đống lửa đồng thời, cậu quay đầu nhìn thi thể Lang Vương ở phía xa xa. Đầu nó bị quân đao của cậu xuyên qua, máu từ trong đầu chảy ra, ở sâu trong vết thương, có một cỗ thể khí màu cam nhàn nhạt, giống như linh khí trên người gấu hung tàn trước đó!
Cherry trong tay phải cậu đường như cũng cảm nhận được luồng linh khí tươi mới này, nhất thời cũng bắt đầu hưng phấn nhảy nhót, rất muốn lập tức xông ra khỏi cơ thể.
Diệp Tả Dữu cũng có chút kích động, nhưng bây giờ không phải lúc, cậu bất động thanh sắc kìm nén Cherry nóng nảy, nhanh chóng rút ra khỏi vòng vây.
Mà sự chú ý của bầy sói lúc này cũng không ở trên người Diệp Tả Dữu, cậu rút lui rất nhẹ nhàng.
Gần như Diệp Tả Dữu vừa rời đi, bầy sói đã vây chỗ đó chặt như nêm.
Sói đầu lĩnh cúi đầu ngử khẽ ngửi mùi trên người Lang Vương, dường như đang xác nhận cái gì đó.
Một lát sau, nó đột nhiên giương cổ, bắt đầu tru lên.
Bầy sói lúc này mới lấy lại tinh thần, ào ào ngẩng đầu lên phụ họa.
Một tiếng rồi một tiếng sói tru hoàn toàn phá vỡ màn đêm yên tĩnh, làm cho người nghe vô cùng rợn người.
[Sợ quá đi, cả người tôi nổi da gà.]
[Nghe thấy âm thanh này tối nay sẽ gặp ác mộng.....]
[Xem ra bầy sói cũng biết Lang Vương chết rồi, tiếp theo bọn nó sẽ làm gì? Tiếp tục công kích?]
[Hẳn là sẽ không?]
"Cậu không sao chứ?" Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu, ánh mắt rơi vào vết máu trên tay cậu, khẽ nhìn mày không dễ phát hiện ra.
Diệp Tả Dữu xua xua tay, vẫy sạch đi vết máu trên tay cậu, nghĩ đến luồng linh khí màu cảm nhạt, lại nhìn về phía bầy sói.
Bầy sói vây thi thể của Lang Vương không một khe hở, những dưới đồng tử lưu ly, cậu vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong.
Lang Vương đã chết rồi, tử khí trên cơ thể và ánh sáng màu cam trong đầu nó bắt đầu từ từ biến mất.
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu lập tức thay đổi.
Cherry trong tay phải cậu lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt, muốn chủ động phá vỡ khống chế của cơ thể Diệp Tả Dữu đi hấp thụ linh khí.
Diệp Tả Dữu do dự một lát, bắt đầu buông lỏng sự khống chế với cherry.
Người bên cạnh không nhìn thấy luồng thể khí màu đỏ sậm chui từ tay trái của cậu ra, giống như dải lụa lấp lánh ánh sáng, thoáng chốc ép lại gần thi thể Lang Vương, bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Một loại tiếng sói tru kéo dài gần một phút, bầy sói cuối cùng cũng bắt đầu từ từ tản đi.
Bọn nó từng bước từng bước rút lui, hung tợn nhìn chăm chằm đám người, nhưng từ đầu đến cuối lại không tiến lên công kích.
"Bọn nó sắp rút lui rồi." Lời Tống Dục An vừa nói xong, đầu lĩnh bầy sói lập tức dẫn đàn sói nhanh chóng chạy vào trong bóng đêm.
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu khẽ động, lập tức cường chế thu hồi cherry về lại cơ thể, đồng thời bước nhanh đến bên cạnh thi thể Lang Vương.
Tay trái đặt trên thi thể Lang Vương, luồng linh khí màu cam lập tức đi vào kinh mạch của Diệp Tả Dữu.
Trong mắt những người xung quanh, động tác lúc này của Diệp Tả Dữu chỉ là đang kiểm tra thi thể.
Sau khi bắt đầu hấp thu linh khí, cảm giác run rẩy lập tức tràn ra khắp người, kinh mạch khắp người rất nhanh đã tràn đầy linh khí, Diệp Tả Dữu mím môi, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, tiêu tốn thời gian tầm khoảng 1 phút, mới đem số linh khí còn lại hấp thu hết.
Quả nhiên giống hệt như linh khí gặp trước đây, những linh khí mang theo màu sắc này, đều là linh khí cô đặc, chỉ là một luồng nhỏ, nó cũng ẩn chứa linh lực phong phú.
Theo lý mà nói, hấp thu xong những linh khí này, cơ thể cậu ít nhiều đều có chút biến hóa, lần đầu tiên là linh khí tôi luyện cơ thể và phạm vi tầm nhìn của đồng tử lưu ly, lần thứ hai là thức tỉnh thính giác.
Vậy lần này......
Diệp Tả Dữu nhanh chóng dùng linh khí kiểm tra cơ thể một lượt, sau đó hơn nhíu mày lại.
Sao lại......một chút biến hóa cũng không có?
Thông linh giả tu luyện ngũ cảm.
Bây giờ cậu đã thức tỉnh đồng tử lưu ly và thính giác, tiếp sau đó hẳn là khứu giác.
Diệp Tả Dữu lại thử một chút.
Vẫn là không có bất cứ biến hóa gì.
"Làm sao vậy?" Tống Dục An lúc này đã đi đến bên cạnh Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu mặt vô biểu tình thu tay về, không nhịn được mà suy nghĩ nguyên nhân: "Không có gì, tôi chỉ là kiểm trả một chút."
Tống Dục An không hỏi thêm, nhìn thi thể Lang Vương dưới đất nói: "Chết gần 40 sói răng độc, trong đó có một nửa là do trùng trắng gây ra, bây giờ chúng ta phải thiêu hủy toàn bộ số thi thể này.
Trùng trắng quá nguy hiểm, không thể để cho bọn nó tàn sát bừa bãi trên vùng thảo nguyên này được.
Diệp Tả Dữu không để ý gật đầu, cậu còn đang nghĩ tại sao lần này cơ thể cậu không có biến hóa rõ ràng gì.
Lẽ nào là Cherry hấp thu quá nhiều linh khí, để lại cho cậu quá ít?
Nghĩ như vậy, sắc mặt Diệp Tả Dữu lập tức âm trầm liếc mắt nhìn tay phải của cậu.
Vừa nhìn, Diệp Tả Dữu lập tức sững người ngay tại chỗ.
Lúc Cherry bá chiếm tay phải của Diệp Tả Dữu, khi cậu dùng linh khí kiểm tra cơ thể, đều cố ý tránh tránh Cherry ra.
Cũng không phải là kinh mạch ở đây không thông, mà là Cherry không quá thích giao hòa với linh khí của cậu.
Cho nên lúc này cậu mới xem nhẹ biến hóa của Cherry.
Vốn dĩ luồng khí của Cherry là luồng khí đen có thêm khí thể màu đỏ, lúc này thế mà lại màu sắc luồng khí thể này lại xảy ra thay đổi, khí đen và màu đỏ rút đi, nó biến thành luồng khí thể màu cam.
Không chỉ như vậy, vốn dĩ luồng linh khí này chỉ bá chiếm tay phải của cậu, lúc này lại bá chiếm cả cánh tay của Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu bừng tĩnh đồng thời, lại bị tức cười.
Cherry thì tốt rồi, tự mình ăn đồ ngon, chỉ để lại cho cậu một chút đồ thừa.
Khóe miệng cậu cong lên một lần nữa bị camera theo dõi bắt được, phòng phát sóng trực tiếp lại có một trận thét chói tai:
[Hữu Hữu lại cười rồi!!!]
[Bảo bối cười lên đẹp quá, chính là cười có hơi ít!]
[Bây giờ Lang Vương chết rồi, bầy sói sẽ không quay lại nữa chứ?]
[Hẳn là sẽ không quay lại nữa đâu?]
[Sao lại có thể không quay lại? Mọi người không phải là không biết bầy sói này có bao nhiêu mang thù, bây giờ Lang Vương đột nhiên chết đi, bọn nó chỉ là tạm thời rút lui.]
Không chỉ khán giả nghĩ như vậy, Diệp Tả Dữu cũng nghĩ như vậy.
Lang Vương xảy ra chuyện ngoái ý muốn, trước khi bầy sói chưa có thủ lĩnh mới, bọn nó hẳn sẽ không đến đột kích nữa.
Nhưng bọn nó không đến, Diệp Tả Dữu lại không có thời gian trì hoãn với bọn nó.
Cho dù vẫn là có chút không vui, nhưng linh khí đã bị Cherry hấp thu hết rồi, Diệp Tả Dữu cũng không có cách nào khác.
Còn nữa, cậu coi như là phát hiện ra, luồng khí thể này sẽ theo sự hấp thu linh khí xảy ra thay đổi, lại gọi nó là Cherry cũng không còn thích hợp nữa.
Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly ra, nhìn luồng khí thể màu cam này, dứt khoát gọi nó là Đoàn Tử.
Đơn giản điều chỉnh tâm trạng không tốt một chút, Diệp Tả Dữu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo sẽ như làm thế nào.
Tối nay bầy sói chắc chắn sẽ không quay lại nữa, cho nên bọn họn có thể nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại xuất phát.
Diệp Tả Dữu nhìn về phía xa xa, tính quan sát một chút phương hướng rời đi của bầy sói.
Tầm mắt vừa mới phóng ra xa, đồng tử lưu ly sắc hơi co rụt lại, Diệp Tả Dữu sửng sốt, nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau.
Không có nhìn nhầm!
Đồng tử lưu ly của cậu tầm nhìn lại một lần nữa được mở rộng thêm rồi!
Trước đó đồng tử lưu ly chỉ có thể nhìn thấy nhất cử nhất động trọng phạm vi 10 mét, những lần này lại có thể nhìn thấy đại khái vị trí xa tầm 12 mét!
Trong lòng Diệp Tả Dữu vui mừng, xem ra vừa nãy cậu tra xét sai phương hướng, mặc dù khứu giác không có thức tỉnh, nhưng tầm nhìn phạm vi của đồng tử lưu ly được mở rộng là khó có được, lần này thật sự là niềm vui bất ngờ.
Đoàn Tử vẫn còn giả vờ ngoan ngoãn, Diệp Tả Dữu lúc này một chút tức giận cũng không có.
Đám người Tạ Nghị đã thu dọn thi thể sói răng độc đặt vào một chỗ, từ đống lửa lấy ra một khúc củi, đem những thi thể này và một ít trùng trắng còn chưa tản đi cùng nhau đốt sạch.
Thời gian đợi thiêu xong thi thể, mọi người cũng đơn giản thương nghị kế hoạch ngày mai.
Tốc độ trùng trắng ký sinh quá nhanh, nhiều nhất là có thời gian một ngày, toàn bộ bầy sói răng độc sẽ bị trùng trắng ký sinh, bầy sói răng độc sẽ chết toàn bộ.
Nhưng bầy sói bị ký sinh, cũng đem đến một loại vấn đề khác.
Trong đó chuyện đầu tiên là trùng trắng sẽ lan tràn, vì để đề phòng không có sở hở gì, cũng vì đề phòng trùng trắng lan tràn, ngày mai bọn họ cần phải đem sói độc răng còn lại của bầy sói, chém một đao cuối cùng.
Xác nhận xong kế hoạch, thi thể sói răng độc cũng đã thiêu không sai biệt lắm, dập tắt đống lửa, bọn họn nhân lúc trời tối lại đổi một nơi dừng chân để nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, bọn họ lại xuất phát truy đuổi bầy sói.
Sau khi đồng tử lưu ly thăng cấp, khoảng cách nhìn thấy càng xa hơn, đối với đấu vết nhỏ cũng dễ dàng phát hiện hơn.
Đi về hướng này đại khái tầm khoảng một tiếng, Diệp Tả Dữu phát hiện vết tích của trùng trắng trong bụi cỏ.
Giải quyết trùng trắng rồi lại đi về phía trước, quả nhiên không ngoài dự liệu lại nhìn thấy thêm vài thi thể sói răng độc.
Trên đường đến đây, bọn họ vừa đi về phía trước vừa góp nhặt rất nhiều cành cây khô.
Hạ Lỗi đốt cháy cành cây khô, những người khác nhíu mày đem những con trùng trắng gần đó tập trung lại, một mồi lửa đốt sạch sẽ.
Gần như cả ngày hôm nay, bọn họ đều đang tìm thi thể, đốt trùng trắng.
Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ đã phát hiện 57 thi thể sói răng độc.
Tối qua đến tấn công bọn họ bầy sói tổng cộng cũng chỉ có 115 con, trừ đi 45 con sói bị bọn họ giết, bây giờ sói răng độc còn sống chỉ còn lại 13 con.
"Chúng ta là nghỉ ngơi trước hay là tiếp tục?" Tạ Nghị lâu mồ hôi trên trán, hỏi Diệp Tả Dữu và Diệp Tả Dữu phía trước.
Diệp Tả Dữu không nói gì.
Tống Dục An nhìn sắc mặt Diệp Tả Dữu có chút trắng bệch, nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi trước đi, có vội thế nào cũng không vội trong chốc lát được."
Bọn họ rất nhanh tìm được một khoảng đất trống, cả ngày hôm nay mọi người đều không có ăn gì, Trương Minh và Tưởng Mông đặt ba lô xuống rồi chuẩn bị đi săn.
Tạ Nghị đột nhiên nói: "Chúng ta hình như là càng ngày càng gần vị trí tọa độ thì phải."
"Phải không?" Lý Phong hỏi.
Hạ Lỗi nâng tay mình lên xem một chút, quả nhiên, vị trí bây giờ của bọn họ cách vị trí tọa độ điểm rất gần, lại đi về phía này thêm tầm nửa ngày, là có thể đến được đích đến.
Lý Phong đột nhiên có chút vui vẻ: "Vậy chỉ cần xử lý xong bầy sói răng độc còn lại, chúng ta có thể đến địa điểm đến rồi? Chúng ta có phải là trở thành tiểu đội đầu tiên đến nơi không?"
Tạ Nghị cũng có chút vui vẻ, ngữ khí tự tin cao ngạo: "Còn có thể có ai so với chúng ta đến đó trước được? Đội chúng ta là có...."
Hắn nhìn Diệp Tả Dữu, lại nhìn Tống Dục An ngồi bên cạnh Diệp Tả Dữu.
Lý Phong gật đầu lia lịa, biểu thị tán đồng.
Diệp Tả Dữu vẫn luôn không chú ý đến vị trí tọa độ, sau khi nghe bọn họ nói, mới cúi đầu nhìn một cái, sau đó cậu giống như là nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: "Tổ tiết mục bây giờ phát người đến vị trị tọa độ hạ trại chưa?"
"Hẳn là đã có rồi." Tống Dục An nói.
Chương trình ghi hình đến bây giờ đã sắp nửa tháng rồi, theo suy đoán ban đầu của tố tiết mục, nhóm tuyển thủ đầu tiên đến được địa điểm đích đến hẳn là sẽ tốn thời gian nửa tháng.
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu lập tức có chút khó coi.
Tống Dục An liếc nhìn vẻ mặt cậu, trong lòng lập tức cả kinh: "Cậu là đang nghĩ...."
"Tôi đang nghĩ số lượng sói răng độc đi tấn công tổ tiết mục xác suất là bao nhiêu." Diệp Tả Dữu rũ mắt, hàng lông mi dài để lại một bóng râm nhỏ dưới mí mắt.
Hạ Lỗi giật giật lông mày: "Tổ tiết mục không xủi xẻo như vậy chứ?"
Lý Phong cũng nói: "Đội cứu viện hẳn là cùng cắm trại với tổ tiết mục, giải quyết mười mấy con sói răng độc vấn đề không lớn...."
"Sói răng độc không phải là vấn đề," Tống Dục An trầm giọng nói, "vấn đề là trùng trắng."
Sắc mặt ba người khác lập tức thay đổi.
"Nói thế nào?" Tạ Nghị nhíu mày.
Sói răng độc bị trùng trắng ký sinh sống không lâu, trùng trắng rời khỏi ký chủ sau sẽ nhanh chóng tìm ký chủ mới.
Tổ tiết mục muốn đến vị trí tọa độ cắm trại, vì để suy nghĩ đến an toàn của chính mình, bọn họ nhất định sẽ đuổi những động vật hoang dã xung quanh đi.
Mà vật chủ trùng trắng ưu tiên nhất là động vậy thể hình lớn, vấn đề xuất hiện chính ở chỗ này.
Không có động vật hoang dã thể hình lớn, vật chủ trùng trắng ưu tiên ký sinh, sẽ đổi thành nhân viên công tác tổ tiết mục ở địa điểm tọa độ.
[Đù, tôi còn thật không nghĩ đến chuyện này!]
[Nhưng hẳn là không có vấn đề gì lớn? Tôi nhớ nơi tổ tiết mục cắm trại có đặt thiết bị gây nhiễu âm thanh, bình thường động vật hoang dã sẽ không lại gần.]
[Tổ tiết mục gặp nguy hiểm!]
"Vậy bây giờ phải làm thế nào?" Hạ Lỗi hỏi.
Diệp Tả Dữu nói: "Trước đợi Trương Minh và Tưởng Mông quay lại đã."
Không bao lâu sau, Trương Minh và Tưởng Minh đã mang con mồi săn được về.
Hôm nay bọn họ săn được 5 con thỏ rừng.
Trương Minh ngồi xuống, nhún vai nói: "Hôm nay rất kỳ lạ, đàn bò rừng và dê rừng vùng thảo nguyên này rất nhiều, trước đây chúng ta đi một lúc sẽ có thể gặp lại được bọn nó, nhưng hôm nay rất xui xẻo, hai chúng tôi đi sắp đến hai km rồi, cũng không nhìn thấy nửa bóng dáng của bọn nó."
Không dám đi xa thêm, Trương Minh và Tưởng Minh chỉ có thể suy nghĩ đến những động vật nhỏ khác.
Vẫn may trên thảo nguyên có rất nhiều thỏ rừng, hai người họ cũng không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể săn được 5 con.
Anh ta nói xong những lời này xong, những người khác đều lâm vào trầm tư.
Tạ Nghị nhíu màu: "Quả nhiên là như vậy."
Tưởng Mông nhìn ra có gì không đúng: "Làm sao vậy?"
Tống Dục An lên tiếng: "Ăn chút đồ bổ sung thể được đã."
Diệp Tả Dữu cũng gật đầu.
Thể lực bổ sung đầu đủ, bọn họ mới có cách giúp tổ tiết mục một tay.
Thỏ rừng mặt dù thân hình nhỏ, nhưng nướng lên lại rất thơm.
Đơn giản ăn một bữa xong, bọn họ lại xuất phát, lần này mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng --- vị trí tọa độ điểm.
Màn đêm dần dần buông xuống, dò dẫm đi vào thảo nguyên vốn dĩ là rất nguy hiểm, nhưng bây giờ bầy sói độc đã không còn gì đáng sợ, cho nên tốc độ mọi người đi về phía trước cũng nhanh hơn rất nhiều.
Đi đến nửa đêm sau, mắt nhìn thấy cách điểm đến càng ngày càng gần, Diệp Tả Dữu đột nhiên dừng bước chân.
Tống Dục An biết Diệp Tả Dữu có năng lực nhìn đêm rất tốt, lên tiếng hỏi: "Nhìn thấy cái gì rồi?"
Diệp Tả Dữu nói: "Bầy sói, ở ngày phía trước."
Những người khác lập tức lên tinh thần.
Hơn 10 con sói răng độc của bầy sói cũng cảm nhận được bọn họ đến gần, lập tức cảnh giới.
Đồng tử lưu ly vẫn luôn được mở, Diệp Tả Dữu nhìn thấy tử khí trên người đám sói răng độc này, thậm chí trong đó có con bụng đã trướng lên rồi.
Diệp Tả Dữu quét mắt nhìn, xác định số lương: 12 con.
"Thiếu một con." Diệp Tả Dữu nhíu mày nói.
Vẻ mặt Tống Dục An khẽ biến: "Nhanh chóng xử lý bọn chúng."
Sau khi bị trùng trắng ký sinh, tốc độ sói răng độc bị giảm đi rất nhiều, cũng không tốn bao nhiêu sức lực, 12 con sói đều bị giết hết.
Cẩn thận xử lý trùng trắng xong, mọi người mới xuất phát lần nữa.
Lại đi về phía trước thêm nửa tiếng, trước mắt mọi người xuất hiện luồng ánh sáng rất sáng.
Tạ Nghị lập tức hưng phấn: "Là nơi đống quân của tổ tiết mục."
"Đù, chúng ta không phải là tiểu đội đến đầu tiên chứ?" Trương Minh cũng kích động lên.
Trên mặt mọi người đều có mức độ kích động hưng phấn khác nhau.
[Tôi đi phòng phát sóng trực tiếp khác nhìn rồi, hình như Hữu Hữu bọn họ thật sự là đội đầu tiên!]
[Đm đm đm, tôi cũng bắt đầu kính động rồi!]
[Thay đổi quy chế thi đấu, có phần thưởng nào cho đội đầu tiên của mùa này không?]
[Tổ tiết mục sao còn chưa công bố!]
[Có điều đội đầu tiên đến suy cho cùng chắc chắn là có thể thăng cấp.]
[Không chỉ là thăng cấp, nghe nói còn có thể tự chọn vị trí được thả xuống địa điểm thăng cấp.]
[Wòa, tốt như vậy sao?]
[Tôi muốn nhìn Hữu Hữu đi Hải đảo!]
[Cánh đồng hoang vu cũng không tồi.]
[Hoặc là sa mạc?]
Người xem hưng phấn bắt đầu thảo luận, đám người Tạ Nghị cũng đang mặc sức tưởng tượng sắp xếp kế hoạch tiếp theo.
Chỉ có Diệp Tả Dữu nhìn cũng không thèm nhìn luồng ánh sáng đó, vẫn luôn quan sát xung quanh.
Chỗ này cách nơi đóng quân của tổ tiết mục chỉ có tầm 500 mét, sói răng độc không thể lại gần, nó chỉ có thể ẩn thân ở gần đây.
Những Diệp Tả Dữu đã nhìn xung quanh mấy lần rồi, đừng nói là bóng dáng của sói răng độc, đến bóng dáng của trùng trắng cậu cũng không phát hiện ra.
"Này, Diệp Tả Dữu, không đi nữa sao?" Tạ Nghị lúc này đã đi đến phía trước, nhìn thấy Diệp Tả Dữu và Tống Dục An không có đuổi theo, quay đầu gọi hai người.
Đi liên tục suốt nửa đêm, Diệp Tả Dữu đã có chút mệt mỏi, linh khí dự trữ trong cơ thể gần như đã tiêu hao gần hết.
Cho dù đã như vậy, cậu vẫn kìm nén khó chịu mở thính giác đi.
Tất cả mọi động tĩnh xung quanh lập tức truyền vào tai cậu.
Cẩn thận lắng nghe một hồi, Diệp Tả Dữu vẫn không phát hiện ra bất cứ dị thường gì.
Lẽ nào là cậu suy đoán sai rồi?
Những người khác đều lần lượt đi về phía trước, Tống Dục An nhìn thấy Diệp Tả Dữu vẫn chưa có ý nhúc nhích, lên tiếng hỏi: "Không đi sao?"
Diệp Tả Dữu lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn nói: "Mặc dù không có phát hiện ra bóng dáng của con sói kia, nhưng tôi cảm thấy nó hẳn là đang ở đây."
Tống Dục An và Diệp Tả Dữu có cùng suy nghĩ, nhưng đáng tiếc là, anh cũng không phát hiện ra bóng dáng của sói răng độc.
Dừng một một, anh nói suy đoán của mình: "Có phải là đã chết rồi, mà chúng ta không phát hiện ra."
Dù sao thảo nguyên rộng như vậy, bọn họ để sót vài thi thể sói răng độc cũng là rất có khả năng.
Diệp Tả Dữu cũng nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng không biết tại sao, cậu cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Dù sao nếu như nhiệm vụ thật sự kết thúc, vậy tại sao bọn họ lại chậm chạp không nghe thấy âm thanh thông báo?
Diệp Tả Dữu ngẩng đầu nhìn về phái trước, vẻ mặt cậu đột nhiên thay đổi: "Hạ Lỗi, tránh nhanh!"
Một tiếng gào rống cực nhẹ vang lên phía sau Hạ Lỗi, Hạ Lỗi nghĩ không thèm nghĩ, trực tiếp nằm rạp xuống đất, sau đó nhân cơ hội xoay người muốn đứng lên, chỉ nhìn thấy một cái mồn lớn như bồn máu lao về phía anh ta.
Đồng tử Hạ Lỗi co rụt lại, muốn rút chủy thủ trong ba lô ra, nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi!
Anh ta theo bản năng nhắm mắt, nhưng đau đớn trong dự liệu lại không xuất hiện, ngược lại có vài giọt máu rơi trên mặt anh ta.
Hạ Lỗi ngửi thấy một mùi máu tanh, đây là máu, anh ta lập tức mở mắt.
Tạ Nghị đang thu hồi chủy thủ, chỉ có một nửa cái đầu sói răng độc còn treo trên người, nửa còn lại đã rời khỏi thân thể.
Một tiếng rầm vang lên, sói răng độc ngã xuống đất, đã tắc thở.
Những người khác cũng nhanh chóng đi tới kiểm tra, Hạ Lỗi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Lý Phong nói: "Mẹ nó, cái thứ chó má này chui từ đâu ra vậy?"
"Vẫn may anh Nghị phản ứng nhanh." Tưởng Mông nói.
Tạ Nghị ghét bỏ lấy cỏ lau vết máu trên tay hắn, đột nhiên sắc mặt thay đổi: "Đây là cái gì?"
Diệp Tả Dữu đúng lúc đi đến, cúi đầu nhìn, ở đó là một hang lớn sâu gần 10 mét, đất có hơi ướt, hẳn là mới tạo ra, lại nhìn thi thể sói răng độc, trên người cũng dính bùn mới.
Cậu lập tức hiểu được: "Nó vừa nãy là trốn trong cái hang này."
Khó trách cậu có thể cảm nhận được con sói răng độc cuối cùng ở gần đây, nhưng lại không phát hiện ra bóng sáng của nó.
"Mẹ nó, ai mà ngờ được sói lại còn có thể đào hang?" Trương Minh mắng một câu nhìn Hạ Lỗi, "anh không sao chứ?"
Hạ Lỗi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh ta lắc lắc đầu, tự mình đứng lên.
"Nó không bị ký sinh." Diệp Tả Dữu lại kiểm tra thi thể sói răng độc một lần, đưa ra được kết luận này.
"Vậy thì không cần xử lý thi thể của nó." Tống Dục An nói.
Tạ Nghị lúc này cũng đã lau sạch vết máu, đứng lên.
Cách nơi đóng quân của tổ tiết mục càng gần, xung quanh càng sáng, mượn ánh sáng mờ, Hạ Lỗi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý trên mặt Tạ Nghị, anh ta mím môi, nghiêm túc nói với Tạ Nghị: "Cảm ơn."
Trên mặt Tạ Nghị vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng trong lòng đã sớm vui như hoa nở.
Hạ Lỗi anh ta không phải luôn xem thường hắn sao?
Đến lúc nguy hiểm còn không phải là hắn cứu anh ta?
Xem anh ta sau này còn dám ngày nào cũng xụ mặt với hắn không!
Tạ Nghị chậm rì rì cất chủy thủ vào ba lôi, lúc hắn đang định mở miệng, một âm thanh thông báo đột nhiên vang lên ngắt lời hắn muốn nói:
[Chúc mừng tuyển thủ Diệp Tả Dữu, Tống Dục An, Tạ Nghị, Hạ Lỗi, Trương Minh, Lý Phong, Tưởng Mông vượt qua nhiệm vụ cấp SSS đầu tiên.]
Thông báo tổng cộng phát ba lần.
Tạ Nghị khẽ hít vào một hơi, điều chỉnh xong cảm xúc, lại một lần nữa định mở miệng, một âm thanh thông báo lại vang lên:
[Chúc mừng nhóm tuyển thủ Diệp Tả Dữu, Tống Dục An, Tạ Nghị, Hạ Lỗi, Trương Minh, Lý Phong, Tưởng Mông thành công đến được vị trí tạo độ!]
Tạ Nghị: "......"
Hai âm thanh thông báo trước sau vang lên, hoàn toàn phá vỡ cảm xúc dâng trào của Tạ Nghị.
Trương Minh lập tức chạy như bay, đột nhiên ôm Tạ Nghị nâng lên: "Anh Nghị! Chúng ta là thứ nhất!!!"
Tạ Nghị trước tiên là cả kinh, sau đó lập tức cho Trương Minh một chưởng: "Thả tôi xuống!"
Tưởng Mông: "Thả cái gì mà thả?"
Lý Phong: "Nhanh, mau ném anh Nghị lên!"
Tạ Nghị: "Đm, mấy người làm con người chút đi!"
Hạ Lỗi vốn dĩ còn đang do dự, lại bị Trương Minh kéo qua: "Cùng nhau!"
Diệp Tả Dữu nhìn thấy một màn này, đáy mắt hiện lên một ý cười nhàn nhàn.
Cậu cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, nghiêng đầu cười với Tống Dục An.
Nụ cười sáng ngời chói mắt, Tống Dục An nhìn đến trong lòng nóng lên.
Bọn họ không biết là, đồng thời cùng lúc đó, những tuyển thủ tham gia thi đấu khác còn đang ngủ, cũng bị hai âm thanh thông báo liên tiếp này ồn tỉnh.
Trên thảo nguyên, tiểu đội bốn người.
Người đầu lĩnh vạm vỡ nhìn camera theo dõi, lệ khí trong mắt, giọng nói lạnh lùng: "Thú vị, thế mà có ngời dám giành vị trí đầu tiên của chúng ta."
Một người nói: "Nhiều nhất còn hai ngày chúng ta cũng có thể đến nơi, đến lúc đó sẽ gặp được bọn họ."
"Đúng, đội bọn họ trừ bỏ một Tống Dục An, những người khác đều không có gì đáng sợ."
Có người hỏi: "Bất quá Diệp Tả Dữu này, tôi nghe tên sao lại có chút quen tai nhỉ? Hình như cấp S đầu tiên cũng có tên cậu ta?"
Hai người còn lại đồng thời cười ra tiếng: "Bất quá chỉ là một tên phế vật nằm thắng mà thôi, đội bọn họ một Tống Dục An một Tạ Nghị, cộng thêm ba tên tuyển thủ có chút danh tiếng mùa trước, Diệp Tả Dữu này còn thật biết chọn đội ngũ."
Khóe miệng người đó cũng coi lên độ cong trào phúng: "Có điều đến đầu tiên thì có tác dụng gì? Không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, không phải cũng bị loại sao?"
Ba người khác nghĩ đến cái gì đó, đều lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top