Chương 26: Sói răng độc (5)
Diệp Tả Dữu trầm mặc thu một màn này vào đáy mắt.
Đến khi bầy sói hoàn toàn rút đi xa, dây thần kinh căng chặt của Tạ Nghị mớ từ từ thả lỏng.
"Chúng ta bây giờ có rời đi không?" phía sau bầy tiên phong chính là cả bầy sói, Tạ Nghị có chút lo lắng bọn nó sẽ quay lại.
Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Bọn nó tạm thời sẽ không đến."
Bầy sói răng độc rất quan tâm sói con, cho nên mỗi lần ra khỏi cửa đi săn, bọn nó đều đặt sói con ở vị trí an toàn.
Hôm qua Diệp Tả Dữu bọn họ đột nhiên đến, cho nên vì thế bầy sói không kịp phản ứng, mới xuất hiện sơ suất để lọt sói con, để cho cậu cơ hội tìm được.
Bây giờ không dễ gì mới tìm lại được sói con, bầy sói chắc chắn sẽ phân ra một bộ phận sói răng độc đưa sói con an toàn về lại rừng rậm.
Còn về những con sói khác, bọn nó sẽ đến, nhưng có khả năng cao sẽ không đến vào hôm nay, cho dù đến, số lượng cũng không nhiều.
Một đường đi đối với Diệp Tả Dữu bọn họ mà nói tiêu hao không ít sức lực, đồng dạng, bầy sói cũng tiêu hao rất lớn, bọn họ cần nghỉ ngơi, bầy sói cũng cần phải ăn.
Tạ Nghị cũng biết đạo lý này, nhưng cậu vẫn có vài phần căng thẳng, đến nửa tiếng sau Tống Dục An bọn họ quay về, cậu mới hoàn hoàn thả lỏng.
Biết được khoảng thời gian vừa nãy bọn họ rời đi bầy sói đột nhiên đến đây, vẻ mặt mấy người Tống Dục An thay đổi.
Tống Dục An trầm giọng nói: "Lần sau đi săn không thể đi nhiều người như vậy nữa."
Hạ Lỗi cũng nói: "Quá nguy hiểm."
Diệp Tả Dữu lại không thấy vậy, nhưng cậu lúc này thật sự quá mệt, cũng không nói gì nữa.
Hạ Lỗi bọn họ lần này đi săn không có săn bò rừng, mà đem về một con dê.
Tống Dục An lại đi đến bờ sông, đem về một xâu cá.
Đống lửa đang cháy lớn, Hạ Lỗi đựng giá gỗ để nướng thịt dê, Tống Dục An cũng nướng cá bên đống lửa.
Nướng được một con, anh đưa nó trước cho Diệp Tả Dữu.
[Lại đưa trước cho Hữu Hữu!]
[Thế này cũng quá sủng rồi đi!]
[kswl!]
[Nhìn xem, đây cũng không phải tôi muốn đu CP, là nam thần ép tôi đu á!]
Diệp Tả Dữu thật sự quá mệt, ăn một con cá xong không động đậy nữa, ngồi dựa lại gần đống lửa, không bao lâu sau nước mắt chảy ra ở khóe mắt xinh đẹp của cậu.
Tống Dục An nhìn cậu nói: "Cậu có thể ngủ trước."
Diệp Tả Dữu cũng nghĩ như vậy, liền lấy túi ngủ, gần như là vừa nhắm mắt ại, Diệp Tả Dữu đã rơi vào ngủ say.
Gần một ngày một đêm tiêu hao thế lực, một giấc ngủ này đã ngủ rất lâu.
Lại một lần nữa mở mắt, chân trời đã xuất hiện ánh sáng mờ nhạt.
Diệp Tả Dữu tháo bịt mắt xuống, nhìn Tống Dục An đang ngồi đối diện với câu, chậm rì rì ngồi dậy.
Ánh lửa vào ánh sáng đồng thời phản chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, làm cho mặt mày của anh thêm vài phần nhu hòa.
Diệp Tả Dữu thưởng thức một giât mới thấp giọng nói: "Ngày hôm sau rồi à?"
Tống Dục An gật đầu.
Trên mặt Diệp Tả Dữu xưa này không có biểu tình gì cũng xuất hiện vài phần kinh ngạc.
Trong đôi mắt thâm thúy của Tống Dục An lướt qua ý cười: "Ngủ có ngon không?"
Ngủ lâu như vậy đương nhiên là ngủ ngon rồi.
Diệp Tả Dữu sau khi ngủ dậy, mệt mỏi cả người đã hoàn toàn biến mất, linh khí càng dồi dào hơn, chỉ duy nhất điều không trọn vẹn là, tối quá trước khi ngủ cậu chỉ ăn một con cá, bây giờ đói rồi.
Ở trước mặt Tống Dục An, cậu cũng không che giấu: "Ngủ rất ngon, chỉ là có hơi đói."
Khóe miệng Tống Dục An dường như hơi cong lên một chút, đứng lên ý bảo Diệp Tả Dữu đi theo anh.
Diệp Tả Dữu bị nụ cười đẹp trai của anh làm cho rung động, chậm nửa nhịp, mới nhẹ tay nhẹ chân đứng lên.
Đi qua những đồng đội đang ngủ, Diệp Tả Dữu mới nhìn thấy các chỗ bọn họ ngủ không xa, còn có môt đống lửa sắp cháy hết.
Tống Dục An cầm cây củi lên, từ trong đống lửa đào ra hai vật thể bọc trong lá cây, bị đốt cháy mặt ngoài.
Hoành đao nhẹ rạch lá cây, lộ ra một con gà rừng.
Diệp Tả Dữu hiếm khi kinh ngạc: "Gà rừng ở đây ra vậy?"
Tống Dục An: "Tối qua nó tự mình đưa đến tận cửa."
Đồ ăn dâng đên tận cửa không có lý nào lại không cần, cho nên anh thuận tay giải quyết luôn.
"Bên trong còn có cá." Tống Dục An lại rạch một lá cây khác.
[!!! Tôi nói mà, sao tối qua Tạ Nghị muốn ăn con cá cuối cùng Tống thiếu tướng lại không cho, thì ra là để lại cho Hữu Hữu!]
[Đúng! Tống thiếu tướng vẫn luôn nhớ Hữu Hữu thích ăn cá!]
[Gà rừng là có chuyện gì? Tối qua tôi ngủ mất, lẽ nào là giống như Tống thiếu tướng nói là tự đưa đến cửa.]
[Nếu như bạn gọi đuổi theo hai dặm là đưa đến tận cửa, thì tôi không có ý kiến gì.]
[Hai dặm?!]
[Khoa trương rồi, cũng chỉ có tầm năm sáu trăm mét thôi.]
['Cũng chỉ' là rất tâm linh.]
[Là thật sự rất sủng!]
Diệp Tả Dữu mặc dù đói, nhưng dạ dày cậu cũng không lớn, ăn cả một con cá vào bụng, cậu đã ăn lửng bụng.
Nhìn con gà rừng bên kia, Diệp Tả Dữu nói: "Tôi chỉ có thể ăn thêm một đùi gà thôi."
Tống Dục An nói: "Ăn không hết thì đưa cho tôi là được."
Diệp Tả Dữu xé đùi gà, phần còn lại của con gà đều vào bụng Tống Dục An.
Đợi hai người ăn xong gà rừng, sắc trời đã dần dáng lên.
Diệp Tả Dữu đi ra bờ sông rửa mặt xong quay lại, những người khác đã lục tục ngủ dậy.
Nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần mọi người rất tốt.
Hạ Lỗi lấy thịt dê còn lại của hôm qua đặt lên đống lửa nướng, sau đó chọn một khối thịt mềm nhất đưa cho Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu xua tay: "Tôi không đói."
Tạ Nghị và Trương Minh một bên đồng thời nhìn sang.
Hạ Lỗi sửng sốt một chút: "Không đói?"
Tạ Nghị: "Cậu có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"
Diệp Tả Dữu: "?"
Trương Minh nghĩ mãi không ra: "Tối qua cậu chỉ ăn có một con cá, sao lại không đói được?"
Hạ Lỗi cũng nói: "Thịt dê còn rất nhiều, cho dù không đủ tôi vẫn có thể đi săn."
Không cần lo lắng bọn họ không đủ ăn.
Diệp Tả Dữu mới hiểu bọn họ hiểu lầm, nhưng cậu còn chưa mở miệng, Tống Dục An đã nói: "Tối qua để lại cho cậu ấy một con cá."
Tống Dục An không nói đến gà rừng, Diệp Tả Dữu cũng ăn ý không nhắc đến, gật đầu với bọn họ.
"Vậy thì tốt." Tạ Nghị nói.
Hạ Lỗi cũng thở phào.
[Không ngờ tới đúng không! Hữu Hữu có bếp nhỏ!]
[Cười chết tôi, bọn họ quả thật không ngờ tới, còn rất lo lắng ha ha ha ha ha.]
[Bất quá đồng đội như vậy rất tốt, bọn họ đều rất quan tâm Hữu Hữu!]
Ăn hết số thịt dê còn lại, bọn họ lại chuẩn bị xuất phát.
Lần này bọn họ không đi về phía rừng rậm nữa, mà là trực tiếp đi về phía vị trí tọa độ .
Thời gian một đêm qua đi, bộ phận đưa sói con về rừng rậm đã quay trở lại, mà sói con ....hẳn cũng đã chết rồi.
Tốc độ ký sinh của trùng trắng rất nhanh, sau khi xác nhận chủ ký sinh đã chết, bọn nó sẽ nhanh chóng tìm chủ ký sinh khác.
Mội hồi như vậy, có lẽ bầy sói đã có không ít sói răng độc bị trùng trắng ký sinh rồi.
Lang Vương vô cùng thông minh, nó rất nhanh sẽ hiểu dược nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là đám người bọn họ, thù mới cộng hận cũ, Diệp Tả Dữu bọn họ căn bản không cần chủ động tìm bầy sói, bọn nó rất nhanh sẽ theo mùi mà chủ động tìm đến cửa trả thù.
Mặc dù có trùng trắng, sức chiến đấu của bầy sói sẽ bị giảm bớt, nhưng dù sao bọn nó có số lượng nhiều, cho nên hôm nay bọn họ cũng không có kế hoạch đi quá xa.
Đi về phía vị trí tọa độ một buổi sáng, tìm kiếm nơi có nguồn nước, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi.
Lúc bọn họ đến nhìn thấy đàn bò rừng, Hạ Lỗi và Trương Minh hai người đi săn, Lý Phong và Tưởng Mông phụ trách nhóm lửa, Diệp Tả Dữu không muốn ăn thịt bò, tính một mình đi xung quanh xem xem.
Tạ Nghị nhìn thấy cậu đi một mình, tính đi cùng, hắn còn chưa đứng lên, đã nhìn thấy Tống Dục An đã bước nhanh theo rồi.
"Tốt nhất là đừng đi một mình, cậu muốn đi đâu, tôi đi cùng cậu?" Tống Dục An nói.
Diệp Tả Dữu nghĩ nghĩ, không từ chối.
Mấy ngày nay luôn ăn thịt nướng, Diệp Tả Dữu ăn đến mức có chút ngấy rồi, định đi gần đây xem xem, nhìn xem có thể tìm được chút rau dại, hay là nấm cũng được.
Cậu vẫn luôn mở đồng tử lưu ly, chưa đi bao lâu xa đã phát hiện ra một vài cây nấm có thể ăn được.
Chỉ là chỗ nấm này không có mấy cây, Diệp Tả Dữu nghi những người khác hình như cũng có độ tiếp nhận rất cao với nấm, cho nên muốn hái thêm.
Hai người đi có hơi xa, nấm cũng càng hái được nhiều thêm. Thực sự không cầm được nữa, Tống Dục An liền thuận tay dùng cỏ đan thành một cái giỏ, bỏ hết nấm vào bên trong.
Rất nhanh, một giỏ đã đầy ắp.
Diệp Tả Dữu thấy đã không sai biệt lắm, chuẩn bị cùng Tống Dục An đi về.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy ở trong bãi cỏ cách đó mấy mét, một thân ảnh màu trắng dường như đang từ từ di chuyển.
Vẻ mặt Diệp Tả Dữu khẽ biến, bước nhanh lên phía trước.
Tống Dục An hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Tả Dữu vung chủy thủ lên, cơ thể trùng trắng lập tức thành hai đoạn.
Tống Dục An nhìn thấy, theo bản năng nhíu mày lại.
Hai người đồng thanh nói: "Sói răng độc."
Diệp Tả Dữu đối mắt với anh, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Đi phía trước nhìn xem." Diệp Tả Dữu nói.
Tống Dục An gật đầu: "Được."
Hai người thuận theo phương hướng trùng trắng bò đến đi về phía trước, càng đi về phía trước, trùng trắng càng nhiều.
Diệp Tả Dữu và Tống Dục An mắt cũng không chớp một cái, nhìn thấy một con thì thuận tay giết một con.
Lại đi thêm mười mấy mét, Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng phát hiện thi thể một con sói răng độc ở trong bụi cỏ, tử trạng giống hệt con bò rừng mà bọn họ từng thấy.
Chỉ vừa nhìn thấy, Diệp Tả Dữu đã xác định sói răng độc chết là vì ký sinh trùng.
"Xem ra bầy sói vẫn luôn ở gần chúng ta." Tống Dục An nói.
Diệp Tả Dựu gật đầu: "Tối nay phải phòng bị nhiều hơn một chút."
Tống Dục An nói: "Về trước đã."
Hai người đem theo một giỏ nấm về nơi dừng chân, còn chưa đợi Diệp Tả Dữu ra bờ sông rửa nấm, đã nhìn thấy Hạ Lỗi và Trương Minh xa xa đang đi về phía này.
Nhìn thấy Diệp Tả Dữu, Hạ Lỗi vẫy vẫy tay với cậu, đồng thời Diệp Tả Dữu cũng nhìn rõ một tuyển thủ xa lạ phía sau Trương Minh và Hạ Lỗi.
"Có chuyện gì vậy?" Tạ Nghị nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc, "Hai người không phải đi săn à? Sao không nhìn thấy săn được gì, lại còn đem người về?"
Hạ Lỗi: "Nói ra thì dài," Anh nhìn người đàn ông sau lưng nói, "bây giờ đã an toàn rồi, anh bây giờ ở lại đây đi."
"Lý Phong, đi săn với tôi." Hạ Lỗi hô lên.
Lý Phong lập tức lấy chủy thủ của mình, đi theo Hạ Lỗi.
Hạ Lỗi đi xong, người đàn ông vẫn còn đứng yên tại chỗ, anh ta giống như là bị dọa sợ mất mật vậy, sắc mặt trắng bệch, mồi hôi lạnh đầy trán.
Trương Minh kéo người đàn ông đến cạnh đống lửa, người đàn ông mấp máy môi, một hồi cũng không nói ra lời nào.
Trương Minh chỉ có thể thở dài, mở miệng nói: "Để tôi nói cho," dừng một chút, Trương Minh mới nói, "Anh ta vừa nãy bị sói răng độc tập kích, thiếu chút..."
Anh ta còn chưa nói xong, nhưng những người khác lại hiểu ý anh ta.
"Có chuyện gì vậy?" Tạ Nghị nhíu mày hói.
Tình huống cục thể Trương Minh cũng không rõ, chỉ có thể nói suy đoán của anh ta và Hạ Lỗi: "Đồng bạn của anh ta....hẳn là bị sói răng độc tập kích."
Vẻ mặt những người khác đồng thời thay đổi.
Diệp Tả Dữu mím chặt môi.
"Lúc chúng tôi đi qua đó, đồng bạn của anh ta đã chết rồi, nhưng bên cạnh đồng bạn của anh ta, còn có hai thi thể sói răng độc," Trương Minh nói, "Hẳn là ký sinh trùng dẫn đến cái chết của sói răng độc, cho nên anh ta mới may nắm thoát được một kiếp."
Tưởng Mông không nhịn được hỏi: "Nhưng vùng thảo nguyên này cho dù là bò rừng hay đàn dê, đều có rất nhiều, tại sao bầy sói...."
"Vì tuyển thủ là mồi dễ săn mồi nhất." Tống Dục An trầm giọng nói.
Cho dù là đàn bò hay đàn dê, đều là sống theo bầy đàn, bầy sói nếu như muốn săn dê đàn dê hay đàn bò, nói không chừng còn phai chịu sự phản kháng của cả đàn, là một việc có tính nguy hiểm nhất định.
Nhưng con người thì khác, bọn họ không có lợi thế về kích thước bẩm sinh như động vật hoang dã, một khi sói răng độc phái đi vượt qua số lượng nhất định, cho dù là Tống Dục An, đều khó thoát khỏi nguy hiểm.
Nhất thời mọi người đều có chút trầm mặc.
Diệp Tả Dữu sớm đã dùng đồng tử lưu ly nhìn tuyển thủ xa lạ này, trên người anh ta không có khí đen, cũng chứng minh anh ta không bị trùng trắng ký sinh.
"Chúng tôi kích phát nhiệm vụ cấp SSS, mục tiêu nhiệm vụ chính là bầy sói răng độc vừa mới tập kích anh khi nãy." Diệp Tả Dữu nói.
Người đàn ông nghe thấy câu này, cả người rõ ràng run lên, anh ta có chút sợ hãi nhìn Trương Minh đứng bên cạnh.
Trương Mình gật gật đầu: "Anh bây giờ một mình rời đi chắc chắn sẽ càng nguy hiểm, tốt nhất là đi theo chúng tôi......"
"Tôi....tôi không, không đi theo mọi người." Người đàn ông cuối cùng cũng run rẩy nói ra được một câu.
"Anh không đi với chúng tôi vậy anh đi một mình?" Tạ Nghị hỏi.
Người đàn ông lần này lắc đầu.
Tống Dục An nói: "Vậy anh chỉ có thể đi theo đội cứu viện đi về."
Người đàn ông nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng gật đầu.
Diệp Tả Dữu và Tống Dục An nhìn nhau, cũng không nói gì nữa.
Trương Minh rót nước ấm cho anh ta, uống nước ấm xong, trạng thái của người đàn ông cũng tốt hơn nhiều, đi sang một bên, nhấn nút khoang thoát hiểm.
Lúc Trương Minh và Hạ Lỗi rời đi, đã giúp tuyển thủ gặp nạn mở khoang thoát hiểm, đội cứu viện vốn dĩ đã ở đây rồi, không bao lâu đã đi qua.
Sau khi đội cứu viện dẫn người đàn ông đó đi, không bao lâu Hạ Lỗi và Lý Phong cũng đem bò rừng săn được về.
Tối nay bầy sói răng độc rất có thể sẽ cả bầy công kích, cho nên bọn họ phải sớm chuẩn bị, mọi người cũng không chậm trễ, phân công rồi bắt đầu làm việc.
Trương Minh Tạ Nghị và Tưởng Mông đi tìm cỏ khô và củi có thể đốt.
Tống Dục An bắt đầu nướng thịt, Diệp Tả Dữu lấy mấy khúc xương từ chỗ anh, bắt đầu nấu canh nấm.
Xương trước tiên dùng nước trần sơ, sau đó đổ nước đi, lại đổi nước nước vào.
Sau khi nấu sôi, liền đổ toàn bộ nấm hái về vào trong nấu cùng, không bao lâu sau, mùi hương nấm và xương bò liền tỏa ra.
Đợi đến khi thịt bò được nướng xong, canh nấm xương bò cũng sớm nấu ra màu trắng sữa.
Đám người Tạ Nghị cũng quay lại.
Thịt bò nướng cùng với canh nấm tươi, bữa ăn này ăn rất ngon.
Ăn no uống no xong, sắc trời cũng đến giữa trưa.
Diệp Tả Dữu cẩn thận quan sát địa hình xung quanh một chút, cuối cùng xác định một vùng đất bẳng phẳng.
Tạ Nghị nhặt củi và cổ khô về chất lên, hình thành một đống củi lớn.
Đợi mặt trời đi về phía tây, ánh tà dương cuối cùng cũng biến mất ở chân trời, Diệp Tả Dữu đốt đống củi lớn lên.
Cỏ khô dễ cháy, đốt một chút lửa đã cháy đến củi, phát ra tiếng răng rắc bùm bụp.
Đống lửa càng cháy càng to, rất có bộ dáng lên đến tận trời, cũng chiếu sáng rõ phạm vi 5 mét xung quanh bọn họ, đây chính là cái Diệp Tả Dữu cần.
Bóng đêm bảo vệ bầy sói quá tốt, bọn họ cũng không thể tránh được đem đen tới, cho nên chỉ có thể làm cho phạm vi tầm nhìn của bọn họ sáng lên một chút.
Đối với những người khác mà nói có thể vẫn còn rất tối, nhưng đối với Diệp Tả Dữu mà nói, đã đủ rồi, cậu có thể nhìn càng rõ hơn, điểm này rất quan trọng.
Còn có một chuyện tiện hơn nữa, là trùng trắng sợ lửa.
Có đống lửa này, cho dù là có sói răng độc đột nhiên chết đi, bọn họ có cần lại gần đống lửa, có thể tránh được bị ký sinh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm tối yên tĩnh chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách.
Diệp Tả Dữu vẫn luôn nhắm mắt, giống như là nhắm mắt dưỡng thần, thực ra cậu vẫn luôn mở thính giác, chú ý đến mọi âm thanh xung quanh mọi lúc.
Một tiếng bước chân cực nhẹ vang lên, Diệp Tả Dữu đột nhiên mở mắt.
"Đến rồi." Cậu khẽ nói.
Tất cả mọi người cùng đứng dậy, lấy vũ khí của mình ra sẵn sàng chiến đấu.
Diệp Tả Dữu rút quân đao, cũng chầm rì rì đứng lên, mở đồng tử lưu ly nhìn vào trong bóng tối.
Đôi mắt sớm đã thích ứng với đêm tối, rất nhanh đã phát hiện bóng đen cách đó không xa.
Theo sự ép sát của bầy sói, những người khác cũng nhìn rõ thân ảnh của bọn nó.
"Mẹ nó, số lượng này không hề nhỏ." Tạ Nghị không nhịn được mắng một câu.
Dưới tầm nhìn đêm, góc nhìn khán giả rõ ràng hơn các tuyển thủ nhiều.
[Toàn bộ bầy sói đến hết sao?]
[Hẳn là không sai biệt lắm.]
[Đếm sơ lược một chút, đại khái là tầm 100 con đến, hẳn là trừ những con bị ký sinh trùng giết chết, đều ở đây cả.]
[A....tôi nhìn thấy bụng một con sói rất to....]
[Mang thai?]
[Khả năng bị ký sinh càng lớn hơn một chút?]
[Không chỉ là một con]
Diệp Tả Dữu khẽ nheo mắt, cậu vẫn luôn quan sát bầy sói, đã sớm chú ý đến dị dạng của bầy sói trước khán giả, đồng từ lưu ly mở ra, cho nên sói răng độc bị ký sinh vừa nhìn đã biết rõ.
Quét vội mắt một cái, Diệp Tả Dữu xác định một con số chín xác: 56 con.
Bầy sói tối nay đến đây tổng cộng mới có 100 con, thế mà đã gần một nửa sói răng độc bị ký sinh.
Xem ra chiến đấu tối nay rất nhanh sẽ kết thúc.
Nghĩ đến đây, Diệp Tả Dữu lại cẩn thận quan sát bầy sói một chút, cuối cùng phát hiện con sói già ở vị trí xa nhất.
Con sói này tuổi đã rất lớn, đến lông đen trên người đã bắt đầu lão hóa thành màu trắng, chỉ duy nhất có đôi mắt, trong đêm đen lướt qua ánh sáng âm u.
Đây chính là Lang Vương.
Dường như chú ý đến ánh mắt đánh giá của Diệp Tả Dữu, Lang Vương phát ra một tiếng gầm gừ cực thấp.
Giây sau, vô số sói răng độc đồng thời phát động tấn công bọn họ!
[Thế mà cả bầy đàn tấn công!]
[Bắt đầu căng thẳng rồi.]
[Bảo vệ tốt bản thân!!!]
"Chú ý tránh những con sói có bụng nhô ra!" Diệp Tả Dữu trầm giọng nói.
"Yên tâm!" Tạ Nghị vung đao lên, máu tươi bắn ra, hắn lập tức lùi lại tránh đi, "Tôi cmn tình nguyện bị trúng độc cũng không muốn bị cái đám ghê tởm đó ký sinh!"
Hạ Lỗi hiếm khi tán thành: "Ưu tiên tấn công sói răng độc không bị ký sinh, nếu như sói răng độc bị ký sinh tấn công, nhớ tránh bụng của bọn nó."
Hoàng đao của Tống Dục An vừa chém, một con sói đã nằm xuống.
Anh rút thời gian ra nhìn Diệp Tả Dữu, đột nhiên phát hiện Diệp Tả Dữu thế mà trực tiếp xông về phía bầy soi.
"Diệp Tả Dữu!" Tống Dục An hét một tiếng, nghĩ cũng không nghĩ đã theo sát.
Diệp Tả Dữu vừa tránh công kích của sói răng độc vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tống Dục An theo sát, trong mắt cậu lướt qua một tia kinh ngạc: "Anh không cần đi theo tôi."
Tống Dục An nhìn ra được cậu muốn làm gì: "Quá nguy hiểm."
Diệp Tả Dữu nhìn về phía những đồng đội khác.
Bầy sói cũng có chút nghi kị đống lửa, không có mù quáng xông lên, cộng thêm còn có trùng trắng ký sinh, những người khác đối phó cũng không tính là vất vả.
Nhanh chóng đưa ra quyết định, Diệp Tả Dữu vươn tay ra với Tống Dục An.
Nhìn bàn tay trắng nõn đột nhiên đưa đến trước mặt, Tống Dục An lập thoáng chốc có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nắm lấy tay Diệp Tả Dữu.
Tống Dục An tiếp lực đạo của Diệp Tả Dữu, nhảy về phía trước, hình thành tư thế lưng đối lưng với Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu chỉ một phương hướng: "Chính là nó, nhìn thấy chưa?"
Tống Dục An khẽ gật đầu.
Ánh lửa phán chiếu dưới đáy mắt Diệp Tả Dữu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Khoảng cách gần rồi, Diệp Tả Dữu nhìn thấy rất rõ ràng, trên người Lang Vương, khí đen quấn trên người nó là tử khí.
"Cho dù chúng ta là ai tiếp cận trước, tìm cơ hội chết nó!" Diệp Tả Dữu nói.
Tống Dục An vuốt vuốt ngón tay, nắm chặt hoành đao, cười gật đầu: "Được."
Bầy sói răng độc sớm đã biết rõ thực lực của Diệp Tả Dữu và Tống Dục An, bây giờ hai người đứng cùng một chỗ, càng nhiều sói răng độc từ bỏ công kích với người khác, trực tiếp bổ nhào về phía hai người.
Những con sói răng độc khác cũng nhận ra điểm này, lập tức tiến công càng mãnh liệt hơn, thậm chí còn có vài con sói răng độc thân thể cường tráng trực tiếp vây quanh Lang Vương, hình thành tư thế bảo vệ.
Tống Dục An mặt vô biểu tình chém dứt đầu một con sói, máu tươi bắn lên ngón tay anh, anh lập tức không vui nhíu mày, nghĩ đến hơi ấm còn lưu lại, sắc mặt càng khó coi: "Xem ra nó cũng biết chúng ta muốn giết nó rồi."
Diệp Tả Dữu tránh khỏi một con sói răng độc bị ký sinh, thuận tay giải quyết con sói bên cạnh nó, rút thời gian trả lời: "Biết cũng vô dụng."
Diệp Tả Dữu nhìn thấy rất rõ ràng, từ giây từng phút thời gian trôi qua, khí đen trên người Lang Vương vẫn không ngừng gia tăng, đợi đến khi khí đen như mực, tử khí của Lang Vương cũng sẽ xuất hiện.
Xung quanh cậu và Tống Dục An có quá nhiều sói vây quanh, vì thế Diệp Tả Dữu và Tống Dục An căn bản không có cơ hội tiếp cận Lang Vương.
Không thể cứ tiếp tục như vậy, cho dù Diệp Tả Dữu đã nghỉ ngơi rất tốt, linh khí và thể lực đều có thể duy trì tiếp, nhưng tiêu hao lúc chiến đấu sẽ bất lợi với Diệp Tả Dữu.
Chính vào lúc Diệp Tả Dữu đang suy nghĩ cách ứng đối, đã nhìn thấy bụng con sói bên cạnh Lang Vương bắt đầu trướng to.
Sắc mặt Diệp Tả Dữu thay đổi, đưa tay đẩy Tống Dục An: "Anh đi về phía đống lửa trước đi!"
Tống Dục An nhất thời không chú ý, bị Diệp Tả Dữu đẩy lùi về sau mấy bước.
Anh nghĩ đến gì đó, đưa tay muốn kéo Diệp Tả Dữu cũng lùi về sau.
Lại không ngờ động tác của Diệp Tả Dữu còn nhanh hơn anh, thế mà như một mũi tên trực tiếp đột phá phòng vây, nhảy đến trước mặt Lang Vương.
Sói bên cạnh Lang Vương lập tức bổ nhào về phía Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu tránh thoát khỏi công kích của bọn nó, quân đao vừa xoay, trực tiếp xuyên qua bụng của sói răng độc đang trướng to!
Tống Dục Anh lập tức nhíu mày: "Diệp Tả Dữu!"
Tạ Nghị và Hạ Lỗi cũng bị dọa, nghĩ cũng không nghĩ định sống về phía trước.
Khí đỏ sậm ngưng tụ ở tay phải của Diệp Tả Dữu, cậu nắm quân đao dùng lực rạch một nhát.
Con trùng trắng quằn quại tranh nhau bò ra khỏi vết thương, cảnh thượng ghê người.
Lang Vương nhạy bén cảm nhận được chuyện này, gầm gừ một tiếng, sói xung quanh nó đồng thời tránh sang một bên.
Diệp Tả Dữu đợi chính là lúc này, nhân lúc những con sói khác tránh đi, cậu thế mà không quan tâm ký sinh trùng trắng trước mặt, lập tức nhảy đến trước mặt Lang Vương.
Quân đao nhuốm máu tươi nóng ấm, còn chưa đợi Lang Vương tránh đi, quân đao của Diệp Tả Dữu đã xuyên thủng đầu nó.
Khí đen trên người Lang Vương, cũng vào lúc này biến thành tử khí nồng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top