Chương 24: Sói răng độc (3)
[Nhiệm vụ cấp SSS đầu tiên của mùa ba!]
[Có phải là có chút khoa trương không? Chỉ là một bầy sói thôi mà......]
[Khoang trương? Các người không xem phát sóng trực tiếp trước đó của Tống thiếu tướng à?]
[? Tôi để sót cái gì rồi?]
Khán giả chương trình sinh tồn đặc tính dính vô cùng mạnh, hầu hết khán giả sau khi lựa chọn một tuyển thủ, sẽ cố định ở lại phòng phát sóng trực tiếp của tuyển thủ đó.
Cho nên khán giả không xem phòng phát sóng trực tiếp của Tống Dục An, còn thật sự không biết xảy ra chuyện gì.
Đồng dạng chấn kinh về cấp bậc nhiệm vụ, còn có mấy người Tạ Nghị.
"3S? Tôi không nghe nhầm chứ?" Tạ Nghị nhíu mày.
Trương Minh: "Không nghe nhầm."
"Là 3S." Tưởng Mông cũng nói.
"Bầy sói này còn nguy hiểm hơn gấu hung tàn à?" Tạ Nghị nhìn Tống Dục An, lại nhìn Diệp Tả Dữu.
Tống Dục An nói: "Trước mắt thông tin tôi nắm được không nhiều, duy nhất có một điều biết rất rõ là, từ khi chương trình bắt đầu ghi hình đến bây giờ, bầy sói này, tổng cộng đã giết hại không dưới 100 tuyển thủ."
Sắc mặt mọi người đồng thời khẽ biến.
"100 người?" Tạ Nghị có chút kinh ngạc, "Xác nhận là bọn nó làm sao?"
Lý Phong: "Không thể nào, theo bình thường mà nói, động vật hoang dã sẽ không săn giết con người khắp nơi."
"Có phải là các tuyển thủ vô ý đi vào lãnh địa của bọn nó không?" Hạ Lỗi suy đoán.
Dù sao con người cùng không nằm trong chuỗi thức ăn của sói răng độc, nếu như không phải là vô ý xông vào lãnh địa của bọn chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ không chủ động phát động công kích con người.
Điều làm cho Hạ Lỗi không hiểu là, lúc tổ tiết mục bắt đầu định tuyến đường, tại sao lại không phát hiện ra điểm này?
Ai mà ngờ được Tống Dục An lắc đầu: "Không, các tuyển thủ đều không đi vào lãnh địa của bọn chúng."
Lần này đổi lại là hạ Lỗi kinh ngạc rồi: "Có ý gì?"
"Bầy sói răng độc không có lãnh địa cố định." Diệp Tả Dữu lúc này mới tiếp lời.
"Vậy bọn nó công kích tuyển thủ, là vì..." Lý Phong không nói nốt câu, chỉ nhíu chặt mày.
Bầy sói răng độc này sở dĩ sẽ trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp công kích tuyển thủ, mục đích thực ra là giống như gấu hung tàn --- bọn nó đem con người thêm vào chuỗi thức ăn.
Diệp Tả Dữu đã đọc toàn bộ cuốn tuyến thuyết, có ấn tượng cực sâu với sói răng độc.
Nói ra cũng là kết quả của việc tổ tiết mục và tuyển thủ coi nhẹ.
Ngay từ khi sinh tồn hoang dã mùa trước, đã xuất hiện trường hợp tuyển thủ bị sói răng độc công kích, lúc đó tổ tiết mục cũng lập tức phái đội cứu viện tiến hành bắt giết con sói răng độc công kích tuyển thủ đó.
Đội cứu viện thành công bắt giết con sói răng độc đó, nhưng lại không bỏ nhiều thời gian đi tìm hiểu tập tính của sói răng độc, để cho những còn sói răng độc còn sống khác ghi thù đối tượng bọn nó muốn trả thù.
Cả quá trình ghi hình mùa thứ 2, bầu sói răng độc cũng không xuất hiện trước mặt con người nữa, nhưng bầy sói răng độc vẫn luôn không có rời đi. Bọn nó vẫn luôn theo sát phía sau tuyển thủ, quan sát hành vi của tuyển thủ, ghi nhớ khí vị của con người.
Cho nên lúc ghi hình mùa 3 vừa mới bắt đầu, khi con người lại một lần nữa bước vào vùng đất lớn này, lang vương thông minh liền dẫn dắt bầy đàn của nó đến gần, triển khai sự trả thù của bọn nó.
Đoạn sau của tiểu thuyết nói, lúc nhóm người Tống Dục An gặp phải sói răng độc, toàn bộ bầy sói răng độc đã săn giết hơn 500 tuyển thủ.
Nhưng bây giờ không biết có phải là do hiệu ứng cánh bướm, dẫn đến bọn họ gặp được bầy sói két tiếng này không.
Có điều gặp trước cũng tốt, có thể giải quyết bầy đàn rắc rối này trước.
Ăn no uống no, Diệp Tả Dữu lại bắt đầu buồn ngủ.
Tổ tiết mục kịp thời ban bố nhiệm vụ, không thể đem bầy sói này giá họa cho người khác, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng dù sao bây giờ nhiệm vụ cũng đưa ra rồi, bọn họ còn phải nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với đột kích tối nay.
"Tối nay bọn nó sẽ đến, cho nên chúng ta không cần chủ động đi tìm bọn nó." Mắt Diệp Tả Dữu nổi lên một chút ánh nước, cậu đưa tay xoa xoa, mảng da dưới mắt càng thêm đỏ.
Vệt đỏ này ở trên gương mặt làn ra trắng nõn vô cùng mắt mắt, Tống Dục An nhìn chăm chú một chút rồi nói: "Không bằng bây giờ nghỉ ngơi trước đã."
Bầy sói đó rất thông minh, cho dù bọn họ chuẩn bị thiết kế bẫy trước, nói không chừng cũng chỉ là vô ích.
Thay vì lãng phí thời gian, bọn họ còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.
Diệp Tả Dữu chỉ đợi câu này, lập tức nằm về túi ngủ của cậu, còn từ trong túi lấy ra bịt mắt.
[Bịt mắt?]
[Đù, là tôi xem thường Hữu Hữu rồi, thế mà đến bịt mắt còn có!]
[Đây nào có là đến sinh tồn hoang dã! Hữu Hữu cậu thật sự không phải là đến nghỉ dưỡng?]
[Đừng nói, quả thật là có hương vị của đi nghỉ dưỡng!]
Trong mắt Tống Dục An lướt qua một tia ý cười, thu hồi ánh mắt, anh cũng không có chú trọng như Diệp Tả Dữu, lập tức nằm xuống xuống tại chỗ nhắm mắt lại.
Tạ Nghĩ nhìn thấy hai người thế mà nằm xuống ngủ rồi, lập tức nóng nảy.
"Này, đợi đã, hai người cứ như vậy mà ngủ à?"
Tống Dục An đến mắt cũng không mở ra: "Cậu không buồn ngủ thì cảnh giới trước đi?"
Tạ Nghị: "......"
"Dù sao bọn nó tối mới đến tìm, chúng ta trốn cũng trốn không thoát, còn không bằng nghỉ ngơi trước." Hạ Lỗi cũng nói.
Trương Minh cũng tán thành gật đầu: "Anh Nghị, mọi người nghỉ ngơi trước đi, mình tôi gác là được rồi.
Tạ Nghị tức đến bật cười.
Được rồi, không ngờ hắn đây là hoàng thượng không vội thái giám đã vội!
Giây sau, sắc mặt hắn lại cứng đờ.
Mẹ nó, sao đến bản thân hắn cũng mắng vào luôn rồi?
Tạ Nghị lập tức càng tức giận, cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, lấy túi ngủ của mình ra nằm vào.
Theo đoàn người đều rơi vào ngủ say, xung quanh lập tức yên tĩnh xuống.
Chỉ có tiếng nước chảy róc rách ở con sông không xa, và cả thỉnh thoảng có chim bay ngang qua bầu trời phát ra tiếng kêu nhẹ.
Giấc này Diệp Tả Dữu ngủ rất ngon.
Tối qua lúc chiến đấu, cậu lần đầu tiên thử vừa hấp thu linh khí vừa chiến đấu, cách thức như vậy mặc dù rất mệt, nhưng sau chuyện này, cách thức này quả thật cũng có thể dùng.
Vì thế hôm nay lúc ngủ, Diệp Tả Dữu liền thử vừa ngủ vừa hấp thu linh khí.
Không thể không nói, cách thức này quả thật là gấp đôi công năng.
Chỉ thời gian một buổi chiều, thể lực và linh lực của cậu đã khôi phục đến mức cao nhất rồi.
Thậm chí còn không biết có phải là ảo giác của cậu không, cậu cứ cảm thấy linh khí dự trữ trong cơ thể cậu dường như đã nhiều lên.
Lại nằm ngủ nướng thêm một lúc, Diệp Tả Dữu mới tháo bịt mắt ngồi dậy.
Diệp Tả Dữu ngủ một buổi chiều, mặt trời ở chính giữa đã chậm rãi đi về phía tây, thảo nguyên mệnh mông đã bị một tầng ánh vàng kim mênh mông bao trùm.
Những người khác còn đang ngủ, Diệp Tả Dữu không nhìn thấy Tống Dục An, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang kéo ống quần ở dưới sông, ánh hoàng hôn chiếu vào người đàn ông, kéo dài hình dáng của anh làm cho càng thêm đẹp mắt.
Diệp Tả Dữu thưởng thức đủ rồi, lúc này mới chậm rì rì đứng dậy, đi về phía bờ sông.
Tống Dục An rất nhanh đã chú ý đến động tĩnh bên này, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Diệp Tả Dữu, anh lại kéo sự chú ý về con sông.
Một con cá bơi qua chân anh, Tống Dục An giơ đao chém xuống, chỉ nghe tiếng rầm phá nước vang lên, một con cá đã bị hoành đao một đường xuyên qua.
Hoành đao dưới ánh chiều tà, có chút lóa mắt.
Diệp Tả Dữu hơi nheo mắt, tỉ mỉ quan sát hoành đao chém sắt như chém bùn này.
Tống Dục An gỡ cá xuống, ném lên bờ, chú ý đến ánh mắt của Diệp Tả Dữu, đưa hoành đao qua: "Muốn xem không?"
Diệp Tả Dữu cũng không khách khí với anh, đưa tay nhận lấy.
Lúc nắm vào tay, Diệp Tả Dữu mới phát hiện cây đao này rất nặng.
Tay phải vung lên, tiếng phá gió nặng nè vang lên.
"Cũng nặng đó." Diệp Tả Dữu chơi chốc lát, rồi đưa hoành đao trả lại.
Tống Dục An nhận lấy: "Tôi dùng quen rồi."
Diệp Tả Dữu gật đầu, mở đồng tử lưu ly quyét mắt nhìn cánh tay trái của Tống Dục An, phát hiện khí đen trên vết thương đã hoàn toàn biến mất.
Thật không hổ là nam chính, cũng không cần cậu giúp đỡ.
"Đi thôi," Tống Dục An làm sạch mấy con cá, dùng rêu xâu cá lại, hỏi: "Tôi hình như còn chưa biết tên của cậu."
Diệp Tả Dữu: "Diệp Tả Dữu."
Tống Dục An: "Tả Hữu?"
Diệp Tả Dữu mặt vô biểu tình: "Không có anh trai tên Tiền Hậu."
Tống Dục An sửng sốt, phản ứng lại là Diệp Tả Dữu hiểu làm giải thích nói: "Tôi chỉ là muốn hỏi chữ Tả Hữu nào?"
Diệp Tả Dữu còn chưa nói gì, Tống Dục An lại hỏi: "Thường xuyên có người hỏi cậu vấn đề này sao?"
Diệp Tả Dữu dùng ánh mắt anh hỏi thừa nhìn Tống Dục An.
Cậu lười nói chuyện, xoay người quay về.
Đàn mạc:
[Sao có thể không, không sai biệt lắm là trình độ mỗi người đều hỏi một lần.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đúng!]
[Cho nên tôi rất khó hiểu, tại sao Tống thiếu tướng lại không hỏi!]
Tống Dục An cười cười, đi theo nói: "Tôi tên Tống Dục An."
"Tôi biết." Diệp Tả Dữu nói.
Tống Dục An: "Ừm."
Hai người sóng vai đi về phía đống lửa, hoàng hôn quyến luyến, không ngừng kéo dài bóng dáng hai người. Hoàng hôn tạo thêm chút nhu hòa cho cảnh này, từ xa xa nhìn lại lại có một loại yên tĩnh đẹp đẽ.
[....tôi cảm thấy không thích hợp tôi nói trước, tôi đột nhiên cảm thấy hình như có chút dễ gặm đường nhỉ?]
[???]
[Rất giống người chồng trẻ sáng sớm đi săn, người vợ tham ngủ tỉnh dậy không thấy người, cố ý đi đón người. Ừm, kswl!] (*)
(*) kswl: ngọt chết tôi rồi.
[Đù, cho tôi chiếc bút, bây giờ tôi sẽ viết ngay!]
[Không phải, các người như vậy đã có thể gặm rồi?]
[Cũng không phải chúng tôi muốn gặm, mặc dù Tống thiếu tướng và Hữu Hữu mới quen biết không bao lâu, nhưng hai người họ cho tôi cảm giác hai người họ vô cùng ăn ý với nhau!]
[Đúng, hơn nữa Tống thiếu tướng đối xử với Hữu Hữu rất tốt, thừa ra môt con cá cũng đưa cho Hữu Hữu, phát hiện Hữu Hữu thích ăn cá, ngủ dậy đã đi bắt cá cho người ta, tôi lập tức gặm như điên ngay tại chỗ!]
......
Hai vị đương sự không hề biết cư dân mạng đã bắt đầu ship CP của hai người, Tống Dục An về đến bên cạnh đống lửa liền đặt cá lên đống lửa bất đầu nướng.
Không bao lâu sau, mùi thơm của cá nướng gọi tỉnh những người khác.
Cá nướng tối này là dùng gia vị nướng của Diệp Tả Dữu, ăn vào lại có hương vị khác, Diệp Tả Dữu cũng rất thích, thật lòng cảm thấy thịt cá nướng ăn ngon hơn thịt khác nướng nhiều, ăn hết một con lại thêm một con.
Những người khác cũng đứng lên xử lý tốt thịt bò còn lại của ban ngày, đặt lên đống bắt đầu lật nướng.
Thịt bò nướng xong, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất khỏi chân trời, một màu đen như mực bao phủ vùng đất lớn này, thảo nguyên mênh mông lại khôi phục thần bí nguy hiểm, đồng thời cũng tăng thêm vài phần khẩn trương.
"Cái đám đó khi nào mới đến?" Tạ Nghị hỏi.
Diệp Tả Dữu: "Không nói chính xác được."
"Mẹ nó, tốt nhất là đến sớm một chút, sớm một chút giải quyết bọn nó sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ." Tạ Nghị nói.
Hạ Lỗi hiếm có mà tán thành gật đầu.
Tạ Nghị dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn anh ta.
Hạ Lỗi liếc mắt nhìn hắn, quyết định sau này sẽ không phụ họa theo Tạ Nghị nữa.
Tạ Nghị đột nhiên hắc xì một cái, sắc mặt hắn khẽ biến: "Anh mắng tôi?"
Hạ Lỗi: "Cậu chuyển nồi từ đâu đến ném lên người tôi vậy?"
"Anh..."
Một tiếng sói tru đột nhiên cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh, Diệp Tả Dữu xoay người đứng lên, đồng tử lưu ly che lấp màu đồng tử vốn có của cậu, nhìn chằm chằm phía xa xa hai giây, cậu trầm giọng nói: "Đến rồi."
Tiếng bước chân rõ ràng không ngừng từ phương xa truyền đến, cho dù Diệp Tả Dữu không mở thính giác, đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Tống Dục An rút hoành đao: "Xem ra bọn nó lần này không chuẩn bị đánh lén."
"Đúng lúc, một lướt bắt gọn." Tả Nghị đã chuẩn bị tốt để chiến đấu.
Theo bầy sói răng độc ép lại gần, cậu cũng nhìn rõ số lượng.
"80 con." Diệp Tả Dữu thấp giọng nói.
So với dự liệu còn nhiều hơn 20 con, Lang vương thật sự là xem trọng bọn họ.
Ánh sáng từ đống lửa cũng in ra đôi mắt xanh âm u của sói răng độc, chúng không ngừng đến gần, tiếng gầm rú càng trở bên rõ ràng hơn.
Bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Tả Dữu bọn họ cũng không căng thẳng, khán giả trong phòng trực tiếp lại căng thẳng đến không dám hít thở.
[Sao mà đến nhiều như vậy!]
[Nhìn là tôi đã thấy sợ rồi...]
[Bầy sói này quá lớn, cả bầy đàn của bọn nó số lượng sẽ không quá trăm chứ?]
[Hữu Hữu và Tống thiếu tướng cố lên! Mọi người đừng để bị thương!]
Một tiếng tru dài kết thúc, bầy sói răng độc đồng thời phát động công kích với mọi người!
Diệp Tả Dữu nghiêng người, tránh được một con sói răng độc nhảy bổ lên, đồng thời ngưng tụ khí đen, đao nhẹ nhàng cắt yếu hầu nó.
Máu tươi chảy rất nhiều, thân hình sói răng độc cũng ngã thẳng xuống đất.
Tống Dục An vung hoành đao lên, nhẹ nhàng cắt đứt cơ thể sói răng độc trước mặt, tay phải bị thương cũng không ảnh hưởng đến phát huy của anh.
Ngược lại vì một đòn sạch sẽ dứt khoát của anh, làm cho những con sói răng độc khác dừng bước chân.
Chính vào lúc Tống Dục An định bước lên, những con sói răng độc đang vây lấy anh đột nhiên bắt đầu rút lui.
Tống Dục An có chút kinh ngạc.
Diệp Tả Dữu nhìn ra ý trong đó: "Bọn nó đang do thám thực lực của chúng ta."
Tống Dục An hiểu gật gật đầu.
Lại nhìn những người khác, bọn họ cũng vừa vặn một người giải quyết một con sói răng độc, những con sói răng độc vây công khác lúc này chậm rãi rút về sau.
Trương Minh nhất thời cũng có chút ngơ ngác: "Bọn nó cứ như vậy mà rút lui rồi?'
Diệp Tả Dữu: "Không, là đang thay đổi sách lược."
Cậu vừa dứt lời, gần 20 con sói răng độc thế mà trực tiếp nhào về phía cậu.
Người có đồng dạng trải nghiệm như vậy, còn có Tống Dục An.
[Đù! Đây là dựa vào thực lực phân chia số lượng?]
[Còn có thể như vậy à?]
[Hữu Hữu cẩn thận...]
Diệp Tả Dữu nghiêng người tránh công kích của một con sói, giây sau phía sau lại truyền đến tiếng động.
Nhìn cũng không nhìn đã vươn tay ra, chủy thủ hung hăng đâm về phía sau, máu đỏ tươi bắn ra, Diệp Tả Dữu rút đao ra.
"Diệp Tả Dữu! Cậu qua bên chỗ tôi đi!" Tạ Nghị một bên ứng phó với nguy hiểm trước mặt, một bên nói với Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu không thèm nhìn Tạ Nghị, chỉ nói: "Không cần anh quản."
Số lượng sói bầy sói này quá nhiều, dần dần mấy người bị tách ra bao vây phân biệt tiến hành công kích.
[Mẹ ơi, không ngờ lũ sói này còn biết tiêu diệt từng người một.]
[Đm đm đm, tôi căng thẳng quá!]
[Đừng để bị thương!]
"Cậu đứng sau lưng tôi." Đao của Tống Dục An cắt đứt đầu một con sói, nhảy đến phía sau Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu nói: "Anh không bằng đi xem tình hình của bọn họ."
Nhân lúc né tránh không yên lòng liếc mắt nhìn những đồng đội khác, mặc dù có chút chật vật, nhưng bọn họ còn có thể ứng phó được, Diệp Tả Dữu lại nhìn về mấy con sói còn ẩn nấp trong bóng tối.
Tống Dục An: "Cậu đang tìm cái gì?"
Diệp Tả Dữu: "Lang vương."
"Có không?" Tống Dục An hỏi.
Diệp Tả Dữu: "Không giống, có điều có một con giống như là đầu lĩnh."
Hai ánh mắt thoáng chạm nhau, Tống Dục An đoán được cậu muốn làm gì, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ: "Năng lực nhìn đêm của cậu rất tốt, nhìn rõ là phương hướng nào không?"
Diệp Tả Dữu: "Anh yển hộ tôi."
Tống Dục An khẽ gật đầu, ngắm chuẩn sơ hở của bầy sói, thay Diệp Tả Dữu giết ra một con đường.
Mấy con sói cảnh giác xung quanh hiển nhiên cũng không ngờ Diệp Tả Dữu lại đột nhiên xông tới, con sói lớn ngăm đen lập tức nhảy lên, hung ác nhào về phía Diệp Tả Dữu.
Những con sói khác dường như cũng nhận được tín hiệu, đồng thời xoay người đánh úp về phía Diệp Tả Dữu.
Hoành đao trong tay Tống Dục An vung lên, một âm thanh sắc bén cắt phá không khí, ngăn chặn đường lui của bầy sói, Tống Dục An ngữ khí nhẹ nhàng: "Đối thủ của bọn mày là tao."
Thực lực của đầu lĩnh và những con sói khác quả thật là không cùng một đẳng dấp.
Sau mấy lần đi đi về về, Diệp Tả Dữu cũng chỉ để lại vào vết máu trên thân thể dài của nó.
Diệp Tả Dữu đối diện với ánh mắt xanh âm u của nó, đột nhiên rất tò mò: "Bọn mày rốt cuộc dùng cách gì để câu thông? Tại sao lúc tao đang tấn công mày, mày đến kêu một tiếng cũng không có, mà những con sói khác lại điều biết mà quay lại vây công tao?"
Sói răng độc sao có thể nghe hiểu được nghi hoặc của Diệp Tả Dữu, nó ẩn giấu cơ thể, cẩn thận tìm sơ hở của Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu đột nhiên hiểu rõ.
Cậu cho dù hiểu được vấn đề này hình như cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng sớm giết con sói đó, xem xem những con sói khác có phản ứng gì.
Suy nghĩ này vừa nổi lên, cậu đã đem toàn bộ linh khí trong cơ thể dồn hết cho khí đen ở tay phải.
Đồng thời toàn lực xông về phía trước, đồng tử lưu ly cuối cùng cũng tìm thấy sơ hở của con sói đầu lĩnh.
Linh khí đỏ sậm không ngừng cuồn cuộn trong tay phải Diệp Tả Dữu, cây đao dùng một độ cong cực kỳ xảo quyệt đâm vào cổ họng con sói đầu lĩnh.
Diệp Tả Dữu xoay tay phải, cắt đứt yết hầu của con sói đầu lĩnh.
Cúng chính vào lúc này, những con sói răng độc đồng thời dừng công kích, tiếng gầm thấp và bắt đầu không ngừng rút lui.
Tống Dục An ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tả Dữu, nghe thấy một tiếng một thân hình ngã xuống.
Diệp Tả Dữu vẫn còn đứng yên tại chỗ, là con sói đầu lĩnh chết rồi.
[Chết rồi?]
[Cẳng thẳng chết tôi rồi!]
[Hữu Hữu đẹp trai quá a a a a a a a a a a !]
Đám người Trương Minh còn chưa phản ứng được xảy ra chuyện gì.
"Sao lại không công kích nữa?!"
"Bầy sói này bọn nó lại muốn làm gì?" Lý Phong cũng bị làm cho ngơ ngác.
Hạ Lỗi lập tức nhìn về phía Diệp Tả Dữu và Tống Dục An.
Tống Dục An nói: "Bọn nó sắp rút lui rồi."
Thoáng chớp mắt, bầy sói đã rút lui được năm sáu mét.
Bọn nó đột nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng rồi một tiếng sói tru xé rách bầu trời đêm yên tĩnh.
Đáp trả lại bọn nó là một tiếng sói tru ở cách đó không xa.
Tiếng sói tru này nghe có chút quen tai.
Diệp Tả Dữu nhận ra ngay lập tức, xác định suy đoán của cậu: "Là Lang vương đang đáp lại."
Tiếng sói hú kết thúc, bầy sói không hề lưu luyến, không hề do dự xoay người, rút vào trong bóng tối dày đặc.
"Cứ vậy mà đi rồi?" Tạ Nghị kinh ngạc, lại nhìn Diệp Tả Dữu và Tống Dục An, "Hai người đã làm cái gì?'
Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm hướng bầy sói rời đi rất lâu, không nói gì.
Tống Dục An nói: "Muốn đánh bại kẻ thù thì bắt cầm đầu trước mà thôi."
Hạ Lỗi đếm số thi thể sói răng độc: "Chết 20 con."
"Chúng ta có đuổi theo không?" Tạ Nghị nhíu mày, dù sao nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt bầy sói răng độc, mà bây giờ bọn họ vẫn còn thể lực.
Diệp Tả Dựu lắc đầu: "Không vội."
Tống Dục An cũng gật đầu.
Hai người bọn họ đã nói như vậy rồi, Tạ Nghi cũng không nói gì nữa.
Trận chém giết này kết thúc rất nhanh, mà máu tươi của 20 cỗ thi thể, mùi máu tanh rất gay mũi, đây rõ ràng không thể làm nơi dừng chân nữa.
Trước khi rời đi, Diệp Tả Dữu lấy đèn đi đêm của của Tạ Nghị kiểm tra lỹ thi thể của con sói đầu lĩnh, thuận tiện hấp thụ khí đen trên người sói đầu lĩnh.
Chỉ là không biết tại sao, khí đỏ sẫm trên tay phải của cậu dường như rất ghét bỏ cỗ khí đen này, Diệp Tả Dữu tốn một lúc lâu, mó mới không cam tâm tình nguyện tiếp nhận.
Diệp Tả Dữu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là kiểm tra kỹ thi thể con sói đầu lĩnh này, bằng mắt thường không nhìn được tuổi của con sói đầu lĩnh này, nhưng thông qua bộ lông mượt mà và kích thước to của sói đầu lĩnh, tuổi của nó không hề lớn, hẳn là đang tuổi tráng niên.
Diệp Tả Dữu lại đưa ra một kết luận: Tuổi con sói đầu lĩnh này còn rất trẻ.
Nhưng trong tiểu thuyết nói Lang Vương thông minh xảo quyệt, lại là một con sói già.
Diệp Tả Dữu đứng lên, không kiểm tra thi thể nữa.
Tạ Nghị hỏi Tống Dục An: "Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?'
Tống Dục An không trả lời, mà nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu.
Đống lửa đã bị tắt trong trận giao chiến vừa nãy, lúc này Trương Minh Tạ Nghị bọn họ đang cầm đèn đi đêm cung cấp ánh sáng.
Mượn ánh sáng mờ tối của ánh đèn, Tống Dục An nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của Diệp Tả Dữu.
Tối nay trạng thái của cậu trông rất tốt, mặc dù sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng lại không giống như trạng thái mệt mỏi yếu ớt tối qua.
"Bây giờ nghỉ ngơi trước." Diệp Tả Dữu nói.
"Truy đuổi vào ban ngày?" Tống Dục An hỏi.
Khóe miệng Diệp Tả Dữu hơi cong lên, giao lưu với Tống Dục An rất bớt lo, người đàn ông này luôn có thể nhẹ nhàng đoán được suy nghĩ của cậu, cậu khẽ gật đầu: "Cũng không thể bị bọn nó truy đuổi mãi được đúng không?"
[Đợi đợi đợi đã....Hữu Hữu nói cái gì?]
[Chủ động truy đuổi bầy sói răng độc???]
[Bảo bối à, cậu đừng có kích động!]
[Tôi cảm thấy tốt hơn hết là đừng chủ động đi tìm bọn nó.]
[Đúng vậy, bầy sói này quá nguy hiểm.]
[Nhưng cũng giống như Hữu Hữu nói, nếu như vẫn luôn không chủ động, vậy mọi người sẽ luôn ở trạng thái bị động, chiến đấu trong màn đêm dày đặc, đối với bọn họ cũng bất lợi!]
Trương Minh cũng sửng sốt: "Chúng ta đi đâu truy đuổi bọn nó?"
Diệp Tả Dữu: "Tôi đã nhìn rõ phương hướng rời đi của bọn nó rồi."
Âm thanh cũng từ phía đó truyền đến, cậu chắc chắn Lang Vương ở phía bên đó.
Đội ngũ trước đó đều là do Diệp Tả Dữu đưa ra quyết định, bây giờ nhiều thêm Tống Dục An, người đưa ra quyết định liền trở thành hai người họ.
"Có phải là quá nguy hiểm không?" Tưởng Mông lại có chút lo lắng.
"Không mạo hiểm đến tối lại bị rất nhiều sói răng độc còn nhiều hơn thế này bao vây tấn công?" Tạ Nghị suy nghĩ một lát, cũng rất tán đồng, "Còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích."
Tạ Nghị cũng mở miệng rồi, chuyện cứ quyết định như vậy.
Đi theo hạ lưu con sông gần 10 phút nữa, mùi máu tanh nồng nặc phía sau mới dần dần biến mất.
"Ở chỗ này đi." Hạ Lỗi quan sát xung quanh, chỗ này địa hình coi như bằng phẳng.
Nhóm lửa xong, bọn họ lại vây quanh đống lửa ngồi xuống.
Diệp Tả Dữu lại lấy túi ngủ ra lần nữa.
"Cậu vẫn còn ngủ được à?" Tạ Nghị không nhịn được hỏi.
Diệp Tả Dữu nhắm mắt: "Nghỉ ngơi lấy sức."
Tạ Nghị: "......"
Được rồi.
Bọn họ hiếm có khi có được trải qua nửa đêm sau tương đối yên tĩnh.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, bọn họ đã lên đường từ sớm đi tìm kiến tung tích của bầy sói.
Diệp Tả Dứu nghỉ ngơi một đêm, trạng thái vô cùng tốt, vì để không bỏ lỡ bất cứ manh mối nào, cả quá trình cậu đều mở đồng tử lưu ly và thính giác.
Bầy sói dường như cũng sẽ quay lại trinh sát, bọn họ đi lâu như vậy, nhưng ngoại trừ những dấu vết nhỏ, thì không phát hiện những vết tích khác nữa.
Bọn họ vừa đi đã đi cả một buổi sáng.
Thảo nguyên phía trước cuối cùng cũng có điểm cuối, đó là một khu rừng rậm rạp.
Diệp Tả Dữu dừng bước chân, chính là ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top